*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Hầu gia, cho dù là Mạch ca nhi lọt vào mắt Thái Tử, nhưng Lật Dương Bá phủ mất đi huyết mạch duy nhất. Trong việc này Thụy ca nhi có sai, nhưng Mạch ca nhi xuống tay rất nhẫn tâm. Mấy năm nay, ta đối Mạch ca nhi tận tâm hết sức, trừ bỏ chuyện đồ cưới của thê tử hắn lần đó là ta thiên vị Châu tỷ nhi, những chuyện khác, ta có khi nào không phải trước hết nghĩ cho hắn a."

Trầm Quân Như khóc đến mặt đầy nước mắt, gắt gao lôi kéo Diệp Huy: "Hiện giờ, phụ thân bởi vì chuyện Thụy ca nhi không lấy được công đạo, cũng không định nhìn nhận ta là nữ nhi nữa."

Diệp Huy ôm vai bà ta, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi: "Diệp Mạch làm việc này đúng là quá phận. Nhưng hôm nay ngươi cũng thấy đấy, ngay cả Hoàng Thượng và Thái Tử đều biết rõ chuyện này của Văn Thụy, cho dù ta muốn trừng phạt Diệp Mạch, việc này cũng không thể nào nói nổi."

"Chẳng lẽ, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn Thụy ca nhi chết sao? Hầu gia, ngài quen biết nhiều người, ngài đi cầu xin giúp được không? Thụy ca nhi hiện giờ đã là phế nhân, giữ lại mạng của hắn cũng chỉ là kéo dài hơi tàn."

Diệp Huy nhíu mày, theo ý của ông ta, Trầm Văn Thụy còn không bằng chết đi, xong hết mọi chuyện.

Trước khi thành phế nhân phía trước chỉ là một kẻ không có giá trị, hiện giờ thành phế nhân, không có khả năng lập tức trở nên an phận.

Nhưng đối mặt với bộ dáng Trầm Quân Như gạt lệ, ông ta thật sự là đau lòng: "Ngày mai ta đến Lật Dương Bá phủ thương lượng cùng nhạc phụ, Đại cữu ca một chút, xem có biện pháp gì có thể bảo trụ một mạng của Văn Thụy hay không."

Trầm Quân Như vui sướng, thuận theo trèo lên eo Diệp Huy, giọng quyến rũ nói: "Ta biết, Hầu gia đối với ta tốt nhất. Phụ thân lúc ấy cũng là quá tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép[1], mong rằng Hầu gia đừng giận nữa."

[1] (恨铁不成钢) chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn)

Diệp Huy nhất thời tâm viên ý mã[2], xả quá chăn cái ở hai người, làm sao còn quan tâm chuyện lúc ấy Lật Dương Bá muốn giáo huấn hắn.

[2] (心猿意马) TÂM VIÊN Ý MÃ đứng núi này trông núi nọ; sớm nắng chiều mưa; thất thường

Quản gia Hầu phủ đưa Vương Như Diên đến Tùng Cảnh viện, còn mang theo mệnh lệnh của Diệp Huy: "Đại thiếu gia, ý Hầu gia là ngài đối với Đại cô nương và biểu thiếu gia đã ra tay quá độc ác, bảo ngài đến từ đường quỳ gối ba canh giờ."

Diệp Mạch lẳng lặng nhìn quản gia: "Ngươi xác định ông nói là bảo ta quỳ gối ba canh giờ?"

Diệp Mạch đặc biệt cường điệu hai chữ "quỳ gối", hơn nữa còn gõ lên đầu gối mình một cái.

Quản gia rùng mình, "Đây đích thật là nguyên văn lời nói của Hầu gia."

Tần Hảo không dấu vết chắn trước mặt Diệp Mạch, ý cười trong suốt nói quản gia: "Còn làm phiền quản gia trở về bẩm báo phụ thân và phu nhân một tiếng, phu quân đúng là không thích hợp đến từ đường quỳ gối ba canh giờ, nếu như phụ thân nhất định muốn làm như vậy, chi bằng trước hết mời phụ thân tiến cung hướng Hoàng thượng xin thỉnh thái y đến đây chữa trị cho phu quân. Chờ ngày nào đó bệnh cũ trên người phu quân đều khỏi, lại đến từ đường quỳ cũng không muộn."

Nói một hồi, nói thật đúng lý lại hợp tình.

Quản gia trầm mặc hồi lâu, hắn cảm thấy đại thiếu phu nhân trước mắt này không giống với thời điểm mới đến. Cũng hoặc là, vị đại thiếu phu nhân này ngay từ đầu chính là có tính tình như vậy.

Ánh mắt Tần Hảo dừng ở trên người Vương Như Diên đứng bên cạnh quản gia: "Biểu cô nương mang bao lớn bao nhỏ, là muốn quay về Vương gia sao? Kỳ thật quản gia có thể không cần đến Tùng Cảnh viện trước để thông báo, hẳn là nên đưa biểu cô nương quay về Vương gia trước."

Vương Như Diên ủy khuất nhìn Tần Hảo, suýt nữa trực tiếp quỳ xuống: "Biểu tẩu, ta, ta không phải về Vương gia. Ta sợ một mình tẩu chiếu cố biểu ca vất vả, cho nên tự mình xin đến Tùng Cảnh viện để chăm sóc biểu ca."

"Hả?" Tần Hảo xoay người nhìn Diệp Mạch, trong mắt tràn đầy ý cười: "Phu quân biết việc này sao? Biểu cô nương cũng đã mang theo hành lý đến đây, có muốn dọn dẹp một gian phòng để nàng ở lại hay không? Cô nương gia chưa đính hôn mang theo hành lý ở cùng một viện với biểu ca đã thành thân, chuyện này ở Hàng Châu chúng ta là không được phép. Nếu bị truyền ra ngoài, nhất định nói cô nương này làm việc không đứng đắn. Bất quá, nơi này dù sao cũng là kinh thành, ta mới đến, không biết tập tục kinh thành."

"Biểu tẩu.." Vương Như Diên kinh ngạc nhìn Tần Hảo, nước mắt ngăn không được rơi xuống, chiếc khăn màu trắng trên tay rất nhanh bị nước mắt thấm ướt: "Biểu tẩu, ta thật sự chỉ là sợ tẩu vất vả mới đến để chăm sóc biểu ca. Nếu tẩu không muốn nữ tử khác xuất hiện ở Tùng Cảnh viện này, tẩu có thể trực tiếp cự tuyệt ý tốt của ta. Nhưng những gì tẩu vừa nói, đây, đây không phải xem thường thanh danh của ta sao? Biểu tẩu, ta không ngờ tẩu là con người như vậy. Cùng là nữ nhân gia, vì sao tẩu, vì sao phải đối với ta như vậy?"

Tần Hảo từ nhỏ lớn lên ở trước mặt tổ mẫu Tần lão phu nhân. Bởi vì diện mạo nàng mềm mại yếu đuối, cho nên rất nhiều người đều cho rằng tính cách của nàng cũng như thế.

Đương nhiên, tính cách của bản thân nàng đích thật là như thế. Nhưng không chịu nổi lão phu nhân là người việc quyết đoán, mạnh mẽ vang dội.

Tần Hảo được dưỡng ở trước mặt bà mười mấy năm, thường nghe thấy nên cũng bị ảnh hưởng phong cách làm việc, học được không ít.

Nhưng -- đối mặt với Vương Như Diên đã tuyên bố không có tâm tư gì, lại trả đũa..

Tần Hảo nhìn về phía Diệp Mạch, hỏi: "Phu quân?"

Diệp Mạch vốn nhàn nhã xem diễn, trong khoảnh khắc Tần Hảo nhìn qua lại ngồi thẳng người: "Nếu nàng cảm thấy nàng ta vô dụng, vậy cho nàng ta trở về. Nàng ta ở Hầu phủ nhiều năm như vậy, trở lại Vương gia cũng có thể tìm được một cửa hơn sự không tồi."

"Biểu ca.." Vương Như Diên lung lay sắp đổ, vặn khăn tay. Bộ dáng ủy khuất rơi lệ giống như là Diệp Mạch phụ lòng bạc tình, có mới nới cũ.

"Đủ rồi." Diệp Mạch không kiên nhẫn nhíu mày: "Ngươi dù sao cũng xuất thân là đích nữ của Vương gia, phu nhân muốn cho ngươi làm thiếp cho ta, ngươi liền đắm mình không làm thiếp là không được sao?"

"Biểu ca, sao huynh có thể nghĩ muội như vậy, nếu không phải người nọ là huynh, muội vì sao phải làm làm thiếp cho người ta?" Vương Như Diên không ngừng rơi nước mắt.

Người trong viện trừ bỏ Tần Hảo và Diệp Mạch là thần sắc coi như bình thường, sắc mặt những nha hoàn và gã sai vặt khác rất khó coi. Đây rõ ràng là chính viện muốn kiên quyết nhét người vào, may mắn hôm nay tâm tình thiếu gia và thiếu phu nhân tốt, nếu không thì biểu cô nương này đã sớm bị ném ra ngoài.

"Nếu biểu cô nương nhất phải ở lại Tùng Cảnh viện, vậy ở lại đi." Hai tay Tần Hảo đặt trên vai Diệp Mạch: "Phu quân cảm thấy được chứ?"

Ý cười trong mắt Tần Hảo thực rõ ràng, nhưng Diệp Mạch sẽ không cảm thấy đây là Tần Hảo tỏ ra yếu kém.

"Cô nương?" Tử La không rõ nhìn nàng.

"Không được nhiều lời, mau đi chuẩn bị cho biểu cô nương một gian phòng ở, gần giống như của các ngươi là được. Tùng Cảnh viện tuy lớn, nhưng phòng có thể ở lại rất ít, hy vọng biểu cô nương không chê."

Vương Như Diên lập tức lắc đầu, hiện giờ có thể ở lại chính là tốt nhất. Chỉ cần nàng được ở lại, nàng nhất định sẽ có cơ hội tiếp cận biểu ca, ly gián quan hệ biểu ca và Tần Hảo.

Nhìn Tử La mang Vương Như Diên đi, Diệp Mạch cười tủm tỉm nhìn Tần Hảo: "Nàng cố ý?"

"Phu quân cũng không phản bác không phải sao? Ta nghĩ nếu cứ để nàng trở về như vậy, nhất định còn có thể có lần kế tiếp. Tuy rằng ta không muốn so đo với người khác, nhưng cũng không muốn để người ta hết lần này đến lần khác nhét người vào nha."

Diệp Mạch cười khẽ, "Vậy nương tử không lo lắng vi phu sẽ cùng nàng lâu ngày sinh tình?"

Tần Hảo đảo quanh đầu ngón tay trong lòng bàn tay mình: "Ta tin phu quân sẽ không. Nếu phu quân muốn cùng nàng sớm có quan hệ, cũng sẽ không chờ đến bây giờ."

Diệp Mạch trong nhất thời không biết là nên vui hay nên buồn. Vương Như Diên biểu hiện rõ ràng mơ ước với đối hắn, nhưng Tần Hảo lại vẫn không ăn dấm chua (ghen). Nhưng là, sự tin tưởng này, hắn cũng muốn.

Tử La mang theo Vương Như Diên đi an bày, phòng ở bằng cỡ phòng của nàng và Lục La.

Vương Như Diên mở cửa sổ thông khí: "Phòng này, có phải quá nhỏ hay không? Nhìn thấy như là chỗ ở của hạ nhân."

"Biểu cô nương sẽ không nghĩ rằng ngài vào Tùng Cảnh viện này là để làm chủ tử chứ? Chủ tử của Tùng Cảnh viện chỉ có hai vị, chính là cô nương chúng ta và cô gia. Nếu như biểu cô nương muốn làm chủ tử, vậy thì không nên vào nơi này." Tử La tùy tiện sửa sang lại các thứ trong phòng một chút.

Tùng Cảnh viện không nhiều phòng ở lắm, cũng không phải tất cả đều có người ở. Nhưng bất kể có người ở hay không, việc quét dọn vẫn được thực hiện hàng ngày.

"Lời này của ngươi là có ý gì? Mặc kệ như thế nào, ta vẫn là biểu cô nương trong phủ. Ta muốn đi gặp biểu ca, ngươi đối với ta như vậy, biểu ca nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Tử La mỉm cười nhìn nàng ta, đi vài bước rồi mở cửa ra: "Mời biểu cô nương, hiện tại vào giờ này cô gia hẳn là đang cùng cô nương chúng ta ngủ trưa, ngài không ngại thì chờ thêm nửa canh giờ lại đi."

"Ngươi ngươi ngươi! Ngươi nói lời này, không biết xấu hổ!" Vương Như Diên che mặt, chuyện bí mật trong khuê phòng như vậy sao có thể nói ra ngoài? Quả nhiên, không gia giáo chính là không gia giáo, ngay cả nha hoàn cũng không biết xấu hổ.

Tử La kỳ quái nhìn Vương Như Diên, không rõ nguyên do nói: "Biểu cô nương, lời này của ngài không đúng rồi. Sao lại không biết xấu hổ? Cô nương và cô gia là vợ chồng, cho dù có làm gì đi nữa cũng là chuyện nên làm. Ngài là một cô nương chưa đính hôn lại có thể đến ở trong viện biểu ca mình, đây mới là không biết xấu hổ đấy."

Bị Tử La trong sáng ngoài tối châm chọc một phen, Vương Như Diên trực tiếp đẩy nàng đi ra ngoài, hung hăng đóng sầm cửa.

Tử La sờ sờ cái mũi suýt chút nữa bị cửa kẹp phải, cười lạnh.

Đến giờ cơm tối, Tần Hảo vẫn đích thân làm một bàn đồ ăn, lần này đổi thành tôm Long Tĩnh: "Ta dùng chính là trà xuân Long Tĩnh chàng cất giữ, tôm bóc vỏ là ta lựa chọn từng con, chàng mau nếm thử."

[​IMG]

TÔM LONG TĨNH

"Thiếu phu nhân.." Trúc Hoài ở một bên muốn nói lại thôi, lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Diệp Mạch, hắn chỉ có thể câm miệng cúi đầu.

Tần Hảo liếc nhìn Trúc Hoài một cái, chờ Diệp Mạch ăn xong hai con tôm bóc vỏ mới nói: "Ta nghe nói, chàng từ nhỏ đến lớn cũng không ăn tôm. Cho dù là nấu bằng cách nào chàng cũng không ăn."

"Cho nên.. Nàng cố ý?" Diệp Mạch không nói gì mà siết chặt đũa.

"Phu quân thích ta làm đồ ăn như vậy, ta đây nhất định phải xuất ra sở trường của ta nha. Thịt Đông Pha và tôm Long Tĩnh này chính là món sở trường nhất của ta."

Đối diện với nữ tử mặt mày cong cong, dù cho Diệp Mạch muốn nổi giận cũng không được.

Trùng hợp chính là, đúng lúc này hắn cảm thấy ngực khó chịu, không nhịn được mà bắt đầu ho khan.

Tần Hảo hoảng sợ, "Trúc Hoài, đi xem thuốc của thiếu gia hôm nay đã sắc xong chưa, sắc xong rồi thì bưng đến đây ngay."

Tần Hảo xoa nhẹ ngực Diệp Mạch, không ngừng thuận khí: "Lục La, rót chén nước ấm."

Diệp Mạch ho hồi lâu mới nguôi ngoai, Tần Hảo sốt ruột nhìn ra cửa. Trúc Hoài đi một hồi lâu mà thuốc vẫn chưa được bưng vào.

Một lát sau, Trúc Hoài chạy vào, lòng đầy căm phẫn: "Thiếu gia, Thiếu phu nhân, biểu cô nương thật quá đáng! Thuốc kia vẫn luôn do người của chúng ta sắc, lúc Trúc Cẩm sắc thuốc, biểu cô nương đòi giúp đỡ. Trúc Cẩm tính khí khó chịu, trực tiếp bưng thuốc đổi chỗ khác để sắc, nhưng mà biểu cô nương vẫn đòi giúp, cứ quấn lấy Trúc Cẩm. Trong lúc lôi kéo đã làm vỡ bình thuốc."

Trong phòng chìm vào im lặng, Vương Như Diên khóc sướt mướt bước vào: "Biểu ca, muội chỉ là muốn giúp đỡ, nhưng không ngờ mọi người trong viện này lại không muốn thấy muội, muội thật sự chỉ muốn làm hết sức mình."

"Ngươi muốn hỗ trợ?" Diệp Mạch nhướng mày.

Nghe thấy Diệp Mạch nói chuyện với mình, Vương Như Diên phi thường kinh hỉ: "Phải."

Diệp Mạch cười khẽ: "Ngươi thật sự là nên hỗ trợ. Vào Tùng Cảnh viện ở, ăn uống đều là của Tùng Cảnh viện. Nếu ngươi tự nguyện trở thành một nha hoàn, vậy đứng ở chỗ này hầu hạ nương tử dùng bữa tối đi."