Tác giả: Tô Nhàn Nịnh
Edit by: Freya
Tin tức này, là do bên trường cũ của học sinh chuyển trường truyền đến.

Học sinh chuyển trường tính tình nhát gan lại quái gở, lớn lên không đẹp thành tích cũng kém.
Điển hình của kiểu bị bắt nạt cũng không dám lên tiếng.
Này không phải tặng cho bọn họ một món đồ chơi sao?
Huống chi, người mới tới đều dễ dàng bị xa lánh.
Không ít người đều ôm khinh thường cùng ánh mắt ác ý đối với học sinh mới chuyển trường này.
Thẳng đến lúc chủ nhiệm lớp đi vào.
Thầy quay đầu, cười ha hả nói với người bên ngoài, "Được rồi, vào đi."
Lúc này.
Một thân ảnh ở cửa, cất bước vào.

Các học sinh vốn dĩ đang đùa giỡn, tức khắc động tác đều dừng lại, nhịn không được nhìn cô gái mới bước vào thêm vài lần.
Cô gái mặt mày minh diễm đến trương dương, cơ hồ làm người liếc mắt một cái là nhớ kỹ.

Một đôi mắt xinh đẹp phong tình, cứ như vậy nhàn tản đảo qua quanh mình.
Trên người khí tràng thu không được, làm trong đầu hiện lên bốn chữ -- hắc lĩnh chi hoa.
Vài giây sau.
Cô cất giọng lười biếng, từ từ vang lên.
"Tôi tên Bùi Doãn Ca."
Dứt lời.
Đầu óc mọi người trong lớp trực tiếp ngắn lại.
Đây là học sinh chuyển trường của lớp bọn họ?!
Không phải nói lớn lên một lời khó nói hết, đặt ở trong đám đông cũng không ai muốn nhìn thêm một cái sao??!
Nhưng bộ dáng này đặt bên cạnh Tần Hữu Kiều, cũng có thể khiến cho giáo hoa trở nên không nổi bật....
"Được......!Chúng ta còn chỗ ngồi khác?"
Chủ nhiệm lớp điên cuồng ám chỉ.
"Có."
Không đợi chủ nhiệm lớp thở phào nhẹ nhõm, liền nghe được cô đứng đắn hỏi, "Lão sư, em ngồi chỗ nào?"
Chủ nhiệm lớp: "......"
"Em tự chọn đi."
Chủ nhiệm lớp trong lòng an ủi.
Cô gái này, dễ thương như thế, nhất định sẽ không gây phiền phức cho mình.
Mà Bùi Doãn Ca căn bản không biết chủ nhiệm lớp nghĩ gì, nhìn quét qua trong lớp còn lại hai vị trí trống.
Một chỗ là cạnh cửa sổ có một nữ sinh, chẳng qua, trên mặt bàn bày đầy đồ của nữ sinh.
Hiển nhiên là không muốn để cô ngồi.
Thấy thế.

Bùi Doãn Ca cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới vị trí trống còn lại ngồi.
Hành động lớn mật này, làm người xung quanh bắt đầu sợ.
"Học sinh chuyển trường này điên rồi sao? Vậy mà dám ngồi bên cạnh Lục Viễn Tư......"
"Ha ha, nói không chừng người ta còn chưa hỏi qua.

Không biết sống chết, còn muốn chọc Lục Viễn Tư."
......
Trong lớp không ít người đều chuẩn bị xem náo nhiệt.
Theo đạo lý mà nói, đại đa số nam sinh đối với nữ sinh xinh đẹp đều có lòng thương hại.
Nhưng trước khi Bùi Doãn Ca đến, Tần Hữu Kiều cũng đã khiến cho mọi người đối với học sinh chuyển trường này không còn hảo cảm.
Bà con nghèo tìm tới cửa, còn không biết xấu hổ bắt người ta đưa cô đến Hằng Đức học.
Lại là cái loại ham hư vinh.
Lúc này.
Bùi Doãn Ca liếc mắt nhìn người bên cạnh ngủ đến trời đất tối sầm không rõ giới tính, dịch ghế dựa, đem cặp sách đặt ở trên bàn.
"Bạn học mới tới, gọi bạn cùng bàn của em dậy!"
Giáo viên đỉnh đầu sáng chói phân phó nói.
Nghe lời này, các học sinh khác đều nhịn không được thầm mắng vị giáo viên này.

Ngày thường ông ta cũng không dám trêu chọc Lục Viễn Tư, hiện tại lại để học sinh mới tới đánh thức Lục Viễn Tư.
Là cảm thấy Lục Viễn Tư sẽ không động thủ với nữ sinh ư?
Bùi Doãn Ca không lưu dấu vết nhíu mày, lại gợi lên môi nói.
"Thấy, vạn nhất đánh nhau thì làm sao bây giờ?"
Nghe lời này, có nữ sinh phụt cười.
"Thật đúng là biết điều, còn biết Lục Viễn Tư không thể chọc."
Ngữ khí này, hỗn loạn nồng đậm trào phúng cùng ghen ghét.
Rõ ràng là cảm thấy, Bùi Doãn Ca ngồi ở cạnh Lục Viễn Tư chính là có ý đồ.
"Nói bậy cái gì?!"
Lão sư đỏ mặt, lại ghét bỏ nói, "Được rồi em mau ngồi xuống đi!"
Lão sư quay đầu nhìn về phía bảng đen, căm giận mà nói, "Vốn dĩ đã khó quản, còn thêm học sinh chuyển trường.

Trường học này không biết là đang nghĩ gì?".