Edit + Beta: Basic Needs

………..

Một đêm gà bay chó sủa, r3n rỉ khắp nơi, tổng cộng có 5 xác quái vật, ấy vậy mà có hết thảy 12 người đã chết.

Tứ hợp viện là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề khi thiệt mạng 9 người.

A Điêu vịn tường, giờ phút này cô mới xác định phạm vi bồn cầu cảm ứng thật sự chỉ ở tứ hợp viện.

Hậu quả thảm liệt, vượt quá tưởng tượng của các sai nha.

Từ khi Đường Tống lập quốc tới nay, không có chiến tranh không có dị giáo không có đảng chống đối, nơi ấy ít khi nào có thương vong lớn nhường ấy. Chuyện này làm sắc mặt đám sai nha khó coi khôn cùng.

Họ đào ra được 2 viên linh hạch trên thi thể của 5 con quái vật. Nhóm sai nha biết giá trị của linh hạch, tuy nhiên hưng phấn từ đầu đã phai nhạt dần.

Phong Đình lại cảm thấy hậu quả đã như thế thì phải nhổ cỏ tận gốc mới được.

“Sếp, hôm qua ngõ hẻm nọ đã bị đánh úp một lần. Chúng ta cũng từng điều tra nó, thế mà tối nay chúng lại tới và nơi đổ ập xuống lại bao trùm ở khu vực này chứ không khuếch tán. Số lượng đám quái vật càng tăng chứng tỏ sào huyệt cho chúng ra vào ở đây.”

Đương nhiên Phong Đình cũng cho rằng như vậy, nhưng không giống như cấp dưới khi nhằm vào xung quanh tứ hợp viện để lục soát, anh ta nhảy lên mái hiên, xem xét quanh mình và lâm vào trầm tư...

“À mà, em cảm thấy có khi nào nó liên quan đến gốc cây nọ không? Cây đa đại thụ ấy.”

Giọng nói đột nhiên yếu ớt vô cùng. Tuy nhiên do những người thuê nhà khác đều nơm nớp lo sợ giờ phút này, lời thốt ra của cô trông có vẻ đột ngột.

Phong Đình quay đầu nhìn về phía A Điêu.

A Điêu nào có muốn nổi bật, mà chính cô cũng cho rằng sào huyệt quái vật ở gần đó. Cô cũng không nỡ dùng tiền bạc ngân sách khác đổi lấy chỗ thuê khác, phải tìm ra hang ổ mới được.

Cô đã ứng trước tiền thuê nhà trong hai ngày đấy.

“Lúc em vừa mới bị đánh úp là nó ở trên cây, trên người nó có máu. Giả như nó trèo lên cây từ hai bên tường nhà, chắc chắn hai mặt tường đó có máu tươi rồi. Tuy nhiên phía trên đó ngoài vết máu lúc trước có khi đuổi theo em, mấy thứ khác lại chẳng có. Có thể thấy được nó đến cái cây kia lại chẳng dùng đến đầu tường, đã như thế... Có khi nào nó ra vào từ trong cây nối liền với cái hang dưới đất chăng? Cho nên nó có thể lén lút đến bất cứ nơi nào trong tứ hợp viện và ngỏ hẻm và em nhớ được có một giếng nước bỏ hoang ở phía bên kia con hẻm. Anh xem quái vật xuất hiện trong ngõ hẻm đó, trên người nó ướt đẫm, dính rất nhiều bùn đất lại còn vón cục. Có thể thấy được ngay từ đầu cơ thể nó đã ẩm ướt, đi qua giếng nước ra vào mặt đất dính rất nhiều bụi đất mới có thứ vón cục.”

(P1)

Lúc cô đi thuê phòng đã đi bộ xung quanh và cô thấy cái giếng nước.

“Chưa kể đám quái vật này có thị giác không tốt, hình như khứu giác và thính giác mạnh dữ lắm. Bình thường loại sinh vật này toàn sinh hoạt dưới lòng đất trong thời gian dài...”

A Điêu trông thấy ánh mắt Phong Đình sáng quắc nhìn mình lăm lăm, giọng nó dần nhỏ đi, ngượng ngùng trốn sau lưng anh chàng sai nha: “Em… em nói đại thế thôi, coi như em không nói đi.”

Phong Đình nghiêm mặt, chạy nhanh lên miếng ngói trên mái hiên, nhảy đôi ba lần tới thân cây. Sau khi vào đống lá cây rậm rạp, một lát sau anh ta chợt kêu một tiếng.

“Cho ba người tới đây!”

Mẹ kiếp, thực sự có vấn đề!

Mấy sai nha vội vàng nhảy lên, mà sai nha trẻ tuổi quay đầu nhìn A Điêu và giơ ngón tay cái: “Cô bé, em giỏi quá. Sau này thi vào làm cùng sai nha tụi anh đi, em tuyệt đối là dân tinh anh!”

Có lẽ sau này họ cũng điều tra ra được những chuyện này, thế nhưng cần tốn không ít thời gian và nhân lực. Em ấy phản ứng quá nhanh, sức quan sát cũng rất tinh tế, đầu óc linh hoạt, rất thích hợp làm nghề của bọn họ.

A Điêu đỏ mặt khiêm tốn hai câu, trong lòng thì lại thầm nghĩ: Chờ mình làm mình trở nên ưu tú hơn, tất nhiên phải lấy chồng đi vào giới nhà giàu làm cô vợ nhỏ nhắn xinh đẹp, ai còn muốn đi làm sai nha chứ, vừa không có tiền lại vất vả. Mình chả thèm đâu.

Mấy sai nha dùng đao điên cuồng chém, rất nhanh đã gọt sạch tán cây đa đại thụ. Quả nhiên bên trong thân cây tráng kiện trống rỗng, phía dưới có một cái động lớn sâu thẳm.

“Sếp, để em đi xuống xem một chút?”

Một sai nha can đảm nóng lòng muốn thử nhưng lại bị Phong Đình kéo lại. Anh ta nói lạnh lùng: “Đừng liều lĩnh, việc này không phải chuyện nhỏ.”

Anh ta vươn tay cảm nhận ở cửa động chỗ cái cây, mơ hồ cảm thấy phía dưới có một luồng không khí mạnh mẽ bóc lên.

Chẳng lẽ...

Còn chưa đợi Phong Đình kịp phản ứng, phía dưới động cây đột nhiên bùng lên ánh sáng vàng nhàn nhạt. Không có ngọn cây hay cành lá rậm rạp che lấp, vẫn có người nhìn thấy ánh sáng vàng ảm đạm đó.

A Điêu ngạc nhiên vô cùng.

A, chẳng lẽ thứ này là?

“Trời ơii!”

“Đó là linh khí?”

“Mẹ kiếp, là Cổng Linh Hồn đó!”

“Cổng Linh Hồn!!!”

Tin tức này quá lớn, ngay cả người thuê nhà có thân nhân đã chết đang khổ sở cũng đơ ra.

Dân chúng ở khu vực xung quanh ào ào đổ đến, mặc kệ có vì xem tin tức hay là cái khác... Khiến các sai nha phải đàn áp cảnh báo.

(P2)

Sự tình quá lớn, Phong Đình lập tức liên lạc với bộ phận thông tin của quan phủ, bảo bọn họ truyền đạt cho cấp trên nội dung bên trong máy ghi chép.

Bên phía cấp trên phản ứng không nhỏ nhưng những thứ này nào liên quan gì đến A Điêu. Cô được đưa lên xe cứu thương, lúc xe cứu thương chạy trên đường nổi vận hành bằng dòng tính từ giữa không trung, cô quay đầu nhìn về phía lô đất có cây đa đại thụ nhộn nhịp mà nhất thời tâm tình phức tạp.

Cổng Linh Hồn đấy, cô lại chẳng có cơ hội độc chiếm, cảm thấy như mất đứt 100 triệu.

.....

Vào bệnh viện là tháng ngày sống nằm, tuy nhiên kể cả có nằm, cô vẫn nhận được lời nhắc nhở từ bồn cầu: Từ XX + 20... Từ XXX + 50, từ...

Tất cả đều đến từ một nhóm lớp nào đó.

Ồ, trời sáng rồi, ai nấy thức dậy, lướt điện thoại như lẽ thường, và kế đó là thấy video cô ấy gửi vào giấc đêm.

Sáng sớm bị quăng cho cú kinh khủng, tiết kiệm được tiền ăn sáng, mấy bạn cùng lớp vô cùng cảm động, cho nên ai nấy điên cuồng tag A Điêu để “cảm ơn” cô.

Đủ tất cả các loại mắng nhiếc trong đó.

A Điêu nằm không kiếm ăn có tâm trạng tốt lắm nhưng rồi cũng chột dạ. Lúc đầu cô còn ngại đáp lại những bạn học và giáo viên này, nhưng về sau cô ngẫm lại: đã cùng đi học ba năm với bọn họ, làm gì thì vẫn có cảm tình, mình tự nhiên sinh nông nỗi gửi video chả có lý do, hình như hoàn toàn đi ngược lại hình ảnh học sinh tốt khôn ngoan ngày xưa. Thế chả có lợi cho sự hài hòa của tình bạn cùng lớp, vì thế cuối cùng cô bò lên mạng gửi một ít chữ.

“Xin lỗi mọi người lắm, tớ chỉ muốn hỏi một chút có ai rảnh giúp tớ dọn dẹp nhà cửa được không?”

“Tớ không còn nơi khác để ở, nó phun khắp nơi, giống như lớp sơn vàng thật dày. Sư phụ tớ lại không có nhà, tớ quét dọn không nổi.”

“Có lẽ mấy cậu còn không tin, cho rằng tớ muốn có được món hời mà không phí công gì đã có thời gian và sức lao động của mấy cậu. Cho nên tớ mới gửi một đoạn video cho các cậu xem một tí.”

“Đúng rồi, ai sẽ đến đây?”

Ban đầu, trong nhóm cứ hễ qua một giây đã có tới mười mấy người nói chuyện rôm rả nay bỗng im lặng.

À, không chửi mình nữa rồi?

Tốt ghê, nhưng mắc gì lại không cho mình năng lực niệm?

Cho nên mấy cậu đang suy nghĩ nghiêm túc?

A Điêu suy nghĩ một chút, lại rục rịch ngón tay nhỏ, tag từng người một.

“@ XX… Các cậu có đến không?”

Từ XX +70!

Từ XXX +45!

Từ...

Ôi, tới rồi!

A Điêu cảm thấy lần đổi 500 tiếp theo của mình không còn xa nữa.

Giáo viên và các bạn cùng lớp luôn có thể giúp đỡ cô khi cô nghèo túng, thế nhưng lại chả có ai quả quyết nhận lời cô tới làm sạch đạo quán, đau lòng ghê.

Cô không được nhiều người yêu mến như vậy sao?

(P3)

A Điêu thở dài, bỗng nhiên có một tin nhắn từ Triệu Dân, là người tốt với cô nhất: “Tiểu Điêu, trong nhà tớ có máy hút bụi siêu mạnh với người máy quét nhà, hữu dụng lắm. Để cho cậu mượn đó, nhưng gần đây tớ hơi bận, bài tập về nhà còn chưa làm...”

Tung ra icon đầu người.

A Điêu: “Người máy chỉ là máy móc, A Dân, tất cả những gì tớ muốn là cậu đó. Cậu ở đâu, tớ đi tìm cậu, dẫn cậu về nhà, tiện tay mượn máy hút bụi với người máy về luôn.”

Từ Triệu Dân +99!!!!

Hả?

Nếu dùng bồn cầu tính toán, người chia làm đủ loại khác biệt, trong nhóm đối tượng có thể tiến công với cấp cực thấp cũng có chênh lệch khác nhau. Trước mắt xem ra thông qua giá trị năng lực niệm bình thường cống hiến lúc lên khi xuống, cô đại khái có thể phán đoán trình độ của những người này cao hay thấp.

Hiện nay cao nhất chính là giáo viên chủ nhiệm của cô, mà lớp của cô là lớp chọn, hiển nhiên trình độ thầy chủ nhiệm lớp của cô nào có thấp, đặt ở trong thành phố cũng là một người có năng lực. Bởi vậy thầy “dễ dàng” đánh bùng nổ tận 166 giá trị năng lực niệm. Song ngoài thầy ấy ra, mấy thầy cô còn lại cùng lắm cũng chỉ cho giá trị năng lực niệm trên dưới 90.

Không ngờ được người bạn tốt này của cô có tố chất không tệ, trước mắt chỉ có cậu ta tuôn ra giá trị năng lực niệm gần nhất với thầy chủ nhiệm.

Thế nhưng có khi phương pháp tính toán này chẳng chuẩn xác lắm bởi lẽ Phong Đình và đám sai nha kia cống hiến năng lực niệm chả cao được bao nhiêu. Chẳng lẽ trình độ của bọn họ còn không bằng những học sinh và giáo viên à?

Không đời nào.

Những người này đều là công chức đã trải qua kỳ thi quốc gia, còn văn võ đầy đủ, tố chất cá nhân cao hơn hẳn rất nhiều giáo viên.

A Điêu không chắc lắm đối với cách tính toán này, cô nghĩ về sau có rảnh lại kiểm tra. Có thể do kiến thức mấy sai nha này rộng rãi, tâm tình tương đối ổn định, cho nên biên độ dao động tâm tình của họ thấp. Đến cùng thì đối tượng càng khó tiến công có khi càng khó lấy được giá trị.

Họ thấy hiệu quả nổ tung của hố phân cũng chỉ như vậy, phỏng chừng bình thường bọn họ nhìn thấy vô số kể thi thể thối rữa.

Sai nha không phải là chuyện dễ làm như thế.

(P4)

.....

“Đây là một loại độc tố nấm hoa hồng gai, có nguồn gốc từ thực vật dưới lòng đất tên là cây Nấm Bụi Hồng. Đoán chừng những sinh vật này quanh năm sống trong không gian dưới đất như vậy, lấy mấy loại thực vật này làm thức ăn, tích góp độc tố dạng này trong cơ thể, đồng thời cũng áp dụng cho giác hút. Giác hút vừa có thể hút tủy não máu tươi vừa đưa độc tố vào làm cho con mồi mất mạng. May mà em không trúng độc quá nhiều, nếu không em đã chết rồi.”

Chiều hôm kế, sau một loạt đủ loại xét nghiệm, bệnh viện xác định vết thương trên chân A Điêu có độc tố, thông qua miệng Phong Đình để thông báo cho A Điêu.

Người này phong trần mỏi mệt, trên quần áo còn dính máu hệt như vừa đánh nhau kịch liệt, đoán chừng không chỉ giết một hai con quái vật. Ấy vậy mà A Điêu không có lòng dạ nào quan sát anh ta, chỉ bị tin tức này dọa tới mức túa mồ hôi lạnh cả người. Có lẽ do quái vật kia đã bị cô đập trúng đầu từ trước, làm ảnh hưởng tới chuyện phun độc tố.

Đúng là nhặt về được một cái mạng.

“Đúng rồi, em còn thấy cái đuôi quái vật kia phun khí độc, cũng là loại độc này sao?”

“Không phải, đó là một loại độc gây mê khác, không gây chết người, nhưng lại làm cho sinh vật còn sống lâm vào hôn mê, tiện cho nó hấp thu tủy não tươi.”

Người khám nghiệm tử thi trong quan phủ đã kiểm tra xác quái vật, biết được toàn diện hơn bác sĩ trung tâm y tế. Phong Đình liếc mắt nhìn chân trái A Điêu bị băng bó như chân voi: “Hơn nữa loại quái vật này tên là Giun Nằm Giấu, là một loại ma quỷ, thuộc ma quỷ cấp thấp nhất, cũng không tính là mạnh, chẳng qua vô cùng nguy hiểm đối với người bình thường mà nói. Em giết được một con và trốn thoát khỏi Giun Nằm Giấu truy đuổi, đúng là tài giỏi.”

A Điêu ngỡ ngàng một chút, vẻ mặt ngây thơ: “Anh Bộ đầu, anh nói cái gì cơ?”

(P5)

Phong Đình: “Phản ứng rất nhanh, cho rằng tôi đang nói nhảm à? Trên cây gậy có dấu tay của em, cũng dính cả óc con Giun Nằm Giấu dưới hầm.”

A Điêu: “...”

Anh ta làm gì thế, muốn thăm dò mình có cầm đi một viên linh hạch? Và sau đó giết mình để chiếm thành của riêng?

“Em..” A Điêu sẵn đó phủ nhận là mình giết một đầu Giun Nằm Giấu, nhưng cô nhất định phải che dấu sự tồn tại của bồn cầu. Tuy nhiên nghe Phong Đình nói, có vẻ người ta cũng chỉ cho rằng cô dùng gậy đánh chết Giun Nằm Giấu. Cứ như thế là tốt nhất, nằm trong dự liệu của cô.

A Điêu đang muốn phát biểu theo ý nghĩ này, Phong Đình lại chuyển sang đề tài khác.

“Nghị quyết tạm thời của quan phủ đêm qua cho hay, bởi vì ma quỷ đánh úp dẫn đến dân chúng thương vong thảm thiết. Để thưởng cho công thần đánh chết Giun Nằm Giấu, đặc biệt tung ra sô tiền 3,000 tinh tệ, nhưng đây là phần thưởng nội bộ dành cho sai nha chúng tôi thôi. Đối với dân chúng bình thường, nếu có người tài giỏi dũng cảm phản kháng chém giết ma quỷ, tuân theo quy tắc thời thời kỳ đầu tiên, thành lập phần thưởng dân gian anh dũng, cuối cùng quyết định một con Giun Nằm Giấu sẽ có 10,000 tinh tệ.”

Ông trời ơi!

A Điêu bị đè ép, 10,000 tinh tệ? Cô chưa từng thấy nhiều tiền như vậy trong mười tám năm qua cộng dồn lại.

Trong lòng cô tính toán, bèn nói từ tốn: “Con Giun Nằm Giấu thật sự do em khổ sở lắm mới giết nổi. Cả gậy gỗ mà cũng đâm tới mức gãy, vậy thi thể nó cũng thuộc về em sao? Thường quan phủ đưa ra phần thưởng cao như vậy cũng phải có điều kiện chứ, ví dụ như xác ma quỷ…”