Trans: Meo + Beta: Mia
Lệ Bắc Đình bị ép đến tỉnh, yết hầu thở không nổi.

Khi mở mắt ra, đã nhìn thấy cánh tay trắng nõn của Thư Lan đặt trên cổ anh, rũ mắt nhìn cô một cái, tư thế ngủ này thật sự không dám nhìn thẳng.

Cả người bày ra tư thế hình chữ đại (大), Lệ Bắc Đình là một người đàn ông trưởng thành, cứ vậy mà bị dồn vào một góc nhỏ, chỉ cần xoay người một cái là có thể trực tiếp rơi xuống sàn nhà.

Nhưng như thế này, lại làm cho Lệ Bắc Đình từ trước đến nay chưa bao giờ được thỏa mãn đến vậy.

Trước khi kết hôn, anh đã nghĩ tới điều này, khi đó ba vợ đã nói Thư Lan là một cô gái không nề nếp, nhất là lúc đi ngủ, ngủ một mình một cái giường cũng có thể lăn ngã xuống đất, vì vậy phải chuẩn bị cho cô một cái giường lớn.

Bình thường là giường hai mét, Lệ Bắc Đình đặc biệt đặt riêng giường gần ba mét, là giường cho bốn người cũng có thể nằm ngủ, nhưng chiếc giường còn chưa được chuyển tới thì Thư Lan đã nói muốn chia phòng ngủ với anh.

Nhìn cảnh tượng hiện tại, Lệ Bắc Đình nghĩ thầm, có nên đem chiếc giường đã cất hai năm tròn ở nhà kho chuyển về phòng ngủ hay không.

Anh nhẹ nhàng đem tay cô bỏ vào trong chăn đắp mền lên, tuy là nhiệt độ trong nhà quanh năm đều được giữ ở nhiệt độ thích hợp cho cơ thể người, nhưng anh vẫn sợ cô bị cảm lạnh.

Nhìn thoáng qua điện thoại, đã hơn bảy giờ, rèm cửa sổ vẫn đóng kín, lờ mờ như buổi tối.

Bình thường thì giờ này anh đã chuẩn bị đến công ty rồi.

Nhưng là hôm nay, lại không nỡ rời giường.

Cho tới bây giờ, anh còn có chút ngẩn người, trong lòng trăm mối nghi ngờ.

Tại sao Thư Lan lại đột nhiên thân thiết với anh như thế?
Lệ Bắc Đình nghĩ mãi mà không ra, rũ mắt nhìn cô, lông mi dài che mất vẻ linh động trong con mắt, tuy có chút mơ hồ nhưng anh đoán rằng, giờ phút này nhất định hai gò má của mình hồng rực như những cánh hoa đào.

Thôi suy nghĩ nhiều cũng vô ích, cô muốn thế nào đều được.

Lệ Bắc Đình lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, khó có được cơ hội như vậy, anh không muốn thức sớm, nói không chừng không có lần sau.

Thư Lan không cần làm gì cả, chỉ cần cô ở bên cạnh Lệ Bắc Đình cũng làm người ta cảm thấy mùa xuân đến rồi.

Lần này Thư Lan ngủ rất thoải mái, kết hôn nhiều năm như vậy, trong lòng cô luôn kháng cự Lệ Bắc Đình, tồn tại khúc mắc với anh, đừng nói là đi ngủ dù là ăn cơm cùng nhau cũng không thích.


Bây giờ vướng mắc được gỡ bỏ, phải nói là cô đơn phương gỡ bỏ khúc mắc của mình, không chỉ có ngủ chung còn mơ tới ăn một bữa tiệc lớn, mùi thơm của món sườn heo xào cay thật là ngon, chờ cô thức dậy sẽ kêu đầu bếp làm.

Đôi mắt dài hẹp của Lệ Bắc Đình cau lại, nhìn Thư Lan liếm cánh tay của anh, đầu lưỡi lướt qua da anh, giống như là tơ lụa mềm mại, tại sao cô lại có vẻ mặt….

hưởng thụ như vậy?
Cô mơ thấy mình đang ăn cái gì sao? Lệ Bắc Đình có thể cảm nhận được hàm răng của Thư Lan đang “đe dọa” cánh tay của mình.

Nói đau thì ngược lại không đau, cô không dùng sức, giống như đang liếm láp hơn, khiến cho Lệ Bắc Đình có chút kích động.

Thời điểm buổi sáng của đàn ông rất dễ bị kích thích, Thư Lan còn làm như vậy, coi anh là Liễu Hạ Huệ sao?
Năm ngoái kết hôn, đến bây giờ cũng sắp được một năm, cục thịt béo đã treo ở bên miệng lâu như vậy nhưng vẫn không thể ăn, thật sự là coi anh không có nhu cầu sao?!
Chỉ là Thư Lan chán ghét anh, luôn dùng ánh mắt khác nhìn anh, làm anh không cách nào nói về nghĩa vụ vợ chồng.

Có phải là anh vẫn luôn ngầm chịu đựng, làm cho cô quên mất Lệ Bắc Đình anh cũng có nhu cầu.

Lệ Bắc Đình hưởng thụ cảm giác cô gần gũi mình như vậy, cũng không thể nào giữ bình tĩnh được ở phía dưới, nếu không anh sẽ mất kiểm soát.

Anh nâng cổ Thư Lan, để cô dựa vào gối nằm xoay người đứng dậy, ngồi ở mép giường cúi đầu nhìn thoáng qua, dấu răng nhỏ trên cánh tay anh nhìn càng giống dấu hôn hơn.

Thư Lan bị đẩy ra, mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy một bóng dáng, trong lòng giật mình liền tỉnh dậy, còn tưởng là ai.

Đến khi thấy rõ Lệ Bắc Đình, cô mới nhớ ra, từ trên giường hưng phấn bò dậy, cô thật sự trọng sinh, thật tốt!
“Lệ Bắc Đình, mấy giờ rồi?” Thư Lan dán xát người lại, cô hiện tại rất muốn dính lấy Lệ Bắc Đình.

“8 giờ 30.

” Lệ Bắc Đình mở đèn phòng ngủ lên.

Lúc này Thư Lan mới nhìn thấy rõ ràng gương mặt của Lệ Bắc Đình, sống chung với nhau lâu như vậy, cô chưa từng nhìn kỹ mặt anh.

Hiện tại không chán ghét nữa, thậm chí mang theo vẻ thưởng thức quan sát, mới phát hiện ông chồng nhà mình thế mà lại đẹp trai như vậy!
Con ngươi sắc bén có thần, đuôi mắt dài hẹp, màu mắt đen nhánh, ngũ quan cứng rắn thâm thúy, đường quai hàm uyển chuyển, tựa như một kiệt tác được ông trời tỉ mỉ điêu khắc.

Trước kia cô nhất định là bị mù, mới không theo đuổi chồng mình.


Cảm xúc thực sự có thể đánh lừa tâm lý của một người, bởi vì trong lòng cô không thích nên luôn ghét bỏ mọi thứ liên quan tới Lệ Bắc Đình.

Nếu như lúc trước hai người không phải bởi vì kết hôn thương mại và có thời gian phát triển mối quan hệ như bình thường thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra.

Nhưng không sao cả, họ còn rất nhiều thời gian để phát triển mối quan hệ này sau khi cô sống lại.

“Muộn như vậy, em đói bụng rồi, em đi rửa mặt đã nhé.

” Thư Lan từ trên giường bước xuống, nhìn quanh phòng cũng không thấy dép của mình, mới nhớ ra tối hôm qua cô đi chân trần.

Chân trần giẫm trên mặt đất cũng không có gì, nhưng lúc này, cô nhất định phải nắm chặt cơ hội để lấy lòng Lệ Bắc Đình, người mà cô đã thiếu.

Lệ Bắc Đình không để ý cô không mang dép, quay người muốn đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

“Haiz, Lệ Bắc Đình dép của em không thấy đâu nữa.

” Thư Lan lắc lắc bàn chân trắng nõn gọi anh lại.

Người đàn ông quay đầu nhìn thoáng qua, mặt không chút thay đổi, môi mỏng khẽ mím lại, “Ở đâu?”
Thư Lan chép miệng, “Đêm qua em sợ quá đi chân trần đến, dép vẫn còn ở phòng.


Lệ Bắc Đình thật lạnh lùng, hai người đã ngủ chung một giường, cũng không thấy nét mặt của anh có thay đổi gì, Thư Lan cũng không biết anh rốt cuộc có vui hay không.

“Để anh đi lấy.


“Không muốn, anh ôm em qua đó, để em tự mang.

” Thư Lan được voi đòi tiên, từ trên giường đứng lên, chờ Lệ Bắc Đình tới ôm.

Lệ Bắc Đình nhíu mày, trong lòng nghi ngờ càng nhiều, cô giống như là biến thành một người khác.


Lệ Bắc Đình hơi nheo mắt lại, khóe môi mang theo ý cười, không giống như là nói dối, ánh mắt vừa chân thành lại tha thiết, đây là dáng vẻ mà anh chưa từng thấy của Thư Lan.

“Lệ Bắc Đình, em không nặng đâu, anh ôm em một chút nha.

” Thư Lan biết lúc này nhất định là cô đã làm cho Lệ Bắc Đình cảm thấy khó hiểu, nhưng cô không muốn lãng phí thời gian của mình, cô nhất định phải rút ngắn mối quan hệ của mình và Lệ Bắc Đình.

Người ta đều nói phụ nữ tốt nhất nên làm nũng, lần này cô không muốn “chết trẻ” phải học cách làm nũng, không nên cứng đầu, làm nũng với chồng mình cũng không phải chuyện gì xấu hổ.

Thư Lan như thế này, Lệ Bắc Đình làm sao có thể mở miệng từ chối, tiến tới mấy bước đưa tay ra, Thư Lan rất tự giác nhảy lên người anh, ôm lấy cổ của anh, cười hì hì, “Cảm ơn chồng.


Hai tay Lệ Bắc Đình đỡ mông cô, bước chân dừng lại bởi vì từ “chồng ” này, sau lưng căng cứng, ánh mắt càng sâu, đây là lần đầu tiên cô gọi anh là chồng.

Kết hôn gần một năm, cô rất ít khi gọi anh nếu có gọi, cũng sẽ nghiêm túc gọi ba chữ “Lệ Bắc Đình”, thiếu một chữ cũng không được, cho dù là ngay trước mặt ba cô, cô cũng không muốn gọi thân mật như vậy.

Anh còn tưởng rằng, đời này không đợi được từ “chồng” từ miệng cô.

Đối với người đàn ông khác mà nói chưa kết hôn cũng có thể nghe thấy từ này.

Sau khi kết hôn lại càng dễ như trở bàn tay, nhưng đối với Lệ Bắc Đình là hy vọng xa vời.

Nhưng anh không nghĩ tới, hôm nay lại có thể nghe được từ thoải mái như vậy.

Lệ Bắc Đình ôm người trở về phòng ngủ, đặt cô lên giường.

Thư Lan so sánh hai bên một chút, mới phát hiện phòng của Lệ Bắc Đình thật là nhỏ, chỉ bằng một nửa phòng cô, trong lòng có cảm giác khó chịu.

Nhưng không thể gấp được, cô phải từ từ hành động, nếu ở cùng một phòng vậy phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, cô cần một chút thời gian.

Thư Lan cúi đầu thu lại cảm xúc, đang muốn nói cảm ơn anh, lại nhìn thấy vết đỏ trên cánh tay của Lệ Bắc Đình.

“Đây là cái gì?” Thư Lan nắm lấy cánh tay của anh, vết này tại sao lại giống dấu hôn vậy?
Cmn, Lệ Bắc Đình sẽ không đem mình làm kẻ thứ ba?
Cô có thể thề, cô tuyệt đối không làm chuyện gì với Lệ Bắc Đình, cho nên dấu hôn này từ đâu mà ra?
“Anh, anh có người khác?” Thư Lan kinh ngạc nhìn Lệ Bắc Đình.

Chẳng lẽ bởi vì cô trọng sinh cho nên sinh ra “Hiệu ứng cánh bướm*”? Vận mệnh của cô thay đổi nên Lệ Bắc Đình cũng thay đổi.

(*Hiệu ứng cánh bướm: Thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó.

)

Cô còn muốn bắt đầu lại từ đầu hòa giải với Lệ Bắc Đình, ông trời lại cho Lệ Bắc Đình có người khác?
Đây là đang trêu chọc cô sao?
Lệ Bắc Đình nhìn thoáng qua cánh tay, ngẩng đầu nhìn cô như một kẻ ngốc, “Là em tự mình cắn, mơ thấy đang ăn gì đó?”
“Hả?” Thư Lan trừng mắt, cô mơ thấy mình đang ăn sườn, cho nên… ặc, mặt Thư Lan đỏ lên, lúng túng muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, đây cũng quá…
Cô còn tự xem mình là kẻ thứ ba?
“Thật xin lỗi, lúc em ngủ có chút khó coi.

” Thư Lan cúi đầu cắn cánh môi, chính là có chết cũng không nhận tội.

“Ừm, đúng thật là có chút khó coi.

” Lệ Bắc Đình quay người muốn đi, đi hai bước lại đưa lưng về phía cô nói: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Là Thư gia gặp khó khăn sao? Hay là vì chuyện khác, cô thay đổi nhanh như vậy, anh thật sự không tìm ra lý do.

Lệ Bắc Đình không tự tin rằng Thư Lan thích mình mà thay đổi.

“Không có.

” Thư Lan làm sao dám nói là mình trọng sinh, nói không chừng Lệ Bắc Đình sẽ nghĩ là cô điên rồi.

“Vậy em…” Lệ Bắc Đình muốn nói lại thôi, nhưng Thư Lan hiểu rõ ý của anh.

“Anh lại đây một chút.

” Thư Lan không muốn xuống đất.

Lệ Bắc Đình quay người bước tới, hai người cách nhau một cánh tay, Thư Lan đứng ở trên giường, cao hơn Lệ Bắc Đình một cái đầu.

Thư Lan chớp mắt mấy cái, “Anh lại gần đây một chút.


Lệ Bắc Đình lại bước tới hai bước, hai người gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.

Thư Lan đưa tay khoác lên vai Lệ Bắc Đình, hai mắt chăm chú nhìn anh, thành khẩn nói, “Lệ Bắc Đình, trước kia thật xin lỗi anh, về sau em sẽ cố gắng trở thành một người vợ thật tốt, chúng ta sẽ sống một cuộc sống tốt, có được không?”
Lệ Bắc Đình nhìn cô, trong mắt không biết có bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, ngây người nửa ngày, môi mỏng khẽ mở, “Được.


Anh đợi câu nói này, tựa như đã đợi một đời.

.