Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh

………..

Thực lực chênh lệch quá lớn, A Điêu tuyệt không đấu lại, có khi qua mấy hiệp là bị diệt trừ luôn. Khốn nỗi Đàm Đài Nghiệp và tiểu Ma Vương này lại không giết cô, chỉ cưỡng ép khống chế.

Tiểu Ma Vương Ngân Dực cao 1m65 hệt thiếu niên 12 13 nhưng đó lại là một ông già, và gã này đã hất cằm về phía A Điêu, trêu tức: “Đây là người mạnh mẽ đứng đầu tộc Người, phá hỏng kế hoạch Quy Khư của cậu? Nhìn rất ngon đấy, sao không cho ta ăn nó?”

Ma quỷ đúng là, chỉ thích ăn thịt người, con người càng mạnh mẽ thì càng bổ dưỡng.

Vì vậy nước bọt của gã đã ứa ra nơi khóe miệng.

Đàm Đài Nghiệp cho hay: “Anh nghĩ tôi không muốn giết cô ta sao? Nó nhiều thủ đoạn tợn, trước tiên cứ xem xét đã, tí nữa sẽ giải thích với anh.”

Ngân Dực chẹp miệng, cơ thể bỗng dưng biến ảo, A Điêu thấy ngay thân thể của chàng trai trẻ này vừa cuốn mình đã biến thành một con thú quái dị, thân mình thô ngắn, đầu rất lớn, trên đó có hàng trăm cái miệng chi chít.

A Điêu chỉ nhìn thấy toàn bộ những cái miệng trên đầu thằng này cùng nhau mở ra, muốn nuốt trọng cô?

Không, là kỹ năng thiên phú huyết thống cao của Ma Vương: Về Nguyên Bản!

Cái gọi là Về Nguyên Bản là lần theo dấu vết của cơ thể chính cũng như tất cả các bản sao tách ra đang tồn tại và hút tất cả bọn chúng quay trở lại cơ thể.

Bất kể đang ở không gian nào.

Đàm Đài Nghiệp này tài thật, thiết lập ván cờ này vì A Điêu thì đương nhiên cũng nhắm tới năng lực tìm người giúp đỡ của cô. Y có khả năng liên hệ với hang quỷ mà chỉ tìm tới tiểu Ma Vương Ngân Dực này, vậy có thể thấy được y cần năng lực của gã.

Bởi lẽ chỗ đáng sợ nhất của Trần A Điêu không phải Ứng Long được cô biến ảo khôn lường, không phải thần binh tinh thần, thậm chí cũng không phải nhiều thủ đoạn khác. Theo Đàm Đài Nghiệp thấy, bản lĩnh lợi hại nhất của cô là biến ra phân thân chơi nhóm Linh Vương tới một trình độ mà có là đại Linh Vương cũng không phân biệt được.

Không chỉ không phân biệt nổi mà các phân thân đó đều tồn tại một cách độc lập, điều này thật kh ủng bố.

Bấy giờ Đàm Đài Nghiệp mới đi tìm Ngân Dực.

Kết quả rất tốt, trong tích tắc ấy… Chỉ thấy cơ thể A Điêu bị Ngân Dực nuốt chửng đã bị thương nặng... nó biến lại thành năng lượng.

(P1)

Cái này là một phân thân!

“Là phân thân hệt như dự đoán!” Chính Ngân Dực còn ngạc nhiên quá đỗi. Là một cái phân thân mà còn có sức chiến đấu cỡ này, trái lại gã đã đánh giá thấp chỗ đáng sợ của thiên tài mạnh nhất nhân loại này.

Bọn họ đã ném hết bốn cao thủ ra ngoài để gây nhầm lẫn cho nó, để nó lao lên, đâu ngờ được nó đã cho phân thân đi vào.

Đầu óc người này nhiều lỗ lắt léo như than tổ ong.

Đàm Đài Nghiệp không thấy ngoài ý muốn: “Xưa nay người này gian trá xảo quyệt, không có gì đáng ngạc nhiên. Anh cố gắng thêm, mau hút sạch toàn bộ đám phân thân khác và cơ thể chính của cô ta, đừng phí thời gian.”

Y thận trọng, sợ đêm dài lắm mộng, suy cho cùng chuyện ở đảo Quy Khư đã là một lần tai nạn, hoài công dã tràng, lần này y không muốn lại phạm sai lầm một lần nữa.

Ngân Dực khinh thường A Điêu ngoài miệng là thế chứ gã cảnh giác lắm, lúc này gã gia tăng uy lực.

Thiên phú kinh khủng dữ dội, tiểu Ma Vương cũng thật kinh khủng.

Bấy giờ... Không gian xé rách liên tục!

Không ngừng hút ra từng cái phân thân tại các miền khác nhau, ra thêm 4 phân thân, thêm… sau chót là cơ thể chính.

Sau khi hút ra đều bị bọn gã liên tục nốc ao.

Phân thân bị đánh nổ!

Phải tìm ra cơ thể chính mới được.

Trán Ngân Dực đã túa đầy mồ hôi, tinh thần lực và năng lượng cơ hồ kiệt quệ. Đợi tới khi cơ thể chính cuối cùng cũng đi ra, hai người hợp sức kiểm soát, lúc ấy gã mới ngừng lại, rõ rành sắc mặt uể oải suy yếu gấp nhiều lần. Đếm một lát, gã hãi hùng: “Năm phân thân, một cơ thể chính! Thế này là muốn gom thành một đội anh em Hồ Lô rồi? Không phù hợp với thông tin cậu cung cấp trước đó.”

Đàm Đài Nghiệp kiểm tra hư thực của một A Điêu cuối cùng, sau khi xác định dấu hiệu sinh mệnh của cô là cơ thể chính rồi, bấy giờ y mới thở phào nhẹ nhõm, đánh cho A Điêu ngất xỉu và bảo: “Cho nên tôi mới nói cô ta ghê gớm, cứ để mặc nữa sẽ trở thành người có được số vận to lớn của cả tộc Người, đến khi ấy sẽ gây bất lợi cho ma quỷ chúng ta.”

“Mau rời khỏi đây!”

“Đi!”

Đàm Đài Nghiệp một tay ôm lấy A Điêu đang hôn mê, đi thẳng qua cửa vào hang quỷ. Ngân Dực nhìn nhướng mày, có một mảy buồn bực: Không thể kéo vào sao mà cứ phải ôm cho bằng được?

Họ rời đi rồi, hồ chứa nước ngầm đã bình lặng trở lại như thể chưa có gì xảy ra.

(P2)

.....

Cõi hang quỷ, xứ sở này không nhỏ hơn thế giới bên ngoài, thậm chí có khi còn lớn hơn một ít. Song, đối với ma quỷ mà nói chốn này có môi trường sinh tồn cực kỳ tàn khốc. Trước hết nó thiếu tài nguyên, thứ hai là ma quỷ sinh sôi quá nhanh, số lượng cực nhiều, rõ ràng cũng từa tựa nhân gian nhưng diện tích đất bình quân đầu người lại hẹp tới mức đáng thương, thường xuyên xảy ra chiến tranh giữa các tộc quần nhằm chém giết nuốt chửng lẫn nhau.

Mỗi tội đây cũng là chuyện tốt, giết chóc nuốt chửng lẫn nhau để tiến hóa, liên tục thúc đẩy các nhóm tộc đàn trở nên mạnh mẽ.

Tuy nhiên dẫu có chém giết cỡ nào trong hang quỷ âu vẫn có một nơi là quyền lực tuyệt đối, cấm chém giết nhau, và nơi đây là Rừng Rậm Hắc Ám.

Tất cả các cây cối ở đây đều tối đen, tuy nhiên chúng không ở dạng sinh mạng mà lại là một thứ khoáng chất đen, chỉ có ma quỷ huyết thống cao mới đủ sức cắn nuốt hấp thu. Nó được xem như là một loại năng lượng chỉ có tác dụng cho mỗi Ma Vương, thế là Rừng Rậm Hắc Ám khổng lồ này trở thành nơi bắt nguồn của Ma Vương, cũng biến thành trung tâm quyền lực của hang quỷ.

Tất nhiên, A Điêu không được đưa đến Rừng Rậm Hắc Ám bởi vì nó quá xa xôi, với mật độ không gian bên trong hang quỷ thế này thì chẳng có cách gì dịch chuyển, có muốn dịch chuyển tức thời cũng không nổi. Ngoại trừ những hiện hữu ở cấp bậc đại Ma Vương, các sinh linh khác đều đành ngoan ngoãn giao thông bình thường (ví dụ như bay, như chạy).

Vì vậy muốn mở thông hang quỷ tới nhân gian cũng chả phải là một điều đơn giản, mật độ không gian của thế giới bọn họ chính là chỗ khó khăn cản trở họ. Tất nhiên, mật độ không gian khủng khiếp nhường ấy đã chống đỡ nổi mực độ chiến đấu của một số lượng lớn ma quỷ, bằng không cái cõi này đã sụp đổ.

Lần này vị trí hang quỷ kết nối nhân gian được xác định ở cực Đông Nam của cõi hang quỷ. Chốn này là một thung lũng bí ẩn, dầy đặc sơn động, bên trong chứa rất nhiều hầm giam, có ma quỷ hùng mạnh canh gác, thậm chí còn có cả yêu vương tuần tra kh ủng bố, hệt một cái thùng sắt.

Trong khám, không phải là những cao thủ của Đường Tống bị giam giữ thì còn là ai nữa.

Trong đó có vương tộc, có triều đình và các quyền quý, có cả Quân bộ, phe cánh Đạo gia, và nhóm người Trâm Xanh ở Lộc Sơn, bọn họ đều là bên chịu thiệt thòi lớn, vừa tỉnh lại đã phát hiện ngay bị nhốt trong hầm giam. Hiện tại ngay cả khả năng khảo sát mật độ không gian mà họ cũng không có, chỉ vì cả đám bị giam mất tu vi.

“Không giết nhưng giam giữ chúng ta, chỉ sợ không tốt hơn là bao cái cảnh ăn tươi chúng ta.” Một người trung niên tóc đỏ khó chịu, người này là cụ tổ tiên của nhà họ Tào, là cao thủ nhà họ Tào mới hồi phục tỉnh lại gần đây.

Do họ xui, mới tỉnh lại không bao lâu đã gặp Trần A Điêu quật khởi giết trên diện rộng, mấy ngày đã giết tới tiểu Linh Vương, qua vài ngày nữa thì xử Sơn trưởng, người nào siêu việt cũng bị treo lên y hệt vậy, đâu còn có chỗ cho các đại công-hầu đời đầu tiên như bọn họ làm này làm nọ. Thế là ai nấy nhao nhao hạ mình ẩn nấp, ngặt nỗi chẳng được bao lâu đã thấy có chuyện xảy ra tại dãy núi Hoài Quang.

(P3)

Coi như ngày thường đánh nhau tới mức anh chết tôi sống, những người đã từng là đối thủ vẫn chọn hợp sức đến Hoài Quang diệt hang quỷ, kết quả...

Tặng đầu người.

Thói đời gì đây, cỡ tiểu Linh Vương mà vẫn bị xem như làm chuyện tặng đầu người?

Ông lão tóc bạc ngồi xếp bằng bên cạnh Đoan Mộc Biệt Tuyết trái lại hãy còn xem nhẹ sinh tử, nói đầy nuối tiếc với Đoan Mộc Biệt Tuyết: “Sớm biết thế đã không cho con tới.”

Đoan Mộc Biệt Tuyết đã lên cấp Tông Sư cúi đầu trả lời: “Là do con tự kiên trì muốn tới, huống chi đã là người sẽ có một lần chết, ông nội đừng bận lòng.”

Cô ta trông hời hợt, những người khác lại đâm hoảng, họ không sợ chết, chẳng qua không rõ sẽ chết ra làm sao.

Trâm Xanh cũng được xem như là quen biết những người này tại đời đầu tiên, cô ấy nghe vậy bèn bảo: “Có lẽ sẽ xem chúng ta là con tin để uy hiếp, có lẽ là chờ để chuyển chúng ta đi, hoặc chờ để một tên cường giả ma quỷ nào đó tới ăn. Dựa theo tu vi và số lượng của những người chúng ta, có khi đã đủ cho một tiểu Ma Vương ăn.”

Giá trị của họ chỉ nằm ở đó thôi.

Mọi người vừa nghe thì càng rối rắm, thế còn chả bằng chết trận, chết trận tốt hơn biến ngay thành thuốc bổ dưỡng tươi mới cung cấp cho ma quỷ.

Ngẫm mà thấy tởm.

Tuy nhiên đúng vào lúc này, cánh cửa nhà tù đột nhiên mở ra, nhóm yêu vương tuần tra đồng loạt nhìn sang, đoạn quỳ xuống theo một hướng nào đó.

Cái này là?

Mấy cụ tổ tiên như nhà họ Tào, họ Đoan Mộc và họ Triệu trao đổi ánh mắt với nhau, sự tình rất tồi tệ.

Người đến là tiểu Ma Vương.

Đừng nói vì giờ họ đang bị giam tu vi, coi như ai nấy đang ở thời kỳ thịnh vượng cũng chẳng đánh nổi người ta.

Xong đời.

Ngoài cổng, Ngân Dực đi vào xua tay, để cho tụi nó miễn lễ. Gã lia mắt đảo qua đám tu sĩ tộc Người, li3m lưỡi, miệng ch ảy nước dãi òng ọc, cũng may gã hãy còn nhớ chuyện chính, nhắc lặp đi lặp lại tăng thêm một lớp ngăn cấm cho đám người, tránh cho có người lặng lẽ phá vỡ lớp ngăn cấm làm chuyện xấu.

(P4)

Bọn Trâm Xanh bị hang quỷ nhỏ thẳng thừng ám hại nuốt chửng, hoàn toàn chưa từng liều chết chiến đấu rồi mới ngồi tù, cho nên giờ phút này họ nhìn thấy người đứng sau màn xuất hiện thì rối rít hồi hộp và nhìn sang đầy cừu hận. Kết quả là ai nấy đều táng đởm, đặc biệt là người Lộc Sơn với sắc mặt họ hết sức khó coi, nhất là Trâm Xanh.

Bởi vì bọn họ nhìn thấy một người mặc đồ đen đeo mặt nạ phía sau tiểu Ma Vương Ngân Dực đang ôm một cô gái.

“Là A Điêu!”

“Trời ơi, là Đại nhân Thiếu tông!”

“Nó đang chảy máu!”

Cơ thể chính A Điêu trải qua đợt chém giết, không địch nổi hai người, mau chóng bị người ta kiểm soát và làm choáng váng, cho nên giờ đây cô vẫn còn đang hôn mê, trên người chảy máu ồ ạt, mọi người nhìn cô bị mang đi.

Mà Trâm Xanh nhìn người mặc đồ đen phía sau, rồi chợt nhìn thoáng qua cường giả Lộc Sơn còn lại.

Chỉ sợ tên này là thủ phạm thật sự giật dây tại Quy Khư, dàn dựng một cuộc khủng hoảng mạng bên ngoài để buộc A Điêu xuống nước, nào ngờ vừa quay đầu đã bắt được A Điêu xảo quyệt.

Người này thật là đáng sợ.

Có điều chung quy Trâm Xanh đã ăn xong bữa cơm đó, từng tham gia đợt mật đàm với A Điêu, cho nên cô ấy bán tín bán nghi trước việc A Điêu đang hôn mê. Cô ấy thầm nghĩ: Trước giờ con nhóc thối này biết giả bộ lắm, biểu hiện ngày đó cực kỳ giống ác ma nhỏ muốn âm thầm thọc gậy gây sự, e rằng nó sẽ không cứ như vậy mà nghỉ ngơi.

Nhưng tiểu Ma Vương và người đứng sau màn này cố ý mang A Điêu đi ngang qua nơi đây thì e là đang muốn thăm dò: thăm dò xem liệu đây có phải là một kế hoạch hay chăng.

Cho nên cô ấy cố tình thể hiện sự căng thẳng và dồn tâm sức che giấu thần thái... Thần thái này dấm dúi này đã được Đàm Đài Nghiệp nhìn thấy, y dời tầm nhìn, đi cùng Ngân Dực bước vào nơi sâu nhất ngục tối.

Cửa tù đóng lại.

Tâm trạng của mọi người còn tệ hơn trước đây? Có là gì thì đến A Điêu còn bị bắt đấy. Nó chính là người mạnh mẽ có năng lực ngang với Sơn trưởng Thanh Đồng Sơn, kế tiếp viện binh nào có thể cứu được bọn họ?

Chết chắc rồi!

(P5)

Trong một bầu không khí ảm đạm, Đoan Mộc Biệt Tuyết cũng mất mát, nhưng cô ấy không tiếc cho chính mình mà cảm thấy nếu người như A Điêu chết ở đây thì quả là đáng tiếc.

Nó tới đây một mình rồi còn gặp rắc rối, nhất định bởi vi đợt sóng gió gần đây.

Một thế hệ con cưng của trời cao ngất tới vậy lại bị gia tộc cô lập.

Tuy nhiên vào lúc này, Đoan Mộc Biệt Tuyết bỗng nhiên nghe thấy ai đó lẩm bẩm một câu.

“Thật ra mọi người đừng lo lắng, cục diện có lẽ không tệ tới vậy, chẳng lẽ mọi người không phát hiện à?”

Trâm Xanh thót cả tim, cho rằng có người sẽ phân tích A Điêu có thủ đoạn khác gián tiếp nhắc nhở hai tên tiểu Ma Vương, thế là cô ấy nhìn ngay sang đối phương.

Lại thấy người lười biếng vô tích sự nhà họ Triệu, ông chú ba họ Triệu, nói đầy đăm chiêu dưới sự chú ý của mọi người: “Vào lúc Thiếu tông A Điêu này chả nói lấy một lời, cứ giữ yên tĩnh và đầy suy yếu, thì quả là người con gái nghiêng nước nghiêng thành; đẹp đến mức đám ma đầu này không tiện xuống tay ngoan độc nổi. Mấy người thấy cô ta bị ôm như công chúa đó, thấy đúng không?”

Mọi người: “???”

Mẹ nó, góc độ an ủi này của anh thật là xảo trá, làm sao có một tên vô tích sự thế này lại xen lẫn trong đội tinh anh chúng tôi!

Có điều ngẫm lại cẩn thận, hình như tên lười biếng vô tích sự hạng nhất của Đường Tống này nói cũng có lý.

Trâm Xanh: “...”

Ngẫm lại tỉ mỉ, cái dáng vẻ mà A Điêu vừa được bế vào... mang lại cảm giác tuyệt đẹp.

Vẻ đẹp của gặp thương tổn trong chiến tranh.

.....

Ngân Dực vểnh chân lên, nhìn Đàm Đài Nghiệp ném A Điêu yếu ớt vào trong ao máu phía trước.

“Với Tù Máu U Minh này ngay cả đại Linh Vương tiến vào còn chả trốn nổi, yên tâm, cậu quá cẩn thận rồi.”

Đàm Đài Nghiệp nhìn đám máu độc này thấm vào trong cơ thể A Điêu, từng cái móc câu máu đang móc vào người, đoạn, treo nửa người cô lên, bấy giờ y mới quay đầu lại nhìn Ngân Dực: “Cô ta bắt đầu tu luyện từ năm 18 tuổi, hiện tại chưa tới 20 tuổi đã có thể liên tục gi ết chết tươi trung Linh Vương, anh thì sao?”

Ngân Dực nghẹn họng.

(P6)

Dẫu cho tiểu Ma Vương được xưng là tồn tại tu luyện nhanh nhất trong ma quỷ nhưng chúng cần một thời gian rất dài để thai nghén và trưởng thành, như gã đã sống hơn bốn mươi năm, sao đủ hơi sức bì được với Trần A Điêu.

Cộng với tầm quan trọng của A Điêu, vậy là gã ngậm miệng. Có điều một lúc sau gã thấy Đàm Đài Nghiệp cứ đứng đó bất động nhìn lăm lăm vào cô, hệt cái tên bi3n thái theo đuổi con gái.

Gã không nhịn nổi đã bảo: “Thời gian gấp gáp, qua ba ngày nữa là đại nhân Cung Thương sẽ tới đây, đến lúc đó ông ta ăn những tu sĩ nhân loại bên ngoài thì cũng thôi, chỉ sợ Trần A Điêu cũng không tránh khỏi việc ông ta cướp mất. Chẳng lẽ cậu còn muốn chờ nó tự tỉnh lại?”

“Không vội.”

Một lát sau, Đàm Đài Nghiệp nhiều lần suy đoán chuyện hôm nay, xác định không lộ ra sơ hở gì mới giội nước lạnh thấu xương lên người A Điêu...

Ào, thức tỉnh theo mặt vật lý.

.....

Đột nhiên A Điêu tỉnh lại, nước đá làm cho thân thể và tóc của cô toát ra hơi lạnh mờ ảo, càng để lộ dung mạo kiều diễm của cô.

Cô mở mắt, nhìn thấy Đàm Đài Nghiệp và Ngân Dực, đồng tử hơi rung lên tựa như sợ hãi, nghi ngờ, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh, không nói lời nào, dùng tĩnh chế động.

Đàm Đài Nghiệp nhìn chằm chằm, mở miệng: “Không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau.”

Vừa thốt xong lời này, Bồn Cầu theo bản năng cho rằng y biết tỏng mọi chuyện của A Điêu, kể cả chuyện A Điêu lợi dụng Yến Khê tiến vào bí cảnh để lấy được truyền thừa của Trường Đình. Nếu không y sẽ chẳng có chỗ gặp mặt A Điêu bên ngoài, cô cũng không có chuyện cần tiếp xúc với y.

Chỉ có như vậy mới có thể giải thích hợp lý vì sao y sử dụng ván cờ này gài bẫy A Điêu một lần nữa.

Nhưng A Điêu man trá hơn Bồn Cầu nhiều, cô nghe vậy đã ngạc nhiên quá đỗi, trái lại cứ hệt như đã tỏ tưởng: “Anh là người đứng sau ông già kia? Anh vẫn luôn giấu mình bí ẩn quan sát chúng tôi từ đằng sau?”

(P7)

Tại sao cô lại ra chiêu dở tới vậy, vì cô nhận định người này không hề hay cô đã nhận được truyền thừa, nếu không dù cho y có bố trí ván cờ này cũng không tự mình tham gia. Giả dự cô đạt được truyền thừa của Trường Đình, vậy giới hạn thực lực đã không cách gì lường nổi, có thêm một tiểu Ma Vương cũng không an toàn. Người này đã trà trộn vào vị trí Quân chủ Đường Tống, có giá trị không thể đo tính đối với cả tộc Ma Quỷ, y không cần phải mạo hiểm tới vậy.

Thành ra từ đó A Điêu suy ngược lại đoán ra tên này không hay lúc ấy cô từng ở đây và thấy được y, thậm chí còn lấy được luôn cả truyền thừa, và hiển nhiên cho rằng cô sẽ không biết danh tính của y.

Bây giờ đối chiếu với điều này... vừa khéo thật.

Thậm chí cô còn cố tình áp dụng theo suy nghĩ ngày xưa của mình, phỏng đoán: “Anh đang thử tôi à? Cho rằng tôi biết thân phận của anh? Bảo sao ông già nọ chịu đi chết theo sắp xếp của anh. Đó là kế hoạch của anh? Anh độc quá, làm hết vì lo lắng tôi sẽ sục sạo ra được thân phận của anh, cũng e dè Tam Quốc điều tra ra. Lỡ như danh tính Ma Vương hóa thân của tôi bị ngắm trúng này không bảo vệ được anh, anh ắt phải chuẩn bị một tên chết thay, thành ra mới đẩy người này ra.”

Cô suy đoán thấu đáo tới cùng, điều này phù hợp với sự thông minh của Trần A Điêu.

Đàm Đài Nghiệp loại bỏ một số nghi hoặc cuối cùng trong lòng, khẽ cười: “Quân cờ luôn có chỗ cho quân cờ đi, cô nên hiểu rõ.”

A Điêu: “Tài, tài quá.”

Đàm Đài Nghiệp: “Không tiếp tục đoán do đâu tôi không giết cô sao?”

A Điêu nhìn y, rồi lại nhìn sang Ngân Dực đang ngồi vắt chân nhìn cô và ch ảy nước miếng ừng ực.

Sao tiểu Ma Vương này lại hệt con husky.

Chỉ thiếu mỗi lè lưỡi.

“Không bằng anh nói cho tôi biết sao mấy anh lấy được đồ trong bảo tàng của ông tổ nhà tôi đi.”

Kể từ khi thiết lập một cái bẫy trước, tạm thời ẩn mình trong không gian phía sau của lớp ngăn cấm từ đầu, việc này chứng minh bọn họ đã sớm lấy đi tài nguyên Ngày Mặt Trời một bước và sử dụng nó để đặt cái bẫy, bẫy cô vào cuộc.

Đàm Đài Nghiệp: “Cụ tổ nhà cô?”

(P8)

Y cười khẽ: “Theo tôi được biết cô đã dọn sạch huyết thống của Trần Khuê từ lâu. Sao thế, hiện tại muốn muốn nhận của để lại cho nên cảm thấy tôi ăn cắp đồ của cô?”

Bồn Cầu thầm nghĩ: Thằng cháu rùa này đủ hiểu rõ về A Điêu, không biết đã nghiên cứu cô ấy tới lui bao nhiêu lần, tin chắc rằng A Điêu là người không biết xấu hổ là gì, cứ hễ dùng được thì gọi là cụ tổ, không dùng được thì chuyển thành con rùa già.

A Điêu: “Không phải thế đâu. Anh đây anh minh thần võ, tính toán không bỏ sót tí gì, anh thích thì cứ lấy đi, nói trộm gì đấy khách sách như vậy... Tặng hết cho anh còn được á. Anh trai ơi, anh còn muốn hỏi gì nữa không? Tôi nói được cả bí mật của Ngư Huyền Cơ và Lộc Sơn, thậm chí còn có chuyện cũ khó nói giữa tôi, Thái hậu cũng như vị vua mới của Đường Tống nữa… Anh có muốn biết chuyện ở Vu Sơn không? Tôi biết rõ lắm, anh cứ hỏi đi, giờ cho anh hỏi đó.”

Xem ra đang đầu hàng quá chủ động.

Ngân Dực: “?”

Người này khéo léo tợn, còn gian trá xảo quyệt hơn cả tộc hồ ly của bọn gã.

Đàm Đài Nghiệp: “Chuyển đề tài? Giả ngu lãng phí thời gian của người khác không phải một thói quen tốt.”

Y mỉm cười và đ è xuống móc câu máu dính trên xương quai xanh của A Điêu.

Phụt!

Móc câu máu đâm sâu vào... Y từ từ đẩy nó qua xương quai xanh.

Máu này có độc, trên móc câu máu lại có các khe rãnh chực vô số móng vuốt nhỏ xé nát từng mẩu thịt… Nhưng nó lại đau đớn hơn bị đao đâm vào, đây là đòn tra tấn cực kỳ tàn ác.

A Điêu đau đến mức đầu đầy mồ hôi lạnh, kiên trì được ba giây.

“Chờ đã, không phải mấy người đang tự hỏi làm thế nào để sử dụng Tia Chiếu Mặt Trời à? Kho báu của con rùa già Trần Khuê đã bị mấy người cầm mất thì mấy người còn hỏi tôi làm gì?”

Lần này Ngân Dực lên tiếng: “Bớt lại. Cậu ta chỉ có thủ đoạn bảo tồn và áp sức Ngày Mặt Trời mà không có phương pháp sử dụng. Có thì có nắm giữ kỹ thuật nén vật chất Ngày Mặt Trời đấy, nhưng những thứ này sao mà bì được với kỹ thuật tài tình mi nắm giữ. Mi cho rằng chúng ta không biết?”

Ngón tay của Đàm Đài Nghiệp vẫn đặt trên móc câu máu, tuy nhiên y dùng một tay còn lại nâng cằm A Điêu lên, ghé vào gần, nhẹ nhàng bảo: “Thực chất bất kể là tộc Người hay tộc Ma Quỷ chúng tôi đều yêu quý hạng người như cô tột cùng. Mỗi tội tộc Người nội loạn nhiều năm, xưa nay không đoàn kết, số vận đang xuống dốc. Cô thông minh ngần này, vì sao không chọn lại một con đường thuận lợi hơn cho mình. Giao kỹ thuật này ra, thần phục cả tộc Ma Quỷ chúng tôi, một khi có được, cam đoan chúng tôi sẽ cho cô nhiều thứ hơn những gì tộc Người có sức cho cô. Cho nên cô…”

A Điêu: “Được, tôi đồng ý, thả tôi đi, tôi sẽ làm cho mấy anh ba cái thứ vật chất biến dị, sau này chúng ta sẽ là người một nhà.”

(P9)

Đàm Đài Nghiệp và Ngân Dực: “...”

Có phần không biết trừng phạt làm sao.

Ngân Dực không tin, Đàm Đài Nghiệp nhíu mày, ngược lại không tiện tiếp tục tra hỏi con đường đi này: người ta đã đồng ý rồi, bạn còn tra hỏi cái gì nữa?

“Tôi muốn kỹ thuật chứ không phải để cho cô làm, vẫn sợ cô lật kèo bỏ trốn.”

Đúng là cái thằng già dặn, quá thận trọng.

Trái lại A Điêu tỏ vẻ bối rối: “Tôi nói thì anh cũng không biết đâu anh trai. Cơ mà quái lạ thật, ma quỷ có thể trực tiếp hấp thu Vật chất Ngày Mặt Trời để tiến hóa, anh muốn kỹ thuật này làm gì. Tôi nghiên cứu ra nó vì tộc Người, chả lẽ…”

A Điêu ngỡ ngàng, quan sát qua lại giữa hai người.

Trong lòng Đàm Đài Nghiệp thót lại, lo người này sẽ đoán được mình là người ma, thậm chí còn nhờ đó đoán được thân phận của mình...

Giây tiếp theo.

A Điêu thốt lên: “Mấy người muốn buôn sỉ đám lai căng chuyển giới?”

Ngân Dực chóng vánh nhìn Đàm Đài Nghiệp: “Phụt!”

Đàm Đài Nghiệp “...”

Vô hình trung bị mắng mà còn bị mắng tới hai lần.

“Ghê nha, ma quỷ ghê thật. Tôi thấy tộc Trời tộc Người gì đó toàn là rác hết. Mấy anh nhìn tộc Ma của mấy anh xem, vốn sinh sản được, không cần kế hoạch hóa gia đình, bây giờ lại tại ra nhiều đám lai căng cỡ này, xịn hết nước chấm. Nếu tôi mà được sinh ra là ma quỷ, cam đoan tôi sẽ có ngàn con cháu...”

Cô đột nhiên im lặng, bởi vì Đàm Đài Nghiệp chạm vào móc câu một lần nữa.

“Cô đang câu thời gian.”

“Tôi không có!”

“Bàn giao kỹ thuật, nếu không...”

(P10)

“Hai ta lập một khế ước Linh đạo, tôi giao ra kỹ thuật anh thả tôi đi, còn không vì sao tôi phải đồng ý? Nghĩ Trần A Điêu này là con ngu à?”

Khế ước Linh đạo? Sao được chứ! Bởi vì điều đó sẽ thẳng thừng phơi bày danh tính của y.

Đàm Đài Nghiệp không thể đồng ý.

Ngân Dực mất kiên nhẫn, rút trường đao ra và cười gằn: “Ta không tin mi kiên trì nổi. Mi cho rằng mình có sự lựa chọn?”

A Điêu lại nở nụ cười, nhìn Ngân Dực như thấy thằng óc chó: “Ôi chao, tốt nhất thằng cu này nên xác định được bản thân giết được tôi ngay và hủy thi diệt tích, bằng không chờ Ma Vương tài giỏi nào đó đến đây, để cho hắn hay hai người đang giữ tôi, thế…”

“Đúng rồi, hình như mấy người chưa từng nói cho Ma Vương khác biết về vật chất Ngày Mặt Trời này mà hả.”

Mẹ kiếp, câu này mới là chiêu cuối.

Trực tiếp chặn ngay điểm yếu trí mạng của Ngân Dực và Đàm Đài Nghiệp.

Đúng vậy, bọn y tham món hời to lớn này, ngay cả nhóm tài nguyên Ngày Mặt Trời kia đã ở hết trong tay bọn y. Bọn y nuốt sống không báo lên vì chờ tới lúc có được kỹ thuật của A Điêu rồi sẽ là một bước lên trời, làm sao cam lòng nộp lên cho Ma Vương khác.

Vì vậy...

Đàm Đài Nghiệp biết A Điêu nhìn nhận sự tình luôn đầy độc hại, thành ra y có thái độ hòa nhã hơn cả: “Đã như thế vậy ba người chúng ta hợp tác, cô đưa kỹ thuật, chúng tôi lấy ra tài nguyên, làm được tài nguyên biến dị thì ba người chúng ta chia đều. Tôi cũng sẽ thả cô ra, song cô tạm thời đành phải bị nhốt ở đây, chờ hết thảy hoàn thành rồi nói sau. Thế nào?”

A Điêu: “Đám đàn ông mấy anh không có một ai tốt. Tôi chỉ tin vào khế ước, còn không thì anh cứ đánh chết tôi đi! Kế đó mấy người chết chùm với tôi. Chung quy mấy người ở bên ngoài đã nhìn thấy tôi, một khi Ma Vương nọ vừa đến, chắc mẩm hắn biết tất cả mọi thứ.”

** má! Sơ hở! Lại quên mất cái vụ này.

Ngân Dực tức giận muốn chết, Đàm Đài Nghiệp nheo mắt: “Được, tôi đi chuẩn bị khế ước đồ đạc, Ngân Dực ở lại canh chừng chỗ này.

Quay mặt đi, trong mắt Đàm Đài Nghiệp cực lạnh, truyền âm với Ngân Dực một câu: “Tôi đi lấy Vong Linh Thiên Đăng và Nước Nuốt Hồn, cắn nuốt trí nhớ của cô ta, trước mắt anh cứ ổn định cô ta, đừng để cô ta phát hiện.”

Đôi mắt của Ngân Dực sáng lên.

Phải rồi! Còn có chiêu này nữa.

Dường như trông A Điêu như không phát hiện chứ thực chất cô đang cúi đầu, trong mắt ánh lên nỗi âm u.

Cam đoan hai tên trộm này có đòn riêng, bọn chúng nóng lòng muốn đoạt được trước khi Ma Vương hùng mạnh đến đây vào ba ngày sau, có điều Trần A Điêu cũng đang muốn hệt như thế.

Dám chắc bọn chúng không nghĩ ra một chuyện khác.

Chẳng hạn như…

(P11)

.....

Giờ phút này tại bên Lộc Sơn, Ngư Huyền Cơ đang chuẩn bị cứu người, đây là công việc của Sơn trưởng Lộc Sơn, ông nào hay trong địa bàn Côn Luân tuốt sâu trong kho tàng bí mật...

Côn Luân vẫn còn viết chữ, đột nhiên chú ấy nhìn thấy cửa căn phòng bí mật phía trước mở ra.

A Điêu đi ra.

Phải, một A Điêu khác.

Chú ấy đặt bút xuống và nói thản nhiên: “Kể từ khi bắt đầu lịch sử loài người, ta chưa từng thấy ai đủ sức tạo ra hai cơ thể chính như nhóc.”

“Lợi dụng đạo xác sống Linh Vương và vật chất biến dị từ Ngày Mặt Trời, lại có thêm lớp ngăn cấm cùng với nguyền rủa, tất cả dùng để chế tạo cơ thể chính thứ hai, có thể xưng là người thay thế hoàn mỹ. Nếu nhóc sống ở đời đầu tiên, có khi lịch sử tộc Người sẽ không thành ra như vậy.”

Đoan chắc thủ đoạn này của A Điêu được truyền cảm hứng từ Khúc Giang Nam. Tiếp đó cô nô dịch Yến Khê, nhận được tất cả dữ liệu của vua xác sống tầng cao, làm nghiên cứu, hiển nhiên tác phẩm thành công tuyệt vời, thành công đến mức ngồi ngay trong ngục chịu khổ.

Cơ thể sống đầy đủ, tính linh đầy đủ, đủ cả các loại năng lượng, thậm chí có cùng chung phần tinh thần, chắc chắn thứ này không phải là phân thân mà là cơ thể sinh mạng chân chính. Thành thử nó cũng được xem như là cơ thể chính thật sự.

Đừng nói bọn Đàm Đài Nghiệp, ngay cả đại Linh Vương đỉnh cao nhìn tới cũng mù mờ, chỉ có cấp bậc như Côn Luân mới tỏ tường được vấn đề.

Có điều lời khen ngợi của Côn Luân có trọng lượng dữ lắm, chú ấy thật sự đánh giá cao cô.

A Điêu lại thở dài: “Nếu không phải phát hiện đám tài nguyên Ngày Mặt Trời bị con rùa già Trần Khuê lấy đi từ đời nào, còn lâu cháu mới mạo hiểm cỡ này – bản sao kia có giá xây dựng đắt đỏ cùng cực, làm hao mất rất nhiều bảo vật của cháu.”

Côn Luân tò mò: “Làm sao nhóc hay?”

Hiếm khi đại mỹ nhân Côn Luân có lòng hiếu kỳ.

A Điêu nhướng mày, không vội vã rời đi, sau khi ngồi xuống uống một hớp nước bèn nói: “Điều đó phải kể từ khi cháu lấy được bản đồ. Bản đồ này thật sự hoàn hảo, phù hợp với niên đại. Tuy nhiên bọn họ quên mất một điều đó là mặc cho nhà tổ nhà họ Trần có lịch sử 300 năm, được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhưng bà cụ nhà vô cùng kén chọn, cách hưởng thụ luôn đặc biệt. Giữa chừng ngôi nhà đã được cải tạo một lần, nền móng được đổ một lớp đất mới. Nguyên tố đất sẽ mang lại cảm nhận về số năm tuổi. Đất này được chuyển từ nơi khác tới, dù trộn lẫn với đất cũ và dùng thêm bí thuật làm người ta không nhìn ra thì khoa học kỹ thuật ngày nay lại đủ sức phân biệt được số liệu. Trong khi đó bọn họ phát hiện bản đồ và lấy đi từ trước, kế đó bọn họ lại đặt bản đồ trở lại trong thời gian mới đây vì dẫn cháu tới. Để làm được vậy, hiển nhiên bọn họ phải khôi phục lại sự sắp xếp trước kia của Trần Khuê, phải dùng bí thuật sửa chữa thổ nhưỡng xung quanh nhằm loại bỏ dấu vết. Cứ thế này, nguyên tố đất đã được thống nhất thành một thể, từ đó lại tô đậm lên sơ hở.”

(P12)

Trong thực tế không phải bà cụ kén chọn mà mở rộng thêm một đợt để tiện cho cô ở, vì vậy cô biết rất rõ.

A Điêu xảo quyệt cỡ nào cơ chứ, lấy được bản đồ rồi còn cố tình lấy đất dưới đó đi phân tích, xác định bản đồ này được bỏ lại vào sau đó, cho nên cô đoán được có người gài bẫy cô.

Gài bẫy thì cũng chả sao, cô lo lắng rằng rất có thể của để lại của Trần Khuê đã bị người ta nhanh chân tới trước.

Làm cô tức muốn chết.

Đối tượng bị nghi ngờ không nhiều, bên trong cung điện chiếm hai nhóm.

Vì thế cô bắt đầu thăm dò Đàm Đài Nghiệp và đám già trong vương tộc nọ, rất nhanh phát hiện bên Đàm Đài Nghiệp... trông như vô tội?

Không, khi Bồn Cầu cảm thấy y vô tội thì A Điêu lại tìm thấy hai sơ hở.

Thứ nhất, khi Đàm Đài Nghiệp tính toán những số liệu dịch chuyển của cô, kết quả tính toán trên bản vẽ không sai, thực chất khúc sau còn lược bỏ rất nhiều phần, trực tiếp đưa ra đáp án chính xác. Khốn nỗi hiệu suất tính toán này quá ghê rồi, còn hơn cả cô và Trần Tốn mấy cấp bậc, có thể được xưng là có đôi mắt của Thượng Đế. Nếu người này thật sự đáng gờm như vậy, y sẽ không bị cô truy ra ngược được thân phận trên hòn đảo Quy Khư. Như thế có thể thấy được: y biết đáp án chính xác chẳng qua vì y sớm biết nơi A Điêu dịch chuyển tới nằm ngay trên bản đồ mà thôi, dù sao thì chính y là người sắp xếp bản đồ cơ mà. Chính vì phát hiện chuyện này, lúc ấy A Điêu mới cười gằn.

Thứ hai, nếu chuyện do tự mình sắp xếp, Đàm Đài Nghiệp còn cố ý giả vờ vô tội, chả lẽ y phát hiện A Điêu ở bên cạnh nhìn trộm sao? Hiển nhiên là không phải, y phát triển thực lực của lão thái giám kia đã đâm khiến cô đoán ngay ra y muốn lấy lão thái giám này làm con dê tế thần, chuẩn bị cả hai tay. Chứng tỏ y hoàn toàn không tín nhiệm lão thái giám, tất nhiên sẽ không nói thứ bí mật trọng yếu như tài nguyên Ngày Mặt Trời cho ông ta hay, chung quy quân cờ được người ta dự định dùng làm bia đỡ đạn sẽ có khả năng tiết lộ bí mật. Thành thử khi đó y ra vẻ không biết gì về bản đồ này, người y muốn lừa gạt không phải A Điêu mà là lão thái giám. Suy ngược lại, A Điêu xem chừng tên này muốn làm một đợt lớn nên không tiếc hy sinh thân tín đắc lực nhất. Vậy lợi ích và mục tiêu của làn sóng này đương nhiên rất lớn, ngoài tài nguyên Ngày Mặt Trời và kỹ thuật cô nắm giữ thì còn có thể là gì nữa?

Do đó A Điêu biết nguyên nhân và hậu quả của cái bẫy này, vậy hà cớ gì cô còn mạo hiểm?

Bởi vì cô cần phải lấy lại tài nguyên Ngày Mặt Trời, vậy thì đành phải nhìn xem sau chót nó bị bọn Đàm Đài Nghiệp giấu ở đây.

Tài nguyên Ngày Mặt Trời chiếm không gian rất nhiều, nếu nó có số lượng lớn, thiết bị trữ đồ hoàn toàn không gánh nổi.

Bởi vậy A Điêu đã tạo ra một thế thân từ cơ thể chính thứ hai cho điều này.

Bây giờ nơi giam giữ bọn cô phải là hạch tâm của Đàm Đài Nghiệp và Ngân Dực, tương ứng, đoan chắc nơi cất giấu tài nguyên Ngày Mặt Trời cũng phải ở gần đó.

Một cơ thể chính thế thân của cô đi vào, xác định tọa độ, và rồi cơ thể chính thật sự có thể đi qua để cứu người đấy (không, là cướp kho báu).

Có là gì thì A Điêu uống xong một hớp nước lớn đã đứng dậy và rời đi.

Côn Luân nhìn người này biến mất mà chống cằm suy tư.

Ôi, như thể nó ngày càng trở nên đáng sợ hơn.

Và ngày càng giống như... tộc Trời.

Nhất là người đó.

Muốn có được cái gì là sáng tạo ra cái đó…

Có điều sự khác biệt nằm ở chỗ tộc Trời bị số vận hạn chế còn Trần A Điêu thì không.

Nó không bị giới hạn.