Trans by: mitruong88
Hoàng Thượng trầm mặc không nói, ở trong mắt quý phi, đây là không lời nào để nói, chỉ có thể chờ chết!
Quý phi đắc ý thổi thổi hộ giáp tinh xảo của mình, "Hoàng Thượng, ngài cứ việc nằm đi, chờ nô tì và Ngạn nhi giải quyết xong xuôi, khi Ngạn nhi ngồi trên vị trí của ngài, nô tì sẽ trả tự do cho ngài. Đương nhiên, là đưa ngài đến với tự do ở địa ngục."
H
ình: HỘ GIÁP (giành cho bạn nào chưa biết 😊)
Xa xa, truyền đến ba tiếng vang dội.
Quý phi đứng dậy, đi tới trước bàn trang điểm, trang điểm cẩn thận.
Qua hôm nay, nàng và Ngạn nhi sẽ là người tôn quý nhất thiên hạ này! Khống chế Hoàng Thượng, còn có một Hoàng Hậu nửa chết nửa sống trong tay. . . . . . Ba tiếng vang vừa rồi có nghĩa là đã bắt được thái tử!
Lâm Xu Nga bất quá chỉ là một công chúa đã xuất giá, cho dù có trở lại cũng không thay đổi được gì. Chính đáng tiếc, không thể khiến nàng cũng đoàn tụ dưới địa phủ.
Quý phi vênh váo tự đắc đi ra ngoài, qua một lát, Diệp Mạch đẩy cửa bước vào.
Hoàng Thượng nhìn thấy hắn, nhẹ nhàng thở ra, "Hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch ban đầu?"
"Phải" Diệp Mạch đứng ở trước giường, lấy ra giải dược cho Hoàng Thượng ăn, "Thái Tử bị bắt, Tạ Cảnh xảy ra tình huống bất ngờ, không thể không đi xử lý."
Hoàng Thượng lập tức lạnh mặt, " Cái này gọi là tiến hành theo kế hoạch? Cửa cung không có Tạ Cảnh canh giữ, ngươi chắc chắn có thể thu phục được Tề Lỗi?"
https://www.wattpad.com/myworks/240257168-sau-khi-g%E1%BA%A3-cho-phu-qu%C3%A2n-%E1%BB%91m-y%E1%BA%BFu-edit
Diệp Mạch cười khẽ, không chút hoang mang nói: "Ngay cả Thái Tử điện hạ mà Hoàng Thượng cũng đưa ra làm mồi nhử, chẳng lẽ còn sợ xảy ra tình huống ngoài ý muốn sao? Ở trong mắt thần và Tạ Cảnh, quốc gia đại nghĩa tính là cái gì, quan trọng nhất là người nhà của mình."
Hắn cũng là mới vừa nhận được tin, Lâm Tương Ca cùng Tần Cẩn và Phó Dương tiến vào Bình Dương Hầu phủ bắt cóc Tần Vận, Tạ Cảnh vừa biết tin này, đã đem chuyện cửa cung giao cho Bình Dương Hầu, tự mình đi gặp Nhị hoàng tử!
" Bây giờ là ai canh giữ cửa cung?" Hoàng Thượng hít sâu một hơi, trấn áp bạo ngược, nếu bây giờ giữ lại Diệp Mạch cũng không có ích gì, với thái độ này, ông nhất định cho người ta kéo đi chém đầu ngay lập tức!
"Bình Dương Hầu." Diệp Mạch thản nhiên nói, "Hoàng Thượng khôi phục khí lực chưa? Quý phi đã đến tiền điện gặp các vị đại thần, kế tiếp chính là muốn tam đường hội thẩm[1] Thái Tử, đem tội danh hành thích vua gán lên đầu hắn."
[1] 三堂会审= tam đường hội thẩm: tức là ba người đứng đầu của ba bộ cùng xem xét, thẩm tra và xử lý một vụ án. Ngày nay, ba ngành đó là: công an, kiểm sát, viện phán. Những vụ án này đều là trọng án, hoặc có đề cập đến vấn đề nhạy cảm (vụ án hoàng tộc).
Hoàng Thượng từ sớm đã biết mưu kế của quý phi và Lâm Ngạn, bởi vì ông không còn trụ được bao lâu nữa, nếu không thể lấy được ngai vàng khi ông còn sống, Lâm Ngạn nhất định phải khởi binh tạo phản, danh bất chính ngôn không thuận.
Cho dù là ngồi trên ngôi vị hoàng đế, cũng sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ.
Nghe nói đổi thành Bình Dương Hầu trấn thủ, Hoàng Thượng yên tâm, Tạ Cảnh và Bình Dương Hầu, cho dù là ai, đều có thể!
Cảm thấy sức lực trên người đã trở lại, Hoàng Thượng đứng dậy mặc quần áo vào, cùng Diệp Mạch đi vòng qua đại lộ đến tiền điện.
*——
Trong cung, tại một tòa cung điện không nổi bật.
Thái tử vặn vẹo cổ tay bị trói của mình, chế nhạo nói, "Tề tướng quân, địa vị và quyền lực của ngươi là do Phụ hoàng ta ban cho."
Thái tử tuy rằng bị trói, tóc tai quần áo có chút xốc xếch. Nhưng khí chất cao quý vốn có không thể dập tắt, cho dù ở trong hoàn cảnh như vậy, trong lòng cũng bình tĩnh vô cùng, giống như người bị trói không phải y, mà y chính là đến thị sát. . . . . .
Tề Lỗi mặc quân phục, bên hông đeo đại đao, trầm giọng nói: "Điện hạ phối hợp, thần sẽ không làm gì ngài. Thần biết hết thảy đều là Hoàng Thượng ban cho, vì vậy sẽ dốc toàn lực bảo trụ cho điện hạ một mệnh."
"Bảo trụ bản điện hạ một mệnh?" Thái tử giễu cợt nhìn hắn bằng ánh mắt ngốc nghếch, "Tề tướng quân hiện tại đồng ý với bản điện hạ chuyện này, ngươi đã thương lượng với Quý phi và Lâm Ngạn chưa? Ngươi nguyện ý giữ lại mạng bản điện hạ, nhưng bọn họ ước gì đem bản điện hạ ngũ mã phanh thây!"
https://www.wattpad.com/myworks/240257168-sau-khi-g%E1%BA%A3-cho-phu-qu%C3%A2n-%E1%BB%91m-y%E1%BA%BFu-edit
Tề tướng quân nhất thời lâm vào trầm mặc, hắn có tâm, nhưng mà chắc chắn không giữ được mạng của thái tử.
Nhưng. . . . . . mình có thể đi đến bước này là nhờ có quý phi và Nhị hoàng tử, quốc gia đại nghĩa là quan trọng, nhưng ơn tri ngộ cũng không thể không báo.
Hơn nữa, Nhị hoàng tử còn là cháu ruột của hắn!
Thái tử ngồi dựa vào góc phòng, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Tề tướng quân, hôm nay người theo dõi y ngoài Tề tướng quân, còn có tâm phúc mà hắn ta mang theo.
"Tề tướng quân hao hết tâm tư nâng đỡ Lâm Ngạn thượng vị, là vì quốc gia đại nghĩa, hay là vì tình thân?"
Tề tướng quân cau mày, đại đao đặt trên cổ thái tử, "Điện hạ nói cẩn thận! Thần thanh thanh bạch bạch, Điện hạ đừng nói hưu nói vượn."
Thái tử cười rộ lên, "Tề tướng quân tưởng giấu mọi người được sao? Ngôi mộ cô độc bên ngoài thành kia, là chôn cất ai? Tại sao hàng năm Tề tướng quân đều phải đi tế bái? Hơn nữa. . . . . . Tề tướng quân không biết là ngươi và Lâm Ngạn trông rất giống nhau sao?"
Một hòn đá lay động ngàn con sóng!
Tâm phúc của Tề tướng quân hai mặt nhìn nhau, một đám đứng tại chỗ vô cùng lúng túng. Loại bí mật hoàng gia này, bọn họ hiện tại đã biết còn có thể sống sót sao?
Thái tử không nóng nảy, sau khi nói ra sự thật này, y càng thoải mái.
Bởi vì. . . . . . Tề Lỗi có thể gϊếŧ y để bảo vệ Lâm Ngạn, nhưng đám người đi theo phía sau Tề Lỗi đã biết đại bí mật như vậy, quý phi và Lâm Ngạn sẽ giữ lại bọn họ sao?
Vì tính mạng và tiền đồ của bản thân, ai đều phải cân nhắc kỹ càng một chút.
Tề tướng quân nghe tiếng hít thở hỗn rõ ràng loạn phía sau, cũng như những tiếng thì thầm kiềm chế, tay cầm đại đao run rẩy.
Hoàng gia vô tình, hôm nay đã được thấy!
Nhóm người đi theo phía sau này đều là tâm phúc của hắn, thái tử cố ý vào lúc này nói ra chân tướng, chính là muốn làm nội bộ bọn họ rối loạn. . . . . . Như vậy, sẽ cho thái tử một cơ hội để thở!
"Đừng nghe Thái Tử nói hưu nói vượn! Các ngươi đều là người cùng Bản tướng quân tắm máu chiến đấu sa trường, chẳng lẽ còn không tin Bản tướng quân?"
"Sự thật chính là như thế, chẳng lẽ Tề tướng quân còn phải uy hiếp bọn họ?" Thái tử không nhẹ không nặng châm thêm lửa, "Đúng rồi, Lâm Ngạn cùng Tề tướng quân đây thật sự không phải phụ tử, mọi người không cần khủng hoảng."
https://www.wattpad.com/myworks/240257168-sau-khi-g%E1%BA%A3-cho-phu-qu%C3%A2n-%E1%BB%91m-y%E1%BA%BFu-edit
Đám người kia nhẹ nhàng thở ra, giây kế tiếp, thái tử từ từ nói, "Bất quá là quan hệ chú cháu ruột thịt, Tề tướng quân lựa chọn bức vua thoái vị, cũng là hợp lý."
Tay nắm đại đao của Tề tướng quân run rẩy, hận không thể một đao kết liễu thái tử. Nhưng hiện tại, giữ y lại còn có ích, y vẫn chưa thể chết được! Tội danh hành thích vua nhất định phải chụp lên đầu thái tử!
Như vậy, cái chết của Hoàng Thượng mới sẽ không bị dẫn tới trên người Nhị hoàng tử.
*——
Tiền điện, quý phi trang phục lộng lẫy xuất hiện, đứng sừng sững trên cao, "Hoàng Thượng bệnh nặng, thái y tra ra quả thật là thái tử hạ độc! Hiện giờ, thái tử đã bị Bản cung và Nhị hoàng tử bắt giữ! Hoàng Hậu nương nương biết Thái Tử bất hiếu như thế liền hôn mê bất tỉnh, bây giờ còn chưa tỉnh lại."
Tiếng nói vừa dứt, sự im lặng lập tức bị phá vỡ!
Thừa tướng híp mắt, thăm dò nói, "Tại sao Thái Tử phải hạ độc Hoàng Thượng? Thần nói một câu đại bất kính, một khi Hoàng Thượng băng hà, Thái Tử là có thể danh chính ngôn thuận đăng cơ. Vị trí kia, vốn là của Thái Tử! Vì sao Thái Tử phải làm điều thừa?"
Quý phi ánh mắt lạnh lùng quét tới, Thừa tướng lão nhân bảo thủ này, ngoan cố không thay đổi, "Bởi vì Thái Tử sợ Hoàng Thượng ngồi ở vị trí này lâu, sẽ nổi lên ý muốn phế Thái Tử."
Thừa tướng không chịu thua, "Thái Tử đức hạnh cũng không vấn đề, vì sao Hoàng Thượng phải phế Thái Tử? Thần chỉ biết là, mấy năm nay Thái Tử giúp đỡ Hoàng Thượng xử lý rất nhiều sự tình, mà mỗi một việc đều làm rất tốt. Lại nói tiếp, tuy rằng Nhị hoàng tử cũng được Hoàng Thượng sủng ái, nhưng chưa thấy hắn làm nên đại sự gì!"
Đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, ba ta muốn đem Thừa tướng ra ngoài loạn côn mà đánh ngay lập tức!
Nhưng ba ta không thể loạn, tinh thần tuyệt đối không thể loạn.
"Phẩm chất Thái Tử rốt cuộc như thế nào, người dạy hắn gần hai mươi năm, Trần thái phó là có quyền nói nhất." Nhị hoàng tử mang theo Trần thái phó từ ngoài điện tiến vào, "Ta vốn dĩ cũng không tin hoàng huynh sẽ phát rồ như vậy, hai ngày trước đúng lúc Trần thái phó quay về kinh, hắn nói phẩm tính hoàng huynh luôn luôn như thế."
Thời điểm Trần thái phó chưa từ quan, cũng được coi là lão nhân trong triều.
Thừa tướng hiện giờ cũng có giao tình với hắn.
Cho nên, Trần thái phó vừa xuất hiện, Thừa tướng vội hỏi: "Ngươi nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhân phẩm của Thái Tử điện hạ chúng ta đều nhìn thấy, làm sao hắn sẽ thành người hành thích vua?"
Trần thái phó ngẩng đầu, trước nhìn quý phi và Nhị hoàng tử, dưới ánh mắt tràn đầy tin tưởng của hai người mở miệng nói, "Thái Tử điện hạ. . . . . . Là ta vô dụng, mấy năm nay mặc dù nhận thấy Thái Tử tâm tính ngoan độc, nhưng dạy hắn nhiều năm như vậy cũng chẳng thể xoay. Thái Tử trước mặt Hoàng Thượng tất cung tất kính, nhưng sau lưng lại rất phàn nàn Hoàng Thượng. Chẳng qua là cảm thấy Hoàng Thượng thịnh sủng Quý phi và Nhị hoàng tử đến mức vắng vẻ Hoàng Hậu và hắn."
Lúc này, Ninh vương cũng tham gia nói: "Việc này, Bổn vương cũng có nghe nói qua một chút. Nhưng Thái Tử trước mặt người khác giả bộ rất giỏi, đã lừa gạt mọi người, ngay cả Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương đều bị lừa. Hiện giờ hắn bị vạch trần, còn dám hạ độc Hoàng Thượng, người tâm ngoan thủ lạt như thế, tuyệt đối không thể lưu trữ!"
https://www.wattpad.com/myworks/240257168-sau-khi-g%E1%BA%A3-cho-phu-qu%C3%A2n-%E1%BB%91m-y%E1%BA%BFu-edit
Diệp Huy liếc Ninh vương một cái, mặt không chút thay đổi nói: "Theo ý của Ninh vương, chúng ta nên đối xử như thế nào với Thái Tử?"
"Đương nhiên là gϊếŧ không tha, răn đe."
"Không thể!" Thừa tướng kịch liệt phản bác, "Hiện giờ đều là lời nói của một bên, Thái Tử chưa xuất hiện, Hoàng Thượng chưa xuất hiện, Hoàng Hậu nương nương cũng hôn mê bất tỉnh, cho dù là muốn gϊếŧ không tha răn đe, cũng phải cho Thái Tử một cơ hội để nói chuyện!"
"Thừa tướng." Quý phi nhíu mày, không vui nhìn hắn, "Ngươi là không tin lời Bản cung nói sao? Bản cung ở bên cạnh Hoàng Thượng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn có thể vu oan Thái Tử sao? Hoàng Thượng xảy ra chuyện, Bản cung cũng không có ngày tốt đẹp. . . . . ."
"Quý phi nương nương, dưới trướng ngài có Nhị hoàng tử. Một khi Thái Tử gặp chuyện không may, được lợi chính là ngài và Nhị hoàng tử. Thần nói thẳng, việc này ngài và Nhị hoàng tử cần phải tránh hiềm nghi."
Đối mặt với thừa tướng dầu muối đều không ăn, quý phi và Nhị hoàng tử đều không kiên nhẫn, Nhị hoàng tử âm trầm nói, "Thừa tướng nhất định phải gặp hoàng huynh sao?"
"Thần muốn nghe Thái Tử nói một lời!"
Nhị hoàng tử lập tức nói, "Hoàng huynh đã làm sai chuyện, y làm sao có thể thừa nhận? Đến lúc đó Thừa tướng sẽ làm thế nào biết được Hoàng huynh nói thật hay không? Năm đó Phụ hoàng bị ám sát, Mẫu phi cam nguyện lấy thân chắn kiếm, bất chấp tính mạng của mình, vậy mà bây giờ ngươi cho rằng ta cùng mẫu phi đang nói dối?"
Thừa tướng nghẹn lời, năm đó thời điểm quý phi lấy thân chắn kiếm, ông cũng tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy tình huống hết sức hung hiểm, nếu không có quý phi chống đỡ, Hoàng Thượng có lẽ đã gặp chuyện bỏ mình.
Nhưng mà. . . . . . ông vẫn không tin thái tử sẽ làm ra chuyện như vậy.
https://www.wattpad.com/myworks/240257168-sau-khi-g%E1%BA%A3-cho-phu-qu%C3%A2n-%E1%BB%91m-y%E1%BA%BFu-edit
Nếu thật sự là trước mặt và sau lưng hai khuôn mặt vẫn có thể giả bộ không có kẽ hở, vậy xem như thái tử lấy loại thủ pháp này ngồi trên ngôi vị hoàng đế hắn cũng đồng ý! Một người như vậy càng có khả năng cai quản tốt giang sơn!
"Vẫn là phải xem Thái Tử nói như thế nào, cho dù là phải phán tử hình, cũng phải cho Thái Tử một cơ hội phân biện (Phân tích, biện xét. Xét các sự vật rồi chia rành ra xấu tốt phải chăng). Về phần những gì Thái Tử nói có đúng hay không, chúng ta đều có thể tự mình phân biệt." Diệp Huy thấy Thừa tướng bị Nhị hoàng tử làm nghẹn lời, trầm giọng nói.
Vừa khéo, Bình Dương Hầu đúng lúc này tiến vào điện: "Thái Tử là thái tử của một nước, muốn định tội thái tử một nước, khẳng định phải có chứng cớ. Hiện tại chỉ dựa vào lời nói một phía của Quý phi, Nhị hoàng tử và Trần thái phó, chúng ta làm sao có thể định tội cho Thái Tử? Nếu là đầu độc, vậy độc đâu? Nhân chứng đâu? Nhân chứng vật chứng ở nơi nào?"
Lời tác giả: chính văn quả thật là sắp hoàn rồi, sau đó hẳn là sẽ có mấy tiểu phiên ngoại.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.