“Là đèn đỏ!”
“Thiếu gia…”
Thấy thế, ai nấy cũng đều thất vọng.
Tưởng Xuân cảm thấy thật không cam lòng, lập tức quan sát biểu tình của A Điêu.
Phát hiện dáng vẻ cô còn có chút mơ hồ không rõ chuyện gì xảy ra, chắc là bị kinh sợ đến ngu người rồi.
Sắc mặt Tưởng Xuân vô cùng âm trầm, nhưng cũng không thể nề hà, muốn dẫn người rời đi.
Bỗng nhiên,
‘Bíp!’
Màn hình D-89432 chợt lóe lên 1 tia sáng rất nhanh, nhìn lại thì vẫn là đèn đỏ.
Gì vậy, đã lóe đèn đỏ một lần, sao lại còn lóe tiếp?
A Điêu vốn dĩ trong lòng đang an tâm rồi, thấy thế liền có chút kinh sợ.
Còn đám người Tưởng Xuân thì lại vô cùng kích động, chừng như muốn đè A Điêu ra giải phẫu.
Việc bị rà soát người có vẻ là không tránh được rồi.
Nhưng vào ngay lúc này, một tên thuộc hạ phát hiện trên màn hình lại bíp, bíp, bíp không ngừng.
Bọn chúng nóng lòng muốn nhìn cho rõ màu sắc, nhưng mà mắt sắp mù tới nơi rồi!
Đỏ, xanh, đỏ, xanh, đỏ, xanh, xanh, đỏ, đỏ, xanh….
Thoạt nhìn, nó trông giống như những ánh đèn lập lòe trong phòng karaoke ở những thập niên 80, chỉ thiếu người nhảy Disco nữa mà thôi.
Sao lại thế này, có gì trục trặc sao?
A Điêu đảo mắt, thấy thế, đang tính kêu lên thì có một cấp dưới bên cạnh kêu to: “Thiếu gia, nhiều khi, không phải là nó đâu.”
“Hai tên kia vừa tỉnh lại, loay hoay nghĩ cách chạy trốn thì cái đèn này liền lóe lên càng lúc càng nhanh.
Giống như là bắt được tín hiệu gì ở phía trước.
Rất có thể là có dao động trong phạm vi cảm ứng.”
Ủa?
Tất cả đều dời sự chú ý đến hai tên trộm trông như hai con sâu bò bò muốn chạy trốn.
Bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy, hai tên nọ cũng sững sờ, thân thể liền đông cứng lại.
Nhưng vì bị bịt mồm bằng giẻ lau nên không cách nào kêu to lên được.
Tưởng Xuân đặt tay bọn họ lên phần cảm biến của máy thử.
Ban đầu phát ra đèn đỏ, lúc sau là… Là đèn xanh!
“Đèn xanh!”
“Đèn xanh kìa!”
Trên mặt Tưởng Xuân lộ rõ vẻ mừng rỡ.
Đến A Điêu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.
Không lẽ nào trên người bọn trộm thật sự có vật dẫn linh khí?
Cái đạo quán rách nát nhà cô đang được khai quang hay sao thế?
Hai tên trộm ngay lập tức bị đám người Tưởng Xuân lục soát toàn thân.
“Có cái này! Thiếu gia, cậu xem cái này nè!”
Một tên đàn em đưa tới một bọc vải.
A Điêu ngửi thấy được mùi hương kỳ lạ, trong lòng giật mình.
Trời ơi, mùi gì thế này?!!
Mùi hương này hình như có hơi quen thuộc.
Biểu cảm của đám người Tưởng Xuân trở nên vô cùng nghiêm túc, liền mở nó ra nhìn thử.
Một cỗ mùi hương xộc lên, lọt vào trong tầm mắt mọi người chính là một mảnh vải dệt cũ nát.
Trông nó có vẻ đã cũ lắm rồi, bên trên còn có vài lỗ rách!
Không khí xung quanh nhất thời yên lặng.
Nhưng A Điêu lại không nhịn được, bịt kín mũi, rầu rĩ nói: “Trời ạ, các người không cảm thấy nó rất là thúiii sao? Ọeeeeee~~”
Trên lý thuyết, mấy miếng vải lau chân thường sẽ sẽ không có mùi hôi như vậy, nhưng điều đáng sợ chính là lão đạo sĩ bị thúi chân nặng! Hơn nữa, cái mùi hôi này còn rất cổ quái, cái loại mà rửa bao nhiêu lần cũng vô dụng ấy! Thật sự là rất kinh dị, cho nên Trần A Điêu thường nhắc ông rửa chân, nhưng lại nhất quyết không chịu cho lão không thay miếng giẻ khác.
+1 +1 +1…!!
+2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2…!
Giống như việc lái xe ô tô nhiều ngày trên những con đường núi gập ghềnh.
Nếu có người đầu tiên trên xe nôn ra, chắc chắn sẽ có nhiều người khác cũng nôn theo.
Hệt như hiệu ứng domino vậy.
Bọn họ một bên vừa nôn, một bên tức giận trừng mắt nhìn về phía A Điêu.
A Điêu: “?”
Không lẽ đang nghĩ nếu cô không nhắc thì mấy người sẽ không ngửi thấy hay sao? Lại còn trách cô?
Mọi người: Làm sao mà không ngửi thấy được chứ, mẹ nó bọn tao đều đang phải chịu đựng cái mùi hôi đó đây.
Tưởng Xuân một mặt ráng chịu đựng sự ghê tởm, một mặt ra vẻ bình tĩnh, cầm cái giẻ rách này đặt lên thiết bị kiểm tra đo lường.
Đèn xanh!
Xung quanh ai nấy cũng đều vui mừng, nhưng A Điêu cả kinh.
Thần sắc Tưởng Xuân giãn ra, thậm chí có chút vui mừng, “Tuy là có hơi ‘đặc biệt’, nhưng đây đích thị là vật dẫn linh khí.”
Ở ngoài sân, có một tên thuộc hạ dùng kính chuyên dụng ban đêm để quan sát xung quanh, hắn bỗng hội báo: “Thiếu gia, có phi hành khí của quan phủ đang bay tới gần, xem ra bọn họ sắp tới nơi rồi.”
Tưởng Xuân nhanh chóng quyết định, “Rút lui!”
Cái ngọn núi Kỳ Sơn tồi tàn này cũng không có khả năng xuất hiện thêm vật dẫn linh khí thứ hai đâu.
Xem ra không cần phí thời gian tra xét thêm mấy căn nhà khác.
Bọn họ vẫn là nên tránh tai mắt quan phủ thì hơn.
Tưởng Xuân trong lòng có chút trân quý, cẩn thận bọc miếng vải chùi chân thúi kia lại, chuẩn bị xuất phát.
Về A Điêu, vì biết rõ đây là vật gì nên cô nhất quyết không tin nó lại có thể là vật dẫn linh khí.
Sợ ngày sau Tưởng gia phát hiện sẽ ghi hận trả thù cô, sẵn tiện cày thêm chút điểm niệm lực, cô không thể không cẩn thận nhắc nhở bọn chúng: “À, anh trai gì ơi, mấy người đừng trách tôi nói chuyện không xuôi tai nhé.
Thật ra… miếng vải kia là giẻ sư phụ tôi dùng để chùi chân.”
Cả đám: “!!!”
Tưởng Xuân đang cẩn thận cất giẻ lau chân vào trong áo cũng: “!!!”
Một đoàn liên tục +1 rồi +2.
A Điêu ngượng ngùng, ra vẻ như định nói một bí mật: “Từ nhỏ tôi đã thấy lão sư phụ xài cũng đã gần mười mấy năm rồi.
Đối với nó sự phụ thật sự rất có cảm tình.
Các người thật sự muốn lấy nó đi sao? Có thể để nó lại được không, bằng không nếu tôi làm mất, lão sẽ trách tôi bất hiếu mất.”
Đậu mé, lại là một loạt +1 cùng +2!
Tốt lắm, tốt lắm.
Điểm lần này thực sự không tồi.
Nhưng Tưởng Xuân lại cho rằng cô nhìn ra đây là vật dẫn linh khí nên không muốn cho hắn cướp đi, vì thế hắn liền lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói với A Điêu: “Mày không có kiến thức thì đừng mở miệng nói hươu nói vượn.
Sự việc tối nay, tao khuyên mày không nên lan truyền đi ra ngoài, nếu không… Ha hả.”
Ngữ khí tràn đầy uy hiếp.
Ha hả cái cây búa.
Nhìn thấy hắn đem vải rửa chân nhét vào trong ngực còn cẩn thận dè ép xuống, xong lại còn ra vẻ tổng tài bá đạo, dùng tay siết cằm cô uy hiếp.
A Điêu có chút giật mình, nhanh chóng xài chiến thuật ngửa người ra sau, một bên là để tránh đi mùi hôi thối nồng nặc, một bên lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi.
“Không nói, tôi nhất định sẽ không nói! Cầu xin các người đừng thương tổn tôi.”
“Hừ!”
Tưởng Xuân lập tức hậm hực dẫn người đi, tuy nhiên cũng thuận tay cướp lại vật cấm kỵ súng mạng nhện.
Nhìn bộ dáng khoái chí, vênh váo tự đắc kia của hắn, A Điêu cảm thấy phẫn nộ rồi lại bắt đầu hoài nghi: Đây thật sự là vật dẫn linh khí sao? Trời ạ, là chân thúi của lão đạo sĩ đã được khai quang, hay là do phẩm vị của thế hệ linh khí này đặc biệt!?
Nếu không phải là bồn cầu thì là miếng giẻ chùi chân… Cô có nên đến bãi rác dạo một vòng không nhỉ?
Đúng rồi, nhà vệ sinh công cộng trong làng không phải sẽ mở ra được Linh môn đó chứ?
──────── ⋆⋅☆⋅⋆ ────────
Lúc phi thuyền rời đi, Tưởng Xuân vô cùng cao hứng, vung tay lên, chỉ vào người có cống hiến lớn nhất, “Chiến dịch lần này thành công tốt đẹp.
Mỗi người sẽ được thưởng một vạn tinh tệ, riêng anh có thể nhận được 5 vạn! Tưởng gia tuyệt không bạc đãi một ai có cống hiến!”
Mọi người nghe thấy được khen thưởng liền phấn khởi, bắt đầu ăn mừng trên phi thuyền.
Còn đám người quan phủ kia, sau khi đám người Tưởng Xuân rời đi hết mới hạ xuống đạo quán.
Lại nói tiếp, mặc dù phi hành khí của quan phủ không được oai vệ, khí phách như những phi thuyền khác.
Nhưng bù lại, tốc độ phi hành của nó lại nhanh hơn phi thuyền của Tưởng gia một tí.
Dù sao cũng là phi hành khí cho một người, thân hình nó như dạng chữ L viết nghiêng ( _).
Trong khoang là buồng điều khiển cho người lái có thể điều khiển phương hướng.
Phía trước được lắp sẵn súng laser cùng băng đạn và các thiết bị vũ khí khác.
Tất cả những thứ này đều do quan phủ tự chế tạo, trông đơn giản và nhỏ gọn nhưng phần bên trong lại rất cứng và bền.
Nhóm quan sai tự nhiên cũng chú ý đến con tàu vũ trụ vừa rời khỏi, trong lòng có chút nghi ngờ, thì lại thấy được trong viện có hai cái ‘bánh chưng’ lột trần chỉ còn lại cái quần đùi cùng với một thiếu nữ mặt mũi bầm dập đang khóc thút thít bên cạnh.
Trái ngược với chiếc phi hành khí rất hợp thời với trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ của nền văn minh thời đại tinh tế, thì cách ăn mặc của những quan sai này lại vô cùng cổ xưa.
Thật ra cũng không cổ xưa cho lắm.
Dựa theo quy định của Đường Tống đế quốc thì chỉ có quan nhân viên chức của triều đình (cùng với người nhà quan viên), từ trên xuống dưới, từ quan viên cửu phẩm đến huyện thành quan phủ quan sai mới có tư cách mặc quan y theo cổ chế.
Những quan y cổ chế này có thể là Tống phục* nhưng cũng có thể là Đường trang*.
Như những quan sai này, họ đang mặc võ trang màu xanh đậm, còn lưng thì đeo trường đao.
Quan Y: Tống phục (trái) / Đường trang (phải)
Tuy nhiên nếu không phải là thành viên của các cấp bậc quan chức nói trên, thì dù là những hộ gia đình giàu có cũng không được phép mặc quan y cổ chế.
Ngược lại, quân quan chức lại có thể tùy ý mặc quan y, hay là quần áo tân thời vào những dịp không cần thiết.
Quan niệm sĩ nông công thương* ăn sâu vào các giai cấp, mặc dù các thứ hạng sau được xếp rất mơ hồ do phải xem xét thân gia địa vị cụ thể, thế nhưng địa vị của học sĩ vẫn luôn là cao nhất, ở triều đại này cũng thế.
(Sĩ nông công thương – Tứ dân: cách gọi bốn giai cấp chính trong xã hội xưa dưới các triều đại quân chủ.
Sĩ là từ để chỉ tầng lớp trí thức, những người có học có hiểu biết về chữ nghĩa.
Nông là chỉ những người nông dân cày ruộng, lực lượng lao động chủ yếu trong xã hội xưa.
Công là chỉ những người làm thủ công nghiệp, làm thuê trong các làng nghề truyền thống.
Thương là những người hoạt động buôn bán, vai trò của họ bị đặt ở hàng thấp nhất trong xã hội, xuất phát từ nền kinh tế tự cung tự cấp và tính tự trị của làng xã gần như không có nhu cầu trao đổi hàng hoá ra khỏi phạm vi cư trú, những người hành nghề buôn bán do đó phải năng động, sòng phẳng, thậm chí gian lận mới có lãi.)
Khi quan sai vừa nghiêm túc hỏi, tiểu đạo cô ngay lúc trước còn luôn miệng hứa sẽ không nói, liền bùm bùm đem những chuyện có thể nói ra được đều nói đến khoan khoái.
Nếu lúc này là thời niên đại đặc thù, thì cô sẽ bị xem là một tên Hán gian* chuyên nghiệp, một giây liền trở mặt phản bội mà đi theo địch.
(Hán gian: Thật ra, ban đầu chữ ‘Hán gian’ được tầng lớp thống trị người Mãn dùng để gán cho những người Hán có tư tưởng chống đối nền cai trị của triều đình Mãn Thanh; nhưng vào thời kỳ cuối của nhà Thanh từ Hán gian chủ yếu được dùng để ám chỉ/khinh miệt những người Hán phản bội dân tộc, cộng tác với nhà Mãn Thanh)
“Thật là đáng sợ, hai người kia xông vào nhà, không chỉ nổi lòng tham muốn trộm đồ, mà còn cầm dao định giết người diệt khẩu, cũng may mắn là em cơ trí nên trốn thoát được rồi sử dụng cây súng có thể phun mạng nhện trói họ lại… Không nghĩ tới sau đó lại có một đám người tới nữa, thật đáng sợ.
Họ đều cướp hết những đồ vật có giá trị trong nhà, cả miếng vải chà chân của sư phụ em cũng chôm đi mất, lại còn sử dụng máy móc giám định rà xét… Giống như đang tìm cái gì đó.”
“Anh quan sai ơi, học phí của em… Học phí khai giảng của em đều bị bọn họ lấy đi hết rồi.”
Cô gái thương tâm muốn chết vì học phí đã bị cướp mất của mình, ngay cả vết thương nặng như vậy cũng không kêu đau một tiếng.
Vừa nghe vậy, chúng quan sai liếc mắt một cái liền hiểu rõ nguyên nhân.
Gần đây các nơi đều có chuyện như vậy phát sinh.
Đặc biệt là đêm nay, linh khí thật sự đã trở lại.
“Vậy vết thương trên người em là…”
“Em bị hai nhóm người đánh.
Sau khi em bị hai tên trộm này đánh xong thì lại bị một nhóm người tới sau đánh tiếp, họ đánh em đau lắm luôn.”
Quan sai nghe vậy liền tức điên người, mấy người này thật là rất quá đáng!
Hai tên trộm cũng khiếp sợ nhìn miệng A Điêu nói đầy chuyện ma quỷ, liền phân bua rằng họ không đánh người, bọn họ bị oan.
Quan sai nơi nào mà chịu tin? Liền đem hai người bắt lại chuẩn bị áp giải đi.
Hai tên trộm giận dữ trừng A Điêu, một loạt +1 +1 +1 +1 bay ra từ trán họ!
Giống như bị bọn họ dọa, A Điêu vốn còn đang ghi chép biên bản, đôi mắt liền đỏ lên, rưng rưng ngấn nước rồi trốn sau lưng chị gái quan sai, còn tay thì nắm chặt lấy tay áo chị.
Chị gái thấy vậy liền đau lòng.
Nhận được +1+1+1 niệm lực.
A Điêu: Ủa?
Những điểm niệm lực kiếm được trước kia được thu thập từ người có phản cảm hoặc là oán khí với cô.
Nhưng nhìn điểm niệm lực cô vừa nhận được, hình như chị gái này chán ghét cô?
Không phải chứ?
Vừa lúc nãy chị gái này trấn an cô, còn hỏi cô có đau hay không.
“Chị ơi, em không đau.
Dù sao em cũng là cô nhi, mỗi ngày đều bị khi dễ đã thành thói quen rồi.
Em chỉ muốn đến trường đọc sách, để về sau trở thành giống như chị vậy vừa xinh đẹp, lại vừa có thể làm người cống hiến quên mình cho nhân dân và quốc gia.”
+1 +1 +1.
Ồ, quả nhiên là điểm hảo cảm.
Ác cảm cùng hảo cảm đều là niệm lực cả!
Này thật đúng là… quá tốt!
Cô có thể kiếm được điểm niệm lực bằng nhiều cách hơn!
A Điêu lại chậm rãi hỏi: “Còn thiếu gia họ Tưởng kia có thể bị bắt lại không ạ?”
Tưởng gia ở huyện thành có tiếng là phú hộ số một, lại có chút quan hệ với quan phủ.
Chuyện nhỏ như vậy sẽ rất khó kết tội họ nếu không tìm được chứng cứ phạm tội.
Mấy quan sai lộ vẻ khó xử, A Điêu sớm có đoán trước nên trái lại cô còn trấn an bọn họ, “Không sao đâu ạ, bắt không được cũng không sao.
Dù sao sự tình cũng không quá lớn, kỳ thật bọn họ cũng không thương tổn em quá nhiều.
So với bọn họ, em càng sợ bị đồng lõa của hai người kia trả thù hơn.”
Cô cố ý nhắc tới Tưởng gia, chỉ là vì muốn trải đường cho chuyện kế tiếp mà thôi.
“Đồng lõa?”
A Điêu cố ý nhắc tới chuyện mình nhìn thấy đám người này kết bè kết phái trong tiệm tạp hoá.
“Bọn họ gần đây mới trở về thôn, thường hay tụ tập với một đám, cùng nhau ăn chơi quậy phá không làm chính sự.
Trong thôn có rất nhiều cô chú đều nhắc nhở em nên tránh xa bọn họ.
Hôm nay em còn nhìn thấy bọn họ chụm đầu nói chuyện to nhỏ với nhau về em… Không nghĩ tới đêm nay thật sự đã xảy ra chuyện.”
“Sư phụ em mới đi được một lúc, bọn họ liền… Sau này bọn họ sẽ trả thù em mất.
Em phải làm sao bây giờ?”
Cô vừa nói, nước mắt vừa chảy ròng ròng.
Thậm chí, cô cũng không quan tâm mấy người trong thôn kia có bị kết tội hay không.
Đây cũng coi như để trả thù cho những lời lẽ dơ bẩn gây khó dễ thường ngày của bọn họ.
Quan sai nói sẽ tăng cường điều tra, nhất định sẽ bắt kẻ xấu lại.
Chị gái quan sai nghe vậy càng cảm thấy đau lòng.
A Điêu cực kỳ thấu tình đạt lý: “Không cần vội đâu ạ.
Trễ thế này rồi, còn khiến cho mọi người chạy ngược chạy xuôi.
Thật vất vả quá, có cần em cung cấp những chứng cứ khác không?”
Nói đến chứng cứ, ánh mắt của cô khẽ liếc nhìn tổ yến trong góc mái hiên.
Chỗ này cô đã chuẩn bị sẵn một số thứ để phòng hờ, tuy nhiên nếu có thể thì vẫn chưa nên dùng tới.
Quan sai lại cho rằng cô sợ bọn họ sẽ không kết tội được những người này, liền khẳng định nói: “Không cần, chúng tôi đã thu thập đủ chứng cứ rồi.”
A Điêu liền yên tâm, lại nói thêm một câu: “Các anh chị có đói bụng không, trong phòng bếp còn có một ít bánh bao…”
Một loạt +1 trôi nổi lên.
A Điêu:???
Các người đây là có hảo cảm với cô, hay vốn là đang rất đói bụng hả?
Chỉ có thể trách cô lắm miệng!.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.