"Hắn biết rồi cũng không thể làm gì. Nhận ra đây là một cái bẫy thì cũng có thể thấy rõ hắn đã không có tư cách đứng trên triều đình." Diệp Mạch chỉ vào tiểu kim kết (quảquất vàng ) nhỏ trên đĩa, Tần Hảo cầm một quả nhét vào miệng hắn.
Người lớn như vậy, thân mình khỏe mạnh, chân cũng lành lặn, nhưng bàn tay này thỉnh thoảng phải bị gãy một tý.
Lâm Xu Nga lại tò mò một việc khác, đó chính là Trần Tư Vũ: "Trần thái phó từ quan về quê, được cái thanh danh tốt. Chờ hắn trở về quê nhà, Trần Tư Vũ vẫn có thể tìm được một cửa hôn sự tốt. Đây là ngươi thủ hạ lưu tình chăng? Bằng không cho dù là không giết chết Trần Tư Vũ, cũng phải khiến nàng rời xa cố hương mới phải."
"Không chịu nổi như vậy sao? Chuyện này còn chưa kết thúc đâu." Diệp Mạch dựa người ra sau, nửa nằm trên nhuyễn tháp.
Buổi tối gió mát thổi qua vẫn có chút lành lạnh, Tần Hảo vào phòng lấy một tấm thảm đắp lên người hắn.
"Trần thái phó sẽ về quê nhà, ngươi như thế nào còn chưa kết thúc?" Thái tử liếc qua tiểu kim quất ở trên bàn, mơ hồ không rõ hỏi.
Diệp Mạch nở nụ cười ý vị thâm trường ra hiệu nhìn ra ngoài.
Ba người còn lại đồng loạt nhìn về phía cửa viện, chỉ thấy Trúc Hoài chạy về đến.
Mà Trúc Hoài bị ba người cùng nhau nhìn chằm chằm, tim đập không ngừng, tự hỏi có phải mình đã làm sai chuyện gì hay không..
"Trần thái phó cùng Trần Tư Vũ đến đây?"
Trúc Hoài lập tức tinh thần phấn chấn, giật mình trả lời: "Thiếu gia người đoán cũng thật chuẩn. Trần thái phó thật sự mang theo Trần cô nương đến, hơn nữa là trực tiếp đi tìm Hầu gia."
"Sao hắn còn có thể đến Hầu phủ gặp Lư Dương Hầu?" Thái tử cùng Lâm Xu Nga khó hiểu nhìn về phía Diệp Mạch.
Trần thái phó bị như vậy, chung quy chính là một tay Lư Dương Hầu đẩy ra. Theo lý, Trần thái phó phải căm hận, hơn nữa nhất định là căm hận Lư Dương Hầu.
Tần Hảo khẽ cắn môi, suy đoán nói: "Có phải bởi vì những người Trần gia khác hay không? Trần thái phó có thể từ quan về quê, nhưng Trần gia còn có nam đinh ở lại, bọn họ không thể cả đời cũng không có chức vị. Tuy rằng ta đến đây không lâu, nhưng biết được quan hệ trong kinh thành phức tạp, đắc tội với một người rất có thể sẽ đắc tội một mảng lớn."
Lâm Xu Nga bừng tỉnh đại ngộ, hướng tới Tần Hảo giơ ngón tay cái lên: "Ngươi quả nhiên là theo kẻ lòng dạ hiểm độc này rất lâu, đã có thể hiểu được mục đích việc làm của hắn."
Trúc Hoài xưa nay rất thích bát quái, đối với việc này hắn chính là một tiểu bát quái truyền tin tức.
Mấy người Diệp Mạch không ra khỏi Tùng Cảnh viện, nhưng cũng biết được tất cả sự tình phát sinh ở chính viện, nhất định là phải quy công cho Trúc Hoài.
"Trần thái phó đến là vì việc hôn nhân của Trần cô nương. Hắn nói Trần cô nương lúc trước rất tùy hứng, hiện giờ đã nghĩ thông suốt, còn muốn gả cho Hầu gia đấy."
Lâm Xu Nga kinh ngạc sau đó lắc đầu, hiện tại còn thật sự có chút đồng tình với Trần Tư Vũ: "Nhưng lúc nàng còn là con giá nhà quan, Hầu gia cũng không muốn lấy nàng, huống chi là hiện tại? Trần thái phó ăn bế môn canh[1] phải không?
[1] (闭门羹) bế môn canh; bế môn tạ khách; không cho khách vào nhà (từ chối không cho khách vào nhà gọi là cho khách ăn chè bế môn
Trúc Hoài lập tức gật đầu:" Công chúa ngài nói không sai, Hầu gia cự tuyệt, còn lấy thân phận Trần cô nương không đủ để trở thành Lư Dương Hầu phu nhân làm lý do cự tuyệt. "
Trong chính viện, tình thế đủ để cho Trần thái phó nhận rõ sự thật.
Lúc Trần Tư Vũ còn là con gái Thái phó, Diệp Huy vẫn cho rằng cưới nàng không có lợi ích gì. Huống chi hiện giờ là một dân chúng bình thường, chắc chắn Diệp Huy sẽ không đồng ý để nàng làm tục huyền.
Nhưng Trần thái phó cũng không thể trực tiếp đi.
Bởi vì trước khi đến Lư Dương Hầu phủ, bọn họ đã lo sốt vó vì việc hôn nhân của Trần Tư Vũ. Chọn chọn lựa lựa một vòng lớn, những người hữu dụng thì không nguyện ý cưới. Cho nên, hắn mới phải đích thân mang theo Trần Tư Vũ đến cửa cầu Lư Dương Hầu.
" Vị trí Lư Dương Hầu phu nhân này, hiện giờ thân phận Trần cô nương không thể với tới. Ngươi cũng là người đã làm thái phó, nên biết sự chênh lệch về thân phận. "
Trần thái phó miệng đắng, trong lòng cũng chua xót. Khi hắn còn là thái phó của thái tử, đối với những người có huân tước này, chưa bao giờ ăn nói khép nép như thế.
" Vậy theo ý của Hầu gia.. "
Diệp huy thổi nước trà:" Muốn vào Lư Dương Hầu phủ thì có thể, lấy thân phận thiếp thất tiến vào Hầu phủ. "
" Hầu gia, chuyện này.. "Trần thái phó nhìn Trần Tư Vũ bên cạnh từ đầu tới cuối đều đờ đẫn:" Tư vũ dù sao cũng là nữ tử xuất thân đứng đắn, bây giờ làm thiếp.. Có phải là hơi quá đáng hay không? "
Diệp Huy khoanh tay hai bên, dựa người ra sau, vẻ mặt châm chọc:" Nếu ngươi có lựa chọn khác, sẽ đến Lư Dương Hầu phủ sao? Hiện giờ là ngươi cầu Bản hầu cho nữ nhi ngươi ở lại kinh thành, cũng không phải là Bản hầu chủ động yêu cầu. "
Trần thái phó rối rắm nhiều lần, gật đầu với khuôn mặt già nua của mình:" Được, hôm nay ta liền định ra cửa hôn sự này cho Tư Vũ. "
Động tác uống trà của Lư Dương Hầu tạm dừng, cười như không cười nhìn ông ta:" Được rồi. Ngươi và Bản hầu làm quan cùng triều nhiều như vậy năm, nể tình ngươi tự nguyện đưa nữ nhi của mình cho Bản hầu làm thiếp, có yêu cầu gì thì nói đi. "
Lời này, thật đúng là giết người còn giết cả tâm.
Nhất là Trần Tư Vũ, tuy rằng nàng từ đầu tới cuối vẫn không nói gì, nhưng bàn tay nắm chặt ống tay áo đã nói lên nội tâm của nàng.
" Chính là những đứa nhỏ còn đang đọc sách của Trần gia.. "Trần thái phó điểm đáo tức chỉ.
Diệp Huy vuốt nhẹ tay áo:" Muốn Bản hầu giúp bọn họ mưu một chức quan ở trong triều? Bản hầu là người có tước vị, rất ít tham dự chuyện lớn nhỏ trong triều. Nếu ngươi tìm người vì chuyện này, xem ra là tìm sai người rồi. "
" Hầu gia, làm quan cùng triều nhiều như vậy năm, ngươi ta đều biết rõ bản tính đối phương. Hôm nay nếu ta đã đến đây, nghĩa là chưa bao giờ hoài nghi đối với năng lực của ngươi. "
Diệp Huy không tham dự chuyện lớn nhỏ trong triều, nhưng trong mọi việc hắn đều thuận lợi, quen biết nhiều người. Một cái chức quan nho nhỏ, có hắn hỗ trợ khẳng định có thể bắt được.
" Vậy thì nể tình ngươi tin tưởng năng lực của Bản hầu như vậy, Bản hầu đáp ứng giúp ngươi một lần. Nhưng chỉ có thể là một người, hơn nữa là dựa vào chính hắn thi lên tiến sĩ. Chỉ cần hắn thi đậu tiến sĩ, Bản hầu liền bảo đảm cho hắn vào lục bộ. "
Có câu này của Diệp Huy, Trần thái phó an tâm, khi hắn trở về, ngay cả Trần Tư Vũ cũng không mang đi, trực tiếp lưu lại Lư Dương Hầu phủ.
Diệp Huy nịnh cười:" Trần cô nương vì không gả cho Bản hầu, không phải đã thắt cổ tự sát hai lần hay sao? "
Thấy Diệp Huy tiến đến gần mình, Trần Tư Vũ từ trên ghế vụt đứng lên, lập tức hướng cửa chạy đi. Nhưng nàng còn chưa bước ra của phòng khách, đã bị gã sai vặt Hầu phủ đẩy ngã vào trong, cánh cửa kia còn đóng lại ngay trước mặt nàng.
Trần Tư Vũ tuyệt vọng ngồi dưới đất, quay đầu liền nhìn thấy Diệp Huy đứng sau lưng mình:" Ngươi đừng lại đây! Đó là giao dịch của cha ta với ngươi, ta không đồng ý. "
" Chỉ cần một ngày ngươi còn là nữ nhi của hắn, hắn còn có quyền quyết định việc hôn nhân của ngươi. "
" Đừng tới đây, đừng tới đây.. "
* * *
" Trần thái phó đem Trần cô nương lưu lại, chính hắn rời khỏi Hầu phủ. "Đây là tin tức mới nhất Trúc Hoài mang về.
Lâm Xu Nga truy vấn:" Vậy chính viện có động tĩnh gì? "
" Toàn bộ gã sai vặt ở chính viện đều thối lui đến trong sân. "Trúc Hoài cúi đầu trả lời.
" Chậc chậc. "Lâm Xu Nga liên tục lắc đầu:" Trần Tư Vũ phỏng chừng làm sao cũng không ngờ mình sẽ bị trực tiếp đưa cho Lư Dương Hầu. "
Tần Hảo chống đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Mạch:" Tuy rằng là thiếp thất, nhưng là thiếp thất của Hầu gia, có phải chúng ta cũng phải chuẩn bị vài thứ hay không? "
" Nương tử nói đúng. Vậy nương tử chuẩn bị cho nàng ta một phần đại lễ, đều là người quen, chúng ta không thể keo kiệt. "Diệp Mạch làm như thật gật đầu, nhưng mọi người đều biết đây là chuẩn bị đi xuyên tin Trần Tư Vũ đây.
Trần Tư Vũ tuyệt đối sẽ không cảm tạ hai người bọn họ tặng lễ, ngược lại sẽ cho rằng đó là đang nhạo báng nàng.
Trần Tư Vũ không quay về Trần gia nữa, trực tiếp lưu lại Lư Dương Hầu phủ. Bề ngoài Diệp Huy làm rất tốt, cố ý sai người ta tu sửa lại Lệ Cảnh viện lúc trước hai tỷ muội Diệp Châu ở, cho Trần Tư Vũ ở.
Tần Hảo chuẩn bị vải vóc cùng hoa quả tươi ngon đi gặp Trần Tư Vũ.
Tinh thần Trần Tư Vũ rất tệ, dưới mắt thâm đen, sắc mặt lại trắng bệch giống như ma.
Nhìn thấy Tần Hảo, nàng ta châm chọc:" Ngươi đến xem ta để chê cười sao? Ngươi xem, vết thương trên cổ ta vẫn còn, ta lại bị cha ta đích thân đưa vào Lư Dương Hầu phủ. Cha mẹ ngày thường thương yêu ta nhất, vì nam tử trong nhà, lại lựa chọn hy sinh hạnh phúc cả đời ta. "
" Đây là hoa quả phu quân sai người tìm về, tiểu kim quất này rất ngọt, ngươi có thể nếm thử. Vải này mùa thu mặc tốt nhất, ngươi có thể sai người cắt cho ngươi vài bộ xiêm y. "
" Giả nhân giả nghĩa! "Trần Tư Vũ cười lạnh, phất đổ cái giỏ trên bàn.
Một giỏ tiểu kim quất đều đánh rơi trên mặt đất, đầy đất đều là những quả nhỏ vàng óng.
Tần Hảo đau lòng thở dài, đó đều là nhưng thứ tốt nhất đấy. Tuy rằng nàng không hề thích ăn, nhưng phu quân thích ăn a.
Trần Tư Vũ thật sự là phung phí của trời, để xem sau này nàng ta có cái gì ăn ngon không nhé!
" Tiểu kim quất giá cả xa xỉ, cho dù ngươi cảm thấy ta giả nhân giả nghĩa, cũng không cần lãng phí nó. Ngoài ra, Lệ Cảnh viện từng là chỗ ở của Lâm Dương và Lâm Gia, hiện giờ cho phép ngươi ở, ngươi hẳn là có thể ở quen. Đồ đạc trong phòng, bao gồm bài trí trong viện, đều là bài trí cho cô nương tuổi trẻ. "
" Ngươi câm miệng! "Trần Tư Vũ thét chói tai, bịt tai không muốn nghe.
Lời này của Tần Hảo, giống như đang nói Diệp Huy đem nàng nuôi như con gái! Nhưng hắn lại làm loại chuyện đó đối với nàng..
" Trần gia đã rời khỏi kinh thành, hiện giờ ngươi không còn nhà để về, cũng không có nhà mẹ đẻ có thể dựa vào. "Tần Hảo nói xong lời này, đứng dậy ra khỏi Lệ Cảnh viện.
Lục La Tử La đi theo phía sau nàng, khó hiểu.
" Cô nương, vì sao người phải đến nơi này xem Trần di nương? Trong lòng nàng ta oán hận người và Cô gia, vì sao người lại phải đến đây nhìn sắc mặt của nàng chứ? "
Nghe vậy, Tần Hảo cười khẽ:" Ta chỉ là muốn biết, rốt cuộc nàng có cái gì tự tin cho rằng mình có thể trở thành Thái Tử phi. Hiện giờ xem ra, trước đây nàng ta sống quá nhàn hạ. Không biết rằng, tính cách và dung mạo của nàng ta đều không thích hợp trở thành Thái Tử phi. "
Trần Tư Vũ trở thành thiếp thất của Diệp Huy, về sau tương đương ở dưới mí mắt Diệp Mạch, cho nên khả năng nàng ta muốn trở mình gây sóng gió là rất nhỏ.
Diệp Mạch hướng tới người đang đi vào sân vẫy tay:" Trúc Cẩm sắp trở về, hắn cho người ra roi thúc ngựa đưa một bức họa khác trở về trước. Nàng đến nhìn xem, có nhận ra người trên bức họa hay không. "
Bức họa được trải lên trên bàn đá, đó là một nữ tử dường như chưa đến tuổi cập kê.
Từ y phục dung mạo thần thái xem ra nàng hẳn là nữ tử phương nam.
Tần Hảo cẩn thận xác định, đầu ngón tay rơi vào trên lông mày, ánh mắt cùng khuôn mặt của nữ nhân, vẻ mặt chuyển từ kỳ quái đến khó tin:" Đây là ai? Đây là chuyện không thể nào, làm sao có thể giống nhau như vậy? "
" Xem ra nương tử và ta có cùng suy nghĩ. Người của ta tra được Đường Lạc xuất thân là ở phủ Hàng Châu, tiếp đó nàng có một tỷ tỷ ruột. Đây là bức họa vẽ thân tỷ tỷ của nàng ta, nàng có cảm thấy Tần Cẩn trông rất giống nàng ta không? "
Tần Hảo túm nhanh ống tay áo:" Phải, rất giống! Ta tưởng rằng Thu di nương và Tần Cẩn đã rất giống nhau, nhưng hắn càng giống nữ tử trong tranh này hơn! Phu quân, đây rốt cuộc là ai? Lại có quan hệ gì với Tần gia chúng ta?"