Ngày Tần Hảo xuất giá, ở Hàng Châu tuyết rơi dày đặt.
Giữa tường trắng ngói xám của Giang Nam, phản chiếu Tần Hảo một thân hồng y.
Màu đỏ của đội ngũ xuất giá cùng tuyết trắng bên đường tạo nên sự đối lập rõ ràng.
Càng đến gần kinh thành trời càng lạnh, quần áo trên người Tần Hảo cứ tăng thêm một kiện lại một kiện.
Chờ đến ngày đến được kinh thành, đội đón dâu dừng lại ngay trước cửa Lư Dương Hầu phủ.
Người nàng phải gả đúng là đích trưởng tử Lư Dương Hầu phủ Diệp Mạch. Chẳng qua Diệp Mạch chính là đích trưởng tử, mà lại không phải là Thế tử Hầu phủ.
Chỉ bởi vì hắn bị phế đi hai chân từ khi còn nhỏ và hiện giờ cần dựa vào xe lăn để di chuyển.
Kiệu hoa dừng ở cửa, xung quanh thân lại không hề có động tĩnh.
"Ồ, đây là Đại tẩu ngàn dặm xa xôi từ Hàng Châu nâng đưa về sao? Ta lại muốn nhìn xem Đại tẩu này xinh đẹp như thế nào mà Đại ca không gần nữ sắc lại đồng ý đón dâu đây." Giọng nữ chanh chua vang lên, ngay sau đó Tần Hảo liền nhận thấy rèm cửa hỉ kiệu bị người xốc lên.
Giây tiếp theo, chiếc khăn trùm đầu màu đỏ vẫn chưa được cởi ra từ khi vào kinh lại bị người kéo xuống, Tần Hảo nhìn thấy một khuôn mặt khá xinh đẹp.
Một đôi mắt hoa đào hiếm thấy, nhưng phối với dáng vẻ chanh chua vênh váo hung hăng này khiến cho nữ nhân trước mắt quá mức lạnh lùng.
Diệp Châu hơi sững sờ, khác với nàng ta, Tần Hảo dáng vẻ mảnh mai yếu đuối, nhìn ra đó là nữ tử Giang Nam.
Nhất là đôi mắt kia, ngay cả nữ nhân như nàng cũng cảm thấy ướt át, thật đẹp. Giống như là hồ ly tinh có thể câu mất hồn phách con người, một khi vô ý sẽ bị hút vào.
"A, quả nhiên là hồ ly tinh. Bộ dạng không đẹp lắm, nhưng lại có một đôi mắt hút hồn. Tần gia đưa ngươi đến, là vì muốn câu dẫn Đại ca ca của ta, sau đó để ngươi lừa được cái ghế Thế tử phi phải không? Bất quá tính toán của các ngươi sợ là tính sai rồi, Đại ca kia của ta hai chân tàn phế, không thể thực hiện đạo nam nữ (giao hợp). Cho dù là hắn thành Thế tử, ngươi thành Thế tử phi thì như thế nào? Không có con nối dòng, tước vị Hầu phủ này vẫn là thuộc về Nhị ca ca ta."
Diệp Châu lầm bầm lầu bầu hồi lâu, người không có quan hệ với Tần gia tất nhiên là không muốn nhiều lời một chữ. Mà người Lư Dương Hầu phủ, hôm nay rõ ràng là ngày bái đường thành thân, nhưng lại cửa đóng then cài, càng không thể đi ra đánh vỡ này cục diện.
Tần Hảo bình tĩnh nhìn Diệp Châu, ôn nhu hỏi: "Ngươi là ai?"
Chỉ ba chữ, đã đán gục kiêu căng của Diệp Châu.
Diệp Châu không thể tin chỉ vào chính mình: "Ngươi, ngươi không biết ta là ai, ngươi còn dám gả đến Lư Dương Hầu phủ?"
Tần Hảo khẽ cười, ý cười trên khóe môi làm nàng càng thêm ôn nhu: "Ta chính là gả cho Diệp Mạch, cũng không phải là một nữ nhân. Cho nên, ta chỉ cần biết Diệp Mạch là ai, không cần biết ngươi là ai. Hoặc là, vị cô nương này có thể nói cho ta biết ngươi là ai hay không?"
Diệp Châu tức giận cắn môi: "Ta gọi là Diệp Châu! Là đích trưởng nữ của Lư Dương Hầu phủ."
Tần Hảo gật đầu dường như có chút đăm chiêu, đột nhiên "Ồ" một tiếng: "Vậy Diệp Mạch chính là Đại ca của ngươi nhit, ngươi nói Đại ca ngươi không thể thực hiện đạo nam nữ?"
Diệp Châu "Ngươi" nửa ngày, ngây ngẩn nói không nên lời, ngay sau đó tức giận muốn động thủ.
Giây tiếp theo, một mũi tên phá không mà đến cắm ngay bên chân Diệp Châu, nếu lệch hướng một chút, chân Diệp Châu sẽ bị phế.
Cửa lớn Lư Dương Hầu phủ vốn đang đóng chặt lại mở ra, một nam tử mặc hồng bào, tay cầm cung tiễn được người đẩy ra.
"Diệp Châu." Diệp Mạch lạnh lùng nhìn nàng: "Ai cho ngươi lá gan dám chạm vào người của ta? Từ nhỏ đến lớn chịu giáo huấn còn chưa đủ?"
"Đại ca!" Diệp Châu bỗng chốc co rúm lại, thật cẩn thận dời bước: "Muội là thấy không đáng giá cho huynh. Cho dù huynh tàn phế hai chân, nhưng cũng là đích trưởng tử của Lư Dương Hầu phủ. Tần gia tính là cái gì, sao có thể xứng với huynh? Phải là người như Diên biểu tỷ mới có thể trở thành chính thê của huynh."
Diệp Mạch thần sắc không thay đổi, không chút để ý đến nữ tử theo như lời trong miệng Diệp Châu, chỉ vươn tay hướng tới Tần Hảo nói: "Lại đây."
Hai mắt Tần Hảo tò mò đánh giá Diệp Mạch, thoáng nắm lấy khăn trùm đầu chui ra cỗ kiệu, yên lặng đi đến phía sau hắn, giúp đẩy xe lăn tiến lên.
Diệp Châu cắn môi phẫn hận, nhưng nghĩ đến Diệp Mạch chẳng qua chỉ là kẻ tàn phế, Tần Hảo đó đến đây cũng không được chỗ tốt gì, trong lòng nàng dễ chịu hơn nhiều.
Diệp Mạch không ngờ đến Tần Hảo sẽ tự nhiên giúp đẩy hắn tiến lên phía trước như vậy, hắn còn tưởng rằng nữ tử trước mắt này sẽ giống như khi hắn ở trong nhà.
Đích trưởng nữ Tần gia, nếu không phải bởi vì nguyên nhân nào đó không thể không gả cho hắn, nàng có thể có được một cửa hôn nhân thật tốt ở Giang Nam, tìm được một vị lang quân như ý.
Hơn nữa, Tần Hảo trong ấn tượng của hắn là một nữ tử lớn lên trong nuông chiều, nhưng hiện giờ có vẻ không phải như thế. Trừ bỏ dáng vẻ mảnh mai yếu đuối, tính tình cũng thật không coi là yếu đuối.
Một đường đi tới, Lư Dương Hầu phủ không có một chút không khí vui mừng nào.
Cả đoạn đường Diệp Mạch không nói gì, nhưng ngược lại gã sai vặt vốn đẩy xe cho Diệp Mạch lại líu ríu nói không ngừng.
"Thiếu phu nhân, người đừng cho rằng Hầu phủ tiếp đón người không được chu đáo. Mới vừa rồi bởi vì phải bố trí trong viện nên thiếu gia mới đi ra chậm một chút, nhưng thiếu gia thật sự không cố ý. Chủ yếu là bởi vì có vài nơi chúng tiểu nhân làm không tốt lắm nên thiếu gia không hài lòng. Người ở Hầu phủ ngoài Đại thiếu gia ra, những người khác đều không phải người tốt. Thiếu gia chúng tôi tốt lắm, người ngàn vạn lần không thể bởi vì chân ngài ấy bị như vậy mà khinh thường ngài ấy.."
"Trúc Hoài!" Diệp Mạch nắm chặt tay cầm xe lăn, lạnh lùng liếc mắt một cái: "Câm miệng!"
Trúc Hoài sờ sờ cái mũi, thấp giọng nói: "Thiếu gia ngài không thể giấu bệnh sợ thầy[1] nha, những điều nên nói thì phải nói. Dù sao nói ra không đau không ngứa, không nói cũng không đau không ngứa."
[1] (讳疾忌医) giấu bệnh sợ thầy; giấu lỗi sợ phê bình; giấu bệnh sợ thuốc (ví với giấu giếm khuyết điểm không chịu sửa chữa)
"Ngươi gọi là Trúc Hoài phải không?" Tần Hảo nhẹ nhàng lên tiếng, ý cười trong suốt nhìn hắn: "Ngươi thật đáng yêu, nhưng có một số việc không thể thường xuyên nhắc đến, nhất là chỗ đau của người khác."
Trúc Hoài liền câm miệng.
Nhìn một màn này Diệp Mạch càng muốn đuổi Trúc Hoài ra ngoài, rốt cuộc ai là chủ tử của hắn?
Đến khi Diệp Mạch vào trong viện, mọi thứ cũng khác hẳn. Phía trước không hề có cảnh tượng vui mừng, nhưng trong viện này hồng trù tung bay, cả sân đều dán chữ hỉ.
Tay Tần Hảo đang đẩy xe lăn bỗng dưng nắm chặt, hai mắt ửng đỏ.
Nam nhân trước mắt này, là người mình không hề muốn gả, nhưng mình lại không thể không gả cho hắn.
Không phải nàng chưa từng phản kháng, nhưng bị nhị phòng lấy cái chết để bức bách. Mắt thấy tổ mẫu nuôi lớn mình bởi vì chuyện của Nhị thúc mà đầu bạc đi không ít, nàng chỉ có thể nhịn đau mà xuất giá.
Cuộc sống sau khi xuất giá, bao gồm nam nhân trước mặt, nàng chưa bao giờ ôm hy vọng.
Bây giờ xem ra ngược lại cũng coi như không tệ.
"Thật có lỗi." Diệp Mạch thấp giọng nói: "Trong chuyện này, nàng là vô tội nhất. Nhưng bởi vì ta, ngay cả ngày thành thân của mình cũng không có thể vô vui vẻ được, tạm thời ta chỉ có thể bù đắp cho nàng như vậy."
Tần Hảo theo bản năng xoay mặt qua nhìn, lại ngăn không được cảm giác chua chát trong mắt.
Sự chua chat này bắt đầu từ lúc mẫu thân và tổ mẫu đưa nàng lên kiệu hoa đã bị nàng mạnh mẽ đè nén. Hiện giờ một nam tử vẫn còn xa lạ chỉ tùy tiện nói một câu thật có lỗi lại làm cho nàng muốn khóc to thành tiếng.
Trong lúc nhị phòng bức nàng xuất giá, nàng chưa từng nghe nói một câu thật có lỗi đối với nàng! Ở trong mắt nhị phòng, nàng hy sinh vì Tần gia, hy sinh vì nhị phòng là điều đương nhiên!
Tần Hảo siết chặt khăn trùm đầu màu đỏ trong tay, phút chốc nở nụ cười, tự mình trùm khăn lên đầu: "Phu quân, khăn trùm đầu này dĩ nhiên phải do phu quân nhấc lên."
Ánh mắt Diệp Mạch hơi nóng lên, lẳng lặng nhìn nữ tử bên cạnh.
Nhìn cổ tay trắng noản của nữ tử trước mặt, không biết khi nào trên tay Diệp Mạch xuất hiện một vòng tay màu ngọc bích, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tần Hảo, đeo vòng vào: "Đây là của hồi môn của nương ta, nàng đeo vào rồi chính là thê tử của Diệp Mạch ta. Hiện giờ khiến nàng chịu ủy khuất, một ngày nào đó ta sẽ cho nàng đứng trước mặt mọi người ở Hầu phủ, khiến bọn họ phải cúi đầu với nàng!"
Có lẽ là có khăn trùm che phủ, cuối cùng Tần Hảo cũng rơi lệ. Nước mắt làm ướt hai gò má, từng giọt từng giọt rơi trên mu bàn tay Diệp Mạch.
Động tác trên tay Diệp Mạch hơi khựng lại, như là bị bỏng, bỗng dưng thu tay lại, không nhịn được ho khan hai tiếng: "Các ngươi đều lui xuống trước đi."
Nhưng tiếng ho khan của hắn không dừng, ngược lại càng ho kịch liệt hơn.
Tần Hảo siết chặt vòng tay trên cổ tay: "Chàng chính là bị bệnh sao?"
Diệp Mạch không trả lời, sắc mặt ửng đỏ, cầm lấy gậy như ý bằng ngọc ở một bên nhẹ nhàng nhấc khăn trùm đầu lên: "Chỉ là bệnh cũ. Người ở chính viện ước gì ta chết đi, cho nên bệnh cũ này trở thành bệnh lêu năm. Còn nàng thì sao? Nếu có một ngày ta chết đi, nàng phải làm sao?"
Tần Hảo ngồi trên giường, hồ nghi nhìn hắn.
"Nếu ta thật sự chết, ta chắc chắn sẽ an bài tốt cho nàng. Nàng muốn tái giá cũng được, hoặc là quay về Hàng Châu cũng được. Chỉ cần không ở lại Hầu phủ có thể ăn thịt người này, ta đều có thể an bài cho nàng."
Tần Hảo không nghe lời này, chỉ nói: "Bệnh này rất nghiêm trọng sao? Sẽ lấy mạng của chàng sao?"
Diệp Mạch nhíu mày, hoàn toàn không ngờ nữ tử trước mắt căn bản không nghe lời nói vừa rồi của mình. Nếu như thế, hắn cũng dứt khoát không tiếp tục đề tài lúc nãy nữa: "Thời gian không còn sớm, nên tắm rửa đi ngủ thôi."
Tân phòng (phòng tân hôn) rất lớn, ngoài phòng trong, còn có gian ngoài. Phòng trong chia làm hai, một bên đặt giường cùng các loại gia cụ. Một bên còn lại là dùng bình phong ngăn cách, là nơi tắm rửa rửa mặt.
Tần Hảo đứng ngồi không yên, hai má đỏ bừng, căn bản không biết hai mắt nên nhìn chỗ nào.
Nhưng hai chân Diệp Mạch có vấn đề, nếu để hắn tự tắm rửa, nhất định là không thể làm được.
Nhưng nếu nàng giúp hắn, mình vẫn là không thể ra tay được.
Diệp Mạch nổi lên ý muốn trêu đùa, duỗi hai cánh tay ra, thản nhiên nói: "Lại đây giúp ta cởi quần áo."
"Chàng tự có tay, chàng có thể tự mình cởi ra mà."
Diệp Mạch gõ vào chân mình: "Nếu nàng không giúp ta, làm sao ta đi vào tắm rửa được? Quần áo nửa người trên có thể cởi, nhưng quần làm sao cởi ra được?"
Tần Hảo cúi đầu thật thấp, càng không dám liếc mắt nhìn nam tử trước mặt nữa.
Diệp Mạch và Diệp Châu trông giống nhau, cũng là mắt hoa đào, nhưng bộ dạng Diệp Mạch đẹp hơn Diệp Châu. Diệp Châu cay nghiệt, mặc dù Diệp Mạch tàn phế nhiều năm như vậy, cũng không thấy một chút phiền muộn nào, nhiều lắm là thân mình gầy yếu, sắc mặt tái nhợt một chút.
Hơn nữa, trên người hắn có mùi dược nhàn nhạt, hiển nhiên là do uống thuốc nhiều năm nên bị nhiễm lên người. Tần Hảo cảm thấy rất dễ chịu, giống như đàn hương trong viện tổ mẫu, ngửi vào làm cho người ta cảm thấy thư thái.
Tần Hảo vẫn ngồi trên mép giường, Diệp Mạch ngồi trên xe lăn thượng, cứ như vậy nhìn nàng.
Cuối cùng, Tần Hảo như là hạ quyết tâm. Bỗng nhiên đứng dậy, đẩy Diệp Mạch ra phía sau bình phong, đến bên cạnh thùng tắm, nhắm chặt hai mắt lại, hai tay run rẩy với tới đai lưng Diệp Mạch.