Edit + Beta: Basic Needs

………..

Và tại thời điểm này linh năng của cả bọn đã được tiêu thụ gần hết, không có thời gian để khôi phục!

Sau khi A Điêu được Tống Linh nhắc nhở, lông mày cô nhíu ngay.

Những người còn lại cũng thất đảm.

Đáng chết, lần đầu tiên xuống hố đất mà gặp phải đội ngũ khác xui như vậy?

Vậy đội này sẽ né bọn họ hay vẫn tiếp tục đi tới?

Nếu như vào... 100% muốn giết người cướp của.

Làm sao bây giờ?

A Điêu đang suy nghĩ: Rốt cuộc phải làm sao thì phải xem thực lực của người ta như thế nào.

Tống Linh nhanh chóng phân tích số liệu cảm ứng truyền đến từ Số 7.

“Người mạnh nhất hẳn là có cấp F.”

Có khi bọn cô chơi không lại, chưa kể người ta có tận 8 người.

Nhưng mà thứ Tống Linh và A Điêu suy nghĩ không phải là có khi nào sẽ chết hay không, mà là có nên tự mình liên hệ với đội bảo vệ nhà họ Tống cũng như lực lượng vũ trang bên Phong Đình hay chăng.

Nếu tắt tất cả các thiết bị điện tử dễ dàng bị phát hiện, họ có thể đánh du kích dưới hố đất trong một chặp. Suy cho cùng nơi này chứa được nhiều thằn lằn là thế có nghĩa là không gian ngầm là rất lớn, có thể kéo dài tới lúc người ta tới giải cứu.

Đây là sức mạnh mà hai người dám ứng phó với rủi ro, cũng là cơn cớ chính khiến Nhiêu Tuyết Nhã liều mạng muốn gia nhập đội ngũ này.

Mọi người đều nhìn A Điêu, chờ cô quyết định.

.....

“Sếp, chính là bên này. La bàn bắt được mùi máu rất nồng nặc, chắc chắn ở đây đã có chuyện chiến đấu.”

Một thanh niên đầu đinh với la bàn đ ĩa trong tay, so sánh phương hướng.

Chẳng bao lâu tiểu đội tám người trông bình thường nhưng cứ luôn tràn ngập mùi máu tươi đã chạm vào gần cửa hang, đến khi quan sát kỹ xong, họ xác định nơi này thực sự nổ ra cuộc chém giết cách đây không lâu.

“Bọn người này đã đi vào.”

“Sếp, chúng ta vào hay không?”

Tên dẫn đầu mặt sẹo có vẻ lạnh lùng, không quá phấn khích vì những phát hiện trước mắt, thay vào đó hắn bật máy dò và tìm kiếm gần đó… Không có thiết bị giám sát nói rõ nhóm này không giàu kinh nghiệm và thận trọng, không phát giác bọn họ theo đuôi.

“Đi qua nhìn một chút.”

Tên mặt sẹo dẫn người đi qua, nhanh chóng kiểm tra hiện trường: “Không nhiều người, năm tên, cường độ linh năng không mạnh, lực sát thương cao nhất đại khái dưới F. Có thể tiêu diệt nhiều thằn lằn hóa đá như vậy vì dựa vào thuốc đặc biệt, làm tụi nó tự giết lẫn nhau.”

Hầu hết các vết thương trên xác thằn lằn này là do đồng loại gây ra.

“Mặc dù ngây ngô nhưng lại xảo quyệt, hoàn toàn chả mạnh là bao, rất có thể là nhóm học sinh trung học nào đó.” Tên mặt sẹo đưa ra đánh giá, giơ tay vẫy xuông, ra hiệu đi vào.

Bảy người còn lại lập tức mừng rỡ.

(P1)

Nhóm học sinh mà dám xuống hố đất bây giờ ắt có bối cảnh không tầm thường, sự giàu có trên người nhiều hơn so với đội khai hoang bình thường dữ lắm, chuyện đánh giết là cần thiết. Chưa kể giết tụi nó trong hố đất, quan phủ khó mà điều tra ra do dấu vết của ma quỷ sẽ che giấu cả thảy mọi thứ.

Cơ hội tuyệt vời để làm giàu!

Vào!

Nhóm cướp đầy tham vọng này ngay lập tức đi vào hố đất, và tiếp đó, chúng thấy được xác thằn lằn trên mặt đất… nhưng linh hạch và tròng mắt lại chưa móc ra.

Chạy trốn rất táo tác.

“Hả? Tụi nó nhận ra, có thể nghe thấy động tĩnh của chúng ta lúc đi vào nên vừa rời đi. Đuổi theo!”

Tên mặt sẹo vừa thấy cái bọn này chạy vội vàng như vậy đã biết chúng chả giỏi giang gì, nào có dám đối kháng chính diện với bọn họ. Hơn nữa tụi nó liên tục đánh với nhiều thằn lằn, linh năng tiêu hao quá lớn, nhất thời không theo kịp lần phóng thu tiếp theo. Bấy giờ ngay cả linh hạch của thằn lằn hóa đá cấp hai cũng nỡ buông tha, chính là cơ hội giết sạch rất tốt!

“Tạm thời bỏ qua những linh hạch này, mở máy theo dõi tín hiệu điện tử, đuổi theo!”

Tên mặt sẹo càng khẳng định sự yếu đuối của con mồi, quyết định nhanh dẫn người đuổi theo.

Chờ giết người xong, tất cả đều thuộc về bọn hắn.

Chúng đuổi theo đầy mãnh liệt và có năm điểm tín hiệu màu đỏ nhanh chóng xuất hiện trên thiết bị theo dõi.

Đuổi kịp!

Nhưng tụi này không di chuyển... Ồ, muốn mai phục họ à?

Khá lắm, không quá ngây ngô, trưởng nhóm là tên gian ngoan, tiếc là gặp phải hắn.

Hôm nay, đám gà mờ tươi ngon này chắc chắn sẽ chết!

....

Trong hố đất, bọn tên mặt sẹo đã đuổi kịp tới điểm tín hiệu, nhưng bọn chúng trí trá, đoán rằng bọn A Điêu muốn mai phục giết mình, thế là dự đoán trước được dự định của cô, chọn đánh bọc sườn từ bên khác…

Khi tám người bên tên mặt sẹo bao quanh năm người, tên mặt sẹo tấn công trước, linh năng hệ khống chế bay toán loạn, dòng lửa hình rắn sinh ra và ngưng tụ. Một con bay uốn lượn qua chỗ ngoặt trong hố đất, lao thẳng đến vị trí một điểm tín hiệu.

Ầm ầm!

Ánh lửa bùng nổ, đụng tới cơ thể con người, nó sẽ đốt cháy và làm con người bị thương nặng.

Nhưng không có tiếng kêu thảm thiết.

Trái lại một chấm tín hiệu màu đỏ lại tắt ngúm.

Chẳng lẽ… chỉ đánh trúng một thiết bị điện tử mà thôi.

Không tốt, năm tín hiệu này có ma!

Tên mặt sẹo cả kinh, lập tức phản ứng lại: “Lật đuôi!”

Đây là thuật ngữ chiến đấu của đội, hắn đang nói phán đoán sai lầm, điểm tín hiệu phía trước là mồi nhử, cho phép mọi người ngay lập tức rút lui quay trở lại. Những người khác nghe thấy nhưng phản ứng của chúng chậm hơn một bước.

Hai giây trước.

Một góc tối ở phía bên kia cách bọn chúng ba mét, có người thì thầm: “Lên.”

Chợt đầu ngón tay có ánh sáng mù mờ hiện ra.

(P2)

Ánh sáng như sao trong nháy mắt soi bóng người, rọi sáng ra khuôn mặt A Điêu lạnh lẽo đang đứng dựa vào tường.

Ngón giữa và ngón trỏ tay phải dựng thẳng, ngón áp út và ngón út cụp xuống, đây là động tác tay bắt đầu làm thuật điển hình của Đạo gia. Ra cử chỉ cùng lúc, linh năng trong cơ thể có thể thông qua sự liên kết giữa các mạch giữa hai tay, rót thẳng vào năm lá bùa do đầu ngón tay trái kẹp lấy.

Phừng phừng phừng, năm lá bùa được đốt cháy cùng một lúc, tiếp đó ngón tay buông thõng. Khói trắng được đốt ra biến thành bóng hình mờ ảo và bay nhanh, tốc độ nhanh tột cùng, chớp mắt liền âm thầm đánh vào năm người bao gồm cả tên mặt sẹo.

Dấu ấn bám vào!

A Điêu đã lóe ra khỏi bóng tối, đầu ngón tay búng một tiếng: “Định!”

Bụp… Năm người trong nháy mắt bị tác dụng linh năng của bùa quấn lấy.

Đồng tử tên mặt sẹo run rẩy. Đối mặt với hình bóng vội vã trong ánh sáng yếu ớt, hắn… cho linh năng bơi tới lui, điên cuồng xua đuổi tác dụng của Bùa Định Thân trên cơ thể.

Nó đang suy yếu...

Nhưng khi hắn tập trung phần lớn linh năng của mình ở vị trí Bùa Định Thân, hắn đã bị A Điêu nắm bắt cơ hội, hai mắt nhìn nhau.

Suy cho cùng bản thân tên mặt sẹo kinh qua trăm chận chiến, nhận thấy sự khác biệt của mắt là hắn biết ngay có chuyện, bèn gấp rút điều phối linh năng đi về vùng mắt.

Linh năng cấp F2 toàn thân cuồn cuộn trào ra, dùng bằng sạch cho cả hai vị trí.

Đó là một mức tiêu hao rất lớn, ngay lập tức làm trống hơn một nửa linh năng hắn hằng dự trữ, thế nhưng chẳng còn cách gì, đây là vì cứu mạng mình.

Tuy nhiên... Hắn chả chờ được tới lúc dính ánh mắt nối tơ, trái lại A Điêu vẫy tay.

Sức mạnh một cú đấm nhỏ tăng lên, trường kiếm trong nháy mắt được ném và xoay vòng.

Vù... Ánh sáng kiếm ập đến.

Trong khoảnh khắc nó sắp cắt đứt cổ họng.

Vút! Tác dụng của Bùa Định Thân lại bay biến.

Đôi mắt tên mặt sẹo đầy hung ác, tay trái bùng lên thuật bốc cháy, tay phải rút đao bầu.

Keng!! Cây đao chém vào thanh kiếm được tung ra, thanh kiếm bị một đao chém bay và roẹt một cái, c ắm vào tường.

Còn thuật lửa phừng phực đánh tới đầu A Điêu.

A Điêu nằm sấp né tránh, đoạn chạy nhanh xông lên, tay trái vốn giấu ở phía sau cầm một thứ gì đó nay đã… Vút! Một lá Bùa Định Thân khác đột nhiên bay đến.

Định!

???!!!

Điều khiển lại bùa chú nhanh như vậy?

Đây chắc chắn là học sinh cấp thiên tài từ Học phủ Kim Lăng.

Tên mặt sẹo tỉnh ra trong hoảng loạn, và cũng bị đông cứng cả người khi hắn nhận ra. Nhưng nhưng trong nháy mắt đông cứng ấy, hắn há miệng, phun ra một hơi Lửa Giận. Khối Lửa Giận này là đòn sát thủ bảo vệ tính mạng của hắn.

Giống như mỗi tu sĩ đều có một tuyệt kỹ, trước khi chết họ sẽ làm cho diễn ra trong chớp mắt, thừa dịp bạn không chuẩn bị đòi mạng bạn!

(P3)

Nhưng mà… A Điêu đâu đến gần người hắn.

Cách đó 2 mét, cô ném một con dao găm vắt bên eo của mình.

Nó gần như bay song song với khối Lửa Giận này… có qua có lại.

Phụp! Nó găm vào ngực của tên mặt sẹo, còn A Điêu lại linh hoạt tránh Lửa Giận.

Tâm tình của cô mạnh là thế nhưng ý thức phản ứng còn mạnh hơn; phải biết rằng nguy cơ bị hai con cóc vây quanh tấn công còn lớn hơn cái hơi Lửa Giận này rất nhiều. Chưa kể 50 điểm tích lũy cô lấy được từ từ Tháp Điểm Qua Ải và 20 điểm từ tu luyện ra linh năng đã bị cô dùng hết ở phòng trọng lực và phòng phản ứng ý thức.

Về tài nguyên linh khí, cô có bồn cầu lấp đầy, nhưng năng lực tác chiến phải đuổi theo mới được.

Cho nên tình hình chiến đấu xảy ra như trước mắt... Bùa Định Thân đã hết tác dụng còn thi thể của tên mặt sẹo ngã xuống.

Từ Trương Trạch +6666!

Cô một mình gi ết chết một tên tội phạm lão làng với linh năng cấp F2.

Nhưng hiệu quả của Bùa Định Thân trên người 4 tên còn lại cũng trôi qua, trước sau 3 giây. Linh năng của chúng không mạnh mẽ như tên mặt sẹo Trương Trạch, không cách gì phá vỡ, thế là bị đông cứng trọn vẹn trong 3 giây. Từ đầu bọn chúng đã phải chết nhưng A Điêu chọn tấn công tên mặt sẹo chủ yếu.

Bây giờ bọn chúng đã thoát thân, đầu tiên bao vây A Điêu.

Nhưng lần này A Điêu quay đầu với con ngươi đầy bí ẩn.

Tại sao không nối tơ tên mặt sẹo, bởi lẽ cấp hắn nhỉnh hơn, hiệu quả nối tơ rất thấp, có khi hắn trốn thoát được. A Điêu chọn ra chiêu giả thoáng cái với hắn nhưng đối với bọn còn lại thì… nối tơ có hiệu quả.

Nhưng nối tơ một tên đã đủ rồi.

Keo dính từ mắt tên đầu tiên bắ n ra. Sợi tơ như tơ nhện, dưới sự điều khiển bằng suy nghĩ của A Điêu, nó móc ngược ra sau, trong nháy mắt quấn lấy thân thể của ba người còn lại. Cuối cùng, các nút của keo dính làm bằng sợi tơ đã dính vào tường.

Khống chế.

Tất nhiên, năng lực niệm của cô đã giảm mạnh hơn 20 ngàn.

Nhưng...

Khi A Điêu đi qua, vút vút, cô lần lượt rút ra thanh trường kiếm gắn trên tường và dao găm.

Từ Trình Quang +2332!

Từ Triệu Đà +2222!

Từ...

Oán hận của những kẻ bị giết trở thành nguồn cung cấp tốt nhất cho cô.

.....

Sau khi bốn người Tống Linh dùng tốc độ nhanh nhất giế t chết ba tên còn lại, họ không kịp sắp xếp lại cảm giác kinh hoảng giết người lần đầu tiên đã lập tức quay đầu vòng quanh góc đường đi giúp A Điêu. Theo kế hoạch ban đầu, A Điêu nói một mình cô kiềm chế năm tên, chờ bọn họ giải quyết xong 3 tên thì lại tới giúp cô.

Được không đây?

Lúc đó bốn người rất lo lắng, nhưng trước khi lập nhóm A Điêu đã nói muốn họ nghe mệnh lệnh tuyệt đối thế là bốn người chẳng cằn nhằn, và giờ thì xem đi.

Trong hành lang thẳng tắp này, người cuối cùng vừa lúc ngã xuống trong khi cả người A Điêu đẫm máu, hô hấp cũng nặng nề tột cùng.

(P4)

Mức tiêu hao quá lớn.

Bộp, khi cô ngồi bệch uống đất, bốn người Tống Linh đi qua.

Bây giờ lấy tình huống không có người xem như lạc quan, linh năng gần như kiệt quệ, không còn thừa một giọt.

Dù sao với tổng số linh năng G7 của A Điêu còn chả chịu nổi dạng chém giết không ngơi như vậy, mà đây còn là tình huống cô chuẩn bị bùa chú từ trước.

“Cấp F2?” Khi Tống Linh kiểm tra thi thể tên mặt sẹo, hơi thở linh năng của người ta vẫn còn, đến khi kiểm tra máu, thiết bị đã xác định ngay được tu vi của hắn.

Bởi vậy cô ấy càng rung động trước sức chiến đấu của A Điêu, cũng mơ hồ cảm thấy tiến bộ của cậu ấy vượt xa thiên phú và tố chất hằng được đo.

Chẳng lẽ 60 điểm mặt tính chất phát triển loại C không chính xác?

Dù cho Tống Linh bối rối tự hỏi, nhưng cô ấy chẳng nói nhiều khi khi nhìn sang A Điêu, cũng chẳng mở miệng khen ngợi. Cô ấy không có tính thế này.

Nhưng năng lực niệm lại rất thẳng thắn.

Từ Tống Linh +7999!

Từ Điền Trung Dã +4666!

Từ...

Bốn người trong nháy mắt bổ sung cho cô 20 ngàn năng lực niệm, tổng cộng năng lực niệm của A Điêu trở về 110 ngàn.

Rất tốt, linh năng phục hồi quá chậm, nhưng năng lực niệm thì vẫn móc ra từ đồng đội và kẻ thù được.

Bồn cầu đúng là BUG!

Tao yêu mày!

.....

“Khó ghê, mỗi khi linh năng kiệt quệ chính là ngày tận thế của Thầy Cấm kỵ. Vượn To không nói sai, thật ra sức mạnh bản thân và kỹ thuật chiến đấu mới là con át chủ bài vĩnh viễn. Mặc kệ tu luyện linh năng ngày sau mạnh cỡ nào, không thể bỏ rơi những thứ này.”

Khi cả bọn sửa sang lại thi thể chiến lợi phẩm, Nhiêu Tuyết Nhã không dằn lòng nổi bèn nói như thế.

Tống Linh vẫn mang vẻ tao nhã khi vơ vét chiến lợi phẩm bảo: “Thật ra giờ đây trên thị trường đã có thuốc uống khôi phục linh năng nhưng rất mắc, không thích hợp cho lợi ích kinh tế hiện tại của chúng ta, thường được người ta mua để bảo vệ tính mạng.”

Điền Trung Hương tò mò hỏi cả bao nhiêu.

“Một chai 3 triệu tinh tệ.”

“...”

Nhiêu Tuyết Nhã tương đối tiết kiệm, áp dụng tư duy: “Nếu như có thể giữ mạng vậy cũng đáng giá rồi. Ít nhất cậu và A Điêu có khi mua được, tùy thuộc vào mức khôi phục bao nhiêu.”

Tống Linh: “Đại khái sẽ trở lại mức linh năng trong G7. Nếu muốn khôi phục thêm nhiều kiểu thì lại có giá khác.”

Mắc, quá mắc, họ chỉ là gà mờ, mạng sống đắt như vậy à?

Đại khái chỉ có bọn Tống Linh và Viên Thuật tiêu nổi, ngay cả A Điêu còn chả nỡ tốn cỡ này tiền dẫu cho trong tài khoản của cô giờ đây có tầm 15 triệu nằm sấp.

Cô có năng lực niệm, sau này còn có thể theo kịp, mới không còn tiếc chuyện xa xỉ như vậy.

Số tiền kia cô muốn lấy ra để chuẩn bị mua lô dược liệu để chế công thức tiếp theo, nhưng cô cũng muốn mua công cụ bay và trang bị khác nữa. Cả người Tống Linh toàn thứ giàu sang bực này làm cô hâm mộ muốn chết.

Quá khó khăn, tất cả đều do con chó Trần Nhiên nghèo quá, làm cô chả lừa được bao nhiêu tiền.

(P5)

....

Trong bệnh viện, quan phụ mẫu Thứ sử đại nhân tôn quý ở Lăng Thành vẫn duy trì tư thái suy nhược trước mặt bác sĩ. Còn đám bác sĩ đã bị mua chuộc từ lâu đang âm thầm viết một số bệnh lý giả trong hồ sơ bệnh án, đoạn cung kính rời đi.

Bác sĩ và y tá vừa đi, biểu hiện suy yếu của Trần Nhiên biến mất sạch sành sanh. Ông ta liên lạc với thân tín, người này cho hay không theo dõi được vị trí của Tam tiểu thư.

“Con nhóc thối này...” Trần Nhiên nghiến răng, tức giận nó chả thương lượng gì với mình cả. Nhưng không thể không thừa nhận thủ đoạn của nó cao ngất, dám chặt đứt tất cả cách liên lạc, chứng tỏ trước mắt nhà họ Thôi cũng không tìm được nó.

Nghĩ đến giá trị của cô, Trần Nhiên lại nhắc nhở đội bảo vệ dưới tay tiếp tục truy tìm, tùy thời chờ lệnh.

Tuyệt đối không thể để nó chết thật.

“Mới đi học mấy ngày cũng dám xuống hố đất quậy, như thế không phải muốn chết à?”

Ông ta có bốn đứa con, không ít. Tuy nhiên so với đám con cháu nối dõi ngập tràn của mấy quan viên khác, dù ông ta có thích hay không thì có được một đứa con gái có thiên phú đánh đấm tài giỏi là thế đã là một món lợi lớn.

Huống chi còn có thằng con trai trưởng còn ưu tú hơn, hiện giờ đám quan viên khác nhìn ông ta bằng ánh mắt hâm mộ muốn nhỏ máu.

Bây giờ đã ghen tị rồi, phải để bọn họ cứ mãi ghen tị.

Khi Trần Nhiên tính toán được mất và phân phó đội bảo vệ, Trần Tốn – người đã đến Kinh Đô từ lâu – đi ra khỏi phòng thí nghiệm lộn xộn. Anh nghe điện thoại xong thì chào hỏi các đồng nghiệp khác với thần sắc tự nhiên rồi trở về ký túc xá cá nhân cao cấp và khổng lồ.

Ngay cả đồ thí nghiệm cũng chả thay, anh mở thiết bị, tiếp tục làm việc.

Cha ruột nghèo và vô dụng, anh trai lớn như cha.

Anh phải bắt kịp kỳ hạn của công trình.

.....

Thu dọn chiến lợi phẩm thật mau, bọn Nhiêu Tuyết Nhã uống nước nghỉ ngơi nhìn những chiến lợi phẩm này mà bặt thinh hồi lâu.

Một túi lớn, ba cái Thực Thể Gieo Linh, trong đó cái túi lớn và hai cái Thực Thể Gieo Linh đều lấy từ trên người tên mặt sẹo; đó là chưa đề cập tới những thiết bị hiện đại khác có sẵn.

Tính ra toàn hơn bảy tám triệu.

Mặc dù không cao cấp hơn Tống Linh nhưng lại ghê gớm hơn đội khai hoang bình thường. Hèn gì chúng có thể nhanh chóng tìm được hố đất này, thậm chí còn đuổi giết bọn họ.

Bọn này khác hẳn đội khai hoang bình thường, được huấn luyện kỹ càng, thủ đoạn cay độc.

Nhưng những món tốt đều ở hết trên người tên mặt sẹo, mạnh dữ thần là thế có lý do để mạnh, hiển nhiên hắn được trang bị thiết bị tốt hơn.

Tiền thẻ ngân hàng thì bọn cô không đụng vào được, suy cho cùng do không có kỹ thuật tương quan. Thật ra cướp chiến lợi phẩm không giống như trò chơi PK, không có tiền của rơi xuống. Tuy nhiên túi trong của tên mặt sẹo phình lên, họ vừa mở ra đã thấy bên trong toàn là linh hạch.

Hơi thở của cả bọn nặng nề.

Ba trăm viên, trong đó còn có năm viên linh hạch cấp hai.

So ra, mấy thứ nội tạng ma quỷ trên người mấy tên kia chẳng đáng giá.

Cả bọn nhìn nhau.

Đột nhiên A Điêu nghĩ đến những chuyện Phong Đình nhắc tới bèn hoàn hồn nhanh nhất, vẻ mặt khẽ đổi và nói ngay: “Mẹ kiếp! Nhóm người này là bọn tội phạm chuyên môn chặn giết đội khai hoang, bình thường sau lưng đều có tổ chức! Không phải thứ chúng ta trêu chọc nổi! Tống Linh, cậu ngay lập tức cưỡi công cụ bay đi ra ngoài và đưa tín hiệu của chúng cho Số 7, để nó ném hết xuống sông và cuốn trôi chúng. Bằng không một khi tổ chức này không liên lạc được với bọn chúng sẽ nhanh chóng tìm đến nơi này. Nhất định phải dẫn chúng đi.”