Lâm Xu Nga hừ lạnh, lướt qua Cố Sầm tiến về phía trước, hướng tới Diệp Mạch nói: "Chuyện hòa thân lần này, đa tạ."

"Trả lại ngươi một ân tình."

Nghe vậy, trong lòng Lâm Xu Nga cảm thấy không tốt. Ân tình này, chính là hoa mai yến lần trước. Ngày ấy, nàng giải vây giúp Tần Hảo, Diệp Mạch từng nói là thiếu nàng một ân tình.

Việc làm của nàng bất quá là nhấc tay chi lao[1], nhưng Diệp Mạch giúp nàng, cũng cứu cả đời nàng.

[1] Nhấc tay chi lao (举手之劳): Việc nhỏ, không đáng đề cập, tiện tay mà làm

Mắt Lâm Xu Nga hơi chua xót, rốt cuộc nam nhân này cũng vô duyên vô phận với nàng. Tuy rằng tâm tư đã sớm buông, nhưng đã từng thật tâm yêu thích nam tử trước mặt.

"Cố Sầm, ngươi ta đính hôn chính là cách giải quyết khẩn cấp. Hiện giờ chuyện hòa thân đã định xong, chờ sứ thần Tấn quốc khởi hành trở về, ta sẽ tìm Phụ hoàng Mẫu hậu nói rõ ràng việc này." Lâm Xu Nga vẫn là một người cầm được thì cũng buông được.

Tần Hảo thích nhất chính là tính cách này của nàng: "Thời gian cũng không còn sớm, Công Chúa ở lại dùng cơm rồi hãy về nhé."

Đại sự hòa thân đã định xong, Lâm Xu Nga nhẽ nhõm trong lòng. Nghe Tần Hảo nói xong, thuận thế ở lại dùng cơm mới hồi cung.

* * *

Vào ngày đội ngũ hòa thân khởi hành, Tần Hảo vốn không định xuất môn, nhưng Lâm Xu Nga tìm nàng cùng đến trên thành lâu (lầu cổng thành ) nhìn xem.

Đồ cưới mà sứ thần Tấn quốc mang trở về là quốc khố xuất ra. So với sính lễ, bất quá là thêm một vài thứ nhỏ nhặt.

Trong đội ngũ sứ thần, hai cỗ xe lễ trước sau ra khỏi cửa thành. Xe phía trước lớn hơn, là màu đỏ thuần. Xe phía sau nhỏ hơn một chút, cũng không phải là màu đỏ thuần.

Lâm Xu Nga ghé vào thành lâu nhìn xuống: "Diệp Trăn so với Diệp Châu có thể làm ầm ĩ hơn. Ngươi đừng không tin, nếu chuyện hòa thân xảy ra vấn đề, vậy khẳng định là Diệp Trăn nháo ra."

Tần Hảo gật đầu đồng ý. Hiện tại đích thật là Diệp Trăn có thể làm ầm ĩ hơn, Diệp Châu dường như là đã chết tâm, cũng không muốn xen vào rất nhiều chuyện.

"Còn có Diệp Cung kia.." Lâm Xu Nga cười lạnh: "Ta cũng gần đây mới biết được, thời điểm hắn đang đi theo hoàng huynh làm việc, đã đưa ra yêu cầu gặp ta. So với hắn, Cố Sầm thật sự là quân tử."

"Thế nếu không so sánh, biểu ca sẽ không là quân tử sao?" Tần Hảo nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Xu Nga.

"Tuy rằng ta không biết con người của Cố Sầm này, nhưng cùng Diệp Mạch trộn lẫn với nhau thì có thể là người tốt gì chứ? Diệp Mạch tâm tư đen tối, Cố Sầm cũng không khá hơn là bao. Bất quá, cưới ta có quá nhiều chỗ tốt như vậy nhưng hắn vẫn muốn cự tuyệt cửa hôn nhân này.. Điều đó cho thấy, người này rất thận trọng trong việc thành thân."

Tần Hảo ách nhiên thất tiếu (cười khanh khách ), giọng điệu này không phải là đang nói Cố Sầm là người tốt đấy sao?

Đội ngũ hòa thân dần dần đi xa, màu đỏ rõ ràng dọc theo đường đi, nhưng cũng không tránh khỏi tịch mịch.

Tần Hảo cùng Lâm Xu Nga xuống thành lâu và chạm trán Trần phu nhân và Trần Tư Vũ đi xuống từ bên kia thành lâu.

Trần Tư Vũ vừa nhìn thấy hai người, liền trốn ở phía sau Trần phu nhân.

Sắc mặt Trần phu nhân cứng đờ, nhanh chóng hít thở vài cái, mới đi đến trước mặt hai người.

Chỉ thấy bà ta tươi cười nói: "Công chúa."

"Trần cô nương có khỏe không? Bản công chúa cũng là mới biết được Trần gia cô nương không thể uống rượu. Vốn trong cung còn mấy bình rượu ngon, bản công chúa còn muốn mời Trần cô nương tiến cung cùng nhau uống." Lâm Xu Nga chậm rãi lùi lại hai bước, kéo ra khoảng cách với Trần phu nhân.

Cứ như là nghĩ Trần phu nhân là cái gì đó không tốt, cần phải tránh xa.

Sắc mặt Trần phu nhân lập tức trở nên tái nhợt, nếu không phải có kinh nghiệm mấy năm nay, e rằng sẽ trực tiếp quỳ xuống trước Lâm Xu Nga.

"Đứa nhỏ Tư Vũ này thật không phải lúc nào cũng say rượu. Rượu trong cung yến ngày ấy có thể là trước kia chưa uống bao giờ cho nên mới dễ say."

Lâm Xu Nga quay đầu hỏi Tần Hảo: "Ngươi tin không?"

Tần Hảo phản ứng rất nhanh, ở trước mặt Trần phu nhân lắc đầu: "Phu quân sớm bảo Trúc Hoài đi thăm dò qua, Trần cô nương cũng không phải là người không thể uống rượu. Kỳ thật, Trần phu nhân không cần lo lắng. Chuyện hòa thân chưa bao giờ do một người định đoạt. Nếu Tấn quốc Tam hoàng tử không muốn, thì ngay cả công chúa được phong cũng không thể đi hòa thân."

Lời ấy chính là, theo bên cạnh làm thấp đi Trần Tư Vũ. Trần gia hao hết tâm tư muốn trốn tránh, nhưng dù thật sự trở thành công chúa cũng phải xem Tấn quốc có sẵn sàng để nàng đi hòa thân hay không.

"Tần Hảo, các ngươi đừng khinh người quá đáng." Trần Tư Vũ xấu hổ và giận dữ nói: "Ta bất quá chỉ nói vài câu ở hoa mai yến, các ngươi có cần nhớ đến bây giờ hay không? Nếu các ngươi muốn ta xin lỗi, vậy thì ta xin lỗi ngươi. Ngươi trở về nói với Diệp Mạch, bảo hắn đừng làm những chuyện dọa dẫm ta nữa."

"Nguyên lai là ngươi a." Tần Hảo suy nghĩ một chút mới nhớ lại lời nói của Trần Tư Vũ trong hoa mai yến.

Trần Tư Vũ uất nghẹn trong lòng. Nàng ta lo lắng đề phòng lâu như vậy, Tần Hảo còn không nhớ rõ nàng ta là ai?

Sau hoa mai yến, Diệp Châu xảy ra chuyện. Tuy rằng Lư Dương Hầu phủ lao thẳng tay áp chế sự tình, nhưng quan hệ của nàng ta và Diệp Châu rất tốt, cho nên nàng ta vẫn biết được chuyện này.

Chỉ là nói một câu thôi mà Diệp Mạch có thể để Diệp Châu ở trên cây suốt đêm đông.

Thân thể nữ tử thụ hàn (cảm lạnh ), không dễ sinh dưỡng (sinh đẻ ). Dù sao Diệp Châu cũng là thân muội muội cùng cha khác mẹ của Diệp Mạch, nàng lại cái gì cũng không phải.

Vốn dĩ nghĩ rằng sau khi trở thành thái tử phi sẽ có thể khiến Diệp Mạch kinh sợ, nhưng nàng không ngờ thái tử lại cự tuyệt trước mặt mọi người.

"Ta vốn là đã quên, nhưng hôm nay nếu ngươi nhắc tới, ta liền một lần nữa mang thù vậy." Tần Hảo mỉm cười nhìn nàng ta, xoay người nói với Lâm Xu Nga: "Công Chúa, hay là chúng ta về trước đi?"

Lâm Xu Nga xem một hồi trò hay, nhướng mày gật đầu.

Hai người không thèm để ý thần sắc hai mẹ con phía sau, vẫn như cũ cao giọng đàm luận việc này.

Lâm Xu Nga: "Ngươi cứ buông tha nàng như vậy?"

"Không có a, ta nói ta một lần nữa mang thù."

"Vậy sao ngươi lại khinh địch bước đi như vậy?"

Bước chân Tần Hảo ngưng trệ một lát, giọng nói trong trẻo mềm mại: "Về nhà tìm phu quân cáo trạng, để phu quân ra mặt thu thập nàng ta."

Phía sau, truyền đến tiếng Trần phu nhân kinh hô: "Tư Vũ! Con mau tỉnh lại, Con làm sao vậy? Người đâu, mau hồi phủ."

Tiếp tục đi phía trước hai người, Lâm Xu Nga hơi thở dài: "Ngươi cố ý đúng không? Còn không đến một năm thời gian, ngươi đã bị Diệp Mạch làm hư rồi."

Tần Hảo khiêm tốn lắc đầu: "Không thể nào, ta cũng không phải cố ý. Ta làm sao biết nàng sợ phu quân như vậy nha?"

Bất quá đến khi gặp Diệp Mạch, Tần Hảo vẫn nói chuyện của Trần Tư Vũ, nàng đã nói phải cáo trạng, vậy dĩ nhiên là phải nói được làm được.

"Trần Tư Vũ.." Diệp Mạch nếu có chút đăm chiêu vuốt nhẹ đầu ngón tay: "Nàng ta lo lắng không sai. Ngay từ đầu, ta không định sẽ buông tha nàng ta. Nửa đường nếu không phải Diệp Châu và Diệp Trăn chọc tới ta, hiện tại người hòa thân chính là nàng ta."

"Phu quân, kỳ thật chúng ta không cần làm gì cả. Ngày đó Thái Tử điện hạ cự tuyệt Trần cô nương trước mặt nhiều người như vậy, rất nhiều người đều biết việc này. Hiện giờ việc hôn nhân của nàng ta, nếu là muốn gả tốt, sợ là khó khăn. Dù sao từng bị Thái Tử cự tuyệt, khi người ta cưới nàng cũng sẽ để ý nhiều hơn."

"Nương tử đúng thật là được vi phu chân truyền nha!" Diệp Mạch cảm thán, nhìn Tần Hảo với ánh mắt đầy sủng nịch: "Đi thôi, đi gặp Diệp Lục."

Mấy đứa con do Trầm Quân Như sinh, hiện giờ chỉ còn lại Diệp Lục ở tại trong phủ.

Lúc hai người đến, Diệp Lục đang ngồi trong sân cầm sách xem.

Nhìn thấy hai người, hắn ngược lại không chút hoang mang: "Đại ca, Đại tẩu."

Diệp Mạch mặt không chút thay đổi lật sách trên bàn: "Nghe nói ngươi muốn theo đường khoa cử?"

"Tước vị trong nhà không liên quan đến đệ, đệ tốt hơn hết là thông qua khoa cử tự mưu một đường ra." Diệp Lục trả lời không kiêu ngạo không siểm nịnh (đúng mực ).

Tần Hảo cảm thấy e rằng đây là người thanh tỉnh hiếm thấy trong Hầu phủ. Phía trên hắn có Diệp Mạch và Diệp Cung, cho dù Diệp Mạch không thể kế tục tước vị, vậy thì còn có Diệp Cung. Nói tóm lại, tước vị của Hầu phủ sẽ tuyệt đối không có quan hệ cùng hắn.

Khoa cử, thế nào cũng không phải một con đường tốt.

Diệp Mạch bất động thanh sắc[2], đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc xem xét Diệp Lục: "Ngươi có thể hiểu rõ là được. Khoa cử không phải chuyện đơn giản, nếu ngươi còn muốn theo con đường này thì cầm danh thiếp này đến tìm Thái Tử."

[2] (不动声色) bất động thanh sắc:tỉnh bơ; không biến sắc; rất bình tĩnh; tỉnh rụi; ung dung thản nhiên

Diệp Lục nhận lấy danh thiếp, nhưng đứng hình: "Đại ca, danh thiếp này?"

"Thái Tử nhìn thấy danh thiếp này sẽ an bài cho ngươi vào quốc học."

Diệp Lục kích động tay run rẩy. Quốc học, đó là trong cung lập ra. Có thể vào học ở đó ngoại trừ hoàng thân quốc thích, cũng chỉ còn lại những người được hoàng thượng khâm điểm.

Tiên sinh trong Quốc học, đều là danh gia đại nho đương thời. Có thể được bọn họ chỉ điểm, so với tự mình bế môn tạo xa[3] hơn hẳn ngàn vạn lần.

[3] (闭门造车) bế môn tạo xa: Nhắm mắt làm liều; xa rời thực tế; đóng cửa làm xe không quan sát đường sá (ví với chỉ theo ý chủ quan của mình mà làm việc, không cần biết đến thực tế khách quan)

"Ngoài ra, tước vị Lư Dương Hầu phủ, giữ lại cho ngươi." Diệp Mạch nói xong câu đó liền trở về Tùng Cảnh viện, Diệp Lục cũng không thể tin.

Tước vị, chưa bao giờ là thứ hắn muốn. Vậy ý của đại ca..

* * *

"Thiếu gia, đây là thư tín Trúc Cẩm gửi về." Sau khi quay về Tùng Cảnh viện, Trúc Hoài cầm một con bồ câu đưa tin tiến lên.

Diệp Mạch nhíu mày, bảo Tần Hảo vào phòng trước chờ hắn.

Chờ Tần Hảo rời đi rồi, Trúc Hoài sờ sờ đầu: "Thiếu gia, tin tức này không thể để cho Thiếu phu nhân biết sao?"

Diệp Mạch híp mắt, nhìn hắn một cái cảnh cáo: "Sau khi Trúc Cẩm trở về, đổi cho ngươi nghỉ ngơi một tháng."

Tin tức là từ Hàng Châu gửi về, trong đó nói chính là chuyện Tần gia.

Trúc Cẩm không điều tra được nhiều lắm, chỉ nói Đại lão gia Tần gia trước khi thành thân có người ái mộ, nhưng sau đó không biết vì sao lại cưới thê tử hiện giờ.

Sau đó nữa, cả nhà nàng kia gặp rủi ro, nàng ta khó sinh mà chết, chỉ còn lại một thân muội muội.

"Phương Vi, Phương Lạc." Diệp Mạch thì thào tự nói, đề bút viết xuống một phong thư: "Bảo Trúc Cẩm tiếp tục theo dõi, có tin tức lập tức truyền về ngay. Ngoài ra sai người đưa phong thư này đến Hàng Châu, nhất định phải tự mình giao cho Đại phu nhân Tần gia."

Chuyện Tần gia, bên ngoài gió êm sóng lặng, nội bộ ba đào mãnh liệt. Cho tới bây giờ, cho dù là hắn cũng không biết rõ tâm tư của Đại lão gia Tần gia, vì sao hắn phải bảo vệ chi thứ hai mà lựa chọn hy sinh thân sinh nữ nhi của mình?

"Thiếu gia, người vẫn đi Kim Lăng sao? Việc này cũng đã xác định trước khi Thiếu phu nhân gả đến, hiện tại người còn muốn đi không?"

"Phó gia bên kia có tin tức gì không?"

"Con trai trưởng chi thứ hai Phó gia Phó Dương vào kinh, là Nhị hoàng tử dẫn dắt, hiện giờ vào học ở thư viện. Nhưng chi trưởng Phó gia không có tin tức gì."

Diệp Mạch như có chút đăm chiêu đặt bút: "Dùng bồ câu đưa tin cho Tạ Cảnh, hai tháng này ta tạm thời không đi Kim Lăng. Còn những việc khác, hắn xem thư sẽ hiểu."

Tạ Cảnh, thế tử Bình Dương Hầu phủ, cũng là con nối dòng duy nhất của Bình Dương Hầu. Vì bảo toàn hắn, vợ chồng Bình Dương Hầu đưa hắn gởi nuôi ở Phó gia Kim Lăng, để cho hắn trở thành con trai trưởng đại phòng Phó gia.

Kim Lăng, hắn đích thật là phải đi một chuyến. Năm trước hắn chính là vì đi Kim Lăng điều tra sự tình, mới có thể bị người đuổi giết.

Tần Hảo bưng chén thuốc vào thư phòng: "Phu quân? Thuốc Lão Cố bốc còn lại hai ngày, sau đó còn cần tiếp tục uống không?"

Diệp Mạch hoàn hồn, bưng chén thuốc lên uống một hơi cạn sạch. Tần Hảo lập tức đưa quả mơ qua, hắn liền thuận thế ăn. Một màn này, sớm đã thành sự ăn ý giữa hai người.

"Lão Cố sắp trở lại, chờ ông ấy trở về lại xem có cần tiếp tục uống hay không." Diệp Mạch liếm môi, chút nước thuốc cuối cùng trên môi cũng biến mất: "Nương tử có muốn quay về thăm Tần gia không? Sau khi nàng gả đến đây vẫn chưa lại mặt, nếu như muốn trở về thì nói cho ta biết."

Tâm trạng Tần Hảo thoáng biến đổi, muốn nói lại thôi.

Lúc trước nàng từng nhận được thư nhà, trên thư nhà viết bảo nàng hai năm này đừng quay về Tần gia, mà lạc khoản.. Là của phụ thân nàng!