Trong lãnh thổ của đế quốc Đường Tống, huyện thành Kỳ Sơn tuy là một huyện nhỏ, nhưng dù sao thì bây giờ cũng là thời đại tinh tế.

Chính vì thế nên hệ thống kiến trúc nơi đây cũng khá tiên tiến.

Đường sá rộng rãi, giao thông đi lại tiện lợi, và giá cả hàng hóa ở địa phương cũng quá đắt đỏ.

Chỉ là, đối với quỷ nghèo mà nói thì bọn họ căn bản không có khái niệm gì về ‘giá cả hàng hoá’ cả.

Dù nắm tiền bạc trong tay thì cũng chỉ dùng để ứng phó với những nhu cầu thiết yếu mà thôi.
Vừa kéo vali đi trên đường, A Điêu vừa tính toán tất cả tài sản mà mình sở hữu mới phát hiện ra bản thân mình túng thiếu đến cỡ nào.
Cô chỉ còn sót lại 461 tinh tệ.
Nửa năm học phí của học sinh năm cuối ở trường cấp 3 huyện Kỳ Sơn đã là 650 tinh tệ.

Do vậy nên cô mới phải mạo hiểm đi hái quả tằm, hi vọng có thể kiếm thêm được một khoản bù vào.

Kết quả thì, tiền còn chưa gom đủ, nhà cũng đã không còn.

Giờ lại còn phải bỏ tiền ra đi thuê trọ nữa chứ.
Chỉ còn 6 ngày nữa là đến ngày khai giảng rồi.
Cứ thế kéo lê chiếc vali đi khắp huyện thành, cuối cùng cô cũng tìm được một nơi thích hợp nằm trong một con hẻm cũ.

Cô mặc cả với bà chủ nhà, tay đang cầm một cái thìa canh.

Mãi tới khi cánh gà đang chiên trong nhà bếp sắp cháy sém rồi thì bà mới quyết định chốt cho cô thuê với giá 5 tinh tệ một ngày.
Loại cho thuê vài ngày ngắn hạn kiểu này thì không cần phải ký hợp đồng.

Bởi vì họ đều sợ bản thân sẽ gặp rủi ro nên hai người đều đồng ý thuê theo ngày.
Bà chủ thấy A Điêu tuổi còn nhỏ, nom cũng khá sạch sẽ.

Tuy rằng có trả giá, nhưng cũng không quá lố, vẫn trong tầm chấp nhận được.

Hơn nữa, lúc giao tiền thuê có vẻ cũng rất sảng khoái.

Thấy vậy, bà vào nhà vớt cánh gà ra để lên bàn, kéo tạp dề xuống rồi đi chuẩn bị cho cô một cái chăn bông.
Đi theo bà chủ, A Điêu tỏ ra ngoan ngoãn lễ phép, còn cầm gối cùng chăn bông hộ nữa.
Nơi đây là nhà dạng tứ hợp viện*, bên cạnh có trồng cây cao.

Dù phòng ốc có chút cũ kỹ nhưng cũng đơn giản.

Trước đây A Điêu đã từng xem qua nơi này, bây giờ vẫn thấy vừa ý.
(Tứ hợp viện: Tứ hợp phòng.

Bốn dãy nhà ở bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, tạo nên một kết cấu hình chữ ‘khẩu 口’.

Thông thường, kiểu nhà này gồm có nhà chính tọa ở phía Bắc hướng Nam, hai dãy nhà nằm ngang hướng Đông – Tây và một dãy nhà đối diện với dãy nhà chính.) Tứ hợp việnVào giờ cơm chiều, không ít người thuê trọ từ bên ngoài trở về, ngư long hỗn tạp*, loại người nào cũng có.

Có mấy người trong số họ tò mò nhìn về hướng A Điêu.
(Ngư long hỗn tạp: rồng với cá lẫn lộn.

Ý chỉ người tốt và người xấu ở lẫn lộn với nhau)

Trước mặt mấy người này, bà chủ vừa chuẩn bị chăn gối, vừa nói với A Điêu: “Ba cháu cũng thật quá đáng, chỉ vì ra ngoài làm ăn với đám anh em mà tuỳ tiện gửi gắm cháu cho dì vài ngày.

Kết quả là trong nhà chẳng còn đủ phòng.

Trước tiên cháu cứ ở đây tạm vài ngày nhé.

Có việc thì cứ gọi, dì với chú nhất định sẽ có mặt liền.”
Dứt lời liền dẫn cô vào nhà.
A Điêu biết biển hiện ‘lễ phép’ của bản thân có phát huy tác dụng.

Cô đóng cửa lại rồi thấp giọng nói: “Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm ạ.”
Chài ai, miệng ngọt như mía lùi.
Bà chủ cười cười, nhanh tay lẹ chân chuẩn bị chăn đệm, rồi đưa cho cô một cái chìa khóa.

Sau khi ngó thấy không có người ở bên ngoài, bà kéo A Điêu đến một góc, nói: “Thật ra, phòng ở lầu hai tốt hơn, nhưng chị xếp cho em ở lầu một.

Phòng khi nếu có chuyện gì xảy ra, em còn có thể nhảy ra cửa sổ phía sau mà chạy.

Em lại đây chị nói cho nghe, nơi này…”
Bà đưa cho cô một cái chìa khóa khác, đẩy tủ quần áo ra, nói: “Nơi này vốn là phòng của ba mẹ chồng chị.

Người dân quê thường thích ủ dưa muối nên đã xây một cái hầm phía dưới này.

Sau này hai người mất thì hầm cũng để trống, không ai sử dụng.

Nếu em có gặp phải mấy kẻ có ý đồ xấu, mà kêu cứu không kịp, thì em có thể trốn vào trong này.

Tấm cửa gỗ bên dưới còn có ổ khóa đó.

Ít ra nó có thể chống đỡ được tới lúc chị chạy tới cứu em.”
“Tuy nhiên, em cũng đừng dại mà đi ra ngoài vào buổi tối.

Hiện giờ bên ngoài không an toàn đâu.

Cái hẻm Hồ Đồng ở cách vách hôm nay còn có người bị giết đấy.

Linh khí sống lại dù là chuyện tốt, nhưng cũng là đại loạn!”
“Dặn trước rồi đó.

Cô bé, nếu xảy ra chuyện gì, em đừng trách là chị không nhắc nhở em trước đó nhé.”
Đây thật đúng là một bất ngờ ngoài ý muốn.
A Điêu liên tục nói lời cảm tạ, thuận tiện trả trước luôn tiền thuê phòng ngày mai khiến bà chủ cười tít cả mắt.

Sau đó, bà tặng cô một cái bánh bao, canh rau, cùng với cánh gà.
Con người mà, không ai tự nhiên lại có thiện cảm với ai hết.

Tất cả đều là có qua có lại, cho đi tất sẽ nhận lại.
──────── ⋆⋅⋅⋆ ────────
Về đêm, từ cửa sổ ngó ra có thể thấy cảnh tượng huyên náo, nhộn nhịp.

Người qua kẻ lại, ồn ào náo nhiệt vô cùng.


Thỉnh thoảng, bồn cầu lại hiện lên nhắc nhở về những đối tượng công lược cấp cực thấp.
Hoá ra, chỉ cần là con người thì ai cũng có thể trở thành đối tượng công lược được.
Nhưng, ở một nơi hỗn loạn như thế này, cô vẫn nên hạn chế tiếp xúc với người lạ thì tốt hơn.

A Điêu không dám gây chuyện, chỉ đóng chặt cửa sổ, rồi ngồi đọc sách và làm bài tập hè cho kịp trước ngày khai giảng.

Vừa làm bài, cô vừa thỉnh thoảng kiểm tra tin tức trên điện thoại.

Khi nhìn đến tin tức khắp nơi đều xảy ra án mạng vô cùng thảm khốc, tâm trạng của cô dần trở nên bất ổn và mất tập trung.

Đến khi không học nổi nữa, cô bèn đóng sách lại.
Những tin tức đó rồi cũng dần chìm xuống nhanh chóng mà thôi.

Cũng giống như pháo hoa vậy.

Thoáng nở rộ, liền hóa tro tàn.

Những dấu vết còn lưu lại cũng dần tan biến trong gió.
Suy cho cùng, nghèo khổ là cái tội lớn nhất.

Nghèo thì ngay cả chân tướng cái chết cũng không được làm rõ.
“Quan phủ chẳng qua cũng chỉ là đao kiếm trong tay bọn quyền quý mà thôi.

Tuy có sự sắc bén, nhưng mũi nhọn chĩa về phía nào lại không phải là thứ mà bọn họ có thể kiểm soát được.”
“Chỉ là một Tưởng gia nhỏ nhoi mà lại có thể khiến mình khốn đốn như một con chó nhà có tang… Thảo nào những cô gái trong thôn đều muốn gả vào nhà quyền quý.

Cho dù mất đi tự do, phải lệ thuộc vào nhà chồng đi nữa, nếu bản thân không đủ ưu tú thì kết hôn quả thật là một lựa chọn vừa khôn ngoan lại đơn giản, có thể từ đó mà một bước lên mây.”
Nếu có thể ăn bánh bao nóng hổi, thì ai dại đi ăn cỏ, ăn trấu?
Nếu có thể ăn sơn hào mỹ vị, thì còn ai thèm ăn bánh bao nữa?
“Là người thì ai cũng muốn trèo lên cao… Như những người nhà trên danh nghĩa kia vậy, nói không cần mình liền ruồng bỏ mình.

Lão đạo sĩ cũng như vậy.

Người vô dụng thì chỉ có thể bị vứt bỏ mà thôi.”
A Điêu xụ mặt, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại.

Vừa sắp làm xong bài tập hôm nay thì cô nhận được tin nhắn của bạn cùng bàn, Triệu Dân.
“Tiểu Điêu, mày đọc tin nhắn trong nhóm chưa? Mày làm cái báo cáo hè kia chưa vậy? Chết tiệt, giờ tao mới biết luôn đó.”
Báo cáo gì cơ?
A Điêu mở nhóm chat của lớp liền nhìn thấy, cả mấy trăm tin nhắn đều là đang nói về bản khảo sát quy mô ngoại khóa hè.

Trong lúc những bạn học khác đều là đang nói về chủ đề và nội dung báo cáo, thì ‘đôi bạn cùng lùi’ bọn họ vẫn còn đang kẹt trong trạng thái ‘cái quần què gì thế này’.
Ô, nhớ rồi! Trước kỳ nghỉ, lúc chủ nhiệm lớp giao bài tập hè thì hai người bọn họ, đứa thì mải mê đọc tiểu thuyết, đứa thì bận rộn thu dọn đồ đạc bắt xe lên núi đào khoai cơ mà.
Triệu Dân: “Chết mịa gòi, ông thầy chủ nhiệm bảo mọi người nộp bài sớm, còn phải nộp trước ngày mai nữa.

Ổng đổi thời hạn nộp sớm tại bộ giáo dục đang cử người xuống thanh tra.”
Triệu Dân: “Mày nghĩ thử xem, nếu giờ tao nói với chủ nhiệm lớp rằng tụi mình không biết gì về bản báo cáo khảo sát này thì ổng có thể mắt nhắm mắt mở cho tụi mình thiếu không?”

A Điêu: “Chắc được, ổng sẽ tha cho tao.

Còn mày thì chưa chắc đâu.

Nhìn vào thành tích, ổng sẽ cho là tao là không biết gì thật, chứ không phải là không muốn làm như ai đó.”
Nhận được từ Triệu Dân: +1 +1 +1.
Nói như vậy mà cũng coi được à?
Thiệt hổng ngờ luôn.

Ai lại đi chọc tức bạn cùng bạn như thế chứ?
Không ai trong nhóm chịu cho bọn họ mượn bài ‘tham khảo’ cả.

Chẳng còn cách nào khác, hai người chỉ có thể tải tài liệu được bạn học gửi trong nhóm về, sau đó bắt đầu thức đêm chạy deadline cho kịp.

Vốn dĩ A Điêu còn định làm xong bài tập rồi xuống hầm hấp thụ linh khí, nhưng xem ra giờ bể kế hoạch rồi.
Kim đồng hồ trên tường xoay vòng, đúng rạng sáng 3 giờ, A Điêu cũng hoàn thành bản báo cáo trên máy tính rồi gửi nó vào email của giáo viên chủ nhiệm.

Hai mí mắt cô muốn sụp xuống, tắm cũng lười chả muốn tắm, nằm luôn lên giường.

Vừa đèn tắt đi không lâu thì bồn cầu bỗng nhiên nhắc nhở cô một câu: Gần đây có 26 đối tượng công lược cấp cực thấp.
Biết biết, nhưng giờ tao chỉ muốn đi ngủ, không còn hơi sức đâu mà đi cày niệm lực.
Nửa ngủ nửa tỉnh, A Điêu chẳng thèm nhúc nhích.
Bồn cầu: Gần đây có 25 đối tượng công lược cấp cực thấp.
Bồn cầu: Gần đây có 24 đối tượng công lược cấp cực thấp.
Sau ba lần liên tiếp, A Điêu mở choàng mắt ra.
Có gì đó không đúng.

Cô nhớ rõ buổi tối sau 10 giờ thì dân số trong khu vực cơ bản sẽ cố định mới phải.

Bởi vì phần lớn những người ở đây đều là dân lao động nhập cư, do ngày mai còn phải đi làm nên mọi người đa phần đều sẽ ngủ sớm.

Vì lẽ đó nên phạm vi di chuyển của bọn họ đáng lẽ cũng phải cố định.

Cô nhớ rõ lúc vừa viết xong báo cáo thì lần cuối cùng bồn cầu điểm số là 27 đối tượng công lược cấp cực thấp.
Nhưng lời nhắc nhở vừa rồi lại là 26 người, sao cứ cách vài phút lại giảm bớt một người?
Điều này có nghĩa gì?
Không lẽ có ba người đã lén lút lẻn ra khỏi khu vực này?
Bồn cầu: “Gần đây có 24 đối tượng công lược cấp cực thấp.”
Khỉ thật, lại thiếu mất một người!
A Điêu: “???”
Không biết vì sao, trong đầu cô chợt nhớ đến lời mà bà chủ nhà thuận miệng nói lúc chiều: Bên hẻm Hồ Đồng kia có án mạng.
Thủ phạm vẫn còn quanh quẩn ở đây sao?
Không phải chứ, nơi này không có dấu hiệu của vật dẫn linh khí mà.
Đây rất có thể là kẻ cuồng sát, hoặc là một cuộc tập kích siêu nhiên nào đó.
Về sự xuất hiện của linh khí thời sơ khai, bên trong sách cổ cũng có đề cập đến việc không chỉ có con người được hưởng lợi từ linh khí, mà cả những sinh vật khác trên thế giới cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn.
Chúng sẽ càng trở nên quỷ quái, điên cuồng hơn.

Cơn khát máu của chúng sẽ ngày càng mãnh liệt, đến mức khiến chúng bắt đầu săn thịt người.
Đầu óc A Điêu sững sờ trong một giây.

Lúc bồn cầu nhắc nhở chỉ còn có 22 người, cô vội lặng lẽ xốc chăn lên, cầm chìa khóa và điện thoại cùng với gậy gỗ phòng thân đặt cạnh giường, rồi thận trọng đi xuống hầm.
──────── ⋆⋅⋅⋆ ────────
Trong sân, có một cái bóng đen đang mấp máy ở hành lang trên lầu hai của dãy nhà phía tây.

Nó từ cầu thang bên trái leo ra khỏi căn phòng thứ hai trong yên lặng.

Bụng dưới nó mềm mại co rút như rắn đang bơi trong nước.

Làn da thì cọ quét trên mặt đất, để lại một mảng dịch nhầy.


Dưới ánh trăng lạnh lẽo, đống dịch nhầy này tựa hồ đỏ như máu.
Nó đến gần căn phòng thứ ba.

Khi tới gần cửa, thân thể nó như biến thành dạng bùn, biến đổi hình dạng một cách nhanh chóng.

Từ hình bầu dục ba chiều như quả trứng, nó ép cơ thể bẹp lại rồi kéo dài ra biến thành một hình tròn phẳng như miếng bánh tráng.

Sau đó, nó trườn vào kẹt cửa độ chừng có 1cm, không một tiếng động.
Trong phòng còn tối hơn cả bên ngoài, chỉ có một chút ánh trăng chiếu qua cửa sổ, khiến cho căn phòng đã tối lại càng thêm âm u, lạnh lẽo.
Sau khi cái thứ nhìn như miếng bánh tráng dẹp mấp máy tiến vào, thân thể nó lại phình lên như miếng bọt biển hút nước, rồi trườn dài ra.

Phần thân trước hơi ngóc lên, tựa như ngửi được cái gì, nó nhanh chóng bò lại gần chiếc giường lớn.
Trên giường, một đôi nam nữ đang ở ngủ say.

Họ không biết có một sinh vật lạ dài tận hai mét đã bò lên một góc đầu giường nơi họ đang say giấc.

Cái đuôi nó bỗng dựng đứng, phần đầu trống rỗng bỗng nhiên lộ ra một cái miệng há to, chầm chậm nhả ra một loại khí màu xanh lục.
Khí độc dần dần được phun ra.

Đến khi đôi vợ chồng hít phải khí xanh đó thì cơ thể giống như bị gây tê, bất động ngay lập tức.

Đến nỗi mà, khi thân thể nặng nề của sinh vật lạ cách một tấm chăn bò lên người họ, họ vẫn không cảm giác được gì.

Sau đó, khi phần đầu của nó tiến lại gần đầu của hai vợ chồng, nó liền gập mình lại, tạo thành tư thế tấn công như con rắn chuông*.

Miệng nó há to, để lộ răng nanh dài tận 2 tấc đang nhô ra ở hàm trên, phần răng nhọn chậm rãi cắn vào đầu nạn nhân.

Tư thế tấn công của rắn chuôngNgay sau đó, chất lỏng màu trắng từ trong răng nanh được tiêm vào có thể người vợ vốn bị gây tê bất giác, khiến khuôn mặt cô bỗng nhiên khô quắt lại.

Biểu cảm trên gương mặt trở nên cứng đờ như xác chết.

Tròng mắt cũng biến thành màu trắng dã.

Thật kinh khủng.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt người chồng.
Tưởng thế là ăn xong rồi sao?
Không, không hề.

Sau khi ăn xong món ngon nhất, nó liền quay lại, trườn qua cái đầu khô quắt kia, rồi chui vào khe hở giữa ngực cùng chăn bông.

Nửa thân trên mấp máy cuộn tròn lại dưới chăn.

Rất nhanh sau đó, có tiếng xé rách vang lên.

Đó chính là tiếng da thịt bị xé toạc, theo sau đó là tiếng răng sắc nhọn đang nhai nuốt ừng ực.
Hình dạng của nó cũng ngày càng phình to, càng lúc càng lớn.
Bỗng nhiên, động tác cắn nuốt của nó dừng lại.
Nhờ có được thính giác và khứu giác nhạy, nó có thể nghe được những thanh âm rất nhỏ.

Nó vừa nghe thấy tiếng vật gì đó di chuyển ra xa, đồng thời cũng phát hiện, mùi của một con mồi dường như đã biến mất.
Thực ra, nó còn có nhiều con mồi khác, thiếu một con cũng không ảnh hưởng mấy.

Thế nhưng nó lại cảm thấy có chút không yên tâm.
Nó bò xuống giường, ra khỏi phòng, rồi leo lên những cột gỗ dọc theo hành lang ở lầu một và lầu hai… Rất nhanh sau đó cũng đã bò tới căn phòng đầu tiên bên trái của dãy nhà phía đông.
Chắc chắn, động tĩnh lúc trước phát ra từ nơi này.
Nó bò vào..