*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trans by: mitruong88
Hoàng Thượng đã đến lúc hấp hối, mỗi khi nói ra một lời sẽ thở hổn hển: "Diệp Mạch, Tạ Cảnh, sau khi Trẫm băng hà, hai người các khanh hãy phụ tá Thái Tử. Còn có Cố Sầm, Xu Nga là nữ nhi duy nhất của Trẫm, ngươi nhất định phải đối xử tốt với nó."
Đã nói rất nhiều rồi, mấy tháng nay Diệp Mạch và Tạ Cảnh đã được hoàng thượng an bài nhiều việc.
Mỗi một việc đều là để thái tử ngồi vững vàng trên ngai vàng.
Hoàng Thượng chỉ giữ lại một mình thái tử ở trước giường, đuổi tất cả những người khác ra ngoài.
Qua một khắc sau, thái tử lảo đảo đi ra từ bên trong, trước mặt các đại thần bên ngoài điện, trầm giọng nói: "Phụ hoàng, băng hà! Quý phi, tuẫn táng!"
Quý phi vẫn bị giam giữ trong lao nhận được tin này, là được hoàng hậu tự mình đưa đến.
Thái tử đã danh chính ngôn thuận trở thành tân đế, hoàng hậu cũng thuận lý thành chương trở thành thái hậu.
Thái hậu bước đi, từng bước vô cùng vững vàng đến trước mặt quý phi: "Tiên đế di chỉ, Quý phi...... Tuẫn táng!"
"Tuẫn táng?" Mấy tháng sống lao ngục đã hoàn toàn mài nhẵn quý phi mấy năm nay sống an nhàn sung sướng.
Bà ta so với hoàng hậu còn nhỏ hơn vài tuổi, nhưng hiện giờ hai người mặt đối mặt, quý phi trông như là già hơn mười tuổi so với hoàng hậu.
"Hoàng Thượng đã chết, Thái Tử lên ngôi, ngươi như nguyện trở thành thái hậu, ngươi toại nguyện rồi chứ!"
Hoàng hậu lẳng lặng nhìn người đang cắn chặt môi không cam lòng, nhướng mày cười nhạo: "Nếu ngươi không phạm sai, ai gia sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Chẳng qua chỉ là một thái phi, ai gia vui lòng đem ngươi dưỡng ở trong cung. Chờ ngươi thọ chung chính thẩm[1], ai gia đem ngươi hợp táng cùng tiên đế. Nhưng mà, hiện giờ coi như là hợp táng, nhưng ai gia ngay cả một bộ quan tài cũng sẽ không cho ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là.... tiện tì tuẫn táng!"
[1] 寿终正寝 Hán Việt: THỌ CHUNG CHÍNH THẨM sống thọ và chết tại nhà; tiêu tan mất hết; hai tay buông xuôi
Hoàng hậu kỳ thật không phải người thích tranh đoạt. Mấy năm nay quý phi chuyên sủng, bà liền yên phận làm hoàng hậu của bà, cũng chưa bao giờ đố kỵ quý phi, lại càng chưa từng xuống tay với quý phi.
Nhưng...... sự việc ba tháng trước, nếu thật sự để quý phi thực hiện được, bà có thể ngay cả cơ hội muốn tuẫn táng theo tiên đế cũng không có......
Cho nên, đối mặt quý phi, bà không cần phải mềm lòng.
"Ngạn nhi đâu! Các ngươi bắt Ngạn nhi của ta đi đâu rồi? Các ngươi không có giết hắn, phải không?" Sau khi quý phi và Lâm Ngạn bị bắt giam, hai người không bị nhốt chung với nhau.
Nhưng tiên đế vì không cho bọn họ tự sát, cách nửa tháng sẽ cho mẫu tử hai người gặp mặt một lần.
Quý phi chính là dựa vào ý niệm này mới sống đến bây giờ.
"Tiên đế không có an bài đối với Lâm Ngạn, nhưng các ngươi tốt xấu cũng là mẫu tử, đến lúc ngươi tuẫn táng, ai gia sẽ cho phép hắn đến xem." Thái hậu ung dung nghiêng người tựa vào ghế, một tay chống đầu, "Quý phi còn có yêu cầu gì không? Ngươi cũng khó có thể gặp Bản cung một lần, không ngại nói hết đi."
"Độc phụ, ngươi là độc phụ!" Quý phi điên cuồng cào cửa nhà giam, đầu tóc bù xù, y phục tù nhân trên người dính đầy máu: "Ngươi cũng có con trai, ngươi sao có thể...... sao có thể......"
"Ngươi cũng biết ai gia là người có con trai!" Thái hậu tàn khốc nói, "Lúc trước khi các ngươi muốn hãm hại Thần nhi tội hành thích vua, có từng nghĩ tới hắn là thân nhi tử của ai gia? Nếu hắn chết đi, ai gia và hắn lúc đó không phải là mẫu tử chia lìa hay sao? Ngươi tuẫn táng, là ý chỉ cuối cùng của tiên đế, mấy ngày nay ngươi dưỡng thật tốt, tránh cho đến khi xuống đất rồi còn bị tiên đế ghét bỏ. Quý phi, tiên đế sủng ngươi nhiều năm như vậy, cũng đến lúc ngươi hồi báo tiên đế rồi."
Sau khi thái hậu rời đi, quý phi từ từ ngã xuống đất, lớn tiếng khóc.
Bà ta không muốn cùng tiên đế hợp táng, bà ta muốn đi tìm hắn...... Khi còn sống không thể ở bên nhau suốt đời, bà ta muốn sau khi chết có thể tự do đi tìm hắn.
Nhưng tiên đế và thái hậu thật ngoan độc, ngay cả sau khi bà ta chết cũng không buông tha, muốn giam cầm bà ta ở hoàng gia......
t*——
Lư Dương Hầu phủ, mọi người tiếp đạo ý chỉ đầu tiên sau khi tân đế đăng cơ, đây là thánh chỉ lúc trước tiên đế đã lập ra, nhưng bây giờ được tuyên đọc dưới danh nghĩa tân đế.
"Lư Dương Vương, chúc mừng chúc mừng, thỉnh tiếp chỉ."
Diệp Mạch đứng dậy tiếp chỉ, Tần Hảo đem một túi vàng lá nhét vào tay công công đến truyền chỉ: "Trời lạnh, làm phiền công công đi một chuyến này."
"Vương phi khách khí, vậy nô tài cáo lui trước."
Người trong cung rời đi, Diệp Huy nặng nề nhìn chằm chằm Diệp Mạch: "Ngươi khi nào thì biết đến?"
Tin tức Diệp Mạch được sắc phong làm Lư Dương Vương đến bất ngờ.
Trước đó trong kinh thành không có chút tiếng gió, hiện giờ lại đột nhiên có thêm một vương gia khác họ.
Không chỉ có như thế, tân đế còn tấn phong Bình Dương Hầu thành Bình Dương Vương, hiện giờ trong kinh thành cũng chỉ còn lại hai vị Vương gia này.
Ninh vương phủ bị Lâm Tương Ca liên lụy, sau khi chuyện của quý phi và Nhị hoàng tử bại lộ, cũng đã bị thu hồi tước vị, biếm làm thứ nhân, Lâm Tương Ca bị giao cho Tạ Cảnh và Tần Vận xử trí.
Mặc dù mọi người không biết cuối cùng là xử trí như thế nào, nhưng ít ra không ai gặp qua nàng ở kinh thành nữa.
"Ba tháng trước, sau cung biến." Diệp Mạch giơ thánh chỉ trong tay lên, "Hầu gia về sau không bao giờ phải lo lắng ta sẽ muốn tước vị của ngài nữa. Dù sao, hiện giờ ta là Vương tước, mà ông chỉ là Hầu tước."
Diệp Huy mặt lạnh, nổi giận đùng đùng phất tay áo.
Văn phu nhân thành tâm chúc mừng: "Đồ đạc đã thu dọn xong chưa? Có cần ta qua hỗ trợ hay không?"
"Hiện giờ ngài đang mang thai, cần phải nghỉ ngơi. Đồ đạc trong Tùng Cảnh viện đều đã thu thập xong, thánh chỉ đến rồi, ngày mai chúng ta có thể dọn đi." Tần Hảo tạ ơn Văn phu nhân.
Văn phu nhân phát hiện có thai một tháng trước, tính ra vẫn chưa đầy ba tháng.
"Vậy Lệ Cảnh viện vị kia......" Nếu không phải vì Diệp Mạch và Tần Hảo, bây giờ nàng cũng sẽ không để Vương Như Diên ở lại trong phủ: "Nàng ta đã sinh đứa nhỏ, kế tiếp nên làm thế nào bây giờ?"
Diệp Mạch cười khẽ, "Phu nhân không cần phải quản nàng ta, giam giữ nàng ta ở Lệ Cảnh viện là được."
Vương Như Diên càng thích hợp tự sinh tự diệt!
Xác định được cách xử trí, Văn phu nhân lập tức phân phó người phong bế toàn bộ Lệ Cảnh viện, người hầu hạ Vương Như Diên cũng chỉ để lại một bà vú và một nha hoàn thô sử.
"Hầu gia còn đang suy nghĩ chuyện của Lư Dương Vương?"
Diệp Huy khuất trong bóng tối của căn phòng, nếu không nhìn kỹ sẽ nhìn không ra có ai ở đó: "Bản hầu đang suy nghĩ về những gì hắn đã nói trước đây. Hắn nói, hắn chưa bao giờ đem thế tử vị của Lư Dương Hầu phủ để vào mắt."
"Trước kia Hầu gia không tin, hiện tại đã tin? Diệp Mạch có năng lực tự chính mình kiếm tới một tước vị, hắn đương nhiên không thèm quan tâm vị trí thế tử này của ngài. Hiện giờ trong phủ chỉ còn lại Lục ca nhi, tuy rằng hôn sự của Lục ca nhi đã định xong, nhưng cần thủ quốc tang, mấy năm này không thể thành thân. Ta nghĩ, chi bằng Hầu gia thỉnh Hoàng thượng phong Lục ca nhi làm thế tử, như vậy Phó gia bên kia cũng có thể an tâm một chút."
Diệp Huy đã không còn lựa chọn nào khác.
Trừ phi, trong bụng Văn phu nhân vẫn là con trai......
Nhưng Văn phu nhân lại không muốn con mình đi tranh giành thế tử vị này. Nàng hy vọng đứa nhỏ của mình có thể được hai huynh trưởng trợ giúp, vị trí này, để lại cho Diệp Lục là thích hợp nhất.
Tùng Cảnh viện ngày hôm sau từ rất sớm đã bận rộn, lần lượt từng dãy rương hành lý được chuyển ra. Trước đó thỉnh thoảng đã chuyển đi một ít, nhưng đều là tranh thủ ban đêm chuyển qua.
Sau khi chuyển nhà, Lư Dương Vương phủ và Bình Dương Vương phủ càng gần.
Tần Hảo ôm tiểu bánh bao ngồi trên xe ngựa, cười nói, "Tiên đế phong cho chàng phong hào này, là cố ý đi? Lư Dương Hầu, Lư Dương Vương...... tước vị Hầu gia này, là không thể nào phong lên nữa rồi."
"Quản bọn họ làm gì? Sau khi chuyển ra ngoài, chính là tự lập môn hộ. Về sau chúng ta đóng cửa lại sống cuộc sống của mình, không còn liên quan đến bọn họ nữa. Ngày mai ta thỉnh phong Bánh Bao làm thế tử."
Tiểu Bánh Bao là nhũ danh, thời gian trước Diệp Mạch đã lấy đại danh, tên là Diệp Hồi.
Tên này, ngay từ đầu bị Tần Hảo cự tuyệt, thật sự là phát âm quá giống tên của Lư Dương Hầu. Sau đó Diệp Mạch nói tên tự của hắn gọi là Cảnh Hồi, khi ấy cũng đã không kiêng dè gì Lư Dương Hầu, cho nên Tần Hảo liền cam chịu đại danh này.
[***chú giải một chút cho những bạn nào chưa biết ạ:
-nhũ danh: tên mụ; tên tục; tên huý (tên đặt khi mới đẻ)
-đại danh: tên
-tự: Tên tự, kinh lễ định con trai hai mươi tuổi làm lễ đội mũ rồi mới đặt tên. Như con đức Khổng-tử tên là Lý 鯉, tên tự là Bá-ngư 伯魚. Con gái nhận lời gả chồng mới cài trâm và đặt tên tự, cho nên nhận lời gả chồng cũng gọi là tự nhân 字人.]
Lư Dương Vương phủ thực khí phái, hai tượng sư tử bằng đá trước cửa trang trọng uy nghiêm, Tần Hảo nhìn vương phủ đã được tân trang, cảm khái.
Chỉ mấy năm ngắn ngủi, nàng đi đến hiện tại, mỗi một bước có vẻ rất khó khăn, lại cũng không có vẻ khó khăn.
Tuy rằng đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng mỗi lần đều có Diệp Mạch che chở phía trước, nên nàng vô cùng an tâm đi theo hắn.
"Đại tỷ tỷ, Đại tỷ phu." Tần Vận vén váy chạy tới, "Vương phủ cách nhau gần như vậy, về sau chúng ta có thể thường xuyên ghé qua. Bánh Bao, còn nhớ tiểu di không?"
"Muội đến khi nào?" Mọi người tiến vào bên trong.
Đến khi vào bên trong, Tần Hảo bị cảnh tượng trước mắt làm khiếp sợ.
Kinh thành thuộc phương bắc, rất nhiều dinh thự đều được trang hoàng dựa theo tập tục phương bắc. Nhưng hết thảy cảnh trí trong Lư Dương Vương phủ lại trông giống như là một khu vườn tư gia phía nam.
"Phu quân......" Tần Hảo cảm kích nhìn Diệp Mạch, từng li từng tí những thứ này, hắn đều nghĩ đến.
"Ta không quan tâm nơi ở của ta như thế nào, nhưng nếu như có thể làm cho nương tử vui vẻ, việc sửa đổi những cảnh trí này sẽ có ý nghĩa." Diệp Mạch đem bánh bao giao cho Đỗ Quyên, ôm Tần Hảo tiếp tục bước vào bên trong.
Đến khi mọi thứ đều dọn xong, chiều tà chiếu lên phía trên vương phủ, Tần Hảo ặng lẽ nép vào vòng tay Diệp Mạch để ngắm hoàng hôn rực rỡ: "Phu quân, ta thật may mắn. Đời này có thể gả cho phu quân tốt như chàng."
Diệp Mạch bật cười, khẽ nâng cằm nàng lên, "Nương tử gặp phu quân tốt như vi phu đã là may mắn gì chứ? Nương tử muốn cái gì, vi phu đều nguyện ý đi tranh cho nương tử. Cho dù nương tử muốn cả giang sơn này, vi phu cũng sẵn sàng bày mưu tính kế."
Tần Hảo giận dữ, "Nói bừa cái gì đâu, những lời đại nghịch bất đạo này, không được nói nữa. Tổ phụ Tổ mẫu bọn họ sắp đến kinh thành rồi."
"Ừm, mấy ngày nữa là tới nơi. Trong vương phủ đã chuẩn bị xong phòng, nếu bọn họ không muốn ở tại vương phủ, ta sẽ mua cho họ tòa nhà mới. Hứa ca nhi sau khi vào kinh, sẽ đưa đến Lật Dương Bá phủ, theo Ngoại tổ phụ đọc sách."
Diệp Mạch dịu dàng nhìn người trong lòng: "Chờ Tổ phụ Tổ mẫu vào kinh rồi, ta cũng có thể hoàn thành lời hứa hẹn với nương tử."
"Hứa hẹn?" Tần Hảo khó hiểu ngẩng đầu, "Phu quân nói đến chuyện gì?"
Diệp Mạch ôm nàng, không nói. Thẳng đến khi Đỗ Quyên nhắc nhở có thể dùng cơm chiều, hai người mới đứng dậy đi đến chính sảnh.
Nhưng từ xa vẫn có thể nghe thấy giọng nói của hai người.....
"Phu quân, chàng nói cho ta biết thôi, rốt cuộc là hứa hẹn gì?"
"Nương tử trí nhớ kém vậy sao?"
"Sau khi sinh con, tất nhiên là kém hơn. Cho nên, nể tình ta sinh Bánh Bao, phu quân đừng bắt ta đoán nữa......"
"Nương tử trí nhớ quá kém, sau khi hạ sính lễ xong, còn thiếu cái gì?"
Hoàn chính văn.