Phó Đình Viễn đương nhiên là có thể cảm nhận được tình cảm của Du Ân, tối qua sau khi tỉnh lại từ cơn tức anh đã biết Du Ân nói dối.

Như Dịch Thận Chi nói tình cảm năm đó của cô, anh có thể cảm nhận được.

Dịch Thận Chi thu chân đi đến trước bàn, cầm thìa ăn một cháo Thẩm Dao mang đến.

"Dở quá đi!" Dịch Thận Chi rút khăn tay nhổ ra, sau đó không chút khách sáo mà đánh đánh giá một câu: Tài nấu nướng của Thẩm đại minh tinh thật sự khác xa với Du Ân.

Dịch Thận Chi từng ăn đồ Du Ân làm, những năm mà Phó Đình Viễn và Du Ân kết hôn thỉnh thoảng bọn họ sẽ đến nhà Phó Đình Viễn, đều là Du Ân tự mình xuống bếp nấu, tài nấu ăn của Du Ân thì khỏi phải chê.

Khó trách Phó Đình Viễn không ăn muỗng cháo nào, nhất định là lúc trước đã không ít lần trúng độc của Thẩm Dao rồi.

Dịch Thận Chi gác chân, sau đó hỏi Phó Đình Viễn: "Tôi nói này, bây giờ trong lòng cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?"
"Để đuổi Thẩm Dao đi, không muốn ở một chỗ với cô ta nên sáng sớm đã bắt tôi tới đây giả bộ có việc nói với cậu?"
Sáng sớm, Dịch Thận Chi còn đang ngủ thì nhận được cuộc gọi của Phó Đình Viễn, Phó Đình Viễn nói trong điện thoại rằng Thẩm Dao muốn tới thăm anh, bảo anh ta nhanh chóng giả bộ đến tìm anh nói chuyện công việc.

Đầu lông mày của Phó Đình Viễn thoáng chút không kiên nhẫn: "Bây giờ tôi gặp ai cũng thấy phiền.

"
Dịch Thận Chi chậc chậc: "Bộ dạng này của cậu, mai mốt kết hôn với Thẩm Dao thì phải làm sao?"
Phó Đình Viễn nhíu mày: "Ai nói tôi muốn kết hôn?"
Dịch Thận Chi nói: "Cả cái Giang Thành này đều biết hai người chuẩn bị kết hôn rồi, đừng nói tôi là cậu không biết,Thẩm Dao muốn thông báo cho cả thế giới luôn rồi "
Đương nhiên Phó Đình Viễn biết nhưng anh chưa từng mở miệng nói một câu về quan hệ giữa anh và Thẩm Dao.


Dịch Thận Chi còn nói: "Nếu không muốn kết hôn với cô ta thì vì sao cậu không phân rõ giới hạn với cô ta luôn đi?"
Phó Đình Viễn tức giận: "Cậu tưởng rằng phân rõ giới hạn dễ như vậy sao?"
Dịch Thận Chi bắt đầu cười cảm khái: "Cũng đúng, ông giám đốc Thẩm mà biết chuyện cậu chà đạp con gái yêu của ông ta nhất định sẽ giận tím mặt.

"
Gia thế của Thẩm Dao rất tốt, Ông Thẩm là ngân hàng đầu từ nước ngoài nổi tiếng, đều có quan hệ làm ăn với tất cả công ty lớn.

Đây cũng là lí do Đồng Văn Huệ thiên vị Thẩm Dao mà không chọn Du Ân, có gia thế của Thẩm Dao, nhà họ Phó sẽ đẹp mặt.

Du Ân à? Có cái gì đâu.

Ba và anh trai cô kinh doanh một công ty nhỏ, vì không làm việc đàng hoàng mà mấy năm gần đây đầy rẫy nguy cơ, khi Du Ân gả cho nhà họ Phó thì nhà họ Phó suốt ngày tiếp tế cho họ.

Không nói đến chuyện hai người bọn họ làm trò bịp bợm đòi tiền, suốt ngày dùng danh nghĩa của nhà họ Phó ra oai với bên ngoài, Đồng Văn Huệ rất chán ghét.

Thế nên trong ba năm Du Ân gả cho Phó Đình Viễn, Đồng Văn Huệ chưa bao giờ để cô trong mắt.

Phó Đình Viễn quay đầu nhìn ra cửa sổ, đôi mắt trầm lặng nói: "Tôi vốn cảm thấy kết hôn với Thẩm Dao cũng không sao điều kiện mọi mặt của cô ấy đều tất cả, người thân cũng vừa lòng với cô ấy! "
Dịch Thận Chi nói tiếp: "Vậy thì giờ tính thế nào đây?"
Dịch Thận Chi không kìm được mà trêu chọc anh: "Ly hôn xong phát hiện xa vợ không thể sống à?"
Phó Đình Viễn tức giận mà hỏi ngược lại: "Mẹ nó ai xa cô ta thì không thể sống?"
Dịch Thận Chi vội vàng xin lỗi: "Được được, là tôi sai cậu xa cô ấy có thể sống, lại còn sống rất tốt.

"
"Vậy tại sao bây giờ lại không muốn kết hôn với Thẩm Dao nữa?" Dịch Thận Chi lại hỏi.

Phó Đình Viễn suy tư nói: "Cô ấy thay đổi rất nhiều.

"
Dịch Thận Chi sờ cằm: "Cũng đúng, cậu sống cùng với Du Ân, rời xa Thẩm Dao ba năm, khẳng định là tình cảm với Thẩm Dao đã phai nhạt đi nhiều.

"
Làm bạn tốt, Dịch Thận Chi thật lòng đề nghị: "Tóm lại, không cần biết cậu muốn quyết định thế nào, giải quyết nhanh gọn tốt hơn"
Phó Đình Viễn mím môi không nói một lời.

Anh cũng muốn giải quyết cho dứt khoát nhưng gia đình của Thẩm Dao và ba mẹ của anh chắc chắn sẽ xảy ra đại chiến.

Ông Thẩm không dễ chọc, nhất định sẽ muốn làm ầm lên.

Dịch Thận Chi lấy điện thoại di động ra mà nói: "Nếu cậu đã không ăn cháo Thẩm đại minh tinh đưa đến, tôi sẽ gọi người đưa đồ ăn khác đến.

"
Dịch Thận Chi gọi cho quản lý của mình, bữa sáng vừa dinh dưỡng vừa ngon lành nhanh chóng được đưa đến.


Dịch Thận Chi ngồi ăn với Phó Đình Viễn,chuẩn bị rời đi.

Phó Đình Viễn gọi anh ta: "Về sau không có chuyện gì đừng có trêu chọc Chu Mi, cậu và cô ấy không hợp nhau.

"
Tinh cách của Chu Mi nội liễm lại thành thật.

Dịch Thận Chi trêu chọc đến lúc cô ta động lòng rồi, người bị tổn thương chỉ có thể là Chu Mi.

Dịch Thận Chi lười biếng hỏi: "Sao cậu biết tôi muốn trêu chọc cô ấy?"
Phó Đình Viễn ghét bỏ nói: "Lúc vừa mới đến cậu còn nở nụ cười hèn mọn bỉ ổi.

"
Dịch Thận Chi đã làm bạn với anh nhiều năm, sao anh không biết suy nghĩ của Dịch Thận Chi được.

Hai chị em Chu Mi và Chu Bắc đã ở bên cạnh làm việc với anh vài năm rồi, chẳng biết gần đây Dịch Thận Chi bị gì, thấy Chu Mi là muốn trêu chọc đụng chạm.

Dịch Thận Chi chơi trò tình ái rất giỏi, Chu Mi chơi không lại.

Hai chị em Chu Mi và Chu Bắc trung thành một lòng với anh, anh cũng chăm sóc hai người như em trai em gái.

Phó Đình Viễn nghĩ anh nên nhắc nhở Dịch Thận Chi.

Dịch Thận Chi tùy ý hỏi: "Sao cậu biết bọn tôi không hợp?"
Phó Đình Viễn giương mắt nhìn anh ta: "Hai người có hợp hay không, cậu không biết sao? Chẳng lẽ muốn cô ấy trở thành Du Ân thứ hai?"
Tốt xấu gì gia đình của Du Ân cũng coi như là bậc trung, nhưng xuất thân của Chu Mi thì thật đúng là nghèo rớt mồng tơi.

Hoàn cảnh của Dịch Thận Chi trong nhà họ Dịch có hơi đặc biệt, nếu anh ta muốn lâu dài với Chu Mi! không phải khó bình thường đâu.

Phó Đình Viễn lại nói thêm một câu: "Nếu cậu nói chỉ muốn chơi đùa với Chu Mi thì tôi sẽ không đồng ý, cậu mau tắt hy vọng đi.


"
Đôi mắt hoa đào của Dịch Thận Chi híp lại, không biết có nghe lọt lời cảnh cáo của Phó Đình Viễn không.

Sau đó anh ta cười dời đề tài: "Ôi, nhìn không ra đó, thì ra cậu biết rõ Du Ân sau lưng cậu chịu biết bao nhiêu ấm ức.

"
Phó Đình Viễn nhắm mắt, không nói tiếp.

Trước kia anh có nhiều bất mãn với Du Ân, họ nên chẳng muốn quan tâm đến cảm nhận của cô.

Bây giờ bỗng nhiên nhớ đến những chuyện kia, Phó Đình Viễn cảm thấy những khó chịu trước kia của Du Ân hiện rõ mồn một trước mặt anh, anh phát hiện rằng lúc trước anh thờ ơ, bạc tình đến cỡ nào.

Dịch Thận Chi cũng quay đầu nhìn về phía cửa sổ, trong đôi mắt hoa đào ẩn chứa rất nhiều cảm xúc.

Hiệu suất công việc của Chu Mi rất cao, nhanh chóng tổ chức một cuộc họp địa điểm là tại phòng họp chung đỉnh.

Lần này dưới sự đề nghị của Du Ân, Tô Ngưng cũng được mời tham gia cuộc họp lần này, với tư cách là nhân vật chính Vương phi.

Tô Ngưng không thể tưởng tượng nổi mà cầm tay Du Ân hỏi: "Cậu thấy tớ có thể diễn kiểu nhân vật xinh đẹp, điềm tĩnh như Vương phi được sao?"
Vẻ ngoài của Tô Ngưng xinh đẹp đến sinh động, trước giờ luôn diễn rất tốt những vai gợi cảm hoặc vai lạnh lùng mạnh mẽ, Vương phi lại là nhân vật xinh đẹp, điềm tĩnh không tranh quyền thế, không tìm cô ấy thì tìm ai.

.