Nàng tiên cá không hiểu được ngôn ngữ của Vân Khê, nhưng Vân Khê vẫn muốn nói thêm vài lời.
Suy cho cùng, con người là động vật xã hội.
Cô không có ai để giao tiếp ngoại trừ nàng tiên cá.
Vân Khê không phải là người nói nhiều, ngoài công việc cũng không có nhiều nhu cầu xã giao, phần lớn nhận xét về cô đều là những từ như dè dặt, trầm ổn, hàm súc, lạnh nhạt,...
Trong tuần đầu tiên sau khi chia tay, cô không ra ngoài hay nói chuyện với ai trong suốt một tuần, lúc đó cũng không cảm thấy gì.
Nhưng ở đây, cô nói chuyện với nàng tiên cá mỗi ngày, không chỉ để người đối diện làm quen với ngôn ngữ của mình mà còn để giải tỏa nỗi cô đơn.
Vân Khê đã nhiều lần cố tạo ra lửa bằng cách khoan gỗ, thậm chí còn nhìn thấy khói trắng ở một trong số đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể tạo ra lửa.
Có lẽ những cành khô nhặt được từ rừng quá ẩm ướt.
Khí hậu ở hòn đảo này ẩm ướt, mát mẻ nên việc nhóm lửa rất khó khăn, hơn nữa, việc xoay gỗ để nhóm lửa bằng tay trần không hề đơn giản như tưởng tượng.
Vân Khê không còn sốt ruột nữa, bình tĩnh lấy cành cây, cỏ nhung, mang ki đã gom được đặt lên một tảng đá lớn để phơi khô.
Cô từng sống ở quê với bà ngoại, thường xuyên phơi củi.
Hầu hết người già ở nông thôn đều khỏe mạnh, thậm chí già vẫn có thể lên núi đốn củi, ra đồng trồng lúa, trẻ em ở nông thôn cũng học cách làm ruộng từ rất sớm.
Điểm đọc của cô rất tốt, bà của cô sẽ yêu cầu cô làm việc ít hơn và học nhiều hơn.
Trong khi các bạn cùng trang lứa đang trồng lúa ngoài đồng, cô lại dàn củi phơi khô ở sân sau nhà, rồi ngồi dưới bóng cây đọc sách với cuốn sách đã sờn cũ trên tay.
Có lúc cô mải mê đọc sách đến nỗi không để ý mây đen cuồn cuộn, mưa trút xuống ướt đẫm củi, bà ngoại mắng cô, những lần sau không cho ra đồng làm ruộng, chỉ cho ở nhà đọc viết và phơi củi.
Bà ngoại thường nói với cô rằng làm nông rất vất vả, đừng làm nông mà hãy trở thành một người có học.
Nhưng khi cô tốt nghiệp cấp 3 và trúng tuyển vào một trường đại học khá tốt, bà cô lại đi mất, trở thành một ngôi mộ phình to trên núi, không thấy được cô nhận giấy báo nhập học.

Mặt trời đang lên, trên cánh đồng tràn ngập tiếng côn trùng, tiếng chim và tiếng nước chảy róc rách.

Vân Khê dụi mắt, quay đầu nhìn xem nàng tiên cá đang làm gì.
Nàng tiên cá đang đắm mình trong làn nước.
Phần thân trên nhô lên khỏi mặt nước, thân lăn qua lăn lại, dùng đá dưới đáy hồ đánh bóng vảy cá ở đuôi.
Cá tôm dưới đáy nước trốn xa vì sợ bị chiếc đuôi to của nàng tát chết.
Cảm nhận được ánh mắt của Vân Khê, nàng tiên cá ngẩng đầu nhìn lại.
Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Vân Khê, nàng hếch mũi lên khụt khịt, không ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí, nàng nhanh chóng bơi trong nước mà không đánh bóng vảy cá nữa, bò đến trước mặt Vân Khê, dùng mũi chạm vào má Vân Khê, dùng lưỡi nhẹ nhàng li3m mắt Vân Khê, trong cổ họng phát ra tiếng "a a a a".
Vân Khê nhắm mắt lại.
Nàng đang nói gì thế? Nàng đang an ủi cô phải không? Hoặc hỏi cô có bị thương không? Tại sao lại khóc?
Dù không hiểu được ngôn ngữ của đối phương nhưng dường như cô vẫn được đối phương an ủi.
Vân Khê cũng dùng mũi chạm vào má nàng tiên cá, nói: "Tôi không sao."
Trong thời gian tiếp theo, nàng tiên cá ngừng đánh bóng vảy, dùng đuôi quấn quanh Vân Khê, để mắt đến Vân Khê.
Vân Khê chặn ánh mắt của nàng, nói: "Cô có thể làm việc của mình, không cần phải luôn ở bên cạnh tôi."
Nàng tiên cá cho rằng Vân Khê đang chơi trò che khuất tầm nhìn của mình nên nghiêng đầu tiếp tục nhìn chằm chằm Vân Khê, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
Vân Khê không có thời gian chơi trò chơi cùng nàng tiên cá.


Kế tiếp, cô còn có việc khác phải làm.
Cô bơi về phía cửa biển, nàng tiên cá vẫn chậm rãi đi theo cô.
Trong bụi cây hai bên hồ có vài trái dại to bằng móng tay, đen sì, không biết có ăn được hay không.
Vân Khê dừng bước, kéo một thân cây, hái vài quả dại, vắt lấy nước lên mu bàn tay để kiểm tra xem mình có bị dị ứng hay không.
Nếu không biết thứ gì có thể ăn được, có thể làm xét nghiệm trên da trước để tránh dị ứng trực tiếp có thể dẫn đến tử vong.
Nàng tiên cá thấy vậy, bỗng dừng lại, cầm lấy vài quả từ tay Vân Khê, ăn không khách khí, sau đó bẻ một cành lớn đưa cho Vân Khê.
Cô hái từng trái dại, lấy từng quả một, rất xa xỉ.
Khi Vân Khê nhìn thấy nàng ăn một quả, cô biết nó có thể ăn được và tự tin ăn.
Cùi mềm, chua ngọt, có vị hơi giống quả việt quất, Vân Khê đặt tên là "quả mâm xôi".
Một người và một nàng tiên cá đang hái trái dại trên bờ ăn no một nữa.

Vân Khê nhìn thấy môi và lưỡi của nàng tiên cá bị nhuộm đen, như thể cả hai đã ăn dâu tằm, đoán rằng bản thân cũng như vậy.
Nàng tiên cá ngâm mình trong nước rửa miệng lưỡi, Vân Khê cũng dùng nước rửa, trong khi rửa, cô nghĩ rằng nước này có thể dùng làm mực viết.
Về phần bút, cô không thể làm ra một cây bút bi đẹp, ít nhất cô có thể lấy một ít lông động vật và cắt một cành cây để làm một chiếc bút lông thô.
Cô không thể viết thư pháp, nhưng lại có chút thôi thúc muốn ghi lại điều gì đó.
Ở góc độ tâm lý, ghi chép có thể giúp cô giải tỏa tâm lý lo âu và là kênh để trút bỏ cảm xúc.

Sau khi làm sạch môi và lưỡi, nàng tiên cá muốn quay lại, còn Vân Khê muốn bơi đến bờ biển, hai người bơi về hai hướng khác nhau, sau khi bơi ra xa một mét nàng tiên cá mới nhận ra, thở hổn hển quay lại, tiếp tục đi theo Vân Khê.
Dựa vào bản thân, Vân Khê ước tính mình sẽ phải bơi vài giờ mới đến được cửa biển nên sau khi bơi được một lúc, cô nổi lên mặt nước, thở hổn hển, giả vờ như không biết bơi cho nàng tiên cá xem.
Nàng tiên cá rất đơn giản, dễ bị lừa.

Nàng vừa nhìn đã bị lừa, cõng Vân Khê trên lưng bơi đến bờ biển.
Trên đường đi, nàng cũng thực hiện động tác xoay và nhảy theo kiểu cá heo để khiến Vân Khê vui vẻ giống như khi nàng đưa Vân Khê ra ngoài vào ngày đầu tiên.
Vân Khê ôm cổ nàng, nghĩ thầm, nàng cá này đối với cô rất tốt.
Nàng tiên cá sẽ tốt với cô đến mức nào? Nàng sẽ tốt với cô trong bao lâu?
Bạn gái cũ của cô từng rất tốt với cô, vậy thì sao? Cô vẫn bị vứt bỏ.
Cô dường như không còn sức để thích ai nữa chứ đừng nói đến nàng tiên cá.
Nàng tiên cá đối với cô rất tốt, có lẽ đổi lại cô có thể dạy nàng tiên cá cách đan giỏ cá, để nàng tiên cá không phải ra ngoài kiếm ăn hàng ngày nữa.

Cô còn có thể chăm chỉ nhóm lửa để cô và nàng tiên cá có thể ăn đồ nấu chín.

Cô cũng có thể dạy nàng tiên cá cách sử dụng dụng cụ và dệt quần áo bằng rơm cho nàng tiên cá...
Bỗng dưng Vân Khê cảm thấy thật may mắn vì đã ở nông thôn hơn mười năm và học được một số kỹ năng hiếm khi được sử dụng trong thành phố, có thể miễn cưỡng để tồn tại ở nơi hoang vắng.
[Tất cả kinh nghiệm sống của tôi đều đang chỉ dẫn tôi gặp cô ấy]
Không ngờ lời thoại trong phim lại hiện lên trong đầu cô.
Vân Khê lắc đầu, ném lời thoại và ký ức mỏng manh này ra sau đầu.
Đến cửa biển ngày hôm qua, Vân Khê lên bờ và tìm thấy bãi biển giống như hôm qua.


Cô quan sát độ ẩm và xem thủy triều sẽ dâng cao ở đâu, sau đó dành cả buổi chiều để thu thập đá và cố gắng đặt một chiếc "SOS" dành cho ba người ở một khu vực khô ráo.
Nàng tiên cá cho rằng Vân Khê đang chơi đá trên bãi biển nên để cô chơi trong khi nàng ra biển bắt một con tôm hùm lớn mang về.
Lần này Vân Khê không chạy trốn nữa.
Cô đã biết tốc độ bơi lội và tốc độ bò của nàng tiên cá cao hơn bản thân rất nhiều, với khứu giác và vị giác nhạy bén, nàng có thể tìm thấy và đưa cô về hang trong thời gian ngắn.
Nàng tiên cá đè bẹp cô về thể lực, tốc độ và khả năng theo dõi, giống như mèo chọi chuột, mọi cố gắng của chuột đều vô nghĩa.
Nếu nàng tiên cá là chủng tộc ăn thịt người, Vân Khê chắc chắn sẽ không có khả năng chống cự và sẽ chết đầy mãn nguyện dưới móng vuốt và đuôi của nàng.
Những ngày tiếp theo, Vân Khê để nàng tiên cá đưa mình ra khỏi hang như thường lệ, buổi sáng thử khoan gỗ để nhóm lửa, buổi chiều ra bờ biển nhặt đá tạo ra tín hiệu cầu cứu.

Trước khi trời tối, cô theo nàng tiên cá về hang.
Cô khao khát được ở bên ngoài, sống trên một hòn đảo có ánh nắng và không khí trong lành.
Bên ngoài thích hợp hơn cho cô sinh tồn, hang động trong hồ quá lạnh và ẩm ướt, nếu ở đó lâu sẽ bị bệnh.
Cô không thể tưởng tượng được hậu quả của việc mắc bệnh ở nơi vắng vẻ này.
Hang karst là hang ổ của nàng tiên cá, mỗi ngày nàng tiên cá sẽ đưa cô về, giống như nuôi mèo con, mèo con sẽ được phép khám phá một không gian nhất định, nhưng không bao giờ được phép đi quá xa, phải về nhà vào ban đêm.
Ban ngày ở bãi biển, Vân Khê sẽ đi vào thảm thực vật phía sau, nhặt một cành cây to bằng ngón tay, trở lại bãi biển, viết từng nét một.
Đầu tiên hãy viết từ "人", sau đó là tên của cô, "云溪".
Những chữ này sẽ bị thủy triều lên xuống cuốn trôi, ngày hôm sau đọc lại sẽ biến mất không dấu vết, Vân Khê chịu khó viết mỗi ngày một lần.
Cô viết điều này chỉ để không quên rằng cô cũng là một con người, một con người của một xã hội văn minh..