Không thể tránh né, mà có một cảm giác thân mật hơn
*
Chân cô bị chiếc đuôi cá lạnh lẽo quấn chặt không thể thoát ra.

Vân Khê nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên những cảnh phim mãnh liệt và lộng lẫy.
Trong hồ sen Khúc Viện có rừng tre rậm rạp, gió thổi mù mịt, hơi nước mờ mịt, có hai con rắn một xanh một trắng đùa giỡn trong bồn tắm, đôi mắt quyến rũ như tơ.
Không biết vì sao cô lại nhớ đến cảnh trong phim《Thanh xà》.

Vân Khê chỉ cau mày, gạt bỏ những suy nghĩ xao lãng trong lòng, liên tục tự ám chỉ bản thân: Nàng không phải là con người, không phải con người mà là một con quái vật nửa người nửa thú.
Nàng là một con quái vật, một con vật kỳ lạ.
Nàng có sự ngây thơ và hồn nhiên, cũng như những h@m muốn thẳng thắn, tr@n trụi, không che giấu của loài vật.
Lần này, dù Vân Khê có đẩy mạnh thế nào và lắc đầu, nàng tiên cá vẫn không buông đuôi, vảy ở khớp giữa eo và bụng mở ra, không ngừng cọ xát.
Mấy phút sau, nàng tiên cá buông đuôi quấn quanh Vân Khê ra, khép vảy ở eo và bụng lại, thân hình mềm mại không xương như mèo, yếu ớt bám vào cơ thể Vân Khê, tựa vào cổ Vân Khê.
Vân Khê nhanh chóng bơi đi, bơi vào bờ, một tay bám vào tảng đá, một tay chà xát chân.
Trên những phiến đá ven bờ là con mồi mà nàng tiên cá đã bắt được.
Con mồi ngày nay không phải là cá mà là một loài động vật chân đốt trông giống như tôm hùm Boston.

Vân Khê đặt tên nó là "Tôm hùm lớn" vì móng vuốt của nó to bằng đầu cô.
Nàng tiên cá vẫn đang nổi trong hồ, mặt đỏ bừng, quằn quại trong nước với chiếc đuôi dài và dày.
Vân Khê nhìn nàng, nhớ đến việc mình nuôi hai con mèo, một đực một cái.
Khi mèo đực động d*c cũng sẽ có tư thế cưỡi lên chân người, Vân Khê nhanh chóng đưa nó đi triệt sản.
Mèo cái khi động d*c sẽ lăn lộn hoặc bò trên mặt đất, mông giơ cao, đôi mắt đẹp như lụa, gào đến trời đất rung chuyển.
Khi mèo cái động d*c trùng hợp với thời kỳ cao điểm của một loại bệnh truyền nhiễm nào đó, cộng đồng nơi Vân Khê tọa lạc bị phong tỏa, cô không thể ra ngoài nên đã ở cùng một con mèo cái động d*c suốt một tháng.

Trong khoảng thời gian này, nhìn thú cưng của mình thực sự rất khó chịu, lại sợ tiếng gào của nó làm phiền hàng xóm nên cô đã học phương pháp trên Internet, ôm con mèo vào lòng, xoa nhẹ vào gốc đuôi của nó, liên tục vuốt v e mèo từ đầu đến cuối, việc này có thể tạm thời giúp mèo giảm khó chịu.
Vừa rồi Vân Khê dùng đôi tay run rẩy nhẹ nhàng xoa bóp gốc đuôi nàng tiên cá giống như cách làm dịu cơn khó chịu của mèo cái, cũng đạt được hiệu quả tương tự.
Khi đó, cô cố gắng giữ bình tĩnh, xem nàng tiên cá như một con vật giống mèo.

Xem việc đó như là giúp mèo con giải tỏa cơn giận để nó không cảm thấy quá khó chịu, hoàn toàn khác với việc gi@o hợp vui vẻ của con người.
Đồ ăn hôm nay là con tôm hùm lớn này, nàng tiên cá còn đang chơi đùa trong hồ.

Vân Khê cầm lấy một con dao quân đội Thụy Sĩ, bắt đầu chế biến thức ăn.
Cô phải tìm việc gì đó để làm cho bản thân quên đi sự việc kia.
Con tôm hùm lớn bị nàng tiên cá chặt đầu, Vân Khê dùng dao cắt phần mai trên lưng, lột ra để lộ phần thịt mềm gần như trong suốt như pha lê.
Nếu có lửa và nguyên liệu nướng, cô có thể làm món tôm hùm nướng thơm phức, nhưng không có lửa, cô chỉ có thể cắt thịt tôm hùm thành từng lát và ăn như sashimi.
Cô cần lửa, tiếp tục ăn đồ sống và nước, một ngày nào đó dạ dày và ruột của cô sẽ không thể chịu đựng được, nguy cơ nhiễm trùng sẽ rất cao.
Cô muốn rời khỏi hang càng sớm càng tốt, sau đó tìm cách nhóm lửa, ăn đồ nấu chín và uống nước đun sôi.
Ngàn vạn lần không được chết vì nhiễm vi khuẩn hoặc virus trước khi được giải cứu.
Đầu óc cô bị suy nghĩ sống sót chiếm giữ, không có thời gian để nhớ lại quá trình nàng tiên cá tán tỉnh, làn da tr@n trụi của cả hai chạm vào nhau.

Ngay cả khi nàng tiên cá đến ăn cùng, cô cũng cố tình tránh ánh mắt của nàng tiên cá.
Nàng tiên cá không hề chú ý đến sự tránh né của Vân Khê, hay nói cách khác, khái niệm trốn tránh hoàn toàn không xuất hiện trong đầu nàng.
Nàng đem bụng tôm nhiều thịt nhất cho Vân Khê, chỉ gặm đuôi tôm cùng thịt trong móng vuốt.
Khi Vân Khê phát hiện ra, nàng đã xé nát đuôi và càng tôm cho đến khi chỉ còn lại vỏ.
Nàng không ăn vỏ, cũng giống như con người, nàng chỉ thích ăn thịt mềm, vì vậy nàng không tiến hóa răng nanh như những con thú lớn trên cạn, cũng không có lực cắn kinh người như cá voi khổng lồ.
Khoang miệng của nàng rất giống con người, nếu vòm họng của nàng cũng giống thì có lẽ nàng có thể nói được như con người.
Vân Khê còn chưa nghe thấy nàng nói chuyện, có thể chủng tộc của nàng hiếm khi giao tiếp bằng ngôn ngữ, hoặc có lẽ nàng phát ra sóng âm, tai người không thể nghe được, hoặc cả hai đều có thể.
Nàng bơi rất nhanh, chỉ trong vài giây, đã đã bơi được khoảng cách tương tự Vân Khê bơi trong hàng chục giây.

Nàng không có vảy trên tay, không thể tự bảo vệ mình tốt.

Khi đi săn dưới nước, nàng có thể dựa phần lớn vào tốc độ cũng như đánh đuôi và quấn đuôi.
Sau khi ăn hết một con tôm hùm, nàng lại lăn xuống hồ tắm rửa sạch sẽ.
Vân Khê nhìn vỏ tôm trên mặt đất, thầm nghĩ nên ném đi đâu.
Rác lõi trái cây trong hang là do nàng tiên cá để lại, nàng có thói quen làm sạch cơ thể nhưng không quen việc có tổ.

Có lẽ tổ của nàng là một hồ nước, nàng có thể sống dưới nước, chỉ thỉnh thoảng mới xuống đất liền.
Vì vậy khi phát hiện Vân Khê có thể bơi trong nước, nàng càng cảm thấy hưng phấn, trực tiếp khơi dậy một màn tán tỉnh còn mãnh liệt hơn lần trước.
Vân Khê lắc đầu, ném những ký ức đó ra sau lưng, ném vỏ tôm mịn màng trên mặt đất xuống vùng nước nông của hồ.
Khu vực nước nông là lối thoát nước duy nhất ngoài hang động trong hồ nhưng bị chặn lại bởi dung nham lởm chởm, chỉ có nước và tôm nhỏ mới có thể đi qua, thậm chí cả con chuột lớn hơn cũng không thể qua được.

Đây còn có thể dùng làm khu vực bài tiết, có tích hợp chức năng xả nước, dòng nước còn có chức năng làm sạch.
Nàng tiên cá thích chơi đùa và bơi lội trong nước, ban đêm khi ngủ thích đi theo Vân Khê đến hang khô, rúc vào đống cỏ khô cùng Vân Khê, đuôi quấn quanh Vân Khê, chăm chú nhìn Vân Khê rồi phát ra những tiếng: "A a a a" trong cổ họng, có vẻ như rất vui vẻ.
Giống như rất dính người.
Vân Khê đi đến đâu nàng cũng phải đi theo, nhất định phải giữ Vân Khê trong tầm mắt, thỉnh thoảng lại đến gần, cọ xát cô, để Vân Khê chạm vào nàng.
Vân Khê không còn sợ hãi nàng tiên cá nữa, tất nhiên có cảm giác gần gũi hơn.
Cô nảy sinh thái độ giống như thú cưng đối với nàng tiên cá, nghĩ rằng mình có thể thuần hóa được, sau đó để nàng đưa cô bơi ra khỏi hang, thậm chí bơi trở lại địa điểm xảy ra vụ đắm tàu.
Ôi, không cần quá gần, rất dễ bị con người phát hiện.
Chỉ cần yêu cầu nàng tiên cá đưa cô đến hòn đảo gần nơi xảy ra vụ đắm tàu ​​nhất, đội cứu hộ sẽ tìm kiếm và giải cứu cô trên những hòn đảo gần đó.
Vân Khê rất tò mò, sau khi cô rời đi, liệu nàng cá có tìm được bạn tình khác không? Nàng có chế độ một vợ một chồng không? Sẽ có nhiều đối tác giao phối? Đó có phải sự bên nhau lâu dài? Hoặc thay đổi đối tác mỗi mùa sinh sản?
Nàng tiên cá không thể nói được tiếng người và không thể trả lời câu hỏi của Vân Khê.

Nàng ngủ thiếp rất nhanh và thích nghi tốt với việc ở trong một hang động khô ráo và rộng mở như vậy.
Vân Khê chạm vào cánh tay của nàng, nhưng không có dấu hiệu khô ráo nào.
Da của nàng trông rất giống con người, trắng hơn con người, nhưng khi chạm vào không mềm mại như da người mà gần giống da cá heo hơn, lạnh và đàn hồi, kết cấu cứng hơn, đường nét mịn màng, rất mịn, chạm vào rất thoải mái.
Khi Vân Khê chạm vào cánh tay của mình, nàng tiên cá cũng không tỉnh dậy mà nghiêng đầu về phía Vân Khê.
Vân Khê lại đưa tay vuốt tóc nàng, nó dày và cứng hơn tóc người, có những lọn xoăn gợn sóng và rất dày.
Nàng hẳn là một sinh vật sinh sản, phải không? Vân Khê không thể tưởng tượng được hình ảnh một đứa trẻ nửa người nửa cá chui ra từ vỏ trứng và cho rằng tất cả chúng đều được thai sinh.
Nàng sẽ có chân chứ? Vân Khê không khỏi vuốt v e đuôi cá và vảy.
Đuôi là bộ phận nhạy cảm của nàng, khi Vân Khê chạm vào nó, nàng phát ra những tiếng "a a a a" khẽ trong lúc ngủ.

Vân Khê không dám sờ nữa, thu tay lại và ngủ.
*
Vân Khê thắt nút thứ sáu trên bãi cỏ khô héo.
Sáu ngày đã trôi qua mà cô vẫn chưa rời khỏi hang.
Trong khoảng thời gian này, cô khám phá những phần khác của hang động và tìm thấy hai hang động khô ráo kín gió nhưng không tìm được lối ra.
Hai lối ra duy nhất của hang động này là nóc hang khô và khoang hang trong vũng nước thông ra bên ngoài.
Đến ngày thứ bảy, Vân Khê lại thử lặn vào hang nhưng vẫn không bơi ra được.
Mỗi ngày, cô sẽ lặn lâu hơn ngày hôm trước 10 giây, đến ngày thứ bảy, thời gian nín thở của cô đã đến giới hạn.
Cô phải mất bảy ngày để xác minh rằng bản thân thực sự không thể tự mình rời khỏi hang động.
Hôm nay, nàng tiên cá đã mang về một con mồi trông giống như sư tử biển, nó có màu đen, lông ngắn, tứ chi giống như vây, hình như nặng ít nhất 20kg, và được đưa về sau khi đầu đã bị vặn mạnh.
Ngoài ra, nàng còn mang về nhiều bông hoa nhỏ màu trắng như hôm trước.
Có lẽ nàng nghĩ rằng Vân Khê thích những bông hoa màu trắng ăn được này hơn là những vỏ sò.
Vân Khê không hề ghét vỏ sò hay hoa, cô chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt và trở về xã hội văn minh.
Sáu ngày trôi qua, cô vẫn bị mắc kẹt ở đây và không thể thoát ra được.
Tâm hồn cô như bị chia làm hai phần, một phần ngơ ngác cho rằng cô là kẻ bị bỏ rơi, dù sống hay chết cũng được.

Phần còn lại vẫn đang vùng vẫy muốn quay trở lại xã hội văn minh, vì mục đích này, cô cố gắng hết sức để sinh tồn, thậm chí còn làm hài lòng một con thú nửa người nửa cá.
Quái thú dùng móng vuốt sắc nhọn mổ bụng con sư tử biển đã chết, lột da rồi xé thành từng mảnh ăn.


Nàng cũng xé vài miếng thịt đặt vào tay Vân Khê.
Vân Khê có thể miễn cưỡng ăn món cá sống và tôm sống mà mình đã ăn vài ngày trước, nhưng cô chưa bao giờ ăn thịt sống của sư tử biển và không thể ăn được.

Vừa nhét miếng thịt vào miệng, cô đã ngửi thấy mùi tanh nồng nặc và nhổ ra.
Vân Khê cau mày nhìn nàng tiên cá đang ăn tươi nuốt sống.
Nàng thực sự là một con thú.
Nhưng trong môi trường này, nếu không thể thích nghi như thú hoang thì chỉ có thể nhịn đói chờ chết.
Vân Khê lại cầm một miếng đưa vào miệng.

Cô ngửi thấy mùi tanh của thịt sống, dạ dày không tự chủ cuộn lên, nôn khan vài lần, vội vàng đặt xuống.
Cơ thể cô đang từ chối việc ăn thịt sống của động vật hoang dã.
Trong quá trình tiến hóa, loài người từ lâu đã từ bỏ chức năng ăn tươi nuốt sống.

Các gen trong cơ thể đã ghi nhớ chắc chắn rằng ăn thịt sống dễ mắc các loại bệnh tật.
Thấy Vân Khê không ăn thịt, nàng tiên cá nhìn Vân Khê nhổ miếng thịt ra, giơ đuôi lên, dùng vây đuôi nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng Vân Khê, gừ gừ vài tiếng, tựa như đang nhẹ nhàng an ủi cô.
Sau đó, nàng nhảy xuống hồ và biến mất.
Vẻ mặt Vân Khê mờ mịt.
Sau khoảng một giờ, nàng tiên cá bước ra khỏi bể, ôm một con cá mập mạp và một chiếc mai có hoa văn đẹp mắt.
Cô cho rằng Vân Khê không ăn được thịt sư tử biển nên không ngại phiền, ra ngoài bắt cá.

Trên đường nhìn thấy một chiếc mai rất đẹp, cầm lòng chẳng đặng nhặt về, tặng cho Vân Khê.
--
Tác giả có lời muốn nói:
Nhất ký nàng tiên cá: Dính dính, sờ sờ, xoa xoa.
--------
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều..