Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh

………..

Giờ phút này, Từ Chiêu Ẩn đang ngồi trên sô pha đọc sách, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hai mẹ con một lớn một nhỏ đang lèo lái và chửi bới cùng với cư dân mạng khi nằm trên sô pha cách đó không xa.

Tạ Ngọc Khanh này luôn có lớp vỏ bọc nữ thần kỹ càng, sẽ không chửi như hát, thành ra bà ta nhìn thằng vào đứa con trai đang hùng hổ, tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, bèn nói: “Đừng mắng người.”

Trần Dương uất ức: “Nhưng tụi nó đang chửi chị gái.”

Tạ Ngọc Khanh: “Nhưng như vậy con cũng không thể mắng người được, chó cắn con không lẽ con cắn ngược lại chó? Để mẹ xem tụi nó chửi làm sao… A, cái bọn thối khốn nạn này, tôi tức chết!”

Nghe được tiếng cười thật thấp của Từ Chiêu Ẩn, Trần Dương tức thì che miệng Tạ Ngọc Khanh, hai mẹ con mắt to trừng mắt nhỏ.

Bấy giờ Tạ Ngọc Khanh mới phản ứng lại, mặt đỏ ửng, làu bàu ném quang não cho Trần Dương rồi quay đầu lại nói đầy bất mãn với Từ Chiêu Ẩn: “Chị còn cười nữa, không thấy hoảng sao?”

Hình như xưa nay bà ta chưng từng tranh cãi vấn đề con tôi con chị với Từ Chiêu Ẩn, luôn luôn xem vấn đề của cả bọn A Điêu là như nhau.

Có lẽ vì cùng thuộc một gia tộc nên vinh nhục cùng hưởng?

“Hoảng mà.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Thực chất Tạ Ngọc Khanh y hệt A Điêu ở khoản trong lòng thường cân nhắc được mất đầy tiêu chuẩn kép chó má, bình thường chửi bới Từ Chiêu Ẩn man trá nhưng biết người này có đầu óc tốt, tới lúc gặp chuyện vẫn sẽ nghe theo lời bà ấy.

Từ Chiêu Ẩn liếc sang bà ta, nói đầy thong dong: “Rất đơn giản, thay nó mua một đám tài khoản seeding, để người khác chửi thay em. Như vậy em sẽ không cần phải lo lắng trước việc phá hủy hình tượng, vui chưa?”

Tạ Ngọc Khanh: “?”

Bấy giờ Trần Dương đã thở phì phò chạy vào phòng bếp lấy kem, cầm ba cây, chợt nó ngạc nhiên.

“Mẹ, sao mẹ lén con ăn vụng kem vani!”

“Cái gì?”

“Mẹ ăn mất rồi, thiếu một cái.”

“Mẹ không có!”

Hai mẹ con vừa ăn kem vừa tranh luận. Từ Chiêu Ẩn ăn kem quay đầu nhìn phòng bếp như có điều suy nghĩ.

(P1)

.....

Bên ngoài sân, A Điêu đang ăn kem đã mò tới nhà tổ nhà họ Trần, lục lọi tìm kiếm bằng sạch nhưng chẳng có gì. Về sau cô đã mở rộng việc này bằng cách dùng thuật pháp biến thành vô số người tàng hình đi sục sạo khắp các nơi trong nhà họ Trần, thiếu chút nữa lục tới tủ đồ lót của bà mẹ nhà mình và Đại phu nhân.

Sau đó có một ít phát hiện.

Ví dụ như tiền riêng của ông già Trần Nhiên; bài thi được giấu đi, sách bài tập và bảng điểm thành tích rất tệ của Trần Dương...

Toàn là mấy thứ gì đâu không.

Có thể lấy ra được tí hoa quả khô không.

A Điêu vừa chửi um vừa lật tới một quyển nhật ký của Tạ Ngọc Khanh.

Tạ Ngọc Khanh được gả tới, có vẻ không hiểu rõ về nhà họ Trần lắm, nhưng A Điêu vẫn vừa ăn kem vừa lật xem.

Đọc nhanh như gió, chưa tới mấy phút đã đọc xong.

Nội dung bên trong rất nhiều, chủ yếu là hai phần chính.

Bà ta và Từ Chiêu Ẩn, đồ bỏ Trần Dương.

Chuyện của bà ta không có gì để nói, phần lớn là chuyện khi còn bé của cô, nhiều tai nhiều bệnh. Mỹ nhân họ Tạ này điên tiết phải biết, một mực chửi ông Trời; chửi phong thủy nhà họ Trần không tốt, tra tấn con gái bà ta; chửi luôn cả thằng chó Trần Nhiên không có gen tốt, chưa kể còn bạc tình bạc nghĩa...

Nhiều nội dung mắng chửi cỡ này bảo sao giấu sâu tới thế.

Sau đó là tới bên Từ Chiêu Ẩn, phần lớn là dấm dẳng bà ấy trông thông minh là vậy mà mắt không tốt, lấy phải người đàn ông như Trần Nhiên.

Bên trong có mấy câu thế này.

“Không xấu, không thiếu tiền, lại khác mình khi thiếu điều bị bảy tám chục ông già rinh đi làm kỹ nữ. Chị ta có điều kiện như vậy mà con mắt dính đầy ghèn chọn lấy Trần Nhiên. Nếu mình mà là chị ta thì hoặc không kết hôn, ở một mình cho sướng, hoặc là tìm lấy một tên nhóc vừa trẻ vừa đẹp trai lại có tiền, mình muốn cái gì là được cái đó…”

“Hầy, thì ra chị ta cũng bất đắc dĩ lắm đấy.”

“Đáng thương quá, vậy sau này mình sẽ khoan dung với chị ta cho rồi, không ức hiếp chị ta nữa – trừ phi chị ta chọc mình nổi đóa.”

A Điêu trợn trắng mắt, âm thầm phỉ nhổ: Cái con người ngu ngốc đơn thuần này đúng là. Chỉ có mỗi vị trí thế này, chỉ dựa vào hành vi thảo mai nhảy lên nhảy xuống của mình, e bà Tạ đã bị nghiền xương thành tro nếu không phải Từ Chiêu Ẩn là một người ưa cái đẹp cấp hardcore. Bà ta thì ngon rồi, tự cho mình ghê gớm lắm.

Về Trần Dương, bà mẹ già này chỉ ghi một nội dung thế này: Không biết Trần Nhiên và bà cụ phía trên có cho phép thằng nhóc này dựa vào sắc đẹp tìm một bà vợ khá trẻ giỏi giang để ở rể sau này không nữa... Nếu không thì về sau tính thế nào đây. Quên đi, chắc mẩm Trần Nhiên không cho phép, nhưng bà cụ đáng sợ kia thì sẽ hoàn toàn không để tâm đâu.

Bà cụ đáng sợ.

Dường như A Điêu được nhắc nhở gì đó, cô theo bản năng nhìn về phía một nơi.

Cô có nên đi lục soát tài sản của bà cụ này không đây?

(P2)

Bồn Cầu: Thật ra, cô ấy nên sục sạo bà cụ này ngay từ đầu nhưng cứ như cô ấy cố tình tránh đi.

Bồn Cầu mơ hồ cảm thấy đối với cả nhà họ Trần, A Điêu có chấp niệm với bà cụ này nhất.

Nhưng cô lại né tránh.

.....

Khá khen cho ngôi nhà tổ lâu đời, nó hệt như cái am ni cô, trong không khí tràn đầy hương thơm nhang khói chốn Phật. A Điêu lén lút đi vào, vừa liếc mắt đã thấy ngay một phòng phụ thờ Phật nằm ở sảnh cạnh phòng chính.

Cửa sổ mở rộng, bên trong hốc đá có dòng nước chảy ra ngoài nuôi một bông hoa sen, dưới đáy có con ba ba thổi bong bóng. Có cây phong đỏ bên cạnh chìa ra từng chạc cây, ánh trăng phản chiếu màu sắc của hoa, xung quanh không có mấy hoa cỏ, thậm chí còn thấy lẻ loi, gần như không có khóm hoa gì, khắp nơi đều mang một hơi thở cô độc.

Đại khái có cơn mưa nhỏ, sân trong không lớn không nhỏ đầy hẻo lánh đã ướt sũng, đầu cành cây trĩu giọt nước, đâu đó có tiếng tí tách, nước chảy qua phiến đá mộc mạc mà nặng nề. Ánh mắt cô chuyển tới hành lang gỗ lim, đi vào đài dài nơi tượng Phật ngồi, có từng cái bồ đoàn vuông vức.

Có điều A Điêu không tới quá gần bởi lẽ cô quá quen chốn này, thời còn rất nhỏ từng bị bà cụ kia đánh vào mông – vì cô từng sờ lấy khuôn mặt tượng Phật nữ kia.

Bồn Cầu: “Mới sờ đã đánh? Bà ta hung dữ như vậy à?”

A Điêu: “Từ từ đầu đã hung dữ, nhưng tôi sờ xong còn nói bà Phật này ăn nhiều nên mập, mặt toàn thịt, chắc chắn là người ham ăn.”

Bồn Cầu: “...”

May mà sau này cô gia nhập Đạo giáo, bằng không tới lúc làm lễ Phật cũng bị sét bổ chết.

Tuy nhiên chuyện lúc còn bé là chuyện lúc còn bé, A Điêu vẫn triệt để tra xét phòng phụ này, thậm chí sợi tơ tinh thần còn chui xuống sâu ba ngàn mét dưới lòng đất.

Không có.

Hầy, A Điêu cơ hồ muốn từ bỏ, có thể do cô quá mẫn cảm, lại càng nghiêng về khuynh hướng ông Trần Khuê chó chết này nắm giữ kỹ thuật.

“Tự mình chế tác bảo vật giết Trường Đình thành công và cầm bảo vật vương tộc giết người ta thành công là hai chuyện khác nhau. Trần Khuê mang dã tâm lớn, chịu phản bội thế lực lớn như Trường Đình và Côn Luân để đầu nhập vào vương tộc ắt có đủ sức lực để bảo đảm công lao của mình. Như vậy kỹ thuật nén này hẳn là do chính ông ta sáng tạo. Có lẽ ông ta tương đối giống Trần Tốn khi đi theo mặt kỹ thuật.”

(P3)

“Mà giả dụ ông ta nắm giữ loại kỹ thuật này, trong khi vật chất Ngày Mặt Trời lại là tồn tại không có giá trị và lại mang tới thương tổn đối với tất cả mọi người tộc Người, đoan chắc ông ta sẽ nhân cơ hội âm thầm tìm kiếm nó… để tự mình độc quyền.”

Bồn Cầu nghe xong cảm thấy có lý: “Nhưng ông ta chết rồi, lại không tìm được dấu vết về ông ta trong nhà họ Trần, cô muốn làm gì mới tìm được tin tức ông ta giấu những tài nguyên này đây.”

A Điêu sầu lắm.

Bồn Cầu: “Nếu không hay là cô đi lật cái phòng ngủ của bà cụ kia, chung quy bà ta người có vai vế già nhất nhà họ Trần, có khi sẽ có đồ giấu kín.”

Nó muốn giật dây A Điêu, A Điêu do dự hai giây, vẫn đi sang.

Trong phòng ngủ, hương nhang nhàn nhạt, trong phòng được bài trí đâu ra đấy, cẩn thận tỉ mỉ, mà bà cụ thì đang nằm trên giường… A Điêu vừa nhìn thấy đã không dằn lòng nổi đi qua, không dằn lòng nổi vươn tay…

Bồn Cầu sợ Điêu ra tay với bà cụ này, suy cho cùng bà ta đã ruồng rẫy A Điêu.

Nhưng mà!

A Điêu chỉ vươn ngón tay dò xét dưới mũi bà cụ.

Bồn Cầu: “?”

Cô có độc ha gì.

.....

Thật sự đang nằm, tư thế ngủ chuẩn mực của người cao tuổi, hơn nữa bề ngoài bà cụ trông khắc nghiệt bạc tình, quả là giống hệt những thi thể bên trong nghĩa trang.

Bồn Cầu không còn gì để nói, thầm nhĩ nguyên cái nhà họ Trần không có lấy một người bình thường.

Ở bên kia, A Điêu thu lại ngón tay, xì một tiếng đầy khinh miệt về phía bà cụ và lầm bầm: “Nhiều năm như vậy mà vẫn tư thế kiểu này, hồi nhỏ mình thiếu điều còn bị hù chết.”

Nhiều lần đang ngủ tối ngon ơi là ngon, tới khi xoay người sờ một cái còn tưởng đâu bà cụ này đi bán muối rồi, làm cô sợ tới mức khóc rống.

Cô vừa diss vừa lục lọi phòng ngủ, tìm tòi tìm kiếm, tự dưng cô phát hiện một khoảng gian đa chiều dưới chiếc giường bằng gỗ cây Trinh Nam Tơ Vàng lâu đời nơi bà cụ đang nằm.

Là không gian đa chiều bí mật.

(P4)

Đây là kỹ thuật bí mật của tộc họ Lang Gia, hơn nữa còn truyền cho dòng chính. Phần này nằm trong đám sách vở được Lang Gia Côn Luân sửa sang lại cho cô lúc trước, thậm chí cô còn nhìn thấy chú ấy dùng một lần khi hợp nhất căn phòng bí mật.

Nhưng Lang Gia Côn Luân được Trường Đình dạy, vậy nơi này... Trần Khuê cũng từng được Trường Đình dạy?

“Có khả năng này, xem ra Trường Đình là một người có tính cách rộng lượng hòa nhã, tuy rằng Lang Gia Côn Luân được ghi vào dưới danh nghĩa tộc họ Lang Gia, nhưng đối với hai anh em của mình, Trần Khuê cũng được ông ấy tiếp đãi nồng hậu, có khi cũng nắm giữ loại bí thuật này.”

“Cho nên...”

A Điêu thẳng thừng trốn vào dưới gầm giường, dùng bí pháp ấy phá không gian này, vừa phá vừa thầm nghĩ: Việc này trùng hợp quá, chẳng lẽ do Lang Gia Côn Luân sắp xếp? Ông ấy biết toàn bộ về mình?

Hay chẳng lẽ người này là lão đạo sĩ? Dẫn dắt cho rất nhiều quá trình của cô... Ổng đang âm mưu cái gì?

A Điêu suy tư, lạch cạch một chút, không gian đa chiều mở ra, cô nhận thấy đây là một không gian rất nhỏ, bên trong không có gì hết ngoài một tấm bản đồ từ da dê đặc chế.

A Điêu lấy ra bản đồ xem xét, phát hiện nơi trên bản đồ vừa khéo ở Hoài Quang.

Hừm…

Bồn Cầu: “Chuyện này quá trùng hợp, lại là lão đạo sĩ kia sắp xếp?”

A Điêu: “Không phải, vì Trần Khuê đã xem xét tất cả hoàn cảnh địa lý Đường Tống, chỉ có Hoài Quang thỏa mãn điều kiện. Cậu xem vực nước U Lan đi, Hoài Quang cũng có nước...”

Mẹ kiếp, là sự thật rồi!

Vật chất Ngày Mặt Trời không sợ nước nhưng sự hiện hữu của nó dễ dàng bị nước cách ly niêm phong, đâm khiến bên ngoài chả có cách gì phát hiện, cho dù có là đại Linh Vương đỉnh cao tồn tại. Thành ra Trần Khuê lựa chọn Hoài Quang là điều hiển nhiên, không phải do lão đạo sĩ thiết kế ở đằng sau.

Câu hỏi đặt ra là bây giờ A Điêu có muốn đi Hoài Quang không?

“Không, bên kia là đầm rồng hang hổ, tôi còn chưa nắm chắc.”

A Điêu quyết đoán, thu giấy tấm da dê quay về Lộc Sơn tu luyện.

7 ngày sau, tài khoản của A Điêu về cơ bản đã mất hết người hâm mộ nhưng giá trị năng lực niệm của cô đã tăng lên 5,000 sao.

Oán hận, phẫn nộ, ác cảm, đều là mặt trái của những hảo cảm ngày xưa.

Tại sao cô không giải thích, bởi vì cô đang chọc giận đám cừu béo.

Về điểm này, chỉ có Bồn Cầu là hiểu rõ nhất nội tâm của A Điêu ác nghiệt tới đâu.

Có điều trong 7 ngày này, tộc Người ở dãy núi Hoài Quang nhiều lần thất bại trên phạm vi lớn, cuối cùng đành phải co đầu rút cổ thành một nhóm để giữ mạng. Dưới lớp sương ma dày đặt, triều đình mất liên lạc triệt để với đại quân trong dãy núi; cùng lúc Lộc Sơn mất liên lạc với các cao thủ bí ẩn trong núi đi theo Trâm Xanh.

Ngày hôm đó, A Điêu âm thầm đến bên ngoài dãy núi Hoài Quang.