Edit + Beta: Basic Needs

………..

Hiển nhiên bọn Hàng Tú Kim đâu hay A Điêu mất hai ngày để cho nổ tung bảy tám sào huyệt của bọn cướp nằm rải rác trong hẻm núi rừng nhiệt đới dài 50 cây số.

Cướp thì cứ mãi hoàn cướp, cứ tương tự nhau, hoặc là phụ nữ hoặc là tiền bạc.

Vừa khéo sao để A Điêu bắt chước làm theo. Nhóm nữ tu sĩ bị thương thể hiện đầy đủ cái gì gọi là “cảm giác cẩn thận của phụ nữ”, cam đoan sẽ tra tấn đám cướp này tới mức hoài nghi nhân sinh.

Chỉ trong hai ngày, năng lực niệm tiếp tục tăng vọt ngày ngày.

Phương pháp ấy chính là một mũi tên trúng mấy con chim, cảm giác sảng khoái MAX, nhìn vào mà từ thể xác tới tinh thần đều vui vẻ, kéo dài tuổi thọ. Còn những nữ tu sĩ xui xẻo này lại giải quyết được các khúc mắc trong nội tâm, một lần nữa đối mặt với tương lai; sau này nghĩ về chuyện mình kinh qua vẫn kéo dài lòng hảo cảm cho A Điêu.

Một vốn bốn lời.

Dù gì bồn cầu cảm thấy rất tốt, không nghĩ A Điêu tính toán khéo léo như thế có gì không hay.

Nếu tính kế tinh tế vừa lợi mình lợi người ta như thế lại không có người gặp hao tổn về lợi ích trừ đám ác, đó chính là âm mưu tính toán tối cao.

.....

Nhưng đêm khuya hôm sau, khi trời tờ mờ sáng, một thanh niên trong nhóm tội phạm bị treo âm thầm mở mắt. Hắn cẩn thận quan sát nữ tu sĩ đang làm nhiệm vụ cách đó không xa, nhận ra cô ta đang tu luyện, tiếp đó lại quan sát những người khác. Khi xác định được ma đầu đáng sợ kia không có ở đây, hắn tận dụng thời cơ!

Ngón tay bị trói sau lưng hơi nhúc nhích, một làn khói xanh quấn quanh sợi dây thừng, chỉ chốc lát sau... một con rối tách ra khỏi người hắn.

Rơi xuống đất nhẹ nhàng, hắn chịu đựng nỗi đau tê liệt từ khắp nơi trên cơ thể, đặc biệt là ở các bộ phận b3n dưới. Trong lòng oán hận đến cùng cực, hận thù đến mức hắn ước gì mình đi qua chém mấy con đ ĩ này thành tám mảnh. Nhưng hắn sợ gây ra động tĩnh, thế là hắn lách qua con đường nhỏ, đi vào một cánh cửa nhỏ, tìm thấy một chỗ có cửa ngầm, lại từ cửa ngầm mau chóng thoát khỏi hang động. Đến khi hắn ngửi thấy không khí trong lành bên ngoài và nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao, sự phấn khích trong lòng hắn không cách gì diễn tả.

Trời giúp mình!

Nhưng vẫn phải cẩn thận.

Hắn chú ý chạy ra xa trước khi gọi công cụ bay ra... Một tia sáng bay lên, hắn quay đầu căm ghét nhìn lăm lăm vào khu vực này và cười gằn.

“Lần này để tao sống, ngày sau tất khiến tụi này phải chịu đựng đau đớn gấp trăm lần.”

Hắn quay đầy dứt khoát rời đi.

Lại không biết A Điêu ngồi xổm cách đó không xa nay hiện ra.

Bồn Cầu: “Đuổi theo? Chắc hắn đi tìm đồng bọn khác ở vùng duyên hải rồi, nói không chừng còn là một chuồng cừu lớn hơn.”

(P1)

Mấy ngày nay có được quả ngọt quá lớn làm bồn cầu đem lòng yêu đám tội phạm này rồi, nay nó thấy A Điêu cố tình để lại khối tròn có linh, chừa lại đường sống cho nên thanh niên này, nó cho rằng cô muốn thả dây dài câu cá lớn.

A Điêu không có ý định này.

“Cao thủ vùng duyên hải nhiều như mây, chẳng qua để cho hắn trốn ra ngoài vì muốn hắn truyền tin đi mà thôi.”

“Còn nhiều thời gian.”

Sáng sớm hôm sau, A Điêu cố tình thông báo cho mấy tên tội phạm khác một đứa đã trốn được, các nữ tu sĩ rất tức giận trong khi bọn cướp lại đau đớn hơn. Bởi lẽ mọi người chết cùng nhau còn tốt, giờ mày chạy một mình, chúng tao làm sao đây?

Sau khi kéo ra một lượng năng lực niệm gấp đôi, A Điêu rời khỏi hang động. Cô liếc qua đám thực vật bám vào vách núi và các bên vách khác trên bề mặt hang động, đoạn bay ra khỏi rừng mưa.

Bấy giờ số năng lực niệm dự trữ của cô đã đạt tới 25 triệu nhưng cô không dùng, cứ giữ lại trước đã, do cần phải căn cứ vào tình huống bên vùng duyên hải để quyết định hướng dùng nó.

Dù thế nào năng lực niệm đã tăng vọt, hơn nữa còn tiếp tục phát triển. Ban đầu 900 ngàn điểm đến từ hệ thống giáo dục ổn định và đang phát triển phía Kim Lăng mỗi ngày, ước tính sẽ vượt mốc cả triệu; tiếp đó mỗi ngày nhóm tội phạm cho cô gần 10 triệu năng lực niệm, đoán chừng còn kéo thêm được mấy ngày.

Tâm trạng của A Điêu tốt vô cùng.

Mang theo cảm giác tuyệt vời này, A Điêu tàng hình, giẫm lên công cụ bay xông vào lớp sương mù dày đặc.

Áo giáp Thanh Ưng lộ ra ngoài thân, bao phủ tất cả, A Điêu có thể nhìn thấy những con Chim Cắt Canh Biển dưới lớp kính bảo hộ. Tuy nhiên mục tiêu lần này của A Điêu không phải là chúng, cũng không có ý định theo chân chúng chém giết với độ cao thế này. Cô tránh đàn chim nhưng vẫn theo dõi ở phía sau, đi theo chúng về nơi trú ẩn.

Là ngọn núi cao nhất ở đây, cao sừng sững 5,000 mét so với mực nước biển, sương mù bao phủ lớp lớp. Nếu không phải là người từng tiếp cận địa lý khi trước, có khi sẽ không trông ra một ngọn núi cao như vậy ở đây.

Bồn cầu tò mò vì sao A Điêu tính xử tổ chim: “Không phải cảm thấy đám ma linh họ chim muông trên bầu trời không có lợi à?”

Nó còn cho rằng cô sẽ theo dõi thằng cướp tranh thủ thời cơ nữa kia.

“Dấu vết đào hang của bọn cướp còn rất mới, căn cứ vào chu kỳ sinh trưởng của một số cây rêu mới trên bề mặt nơi đó thì chỉ mới được nửa tháng mà thôi.”

“Quan phủ năm châu gọi người cũng vào thời điểm này. Mà trước đó lại chưa bao giờ nghe nói tuyến đường này tồn tại một hố đất Chim Cắt Canh Biển nguy hiểm nhường này, không có luôn bọn tội phạm ấy. Có thể thấy bọn chúng cùng xuất hiện trong một thời kỳ. Hoặc có người biết được biến cố của vùng biển phía Nam và sự ra đời của hố đất Chim Cắt Canh Biển bèn chỉnh hợp đám cướp ở đây gây sự; hoặc là ngay cả bọn ma quỷ Chim Cắt Canh Biển cùng tham dự với chúng. Nếu tính cả những tu sĩ hoang dã mất tích và đầy lén lén lút lút, việc này sẽ không nhỏ.”

(P2)

A Điêu không nói còn tốt, bồn cầu vừa nghe đã thấy ngay trong đó có điều bí ẩn: “Nếu là vế thứ hai, nhân loại cấu kết với ma quỷ, vậy e là bí ẩn vùng biển phía Nam sẽ hung hiểm tột cùng, cô cẩn thận một chút.”

Đương nhiên phải cẩn thận. Giả như xác định được có nhân vật chóp bu dữ dằn giữ một đại chiêu hủy diệt bên đó, hiện tại A Điêu chắc chắn quay đầu bỏ chạy ngay.

Kệ cứt nó, chuyển sang nơi khác lấy tài nguyên cho rồi.

.....

Nơi sương mù xám tại núi cao, sương giá dày đặc dưới nhiệt độ thấp, dưới vách núi cheo leo có một cái hang rất lạnh và lớn, vừa vào trong đã -100 độ, khí lạnh bủa vây.

Lần này A Điêu không tùy tiện sử dụng con thiêu thân lớn bay vào thăm dò, thay vào đó cô ở bên ngoài tra xét số liệu linh khí tản ra từ trong hang động cùng với số liệu thực vật sinh trưởng mang tính lạnh xung quanh.

Ngoài ra cô còn tìm thấy một số lông vũ còn sót lại trong khu rừng bên ngoài cái hang, xem nó như vật liệu để nghiên cứu một phen.

“Mức độ cảnh giác của loài chim cao hơn nhiều so với ma quỷ thông thường chưa kể tốc độ còn nhanh, chúng thường không chỉ mở một lỗ hổng. Tôi nghĩ sẽ còn lối vào khác nữa.”

Một khi xảy ra động tĩnh gì, những con chim này lao ra khỏi các lỗ khác nhau, cô muốn dùng bất kỳ phương pháp tiêu diệt nào vẫn dễ dàng quấy rầy tới chúng, tiếp đó làm chúng bay ra ngoài. Song chúng sẽ không trốn đi mà rất có thể tập hợp lại và quay lại vây lấy cô.

Mất cả chì lẫn chài.

Sau khi thu thập các vật liệu này, A Điêu lén lút bắt được một vài con chim và trốn vào trong rừng rậm trên đỉnh núi, mở không gian Thực Thể Gieo Linh và trốn luôn bên trong.

Tại thời điểm này trong đó đã xây dựng phòng thí nghiệm với đủ thiết bị. Cô dùng những vật liệu này để tiến hành thí nghiệm và phân tích, kết hợp với những vật liệu trước đó để xác định số lượng khoảng và tốc độ tăng trưởng của đàn chim này.

“Hóa ra đến thời kỳ sinh sản, thảo nào tấn công mạnh như vậy, bất kỳ tàu vũ trụ nào tới gần sẽ bị tấn công nhất loạt. Chúng muốn vừa phòng thủ vừa nuốt năng lượng.”

Chim Cắt Canh Biển khác với Quỷ Ăn Xác, năng lượng cần thiết của tụi Quỷ Ăn Xác đến chủ yếu từ máu thịt của người tu luyện, còn bọn chim lại có dạ dày tiêu hóa mạnh hơn, thậm chí ăn được luôn một số thiết bị cũng như nguồn năng lượng và vật liệu khoáng sản từ phi thuyền, từ đó có được các vật chất cần thiết để rèn luyện – kết cấu kim loại ẩn chứa trong mấy cái lông vũ đến từ đây.

Mà khoảng thời gian này vốn là thời kỳ sinh sản của rất nhiều sinh vật dưới hố đất, điều này không có gì quái lạ. Chẳng lẽ chỉ là một số người lợi dụng hiện tượng này để làm giàu từ tai nạn trên không?

(P3)

A Điêu không chắc chắn lắm, đương nhiên cô thà muốn trong đó không có âm mưu gì mới có thể đi qua bên kia đánh dã ngoại. Nhưng mặc kệ có là gì, vẫn phải dò xét hố đất này xem nó sâu cạn ra làm sao.

Khám phá mức độ của nó.

Bồn cầu thầm nghĩ: Thật ra tham tiền mà thôi, trứng của Chim Cắt Canh Biển đáng giá phải biết.

Nhưng Chim Cắt Canh Biển lại không dễ giết, rốt cuộc nơi này không có điều kiện cho nổ liên hoàn như bên tầng sương mù chỗ kia.

Bồn cầu chỉ thấy A Điêu lấy ra rất nhiều... nọc độc.

Đủ loại, áng chừng 20 loại. Lúc trước khi cô tiêu 9 tỷ và còn sót lại 1 tỷ, cô lấy 500 triệu trong số đó để mua Đồ Cấm Kỵ loại phi thuyền, 500 triệu còn lại chủ yếu mua vật liệu làm bùa cấp 4 5 và 6, trong đó có 100 triệu tiêu vào đám nọc độc này.

10 tỷ đã cạn sạch, thế là con người này mới vội vã đến phía Nam để kiếm tiền.

.....

Khi A Điêu lợi dụng cơ thể sống của bọn chim làm nọc độc bên này, một chiếc phi thuyền cao cấp trị giá vài trăm triệu bay về phía khu vực sương mù nơi Hàng Tú Kim bị tấn công với tốc độ nhanh nhất.

Nhiệm vụ này đã được báo cáo chuẩn bị với cấp trên bên Học phủ.

“Thật ra nếu không phải chả sểnh ra nổi từ bên mặt trận ven biển, hai chúng ta đi qua vẫn quá nguy hiểm.”

Ngô Trạch, thầy giáo tại Học phủ Vân Châu, nói với thanh niên lạnh lùng tên Đoàn Phi. Người này nghe vậy bèn nói thủng thẳng: “Hiển nhiên không có ý định đánh chính diện. Dựa theo lời bọn họ khi trước, hẳn bên đó không có tội phạm cấp Thầy Cấm Kỵ. Nếu đã ở dưới cấp Thầy Cấm Kỵ, chỉ cần chúng ta không bị bao vây, cứ bay lượn tới lui điều tra tí tình huống là được.”

“Là đạo lý này. Nhìn tình hình hiện tại, chỉ sợ bên kia không chỉ có một cái động tội phạm, có lẽ còn đồng bọn khác nữa, khó mà giải quyết được. Đừng nói Vân Châu chúng ta, người của các châu khác qua nơi này cũng rất nguy hiểm.”

“Nhưng em luôn cảm thấy có chuyện đằng sau bọn Chim Cắt Canh Biển, quá trùng hợp. Trước kia chưa từng có hố đất ma quỷ loài chim như vậy, ít nhất tuyến đường này sẽ không.”

Đoàn Phi vô cùng đồng ý.

“Còn có tu sĩ cứu bọn Hàng Tú Kim nữa, chỉ sợ không phải là người tốt. Hắn quá mạnh, sức chiến đấu cao nhất của em là B6, còn tôi thì đánh lại cấp A, nhưng vẫn chênh lệch quá lớn với người ta, hai ta không thể địch lại nổi. Rất có thể người này cũng nhận ra chuyện của bọn cướp, nói không chừng đang tiêu diệt bọn cướp, chúng ta đi sang có khi đụng trúng.”

Ngô Trạch hết sức cẩn thận, đề nghị: “Không bằng chúng ta đi kiểm tra tình huống của bọn chim cắt trước.”

Đoàn Phi kiêu ngạo thật đấy nhưng không phải phường mất não, đương nhiên biết ai là người mình không trêu nổi, thế nên hắn cũng đồng ý.

Con tàu bay về phía sương mù, dựa theo vận tốc này đại khái tầm 8 giờ nữa là tới nơi.

(P4)

Khoảng thời gian này không thể lãng phí, linh năng của Đoàn Phi đã đạt tới cấp C6, hơn nữa với các phương diện có trang bị đỉnh cao và Thực Thể Gieo Linh, hắn có sức chiến đấu vượt qua cả một cấp. Tuy nhiên hắn vẫn muốn mau sớm đẩy linh năng lên cấp B, đến lúc đó lấy được thêm nhiều tài nguyên và chỗ tốt bên Học phủ, không chừng sức chiến đấu đã tiếp cận cấp A, vậy sẽ khác một khoảng lớn so với hiện tại.

Hắn sẽ vượt qua bọn người đứng hạng nhất tại các Học phủ khác trong năm châu.

Hắn sẽ là người số một trên toàn năm châu!

Nhưng ngay sau khi Đoàn Phi tiến vào phòng tu luyện, bỗng nhiên đồng hồ truyền đến tin tức.

Biểu hiện của Đoàn Phi có vẻ khang khác.

Anh em tộc họ Lý và Chiêu Quang của Học phủ Hàn Châu đều rời khỏi Học phủ, chẳng qua họ không chạy tới vùng biển phía Nam.

Với tốc độ bình thường hẳn họ đã tới nơi, chẳng lẽ họ cũng đi theo con đường này?

Nhưng với sự giàu có của tộc họ Lý, hiển nhiên phi thuyền cũng cao cấp, phi thuyền không rơi trúng trong lớp sương mù. Hay họ phát hiện ra cái gì trong sương mù bên đó?

Tộc họ Lý đứng đầu Vân Châu trong năm châu phía Nam, thực lực gia tộc hùng hậu cường hãn, anh em tộc họ Lý nằm trong top 3 của Học phủ, đuổi theo địa vị của mình. Nếu để họ chiếm được chỗ tốt bên tầng sương mù đó trước thì không ổn rồi.

.....

A Điêu làm xong hỗn hợp nọc độc bèn thử nghiệm một hồi.

Ánh mắt nối tơ: nọc độc có thông số kỹ thuật tương đối cao, kéo một sợi đã tốn tới 10,000 năng lực niệm.

Mẹ kiếp!

Vất vả lắm mới làm ra được nọc độc mang hiệu quả khiếp người thế này mà, nội tâm A Điêu lên ba máu sáu cơn.

Cha mày, đây là nọc độc chứ có phải rau hẹ đâu!

Cô nổi đóa nhưng không chịu từ bỏ công việc đầu độc rắc rối nhất, âm thầm so sánh với lợi nhuận, cuối cùng cô có quyết định.

Trước hết A Điêu để Chim Sẻ khảo sát tình hình trên không ở bên ngoài, tương đương ở đó trông chừng, tránh có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Bên Hàng Tú Kim chắc sẽ truyền tin tức về. Cho dù dựa vào thời gian thì chắc gì đã đuổi tới nơi nhưng cô vẫn sợ người ta có phi thuyền mấy tỷ như gia tộc Bách Lý.

Sắp xếp thỏa đáng xong xuôi, A Điêu cấy nọc độc này vào mấy thi thể nằm trong không gian lưu trữ, đoạn, chui ra khỏi không gian của Thực Thể Gieo Linh. Mất nửa giờ khám phá toàn bộ ngọn núi, cô tìm thấy tất cả các lối ra bí mật. Thế là cô đặt những thi thể này dọc theo lối đi trong các lối ra bí mật ấy, chẳng qua cô còn đặt từng con thiêu thân lớn trên bức bích họa phía trước thi thể. Kế đó cô lại dùng đạo thuật Niêm Phong bên ngoài mấy cái lỗ hổng này.

Chắc chắn loại đạo thuật này không chịu nổi đợt tấn công cường độ cao của đám Chim Cắt Canh Biển, kiên trì được vài phút là bị xuyên phá ngay, song tác dụng của nó đâu phải để chặn bọn chim.

(P5)

Sau khi chuẩn bị kỹ càng các điều này, cô lấy ra phi thuyền, cố tình để cho phi thuyền bắt đầu bay xung quanh mình.

Chỉ chốc lát sau Con Mắt Nhìn Thấu của cô đã cảm nhận được rất nhiều chấm đỏ xuất hiện ở tại cái hang bên trong núi...

Ra rồi!

A Điêu tính toán khoảng cách của chúng khi chúng bay ra khỏi cái hang sâu trong núi. Con Mắt Nhìn Thấu dùng trên 18 cái xác cảm nhận được có nhóm chim cắt đầu tiên đang nhìn sâu vào đôi mắt của mấy cái xác.

Gián tiếp mắt đối mắt, Ánh mắt nối tơ khởi động!

Ba triệu năng lực niệm đã tiêu hao hết trong vài phút khi nhóm mười tám cái xác giải phóng nọc độc và mười tám con thiêu thân lớn cũng bị đốt cháy. Theo đà đó linh năng cũng hao mòn. Khi chúng phóng ra ánh lửa đã tạo thành phản ứng hóa học với nọc độc, ngay lập tức chúng biến thành một lượng lớn khí độc dày đặc quay cuồng...

Vừa khéo trúng lúc quần thể Chim Cắt Canh Biển đang lao ra, không kịp đề phòng đã bay thẳng vào vùng khối khí độc này.

Mười tám lối ra, mười tám vùng khí độc, 3,000 con Chim Cắt Canh Biển...

Bọn chúng đã nhận thấy sự hiện diện của khí độc, hít trúng sẽ thấy đau đớn tột cùng, có mấy con yếu ớt đã chết ngay tại chỗ.

Bụp bụp bụp, hầu hết bọn chim vẫn bay đến trước hàng rào niêm phong và bắt đầu đập vào đó, cố gắng bay ra ngoài để tránh khí độc. Lớp hàng rào phát ra âm thanh run rẩy, nhưng liệu chúng có biết cứ tiếp tục thế này mình sẽ chết hoặc…

A Điêu ở bên ngoài nghe thấy một tiếng kêu đánh gãy to lớn đến từ sâu trong hố đất bên dưới.

Giaooo! Có Boss phía dưới biết tình hình, thế là ra lệnh cho chúng!

A Điêu mau chóng trông thấy cả đàn chấm đỏ dày đặc bắt đầu bay trở lại sâu trong hố đất. Cô lập tức khởi động tàng hình của giáp che + Thuật Tàng Hình + ngụy trang tàng hình từ Thực Thể Gieo Linh, cuối cùng cô còn đập lên người một tấm bùa Tàng Hình cấp 5 rồi mới đuổi theo vào trong hang.

Những con Chim Cắt Canh Biển yếu hơn đã không chịu nổi nữa, thi thể nằm rải rác trên lối đi. A Điêu bay khắp nơi thu lấy xác của bọn chúng, phần lớn bọn chim vẫn còn đang bay xuống.

Dùng 3 triệu năng lực niệm chỉ nhặt được 800 xác chim, còn chưa được 1/3 lợi nhuận. A Điêu hận Boss đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không quên cẩn thận kiểm soát. Cho đến khi cô lần theo dấu vết đến giữa hố đất, cũng ngay tại độ cao 3,000 mét so với mặt nước biển, chợt cô nhận được lời nhắc nhở của Chim Sẻ.

“Chủ nhân, cảm ứng được có phi thuyền tới gần!”

A Điêu nhíu mày, không có khả năng chứ. Vì tính thời gian thì dẫu Hàng Tú Kim trốn thoát được bèn lập tức liên lạc với Học phủ Vân Châu âu vẫn không tới mức chạy tới nhanh như thế.

Trừ khi có một nhóm người khác.

(P6)

“Mi tắt hệ thống năng lượng trước đã rồi vào chế độ ngủ đông, trốn đi. Có vẻ trong nhóm này có thiết bị nhận thấy sự hiện diện của mi.”

Nhưng A Điêu nghi là đối phương đã nhận ra.

Bởi lẽ vào thời điểm Chim Sẻ nhìn rõ mà lỡ như phi thuyền của người ta thuộc hàng cao cấp tột cùng, hệ thống của người ta sẽ nhận được tín hiệu sóng điện từ.

Chim Sẻ chỉ đành trốn đi, bằng không lỡ mà bị nó tìm thấy, truy tìm nguồn thông tin, vậy rất có thể sẽ khóa chặt cô nhanh chóng!

Dự đoán của A Điêu đã đúng.

“Có tín hiệu trong núi ở đằng kia, có người dùng thiết bị canh chừng. Tăng tốc độ, sau khi vào núi lập tức tìm kiếm trải thảm.”

Trong phi thuyền, thanh niên ra lệnh nhíu mày kiếm, một tay gõ cạnh kiếm bên eo, các ngón tay đụng vào chuôi kiếm, nói thong dong: “Chắc người nọ cũng nhận ra chúng ta đến, có khi sẽ chạy trốn, hoặc lại tiếp tục làm gì đó. Chia ra hai đội phong tỏa, chuẩn bị pháo không gian cao áp sẵn sàng, chờ đợi tấn công bất kỳ lúc nào.”

“Hố đất Chim Cắt Canh Biển bên này chưa bị người ta phát hiện, thậm chí chúng chỉ có cấp 3, số lượng khổng lồ, đang trong thời kỳ sinh sản, một quả trứng bán được với giá 3 triệu tinh tệ, đúng là một khoản lợi nhuận lớn. Cậu chủ lớn đừng có lo, lần này nhân viên bên chúng ta đông đảo, Trần tiên sinh cũng đang trên đường tới, chắc chắn chào hỏi giúp cậu một tay.”

Lý Nguyên Khải không nói thêm gì, trái lại mỹ nhân kiều diễm bên cạnh đang sơn móng tay đã cười bảo: “Hiển nhiên anh trai không hoảng hốt rồi. Dù cho Trần tiên sinh không đến, sức chiến đấu cao nhất hiện tại của anh ấy đã ở B+, dưới chuyện bùng nổ giáp chắn sẽ chịu được một trận chiến với cấp A. Chỉ cần dưới địa quật đó không có Chim Cắt Canh Biển cấp 5, đám chim này kiểu gì cũng bị bắt.”

Số lượng lớn chả sao cả, họ có ba tàu chi3n có khả năng bắn phá cường độ cao và một nhóm người, đủ để tiêu diệt thật nhiều chim cắt.

Nếu không có lợi ích tuyệt đối, vì cớ gì họ lại trì hoãn thời gian đi đến bờ biển phía Nam kia chứ.

“Chỉ sợ bị người ta nhanh chân tới trước, tình huống không đúng lắm...” Bỗng đâu thấy Lý Nguyên Khải mở miệng.

Lý Chiêu Vũ nhíu mày, buông bình sơn móng tay xuống, nhìn về phía màn hình phía trước với vẻ mặt nghiêm trọng: “Đúng là không hợp, không có đàn chim lui tới.”

Chẳng lẽ người đến trước đã bắt được đàn chim này rồi?

Không thể nào, nếu người ta có nhân số rất đông thì bọn cô ta đã thăm dò được từ lâu; giả như không có, chỉ lẻ tẻ vài mống, thế thì năng lực họ lớn cỡ nào?

Hay là có một số phương pháp đặc biệt?

Nhưng nhiều khả năng đối phương là Thầy Cấm Kỵ.

Vậy thì họ không đối phó nổi.

Nhưng mặc kệ như thế nào, anh em tộc họ Lý bọn họ tuyệt đối không chịu nhường đợt lợi ích này cho ai.

Suy cho cùng... Hai anh em liếc nhau, đôi mắt lóe lên: Suy cho cùng nơi này rất có khả năng tồn tại một Cổng Linh Hồn cỡ trung thậm chí là Cổng Linh Hồn cỡ lớn.

(P7)

.....

A Điêu cũng hoảng hốt phải biết. Người ta tới nhanh như vậy cầm chắc từ đầu đã ở vùng duyên hải phía Nam, hơn nữa lúc trước nhận được tin tức và biết rõ tình huống bên phía sương mù. Như thế vẫn dám đến chứng tỏ họ chuẩn bị đầy đủ, có thực lực trực tiếp xử luôn mấy ngàn con Chim Cắt Canh Biển.

Có lẽ cũng giống như Thôi Lương, sau đó chúng có cái ổ chuột, giết một con tới một tổ.

Để tránh những rủi ro không cần thiết, cô phải hoàn thành sớm tránh mũi nhọn.

“Hiện tại đi ra ngoài vẫn còn kịp. Ẩn thân một chút rồi chạy trốn thì người ta có là Thầy Cấm Kỵ cũng ngăn không được, nhưng không cam lòng tột bậc!”

A Điêu vừa nghĩ đến việc mình nghiên cứu nọc độc thật lâu, trần ai lắm mới gi ết chết được những đàn chim phiền toái nhất này, thành quả còn chưa hưởng thụ hoàn toàn đã bị người ta tới ăn chặn. Bực mình quá!

Tuy nhiên A Điêu vẫn thả ra một con thiêu thân lớn bay ra ngoài khảo sát tình hình. Chẳng bao lâu thông qua nó A Điêu thấy được tình huống của lớp sương mù bên ngoài núi.

“Vành đai hỗn hợp của sương mù đã thay đổi, xem ra có mấy chiếc phi thuyền đang ẩn mình trong sương mù.”

A Điêu cau mày.

Quy mô lớn như vậy chứng tỏ lai lịch người ta không nhỏ, song chắc còn chưa có Thầy Cấm Kỵ, còn không Thầy Cấm Kỵ đã vào trong núi từ lâu, động tĩnh sẽ không bí ẩn như vậy.

Hiển nhiên đối phương cũng e dè mình, chọn bố trí phong tỏa và phòng thủ trước; đồng thời họ không bằng lòng để mình chạy trốn. Với sức mạnh bực này, chẳng lẽ bên người ta có Thầy Cấm Kỵ trợ giúp?

Suy nghĩ một hai, cô đã quyết định.

“Nửa giờ, trong nửa giờ không giành được thì rút lui ngay!”

A Điêu tăng tốc, nhanh chóng nhìn thấy không gian cực kỳ lạnh lẽo phía dưới vào năm phút sau đó.

Nước nhỏ giọt đóng thành băng.

Nhưng bất thình lình A Điêu khựng lại, tê cả da đầu.

Dưới đây có Boss Chim Cắt Canh Biển, cô dám chắc. Chẳng qua ban đầu đoán nó ở cấp 5, cho tới khi A Điêu nhìn thấy hiện tượng nước nhỏ giọt đóng thành băng là cô biết ngay mình đã đoán sai.

Chó má.

Bồn cầu cũng nghĩ đến: “Nhiệt độ làm nước đóng thành băng là chuyện thường nhưng không nên có dạng giọt nước chứ. Trừ phi ở nhiệt độ cực lạnh này lại có một loại năng lượng khác đang làm tan chảy những khối băng đây. Đó có khi là Cổng Linh Hồn, hoặc có một con ma quỷ cấp 6. Bởi lẽ linh hạch của ma quỷ cấp 6 quá cao cấp, cao hơn mức năng lượng ở đây quá nhiều, nó vận hành dẫn đến nhiệt độ không khí không ổn định...”

Nếu là trường hợp thứ nhất, có Cổng Linh Hồn tồn tại, thì với cường độ để nuôi dưỡng một đàn Chim Cắt Canh Biển khổng lồ thế này ắt có thể là Cổng Linh Hồn lớn.

“Nếu là Cổng Linh Hồn lớn mà nơi ma quỷ này đang trong thời kỳ sinh sản, gen chủng tộc đạt tới trình độ hoạt động tích cực nhất, thêm chuyện cấp bậc của Chim Cắt Canh Biển lại cao hơn Quỷ Ăn Xác, khả năng lớn Boss phía dưới là ma quỷ cấp 6.”

Ma quỷ cấp 6, vậy thì phải là Thầy Cấm Kỵ mới đối phó nổi, chưa kể một Thầy Cấm Kỵ vẫn không đủ.

Đây là thứ giờ đây cô có khả năng đối phó sao?