Thực tế thì cô đã tốt nghiệp ở một trường đại học nổi tiếng, nhưng vì kết hôn với Phó Đình Viễn ngay sau khi tốt nghiệp, cô chỉ đành gác lại việc học trở thành một bà Phó.
Phó Đình Viễn chế nhạo và nói "Được rồi, gặp cô ở Cục dân chính 8:30 sáng mai."
Nghe vậy, Du Ân liền quay đầu rời đi.
Một lực bất ngờ từ phía sau kéo cô lại giường, thân hình cao lớn rắn chắc của người đàn ông đè lên người cô.
Du Ân giãy dụa: "Không phải anh đồng ý ly hôn sao? Anh đang làm gì vậy hả?"
Phó Đình Viễn cắn môi cô, hằn học nói "Chúng ta còn chưa ly hôn, cô nói là mình bán thân cho tôi, vậy đương nhiên tôi phải sử dụng rồi."
Ở Phó Đình Viễn không chút nào thương hương tiếc ngọc mà kịch liệt đòi lấy dưới,Du Ân cũng nghĩ thông suốt.
Phó Đình Viễn giá trị nhan sắc rất cao,dáng người tốt phương diện nào đó năng lực cũng rất tuyệt, ly hôn lúc sau cô tám phần tìm không thấy người nào như anh.
Nghĩ thông suốt lúc sau cô nâng cánh tay mảnh khảnh trắng nõn ôm cổ Phó Đình Viễn, cùng anh nóng bỏng dây dưa ở bên nhau.
Sau đó, cô thậm chí còn xoay người đè Phó Đình Viễn.
Ở cùng Phó Đình Viễn ba năm, Du Ân chưa bao giờ từng lớn mật và nhiệt tình như vậy, cô vẫn luôn là người nội liễm, trầm tĩnh.
Cho nên cô làm cho Phó Đình Viễn cả người cương cứng.


Trong bóng đêm tiếng nam nhân thở dốc.
Du Ân nghe được có chút mặt đỏ tai hồng...
Sáng sớm, Du Ân tỉnh lại Phó Đình Viễn đã không còn ở nhà.
Sau khi tắm rửa và ăn sáng, cô lái xe đến Cục dân chính đúng 8:30.
Cô chờ đến 9:00 mà vẫn không thấy Phó Đình Viễn xuất hiện.
Chờ thêm nửa tiếng nữa, Du Ân mới gọi cho anh "Tôi đang ở Cục dân chính,bao lâu nữa anh mới đến?"
Phó Đình Viễn nhàn nhạt trả lời: " Bây giờ tôi đang ở Hà Thành."
"Cái gì?" Du Ân ngạc nhiên, sau đó cô có chút khó chịu "Không phải anh nói sáng nay làm thủ tục ly hôn sao?
" Bên hạng mục có chuyện, tôi phải đi gấp.

Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.


"Phó Đình Viễn nói thờ ơ, rồi cúp máy.
Du Ân cầm điện thoại, một ngọn lửa không tên trào lên trong lồng ngực.
Hai mươi phút sau cô mới bình tĩnh lại, lái xe đến nhà người bạn Tô Ngưng.
Tô Ngưng là một diễn viên nổi tiếng trong giới, nhan sắc trong sáng, xinh xắn.
Nghe Du Ân nói quyết định ly hôn với Phó Đình Viễn, cô ôm Du Ân thật chặt "Chúc mừng, cậu sắp thoát khỏi bể khổ rồi."
Du Ân không biết nói gì trước sự cường điệu của Tô Ngưng, nhưng như vậy là đủ để thấy rằng Tô Ngưng cực kỳ không hài lòng với cuộc hôn nhân của cô và Phó Đình Viễn.
Tô Ngưng nói một cách nghiêm túc: "Mình đã thuyết phục cậu từ lâu rồi, nhân lúc vẫn còn trẻ thì rời xa anh ta đi, như vậy cậu mới có cơ hội bắt đầu lại.

Mình ở trong giới lâu như vậy biết được rất nhiều soái ca, tiểu thịt tươi, ly hôn xong tất cả đều giới thiệu cho cậu "
Du Ân vội vàng lắc đầu:" Đừng, đừng, mình không muốn yêu người nổi tiếng, và mình cũng không muốn yêu nữa.

" Giọng nói của Du Ân có chút buồn khi cô nói ra câu cuối cùng, ba năm ở bên Phó Đình Viễn, đã khiến cô bị tổn thương.
Tô Ngưng tiếc nuối thốt lên "Phải không? Cậu, một người đẹp tài sắc vẹn toàn như vậy lại không yêu đương, thật là phí phạm của trời "
Dư Ân nhìn ly rượu đỏ lẩm bẩm "Nam nhân thì có gì tốt,chi bằng tập trung cho sự nghiệp còn hơn..".