7:00 tối, trên tầng cao nhất của Phó thị.

Đèn trong văn phòng chủ tịch vẫn sáng, Phó Đình Viễn đang tập trung làm việc trước máy tính.

Thân hình rắn chắc của người đàn ông được bao bọc dưới lớp quần áo chỉnh chu.

Sau khi gặp Du Ân ở chỗ của Chung Văn Thành, sự tự chủ của Phó Đình Viễn bị xáo trộn, khuôn mặt Du Ân luôn bất giác xuất hiện trong tâm trí anh.

Lúc trước khi ở đối diện nhau trong mắt Du Ân đều là anh.

Nhưng bây giờ!
Lồng ngực Phó Đình Viễn như nghẹt thở khi anh nghĩ đến cảnh cô hoàn toàn phớt lờ anh ngày hôm nay.

Cảm xúc dao động như vậy khiến hiệu quả công việc cả ngày của anh bị gián đoạn, chỉ có thể tăng ca.

Điện thoại di động vang lên trong không gian im lặng, màn hình điện thoại hiển thị người gọi đến là Dịch Thận Chi, là bạn cũng là đối tác của anh.


Phó Đình Viễn có chút không muốn trả lời bởi vì không cần phải suy nghĩ, anh biết Dịch Thần Chi 80% là rủ anh ra ngoài uống rượu.

Anh luôn đặt công việc của mình lên hàng đầu, không bao giờ đi bất kỳ bữa tiệc rượu nhàm chán nào trước khi anh hoàn thành công việc.

Dịch Thần Chi vẫn kiên trì gọi đến, vừa nhấc máy anh liền nghe thấy Dịch Thần Chi ở đầu bên kia kêu lên: "Lão Phó, cậu đoán xem tôi vừa thấy ai?"
Phó Đình Viễn không hứng thú hỏi: "Ai? "
Dịch Thận Chi nói từng chữ, "Du Ân! Vợ cũ của anh!"
Phó Đình Viễn hơi cau mày, sau đó nghiến răng nghiến lợi, Dịch Thần Chi chỉ cần nói tên Du Ân, cũng không cần phải cố tình nhắc đến từ vợ cũ.

Chói tai.

Dịch Thận Chi tò mò hỏi: "Cô ấy về Trung Quốc rồi à? Trước đây không phải nói là đi nước ngoài sao?"
Lúc trước Du Ân chủ động ly hôn Phó Đình Viễn,không lấy một đồng nào, Dịch Thận Chi bị kinh động không nhẹ, sau đó hỏi thăm một chút thì biết được cô ly hôn xong chiều hôm đó liền xuất ngoại.

Về phần cô làm gì ở nước ngoài, họ không tìm hiểu cụ thể, khi hỏi về tung tích của Du Ân, Phó Đình Viễn lo rằng việc Du Ân đòi ly hôn chỉ là sự bồng bột, sau này sẽ hối hận quay lại quấy rầy Phó Đình Viễn.

Phó Đình Viễn không muốn nói chuyện với Dịch Thận Chi về chủ đề của Du Ân, vì vậy anh trả lời một cách thờ ơ "Ừ.


"
Ai ngờ Dịch Thận Chi lại nhạy bén nắm bắt được trọng điểm: "Hai người đã gặp nhau rồi?"
Không đợi anh trả lời Dịch Thận Chi lại hỏi: "Thế nào? Cô ấy có tiếp tục quấn lấy cậu không?"
"Không có" Lời nói của Dịch Thận Chi càng làm cho Phó Đình Viễn khó chịu hơn.

"Vậy thì tốt.

" Dịch Thần Chi trông có vẻ nhẹ nhõm, rồi lại tặc lưỡi.

"Mấy ngày nay cô ấy khá vui vẻ, còn đi ăn với cả tiểu thịt tươi nữa.

"
"Tiểu thịt tươi?" Phó Đình Viễn không tự chủ được mà lên giọng.

Dịch Thận Chi nói: "Đúng vậy, cậu ta hình như là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng đang nổi.

Cậu nhóc này chắc cũng chỉ mới ngoài hai mươi tuổi nên gọi là tiểu thịt tươi là đúng rồi"
Phó Đình Viễn lạnh giọng hỏi "Ăn ở đâu?"
Dịch Thần Chi nói địa điểm, giây tiếp theo liền hỏi " Không phải cậu không tới sao?"
Anh ta còn chưa nói xong Phó Đình Viễn đã cúp điện thoại, Dịch Thận Chi cầm điện thoại với vẻ mặt muốn ăn dưa xem kịch, chẳng lẽ lão Phó đang vội vã đến vì vợ cũ và tiểu thịt tươi đang cùng nhau ăn tối?.