"Phu quân, nếu chàng cho phép Châu tỷ nhi học những thứ đó, hay là để Trăn tỷ nhi cũng cùng học đi?" Lời nói của Tần Hảo đã giảm bớt sự sợ hãi của Diệp Trăn.
Thậm chí còn là hoàn toàn đứng ở góc độ của Diệp Trăn mà giúp nàng ta.
Diệp Mạch nhướng mày, nhếch môi cười như không cười: "Nương tử nói có lý. Diệp Trăn, vì Đại tẩu ngươi đã cầu tình cho ngươi thì ta đây cũng không thể bác bỏ ý của nàng. Ngươi biết mình nên làm gì rồi chứ?"
Diệp Trăn tay chân yếu ớt, run rẩy nói lời cảm tạ Tần Hảo: "Đa tạ Đại tẩu cầu tình giúp muội, sau này muội sẽ không bao giờ làm chuyện bất lợi đối với Đại tẩu nữa."
Diệp Mạch miễn cưỡng xua tay, bảo Trúc Cẩm dẫn nàng ta trở về Lệ Cảnh viện.
Diệp Mạch nhìn dáng vẻ tiểu hồ ly của Tần Hảo, lúc nãy nàng đột nhiên nói ra lời này, ngược lại làm cho hắn hơi kinh ngạc: "Nương tử sao lại đột nhiên nói giúp các nàng? Mời người đến giảng dạy nhiều thứ như vậy, tiêu phí không ít bạc. Nương tử quản nội vụ Tùng Cảnh viện, nên biết rằng Tùng Cảnh viện thật sự không có nhiều bạc. Cùng một lúc xuất ra nhiều như vậy, trong lòng vi phu thật sự rất khó chịu đây."
Nam nhân trước mặt ôm ngực, biểu tình thống khổ.
Nhưng Tần Hảo cũng không bỏ qua sự trêu chọc trong mắt hắn: "Đối với Diệp Trăn mà nói, vĩnh viễn không thể vượt qua Diệp Châu mới là chuyện thống khổ nhất trong lòng nàng. Nếu phu quân đã thỉnh người đến giảng dạy Diệp Châu, vậy thì vì sao không dạy cho cả Diệp Trăn đây? Cùng hoàn cảnh nhưng cuối cùng cũng chỉ có Diệp Châu có thể giành được một thân phận, trong lòng nàng mới càng khó chịu, không phải sao?"
Diệp Mạch càng thêm hứng thú nhìn nàng, nhéo cái mũi của nàng vô cùng thân thiết nói: "Tiểu hồ ly. Lúc nương tử mới đến đây, chính là một con tiểu bạch thỏ, vậy mà bây giờ cũng đã thành con tiểu hồ ly rồi."
Bị bóc trần sự thay đổi của bản thân ngay trước mặt, Tần Hảo bụm chặt khuôn mặt ửng hồng, hừ lạnh: "Đó còn không phải do bị chàng làm hỏng sao? Chẳng lẽ phu quân không nên tự hào về điều này sao?"
Tần Hảo tắm rửa xong đi ra, Diệp Mạch đã nằm ở trên giường, xe lăn đặt ở một bên.
Diệp Mạch ý vị thâm trường nhìn nàng, hiện tại thời tiết đã vào hạ, nhưng ban đêm Tần Hảo mặc quần áo cũng không quá ít. Nhất là lần nào tắm xong nàng cũng bọc kín bản thân.
"Lão Cố nói thân thể của ta khôi phục không tệ, nếu bây giờ viên phòng, không chỉ không ảnh hưởng đến ta, mà ngược lại còn có lợi cho ta."
Lược chải tóc của Tần Hảo rơi xuống, rơi xuống mặt đất vang kên một tiếng giòn tan.
"Hay là chờ chân chàng thật tốt lại.."
"Nương tử đang ghét bỏ vi phu sao?"
"Ta không có, không phải.." Tần Hảo sốt ruột cãi lại, xoay người lo lắng nhìn Diệp Mạch: "Ta chỉ là sợ chàng không thoải mái."
"Lão Cố nói, có lợi cho thân mình ta.." Diệp Mạch cũng không phải muốn đem nữ tử trước mặt ra ăn sạch ngay bây giờ, hắn chỉ cảm thấy thường xuyên trêu đùa một chút như vậy, có thể làm cho Tần Hảo thích ứng với sự tồn tại của hắn nhanh hơn.
Loại chuyện viên phòng này, nhất định phải nước chảy thành sông[1].
[1] (水到渠成)Hán Việt: THUỶ ĐÁO CỪ THÀNH nước chảy thành sông; trăng đến rằm trăng tròn; trẻ con khi lớn sẽ biết xử sự đúng mực. (thường là câu nói an ủi khi có đứa con không ngoan ngoãn)
Tần Hảo không tin nhìn hắn: "Chuyện đó, phu quân chàng thật sự có thể chứ? Thân mình của chàng, còn có chân của chàng.."
Diệp Mạch đen mặt, trên trán mơ hồ có thể thấy được gân xanh, hắn có một loại xúc động, chỉ muốn đứng lên ôm lấy người trước mắt vào lòng.
Diệp Mạch mất rất nhiều khí lực mới áp chế được xúc động, lạnh mặt nghiến răng nghiến lợi: "Nương tử phải nhớ kỹ lời nói hôm nay, vi phu nhất định sẽ cho nàng cơ hội cầu xin tha thứ!"
Tần Hảo yên lặng kéo chăn trùm qua đầu, nàng chỉ đơn thuần là lo lắng cho thân mình Diệp Mạch, nàng thề nàng thật sự không hề nghi ngờ năng lực của Diệp Mạch.
Ngày hôm sau, Diệp Mạch sai người chọn ra hai người vào phủ để giảng dạy Diệp Châu và Diệp Trăn, Tần Hảo cảm thấy nhàm chán nên qua xem.
Không thể không nói, Diệp Trăn không đem Diệp Châu để vào mắt là có đạo lý. Từ tướng mạo đến năng lực, Diệp Châu không so được với Diệp Trăn, nhưng Trầm Quân Như khi còn sống cứ một mực nuông chiều Diệp Châu hơn.
* * *
Ba tháng sau, sứ thần Tấn quốc vào kinh.
Cố Sầm và Diệp Cung ở cửa thành nghênh đón sứ thần, trong ba tháng này bọn họ âm thầm phân cao thấp rất nhiều thứ, nhưng mỗi lần đều là Diệp Cung chịu thiệt. Cố Sầm vốn không muốn so đo cùng Diệp Cung, ở trong mắt hắn, Diệp Cung ngu xuẩn như vậy, hoàn toàn không cần hắn lãng phí thời gian và tinh lực.
Nhưng Diệp Cung lại nhiều lần muốn chết, Cố Sầm âm thầm đông tay chân một chút, khiến Diệp Cung ăn mệt vài lần. Chẳng qua, hắn là người làm ăn, loại chuyện lỗ vốn này, hắn thích chính là lấy cả vốn lẫn lời! Cho nên, đối với Diệp Cung, Cố Sầm còn để lại hậu chiêu.
Hoàng Thượng không lập tức tiếp kiến sứ thần Tấn quốc, bởi vì sứ thần cầm một phong quốc thư làm cho Hoàng Thượng rất không hài lòng!
"Công Chúa là đích công chúa, là nữ nhi duy nhất dưới gối trẫm! Ham muốn của Tấn quốc thật lớn, lại muốn lấy đích công chúa hòa thân! Nếu như trẫm chuẩn việc này, còn không phải là tự nguyện đưa mặt lên cho người ta đánh? Xu Nga làm công chúa hòa thân ở Tấn quốc có thể có kết cục tốt sao?"
Trần thái phó khuyên nhủ: "Hoàng Thượng, nhưng nếu như không để Công Chúa đi hòa thân, sợ là Tấn quốc sẽ liên hợp với tiểu quốc khác để động thủ. Hiện giờ triều ta khan hiếm chiến mã, nếu chiến tranh nổi lên, không thể cam đoan tất thắng a."
"Chẳng lẽ Công Chúa hoàn hôn, Tấn quốc sẽ không động thủ?" Bình Dương Hầu nhíu mày, ông không đồng ý để công chúa hòa thân.
Tấn quốc ban đầu chỉ là một nước nhỏ, nhưng vài thập niên gần đây binh lực cường tráng, vì thế sinh ra tâm tư tranh giành. Những kẻ có dã tâm như vậy, tuyệt đối sẽ không thể chỉ vì một hòa thân công chúa mà vứt bỏ dã tâm của mình. Không chỉ sẽ không vứt bỏ mà còn có thể dùng hòa thân công chúa áp chế ngược lại!
Trần thái phó thở dài, quỳ xuống nói: "Thần biết Hoàng Thượng yêu thương Công Chúa, cũng chỉ có một vị công chúa. Nếu Tấn quốc đưa ra yêu cầu này, vậy thì sau khi hòa thân bọn họ chắc chắn sẽ yên tĩnh một thời gian. Đợi đến khi triều ta có chiến mã cùng binh lực cường tráng, chúng ta có thể lại đón Công Chúa trở về."
Hoang đường đến cực điểm!
Bình Dương Hầu và Kì Dương Bá liếc nhau một cái, đây rõ ràng chính là để cho công chúa đi chịu chết.
Kì Dương Bá hừ lạnh một tiếng, không đồng ý trừng mắt Trần thái phó: "Triều ta có binh lực cường tráng, đến lúc đó Tấn quốc lại sẽ không lấy công chúa áp chế?"
Trần thái phó: "Nếu bọn họ áp chế, trực tiếp san bằng Tấn quốc là được."
"Vậy còn an nguy của Công Chúa thì sao? Biết không giữ được Tấn quốc, vì sao bọn họ phải giúp giữ lại Công Chúa? Trong triều có rất nhiều võ tướng, vì sao phải để Công Chúa đi hòa thân? Bổng lộc triều đình nuôi bọn họ, cuối cùng Công Chúa vẫn phải hy sinh vì bọn họ? Những võ tướng này, giữ lại có tác dụng gì?"
Sắc mặt Trần thái phó khó coi trừng mắt nhìn Kì Dương Bá. Trước kia Kì Dương Bá rất ít khi vào triều, ở trong triều giống như một người ở ẩn. Mãi đến khi Lật Dương Bá phủ biến mất ở kinh thành, Hoàng Thượng định đoạt chuyện về Cố Văn Ngọc, Kì Dương Bá mới quay trở lại triều đình.
Ông ta là Thái Tử Thái phó, cả triều văn võ nhìn thấy ông ta đều phải nể mặt một phần. Nhưng Kì Dương Bá khi còn trẻ chính là người tính tình nóng nảy, ông không nể mặt bất kỳ ai trong triều.
Hoàng Thượng nhìn một đám người tranh luận, càng tranh luận sắc mặt ông lại càng khó coi!
Rõ ràng có nhiều võ tướng như vậy, nhưng vẫn có người lựa chọn lấy công chúa duy nhất đi hòa thân.. Vậy triều đình nuôi những võ tướng này còn có tác dụng gì?
Các đại thần tranh luận không ngừng, đến cuối cùng cũng không tranh luận ra thông tin gì hữu dụng. Hoàng Thượng cảm thấy rất phiền lòng, sau khi phát hỏa một trận rồi đuổi mọi người ra ngoài.
* * *
"Trần thái phó cực lực chủ trương hòa thân, Hoàng Thượng có thỏa hiệp không?" Tần Hảo ngồi đối diện Diệp Mạch, lo lắng hỏi. Công chúa là người rất có khí chất, nếu như cuối cùng vẫn phải hòa thân, nàng cảm thấy có thể công chúa sẽ tự sát ngay tại chỗ!
"Sẽ." Diệp Mạch bình tỉnh thản nhiên toát ra một chữ, đặt quân cờ đen trên tay xuống: "Nương tử, đến nàng."
Tần Hảo nào còn có tâm tư chơi cờ, "Công Chúa là nữ nhi duy nhất của Hoàng Thượng, ông ấy thật sự tán thành để Công Chúa đi hòa thân sao? Phu quân, chàng mau nói cho ta biết, chuyện này thật sự không còn cách nào khác sao?"
"Nương tử hy vọng vi phu cứu Công Chúa sao?"
Nghe vậy, Tần Hảo mong đợi nhìn Diệp Mạch: "Phu quân có cách?"
"Nếu vi phu giúp, có lợi ích gì không?" Diệp Mạch chống cằm, chậm rì rì hỏi.
"Ta.." Tần Hảo cắn môi, nhíu mày thật chặt. Nàng đang suy nghĩ có thứ gì có thể làm cho Diệp Mạch động tâm. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy Diệp Mạch không thiếu gì cả, nàng cũng không cho được cái gì, ngoại trừ..
Nhìn thấy thần sắc nàng biến hóa, Diệp Mạch đúng lúc hỏi: "Xem ra nương tử đã biết vi phu muốn cái gì. Ta có cách cứu công chúa, nhưng phải xem thành ý của nương tử."
"Ta làm cho chàng hai kiện áo trong, thời tiết này có thể mặc được."
Diệp Mạch bình tĩnh lắc đầu: "Áo trong sao, cũng không phải chỉ có nương tử mới làm được, ta cũng có thể ra ngoài mua."
Tần Hảo thất bại cúi đầu, qua một lát ngẩng đầu: "Ta còn chọn cho chàng mấy miếng ngọc bội, còn học làm mấy món ăn mà chàng thích."
Diệp Mạch chống đầu, lẳng lặng nhìn nàng.
Mong được trong mắt Tần Hảo biến mất, sắc mặt không ngừng ửng hồng. Tiếp tục như thế, cũng chỉ còn lại một chiêu cuối cùng. Nhưng nàng cũng không phải không muốn a, chính là cảm thấy thân mình Diệp Mạch bây giờ còn chưa được, cho nên mới không muốn thôi.
Nếu bởi vì cùng nàng viên phòng mà xảy ra chuyện, vậy không phải là sai lầm của nàng sao? Nàng vẫn hy vọng chờ Diệp Mạch đứng lên được, hai chân cũng thật khỏe rồi mới viên phòng.
"Phu quân, không phải ta không muốn.."
"Nương tử nguyện ý?" Ngữ khí Diệp Mạch tăng thêm một chút kinh hỉ, bất quá Tần Hảo vì khẩn trương quá mức nên vẫn chưa phát hiện, thật ra hắn không ngờ hôm nay có thể biết được nội tâm của Tần Hảo.
"Chàng với ta là vợ chồng, chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra. Hơn nữa, phu quân đối với ta tốt như vậy, ta nguyện ý." Thanh âm càng ngày càng thấp, Tần Hảo lo lắng khẩy quân cờ.
Diệp Mạch ý vị thâm trường gõ lên đầu gối mình: "Nương tử nguyện ý là tốt rồi. Nể mặt nương tử, ta sẽ giúp công chúa giải quyết việc này."
Chỉ như vậy? Tần Hảo kinh ngạc mở to hai mắt, Diệp Mạch muốn chính là nàng nói một câu? Cái gì cũng chưa phát sinh, Diệp Mạch đã đáp ứng?
Nhưng mà, trước mắt quan trọng nhất chính là chuyện hòa thân, Tần Hảo lập tức ném chuyện này ra sau đầu: "Phu quân có cách gì?"
"Tấn quốc đòi chính là công chúa hòa thân, nhưng cũng không yêu cầu phải là công chúa do Hoàng Thượng thân sinh. Chỉ cần là có phong hào công chúa, là có thể trở thành đối tượng hòa thân."
Tần Hảo nhớ tới Diệp Châu và Diệp Trăn ở Lệ Cảnh viện: "Cho nên, phu quân là muốn cho Châu tỷ nhi đi hòa thân?"
Ý định ban đầu của Diệp Mạch là muốn tính kế Trần Tư Vũ, nhưng sau chuyện Bình Dương Hầu phủ lần trước, hắn cải biến chủ ý. Trần Tư Vũ, có thể ở lại trong kinh chậm rãi tính sổ. Nhưng Diệp Châu và Diệp Trăn, hắn không muốn nhìn thấy các nàng nữa!
"Không phải nương tử làm cho ta hai bộ áo trong sao? Bây giờ ta muốn thử xem." Sau khi Diệp Mạch nhẹ gật đầu, không nói chuyện hòa thân nữa.
Tần Hảo nghe vậy, đột nhiên cười lạnh: "Không phải phu quân nói áo trong ai cũng có thể mua sao? Vậy còn cần ta làm sao?"
Diệp Mạch: "..."
Con thỏ nhỏ đã học cách phản kích sau khi trở thành tiểu hồ ly.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Diệp Mạch:. Đùa quá trớn.