Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh

………..

Bàn chuyện với nhóm Côn Luân và dốc hết toàn lực, A Điêu đưa ra một kế hoạch, chỉ cần những người này hoàn thành việc sửa chữa và thực hiện là đủ. Tuy nhiên nói chuyện xong rồi, đôi bên đều cảm nhận được động thái của mạch quốc gia nước Liệt Tần và Nam Tấn.

Có chỗ dao động.

Chiến sự biên giới diễn ra như bọn A Điêu dự đoán, Đường Tống hoàn toàn mạnh như vũ bão nào do Đường Tống nhiều quân số mà vì hai cái bug.

Về phần bug của hai quốc gia thôi thì tạm không đề cập đến. Hiện tại A Điêu đã thúc đẩy kế hoạch của riêng mình, tất cả mọi thứ trong tầm tay. Cô dư được thời gian và bây giờ muốn rời đi.

Côn Luân: “Đi tới biên giới?”

A Điêu: “Không ạ.”

Cô không nói gì nữa, xoay người dịch chuyển tức thời đến nhà họ Trần.

Cô bây giờ sợ cái chi đâu, người ta có câu tiểu nhân đắc chí oai phong lẫm liệt. Ngay cả kho tàng bí mật của hai nước Liệt Tần Nam Tấn mà cô còn bưng đi, chả lẽ còn tị hiềm nhà họ Trần Đường Tống?

Thế là cô dịch chuyển tới ngay sảnh lớn.

Đúng lúc gặp Trần Nhiên mặt mày xám xịt dấm dúi về nhà thừa dịp Trần Tốn và Từ Duệ không có ở đây.

Mặt đầy sương gió chực sống trong hang động trên đỉnh núi 10 năm, lão khốn họ Trần cầm ly nước trong vắt trong tay, đột nhiên nhìn thấy A Điêu thì ông ta nghẹn ắng tức thì.

Suýt nữa nghẹn chết.

.....

Về nhà họ Trần, hiện tại dân chúng Đường Tống không biết nhiều. Chung quy lúc trước Trần Nhiên chỉ là ông quan nhỏ, sau này ông ta nổi tiếng đâu phải vì chức quan của ông ta bay lên tựa tên lửa, chủ yếu là do con gái tài giỏi, về sau là thê thiếp xinh đẹp. Nên là sau này danh tiếng lão khốn Trần được cả nước công nhận.

Đàn ông: Ghen tị ghê, nhà cửa mà có được như lão khốn Trần thì đỉnh cao của cuộc đời không gì khác hơn thế này.

Phụ nữ: Ghen tị ghê, con cái có tương lai như vậy, thê thiếp tuyệt sắc như vậy, vậy mà đại nhân Trần vẫn ngày đêm không về nhà, tận tụy vì dân chúng triều đình, siêng năng quản lý, thật là một người đàn ông tốt…

(P1)

Khi lão khốn Trần được người dân cả nước hâm mộ mến yêu thiếu điều nghẹn chết, A Điêu không nói lời nào; Từ Chiêu Ảnh thong dong bình tĩnh, giơ tay trấn áp những người hầu đang bồn chồn khác; còn Tạ Ngọc Khanh và Trần Dương thì mờ mịt bất an.

Khụ khụ khụ.

Lão khốn Trần ho một lúc lâu, mặt đỏ cả lên, mãi hồi sau mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Con, trở về rồi? Có đói không, khát không? Đã lâu cha không gặp con, gần đây con có mệt không?”

Mềm mại và nhiệt tình, nhiệt tình mà không mất đi lòng kính sợ, trong nỗi kính sợ vẫn lẫn lấy sợ hãi.

A Điêu thở dài: “Cha đang nói chuyện tạo phản giết vua à? Mệt mỏi lắm, nhưng đã là con cái, nay con liên lụy tới cha khiến cha nơm nớp lo sợ trốn vào rừng sâu núi thẳm mở kênh rạch đóng quân khai hoang nông nghiệp, con thật bất hiếu. Cha nhìn cả người dính bụi đất này đi, cha mới vừa từ dưới đất trở về?”

Ai có thể ngờ rằng hơn một năm nay từ khi Trần A Điêu bắt đầu gia nhập vào triều đình và vương tộc, ông ta đã phòng ngừa chu đáo bằng cách trốn đi.

Như thế mới có cảnh lúc nào cũng không thấy bóng dáng.

Thực chất trong thâm tâm, ông ta thủy chung yêu quý bản thân mình nhất.

Ngày xưa, vinh quang dòng dõi và tương lai của đứa con trưởng được ông ta chú trọng nhất nhưng vẫn là thứ yếu so với chính ông ta, song đây cũng là bản chất của tầng lớp trí thức mua danh trục lợi từ xa xưa.

“Nông nghiệp quan trọng... Lần này con trở về là?” Đương nhiên Trần Nhiên biết con gái ruột trước mắt k hủng bố đến nhường nào, dưới lớp da mặt cười tủm tỉm này rất có thể cất giấu ý tứ giết chóc. Nhớ tới chuyện mình khắt khe hồi xưa, ông ta lập tức không muốn nói sâu hơn, không muốn nói chuyện nữa, thậm chí còn ước gì cô đi sớm một chút.

“Đi ngang qua, đói bụng, nên tiện thể đến ăn một bữa cơm, cha không đói? Cha con chúng ta đã lâu không gặp, không bằng...”

Trần Nhiên vừa nghe xong câu muốn ông ta ăn cơm cùng với A Điêu đã lập tức từ chối vì bảo cần đi tắm rửa, để cho bọn họ tự ăn trước, rồi ông ta chạy mất.

Vẫn không thay đổi gì.

A Điêu thầm nghĩ, cảm thấy ước chừng cái tên Trần Nhiên này chỉ thực chất thừa hưởng khía cạnh khôn khéo lợi kỷ của Trần Khuê ở bên trong, cái khác thì phiếm phiếm thôi.

Nhưng lúc còn nhỏ cô có chỗ sợ ông ta thật.

Vừa muốn ông ta yêu thương vừa sợ ông ta chê trách, bởi vì người này quyết định mức sống của cô trong căn nhà kín đáo và khiêm tốn này. Đằng ấy thấy đấy, thật ra cô cũng kế thừa một mặt khôn khéo lợi kỷ của Trần Khuê... Những gì cô nghĩ khi đó chẳng có gì sai, có điều giờ nhìn lại trông có vẻ ngớ ngẩn.

Nếu một người sống trên đời mà không có giá trị thì lấy đâu ra sự nuông chiều.

A Điêu hoàn hồn lại, nhìn thấy Trần Dương giật ống tay áo mình với đôi mắt trông mong.

“Gì?” A Điêu đâm quạu hỏi.

“Chị, không phải chị ở lại ăn cơm sao?”

“Không...”

(P2)

“Đại phu nhân và mẹ đã phân phó nhà bếp hầm rất nhiều đồ ăn từ sớm, thậm chí mẹ còn tự mình hướng dẫn nữa dù bên cạnh mẹ còn có bác đầu bếp chuyên nghiệp hướng dẫn...”

A Điêu trợn mắt: “Bộ chị còn chưa từng ăn?”

Vừa thấy A Điêu muốn đi, Trần Dương lập tức nước lăng xăng nói ngay: “Khoai tây nầm bò, đầu cá bớp, hải sản nấu...”

Không chỉ nói, đúng lúc nhà bếp còn mang thức ăn lên.

Ôi thơm quá… Gần đây A Điêu bận rộn lắm, nhọc lòng xử vương tộc, cung Ma Vương và Tòa án Trọng tài, đã lâu không bận tâm nâng cao mức sống.

Còn chưa được ăn một bữa ngon.

Bước chân của A Điêu nhất thời rề rà, đưa mắt nhìn về phía Từ Chiêu Ẩn đang yên tĩnh.

Người này mang phong thái phi phàm, cho đến ngày nay cái nhìn của bà dành cho A Điêu vẫn hệt như khi cô còn nhỏ.

Không thiên vị, chính trực đoan chính.

Tất nhiên bà ấy cũng thiện về nhìn rõ lòng người nhất, rõ như lòng bàn tay về tất cả mọi người dù lớn hay nhỏ trong cái nhà này.

Song, chắc chắn không bao gồm bà cụ.

Thậm chí A Điêu còn hoài nghi trong căn nhà nhà họ Trần mờ mịt này, thật ra không chỉ có một Trần Tốn đã bị bà cụ kiểm soát trong lòng bàn tay, bị đẩy lên từ trước, chỉ e Từ Chiêu Ẩn này còn bị sớm hơn Trần Tốn.

Vì lẽ đó, toàn bộ nhà họ Trần vẫn luôn điềm tĩnh trấn tĩnh trong sóng gió phong ba.

Dường như vị đại phu nhân này chưa bao giờ bị tai họa từ trước đến nay của cô và Trần Tốn làm cho sợ hãi.

“Cảm ơn đại phu nhân đã sắp xếp, dì tốt với con quá, chắc chắn vì con là con gái của mẹ mình rồi.”

Lời này thâm thúy, đáy mắt Từ Chiêu Ẩn lóe sáng. Vừa không thể thừa nhận lại chẳng cách gì phủ nhận, thế nên bà ấy làm như không nghe thấy, chỉ ôn hòa nói: “Ăn cơm thôi.”

A Điêu đỉnh đạc ngồi xuống ăn, Tạ Ngọc Khanh và Trần Dương vui vẻ khôn cùng tới mức ăn thêm cả ba chén cơm trước mặt A Điêu.

.....

Sau khi ăn xong, A Điêu rời đi, cô muốn một phần ăn từ nhà bếp và nói rằng muốn để bà nội ăn.

Từ Chiêu Ẩn đi tới, thoáng nhìn thức ăn nóng hổi: “Bà nội đã nói gần đây bà ăn trong phòng bếp nhỏ dành riêng, không ăn cùng chúng ta.”

A Điêu: “Đại phu nhân, dì sợ bà nội sao?”

Hay cho một câu hỏi trực tiếp.

(P3)

Đôi mắt Từ Chiêu Ẩn sa sầm, bà ấy giơ tay ra hiệu cho người hầu đi ra ngoài hết, dựa vào khung cửa trong căn bếp đầy khói lửa, tư thái tao nhã cùng cực để lộ đôi phần mưu tính.

“Bà nội là người lớn, bà đã dốc hết sức giữ gìn gia tộc kể từ khi nhà họ Trần nổi lên. Là thế hệ sau thì đương nhiên cần biết kính trọng, mà kính trọng đến mức cực đoan sẽ biến thành nỗi e sợ. Nhưng con không cần nó, A Điêu.”

“Đã không hưởng lợi ích tự nhiên không có nghĩa vụ phải bỏ ra.”

A Điêu vẫn kính trọng người này cho nên lại hỏi khách sáo: “Vậy nghĩa vụ của đại phu nhân là gì?”

Từ Chiêu Ẩn cười, lời nói hời hợt: “Xem như là làm ăn, có cổ phần ở các ngân hàng như Hoa Diệu, có điều tôi lại không đứng tên chúng.”

Bà ấy chỉ nói một câu như vậy đã xoay người lại rời đi.

A Điêu đứng trong bóng tối của nhà bếp, hơi nhướng mày.

Có cổ phần, nghe coi bộ hời hợt nhưng chỉ sợ không phải phần nhỏ. Cô vẫn biết Từ Chiêu Ẩn rất giỏi làm ăn, bởi vì tốc độ tu luyện bên ngoài của Từ Duệ cực nhanh sau khi rời khỏi nhà họ Trần. Nhưng cô không biết bà ấy lại có nhiều tiền tới vậy.

Vậy mà bà ấy có nhiều tiền ngần đó vẫn không lấy ra dùng, ít nhất từ khi Từ Duệ tham gia vào kỳ thi Lộc Sơn, chị ta được nuôi thả, tài nguyên dựa vào chính bản thân giành lấy, vô cùng ít khi ỷ lại vào nhà họ Trần hoặc Từ Chiêu Ẩn.

Không dùng trên người con gái, không dùng ở trên người tên đàn ông chó má mang tên Trần Nhiên này, bà ấy kiếm nhiều tiền như vậy làm gì?

Bồn Cầu: “Chẳng lẽ dùng cho mẹ cô?”

Cô xem Tạ Ngọc Khanh được nuông chiều đi, thời gian này bà ta còn thoải mái hơn cả quý phi trong cung.

Nếu không cô nói xem bà ta đã hơn 40 mà sao cứ hệt 18 tuổi.

A Điêu: “...”

Có lẽ nó dành cho người đó dùng.

Nếu nhà họ Trần hệt như cô dự đoán, chắc chắn Trần Tốn và Từ Chiêu Ẩn hợp tác với nhau ở chỗ nào đó.

A Điêu đoán một lát, đoạn, bưng thức ăn đi tới Phật đường.

Bà nội đang uống trà, nhìn thấy cô đến, bà ta giữ ly trà, bày ra bộ dáng không tiếp khách.

(P4)

Mỗi tội A Điêu đã nhanh chân, cản lại động tác muốn đóng cửa của ma ma già.

“Ôi, bà nội, bà nội, để A Điêu tới dọn đồ ăn lên cho bà.”

Ma ma già mở cửa, quay đầu lại nhìn bà cụ, bà cụ nhìn A Điêu đầy nặng nề.

A Điêu lại tươi cười tủm tỉm, đặt thức ăn lên bàn: “A, đều là món chay cả, tới bột ngọt và muối còn không cho, nhưng tốt cho sức khỏe lắm. Bà ăn không?”

Mi tâm ma ma già ở bên cạnh muốn giần giật theo.

Tiểu thư Điêu Điêu này vẫn hệt như khi còn bé, có thù tất báo thế này.

E rằng ghét chuyện bà cụ năm đó thấy cô yếu ớt muốn chết yểu bèn hờ hững với cô.

Bà cụ nhìn A Điêu một lúc, cầm đũa lên, ăn một miếng, chỉ có một miếng mà mặt mày tươi tỉnh, con ngươi đục ngầu có ánh sáng nhạt nhòa.

Muối và bột ngọt đều có, ăn thật ngon.

A Điêu mỉm cười: “Lừa bà đấy, bà có tức không?”

Một câu hai nghĩa.

Lừa cô đấy, cô tức không.

Chẳng phải con nhóc thối như cô bị lừa tới lớn sao?

“Có gì đáng tức.” Bà cụ tâm tính vững chắc, không gợn lên sóng gió gì, chỉ nhẹ nhàng nói, “Con đã thành đạt rồi, còn xinh đẹp hơn lúc nhỏ rất nhiều, dù có hung dữ vẫn làm người khác thấy dễ thương. Nếu con xấu thì có ngoan ngoãn tới đâu cũng không được người khác yêu thích.”

Lời này hoàn toàn là giẫm lên và nhảy nhót nhiều lần trên điểm mấu chốt của A Điêu.

Đúng như dự đoán, A Điêu phát nổ, nhảy dựng: “Ai xấu xí? Được lắm, quả nhiên trước kia bà cũng thấy cháu xấu!”

Sắc mặt A Điêu quá đen, cực hung tợn.

Ma ma già và Bồn Cầu sợ hãi, không dám hó hé, trong khi bà cụ vững vàng như núi Thái Sơn, nếp gấp khuôn mặt gầy gò chen chúc thành một đống, bà ta mỉm cười: “Bà mà cảm thấy như vậy chẳng khác nào cũng đang lừa con đấy thôi. Còn an vẻ ngoài của con không không quan trọng, quan trọng là con người phải thông minh, phải có tài năng, sẽ có vẻ đáng yêu... Sao thế, đó là lý do vì sao con căm hận bà vì đã lừa gạt mình?”

(P5)

“Một lời nói dối có thiện chí như vậy mà con không thích?”

Bấy giờ chắc chắn trong lòng A Điêu có một con rồng nhỏ ác độc phồng má lên, thở phì phò giậm chân... Nhưng bề ngoài, cô ổn định và mỉm cười đáp lại: “Đúng là lừa con. Lúc đó con nghỉ vẻ ngoài thật sự không quan trọng, chỉ cần giống như bà nội, một người với vẻ ngoài không đẹp gì nhưng tài hoa hơn người nham hiểm xảo trá thì thực ra cũng tốt lắm rồi.”

Ma ma già và Bồn Cầu: Hai người già trẻ này đang chửi nhau à? Chửi nhau bằng cách nói mát xen lẫn trẻ trâu, cốt lõi là xem ai xấu hơn ai…

Bà cụ nhướng mi: “Lấy bà làm gương? Vậy thì con trò giỏi hơn thầy, gần như bật hack.”

A Điêu: “Hiển nhiên rồi ạ, phải theo đuổi bước chân của bà cả đời, học tới già sống tới già luôn chứ. Đúng rồi, bà nội năm nay bao nhiêu tuổi thế bà?”

Tới rồi tới rồi.

Bồn Cầu nâng cao tinh thần, quan sát phản ứng của bà cụ.

Bà cụ dùng đũa chọn một miếng gan heo, ăn một miếng, nuốt xuống, uống một hớp trà, mới nói: “Người ta nói một ngày trên trời bằng một năm dưới mặt đất, nói tới chỉ là cực khổ cõi hồng trần trên nhân gian. Có người sống một ngày bằng một năm, nếu thật sự tính ra, có lẽ đã là muôn nghìn đời.”

Như vậy xem như công khai thừa nhận mình là Thiên nữ?

Và nó cũng tương đương với cách nói: Bà từ cõi trời rơi xuống phàm trần, kinh qua đau khổ, một ngày bằng một năm; có tính đến tuổi tác qua năm dài tháng rộng ban đầu của bà thì phải kể tới nỗi đau và hận thù của bà trong ngần ấy năm, hiển nhiên cơ thể và tâm lý đã vô cùng già nua. Về phần cái gọi là muôn nghìn đời... Nhân gian càng phồn hoa, càng làm cho bà căm ghét.

Có là gì thì Bồn Cầu cho là vậy.

A Điêu im lặng một lúc, đứng dậy định rời đi, nhưng khi ra khỏi cửa, phía sau truyền đến một câu nói của bà cụ.

“Tuy nhiên, con không giống.”

“Trần A Điêu, ta hy vọng bản thân con sẽ có được muôn nghìn đời.”

A Điêu sửng sốt, nghiêng đầu nhìn thoáng qua rừng cây yên tĩnh và hồ nước bên ngoài trong viện, sau đó cô không quay đầu lại, trực tiếp dịch chuyển tức thời.

Ngay sau khi cô rời đi, ma ma già không dám nói nhiều, cứ vậy chóng vánh rời khỏi.

Bà cụ tiếp tục ăn một mình, trông khẩu vị không tệ.

(P6)

.....

A Điêu rời nhà họ Trần đã đến Kỳ Sơn, cây long nhãn trên sườn núi Kỳ Sơn hãy còn đó.

Bồn Cầu: “Cuốn Sách Thế Giới của Thiên nữ quả là khủng khiếp, tái gầy dựng, phục hồi như cũ, thậm chí ngay cả cơ thể sống cũng có thể trở lại trạng thái ban đầu.”

A Điêu: “Là cuốn Sách Thế Giới của tôi.”

Ừ, thì của cô.

Bồn Cầu, một quả cầu sứ to lớn trắng ngần, để lộ ra đôi mắt trắng dã, bay vòng quanh cây long nhãn một vòng: “Đã hai năm mà không cao lên, đồ bỏ rồi.”

A Điêu không thèm để ý, cô tới nơi này không phải để tưởng nhớ quá khứ, Kỳ Sơn có phục hồi như cũ hoàn chỉnh hay không chẳng có nghĩa lý gì tới cô, cô chẳng quan tâm dù là một mảy. Cô tới đây vì tiện tay chọn địa điểm ở đây.

Khoảng nửa tiếng sau, dưới ánh sao đêm dày đặc, từng bóng đen dịch chuyển tức thời tới đỉnh núi. Rõ ràng nhóm phân thân trở về, từng cái dung nhập vào trong cơ thể A Điêu.

Ngay cả tài nguyên trên người bọn họ và Cổng Linh Hồn cũng chuyển giao lên cô.

Đối mặt với ánh sao và ánh trăng, A Điêu mang theo một nguồn tài nguyên khổng lồ như vậy, hít một hơi thật sâu: “Đi tới chiến trường được rồi.”

Cô ngẩng đầu, thấy được ánh sao, thấy cả biển sao đang bị đám mây đen che khuất.

Thị giác trong đồng tử của cô chuyển đổi, cô thấy hạch tâm cơ thể thể Ma Vương Chí tôn bên trong cõi ma quỷ: lửa địa ngục im lìm đang nằm ngay trung tâm trận pháp khổng lồ.

Thú Kim Nghê Rực Lửa nhìn trận đồ khởi động, cũng nhìn sang bốn cái thân thể đại Ma Vương lơ lửng giữa không trung, trong khi vô số ma quỷ đều ở dưới tế đàn.

Nó khởi động cũng có nghĩa là đợt hiến tế bắt đầu.

Vô số ma quỷ ôm tâm lý vô tri và thành kính, những tưởng đến đây chờ Chí tôn nhà mình sống lại chứ nào ngờ mình bị hiến tế. Trong cơn đau đớn, kêu r3n, la hét chói lói, linh hồn và thân thể đều hóa thành từng dòng chảy nhỏ và tụ tập lại với nhau đầy rực rỡ, biến thành sức sống vô biên rót vào lửa địa ngục theo hướng dẫn của trận đồ.

Một tướng công thành ngàn cốt khô, huống chi đây còn là để Chí tôn sống lại.

Hình ảnh này quá tàn nhẫn, một số tiểu Ma Vương chột dạ, mắt lóe lên, nhưng tới khi nhìn thấy thân thể của bốn đại Ma Vương kia thì lại yên tâm hẳn.

Kế hoạch sẽ không thay đổi đâu, chỉ cần Ma Vương Chí tôn sống lại thì…

(P7)

“Chúng ta lui trước…” A Điêu ngụy trang thành tiểu Ma Vương hồ ly man trá lắm, đã đoán được gì đó từ một số biểu hiện của thú Kim Nghê Rực Lửa. Tuy nhiên cô biết mình tuyệt đối không thể còn sống sau khi Ma Vương Chí tôn hồi phục bởi vì như vậy rất có thể sẽ bị y nhìn thấu.

Cô phải chết trước đã.

Vì thế cô cố tình liếc qua thú Kim Nghê Rực Lửa và nói một câu như vậy. Nhưng vừa nói đoạn, thú Kim Nghê Rực Lửa đã nhìn ngay sang, giơ móng vuốt lên.

Ầm!

Một đám tiểu Ma Vương đều bị gi ết chết tàn khốc.

Mà tiểu Ma Vương cũng biến thành năng lượng và tài nguyên tinh thần sau khi bị giết, rót vào trong trận đồ, biến thành động lực cho lửa địa ngục sống lại.

Phân thân của A Điêu bị giết đương nhiên cơ thể chính có cảm ứng và không còn nhìn thấy tình huống của cõi ma quỷ, song cô dám chắc kế hoạch của mình sẽ không sai. Thờ ơ nhìn tinh tượng biến hóa, tính toán không gian biến đổi, cuối cùng khóe miệng cô khẽ nhếch.

“Tỉnh lại.”

Đúng vậy, tiếng nổ ầm vang, cõi ma quỷ tối tăm xuất hiện bóng tối lưu động, cái bóng che khuất bầu trời này chỉ là vật tổ của Ma Vương Chí tôn mà thôi.

Luyện ngục có rồi.

Luyện ngục phục hồi, y tái sinh từ ngọn lửa địa ngục trong tế đàn.

Tại nhân gian ở một góc cung đình nào đó, một người đứng đó, bình tĩnh, con ngươi bí ẩn lập lòe, nhưng không có bất kỳ hành động để bị phơi bày nào, vẫn chờ đợi ở nhân gian hoàn toàn như trước đây.

Chủ nhà mình sống lại mà gã chẳng lấy làm vui mừng gì sao? Vẫn còn ẩn núp, chưa trở về cõi ma quỷ, chẳng lẽ là còn đang tính toán hay sầu lo điều gì?

.....

Một móng vuốt ma sinh ra từ ngọn lửa với kết cấu kim loại đen hù, sắc bén và nhọn lểu. Nó nắm lấy ngọn lửa để sống lại và đi kèm là một đôi đồng tử như dung nham tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng.

Thú Kim Nghê Rực Lửa kích động: “Chủ nhân, chủ nhân...”

Nó tiến lại gần, bàn tay đen kịt kia hệt như vuốt v e con chó cưng: “Nhóc Kim...”

(P8)

Thú Kim Nghê Rực Lửa đỏ ngầu cả mắt, kích động khôn cùng.

Mà Ma Vương Chí tôn kinh khủng này không đắm chìm trong niềm vui giỡn chó, thay vào đó y bay lên, đứng trên không trung cõi ma quỷ mênh mông vô biên. Hít sâu một hơi, mái tóc dài ửng đỏ, khuôn mặt nhợt nhạt, con ngươi yêu dã, y khẽ nhếch môi.

Giơ tay lên, đầu ngón tay bay ra bốn giọt máu, bốn giọt máu rơi vào cơ thể của bốn đại Ma Vương.

Những tiểu Ma Vương kia vẫn còn ngây thơ.

Bảy đại Ma Vương đều đã từng là đại tướng, là cánh tay phải của Ma Vương Chí tôn, chục triệu ma quỷ trải qua quá trình như nuôi cổ chính vì để nuôi ra đại Ma Vương, sao lại có chuyện mổ gà lấy trứng. Ngay từ đầu con chó lớn Kim Nghê Rực Lửa lừa người, đương nhiên trong lòng nó cũng biết rõ chỉ có mỗi A Điêu là hàng giả, mỗi tội kiểu gì cũng chỉ là một cái phân thân, lợi dụng xong thì tiện tay tiêu hủy, tuyệt vời.

Ma Vương Chí tôn không biết chi tiết, giờ phút này y đã hồi phục lại chưa từng nói chuyện với Kim Nghê Rực Lửa để hiểu rõ tình thế. Y nhìn ngay về phía hư không như thể nhìn xuyên qua không gian thấy được một thế giới xa xôi khác.

Cõi trời, một nơi y từng vắt kiệt sức lực của tộc đàn cũng phải xâm nhập.

Sau khi thành bán thần nên phá vỡ thần kiếp để trở thành vị thần chân chính, nào có ngờ y bị một tên tộc Người thấp kém mình từng có lần coi khinh tính kế, tộc Trời và Ma quỷ đều trở thành đá đặt chân của tộc Người. Sao y nhịn cho nổi.

“Ta đi tới Tòa án Trọng tài, diệt tên ngụy quân tử Đàm Đài Tông Minh kia.”

“Bọn bây im lìm chờ đợi tùy thời giết vào nhân gian, diệt tộc Người!”

Ma Vương Chí tôn hóa thành luồng sáng đỏ, xé rách không gian trong khoảnh khắc, mà thú Kim Nghê Rực Lửa không đi theo do nó phải trấn giữ tế đàn bên này. Bốn đại Ma Vương đã thức tỉnh, chỉ thấy bốn đại Ma Vương Khôi Nguy, Tất Thị, Kỳ Chẩn và Cửu Vĩ gào thét trong vùng ma khí. Trong đó chín cái đuôi lớn của Cửu Vĩ đã hình thành, hơn nữa còn đang vẫy tới lui liên tục. Đoạn, một khuôn mặt đẹp mà lạnh lùng của con hồ ly đỏ hiện ra, môi đỏ phà hơi, hơi thở này tản khắp toàn bộ cõi ma quỷ, biến bầu trời thành màu đỏ. Vô số ma quỷ hít vào không khí đỏ thì chực như bị mê hoặc, điên cuồng xông về phía bọn y.

Thú Kim Nghê Rực Lửa nhìn Cửu Vĩ mà thở dài trong lòng: Nhiều năm như vậy, hồ ly tinh quả đúng là tên mê hoặc lòng người number 1 trong toàn vũ trụ.

Ma Vương Chí tôn tiến vào vũ trụ xong thì không để lộ bất kỳ tung tích nào, y phải giết Tổng giám mục kia làm sao để hắn trở tay không kịp. Nhưng mà dù gì tu vi của y mạnh mẽ tợn cơ hồ thông ra tới vũ trụ, y cảm ứng được một đám đại Linh Vương cực hạn của Tòa án Trọng tài đang ở ngoài vách ngăn nhân gian, có vẻ muốn đi vào.

(P9)

Xem ra là đi ám sát Trần A Điêu.

Chuyện này có lợi cho y.

Ma Vương Chí tôn không hề ngăn cản, tự mình đi tìm cái lỗ đen nọ…

Bấy giờ, Tổng giám mục, ba Hồng y Giám mục cùng với tất cả cao thủ trong Tòa án Trọng tài thật sự không biết tình huống bên ngoài. Bọn họ còn đang chuẩn bị chiến đấu, đang kiểm kê nhân viên chuẩn bị sau khi Tổng giám mục năm giữ Cổng Trời thành công sẽ thừa dịp tộc Người và cả tộc Ma Quỷ chém giết mà làm chim sẻ… hệt 300 năm trước.

Cao thủ nhiều khiếp, nhiều đến mức để cho A Điêu tận mắt nhìn thấy thì nói không chừng lòng tranh bá chủ của cô sẽ dao động.

Dù sao là họ cũng là bên chiến thắng đoàn đội tộc Trời trong đời đầu tiên, ăn hết tài nguyên của một tộc tộc Trời, làm tu hú chiếm tổ chim khách, mỗi người đã đạt tới cực hạn trong tu vi, nhân số lại nhiều. Nếu đặt ở nhân gian, không bàn tới chuyện A Điêu có trốn thoát nổi không, chung quy những người khác trong tộc Người sẽ chết sạch là cái chắc.

Thành thử A Điêu quyết định thiết kế “Kế hoạch tác chiến để chó cắn nhau tới cuối cùng”, vậy hiệu quả của kế hoạch là gì?

Quả thật thời điểm này Tổng giám mục đã tới lúc quan trọng, hôm nay đã là ngày thứ ba, chỉ còn vài giờ nữa là gã sẽ nắm giữ Cổng Trời.

Thiên hạ đang gần trong gang tấc, vậy... Đột nhiên!

Gã thấy bất an mơ hồ, đây là cảm ứng tự nhiên xuất phát từ cao thủ cấp bán thần. Đoạn, gã biến sắc, khốn nỗi gã hãy còn không cam lòng cắt đứt tốc độ hấp thu Cổng Trời, đang muốn nhắc nhở bọn cấp dưới.

Ầm!

Bầu trời nổ tung, một móng vuốt khổng lồ dài 3,000 mét giống như Như Lai trấn áp con khỉ ngang ngược, rơi xuống từ trên trời, một chưởng chụp xuống!

Ma Vương mà, có thể không khí phách nhưng nhất định phải tàn bạo cùng cực.

Cao thủ tụ tập trong Tòa án Trọng tài vừa lúc đụng phải. Ban đầu tản ra thì còn tốt, dẫu Ma Vương Chí tôn có đáng gờm tới đâu cũng không cách gì đập chết cao thủ phân bố khắp nơi trong nháy mắt. Ngặt nỗi đen ở chỗ hễ bọn họ muốn tập hợp bàn kế hoạch gì đó thì cứ phải ra quảng trường Tòa án Trọng tài.

Vì vậy... Tổng giám mục đóng cửa tu luyện trong căn phòng bí mật nghe được một tiếng nổ lớn bên ngoài, năng lượng bùng nổ hòa với không khí đẫm máu dâng trào mãnh liệt, nhanh chóng làm nổ tung nơi từng là ngôi đền trước đây và hiện tại là Tòa án Trọng tài.

Hơn một trăm đại Linh Vương cực hạn bị một chưởng đánh lén đánh chết non nửa.

Thảm khốc, mẹ nó quá thảm khốc.

Ba Hồng y Giám mục tức giận và hãi hùng.

Trong tích tắc ấy, Tổng giám mục hãy còn ảo tưởng, muốn để cho đám người Hồng y Giám mục bên ngoài – những tên đã chết – chống lại, ngăn cản Ma Vương Chí tôn này một thời gian ngắn. Gã tăng tốc độ nắm giữ Cổng Trời lại nào có ngờ Ma Vương Chí tôn đã biết gã đang tế Luyện Cổng Trời từ trước, đồng tử y quét qua để rồi giết thẳng tới dẫu vẫn còn cách một tầng không gian bí ẩn.

Không xong!

Tổng giám mục đành phải gián đoạn việc tế luyện, nhảy vọt lên.

“Rời khỏi cõi trời, đi đến nhân gian, mau!”

Tổng giám mục không biết Ma Vương Chí tôn sống lại lại tiến vào cõi trời như thế nào, song gã tỏ tường mình không nắm giữ Cổng Trời ắt không phải đối thủ của đối phương. Coi như gã đánh nổi thì cũng có vẻ như mình ở thế yếu, cái giá phải trả này lớn quá.

Cho nên không gian vỡ ra… Tổng giám mục và các cao thủ ôm lòng chạy trốn xuống nhân gian. Đương nhiên, Ma Vương Chí tôn sẽ để cho bọn họ dễ dàng chạy trốn chắc?

Đuổi giết! Điên cuồng đuổi giết!

Đơn phương tàn sát!