Edit + Beta: Basic Needs

………..

Thị trấn Kim Hương đã được xây dựng xong, gần đây hầu hết các tu sĩ đều chấp nhận chịu quản lý, đang chờ đợi tin tức. Còn Anh Đạt lại đi cùng tướng lĩnh của Quân Tuần tra và giáo viên của Học phủ Kim Lăng.

Dù gì anh ta được coi là dân bản địa ở đây.

Đồng hành có cả Chu Giang phụ trách bảo vệ sự an toàn của mấy thầy cô giáo. Trò hề ha gì, giáo viên Học phủ Kim Lăng chúng tôi còn cần người ngoài tới bảo vệ?

Một số người lấy ra thiết bị để đo dữ liệu, tiếp đó tính toán. Có người thì thăm dò hiện tượng thiên văn và nhiệt độ không khí; thậm chí cả thực vật gần đó và xỉ rêu trên vách đá ở cổng hố đất này nọ bị kiểm tra kỹ lưỡng cho bằng sạch.

Ban đầu người bên Quân Tuần tra và bọn Anh Đạt thấy mấy người này rườm rà như vậy cứ tưởng đâu cần phải làm thật lâu. Kết quả sau khi số liệu hiện ra là bọn họ vút vút tính toán một chặp.

“Đúng vậy, phía dưới hố đất có một tổ trẻ con Quỷ Ăn Xác đang được thai nghén, số lượng chính xác có ít nhất bốn con số, có khả năng không dưới ba ngàn. Do sự sinh trưởng của những loài thực vật cũng như cỏ xỉ rêu này bị ảnh hưởng, và chúng còn hấp thu một ít khí thối rữa, cho nên dữ liệu còn phải cộng thêm nữa. Tính ra số lượng chúng sẽ còn cao hơn. Như vậy một khi chúng có hơn 3 ngàn thì dựa vào đường cong tiến hóa của loài ma quỷ ăn đồ thối rữa, xác suất sinh ra ma quỷ cấp năm đâu đó tầm 80%.”

“Tiếp nữa, nhiệt độ không khí này…”

Vị tướng quay đầu hỏi Đinh Mão: “Không khác gì lời Tam tiểu thư nói ngày đó?”

Đinh Mão gật đầu: “Vâng, Tam tiểu thư nói y thế, tuy nhiên cô ấy không nói cẩn thận đến mức này. Dù gì cô ấy mới vào một phút đã rời khỏi ngay.”

Cấp trên của vị tướng là Trần Nhiên, tuy nhiên ông ta sẽ không khen thẳng A Điêu trước mặt nhiều người như vậy, thay vào đó chỉ trịnh trọng nói với giáo viên của Học phủ: “Học phủ Kim Lăng danh bất hư truyền, dù có là giáo viên hay học sinh, giỏi thật!”

Quan võ này có EQ cao thật!

Bọn Chu Giang nở mày nở mặt, ấy nhưng có một giáo viên hỏi dè chừng: “Trước khi chúng tôi đến, đồng nghiệp mảng sinh học đã nói rằng trẻ sơ sinh ăn xác thối vừa sinh đã có khả năng tấn công mạnh mẽ. Một khi chúng rơi xuống đất tấn công mà còn đạt được máu thịt, chúng sẽ nhanh chóng lột xác, chưa tới mấy ngày đã có sức đánh nhau như thời kỳ trưởng thành. Đây là đặc tính của loài ma quỷ ăn đồ thối rữa. Nếu tính chung luôn thì số lượng còn nhiều hơn nữa. Xin Quân Tuần tra chuẩn bị trước.”

Khi đến đây, họ cố tình quan sát quy mô của các tu sĩ và Quân Tuần tra trong thị trấn nhỏ, trong lòng họ có sự suy tính.

Vị tướng: “Nghe nói các loài ma quỷ ăn đồ thối rữa mang ưu thế mạnh lắm, có nhược điểm không?”

(P1)

Giáo viên: “Có, cô ấy bảo chúng sợ đạo pháp mang tính chất giết đồ ác mạnh mẽ cũng như nhiệt độ cao. Nhưng tài liệu tham khảo không có ý nghĩa lắm, và bây giờ rất khó để tập hợp sức mạnh như vậy.”

Người tu đạo chính thống bây giờ không phải ở trong mấy tông môn mà đang phân tán khắp đất nước, không dễ để triệu tập cũng như không có thời gian. Về phần tấn công bằng nhiệt độ cao, đó vốn đã là đặc tính của vũ khí nóng. Nhưng vấn đề nằm trong chỗ Quỷ Ăn Xác có pháp sư tấn công tầm xa, phi thuyền tới phạm vi gần nhất định sẽ bị chúng phát hiện.

Bạn không thể sử dụng vũ khí laser nồng độ cao để san bằng nơi này được. Nó sẽ ảnh hưởng quá lớn đến chuyện xoa dịu chỗ biên giới. Hàng triệu người ở khu vực phụ cận vẫn chưa được chuyển đi hoàn toàn, mà nó lại dễ dàng gây ra cái chết cho mấy chục ngàn người, vậy ai sẽ chịu trách nhiệm?

Bây giờ quan phủ vừa tổ chức di dời dân cư vừa điều động quân đội, phải tranh thủ thời gian đánh nhau sao cho nhanh nhất, binh quý ở chỗ thần tốc.

Cái khác thì không có gì đáng bàn, đó nằm trong phạm vi ra quyết định của quan chức cấp cao như Trần Nhiên.

“Quay lại thị trấn, chờ tin.”

Khi hộ tống các giáo viên trở về thị trấn nhỏ, Dương Tân Linh không dằn lòng nổi đã hỏi: “Thưa thầy, mấy cái đề mục mà các thầy cô tính toán ấy, học sinh trong Học phủ các thầy cô cũng biết luôn?”

“Không hẳn là vậy, hiện tại trong 50 người lớp A1 sẽ có tầm 10 người làm được.”

Nhưng chưa chắc đã nhạy bén nhận ra chuyện này cần tính toán như Trần A Điêu.

Người thầy không nói lời này.

“Không phải khó phải biết sao? Giả mà biết mấy thứ này từ trước thì tụi em đã đi học, sau này tới mấy chỗ hoang dã đánh còn ghê gớm hơn bấm ngón tay tính toán nữa.”

Có đội viên trẻ vô cùng tiếc nuối, Chu Giang nhìn mấy thằng nhóc này rồi kêu giáo viên ném cho cậu ta một câu hỏi: “Cậu làm ra thì tôi phá lệ thu cậu vào trường ngay.”

Mấy người ngỡ ngàng, vào Học phủ Kim Lăng?

Ai mà không muốn tới Học phủ đi học chứ. Vừa an toàn vừa có các nguồn lực, còn cải thiện được bản thân, nhưng...

Các thành viên trẻ nhìn vào câu hỏi một hồi rồi bày ra vẻ đờ đẫn, truyền sang cho bọn Anh Đạt. Mấy người này xem xong bèn lặng lẽ trả lại câu hỏi.

Với tất cả sự tôn trọng, ai nấy toàn không hiểu thứ này là… toán học, vật lý học hay hóa học đây?

Người thầy buồn cười trước sự cay cú của mấy người này, bèn cười ha hả và nói vui: “Hỡi các bạn cao thủ, đừng cho rằng học sinh trường chúng tôi hạnh phúc lắm. Ngày ngày tụi nó cần làm bài thi cũng như đọc sách thật nhiều, vả chăng còn phải cân nhắc chuyện tu luyện và lên lớp. Giống như lần trước có một học sinh khóa trên vừa tốt nghiệp đã đi vào Viện Nghiên cứu Khoa học, tới giờ đã làm ra Đồ Cấm Kỵ mới được cấp bằng sáng chế, trở thành viên trực tiếp rồi.”

(P2)

Bọn Dương Tân Linh hậm hực bởi lẽ trước đây bọn họ và phần lớn người khai hoang coi khinh đám học sinh này, chỉ cảm thấy số họ may, đúng lúc gặp phải linh khí sống lại trong thời gian còn trong giảng đường. Bấy giờ xem ra chí ít Học phủ Kim Lăng đi đôi với cái danh của mình.

“Ôi dào, mấy cô cậu đừng có nghe mấy người này nổ. Học sinh đó có bộ não tốt từ đầu, chỉ số IQ trời sinh cao tột bậc. Hầu hết học sinh trong Học phủ của chúng tôi vẫn giữ đúng bổn phận của mình.”

Một giáo viên lớn tuổi dở khóc dở cười, giải thích một câu. Anh Đạt lại hiếu kỳ hỏi: “Tam tiểu thư đứng hạng nhất trong trường sao?”

Chắc anh ta đã từng đọc được tin tức khi Học phủ Kim Lăng tuyển thí sinh vào.

Mấy giáo viên ngỡ ngàng một hồi, ai vậy? Tam tiểu thư? Cách xưng hô kiểu cách nghe có vẻ nho nhã quái quỷ gì đây?

Chu Giang: “Chính là A Điêu. À, nó không phải là người đứng đầu, thi văn xếp hạng 19, trước mắt thi võ thì xếp hạng hai.”

Anh Đạt và những người khác khiếp sợ: Thứ dữ dằn như vậy mà không phải là số một? Hơn nữa đều không đứng đầu cả hai khoa! Học phủ Kim Lăng đáng gờm đến mức này?

Người thầy có tuổi nhìn vào đồng nghiệp, rồi lại nhìn sang Chu Giang mà trong lòng hết sức bất lực: Muốn chết à, não mấy người này vào nước mới lập Trần A Điêu thành tiêu chuẩn, đến chừng ấy những học sinh vừa tới đã bị so sánh…

Thôi được rồi cứ để cho họ tí áp lực, như thế trưởng thành càng nhanh.

.....

Hôm đó Trần Nhiên từ Lăng Thành đi tới Kim Lăng, bí mật đàm phán với hai đại nhân nhà họ Tống Giang hồi lâu. Ngày hôm sau ông ta điều binh khiển tướng, ấy thế mà giữa chừng gặp phải lực cản đến từ thế lực còn sót lại từ nhà họ Vương và Thôi. Đám người này hoặc mang lòng muốn thò một chân vào, hoặc cố gắng kéo chậm tốc độ ra binh, hoặc để cho một mình bên Quân Phòng thủ được phái đi, bởi lẽ nhóm Quân Phòng thủ lại thế lực nhà họ Vương.

Đúng, có một số quan chức quân đội kết minh tiến cử Thôi Dung tham gia trận Kim Hương, có thể làm quan chỉ huy.

Không phải như thế sẽ làm Trần Nhiên mắc mửa à?

Tất cả mọi người trong dòng chính nhà họ Tống họ Trần đều tức điên cùng cực.

Dù là thế nhưng đầu trâu mặt ngựa gì đấy đã lộ hiện hết, lý do vô cùng chính đáng, một mực y như nhau.

Thậm chí nói muốn cho hàng triệu dân chúng thời gian chuyển đi vì kế hoạch lâu dài cho người dân.

Chuyện đáng lẽ phải hoàn thành một ngày cứ thế kéo dài đến ngày hôm sau còn chưa thành công. Chưa kể thấy được càng kéo dài thời gian, nguy cơ ở Kim Hương càng thêm nghiêm trọng. Bản thân nó là một cuộc khủng hoảng gây ra bởi sự sinh sôi và phát triển của Quỷ Ăn Xác, thêm một ngày sẽ làm tụi nó có thêm mấy cái nhau thai!

Nhưng khi màn đêm buông xuống vào hôm sau, mọi thứ đã thay đổi.

(P3)

Nhiều video và tin tức về việc tử sĩ nhà họ Thôi làm mấy chuyện như phường trộm cắp, tàn sát đội ngũ hoang dã để cướp bóc tài nguyên linh hạch, đã được lan truyền rộng rãi trên mạng.

Tấn công đầy chính xác.

Thôi Dung ứa gan ngay ngày hôm đó, mà mấy ông quan tiến cử ông ta lại luống cuống. Tình huống gì đây, chuyện bí mật thế này mà lại.. Lão Thôi, ông hại tôi!

Bọn họ không thể không điên cuồng tẩy sạch quan hệ của mình. Thế là kế hoạch Thôi Dung muốn trở về quan trường tự nhiên đổ xuống sông xuống biển. Còn nhà họ Vương lập tức thay đổi kế hoạch; thay vì đánh cược hai bên, họ chủ yếu thúc đẩy phe mình. Tuy nhiên đâu chờ bọn họ ứng phó tốt cục diện trước mắt, ba người Trần Nhiên đã thuyết phục được Đại Đô Đốc, người đứng đầu Đam Châu. Một tờ lệnh chính thức bay xuống, nhà họ Vương không còn lên tiếng nữa.

Hầu như tất cả mọi người cho rằng do Trần Nhiên làm.

Ngay cả cấp dưới của Trần Nhiên cũng cảm thấy do ông ta làm.

Nhưng Trần Nhiên: “????”

Dù sao hai nhà Trần và Thôi coi như đã trở mặt, nói là thế như nước với lửa cũng không quá mức.

.....

Mặt chính trị không có gì cản trở đã làm việc điều phối quân sự dễ dàng hơn nhiều. Suy cho cùng, Quân Tuần tra vẫn dưới trướng Trần Nhiên.

Kế hoạch cho trận chiến vẫn được xác định và cuộc chiến sẽ khai màn vào ngày mai.

Vào ban đêm, Tống Linh gửi tin nhắn cho A Điêu: “Đã có thông báo ngày mai đến Kim Hương, giáo viên nhà trường đi cùng, mười lăm người trong lớp cũng đi sang, cậu thì sao?”

Cô ấy không chắc A Điêu đang vờ bị bệnh hay chữa thương thật sự. Nhưng dù có là loại nào, cô ấy có tới cửa cũng không có nghĩa lý gì. Bởi lẽ nếu cậu ấy đang chữa thương tích thật, A Điêu cần thời gian tu luyện và tĩnh dưỡng, đến tận nhà sẽ trì hoãn thời gian của nhau.

“Không động nổi, không có cách nào để đi rồi, chú ý an toàn.”

A Điêu định buông điện thoại xuống chợt thấy có cuộc gọi tới.

Ở huyện Cừ, người phụ nữ có chức vị lại gọi đến.

A Điêu nhận, người này bảo lúc trước bên nhà xác gặp sự cố, thiết bị làm lạnh bị phá hư, bấy giờ không có cách nào bảo quản thi thể và thiết bị thông minh yêu cầu người nhà tới nhận xác mang đi. Còn không quan phủ đành đốt đi theo quy định.

“Thưa cô?”

Chị ta hỏi lại lần nữa, A Điêu cảm thấy giọng nói của người ta thật tự nhiên, không giống như có điệu bộ bị ép buộc.

Là tai nạn ngoài ý muốn à?

“Được rồi, tôi đã biết, ngày mai tôi sẽ đến đó nhận xác.”

A Điêu nói xong cúp điện thoại, đồng thời kiểm tra tin tình báo về lệnh của nhà nước do lão quản gia gửi sang.

Tuy rằng có tổ chức tội phạm âm thầm đâm chọt gây chuyện, lật đổ chuyện Thôi Dung tính toán, nhưng dẫu gì nhà họ Thôi vẫn có vốn liếng. Cho dù họ vẫn còn chịu sự giám sát của các bộ phận liên quan của triều đình, họ vẫn có thể ngang nhiên mang theo nhóm người rời khỏi phủ.

(P4)

Bởi lẽ lý do đến Kim Hương hỗ trợ tiêu diệt ma quỷ quá chính đáng, triều đình đâu có cách nào nhốt người ta tới chết trong nhà.

Mà nếu Thôi Dung muốn phát động công kích vào đám Quỷ Ăn Xác vào ngày mai để đạt được công lao, đương nhiên lực lượng nòng cốt của nhà họ Thôi cũng phải đi qua. Hơn nữa vì muốn bày vẻ thật tốt, đoan chắc đám tinh anh tuôn ra hết, còn có thêm cả chính bản thân Thôi Dung.

Hai bên so tới, có vẻ họ không thể xuống tay với cô.

Suy cho cùng mối đe dọa của cô nằm trong tương lai, còn cơ hội của Kim Hương lại là thứ ngay trước mắt.

Đến cùng thì có nên đi hay không?

.....

Đêm khuya, tại nhà tổ họ Trần ở Kim Lăng, bên trong Cổng Linh Hồn nhỏ có mấy gian phòng, thoạt nhìn chẳng có nhiều người. Có lẽ vẫn có ai đó tắm rửa làm đẹp hưởng spa; có người đang phấn đấu làm cho xong bài tập trong tiểu học; có người đang gõ mõ niệm kinh Phật; có người lại… tính sổ tài khoản.

Khi ấy người bên triều đình đến xây dựng đã cân nhắc tới chuyện người nhà họ Trần không nhiều lắm, thế là họ hỏi thăm sở thích riêng của từng người ở các gian phòng. Sau khi nhận được phản hồi, biểu hiện của người ta đặc sắc đến mức không biết có muốn làm hay không.

Dù sao lão quản gia vẫn đến kiểm tra đêm như thường lệ, nhớ lại cảnh ban ngày cung kính đưa mấy vị chủ nhân vào Cổng Linh Hồn nhỏ và thấy thứ bọn họ mang theo, trong lòng ông ta thở dài đánh thượt.

Người nhà họ Trần bị chế nhạo, bảo chẳng có dòng thứ gì cả, chính gia chủ cũng không có nhánh anh em gì, truyền xuống thẳng đuột một mạch. Trước đây thấy một mạch đi xuống tới giờ chả có gì lạ cả, giờ đây mới biết toàn là hàng hiếm… Đó là chưa kể đến Tam tiểu thư còn mang theo một túi đồ ăn vặt thật to lúc đi vào.

Như thế nào nhỉ, linh khí hồi sinh như cái kính chiếu yêu vậy. Trước kia trông gia tộc này lịch sự tao nhã là thế, là một gia tộc khiêm nhường điển hình, thoáng cái ai nấy biến thành thứ đầu trâu mặt ngựa hết.

Đúng là xã hội ngày càng bại hoại.

.....

Nhóm chat lớp cứ mãi náo nhiệt do ngày mai sẽ lên đường tham chiến. Mười lăm người phấn khích tột độ, những người không thể đi đâu có dằn lòng nổi bèn cũng nói chuyện với bọn họ, kêu họ khi ấy nhớ gửi thêm video sang.

Nhưng trong mơ hồ có cả phần không phục và đối chọi gay gắt, chẳng qua ai nấy giấu hết trong lời nói. Khúc Giang Nam chẳng có tí hứng thú gì với chuyện đám con nít chưa mọc lông đấu võ mồm, mãi cho đến khi trong nhóm chợt xuất hiện một câu.

“Các vị, ngày mai mấy vị xuất phát rồi à. Sao không đúng dịp kia chứ, ngay cái lúc tôi bị thương nặng. À đừng có đến thăm tôi, cũng đừng tặng quà này nọ, thời nay chỉ chuyển khoản lì xì mà thôi không sao hết. Nói sao đi nữa ai nấy toàn là bạn cùng lớp, còn có tình nghĩa, chẳng lẽ tôi lại yêu cầu có nhiều hơn à?”

(P5)

Nhóm chat ngậm tăm cứ như chết sạch.

Nhưng mà năng lực niệm lại đang được kéo ra.

“Sao thế, mấy cậu rớt mạng rồi? Thôi rồi, mạng trường nát cỡ nào cơ chứ. Vậy tôi muốn gửi một ít tin tình báo về Kim Hương thì chắc gì mấy cậu thấy được.”

Lúc này, vẫn là đại ca được công nhận mang tên Thác Bạt trèo lên, chững chạc phóng khoáng: “Tấm lòng bạn A Điêu không tệ, không gặp được cậu sẽ làm tụi này đau lòng lắm. Cho nên tin tình báo gì?”

A Điêu: “Như thế à, nhưng tôi đâu có đau lòng tí nào.”

Thác Bạt: “Tại sao? Quên đi, tin gì?”

Thác Bạt tức chuyện mình nhiều chuyện, nội tâm thì kiên định hô hào: Tình báo, tình báo, ông đây muốn tin tình báo!

A Điêu: “Thật ra chỉ cần thấy tên cậu là mình đã nghĩ tới mức con của chúng ta sẽ mang họ gì nữa kìa. Đúng rồi, cậu thích mua biệt thự ở đâu?”

Má nó, Thác Bạt phát hiện mình đã dâng hiến cuộc đời vì công chúng cũng nên, hệt như đang bán dâm qua mạng vậy.

Thế mà bỗng Trung Xuyên Minh Tú thấy tâm trạng mình khá ổn, còn mừng thầm?

À, cuối cùng cũng có người nếm vị thiệt thòi như mình, cần thế!

Từ Thác Bạt +22222!

Từ Trung Xuyên Minh Tú +7777!

Từ Giang Gia Nãi +9999!

Từ Tống Linh +13333!

Từ...

Từ Khúc Giang Nam +44444!

Mẹ kiếp, giáo viên chủ nhiệm đang nhìn trộm màn hình? A Điêu kéo được một khoản tài nguyên lập tức muốn rút lui, nhưng Khúc Giang Nam đã tag cô.

Khúc Giang Nam: “Em thích mua nghĩa trang ở đâu?”

Ha ha ha ha ha!

Một nhóm học sinh đã chết như ngả rạ đổ xô đến trong nháy mắt, cả nhóm dàn hàng thả hoa và đốt pháo.

Cái được gọi là mâu thuẫn nội bộ dựa hết vào một người hòa giải chính là thế này. Tuy nhiên Khúc Giang Nam đã mất cảm giác hăm hở đối với loại chuyện này, chỉ trưng khuôn mặt lạnh lùng gửi cho A Điêu thêm mấy |ile nén RAR về đạo pháp và bùa chú.

Ý là muốn cô biến đi.

A Điêu: “...”

Mình chỉ muốn lấy tí lông dê từ năng lực niệm trước khi đi chiến đấu, chứ có phải bán d𝚣âm trong nhóm, có làm gì đâu.

Quên đi, tốt xấu gì đám người này đã cho làn sóng năng lực niệm thứ hai rồi.

....

A Điêu mở hai cái hộp vào tối nay.

Một cái là hộp bí mật do quản lý VIP của ngân hàng Hoa Diệu tại trụ sở Kim Lăng đích thân đưa tới; một cái do hộ vệ bên Viện Nghiên cứu Khoa học tự mình đưa sang.

A Điêu mở công cụ bay trước, thấy lần đầu thôi mà cô đã sửng sốt.

Thứ này tàn bạo và khoe mẽ tột cùng, mặt thẩm mỹ hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cô, nhìn cái biết ngay hàng cao cấp. Nhưng chẳng biết tính năng ra làm sao, đợi tí nữa cô lẻn ra ngoài thử xem.

A Điêu liếc nhìn một số hoa văn trên công cụ bay, chúng giống y trong ký ức thời thơ ấu. Cô thầm trợn trắng mắt.

Người nhà họ Trần di truyền cho nhau bộ não nhiều nếp nhăn đấy.

Mình không mắc lừa đâu!

(P6)

Bồn Cầu: “Tôi hiểu cô không bị lừa nhưng tôi muốn hỏi một câu xíu, anh ta chọn hoa văn hoa đuôi chó do hồi bé cô thích thứ này à?”

A Điêu lờ nó đi, điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là Nguyên Trượng.

Đè nén tâm trạng phấn khích, A Điêu chậm rãi mở hộp ra. Ngon đấy, có một mùi nồng nặc xông vào mũi.

Lọt vào trong mắt là… một trái sầu riêng.

A Điêu: “???”

May là dưới trái sầu riêng còn đè một mảnh giấy - khách VIP thân mến, cảm ơn bạn đã mua, chỉ để bày tỏ lòng biết ơn chân thành.

Đồ 300 triệu mà anh đi tặng tôi một trái sầu riêng? Vua trái cây, vua của sự kiệt sỉ?

Bồn Cầu: “Cô còn gửi được hai trái cam thì ghét nó làm gì?”

Sau khi thăng lên cấp 6, số ngày bồn cầu chọc chửi ngàng càng dữ. A Điêu trợn trắng mắt lấy sầu riêng ra, và tìm thấy một hộp nhỏ có kích thước bằng lòng bàn tay bên dưới.

Vũ khí đâu, vũ khí của tôi đâu!

A Điêu gần như nghĩ rằng mình bị lừa, bán tín bán nghi mở cái hộp. Cô phát hiện bên trong có một hạt châu nặng trịch màu đen, thoạt trông như lõi bi sắt đen trong mấy nhà máy kim loại.

Cô chơi một chặp mới theo sách hướng dẫn chạm vào cách dùng: nhỏ máu nhận chủ.

Đúng là cách nhận chủ thông dụng xưa nay.

Cho dù đó là bồn cầu hay quả bóng sắt, toàn đơn giản hiển nhiên như thế.

A Điêu nhỏ máu, máu thấm vào, đường vân trên quả cầu sắt đen bốc cháy trong nháy mắt. Ngọn lửa đỏ hực rực rỡ trải dài khắp quả cầu sắt, tiếp đó nó tan chảy thành vô số hạt nhỏ, leo lên cơ thể của A Điêu... ù một cái đã chui vào cơ thể cô.

Nếu không phải bồn cầu bảo an toàn, A Điêu đã né từ lâu chứ đâu để nó cứ thế chui vào. Toàn bộ cơ thể cô gần như bị đám hạt này leo lên và phân bố.

Nó đang thăm dò.

Một giờ sau, A Điêu ra một chiêu từ lòng bàn tay.

Xoát!

Một cây quyền trượng sắc bén dài một mét năm xuất hiện lòng bàn tay trong nháy mắt; trong từng đợt gợn sóng, tất cả linh khí bên trong Cổng Linh Hồn nhỏ đều chấn động.

Quyền, quyền trượng này có tạo hình oách xà lách ghê.

“Úi cái này…” A Điêu giật mình một hồi lâu, thử nghiệm vài lần đến cuối mới bình tĩnh lại, ánh mắt lóe lên.

Bồn Cầu: “Không bàn tới các thuộc tính lộn xộn khác, bây giờ quyền trượng cao cấp trị giá 300 triệu trên thị trường sẽ tăng lên 20% sức mạnh của đạo thuật. Cái này của cô tăng được tới 30% coi như là kiếm bộn rồi.”

Hoàn toàn chính xác, ngay cả bồn cầu và bản thân A Điêu không hề nghĩ nó có hiệu quả cao như vậy.

(P7)

“Vì vậy hình thức biến hóa ban đầu của nó là một viên Nguyên Thủy. Lai lịch của viên Nguyên Thủy này ra sao mà ghê gớm tới mức thế này? Tôi cảm thấy nó có một loại đặc tính rất mạnh.”

Bồn Cầu: “Thay đổi, hoặc là nói tiến hóa. Giá trị sáng tạo của ông ta chiếm 50%, 50% còn lại nằm ở trên chất liệu. Tôi tạm thời không biết nó là gì, có lẽ chờ tới khi tôi thăng cấp mới biết. Trước mắt chỉ hay là kim loại đặc thù.”

A Điêu cũng không thấy cần phải biết cho bằng được, dù gì cô không làm nghề này, chi tiền là cần cái gì có cái đó.

Chạm vào chiếc răng sói sắc nhọn trên đầu nó, cô nhướng mày và mỉm cười.

300 triệu đấy, ngon, đáng giá.

Với Nguyên Trượng này, nếu cô có linh năng cấp D, cô sẽ làm thịt được ngay cấp C.

Đó là sức mạnh do tiền giấy mang lại.

Nhưng mức độ thế lực Thôi Dung tới đâu? A Điêu trầm tư trong khi tính toán số lượng năng lực niệm trước kia Thôi Dung cho hồi đó. Lúc ấy là thời kỳ sớm nhất mà ông ta đã cho tới tận mấy ngàn, giờ chắc đã tăng lên gấp mấy lần.

Và cô phát hiện ra một điều: Giả chăng người nào đó có mối quan hệ dính dáng tới cuộc sống của cô, giá trị cảm xúc mang lại không chỉ giới hạn ở thực lực chiến đấu. Vì có sự quen biết lẫn nhau cho nên nhận thức sẽ phức tạp hơn, khó mà dùng năng lực niệm để đoán người ta mạnh yếu ra sao.

Nhưng nếu không dính líu gì tới cuộc sống của cô, tiếp đó k1ch thích người ta sinh ra năng lực niệm, sức chiến đấu thực tế của người ta sẽ tương đối chính xác.

Giống như Ngốc Ưng, Ngốc Thứu và Sương Tấn, thậm chí có cả Lý Nguyên Thuật, trong lòng cô đã có một thước đo đại khái.

Tương ứng, chiến lực của Thôi Dung vẫn tính ra được.

“Hoàn cảnh gia tộc đã như thế mà vẫn được những quan quân kia hỗ trợ là bởi nhược điểm đã rơi vào tay Thôi Dung. Đồng thời e là trình độ tu luyện của ông ta cao thật cao, ít nhất cao hơn cả đám sĩ quan này nhiều.”

A Điêu kiểm tra video của những sĩ quan này sau khi họ tham gia vào một số hoạt động trấn áp ma quỷ gần đây.

“Chỉ sợ lão chó này ít nhất ở cấp D.”

.....

Ngày hôm sau, giáo viên và học sinh Học phủ Kim Lăng rời đi bằng phi thuyền. Cuộc chiến ở Kim Hương sắp bắt đầu nhưng sự thịnh vượng của thành phố Kim Lăng vẫn như tấm lông vũ vàng được chiếu sáng dưới ánh mắt trời, chói lóa mắt.

Thám tử thăm dò đường phố bên ngoài nhà họ Trần theo dõi tất cả những chiếc xe ra vào nhà họ, truyền thông tin, đây là một mạng lưới tình báo giám sát tỉ mỉ.

Thu thập, phân tích, xác định, cuối cùng khóa chặt và bắt đầu chuẩn bị cho một vụ ám sát!

Nó ra rồi.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay cũng coi như gần 9k chữ, chủ yếu là quá trình chuyển tiếp, viết nhiều hơn chút sợ mấy bạn chờ lâu. Chuẩn bị vũ khí cho tốt để ngày mai giết Thôi Dung.

A Điêu moi núi vàng núi bạc: Có cho chất dinh dưỡng* không? Không cho là phun hơi rồng cho mấy bạn chết luôn.

*chất dinh dưỡng: Một hình thức tặng quà trên Tấn Giang cho truyện.