Edit + Beta: Basic Needs

………..

A Điêu tranh thủ thời gian ẩn thân đi tìm Lâm Tây Quân. Người này cũng ở Hải Thiên Nhất Sắc, bên ngoài là người tộc họ Lý, người bên tộc họ Lý thì ở một khu vực. Mặc dù đã là Thầy Cấm Kỵ nhưng thủ đoạn của A Điêu vượt qua cảnh giới đối phương quá nhiều, tàng hình rồi vẫn không có ý định tự mình giám sát. Thay vào đó cô để lại cho y một cái thuật mắt Nhìn Rõ Bí Thuật, tiếp đó cô rút về nơi ở.

Bây giờ cô giám sát ba nhóm người từ xa.

1. Mười tên thủ lĩnh tội phạm.

2. Vương Trí, một sĩ quan nội gián dưới phủ Đại Đô đốc.

3. Lâm Tây Quân, môn khách trực thuộc tộc họ Lý.

Nếu tinh thần lực không đủ thì đầu óc sụp đổ mất.

Nhưng cô không sao và bắt đầu chuẩn bị tu luyện bí thuật.

Điểm Binh Triệu Tướng sẽ là bí pháp chủ công tiếp theo của cô, tất nhiên phải chuyên tâm tu luyện. Cô vừa mở nó ra là trong lòng biết ngay nó thích hợp với cô phải biết, hơn nữa khi học có vẻ thật thuận lợi, mới nhìn thôi mà đã kết nối tâm linh, hẳn sẽ học rất nhanh.

Nhưng Ghi chú không gian lại mang cấp độ cao, mở đầu tập 1 đã làm cô thấy xa lạ và nan giải.

Không phải do thiên phú không gian của cô chưa đủ cao mà là cấp độ của Ghi chú không gian quá cao. Mặc cho chỉ là quyển đầu tiên, song A Điêu đã thấy nó đã vượt ra khỏi phạm trù phần lớn đạo pháp về không gian.

“Bồn cầu, hỏi cái, những bí thuật này của cậu đến từ đâu? Cái khác thì thôi, chứ Ghi chú không gian này cứ làm tôi cảm thấy còn dữ dằn hơn phần lớn các bí thuật không gian đời đầu tiên thế, đâu có giống như…”

Bồn Cầu: “Ngay cả chính bản thân tôi còn không biết sao mình lại có, cô hỏi tôi?”

Được rồi.

A Điêu không ưa tốn thời gian để truy cứu những chuyện vô nghĩa.

Điểm Binh Triệu Tướng chia làm hai cấp độ, thứ nhất là Điểm Binh, thứ đi ra là con rối cấp bậc lính quèn, tiêu hao linh nguyên thấp hơn hẳn Triệu Tướng. Ngặt nỗi kẻ thù cũng thấp hơn nhiều, cho nên A Điêu không có ý định một bước lên trời, cứ chậm rãi mà đi.

Hơn nữa đây là quần công, bình thường chắc đã đủ dùng, dù gì nhóm của cô không phải là Boss.

Về phần Ghi chú không gian tập 1, A Điêu lật ra rồi mới phát hiện đấy là một quyển chuyên về các phương pháp chạy trốn và ẩn mình dạng không gian.

Rất tốt, bà đây yêu nhất thứ này!

.....

Trạm dịch Số 1 khu B, vì sự thận trọng của quân đội, họ đã chỉnh hợp nhân viên bên Số 1 và Số 2, tất cả đóng quân tại Số 1.

Hiện tại cao thủ khu vực Số 1 khá nhiều, Nguyệt Tinh Khê cũng ở trong đó, nhưng cô ấy trông thấy được hai vị cao thủ tại Học phủ Đam Châu mình hằng tò mò khi trước.

Nhìn thoáng qua từ xa, Chiêu Quang hỏi trong nỗi hiếu kỳ: “Hiệu trưởng Giang Chu thì em biết. Hiệu trưởng ba Học phủ Vân-Lâm-Hàn tại ba châu phán đoán người này xảo quyệt tự lợi thái quá mà lại vô cùng ồn ào, không thích qua lại với ông ta. Tuy nhiên có một lần em nghe ông nội nói, ông cho rằng người này bất phàm bởi vì hiệu trưởng Học phủ Thanh Châu đánh giá người này cao lắm. Chị gặp mặt hôm nay cảm thấy thế nào?”

Nguyệt Tinh Khê khó thể nào nói người ta thật sự ồn ào ham hóng chuyện. Ông ta vừa thấy cô ấy đã cười tủm tỉm hỏi có thể kết hôn gì đó, tuyệt không biết cái gọi là điều kiêng kỵ của phụ nữ. Chẳng qua nhìn như cả người toàn sơ hở là vậy nhưng lại phòng thủ được trạm dịch Số 1 tới mức bình ổn 7-8 phần, một tay điều khiển thuật đầy lưu loát, cực kỳ giỏi giang.

(P1)

“Sâu không lường được.”

Chiêu Quang cũng cảm thấy như vậy, ngay từ đầu y đã nhảy ra khỏi cái vòng ấn tượng do người khác thiết lập, phán đoán lại Giang Chu; song, trọng điểm quan sát của y vẫn là Khúc Giang Nam.

“Người này thuộc nhà họ Khúc tại Kinh Đô sao? Hà cớ gì tới Đam Châu?”

Người khác không biết, Nguyệt Tinh Khê đang học ở Kinh Đô lại hay nhưng cô ấy không nói. Dù gì đây cũng là chuyện riêng của Khúc Giang Nam, cùng là phụ nữ, Nguyệt Tinh Khê vẫn kiêng kè đối với đề tài này cho nên bặt thinh, trái lại cứ nhìn về phương xa.

“Nhiệt độ lại giảm so với hôm qua, cục khí tượng bên kia còn chưa có kết quả?”

“Vẫn chưa, hiện tại chỉ biết ma quỷ yên lặng hơn phải biết so với trước đây, hình như chúng không thích nhiệt độ thấp như vậy cho nên ẩn núp.”

“Vài ngày nữa, có thể quân đội cử nhân viên xuống nước kiểm tra một chút. Nếu tạm thời an toàn, họ sẽ điều động phần lớn nhân viên trở về bờ biển phòng thủ, tiếp đó canh phòng khu A. Nghe đâu tình hình bên kia tệ lắm, nhóm Đại Đô đốc đều bị kéo ở đó.”

Hai chị em nói về sự phù hợp, còn bên lò sưởi sảnh lớn, Khúc Giang Nam đang uống cà phê nhìn cà phê bắt đầu đóng băng, đầu ngón tay khẽ giải phóng nguyên tố lửa làm nó nóng lại.

Cô ấy không uống, chỉ nhìn một hồi. Sau khi lợi dụng sợi tơ tinh thần kiểm tra tốc độ làm lạnh và sự thay đổi của các nguyên tố thực vật như cà phê trong cà phê, cô ấy ngẩng đầu nhìn Giang Chu đang nướng bắp: “Công nhận, với tốc độ và mức độ nhiệt độ thấp như hiện tại, rất có thể biển sẽ bị đóng băng.”

Giang Chu toan gặm bắp nghe vậy bèn dừng lại, suy nghĩ nhạy bén, hiểu ý: “Cô nghi có khi ma quỷ dưới biển sẽ lên bờ?”

“Ma quỷ riêng biệt thôi nhưng hẳn mức đe dọa không lớn... Có điều tôi thật sự cảm thấy bất an.”

Giang Chu biết trực giác của một người có tinh thần mạnh mẽ tương đương với lời tiên tri, ông ấy thận trọng, suy ngẫm một lúc: “Sáng ngày mốt cô cứ về bờ biển đi, đám trẻ đó gặp chút cảnh đời như thế đã đủ rồi, đừng thật sự ở đây.”

Giả mà có chuyện lớn gì, bọn ông với cấp bậc này vẫn đủ sức chạy trốn dễ dàng, cấp Thầy Cấm Kỵ trở xuống lại quá sức.

Khúc Giang Nam không từ chối.

.....

Một ngày sau, đêm khuya, A Điêu thu bớt mức độ tu luyện bởi vì hai đường dây giám sát di chuyển.

Mười tên thủ lĩnh bọn tội phạm và Vương Trí đều lặng lẽ rời khỏi nơi cư trú, dùng độn thuật lẻn vào trong rừng rậm trên bờ.

Có thể hai phe sẽ gặp mặt cùng âm mưu gì đó.

Chim Sẻ và Tiểu Nguyên Bảo đều có phần kích động, cho rằng A Điêu sẽ tự mình đi theo, Nhưng cô đâu có, cô cứ tiếp tục tu luyện, cùng lúc để đồng tử biến ảo, theo dõi thời gian thực hai nhóm người giống như camera hình người.

Nửa giờ sau, trong rừng rậm bờ biển phía Nam, người hai bên chính xác gặp nhau trong một tàn tích hố đất đã được đánh thông.

Thị giác nhập nhằng.

Vương Trí nhìn quanh quất, cẩn thận đóng kín hố đất từng li từng tí, đầu ngón tay phóng chút ánh sáng và 11 người gặp nhau trong bóng tối.

Một tên thủ lĩnh căng thẳng, hỏi khi nào họ sẽ được sắp xếp để bày mưu tính kế, bây giờ tin đồn có phần căng thẳng.

Vương Trí: “Còn một người cần nghĩ cách loại bỏ.”

Thủ lĩnh của tên cướp: “Ai?”

Vương Trí: “Triệu Nhật Thiên.”

(P2)

Khi nhìn thấy điều này, đột nhiên A Điêu đứng dậy và đi ra ngoài.

Chim Sẻ: “Chủ nhân muốn tìm bọn chúng sao?”

Mặt A Điêu lạnh tanh: “Không phải bọn họ.”

A Điêu không giải thích, cứ thế tàng hình rời khỏi Hải Thiên Nhất Sắc, cũng thật sự vào khu rừng rậm, ngặt nỗi phương hướng lại ở bên khác.

Ba đường giám sát vẫn còn, có điều sự chú ý của cô đã được đặt trên đường thứ ba.

Nửa giờ sau, cô đuổi theo một người đang tàng hình.

Người này là ai?

Lâm Tây Quân.

.....

Bồn Cầu: “Thật thú vị, khi Vương Trí hành động cùng lúc với 10 người đó, Lâm Tây Quân này cũng ra ngoài. Tôi thấy sao cứ giống cố tình dùng 11 người phía trước hấp dẫn sự chú ý của cô? A kia biết cô đang theo dõi bọn chúng?”

A Điêu: “Thật ra không cần phải biết. Cá voi lớn vừa chết đã đủ để cho hắn nâng cao lòng e dè tôi, đồng thời dự đoán một khi tôi trở về bờ biển nhất mực điều tra hắn. Phải mà giết được cá voi lớn thì cho dù sau lưng có Hàn Trạc giúp đỡ, hắn vẫn có phán đoán cố định đối với thực lực của tôi và đoán được luôn có khả năng tôi theo dõi những người này. Thế là có khi hắn dứt khoát lợi dụng những người này để gài bẫy tôi. Ngặt nỗi hắn đâu ngờ tôi đã điều tra ra được Lâm Tây Quân, cùng điều tra tới đường dây và so sánh, sẽ thấy được sơ hở của 11 người kia quá lớn.”

Bồn Cầu: “Sơ hở?”

A Điêu cười khẩy: “Mặc kệ bọn họ lẩn quất tốt ra làm sao, bí mật đến đâu, có một BUG mà đoán chừng bọn chúng chưa từng nghĩ tới. Đó chính là nếu đã thành công lừa gạt nổi điều tra của quân đội, cũng thành công thu lợi từ liên minh tội phạm này, bọn tội phạm cướp của mua bán tuyệt không thể nào làm thêm mấy vố khi trông thấy quân đội tạo áp lực cao và các bên đề phòng như thế. Vì cớ gì còn phải giữ lại 10 người này trốn tại bờ biển phía Nam? Phải mà quân đội phong tỏa nơi này để điều tra kỹ lưỡng nhân viên ra vào thì thôi, nhưng quân đội đâu làm ra biện pháp đó vì muốn kiểm soát tầm ảnh hưởng. Số lượng tu sĩ ở bờ biển phía Nam rất lớn, 10 người này muốn nhân cơ hội rời đi chẳng khó một tí gì. Giả như rời đi là có thể thoát thân, cho dù bị tra được thân phận vẫn không sợ bị bắt, vì sao còn phải cẩn thận ẩn núp nơi đây? Thật sự dự định ở lại kháng chiến chống ma quỷ cùng những người khác? Sao có thể được chứ! Cho nên tôi nghi bọn chúng ở lại vì A đang lợi dụng chúng để gài bẫy tôi, chờ khi tôi đi theo tuyến đường manh mối này vào bên trong thì đó chính là khi hắn thật sự muốn tiêu diệt tôi.”

Ngay từ đầu cô biết rằng việc kiểm tra 11 người này sẽ không có hậu quả, sở dĩ hồi nãy giám sát vì để xác định phỏng đoán bây giờ: 11 người thật sự đang diễn trò nhằm gài bẫy cô.

Bồn cầu giác ngộ, má nó, A này trí trá quá.

“Không biết hắn sẽ sắp xếp như thế nào. Theo lý thuyết sau khi cô trở về không che dấu hành tung, phải mà hắn có năng lực điều phối trận chiến đầy mưu mô để ám sát cô thì giết thẳng tay là phương thức dứt khoát lưu loát nhất. Cứ phải đi theo thủ đoạn lén lút này cứ làm tôi thấy hắn có toan tính không nhỏ.”

A Điêu trầm tư: “Tất nhiên không nhỏ, tôi chỉ lo lắng hắn không những muốn giết tôi mà còn muốn sử dụng tôi để đạt được mục đích gì đó. Nếu chúng ta đều cho rằng người này đa đoan, ắt hắn cũng tự biết bản thân là người thông minh. Người thông minh thích thăng hoa cho mục đích đơn giản, tốt nhất là một mũi tên trúng hai con chim thậm chí là n con chim…”

Cô tới đầy hào hứng, muốn xem đến cùng thằng chó này muốn chơi trò trí óc tới cỡ nào.

(P3)

.....

Lâm Tây Quân tuyệt không cách gì phát giác được A Điêu. Đừng nói hiện tại sau khi đột phá cô có thể sánh với cấp Vi Quang, cho dù là trước khi đột phá, có là Thầy Cấm Kỵ vẫn không phá giải được thủ đoạn ẩn nấp của cô.

Suy cho cùng con nhõi này nóng lòng nghiên cứu bí thuật chạy trốn bí mật nhất để bảo vệ tính mạng.

Thế là giờ đây hắn nào hay A Điêu cách bọn chúng một khoảng 100 mét.

Nhưng... Rẽ qua những bụi cây um tùm, một hốc cây tại một cây cao cắm rễ trong phạm vi 100 mét đang ở ngay trước mắt.

Lâm Tây Quân đi vào, A Điêu đi theo phía sau. Cô liếc mắt nhìn xuyên qua cửa hốc cây đang bịt kín một lớp màng cảm ứng trong suốt. Chỉ cần sinh vật với linh năng hoặc linh nguyên ẩn chứa trong cơ thể đi qua, thây kệ có dùng bí Thuật Tàng Hình gì, chỉ cần không phải cao cấp đến mức khoe khoang, tất cả đều bị nó cảm ứng được.

Đây không phải là thuật pháp mà là một món Đồ Cấm Kỵ.

Nó còn có thể cách âm.

Không vào?

A Điêu nhíu mày, khởi động không gian ẩn nấp, cơ thể hòa nhập vào không gian ngay, hoàn hảo bỏ qua lớp màng mỏng này... Cô xuất hiện trực tiếp ở một chỗ trong hốc cây, tiếp tục đi theo Lâm Tây Quân vào sâu trong cái hốc.

Bồn cầu một lần nữa than thở: Ngoài miệng cô ấy cứ kêu Ghi chú không gian cao quá, khó học ghê, thế mà một khi gặp phải các phương pháp lén lút như trốn thoát và ẩn nấp, cô ấy hệt như bật hack, học hành tiến triển cực nhanh; chưa kể càng học càng kích động, suy một ra ba.

Trái lại hiệu quả học tập còn cao hơn so với Điểm Binh Triệu Tướng.

Thật kỳ lạ.

.....

Sau khi đi sâu vào 10 mét ngoằn ngoèo tính từ lối vào hốc cây, cuối cùng Lâm Tây Quân đã nhìn thấy một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác lớn ở cuối hốc cây.

“Đại nhân.”

Người đàn ông vận choàng quay đầu nhìn y, Lâm Tây Quân cho hay: “Tôi cẩn thận tột cùng, không ai theo dõi.”

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông mặc áo choàng vang lên như thể đã được ngụy trang: “Anh cẩn thận làm được cái gì, người mạnh mẽ chân chính mà theo dõi anh thì anh khó mà cản nổi.”

Mẹ nó nói lời thế này là biết mình đang ở đây?

A Điêu đứng cách bọn họ hai mét, lặng lẽ nhìn hai người.

Lâm Tây Quân cẩn thận, và có chỗ hiểu lầm: “Đại nhân điều tra ra phía sau tôi có người theo dõi?”

“Không, cửa hốc cây bị ta thiết lập mánh khóe, nếu có người đến thì đã lộ rồi. Lần này coi như an toàn.”

“Vậy thì tốt.” Lâm Tây Quân thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến mục đích của chuyến đi này làm y phải bảo: “Bên bọn Vương Trí thành công sao ạ?”

“Đương nhiên là thành công. Thủ đoạn của Triệu Nhật Thiên cao cường, đã nhìn lăm lăm vào bọn họ từ lâu. Ngặt nỗi loại công tử thế gia đã quen được người ta nâng niu từ nhỏ thế này với năng lực và đầu óc như thế, nay gặp cảnh lập công lớn tại khu B, ắt tâm trí rất dễ bay bổng và vì thế lần này tính thừa thắng xông lên... Tâm tính này dễ bị mắc kẹt tột cùng.”

Lâm Tây Quân: “Vậy kế tiếp chúng ta sắp xếp làm sao?”

Người đàn ông mặc áo choàng: “Không có sự sắp xếp nào khác. Tính tình người này tham lam, quan tâm đ ến lợi ích, hôm nay vung tay một vụ lớn chi ra hơn hai tỷ, nhất định sẽ vội vàng bù lại. Hắn tới như vậy hẳn sẽ chịu rời khỏi Hải Thiên Nhất Sắc, đi tới gần nhóm Vương Trí.”

(P4)

Lâm Tây Quân: “Người này sẽ xuống tay?”

Người đàn ông mặc áo choàng: “Không, hắn sẽ không, thay vào đó hắn sẽ cố gắng tìm chúng ta, muốn hốt trọn một mẻ. Cho nên trước mắt hắn chỉ do thám.”

Lâm Tây Quân: “Vậy bên chúng ta có thể chuẩn bị cho hắn…”

Y làm một động tác kéo ngang cổ họng.

Người đàn ông mặc áo choàng lắc đầu: “Không, kế hoạch ban đầu đã được thay đổi. Bây giờ rắc rối lớn nhất ở vùng biển phía Nam không phải là Triệu Nhật Thiên. Cục tình báo của phủ Đại Đô đốc đang điều tra ta.”

Sắc mặt Lâm Tây Quân lập tức thay đổi: “Tiêu Cận?”

A Điêu thốt giật mình, Tiêu Cận là ai? Người nhà họ Tiêu? Rất nhiều người tài giỏi trong nhà họ Tiêu, nhưng cái tên này lại quá xa lạ, nguyên nhân vì ở Cục tình báo sao? Song những người như Lâm Tây Quân biết trờ trờ một số tình hình bên trong, hơn nữa còn vô cùng sợ hãi.

“Là cô ta, người phụ nữ này đáo để thật, đã tìm thấy chuyện của tu sĩ mất tích. Ta e cô ta hoài nghi gì đó, cho nên phải để chuyện này chấm dứt đâu ra đấy. Phải mà kéo dài, một khi bị cô ta phát giác ngay trước khi hoàn thành việc lớn, bày ra việc chặt đứt, tất cả mọi thứ sẽ thất bại trong gang tấc.”

Đại khái bởi vì quá e dè Tiêu Cận, hai người không nói gì nữa làm cho trong lòng A Điêu không chịu nổi, ước gì cho bọn họ một nắm hạt dưa để nói tiếp.

Chưa kể bọn chúng còn không nói toàn bộ kế hoạch đối phó với cô, má! Hai thằng cướp cạn, không thể nói nhiều hơn một chút à?

Nhưng cũng may lần gặp mặt này của chúng đâu chỉ để tán dóc mấy việc này, tóm lại vẫn có việc để Lâm Tây Quân đi làm.

A Điêu dằn lòng, đầy kiên nhẫn chờ mong.

Đôi môi của người đàn ông mặc áo choàng khẽ nhúc nhích, nói ra: “Bố cục khu vực B đã thành, thời cơ sắp đến, thứ cần anh làm là…”

A Điêu và Bồn Cầu đều vểnh tai lên nghe…

Gã không nói, chỉ duỗi ngón tay ra và đưa cho Lâm Tây Quân một tờ giấy.

A Điêu: “!!!”

Chó má!

Bồn Cầu: “...”

Tức giận!

Hai đứa quê mùa này.

Hết thảy chẳng nói nhau câu nào, Lâm Tây Quân mở tờ giấy, đọc nó xong đã ngay lập tức đốt cháy nó.

A Điêu cũng không kịp đi qua liếc mắt một cái, tờ giấy biến mất làm cho cô vô cùng nóng nảy.

Bồn Cầu: “Người đàn ông mặc áo choàng này cầm chắc là A rồi, tôi ủng hộ cô xử lý hắn ngay bây giờ!”

Chuyện này như đói lả cả ngày bèn gọi một món ăn bên ngoài, thế rồi kẹt xe, quá tận ba tiếng mới giao đồ tới, bụng thì réo vang muốn mở ra ăn nhưng lại phát hiện ông chủ buộc một nút thắt chết, làm kiểu gì vẫn không mở ra được.

Con mẹ nó, cho nổ tại chỗ đi!

Người đã chết còn bàn mánh khóe gì nữa!

A Điêu, lên!

A Điêu cũng nghĩ thế mỗi tội tâm tính cô vẫn lão luyện, cứ thế nhín nhịn xuống và ung dung nhìn hai người tách ra…

Bồn Cầu: “Không giết?”

A Điêu: “Người đàn ông mặc áo choàng này không phải là A.”

Hả? Không phải chứ, trong lúc gã mở miệng đã thừa nhận rồi.

A Điêu không có ý định đuổi theo sau khi hai người rời đi. Tuy nhiên ngón tay cô bóp thành một dấu ấn, ấn vào thân cây, dấu ấn nhỏ này tự di động bên trong thân cây. Ngay tiếp đó trước khi người đàn ông mặc áo choàng đi ra ngoài, nó tìm thấy Đồ Cấm Kỵ bịt kín miệng hốc cây và nhập vào, biến mất.

Từ thời điểm này trở đi, A Điêu đã định vị được nó.

(P5)

Và giây tiếp theo, người đàn ông mặc áo choàng đến cửa, lấy đi Đồ Cấm Kỵ, hòa vào bóng đêm lạnh lẽo, cứ thế rời đi.

Bốn dòng giám sát.

Mẹ kiếp!

A Điêu vẫn không căng thẳng, có điều cô đang chỉnh lý lại tin tức mình đạt được.

Bồn cầu vừa bị làm cho nóng nảy: “Có thể còn thông tin gì chứ? Hai người này cũng ngon rồi, thứ nên nói lại không nói. Tôi nghi có khi nào chúng biết cô ở đây bèn cố tình muốn làm cô tức chết... chỉ với một tí thông tin. Phải rồi, tại sao cô cho rằng gã không phải là A? Tu vi của gã nom như cấp thượng Ly Trần, mọi phương diện đều đi đôi, ngay cả giọng nói cũng hoàn toàn giống nhau, hơn nữa chính gã còn thừa nhận.”

A Điêu: “A có khả năng giao tiếp và liên lạc với ma quỷ, phải mà là hắn, hắn và Lâm Tây Quân không cần chọn khu vực gần đây và không có ma quỷ hoạt động; trái lại hắn có thể chọn một nơi có nhiều ma quỷ, vừa có thể ngăn cản người vừa trông có phần tự nhiên. Do cùng thuộc một đám ma quỷ, hắn sẽ để ma quỷ tránh đi không làm tổn thương bọn họ là được. Còn gã này không chọn vì gã không làm được, cho nên có xác suất lớn gã không phải là A. Chưa kể mặt nạ do A đeo trên mặt khi trước khác thế này. Không giống cũng không có gì, tuy nhiên cái đó lại cao cấp hơn cái này. Bên cạnh đó hình thức và tình cảnh còn căng thẳng hơn khi trước, cậu sẽ vứt mặt nạ cao cấp chọn món cấp thấp hơn à?”

Tất nhiên là không.

Vì vậy người này... cũng là một cái bẫy của A? Con đường này cũng là bố cục của A?

“Không, đường dây này có ích thật sự, tất cả các thông tin thu được đều hữu ích. A có sự sắp xếp như vậy chỉ vì thận trọng, phù hợp với tính cách và tác phong của hắn.”

Cho dù nó có bị lộ hay không, vẫn phải chuẩn bị dê tế thần kỹ càng.

A Điêu nhanh chóng tích hợp thông tin nhận được lần này.

“Thứ nhất người đàn ông mặc áo choàng nói Tiêu Cận đang điều tra gã ý là Tiêu Cận và quân tình báo đang điều tra A, hơn nữa hoài nghi A là kẻ đứng đầu bày âm mưu gì khiến tu sĩ mất tích. A thuộc lớp lãnh đạo quân đội, hắn đã có cảm giác nguy cơ như thế chứng tỏ Tiêu Cận nhất định đang tập trung vào điều tra cấp cao trong quân đội, làm hắn như mắc nghẹn trong cổ họng, đành phải nghĩ chiêu đối phó.”

“Thứ hai, e ngại điều thứ nhất, phương pháp của A có liên quan đến Triệu Nhật Thiên của tôi. Có cách nào có thể vừa giải quyết Triệu Nhật Thiên lại khiến hắn thoát thân? Vậy chỉ có một cách — để Cho Triệu Nhật Thiên trở thành A! Thay hắn gánh vác tội lỗi để bị Đại Đô đốc giáng tội!”

“Thứ ba, để hoàn thành chuyện đổ vấy này, chắc chắn phải để tôi rời khỏi Hải Thiên Nhất Sắc, để tiện cho bọn hắn toan tính mấy việc.”

Đáy mắt A Điêu lóe lên, nói sâu xa: “Không chừng kẻ A thật sự đang ở trong phòng khách sạn của tôi làm này làm nọ.”

Bồn Cầu: “???”

** má!

Vậy mau trở về đi chứ, nói không chừng còn bắt được tại chỗ.

“Theo tốc độ hiện tại của cô có khả năng chạy trở về.”

“Có thể, nhưng tôi sẽ không quay về.”

“???”

(P6)

A Điêu đưa tay vuốt v e thân cây như có điều suy nghĩ: “Người đàn ông mặc áo choàng kia vừa đề cập đến thời gian và bố cục của Khu B đã được hoàn thiện, đoan chắc thời cơ này có liên quan đến hiện tượng thiên văn nọ. Bấy giờ hiện tượng thiên văn bắt nguồn từ khi quân đội Thanh Châu khởi động Đồ Cấm Kỵ tạo hiện tượng thiên văn nhằm giải quyết vấn đề thời tiết axit thối rữa. Bước này khẳng định vẫn nằm trong dự đoán của A, đồng nghĩa có thể suy ngược lại A biết hành động này của quân đội, như vậy sẽ sàng lọc ra được thân phận của hắn. Suy cho cùng Đồ Cấm Kỵ này và hành động quân đội nhất định là thứ bí mật.”

Tầng lớp lãnh đạo quân đội, biết kế hoạch Đồ Cấm Kỵ tạo hiện tượng thiên văn, không có nhiều ứng cử viên cho vị trí đó. Nhưng cô không phải là thành viên cấp cao trong quân đội, vì vậy cô không thể tiến hành điều tra kỹ lưỡng...

Bên cạnh đấy thời cơ được gã đề cập sẽ nhanh tới. Bởi lẽ vừa rồi A Điêu quan sát ánh mắt của người đàn ông mặc áo choàng và cô không cảm thấy nó nôn nóng bất an, trái lại còn kích động. Chứng minh rõ cho dù Cục tình báo theo dõi kế hoạch của bọn chúng, tiến độ kế hoạch của bọn chúng đã sắp xong.

Có lẽ chỉ trong hai ngày này.

Thời gian còn lại cho cô xử lý vô cùng ngắn…

Bồn Cầu: “Mặc dù là thế nhưng mắc gì cô cứ mãi chạm vào thân cây?”

Ban đầu còn đang thảo luận về âm mưu quỷ kế, cô cứ một mực sờ tới sờ lui nhiều lần, quái dị bi3n thái.

A Điêu trợn trắng mắt, hừ hừ: “Cậu không phát hiện cái cây này có vấn đề?”

“Thời tiết bên ngoài lạnh như vậy mà độ ẩm bên trong nó không đóng băng có nghĩa nó đã nhận được đủ năng lượng bổ sung... Nhưng những cây khác đều ủ rũ tột cùng.”

A?

Kế đó A Điêu kiểm tra mấy cái cây và nhận ra có mấy cái giống hệt cây lớn này trong khi phần lớn các cây cối còn lại thì không ổn.

“Rễ cây đâm sâu lại không sao chứng tỏ ở sâu trong lòng đất có đủ chất dinh dưỡng và năng lượng cung cấp cho chúng chống lại cái lạnh. Quái lạ, nếu thật có biến động năng lượng như vậy, quân đội năm châu hẳn đã biết từ đời tám hoánh trước khi xác định nơi này là chỗ tập trung. Thế thì hiển nhiên vì chuyện mấy ngày nay, cao thủ và thiết bị cao cấp đến khu A B ráo sạch, không ai phát hiện được sự thay đổi sâu trong lòng đất...”

A Điêu đang nghi ngờ, bỗng cảm nhận được người đàn ông mặc áo choàng đột nhiên biến mất.

** má!

Biến mất ngay lập tức.

Dấu ấn nhỏ mà cô để lại không có động tĩnh gì.

Bị thăm dò cho nên xử lý nó rồi? Không đúng, như vậy bên cô bị cắn trả là cái chắc. Cô không sao chứng tỏ dấu ấn hãy còn ở trên thân người đàn ông mặc áo choàng, mỗi tội gã tiến vào một hoàn cảnh đặc thù nên đã chặt đứt cảm ứng ngay.

“Hoặc đi đến khu vực cách đây 20 km khiến tôi không cảm nhận được, hoặc đi vào một không gian khép kín đặc biệt.”

A Điêu càng cảm thấy đám người bí ẩn A này đang ôm một âm mưu lớn kinh khủng, làm không tốt chính là chuyện toàn tuyến vùng biển tan rã.

Thần kinh của cô đột ngột rung động nhưng tâm tính cực kỳ bình tĩnh. Cô nhanh chóng chui vào lòng đất xem xét.

100 mét, 300 mét, 500 mét...

Bất thình lình A Điêu không dám đi xuống.

Bởi vì 5555 sợi tơ thần kinh của cô đã run rẩy - nguy hiểm, chúng nhắc nhở cô có nguy hiểm!

(P7)

Lúc này A Điêu lặng lẽ trở về mặt đất, đầu đầy mồ hôi lạnh.

Cái vừa rồi là gì?

Không biết, tuyệt không thấy được gì sất.

Song cô chỉ cảm thấy dưới lòng đất sâu thẳm và lạnh lẽo thấu xương... có tiếng thở.

Chậm chạp và đầy cổ xưa.

.....

“Mẹ kiếp, không biết mấy thằng chó này đang ém chiêu lớn gì, lỡ có chuyện coi như năm châu sẽ biến đổi.”

A Điêu không muốn biến đổi vì thấy bóng dáng tương lai của cô rất tốt tới nơi, đủ sức tung hoành Đam Châu, đủ sức thể áp chế những đứa con cưng của trời tại năm châu bên này. Dựa theo kế hoạch ban đầu, cô dùng thân phận Triệu Nhật Thiên đã nhanh chóng quật khởi đạt được quyền lực lớn lao. Một khi bị nhóm người A gây sự nắm trong tay cục diện, hết thảy sẽ là xôi hỏng bỏng không, cực kỳ bất lợi cho cô.

“Vẫn phải quay lại, có điều trước khi quay lại tôi cần chuẩn bị trước.”

Chuẩn bị gì?

A Điêu chẳng nói chẳng rằng nhưng bồn cầu thấy cô đã gửi một lá thư về phía Kinh Đô bằng mạng lưới tín hiệu của quân đội...

Một lá thư báo bình an.

Đương nhiên không gửi cho nhà họ Triệu, song người khác sẽ cho rằng gửi cho bên họ Triệu; người nhận tin đâu phải ai khác mà chính là Chim Sẻ trong không gian thứ cấp.

Mỗi tội Chim Sẻ không nhận được mà thôi, bức thư sẽ phát rõ ra ngoài theo đường tín hiệu…

Cách tiếp cận hệt khi trước.

Một lá thư tự nhiên bị người ta thấy mới có ý nghĩa.

Cho ai thấy?

Tại thời điểm này, ở một căn phòng nào đó tại Hải Thiên Nhất Sắc, được rồi, là phòng của A Điêu, người đeo mặt nạ đang gây rối – A – nhận được một nhắc nhở bí mật bèn thấy nội dung của lá thư này một cách nhanh chóng.

Yêu cầu gia đình giúp đỡ... Triệu công tử cảm giác có người muốn hại mình nên để cho cha mẹ ông bà nội ông bà ngoại mau mau phái người đến... rồi nào là hắn nhớ chị dâu này nọ.

Toàn bộ quá trình không đề cập đến nhà họ Triệu tại Thái Hành Sơn nhưng bạn đã cảm thấy chính là nhà họ Triệu đó.

“Làm sao giờ? Lỡ như người nhà họ Triệu thật sự lại đây.”

“Làm sao cái gì. Người đã chết, điều tra không được cũng chả làm sai, thiên hạ này đâu có mỗi nhà họ Triệu phân xử, nữa là chắc gì sẽ là nhà họ Triệu đó, cứ xem như… Anh cho rằng vì lẽ gì nhà họ Triệu chưa từng quan tâm tới thằng oắt này trước khi linh khí hồi phục? Đã mất tích trong nhiều năm thì sao mà còn quan tâm nữa, cùng lắm là thằng oắt này phô trương thanh thế mà thôi.”

A nheo mắt, tiếp tục hành động cho tới khi xong việc bèn âm thầm rời khỏi phòng.

Mọi thứ vẫn tốt như chưa từng có sự thay đổi.

Hai giờ sau, cuối cùng Cục tình báo Thanh Châu khóa chặt một tần số nhất định nào đó trong các cuộc điều tra thâu ngày thâu đêm.

“Báo, lần vận chuyển nhiều lần này lại xuất hiện!!”

“Đại nhân!”

Cục tình báo bên này có phát hiện, lệnh bí mật thông qua từ trên xuống dưới phủ Đại Đô đốc Thanh Châu và rất nhanh đã có mệnh lệnh đưa ra cho bên quân đội.

.....

Vào lúc tang tảng sáng, A Điêu vội vã trở về Hải Thiên Nhất Sắc, dợm tiến vào khách sạn.

Bụp!

Một mảng lớn các chùm sáng tập trung vào cô, đồng thời xung quanh xuất hiện đội quân vận giáp đen.

“Triệu Nhật Thiên, anh đã bị bắt.”