Edit + Beta: Basic Needs

………..

Sảnh lớn phòng đấu giá Hắc Sơn, A Điêu là khách mời tạm thời, tổng giám đốc phòng đấu giá Hắc Sơn vừa tăng thêm một chỗ ngồi VIP hạch tâm. Với sự thay đổi này, khách hàng trung bình rất khó để phát hiện nhưng một số khách VIP vẫn nhận ra.

Lại có thêm một VIP hạch tâm khác?

Thật ra đợt đấu giá đã mở, tuy nhiên chỉ mới bắt đầu với vài món, hiện tại đang đấu giá một ma quỷ cấp 9 hoàn chỉnh quý hiếm.

Không phải xác chết, là một cơ thể sống vẹn tròn, mỗi tội là ma quỷ bị nô dịch, đi kèm với những Đồ Cấm Kỵ nô dịch cô ta.

Món này rất đắt, thuộc về giao dịch nặng ký của đợt bán đấu giá trước đó.

A Điêu đứng trên ban công phòng VIP. Vì ngay từ đầu cô đã cảm nhận được có ít nhất mười cấp Sao Trời trong phòng đấu giá Hắc Sơn, hơn nữa còn là những cá nhân cấp Sao Trời mang tinh thần vô cùng hùng mạnh đột biến, cho nên cô không dám phóng thích sợi tơ tinh thần. Tuy nhiên thừa dịp ma quỷ được đấu giá phóng ra hơi thở mạnh mẽ lúc bấy giờ, A Điêu đổi nó thành sợi tơ tinh thần của mạng lưới cá voi, cho nó leo ra ngoài, tránh cảm ứng của những Sao Trời này.

Chẳng bao lâu, sợi tơ tinh thần của A Điêu xuyên qua mấy căn phòng có trang bị vật liệu đặc biệt để chặn thông tin, bộ dáng những người tại 10 phòng đó đã bị cô nhìn thấy.

Đúng thật này, so với loại nhân vật nhỏ đầy hèn mọn hèn mọn như cô, bọn Khúc Hãn Xuyên đâu cần kiêng nể gì nhiều.

Trong mười mấy phòng riêng có vài thí sinh của Viện Lộc Sơn.

Tuy nhiên A Điêu không chỉ chú ý đến những thí sinh Viện Lộc Sơn này, mà một hơi đảo quanh. Cô quét xong đã lập tức thu hồi sợi tơ tinh thần, tiếp đó tổng hợp các loại thông tin nhìn thấy, xác định thân phận của mấy người tại các phòng này.

Phòng số 1: Khúc Hãn Xuyên, Khúc Liên Chu và Khúc Liên Tĩnh mà cô từng gặp, bên cạnh ba người này còn có hai vệ sĩ cấp trung Vi Quang.

Phòng số 3: Đoan Mộc Thanh Ương và một vệ sĩ cấp Sao Trời, có cả Hạ Tam Lộc.

Phòng số 4: Có vẻ như là Lỗ Sư nọ. Ông ta đang lục lọi tìm kiếm, khá hèn mọn, nhưng không ngụy trang, có thể đoán ông ta tới đây không phải vì mua sắm mà là bán hàng. Thành ra phòng đấu giá Hắc Sơn sẽ bảo vệ ông ta.

Phòng số 6: Bách Lý Hóa Việt, Bách Lý Nhàn Quân và một vệ sĩ cấp thượng Vi Quang.

Phòng số 9: Con cháu dòng họ nhà vua, Đàm Đài Dụ.

Phòng số 13: Ba người Ôn Thược Dược, Quảng Vân Lâu và Yến Phong Bạch.

Phòng số 15: Người bên Luyện Kim Sơn + người nhà họ Hồ của Đạo gia.

A Điêu cảm thấy có một cuốn sách rất thú vị nói về lý thuyết vòng tròn. Tức là bạn mang màu sắc gì thì vòng tròn xung quanh bạn sẽ mang màu sắc ấy. Về sau bạn sẽ thấy mình tầm thường hoặc những người khác tầm thường.

Đến cấp độ của cô, đến được phòng đấu giá Hắc Sơn, đến khu vực phòng VIP, cũng dò xét ra được những căn phòng này, nhìn thấy những nhân vật cao cấp, song, cô không nghĩ rằng những phòng này sẽ cho cô thấy nhiều chuyện bí ẩn bên trong.

Luyện Kim Sơn và Lỗ Sư bỉ ổi lại tranh chấp.

Con cháu hai bên nhà họ Bách Lý và nhà họ Khúc tới vì mua tài nguyên chạy nước rút tu luyện cũng nên. Đợt thi thứ hai sẽ kiểm tra tố chất, hiện tại đoan chắc không kịp để họ nâng tố chất, nhưng bọn họ đang chuẩn bị cho đợt thi thứ ba là thi Võ.

Từ cửa đợt thứ hai tới đợt thứ ba sẽ có ít nhất một vài ngày xả hơi. Viện Lộc Sơn trang bị cho thí sinh nơi trú ẩn tốt như vậy đâu phải để trưng.

(P1)

Cho nên hôm nay bọn họ tới.

Nhưng A Điêu nhìn các phòng riêng khác mà không đoán ra được vấn đề, có lẽ vì cô không hiểu rõ. Trên thực tế về cơ bản những người này cũng đại diện cho các vòng tròn và thế lực.

Mà tại phòng 13, Ôn Thược Dược, Quảng Vân Lâu và Yến Phong Bạch là đại biểu của giai cấp rễ cỏ không thể nghi ngờ gì, là thiên tài trẻ hàng đầu đương đại được lọc ra từ hàng tỷ người trong toàn bộ nước Đường Tống. Bọn họ đã biết được nhược điểm của mình từ lâu thành ra lập nhóm.

Mỗi tội đây là những người thuộc dạng cỏ tụ thành bụi, còn Hạ Tam Lộc cũng thuộc tầng lớp rễ cỏ thì khác. Cậu ta chọn kề cận với quyền quý - nhà họ Đoan Mộc.

Nhà họ Đoan Mộc mạnh cỡ nào chứ, đoan chắc chẳng kém cạnh nhà họ Bách Lý và họ Khúc là bao, có lẽ mạnh hơn một chút. Tuy nhiên con cháu nối dõi nhà họ Đoan Mộc thiếu thốn nhờ vậy Đoan Mộc Thanh Ương trông có giá trị lắm. Mà nhà họ Bách Lý và họ Khúc lại có dòng dõi đông đúc, dù có là người thừa kế của hai bên vẫn không cách gì có được tài nguyên chống đỡ lớn như Đoan Mộc Thanh Ương.

Để rồi mới có sự chênh lệch về cấp bậc trong nhóm vệ sĩ.

Tại Kinh Đô, xưa nay có lời nói 5 họ quyền thế Đoan Mộc, Nam Cung, Bách Lý, tộc họ Tào và nhà họ Khúc hiện giữ tước hiệu Quốc công, là phủ Quốc công, cho nên họ cũng được gọi là nhóm quyền quý đứng đầu Đường Tống.

Chẳng qua thú vị làm sao khi gặp kỳ thi này, Thế tử nhà họ Tào mà A Điêu từng gặp qua chỉ xếp hạng khoảng 50 trong lần thi Văn, không quá nổi bật.

Ngược lại, Trần A Điêu là cô bay thẳng lên, đây có tính là dằn mặt không?

“Hạ Tam Lộc này thú vị đấy, tên thú vị, người cũng thú vị, tôi vừa mới thấy cậu ta kết hợp trận bùa chú cho Đoan Mộc Thanh Ương.”

“Trận bùa chú cấp 8.”

Trình độ làm bùa còn cao hơn cô, ghê thật.

Lúc này tại phòng số 3, Hạ Tam Lộc thật sự đang chào bán trận bùa chú. Đoan Mộc Thanh Ương đang lắng nghe nhưng tâm trạng vô cùng hời hợt, chẳng cần bàn tới có thấy hứng thú hay thấy chả quan trọng.

Hạ Tam Lộc nói xong đã hỏi: “Tiểu thư Đoan Mộc cảm thấy thế nào?”

Đoan Mộc Thanh Ương dùng một tay chống lên má, một đầu ngón tay chơi đùa với con cọp nhồi bông cỡ ngón tay cái. Cô ta trả lời: “Tại sao nhất định phải tìm tôi để giao dịch 10 tỷ? Tìm nhà họ Bách Lý hoặc nhà họ Khúc không được à?”

Mỗi một thí sinh đều có gốc gác phần mình, thấy Trần A Điêu là Lầu Dưới Lầu Trên nhanh nhẹn bay ra tại lần thi Văn này thế thôi, thật ra các nhân vật khổng lồ chân chính vẫn chú ý những quái thai nằm chắc chắn trên bảng như bọn Đoan Mộc Thanh Ương.

Hạ Tam Lộc cười ngại ngùng: “Tôi biết ý của cô. Bách Lý Nhàn Quân luôn luôn ở dưới cô, tâm tính lại ngông nghênh, giả như muốn vượt qua cô, rất có thể cô ta sẽ tăng giá mua. Song tôi thiện làm bùa chú cao thật đấy nhưng lại là người không ưa bị người khác trói buộc điều khiển. Dựa vào tác phong của nhà họ Bách Lý hoặc nhà họ Khúc, chỉ sợ sau khi tôi đi lên giao dịch, lấy được tiền rồi mà muốn thoát là điều không dễ. Bọn họ sính độc quyền thầy bùa chú tột cùng, còn nhà họ Đoan Mộc của cô lại khác.”

Khuôn mặt thanh nhã cổ điển của Đoan Mộc Thanh Ương không có gì khác thường, tâm trạng lộ ra có vẻ cực tốt. Cô ta nho nhã lễ độ bảo rằng: “Bởi vì xưa nay nhà họ Đoan Mộc chúng tôi và nhà họ Triệu có giao dịch làm ăn về bùa chú, không cần độc quyền? Vậy cậu có từng nghĩ tới thật ra tôi cũng làm được trận bùa chú này?”

Hạ Tam Lộc: “Tôi biết, thật ra thiên phú huyết thống của cô nằm ở trận pháp.”

Ánh mắt cao thủ Sao Trời bên cạnh sáng quắc, cơ hồ muốn áp chế Hạ Tam Lộc trong nháy mắt. Ấy vậy mà Đoan Mộc Thanh Ương giơ tay ra hiệu và người này đã thu tay lại.

(P2)

Sắc mặt Hạ Tam Lộc tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ...

Đoan Mộc Thanh Ương: “Xin lỗi.”

Cô ta nói xin lỗi là xin lỗi thật, Hạ Tam Lộc miễn cưỡng cười bảo không sao: “Tôi không có ác ý, phát hiện ra được chỗ này là chuyện ngoài ý muốn. Lúc ấy khéo sao tôi dùng Bùa Mắt Thấy Thật, trông thấy cô dùng trận pháp phong tỏa một khu vực chứa tượng Phật để cướp đoạt cuộn đề.”

“Tôi biết, ý của cậu là tôi không có thiên phú bùa chú, dù có thể lấy được trận bùa chú cấp 8 từ nhà họ Triệu mỗi tội tôi vẫn có khúc mắc với nhà họ vì một ít chuyện cũ, thế nên nhất định tránh mua bùa chú từ nhà họ Triệu. Cho nên trận bùa chú vừa tới đúng lúc.”

Hạ Tam Lộc gật đầu: “Là ý này.”

Đoan Mộc Thanh Ương: “Làm sao cậu biết những thứ này?”

Cô ta hỏi rất tùy ý nhưng Hạ Tam Lộc lại cảm thấy nguy hiểm. Cậu ta dè dặt trả lời: “Tôi có một số khách hàng mua bùa chú, biết chuyện riêng của mấy gia tộc quyền thế như cô. Về việc này, hình như năm đó cũng có một số người biết.”

Đoan Mộc Thanh Ương bặt thinh.

Hạ Tam Lộc nhìn xuống cao thủ cấp Sao Trời kia: “Vậy nếu cô không cần thì tôi sẽ…”

Cậu ta dợm rút lui, Đoan Mộc Thanh Ương kêu cậu ta lại: “Tôi mua.”

Sau khi giao dịch hoàn tất, Hạ Tam Lộc rời đi, không biết rời khỏi phòng đấu giá Hắc Sơn hay đi chỗ khác để xem phiên đấu giá tiếp theo.

Cửa vừa đóng, cao thủ cấp Sao Trời bảo: “Người này cứ lén lén lút lút, cứ như lưỡng lự, người cũng như tên.”

Đoan Mộc Thanh Ương cười: “Đoán chừng bán cho mấy nhà, có khi đều bán hết cho 5 phủ Quốc công.”

Cao thủ cấp Sao Trời: “Nó có thể chạy khỏi nhà họ Khúc và họ Bách Lý?”

Đoan Mộc Thanh Ương cụp mắt, thờ ơ: “Đổi góc độ để suy nghĩ, có lẽ cậu ta phục vụ hai bên thì sao? Người này khéo đưa đẩy và nhanh nhẹn, không phải ai cũng làm được. Chí ít cố tình để cho cháu phát hiện ra cậu ta trong kỳ thi, vừa trông yêu kém vừa làm bước đệm cho ngày hôm nay. Cháu cứ cảm thấy hình như hôm nay cậu ta đang thử thăm dò cháu gì đó.”

“Giống như có mưu đồ vậy.”

Cao thủ cấp Sao Trời: “Mưu đồ cái gì? Chẳng lẽ... chỉ có mỗi nó? Với bộ dáng hèn mọn bày ra thế này?”

Hắn nổi đoá.

Đoan Mộc Thanh Ương cười nhưng ý cười không hiện nơi đáy mắt.

“Nhà mẹ đẻ Thái tử phi xảy ra chuyện, có người trong đảng Thái tử đề nghị làm thông gia với nhà họ Đoan Mộc chúng ta, cũng như đề cập đến hướng gió. Cha mẹ bảo cháu chuẩn bị tâm lý, nếu Thái tử thật sự yêu cầu một bên thông gia mạnh mẽ, hoặc Bách Lý Nhàn Quân hoặc là cháu, thì nhìn xem nhà nào đồng ý và nhà nào… dám từ chối.”

Ví bằng muốn từ chối nhưng lại không dám mạnh mẽ từ chối, làm xấu mặt Thái tử, cô ta đành phải sớm tìm người ứng phó như Tạ Kính Dư.

Nhà họ Triệu... là bên trong sạch.

Mỗi tội...

Đoan Mộc Thanh Ương đau đầu: “Thật sự không được đành phải tìm được một người dễ bắt bí. Thành ra có thể xem như cậu ta tự đề cử bản thân. Gì thì gì, cậu ta là một người có thiên phú siêu cường về bùa chú, tính tình lại mềm mỏng, có thừa khiêm tốn.”

“Nhưng thấy không tới nỗi phiền chán. Có lẽ cậu ta cũng bị người ta ép tới đường cùng, muốn tìm một chỗ dựa lớn mạnh, không muốn bị quyền quý nuôi nhốt, có khi còn nói chuyện được.”

Cao thủ cấp Sao Trời biết thế hệ phụ nữ xưa nay đều như vậy. Ai nấy đều bắt kịp đúng lúc linh khí sống lại, vốn có thể cất cánh tự do, chỉ màng về con đường của cường giả, ngao du giữa trời đất.

Ngặt nỗi mang thân phận quyền quý sẽ gánh chịu nguy hiểm cực lớn tương ứng: kết hôn lập thông gia. Nó có ưu cũng có hại, ví bằng tố chất bình thường lại tốt vì vừa lúc không bị người ở trên lựa chọn; song đã có tố chất siêu phàm ắt bị ngó tới. Ngại lợi ích gia tộc và cân nhắc được mất, các cô ấy rất khó phản kháng.

(P3)

Nhưng cảnh ngộ của hai chị em nhà họ Khúc chắc chắn là một cú đánh đột ngột, thức tỉnh rất nhiều người.

Hễ là con gái nhà quyền quý hay nhà bình thường, giả như có thể phấn đấu tự đạt được hết thảy, ai nguyện ý dựa vào hoàng tộc và dòng họ nhà vua, nơi mình sẽ ăn bữa hôm lo bữa mai và không có chỗ đứng cho phái nữ?

Ngay cả những người bằng lòng kết hôn với quyền quý còn ít nữa là.

Từ kỳ thi lần này của Viện Lộc Sơn, nhìn nhóm mấy cô gái con cưng của trời né việc lập thông gia như né tà đã biết: Thi Văn dũng mãnh, chỉ số thông minh siêu quần, sao các cô không hiểu làm thông gia-ra khỏi nhà-có con nối dõi này mang ý nghĩa gì.

Là gông cùm xiềng xích.

“Mỗi tội tuy rằng nó ưu tú thì ưu tú đấy song vẫn mỏng manh, thật ra nhà họ Triệu bên kia...”

Đoan Mộc Thanh Ương quay đầu nhìn về phía cao thủ cấp Sao Trời, lộ ra điệu bộ mang mấy phần giống cô nhóc: “Chú bảy...”

Người này bất lực, gãi đầu, thở dài.

“Mua thêm chút tài nguyên đi để thi vào Viện Lộc Sơn. Nhưng cháu phải cẩn thận, nếu bên Thái tử có tâm tư này thật, có khả năng cản trở cháu thi vào Viện Lộc Sơn.”

Sao Đoan Mộc Thanh Ương không hay, cho nên thà mua thêm một ít trận bùa chú.

Dùng tiền giữ bình yên.

“Có điều sợ là hôm nay cạnh tranh rất dữ, người mua di cốt nhiều tột cùng.”

“Không có gì lạ, dù sao có là thế gia mang căn cơ thì di cốt vẫn hao tổn, nhiều người cần nhiều di cốt... Lại có thêm một phòng riêng.”

Đoan Mộc Thanh Ương nhìn thoáng qua phòng riêng của A Điêu.

Lúc này, A Điêu là khách hàng lớn cấp siêu VIP được tổng giám đốc phòng đấu giá Hắc Sơn chú trọng nhất gần đây, và ông ta đã có được danh sách đấu giá bí mật mà ngay cả bọn Đoan Mộc Thanh Ương còn chẳng có.

Tổng giám đốc phòng đấu giá Hắc Sơn chỉ có một suy nghĩ: Đại gia ơi, nhìn trúng cái nào không? Muốn cũng được, chỉ cần thêm tiền là ok.

Nếu là ngày xưa, A Điêu nhất định rất khó chịu khi bị coi là dê béo, em gái của Triệu Nhật Thiên là người để cho ông xem là dê béo rồi moi móc à?

Nhưng đại khái bị những hoàng tử quyền quý ở Kinh Đô k1ch thích, bây giờ A Điêu nhìn con heo đực còn thấy thanh tú huống chi người ta đang buôn bán, dù muốn tiền thật đấy nhưng ít nhất ông ta hãy còn phục vụ đúng chỗ, nào như đám người ăn trên ngồi chốc bên trên.

Muốn người muốn sắc còn phải sai khiến như heo nái.

Có so sánh là có khoảng cách, giờ đây cô cảm thấy tốt đẹp, cơ mà vì đã rình mò chuyện bí mật trong các phòng riêng, cô từ bỏ việc mua đứt từ lâu.

“Anh chủ Hắc Sơn này, tôi làm việc thay cho người khác, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy; mà cũng không dám mua đứt, chỉ có thể cạnh tranh một chút thôi. Mua không được thì thôi.”

Tổng giám đốc phòng đấu giá Hắc Sơn không thất vọng, cười ha hả đồng ý. Ông ta không ngồi đấy rình mò việc bán đấu giá đầy bí mật của người ta, thay vào đó nhanh chóng rời đi.

Đến chừng phòng chỉ còn lại trơ khấc mỗi A Điêu, A Điêu vừa xem danh sách đấu giá, chờ đợi phần đấu giá di cốt đến, vừa cân nhắc đường đi của những vệ sĩ trong phòng riêng kia.

Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt của A Điêu bỗng liếc nhìn một thứ trong danh sách.

“Quả Dâm Sinh Sôi?”

(P4)

ô có ấn tượng với loại quả này, không phải vì cái tên khiến người ta tơ tưởng điều ảo mộng gì cả, chẳng qua cô nhìn thấy nó trong một ngôi sách cổ tại Viện Lộc Sơn hồi trước.

Bồn Cầu: “Nhìn thấy đúng là loại quả thiếu đứng đắn thật nhưng nó có công dụng thúc đẩy sự tiến hóa gen di truyền. Ngặt nỗi tác dụng cắn trả của nó rất mạnh đối với nhân loại, bởi vì trình tự gen của con người yếu hơn ma quỷ tột cùng, khó chịu nổi tác dụng mạnh mẽ của nó. Ở đời đầu tiên, nó được một số Linh Vương lấy ra cung cấp cho và nuôi dưỡng ma quỷ tiến hóa biến dị cấp 12 bị nô dịch, hiệu quả cực kỳ tốt, cho nên giá trị cực cao. Tôi những tưởng ít nhất phải vài năm nữa mấy người mới có thể lấy được loại đồ sinh sản quý giá từ trong di tích thế này, không ngờ... kênh thai khác của phòng đấu giá Hắc Sơn này rất mạnh.”

A Điêu cũng sợ hãi thán phục, tham khảo giá quy định và so sánh nó với giá trị tại đời đầu tiên: “Thứ này đang đứng ở vị trí thứ 7 từ dưới đếm lên, giá khởi điểm 50 tỷ, giá giao dịch cuối hẳn không thấp, không biết ai sẽ mua. Có điều với tác dụng chuyên môn về một thứ, có khi sẽ không có nhiều cạnh tranh.”

A Điêu nhẹ nhàng bỏ qua chuyện ấy, đúng lúc đến lượt đấu giá tiếp theo.

Lần đấu giá này cũng liên quan đến ma quỷ.

“Quả U Bích Linh, tổng cộng năm mươi tấn, có thể mua theo nhóm, chỉ cần ra giá. Giá khởi điểm là...”

A Điêu ngẩng đầu, nghĩ có nên mua một ít ma quỷ để bồi dưỡng Hà Máu hay không, dù sao cô cũng có tí ngón nghề đối với chuyện nô dịch ma quỷ, nhưng cô còn chưa mở miệng.

Thốt nhiên có một người mặc áo choàng đen ra giá.

Thẳng thừng nâng lên một mức giá mà ai nấy không muốn tăng giá tranh giá, tăng tận 30%.

Ai sẽ tranh, hoàn toàn chẳng đáng giá chút nào.

Thế là việc mua bán này được giải quyết dứt khoát, có thể được gọi là giao dịch nhanh nhất hiện nay.

Chưa kể khối lượng giao dịch không chỉ khổng lồ mà ngay cả giá cả cũng đáng kinh ngạc, 200 tỷ tinh tệ, có khi ăn đứt giá của mấy món đồ quý phía sau có giá cao ngất.

Mọi người bàn tán sôi nổi, không biết thân phận của người này, A Điêu chần chừ và rồi nhìn trộm sang.

Đoan chắc người ta ở cấp Sao Trời, ấy nhưng A Điêu ỷ vào phần tinh thần thể siêu mạnh của mình bèn liếc mắt một cái và lập tức thu hồi.

Mẹ kiếp!

Người của Viện Lộc Sơn, mà còn là một trong những giáo viên phụ trách kiểm tra ngày hôm đó, hình như quản lý khu số 8.

Thầy ấy mua nhiều quả U Bích Linh như vậy làm gì, trong nhà có một trại chăn heo?

Giáo viên Viện Lộc Sơn giàu có thế sao?

A Điêu suy tư, hốt nhiên nghĩ đến một khả năng — cửa thi Võ thứ ba, có khi nào sẽ cần dùng rất nhiều ma quỷ?

Viện Lộc Sơn bắt ma quỷ... dùng cho cuộc thi, vậy ít nhất bọn chúng phải có trình độ vượt qua tất cả thí sinh đi. Dựa vào trình độ của Thất hoàng tử Đàm Đài Thịnh đứng hạng N0.1 làm tiêu chí tham khảo, dám cá trình độ của người này đạt tới cấp thượng Vi Quang đỉnh, vậy thứ ma quỷ này ít nhất phải ở cấp 11.

Lấy phần thưởng Viện Lộc Sơn để xem đẳng cấp, cả gân rồng giao long còn lấy ra được thì thế tất chủng loại ma quỷ tại cửa thi Võ thứ ba sẽ đặc biệt và mạnh mẽ.

Đôi mắt của A Điêu lóe lên.

(P5)

.....

Từng đợt đấu giá qua đi, rất nhanh đã tới lượt di cốt.

“Tổng cộng có 100,000 khối di cốt, mỗi bộ chứa 10,000 di cốt, tổng cộng 10 bộ. Giá khởi điểm một bộ là 20 tỷ, bây giờ bắt đầu đấu giá bộ đầu tiên!”

Sau khi người phụ trách đấu giá tuyên bố bắt đầu, màn hình hiện giá cho bộ đầu tiên nhấp nháy ngay lập tức, tiếp đó ít nhất hàng trăm đợt báo giá được hiển thị và xếp hạng từ cao tới thấp.

Đứng đầu là 25 tỷ.

Kéo thẳng giá lên tới 50% làm khá nhiều người xôn xao, phải biết cùng lắm đợt ra giá thứ hai chỉ 22 tỷ mà thôi.

Súc vật ở đâu ra?

Không hiểu sao ai nấy thấy khó chịu và bất an.

Đợt báo giá cho bộ thứ 2 lại bắt đầu.

Năm giây sau, giá dừng lại.

Vị trí số 1 vẫn người mua với mã số đó.

Giá cao nhất, 27 tỷ.

Mother|ucker!

Toàn bộ hội trường sôi sục.

“Súc sinh này là ai? Khinh người quá! ** má!” Khúc Liên Chu và Khúc Liên Tĩnh nổi điên tột cùng, trái lại Khúc Hãn Xuyên bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ nhìn thoáng qua phòng riêng mới mở.

“Là phòng số 16 nọ?”

“Tầm đó, em ít nhiều gì cũng biết thân phận của mấy người ở tại các phòng khác, bọn họ sẽ không ra giá lung tung vì dù gì tiếp nữa vẫn cần mua. Nay làm một đợt không hợp lý như vậy ắt thuộc về người mới tới không hay lai lịch.”

“Người ngoài?”

Bộ thứ ba bắt đầu...

Kết thúc!

Vị trí số 1, 28 tỷ.

Lại là người này!

Tại thời điểm này sảnh lớn tĩnh lặng.

Phí bảo hiểm* quá cao, mua không có lợi, quyết không có ai bằng lòng tiêu tiền như nước thế này.

*Phí bảo hiểm: số tiền thực tế được thanh toán vượt quá giá trị danh mục hoặc mệnh giá của chứng khoán hoặc cổ phiếu.

“Chẳng lẽ được Hắc Sơn nhờ?”

“Không biết, theo lý thuyết phong cách phòng đấu giá Hắc Sơn không đến mức như vậy.”

“Quá bỉ ổi.”

“Rốt cuộc người này là ai?”

“Ngu mới mua, không mua không mua, không đi theo cái này!”

Trong đợt bàn tán râm ran, bộ thứ tư bắt đầu vẫn là 28 tỷ, bộ thứ năm vẫn 28, tới bộ thứ sáu vẫn…

Má!!

Tâm trạng mọi người gấp rút tới nơi…

Ra giá!

Vị trí thứ nhất: 29 tỷ.

Ai? Má!

Không đúng, có người khác mua được rồi!

Người nọ không mua nữa.

Nhưng có ai đó mượn đợt này đẩy giá cả lên.

25, 27, 28, 28, 28, tổng cộng 136 tỷ, một mình cái tên chết tiệt lắm tiền thứ dữ kia mua được một nửa.

Hễ đồ ít thì càng đáng giá, vậy tại sao lại có ai đó theo xu thế bèn đẩy lên tới 29 tỷ?

Bởi vì ở đây có thí sinh Viện Lộc Sơn đấy, bọn họ cần di cốt, là nhu cầu cấp bách gần đây, cho nên đành phải tiêu tiền như nước.

Bộ 7.

Vị trí số 1, 30 tỷ!

** má!

(P6)

.....

Các bộ cuối cùng được giao dịch với giá dao động từ 30-35 tỷ.

Không còn nữa, cứ vậy hết sạch!

Mặc dù mua được một bộ tuy nhiên Bách Lý Hóa phải chi tới 35 tỷ mới mua được đã tức muốn mửa tới nơi: “Hãy sai người thăm dò người trong phòng riêng mới đó.”

Bên Khúc Hãn Xuyên của nhà họ Khúc cũng vận dụng quan hệ.

Mặc dù phòng đấu giá Hắc Sơn mạnh mẽ bí ẩn tới mức cực đoan nhưng luôn có người làm việc bên trong, chỉ cần có người sẽ có lỗ hổng để chui vào, huống chi người này không ẩn số, có thể thấy được là người quoa loa.

Trong phòng số 16, A Điêu giao dịch 136 tỷ lấy được 5 bộ di cốt. Theo lý mà nói thì giờ cô cần phải rời đi, song cô không làm thế, trái lại ngón tay gõ lên tay vịn, lặng lẽ chờ đợi từng đợt đấu giá trôi qua. Mãi cho đến khi một nhân viên phục vụ bước vào, cung cấp nước trà và món tráng miệng, và liếc nhìn về chỗ ngón tay người này hãy còn chỉ lên hình ảnh một món đồ trong danh sách đấu giá.

Hắn cúi đầu đi ra ngoài.

Món thứ bảy đếm từ dưới lên.

Quả Dâm Sinh Sôi, giá khởi điểm 50 tỷ.

Bắt đầu ra giá!

Năm giây, màn hình kết thúc.

Vị trí số 1: 100 tỷ.

Mức giá này đã vượt qua 80 tỷ của A Điêu.

Cô khẽ cau mày, nhìn về phía món tráng miệng trên bàn.

Nhân viên phục vụ đó...

.....

Trong phòng riêng, Khúc Hãn Xuyên mỉm cười nói với hai vệ sĩ: “Chờ lúc đấu giá kết thúc thì theo tôi đàm phán với người này, dùng quả ấy đổi lấy di cốt. Hai người các anh chớ lộ diện, cứ ẩn núp, xem tình huống...”

Hắn không nói khúc sau.

Hai tên vệ sĩ tán thưởng trước thủ đoạn của Đại công tử nhà mình, cho nên đồng ý: “Nhưng thưa Đại công tử, cậu không cần tự đi đâu, dựa theo quy định trong tộc, không hi vọng cậu mạo hiểm.”

Khúc Hãn Xuyên nhíu mày: “Vậy...”

Khúc Liên Chu nói xen ngang: “Vậy để cho em và Liên Tĩnh đi, hai chúng em đủ đại biểu cho nhà họ Khúc rồi.”

“Vậy cũng được.” Khúc Hãn Xuyên vỗ bả vai hai đứa em.

Hai người em trông chân thành đồng lòng như thế, về phần sau lưng chân thành cỡ nào, giả dối ra sao, ai mà biết cho được.

Dù sao không có ai đang bình thường lại ưa mạo hiểm, chưa kể người được hưởng lợi không phải là bản thân.

Song, họ không ngờ được có người tới gõ cửa.

Là quản lý chính thức của phòng đấu giá Hắc Sơn, đưa giấy giúp khách VIP.

Xin bán lại?

“Người này muốn bán di cốt?”

Chẳng lẽ nhận ra chuyện hắn làm bèn cố tình tới điều tra? Tuy nhiên có thể bán lại tại nội bộ phòng đấu giá Hắc Sơn sẽ không cần giao dịch trực tiếp, sẽ không bại lộ thân phận lẫn nhau, người ta không cần phải làm như vậy.

Vậy thật sự muốn bán lại rồi.

“Vâng, đột nhiên vị khách này đề nghị bán lại trong nội bộ, ngó bộ cần một khoản tiền khẩn cấp để mua đồ vẫn còn chờ ở phía sau, ngặt nỗi không đủ tiền.”

Vậy sao? Chẳng lẽ quả Dâm Sinh Sôi kia không phải là thứ người này muốn?

Khúc Hãn Xuyên nhất thời bất an, hỏi: “Giá bán lại là bao nhiêu?”

“35 tỷ”

** má! Sao không cướp luôn đi!

(P7)

Hai người Khúc Liên Chu nộ khí xung thiên, mắng thành tiếng: “Anh, còn không bằng mua di cốt từ nơi khác, em không tin...”

Hai người này không lựa lời để nói, Khúc Hãn Xuyên ngăn cản không kịp, vì thế người quản lý nhướng mí mắt mỏng manh, mỉm cười mà rằng: “Theo điều tra của tập đoàn Hắc Sơn chúng tôi, hiện tại thứ khan hiếm nhất trong lãnh thổ Tam Quốc chính là bảo vật huyết thống cùng với tài nguyên tu luyện di cốt. Đường Tống có kỳ thi của Viện Lộc Sơn, các quốc gia khác cũng có kỳ thi từ thánh địa riêng, học sinh thi xong còn có đợt thầy cô thi. Bởi vậy đa phần sẽ tiêu hao di cốt. Dạng tài nguyên này đã cực kỳ khan hiếm, ngay cả phòng đấu giá Hắc Sơn chúng tôi muốn lấy được đợt tài nguyên di cốt tiếp theo cũng phải chờ tháng sau.”

Ý nghĩa lời bóng gió rõ mười mươi: Phòng đấu giá hạng đầu như ông đây còn không có, phòng đấu giá khác có à? Mi đang quậy gì thế!

Hai người xấu hổ, Khúc Hãn Xuyên thong dong quanh co đôi câu, tiếp đó mới đề cập: “Vậy tôi sẽ lấy hết, 5 bộ?”

“Bây giờ chỉ còn lại 3 bộ, vừa bán đi 2 bộ rồi.”

Ngụ ý: Mi vẫn chê thì chê một lần nữa là không còn, có muốn mua hay không!

Khúc Hãn Xuyên đè nén phẫn nộ, mua luôn với vẻ mặt điềm tĩnh.

Ở phía bên kia, Đoan Mộc Thanh Ương mua được một bộ với biểu hiện đầy hoài nghi.

Người này muốn làm gì? Sao cứ thấy kỳ quái. Chả lẽ vì nghi ngờ quả Dâm Sinh Sôi bản thân muốn bị người trong phòng riêng chỗ bên mình đoạt lấy bèn cố tình đến đoán thân phận?

Hoặc chỉ đơn giản là thiếu tiền, để chuẩn bị cho cuộc đấu giá phía sau.

Giờ phút này, nhóm ba người Ôn Thược Dược, Quảng Vân Lâu và Yến Phong Bạch ở bên khác nhất loạt hợp sức tới mua một bộ di cốt cũng đang thảo luận chuyện di cốt.

Cầm chắc họ không nhận được thông báo bán lại vì họ không phải VIP hạch tâm, chỉ đơn thuần thảo luận về cuộc đấu giá này.

Hỏng bét, giá vượt quá dự đoán, mỗi tội họ phải mua cho được.

Điều này đã móc rỗng toàn bộ của nả của họ chỉ cho một bộ. Chia ra, mỗi người vỏn vẹn nhận được hơn 3,000 mảnh di cốt, mà đối với họ thì đây đã là đợt chi tiêu khổng lồ.

“Tôi không hâm mộ lý lịch của mấy người Bách Lý Nhàn Quân, Nam Cung Chước Liệt, mà giờ đây tôi lại thật sự hâm mộ Trần A Điêu nọ.” Quảng Vân Lâu thở dài cảm khái. Ôn Thược Dược lại cười nói dịu dàng: “Chúng ta không dám làm cách đó.”

Quảng Vân Lâu: “Cũng đúng, dù gì cô ta cũng là người nhà quan, còn có mối quan hệ với người như Triệu Nhật Thiên...”

Trong lời nói có lẫn khinh thường và ghen tị với Trần A Điêu.

Ôn Thược Dược không có ý này nhưng không nói, còn Yến Phong Bạch liếc mắt nhìn Quảng Vân Lâu một cái và hỏi: “Cậu nói xem nếu Tiêu Ải đánh thắng Bách Lý Nhàn Quân, cậu ta sẽ đè cô ta xuống đất đánh sao? Đánh rồi có thể trở ra an toàn được à?”

Quảng Vân Lâu nhất thời bặt thinh.

Cho nên không dắt dây gì tới lý lịch mà dính dáng tới bộ não.

“Không biết cô ta lấy 300 tỷ làm gì?”

.....

Phòng riêng số 16, Bồn Cầu: “Hả, hành động gì đây, không muốn di cốt còn kiếm được lại 39 tỷ?”

Giả vờ làm X với tổng giám đốc phòng đấu giá Hắc Sơn, một lần nữa kiếm ngược lại từ bên nhà họ Khúc.

Nhưng tài nguyên di cốt đã biến mất rồi.

Trừ khi cô...

(P8)

A Điêu không trả lời, chỉ nhìn vào tài khoản có 189 tỷ. Cô còn chưa dùng tới.

Chỉ đến phiên đấu giá cuối cùng, cô mới trả giá một lần.

Vật phẩm đấu giá quan trọng nhất: Huyết Tủy Đan, tẩy tố chất, phương thuốc bí mật truyền lại từ đời đầu tiên hàng trăm năm, vậy mà vẫn có để bán, hơn nữa giá khởi điểm là 100 tỷ.

Vị trí số 1: 220 tỷ.

Giá A Điêu đưa ra đứng thứ tư, hoàn toàn không tới lượt, không biết bị ai mua.

“Thất bại.” Sắc mặt Khúc Hãn Xuyên rất khó coi, nhưng cũng xác định không phải người của phòng 16 mua.

“Đi liên lạc với người trong phòng 16, hẹn gặp tên này, nói rằng muốn bán lại quả Dâm Sinh Sôi.”

Người kia không mua được thế tất tiền hãy còn trên người.

Giết, đoạt hết lại toàn bộ tài sản.

.....

Nhưng còn chưa thông báo, A Điêu đã nhanh chóng rời khỏi phòng đấu giá Hắc Sơn. Thế nhưng cô bị chặn lại một cách vội vã trên con đường bên ngoài.

“Sao, muốn cướp?”

Khúc Liên Chu vội vàng nói ra ý định, nhìn ra A Điêu cố tình di chuyển bèn bảo ngay chỗ này không phải là nơi để nói chuyện, có thể tới quán cà phê bên cạnh.

A Điêu đồng ý.

Vào quán cà phê, A Điêu liếc mắt nhìn hai thằng nhóc nhà họ Khúc: “Có mang đồ đến?”

“Có, đây.”

Khúc Liên Chu lấy ra quả Dâm Sinh Sôi.

“100 tỷ? Không thể bớt?”

“Bớt?” Khúc Liên Chu bối rối, không phải chứ, tao mua 100 tỷ mà mày bảo tao bớt? Lúc mày bán lại di cốt, mẹ nó sao mày không bớt đi?

Hai cấp trung Vi Quang đang tàng hình cũng cảm thấy mặt người này quá dày, ấy nhưng họ vẫn cảm nhận được người đeo khẩu trang này chỉ có linh năng dao động ở cấp hạ Vi Quang.

“Không thể bớt? Vậy thì tôi không cần.” A Điêu xoay người rời đi.

Mặt Khúc Liên Chu tái xanh, ba máu sáu hơn không kìm được nữa, tức giận cùng cực, nhưng y vẫn nhìn sang hai vệ sĩ: “Đánh dấu?”

Hai người gật đầu, nhanh chóng tiếp tục tàng hình...

“Anh, chúng ta làm sao giờ?”

“Em còn muốn đi theo? Tất nhiên ở đây rồi, nếu không chúng ta bị tai bay vạ gió là không có chỗ khóc đâu.”

“Chờ đi.”

Bên trong phòng đấu giá Hắc Sơn, tổng giám đốc có được báo cáo của cao thủ dưới tay: “Nhà họ Khúc? Không sao đâu, để cho bọn họ làm ầm ĩ. Dù gì rời khỏi phòng đấu giá đã không thuộc về chuyện chúng ta quản lý rồi. Đó là quy tắc của con đường này. Tôi cũng muốn biết rốt cuộc đối phương có lai lịch gì… Có khi còn có bất ngờ không chừng.”

Ông ta cảm thấy một người ra tay khí phách cỡ đó ắt sau lưng có chỗ dựa.

Bên kia, Đoan Mộc Thanh Ương cảm nhận được gợn sóng bên trong phòng đấu giá từ lâu. Cô ta lạnh lùng nhìn Lỗ Sư chạy trốn, người Luyện Kim Sơn đuổi theo, rồi lại liếc sang hướng A Điêu rời đi...

Chẳng bao lâu, cô ta và vệ sĩ Sao Trời rời khỏi.

(P9)

.....

Trong khu vực Kinh Đô không thể giẫm lên công cụ bay bay đi, còn không sẽ bị Đội Thực thi Pháp luật trong thành phố xử lý. Mỗi tội chỉ cần tránh vùng Kinh Đô và vùng lân cận quan trọng với lớp phòng thủ, cứ bay tàng hình là được.

Bấy giờ đã là giấc đêm.

Người đeo khẩu trang nhanh chóng ẩn náu vào công viên lớn bên cạnh, nhanh chóng tới một nơi hẻo lánh. Còn muốn đi qua dãy núi rồi lại bay tàng hình thì…

Không khí phía trước thốt vặn vẹo, hai cấp trung Vi Quang thoáng lóe lên, hơn nữa một người vung vẩy quyền trượng đánh xa, một người lại điều khiển kiếm bạo kích trên trời cao.

Hai người đều đồng thời bùng nổ, tấn công mạnh mẽ!

Bọn chúng tính bắt giữ được đối phương trong nháy mắt, xóa dấu vết, dùng vài giây dọn dẹp và rời đi.

Nhưng tại giờ phút này…

Trong bóng tối, A Điêu ngoái đầu nhìn bọn chúng.

Cơ thể đột nhiên lóe lên và hiện ra cách đó hơn 10 mét, thoát khỏi sự tập trung của hai người. Đoạn hai khối tròn có linh hợp nhất, linh năng đẩy thẳng đến cấp hạ Vi Quang.

Chế độ tấn công tự tạo ra từ dung hợp Thực Thể Gieo Linh khởi động!

Không cần móc ra Bồn Cầu, trực tiếp dung hợp Nguyên Trượng...

Xoát, cung và tên như bàn tay, một mũi tên trắng như khúc xương bằng sứ treo trên dây cung.

Mũi tên trên cây cung kéo căng, Đạo pháp gia tăng cường lực cung và tốc độ tên.

Dùng pháp để tấn công + tấn công vật lý từ Thực Thể Gieo Linh, dung hợp công kích.

Đây là phương pháp tấn công thích hợp nhất mà A Điêu nghĩ đến gần đây để phát huy chế độ này, cho nên gân mạch trong cơ thể bùng nổ...

Vút!

Một mũi tên đôi bộc phát.

Một tên lao ra ngoài phân hóa thành hai mũi tên trong nháy mắt, mỗi một mũi tên đều bùng nổ lực lượng cấp trung Vi Quang trong bóng tối bí hiểm, vả chăng do số lượng gân mạch kh ủng bố, tốc độ công kích của nó cực kỳ đáng sợ, cao hơn 50% so với đòn tấn công bằng pháp thuật...

Phá giáp, nổ tung!

Hai người hãy còn chưa kịp phản ứng đã trúng tên nhưng vẫn còn lớp giáp chắn cản lại một lớp. Sức mạnh huyết thống trong cơ thể thúc dục, tại thời điểm sắp bị bắn xuyên tim tới nơi, bọn chúng tự khởi động thiên phú huyết thống cật sức bảo vệ tính mạng... tuy nhiên!

Dùng Tinh Thần Nhập, sợi tơ tinh thần bám trên mũi tên lao thẳng tới phần tinh thần của bọn chúng.

Sao có thể!

Cả hai đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mê muội.

Xong rồi.

(P10)

Đầu choáng váng, muốn khởi động phòng ngự huyết thống thoát cảnh gông cùm… vẫn không thể ngăn mũi tên găm vào tim.

Chết ngay.

Từ hai người sống biến thẳng thành hai cái xác.

Hồi trước A Điêu vẫn có thể dễ dàng vượt cấp một phát giết luôn cấp cao, nhưng đến khi đối phó cấp Vi Quang, cô thiếu điều ăn thiệt thòi trong tay Đông Quách Đại thiếu cấp Vi Quang. Về sau cô đã tỏ tường, bản thân không tới cấp Vi Quang thì dù có dùng hết thủ đoạn vẫn dễ dàng lật xe. Bởi lẽ sức sống của cấp Vi Quang quá mạnh, sức mạnh huyết thống cũng cao một bậc, cô phải trực tiếp bùng nổ giết ngay và luôn đối thủ, không cho đối thủ có cơ hội vận dụng huyết thống.

Thế là cô đồng thời dùng Chế độ tấn công tự tạo ra từ dung hợp Thực Thể Gieo Linh và Tinh Thần Nhập, còn lại chả dùng những thuật pháp khác vì muốn giảm bớt thời gian bắt đầu.

Suy cho cùng phải giết hai cấp trung Vi Quang đồng thời.

A Điêu toan rời đi, thốt nhiên sau lưng cô có cảm giác lạnh lẽo luồng vào.

Ầm! Một vùng Thuật Lửa Trời cỡ lớn chụp xuống đầu cô.

Bàn Lửa Trời từ Vi Quang có huyết thống.

Giống như Lửa Máu mang độc của Hàn Trạc, thậm chí còn mạnh hơn kh ủng bố hơn. Nó vừa là Thực Thể Gieo Linh cấp Giáp nhằm trói buộc, vừa là vật công kích loại hủy diệt, thậm chí còn phù hợp với bí thuật điều khiển công và phòng của một loại la bàn nào đó.

Chưa kể đối phương còn mang thực lực cấp thượng Vi Quang, mạnh hơn hai tên Vua Tuyết Yêu... Là vệ sĩ của Bách Lý Hóa Việt!

Cô bị ăn đen và đen!

.....

Lúc này cao thủ nhà họ Bách Lý trong rừng đã tập trung vào A Điêu từ lâu. Vừa thấy thủ đoạn giết ngược lại hai người nhà họ Khúc của tên kia, ông ta giật mình quyết định thay đổi ý đồ săn giết hai người nhà họ Khúc lập tức, chuyển sang ám sát A Điêu.

Giờ phút này, ông ta không cho rằng mình thành công, ngược lại còn cay độc tiếp tục bổ sung một phi đao...

Phi đao vô tình.

Thiên phú huyết thống của nhà họ Bách Lý là phi đao.

Ông già này rất thận trọng, thật tàn nhẫn...

A Điêu gần như nghĩ rằng mình sẽ ngủm cù tèo.

Nhưng... cô mỉm cười đầy bí ẩn.

Bị tập trung vào và tấn công xong, không thể sử dụng không gian dịch chuyển, còn muốn dịch chuyển tức thời cũng khó khăn vô vàn. Đây cũng là thủ đoạn công kích ông ta cố tình dùng tới sau khi thấy cô lóe lên trước đó; trước tiên dùng la bàn kiểm soát, tiếp đó là giết sang đầy hung hăng.

Ngặt nỗi A Điêu còn có không gian của Ghi chú không gian tập 2 còn dùng được. Chỉ thấy cô chui thẳng vào tầng lửng không gian hệt cá chạch, tránh được đòn công kích này, giây tiếp theo đã vút một cái, hiện ra ở một nơi xa hơn 10 mét.

Đồng tử đối phương khẽ rung, cũng muốn né tránh theo. Song tại thời điểm này ông ta thấy đầu tóc... bị thứ gì leo lên, bị thứ gì chui vào.

Không tốt!

Ù! Hàng ngàn sợi tơ tinh thần thầm lặng đâm xuyên như châm trong tích tắc.

Không gây tử vong bởi lẽ thứ A Điêu nắm giữ vốn không phải là đòn công kích phần tinh thần trực tiếp, nếu không quá trái lẽ trời. Tuy nhiên cô nghiên cứu ra phương pháp dùng nó tấn công vào huyệt trên bộ não nhờ vào kinh nghiệm ngày ngày bố trí mạng lưới cá voi trong đầu mình. Vì quen tay hay việc cho nên cô có thể nhanh chóng tìm được mạch của các sợi thần kinh trong não người.

(P11)

Đâm chích dày đặt nhoi nhói.

Chóng mặt gây mù là những trạng thái phổ biến và chồng lên nhau.

Một giây là đủ.

Ông ta không thể né tránh, còn A Điêu dùng hết toàn bộ sợi tơ tinh thần trong Tinh Thần Nhập tại lúc này, moi sạch phần lớn linh năng, hơn nữa trong khoảng thời gian bổ sung chúng đã lĩnh ngộ ra một ít đạo ý...

Mũi tên xương sứ trắng như tuyết, địch nổi thiên quân vạn mã, trực tiếp lóe lên một vùng sáng, một mũi tên bùng nổ.

Đặt cược tất cả sức mạnh của mình.

Ví bằng không thành công chắc gì cô đã chết nhưng phải chạy trốn. Thật ra A Điêu đã chuẩn bị sẵn thủ đoạn trốn thoát... hai tay chuẩn bị.

Phập!!!!!

Ngay mi tâm người này cắm một mũi tên xương trắng, để lại một chấm màu đỏ.

Cấp thượng Vi Quang cứ thế chết đi.

A Điêu vừa thở phào nhẹ nhõm, thốt nhiên phần tinh thần nhạy bén cảm giác có... cảnh báo!

Ngay giây sau cô đã bị khóa, có một Thuật Đông Cứng Người ở cự ly xa đang bám lên người cô.

Đối phương quá mạnh, cấp Sao Trời, một Thuật Đông Cứng Người đã làm cho cô không thể nhúc nhích, ngay cả không gian chuẩn bị trong tay cũng vô dụng.

Gần đó... Có cao thủ cấp Sao Trời đang cấp tốc tới gần!

Không phải chứ? Kế hoạch của cô là hai nhà Khúc và Bách Lý, sao còn có cấp Sao Trời?

Nhà họ Đoan Mộc tới đây?

Không thể nào, sợi tơ tinh thần cô để lại phòng đấu giá rình mò được hai người đi rời đi theo hướng của Lỗ Sư trờ trờ đó, chứng tỏ mục tiêu của bọn họ là Lỗ Sư.

Làm sao có thể, chẳng lẽ là Thuật Che Mắt của Đoan Mộc Thanh Ương? Hay là một cấp Sao Trời khác có mặt trong phòng đấu giá Hắc Sơn hôm nay.

Dù có là gì, có thể cô sẽ chết.

Trừ phi...

Trong bóng tối, một cao thủ cấp hạ Sao Trời đeo mặt nạ gần như tiếp cận A Điêu với tốc độ dịch chuyển tức thời kh ủng bố, cũng có thể gi ết chết tươi cô sau khi tiến vào phạm vi tấn công trực tiếp, nhưng khoảng cách hãy còn 300 mét.

Không gian xé rách, có một bóng đen đột nhiên nhảy ra khỏi rừng, ném thẳng ba tấm bùa chú cấp 7 hợp lại thành trận... Ném xong bèn xé rách không gian và tháo chạy.

Ầm ầm!!!

Bán kính hàng ngàn mét bị san bằng, cây rừng bị đốt bóc cả khói.

Cao thủ cấp Sao Trời bị nổ tung tới mức choáng váng, nhảy ra khỏi ngọn lửa cuồn cuộn và đám tro tàn, hắn không bị thương dù có là lông tóc. Đang muốn làm gì đó, chợt hắn nhận ra động tĩnh của Đội Thực thi Pháp luật Kinh Đô bên ngoài.

Không tốt!

Đi mau!

Hắn đành từ bỏ việc truy sát, từ bỏ chuyện đi về phía A Điêu, vì đã không kịp nữa rồi, hắn không phải là một bậc thầy về không gian.

Ép ăn đen rất dễ gặp cảnh mất cả chì lẫn chài. Thế là hắn quả quyết bình tĩnh và trốn vào bóng đêm, nhanh chóng biến mất không còn thấy tăm hơi.

Suýt chút nữa thôi cái tên mang danh tính khả nghi đó đã bị hắn ăn mất.

(P12)

Khi cao thủ Sao Trời mang mặt nạ bị cho ăn nổ, A Điêu đã nhanh chóng thu hồi thi thể của hai vệ sĩ nhà họ Khúc cùng với cao thủ nhà Bách Lý, ném ra cái xác chứng minh thân phận cô, đoạn gấp gáp lao vào trong rừng nhảy xuống hồ nước, khởi động Trận Dịch Chuyển dưới chân trong nước... dòng nước sẽ pha loãng hơi thở Trận Dịch Chuyển.

Tại một bên khác, tại một quán cà phê cách phòng đấu giá Hắc Sơn không xa, hai người Khúc Nguyên Chu tự ngỡ mình an toàn. Họ còn chưa uống trà xong đã có một người xuất hiện theo con dấu dịch chuyển, không ai biết người này vừa lén cho nổ một cao thủ cấp Sao Trời.

Hai cấp Ly Trần này còn chưa kịp phản ứng đã bị giết ngay và luôn.

Xác được thu lấy.

Kẻ ám sát bí ẩn quay đầu lại, khuôn mặt thuộc về Triệu Nhật Thiên lóe lên, tiếp đó anh biến mất một lần nữa, có một máy quay tại một góc tường đã quay được anh.

.....

Không bao lâu sau, tin tức nhà họ Bách Lý và nhà họ Khúc đều gặp cảnh thương vong truyền ra ngoài; động tĩnh nổ tung trong công viên cách phòng đấu giá Hắc Sơn không xa cũng bị điều tra.

Khúc Hãn Xuyên và Bách Lý Hóa Việt đều được mời đến cơ quan chức năng uống trà.

Cùng lúc, một Đội Thực thi Pháp luật vội vã đến Địa Đàng Nhân Gian, muốn gọi Triệu Nhật Thiên.

Hiển nhiên bên Viện Lộc Sơn biết được tin tức và không chấn động là bao. Đẳng cấp họ quá cao, có chuyện gì chưa từng thấy đâu, chỉ là một người tới chơi cũng chả phải là việc gì lớn. Tuy nhiên dẫu gì vẫn có liên quan đến cái chết của hai thí sinh, thế nên một giáo viên khác và cô Ớt Xanh thay mặt đón tiếp, kế đó thông báo cho A Điêu...

Cánh cửa vừa mở ra, cô Ớt Xanh, người vốn đã nhận được tin tức và liên tưởng tới vấn đề bên trong, nhìn thấy A Điêu và Triệu Nhật Thiên có đôi mắt thâm đen, vẻ mặt ửng hồng, đầu còn đầy mồ hôi.

Cô Ớt Xanh: “?”

Đội Thực thi Pháp luật: “??”

Xin lỗi… quấy rầy rồi?

.....

Triệu Nhật Thiên biết được tình huống bèn ngớ người, tiếp đó nổi đóa: “Má, vu khống tôi? Tôi toàn ở đây, tới phòng đấu giá gì chứ!”

“Chỉ hỏi một ít tình hình.”

“Được, anh hỏi đi, nhưng để tôi nhắc nhở anh biết người chết là hai thằng nhóc của nhà họ Khúc đúng không. Cái quái gì đấy, đáng để tôi tự mình tới Toà án Hình sự nhận xét xử?”

Là một quan lớn, khi không có bằng chứng tuyệt đối, chỉ cần anh mạnh mẽ ắt đối phương không dám mạnh mẽ.

Ai mà không có bối cảnh chứ.

Nhà họ Triệu nhận tôi đấy, hừ!

Ở bên cạnh, A Điêu kéo tay áo Triệu Nhật Thiên: “Anh, lịch sự một chút, mấy anh quân đây có nỗi khổ mà.”

“Biết biết, em đi vào đi, ghi nhớ kỹ trận pháp vừa rồi.”

“Dạ.”

Vẻ mặt người bên Đội Thực thi Pháp luật hòa hoãn, khách sáo: “Nơi hai người Khúc Liên Chu bị giết có quay được mặt hung thủ, đó là mặt của Triệu đại nhân.”

Triệu Nhật Thiên cau mày, đăm chiêu: “Anh cảm thấy tôi sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy sao? Một sự vu khống hẳn hoi cỡ này mà... không lưu lại hơi thở gì sao?”

“Tạm thời không điều tra được.”

(P13)

“Tôi tự hỏi, không phải là ăn đen ăn đen kết quả bị ăn ngược... Động tĩnh lớn cỡ đó làm cho bọn cướp bóc trông như người chính nghĩa. Quên đi, vậy tôi chứng minh mình ở tại Địa Đàng Nhân Gian là được rồi?”

“Về mặt lý thuyết thì không sai.”

Đội Thực thi Pháp luật nhìn thoáng qua A Điêu: “Chỉ sợ lời khai của cô Trần sẽ vô dụng.”

“Ồ, vậy còn cái này thì sao.”

Triệu Nhật Thiên chỉ Nhóc Nguyên Bảo bên cạnh.

“Tôi dạy nó trận pháp, sợ sau này nó quên bèn ghi lại, con báo béo của nó có thể giúp tôi.”

Nguyên Bảo trích ra hình ảnh của hai người, thời gian cơ bản rất khớp, muốn nói dùng thời gian đi vệ sinh vậy thì không đủ, càng không khớp với thời gian hai người nhà họ Khúc bị giết.

Đội Thực thi Pháp luật gật đầu, tiếp đó nhận lấy một cuộc điện thoại, nói lời xin lỗi: “Chúng tôi vừa mới phát hiện trong cốc cà phê trên bàn có một giọt máu, trong máu có linh nguyên của hung thủ. Có thể lấy linh nguyên của đại nhân để so sánh được không?”

“Được!”

Triệu Nhật Thiên trích ra một sợi linh nguyên vào ống nghiệm, sau đó Đội Thực thi Pháp luật rời đi.

Cô Ớt Xanh không nói gì, chỉ nhìn hai người bảo nói: “Đi ngủ sớm một chút.”

A Điêu: “Dạ, em biết rồi, cảm ơn cô ạ. Anh này, chúng ta đi ngủ sớm đi, hôm nay anh vất vả rồi.”

Triệu Nhật Thiên bình chân như vại: “Chỉ có tí hơi sức đó thôi, có gì mà vất vả.”

Hai giáo viên: “...”

Bọn họ vừa đi, cửa vừa khép.

A Điêu: “Bây giờ chắc mẩm họ sẽ đi kiểm tra xem chúng ta có dịch chuyển ra ngoài không.”

Triệu Nhật Thiên: “Muốn điều tra thì cứ điều tra. Em gái có sợ không?”

A Điêu: “Có anh trai ở đây, người ta không sợ chút nào, lại có cảm giác an toàn đấy.”

Bồn Cầu: “...”

Cảnh giới cao nhất của thánh diễn sâu chính là tâm thần phân liệt, tự nói tự diễn, ngay cả chính mình còn tin.

Nhưng cố tình để lại bộ dáng vì tạo ra sơ hở trong sơ hở. Bản thân tự nhập cuộc sẽ chủ động hơn bị kéo nhập cuộc một cách bị động.

.....

Một bên khác, phía Viện Lộc Sơn đang kiểm tra ngày hôm ấy. Bạn xem lớp bảo vệ phòng thủ của họ là chuyện đùa chơi, nhưng ngay cả khi dịch chuyển nó vẫn để lại dấu vết.

Mỗi tội kỳ quặc thật, không điều tra được hai người này từng đi ra ngoài.

Thây kệ ghi chép của con người máy của bọn họ thật hay giả, không ra ngoài chính là không ra ngoài.

Hệ thống lá chắn không có ghi chép.

Cho nên… cả hai đều vô tội.

Giám khảo chính sờ cằm như có điều suy nghĩ.

Ở phía bên kia, A Điêu tắm rửa xoa nhẹ mặt, thở dài nhìn vào tấm gương: Suýt chút nữa bị cao thủ Sao Trời bí ẩn kia phục kích, quả nhiên không có kế hoạch hoàn mỹ tuyệt đối, luôn có người mạnh tùy thời động đậy. May thay trước đó mình đã sắp xếp ổn đáng bèn cho Triệu Nhật Thiên xuất hiện và cùng điều chỉnh hai bên; đồng thời sau khi dự cảm được nguy hiểm, mình tạm thời để cho tên này dịch chuyển tới nổ lén cao thủ cấp Sao Trời mới thoát khỏi một kiếp. Tuy nhiên người đó là một tai họa ngầm, là ai đây?

Giả như không sục sạo ra được hắn, chỉ sợ kế hoạch tiếp theo sẽ có biến cố.

Ngặt nỗi bên Viện Lộc Sơn hẳn không điều tra ra vì dù có đoán được phương pháp vẫn không tìm thấy chứng cứ, đành hòa hoãn mà thôi. Gì thì gì chính thí sinh tự muốn ra ngoài, tìm đường chết rồi còn trách ai?

Suy cho cùng bọn họ không thể mường tượng ra thí có một sinh khác và một người bị tra hỏi lại tính toán thời gian thật tốt, biến mình thành một đống rác, dịch chuyển vào trong thùng rác tại nhà bếp của bọn họ, bị chuyển ra ngoài một cách tự nhiên a a a a!

Về sau lại biến thành giấy vệ sinh mà bộ phận hậu đang cần để quay trở lại…

Canh vừa đúng thời gian.

Kế hoạch đã được soạn đâu ra đấy.

Bây giờ hãy xem truyện tối nay và ngày mai đi về đâu...

Rốt cuộc cao thủ cấp Sao Trời kia là ai?

Vào thời điểm đó, đoan chắc người này phải ở trong phòng đấu giá.