Edit + Beta: Basic Needs

………..

Tình hình khủng hoảng ở Kim Hương đã dịu đi, giờ chỉ xem ai nhận được nhiều tài nguyên hơn.

Thái độ Trần Nhiên và các lãnh đạo cấp cao giành cho Khúc Giang Nam hiền lành săn sóc tột cùng, ai nấy trưng ra mặt mũi dễ chịu, trong lòng ngay thẳng. Nhưng Khúc Giang Nam biết đây là một đám lão hồ ly nên chẳng nhiều lời, cùng lắm khách sáo đôi câu. Song, cô ấy chợt thấy Trần Nhiên ra ngoài gọi điện thoại.

Trần Nhiên liên lạc với A Điêu, hỏi cô ở đâu.

“Chôn bình tro cốt.”

Từ đầu A Điêu định hất tro cốt đi, tuy nhiên cô nhận thấy trên vách đá gió không có gió, vừa hất đám tro cốt này lên là cô được trang điểm trước bằng tro ngay. Quên đi, cứ chôn cho rồi.

Trần Nhiên: “????”

Từ Trần Nhiên +7777!

Cha hỏi mày có tí mà mày chửi cha? Đứa con bất hiếu!

Trần Nhiên còn muốn hỏi lại nhưng bên kia đã cúp máy.

Vì có một cuộc gọi khác tới.

Khúc Giang Nam: “Bọn họ muốn vào hố đất, hẳn vết thương của em cũng khỏi rồi, sao không tới?”

Cái này không phù hợp với phong cách tung cánh bay nhảy của con thiêu thân quỷ quái đầy mánh khóe này.

A Điêu nói sự thật: “Cô ơi, em đang bận chôn bình tro cốt.”

Từ Khúc Giang Nam +44444!

Khúc Giang Nam bặt thinh một hồi, giọng nói khàn khàn, lúc nói còn mang vẻ bực bội: “Còn nghịch ngợm?”

“Không đâu, là tro cốt của một đạo sĩ già nuôi em tới lớn. Ổng bị mấy con bạc giết rồi, ngay cả xác còn thối rữa. Thế là em đốt nó đi, mang về chôn thừa dịp còn nóng.”

Bản thân không thể gây hấn với giáo viên chủ nhiệm, A Điêu rất thức thời, giải thích chi tiết một phen.

Điều này không giống đang nói dối, Khúc Giang Nam vẫn phán đoán ra. Cô ấy nhíu mày, cuối cùng chẳng nói thêm gì: “Chôn cho tốt, nén đau thương.”

Ngắn gọn và súc tích thật.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, A Điêu thở dài, tiếp tục thở hổn hà hổn hển đào cái hố dưới một cây nhãn trên đỉnh đồi. Tiếp đó điện thoại keng keng báo có tin nhắn tới, A Điêu tái cả mặt khi nhìn thấy nó.

Khúc Giang Nam gửi tới 9 đạo pháp + bùa chú cơ sở + túi học tập tổng hợp.

???

Không phải chứ, cô đưa em tí tiền giấy còn ngon hơn là gửi sang cái này!

Mang theo oán niệm về Khúc Giang Nam, A Điêu vẫn chôn xong bình tro cốt. Cô nhìn cây nhãn trước mắt, vỗ vỗ: “Ông già, tới một đứa quỷ bệnh như con mà thầy còn kéo cho lớn lên được thì cứ phát huy sở trường của thầy, ráng mà thúc giục cái cây nát khô cằn đầy bất lực này đi. Về sau con có rảnh thì quay về hái nhãn ăn. Đi đây!”

Lưng cô đối diện cây nhãn, phóng khoáng xoay người trong ánh sáng hoàng hôn vào giấc chạng vạng tối, vẫy tay lúc tạm biệt.

Cái bóng của cô kéo dài lúc rời đi, cô không ngoái lại.

(P1)

.....

Lúc rời Kỳ Sơn A Điêu mới chợt nhớ tới điều gì đó. Cô điều khiển máy bay bay đến cửa nhà cũ trong bóng tối, véo mũi tỏ vẻ chê trách, nhảy thẳng vào và dùng xúc tu khuấy động đào bới đồ trong nhà. Cô vốn định mang đi những cuốn sách lớn mà mình từng thấy hồi nhỏ, coi như là kỷ niệm, nhưng… không có.

Tất cả các cuốn sách bên trong đã biến mất.

Hả?

A Điêu cau mày: Bị kẻ trộm đến thăm?

Chỗ hoang tàn này cũng có người đến?

Bồn Cầu: “Khó nói nha. Ai mà không hay chuyện cô thi đậu Học phủ Kim Lăng, khó bảo đảm không có người hoài nghi đạo quán lâu đời này có Thực Thể Gieo Linh gì đó giúp cô tu luyện, đương nhiên có mấy tên trộm sẽ tới rồi. Nhưng cũng có thể là một số thế lực đào ra được ngọn nguồn của cô, thuận đường lấy đi đồ.”

Bất kỳ khả năng nào cũng có, không còn dấu vết để tìm.

A Điêu đành bỏ qua.

Dù sao cô vẫn không nhìn ra manh mối gì cả từ thi thể của lão đạo sĩ.

Bồn Cầu: “Thật ra cô đâu có chắc chắn lắm đâu? Không tiếp tục truy tìm nữa sao?”

Vẻ mặt A Điêu lạnh lùng.

“Xưa nay tôi không bao giờ làm chuyện ngoài năng lực hiện tại của mình.”

.....

Chuyện lão đạo sĩ không có gì khác ngoài hai khả năng sau:

1. Ổng không chết. Thế thì tốt rồi, cô lười đi điều tra, hơi đâu quan tâm ổng trốn chỗ nào uống gió Tây Bắc hoặc âm mưu thứ gì.

2. Ổng đã chết. Nếu như do Thôi gia làm, thế thì bây giờ cô đã trả thù, không cần phải truy cứu thêm. Còn không phải, thế tất có những nhân vật bí ẩn khôn lường hơn. Như vậy người ta xong việc và che giấu chứng tỏ vô tình gây ồn ào liên đới đến cô, không nhắm vào cô, chẳng khác nào cho cô thời gian phát triển. Cô cần gì vội vàng đi tìm chết?

Tâm tính của A Điêu rất thoải mái, rất nhanh trở về nhà họ Trần ở Kim Lăng. Cô đi đến Cổng Linh Hồn nhỏ bên kia là thấy quản gia đang sắp xếp đồ đạc.

Ủa, một giỏ sầu riêng?

A Điêu thuận miệng hỏi một câu, lão quản gia trả lời đâu ra đấy: “Bà cụ nhà hỏi chuyện của Tam tiểu thư, tôi nói ở trong phòng tu luyện của cô có mùi sầu riêng rất nặng, thế là bà ấy để cho tôi đi thu xếp ngay.”

Ông già này trông bình tĩnh là thế chứ thật ra chê mình muốn chết.

Mặt ngoài mình cười nhạo em trai mình làm bài tập về nhà ở Cổng Linh Hồn nhỏ.

Trong khi bản thân thì lén ăn sầu riêng trong Cổng Linh Hồn nhỏ?

Hỏi: Bên nào cao quý hơn.

A Điêu cảm thấy oan cho mình quá: “Đó là đồ người khác tặng, không phải tôi muốn ăn.”

Lão quản gia: “Vậy cô có muốn sầu riêng không?”

A Điêu: “...”

Một giỏ sầu riêng vẫn bị tay cô xách vào.

Thậm chí biểu hiện của lão quản gia ở phía sau còn nghẹn ngào hơn: Không, sầu riêng đó để cho cô ăn một trái mỗi ngày chứ không phải cho cô mang vào ra sức ăn cho hết!!”

Tam tiểu thư của tôi ơi, cô sẽ nóng muốn phừng lửa đấy!

(P2)

.....

Sao A Điêu quan tâm tới chỗ này cho được, cô đâu muốn ăn hết một hơi, cô đâu phải heo.

Nhưng vì mùi hương nặng quá, đúng là không tốt cho lắm, cô bèn ăn hết phần thịt, sau đó để vỏ trên lối đi của phòng tu luyện.

Bồn Cầu: “Xin chào bạn Thiếu Đạo Đức.”

A Điêu: “Cái gì? Tôi làm thế vì công cuộc chinh phục năng lực niệm đấy, đành làm bất đắc dĩ thế thôi chứ trong lòng tôi cũng đấu tranh dữ lắm.”

A Điêu “trong cơn đấu tranh” nhanh chóng mở quả sầu riêng thứ hai, tiếp đó vừa ăn vừa sắp xếp chiến lợi phẩm.

Chẳng qua cô đã mở 101 để ngăn chặn hơi thở.

Hiện nay tất cả chiến lợi phẩm chủ yếu tập trung trong không gian lưu trữ của bồn cầu + nhẫn trữ vật của Lý Nguyên Thuật + không gian của Thực Thể Gieo Linh.

Thật ra còn có của để lại từ Thôi Lương và hai tên tay chân cấp A nhưng giờ cô không tính tháo dỡ. Chủ yếu sợ bên trong có vật phẩm đánh dấu đặc thù nào đến từ gia tộc kia. Dù có 101, đồng thời đã cô lập tín hiệu điện tử, cô hãy còn sợ tiết lộ cái gì đó. Chí ít phải chờ nhóm người của gia tộc này hoàn toàn buông tha việc dò xét Kim Lăng, khi đó cô mới cân nhắc tới chuyện chơi đùa nó ra làm sao.

Trình độ khác nhau có thủ đoạn khác nhau, cô thà đánh giá người ta cao còn hơn là đánh giá thấp.

A Điêu đổ một hơi cả thảy mấy món đồ kia ra ngoài, đoạn, do lường tính toán giá trị bọn chúng cùng với nhóc Nguyên Bảo và Chim Sẻ.

Chia đồ thu được thành hai loại.

Hai ngàn tử sĩ nhà họ Thôi và vây cánh thuộc hạ cũ + Tài nguyên nhà họ Thôi do Thôi Dung nắm giữ: 6,000 linh hạch cấp 1; 1,000 linh hạch cấp 2; 400 linh hạch cấp 3; 60 Thực Thể Gieo Linh (mức năng lượng trị giá 8,000 điểm); 58 Đồ Cấm Kỵ; một đống thiết bị khoa học kỹ thuật + dược liệu + tài nguyên chiến đấu (trị giá khoảng 3 tỷ); còn có Cổng Linh Hồn cỡ trung (mức năng lượng trị giá 5,000 điểm); bộ Xương Sống Sói trị giá 3,5 tỷ; Đồ Cấm Kỵ mang tên Ánh Sáng Hạt trị giá 200 triệu.

Tổ chức tội phạm + Tài nguyên cá nhân của Lý Nguyên Thuật: 30,000 linh hạch cấp 1; 3,000 linh hạch cấp 2; 1,500 linh hạch cấp 3; 45 Thực Thể Gieo Linh (mức năng lượng trị giá 3,000 điểm); 32 Đồ Cấm Kỵ; một đống thiết bị khoa học kỹ thuật + dược liệu + tài nguyên chiến đấu (trị giá khoảng 1,5 tỷ); bộ Giáp Ánh Sáng thần bí; quyền trượng chuyên dụng và hai quyển bí tịch của Lý Nguyên Thuật (Thuật Tổ Ong Máu + Thuẫn Trời Tròn).

Chuyển đổi một chút, tất cả các linh hạch + Thực Thể Gieo Linh = 322,000 điểm năng lượng. Trong đó Thực Thể Gieo Linh chủ yếu thuộc hàng cấp thấp, loại hai; nếu ở hạng trung thì cũng không có tác dụng rõ rành, không có ý nghĩa gì, cô giữ lại cũng vô ích. Thế là A Điêu dự định hấp thụ hết bọn chúng.

(P3)

Thiết bị và dược liệu nếu không vừa mắt cô thì cũng là thứ cô không dùng được; chưa kể tổng cộng 90 cái Đồ Cấm Kỵ cũng y chang thế. Tầm mắt của cô cao, bây giờ muốn mua thì sẽ mua thứ phù hợp nhất với mình. Đám Đồ Cấm Kỵ không đủ điều kiện đã bị cô treo hết bên ngân hàng Hoa Diệu để xử lý. Chưa biết tiền vốn bán hàng cụ thể cho những thứ này, nhưng Chim Sẻ và nhóc Nguyên Bảo dựa theo giá thị trường để định giá treo bán. Nếu như bán đi được hết, vậy A Điêu có thể thu về tổng cộng 4,5 tỷ tiền thiết bị, thuốc, v.v... + 1,5 tỷ cho Đồ Cấm Kỵ.

Toàn bộ mấy thứ này rất dễ xử lý, thứ khó giải quyết chính là bộ trang bị Xương Sống Sói màu vàng tối. A Điêu không biết có nên giữ nó lại hay không.

Thứ nhất, món đồ này thuộc về Thôi Dung, cô không thể nào dùng nó bên ngoài, vừa dùng là lộ bí mật ngay, chỉ có thể dùng khi lén làm chuyện xấu. Tuy nhiên mặc kệ cô đổi thành thân phận gì vẫn dễ bị người ta liên tưởng đến, bởi lẽ tổng số người mua bộ đồ này ở Đam Châu e là chưa hết năm ngón tay. Hơn nữa nó còn là giao dịch thương mại trong nội bộ quân đội, thậm chí đối tượng và phạm vi mua còn nhỏ hơn. Thành ra chỉ vài phút đã đủ để người ta nghĩ đến Thôi Dung, trừ phi không ai thấy cô dùng.

Thứ hai, cô cảm thấy có vẻ bộ Giáp Ánh Sáng của Lý Nguyên Thuật mạnh hơn.

Lúc này A Điêu đang cầm bộ đồ này để Chim Sẻ xác định giúp. Một lát sau, rốt cuộc Chim Sẻ đã có được kết quả thông qua việc điều tra kỹ kho dữ liệu cửa hàng bên ngân hàng Hoa Diệu.

“Chủ nhân A Điêu, đây là bộ Giáp Ánh Sáng Thanh Ưng do Luyện Kim Sơn sản xuất, ngay cả quyền trượng của Lý Nguyên Thuật cũng thuộc cùng một bộ; giá bán 5,8 tỷ. Thế nhưng nó được phát hành toàn cầu, hiện tại đã bán được 300 bộ. Theo quy tắc của ngành, hồ sơ bán hàng sẽ được giữ bí mật, không công bố bên ngoài, chỉ cho số liệu về số lượng bán ra.”

Luyện Kim Sơn?

A Điêu có phần chùng chình. Ngay cả khi trước mắt cô không có xung đột lợi ích gì với Luyện Kim Sơn, cũng không có quan hệ trực tiếp với Lỗ Sư, song, cô vẫn còn chứng hoang tưởng bị hại, không chịu mạo hiểm phiêu lưu thế này.

Lỡ như người ta kiểm tra hồ sơ bán hàng, phát hiện ra cô không ở trong đó nhưng cô có món đồ thật mà Lý Nguyên Thuật lại rồi đời. Chung quy có hiềm nghi nhất định trên người cô.

Nếu không ai đằng sau Lý Nguyên Thuật đã tốt, nhưng đằng sau gã có bối cảnh thần bí là thật. Là cái bên mạnh mẽ tới nổi gã phải giả chết để che giấu và chiếm đoạt tài nguyên.

Bồn Cầu: “Cô không dám dùng bộ Xương Sống Sói vì sợ gia tộc bên Kinh Đô dắt dây ra cô. Đến Giáp Ánh Sáng Thanh Ưng mà cô cũng không dám dùng do cố kỵ người đứng sau Lý Nguyên Thuật. Cô đáng thương quá.”

(P4)

Đã có được một khoản tiền kếch sù như thế mà cứ nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng.

A Điêu không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn nghĩ tới từng kẽ hở: “Cậu bớt nói mát đi, những người đó đâu không dễ chọc. Nghe nói có mấy Thầy Cấm Kỵ tiếp cận người khác là nhìn thấu tu vi và giáp che chắn trong người. Nếu tôi ràng buộc bộ đồ này trong cơ thể xong người ta nhìn cái là úi trời ơi! Không đánh đã khai! Cho nên trước khi thi đại học, tôi không thể bại lộ, bằng không dựa vào cái gì cho rằng Học phủ sẽ bảo vệ tôi?”

“Mà coi như có bảo đảm đi, tôi ngăn chặn được các vụ ám sát tới không ngừng chắc?”

“Chỉ sau kỳ thi đại học, thực lực của tôi lên một bậc thang nữa; chưa kể tiến lên được nền tảng kia tôi sẽ được các thế lực lớn lôi kéo là chắc. Khi đó tôi lại chọn một chỗ dựa vững vàng, đó mới gọi là an toàn.”

Bây giờ cô là một cây búa.

Bồn Cầu: “Vậy cô tính bán chúng? Có khi bán rồi lại mua một bộ đồ tương tự sẽ tổn thất đâu đó một tỷ ở giữa, cô nỡ không?”

Đương nhiên không rồi!

A Điêu Suy nghĩ trước sau, bỗng nhiên nhanh trí: “Tôi nhớ lúc trước chúng ta bàn tế luyện một khối tròn có linh tại bản mệnh, đó cũng chính là cậu. Tiếp đó nói trắng ra ràng buộc áo giáp chính là giấu nó ở trong khối tròn có linh. Cậu nhìn tu vi hiện tại của tôi đi. Sau khi bồn cầu thăng cấp, liệu tôi năng lực hoàn thành mục tiêu này không?”

Bồn cầu nghĩ thấy cũng đúng, thiếu điều quên bén luôn: “Có thể, tuyệt đối đã đủ, suy cho cùng lần này cô chiếm được nhiều điểm năng lượng lắm.”

Nói làm là làm ngay!

A Điêu ngay lập tức hấp thụ hết số điểm năng lượng 322,000.

Từ cấp 6 đến cấp 7 đòi hỏi 50,000 điểm năng lượng, từ cấp 7 đến cấp 8 cần 250,000 điểm.

Nói cách khác cô cho nó nhảy thẳng lên cấp 8.

Cấp độ: Cấp 8 (mức năng lượng hiện tại 26500/500000, cũng cần thêm 473,500 điểm năng lượng để lên cấp 9. Lưu ý: Cấp 7 còn có một không gian lưu trữ với kích thước 100 mét khối. Cấp 8 có thể tự động hấp thụ linh khí trong môi trường để đổi lấy tất cả các kỹ năng tăng lên +1 cấp).

Năng lực niệm: 302,410.

Cùng lúc giải phóng linh khí: 500 sợi.

Kỹ năng đã đổi:

1: Cú đấm nhỏ đập chết bạn (lv11)

2: Ánh mắt nối tơ (lv11)

3: Tinh thông bùa chú (lv3)

4: Tinh thông đạo pháp (lv2)

5: XXX biến heo (lv6)

Ngoài ra còn có 101, 202, 303...

Kỹ năng chuyển đổi:

1: Gói quà “khó kìm lòng nổi” (kỹ năng hệ bi3n thái, có thể làm cho cơ thể đối thủ hiện ra một trạng thái đặc thù nào đó ngẫu nhiên, ngang ngược và cưỡng ép điều khiển sinh ra lời nói và hành động tương ứng. Để đổi cần 1 triệu điểm năng lực niệm, mỗi lần lên cấp cần 500 ngàn điểm năng lực niệm.)

2: Hộp mù lời nguyền cấp trung (đánh thức ngẫu nhiên một kỹ năng tung thuật nguyền rủa, nội dung như tên. Để đổi một lần cần 1 triệu điểm năng lực niệm, mỗi lần lên cấp cần 500 ngàn điểm năng lực niệm.)

3: Bản thể kháng giáp (kỹ năng thụ động, có thể sử dụng bồn cầu mang theo uy năng vĩnh viễn để rèn luyện tăng khả năng chống giáp cho cơ thể. Thời gian càng lâu sẽ càng mạnh, cấp bậc bồn cầu càng cao càng mạnh. Để đổi cần 2 triệu điểm năng lực niệm, mỗi lần lên cấp cần 1 triệu điểm năng lực niệm.)

(P5)

4: Công thức tẩy tủy tố chất cấp Bính (để đổi một lần cần 2 triệu điểm năng lực niệm.)

5: Phương pháp tu luyện ý chí và năng lực niệm quyển 1 (không cần đổi, trí tuệ bồn cầu tự khơi mở.)

Lần này đột nhiên tăng hai cấp, trên thực tế thứ được thêm vào là mục 2 3 4 5, còn mục 1 là kỹ năng còn sót lại chưa được đổi ở cấp 6.

Ít thế? Làm sao mình cứ thấy thua lỗ ta, chưa kể cái gì mà bảo Hộp mù, rõ ràng nó là cái lỗ đen. Cô lấy đâu ra năng lực niệm để đổi lấy may mắn.

Lừa ngon đấy!

Bồn Cầu: “Gì thì gì, Phương pháp tu luyện ý chí và năng lực niệm quyển 1 ở mục thứ tư vốn chờ cô thành Thầy Cấm Kỵ mới có năng lực giành lấy. Hiện tại cô sớm có đủ tài nguyên đến cấp 8, tương đương có thể tăng cường ý chí trước khi thành Thầy Cấm Kỵ. Không cần tôi nói nhiều về chỗ tốt trong đó chứ hả?”

A Điêu đăm chiêu: “Có phải ý chí có liên quan trực tiếp đến ảo cảnh hồi trước không?”

Bồn Cầu: “Đúng, ý chí của Thầy Tâm Linh quan trọng hơn linh năng, quyết định ngộ tính và giới hạn cao nhất của họ. Nếu dùng số liệu để giải thích, đó là 1 điểm tăng trưởng ý chí lớn hơn 1,000 điểm tăng trưởng linh năng. Tuy nhiên chỗ tung nó ra có liên quan đến phần tinh thần. Phần tinh thần cố định không đổi, ý chí sẽ có được qua cách rèn luyện dùi mài. Song, chỗ tốt của Phương pháp tu luyện ý chí và năng lực niệm quyển 1 nhắm ngay vào tố chất có chỗ hao tổn ẩn giấu của cô. Tu luyện nó sẽ dần gột rửa tố chất của cô, bao gồm cả phần tinh thần.”

A Điêu: “Tôi là người bên hệ bi3n thái, ảnh hưởng của nó đến tôi không nên rõ ràng như hệ tâm linh mới đúng, thế mà nó lại cho tôi thứ này… Lại tổng hợp lại những kỹ năng tôi từng có được trước đây, có phải tôi có thiên phú về sức mạnh nguyền rủa oán trách đặc biệt nhất trong hệ bi3n thái? Bởi vì nó vừa lúc cũng cần dựa vào ý chí.”

Bồn Cầu: “Đúng vậy.”

Quá tốt khi vật chủ là một người thông minh, không cần để nó phổ cập giảng dạy, chính cô ấy đã nhận ra.

Lần này A Điêu đã hiểu, cho nên quyển 1 này mới là thu hoạch lớn nhất sau khi tăng hai cấp liên tiếp.

Ý chí à? Sẽ tăng cường đáng kể các kỹ loại năng nguyền rủa như Biến heo rồi.

Suy nghĩ một hồi… Đột nhiên cảm thấy thiếu đạo đức nhưng rất k1ch thích! Ha ha ha ha!