5.

Giang Yến đặt Thẩm Doanh lên giường bệnh, khi anh ta nhóm người dậy thì bị cô ta túm lấy cổ áo.

Bọn họ cứ thế duy trì cái tư thế ám muội này.

“A Yến, em rất nhớ anh, anh hôn em đi có được không.”

“Em biết anh kết hôn chỉ vì là đang giận em thôi.”

Giang Yến đẩy tay cô ta ra, quay lại ôm eo tôi, gần như rất tàn nhẫn nói: “Thẩm Doanh, anh sắp kết hôn rồi, cho dù trời có sập xuống cũng không cản được anh.”

“Sau này đừng làm những chuyện như này nữa, rất mất giá.”

Tôi dựa vào lòng Giang Yến, mỉm cười rồi nói tiếp: “Vết thương của chị Doanh không sâu, sẽ nhanh hồi phục lại, không ch.ết được đâu.”

Thẩm Doanh trừng mắt nhìn tôi, bắt đầu khóc.

Lâm Trác la lên: “Cô cmn không nói được lời nào tốt đẹp thì câm miệng vào đi.”

Tôi kéo gấu áo, để lộ vết sẹo gớm ghiếc trên cổ tay, tiếp tục cười nói: “Tôi không nói bậy, mọi người xem, bị thương đến mức như này mới nhanh ch.ết.”

“Chẳng qua là vẫn không muốn ch.ết, nhưng rất đau.”

Trên cánh tay tôi có rất nhiều vết thương, tôi chỉ từng cái một cho Thẩm Doanh.

“Một số là bị tàn thuốc đốt, một số khác là bị móng tay ấn vào, xấu lắm đúng không?”

“Tôi thích nhất là vết sẹo này, tôi tự vẽ nó bằng dao, nhìn có giống xăm không?”

Nếu cần so sánh về sự đáng thương, thì Thẩm Doanh không thể qua được tôi.

Tất nhiên chuyện này không đáng để khoe khoang gì.

Nhưng mà nhìn bộ mặt sửng sốt của cô ta, tôi thấy rất vui.

Cô ta sững sờ 2 giây, chửi tôi: “Đồ thần kinh.”

“Giang Yến, anh muốn lấy một đứa điên sao? Thật kinh khủng, ba mẹ anh sẽ không đồng ý.”

Giang Yến nhíu mày, kéo tay áo tôi xuống.

Anh ta trừng mắt nhìn qua, những lời Thẩm Doanh muốn nói bị mắc nghẹn ở cổ họng.

Trên đường về nhà, sắc mặt của Giang Yến rất xấu.

Đêm hôm đó anh ta ôm tôi rất lâu, hơi nóng như thiêu đốt tôi tan chảy ra.

Khi trời sắp sáng, anh ta ôm mặt tôi, cảm xúc sâu trong mắt càng sâu đậm hơn đêm qua.

Anh ta nói với tôi: “Em không phải bị điên. Chẳng qua là lúc trước em quá vất vả thôi.”

“Sau này anh sẽ không để cho em phải khóc.”

“Châu Đan, đừng tính toán với cô ấy, tha thứ cho cô ấy nhé.”

Tôi không rõ.

Anh ta đang nói thay cho Thẩm Doanh, hay đang an ủi tôi.

6.

Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đột xuất.

Là số điện thoại lạ, tôi vừa bắt điện thoại thì đầu bên kia đã nói: “Con đi3m, sao cô không đi ch.ết đi.”

“Nếu Thẩm Doanh nhà tôi có chuyện gì, tôi sẽ cho cô xuống địa ngục.”

Tôi cúp điện thoại, nhìn thấy vô số tin nhắn chửi tôi.

Những dãy số lạ cứ liên tiếp gửi tin nhắn đến.

Tôi bị lộ thông tin rồi.

Tôi dùng máy tính bảng lên weibo, thì thấy Thẩm Doanh gửi cho tôi một tin nhắn từ 2 tiếng trước.

“Có lẽ, người không được yêu mới là người thứ 3.”

“Có phải tôi ch.ết đi rồi cô mới thấy vui không?”

Kèm theo là bức ảnh cổ tay bị thương.

Trên mạng đầy rẫy những lời mắng mỏ tôi, những người còn lại đều quan tâm đ ến cô ta.

“Ai biết người phụ nữ đó sống ở đâu không? Tôi phải đi gi.ết cô ta.”

“Họ Châu, cho cô ta ch.ết đi.”

“Bé cưng Doanh Doanh, xin em đừng vì người xấu mà hại bản thân mình.”

“Nếu như em có chuyện gì chị cũng không muốn sống nữa, buồn mất thôi.”

Cô ta thực sự may mắn vì có người yêu thương cô ta.

Thật chướng mắt.

Rất muốn xé nát cô ta.

Tôi bình tĩnh mở album ảnh, tìm ảnh chụp màn hình mà tôi đã lưu lại trên điện thoại của Giang Yến.

Lúc đó Thẩm Doanh và Giang Yến đã chia tay nhau rồi, cô ta gửi tin nhắn cho Giang Yến, muốn anh ta đóng giả làm bạn trai mình.

Gia đình Thẩm Doanh không có chống lưng gì, thường xuyên bị mấy ông lớn lợi dụng, nếu như có thể dựa hơi Giang Yến thì con đường làm nghệ sĩ sẽ dễ dàng hơn.

Giang Yến đồng ý.

Sau này, khi tôi và Giang Yến chính thức thiết lập quan hệ.

Cẩu tử sau khi chụp được ảnh tôi, trên mạng vô số lời mắng chửi tôi xen vào quan hệ của bọn họ.

Giang Yến đăng một bài đính chính: “Không có người thứ ba.”

Thẩm Doanh cũng lên bài: “Tôi và Giang Yến chia tay nhau trong hòa bình, dù không là người yêu nhưng sẽ mãi mãi là bạn tốt, chúc anh hạnh phúc.”

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi rất tốt.”

Trong câu chữ như chen lẫn niềm uất ức.

Khi đó ai cũng thương hại cô ta, nói cô ta dịu dàng lương thiện, là thiên sứ, là đóa hoa nhài trong sáng.

Còn tôi kể từ đó thì luôn bị mắng sau lưng, bất kì ai nhắc đến tôi, đều sẽ nói bóng nói gió những lời kì lạ: Không là tiểu tam, lại hơn hẳn tiểu tam, cư dân mạng không phải đồ ngốc.

Tôi luôn không giải thích gì.

Tôi luôn đợi đến ngày hôm nay.

Đợi dư luận khơi mào một trận sóng gió, ngày mà toàn dân chú ý đến.

Mười phút sau khi đoạn lịch sử hội thoại được tung ra, bình luận của cư dân mạng bắt đầu thay đổi chiều hướng.

“??? Chuyện gì vậy? Thẩm Doanh luôn nói dối.”

“Tôi cảm giác như tôi bị mắc lừa rồi, thật độc ác.”

“Haha, hai bức hình kia nhìn là biết photoshop rồi, họ Châu kia, cô có ch.ết đi luôn không?”

“Tôi là bạn học của Thẩm Doanh, trước đây cô ta là côn đồ, còn đi bắt nạt một bạn nữ khác chỉ vì bạn đó thích Giang Yến, cuối cùng bạn đó phải nghỉ học vì không chịu đựng được.”

“Trời ơi, thật sự quá biết diễn trò rồi.”

Tôi tự pha cho mình một cốc cà phê để lấy lại tinh thần, không sao, hôm nay có lẽ vẫn còn một trận chiến cam go.

Đi ngang qua trước cửa sổ, tôi ngẩng đầu nhìn, bầu trời rất trong xanh, như vậy thật tốt.

Tôi nhớ như in trước đây, Thẩm Doanh túm lấy tóc tôi rồi nói: “Nghe nói mày bị mù màu, mày nói xem, bầu trời màu gì, tao rất muốn biết.”

Thật ra tôi nhìn rất rõ, chỉ là vẫn có chút điểm yếu về màu sắc.

Nhưng sau khi gặp Giang Yến, thế giới của tôi bỗng trở lên tối tăm.

Nó ủ rũ muốn sụp đổ.

Tôi rất muốn biết, Thẩm Doanh à, bầu trời của cô hôm nay là màu gì?

Tôi tìm máy tính bảng đển lướt tin tức thì phát hiện ra, trong chớp mắt tất cả đều đã biết mấy rồi.

Thay vào đó là một hotsearch mới: Giang Yến, Thẩm Doanh hẹn hò ôm nhau.

(Còn tiếp)