Bên kia miệng của Dịch Thận Chi cũng trở nên ngọt ngào hơn nhiều: "Được, được, là con gái nhà ai vậy? Ông nội, mắt nhìn của ông rất tốt.

Nếu ông đã giới thiệu cháu chắc chắn sẽ gặp."
Mặt Phó Đình Viễn bên cạnh tối sầm lại.Ngay cả ý muốn đè Dịch Thận Chi xuống mà đánh cũng dã hiện lên trên đầu anh.
Ông cụ hỏi dò: “Chuyện đó… Con cảm thấy Du Ân thế nào?”
“Rầm…” Bên kia truyền đến tiếng động rất lớn, sau đó là cái giọng kêu gào thảm thiết của Dịch Thận Chi vang lên: “Mẹ kiếp, bỏng chết ông đây rồi!”
Sau một hồi hỗn loạn, giọng nói của Dịch Thần Chi lại vang lên: “Ông nội xin lỗi, cháu vừa làm đổ cà phê.”
“Ông vừa nói gì vậy ạ? Cháu nghe không nghe rõ, ông có thể nói lại lần nữa không?"

Ông cụ trở nên mất kiên nhẫn, giọng điệu không hài lòng nói: “Ông muốn giới thiệu Ân Du cho cháu.”
Dịch Thận Chi lập tức nói: Ôi ông ơi, thật sự là không được ạ, cháu vừa có bạn gái mới, một chân đạp hai thuyền thì không tốt lắm đâu.”
Phó lão gia tử:"...!"
Vừa rồi chẳng phải anh ta nói nếu ông giới thiệu thì chắc chắn sẽ đi gặp sao?
“Ông ơi, cháu có việc phải làm, cháu cúp máy trước đây ạ, hôm khác cháu sẽ tới thăm ông sau.” Dịch Thần Chi cúp máy như chạy lấy mạng.
Ông cụ bực bội ném điện thoại sang một bên.
Tâm trạng của Phó Đình Viễn tốt hơn một chút, anh tao nhã ăn một miếng đồ ăn xong ân cần khuyên nhủ ông cụ: “Ông không cần phải lo lắng nhiều như vậy, chắc có lẽ cô ấy đã có bạn trai rồi đấy ”
Ông cụ tò mò: “Thật sao?”
Phó Đình Viễn nói một cách thờ ơ, “Vâng, một thằng nhóc vừa bước sang tuổi 20.”
Lý do Phó Đình Viễn nói cho ông cụ biết chuyện này vì dựa theo tính cách bảo thủ của ông thì chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện tình chị em, nhất định sẽ tìm cơ hội khuyên Du Ân ngừng qua lại với một thằng nhóc nhỏ tuổi như thế.
Không ngờ rằng, sau khi nghe xong, ông cụ cười thành tiếng: “ Cậu trai nhỏ cũng tốt, trẻ trung năng động, trời sinh có sức sống, rất phù hợp với tính cách dịu dàng của Du Ân.”
Phó Đình Viễn: “…”
Ông cụ lại thở dài: "Ông nói rồi mà, Du Ân là cô gái tốt, chắc chắn sẽ có nhiều chàng trai thích.

Có người xem con bé là cây cỏ, nhưng cũng sẽ có người nâng niu con bé như báu vật."
Câu cuối cùng ông cụ châm biếm Phó Đình Viễn, đột nhiên anh cảm thấy cơm trước mặt không ngon chút nào.

Sau khi ăn thêm vài muỗng, Phó Đình Viễn đã lái xe rời khỏi nhà ông cụ, khi lái xe trở lại công ty thì nhận được điện thoại của Thẩm Dao.
Giọng của Thẩm Dao có vẻ hơi bực bội: " Đình Viễn, anh không ở công ty à?”
Phó Đình Viễn trả lời đơn giản: “Ừ.”
Thẩm Dao nũng nịu nói, “Sáng nay em đã hầm canh ở nhà vì muốn tạo cho anh một bất ngờ, nhưng anh lại không có ở đây.

"
Thẩm Dao đã thích nấu ăn và làm bánh từ khi cô ta ngừng tham gia các bộ phim truyền hình.

Thỉnh thoảng, còn làm món tráng miệng cho Phó Đình Viễn, nếu không thì sẽ nấu cơm mời Phó Đình Viễn ăn.
Những điều Du Ân đã từng làm mỗi ngày, ngay cả Thẩm Dao cũng học cách pha cà phê như thế này cũng bởi vì mỗi buổi sáng Du Ân thường pha một tách cà phê cho Phó Đình Viễn.
Việc ăn uống của Phó Đình Viễn đã bị Du Ân làm cho trở nên rất kén chọn, thậm chí ngay cả cà phê pha ở quán cà phê thì anh cũng cảm thấy không ngon bằng Du Ân làm.

Phó Đình Viễn nghe Thẩm Dao nói rằng cô ta đã nấu súp cho anh, không hiểu sao trong đầu lại nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt mà Du Ân đã làm cho mình những năm trước đây, điều này khiến anh cảm thấy hơi cáu kỉnh.
Anh có chút sốt ruột giải thích cho Thẩm Dao: “Ông nội bảo anh tới ăn cơm nên tạm thời không có ở đó.”
Thẩm Dao dường như không nghe thấy sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của anh, tiếp tục hỏi: “Sao ông nội lại tự dưng gọi anh qua đó ăn cơm trưa vậy? ”
“ Anh đang lái xe, cúp máy trước đây.

”Phó Đình Viễn nói rồi cúp điện thoại.
Vốn dĩ anh định trực tiếp trở lại công ty, nhưng nghĩ đến lúc này Thẩm Dao đang đợi anh ở công ty, anh liền xoay tay lái đi thẳng đến công ty của Dịch Thần Chi..