Gió bắc gào thét thổi qua.

Giữa giờ dần, phủ An Quốc Hầu bị cấm vệ quân bao vây trùng trùng, binh khí sáng như tuyết lóe hàn quang khiếp người, đầu tường, nóc nhà đứng đầy tiễn thủ giương cung.

An Quốc Hầu quần áo xốc xếch bị chặn ở ổ chăn, lại vênh mặt hất hàm sai khiến giơ kim bài miễn tử không rời người, quát với lớn cấm vệ quân xông vào.

"Các ngươi cả gan làm loạn, ta là quốc công gia do tiên hoàng thân phong, trên đánh hôn quân dưới giết gian thần, ai dám động đến ta!!"
Dưới đuốc hừng hực, sắc mặt của Đức công công tổng quản đại nội trắng bệch, huyệt thái dương hơi phồng, cầm lấy thánh chỉ mà tiểu thái giám bên cạnh dâng lên mở ra.

"Tiên hoàng chiếu viết: Toàn tộc An Quốc Hầu Công Tích Hoành Lượng mưu đồ tạo phản, thu hồi kim bài miễn tử.

"
Hoàng đế chiếu viết: Toàn tộc An Quốc Hầu Công Tích Hoành Lượng mưu đồ tạo phản, tru di cửu tộc, lập tức đánh vào thiên lao chờ xét xử.


Hai đạo thánh chỉ vừa được tuyên ra, cấm vệ quân như lang như hổ đánh về phía cả tộc Công Tích, căn bản không cho bọn họ cơ hội đáp trả, người vi phạm đánh chết ngay tại chỗ.

Đám người An Quốc Hầu trong lúc ngủ mơ, toàn bộ đều bị bắt không một ai may mắn thoát khỏi.

Tìm ra được đống rương tài vật, từng bó binh khí, dàn đầy hết nửa con phố phía trước Hầu phủ.

Đức công công ưỡn thẳng lưng, đắc ý nhìn An Quốc Hầu như chó nhà có tang.

Hắn nằm gai nếm mật mấy chục năm, được tận mắt chứng kiến gia tộc Công Tích diệt vong, đã có thể an ủi cha nương thê nhi dưới suối.

Cuộc đời này, nếu có thể gặp được ân nhân, nhất định sẽ tận tâm làm việc, đên chết mới thôi.


Thiên lao.

Thiên Khánh Đế hơn 30 tuổi mặc thường phục, thấy Công Tích Hoành Lượng sau khi chịu khổ hình, dù chết cũng không khai ra nơi cất giấu ngàn vạn tài vật có trong sổ sách bí mật, cả giận nói.

"Thẩm vấn từng nam đinh Công Tích gia, bất kể lớn nhỏ!"
"Hỏi không ra thì lại thẩm vấn nữ nhân, ta ngược lại muốn xem thử miệng hắn cứng tới cỡ nào!"
Thiên Khánh Đế kiêu ngạo sao có thể bỏ qua cơ hội trừ khử đại họa, phi tử do Công Tích gia cưỡng ép đưa vào cung cũng đã được giải quyết toàn bộ từ lúc hắn xuất cung.

Công chúa, hoàng tử mang huyết mạch Công Tích gia lại càng không thể để cho bọn họ có cơ hội sống sót.

Diệt cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại sinh sôi.


Công Tích Hoành Lượng căn bản chẳng biết vàng bạc trong phủ đã bị trộm đi đâu, tận mắt nhìn thấy chắt tôn hai tuổi chết dưới hình phạt, lòng biết người một nhà khó thoát khỏi cái chết, nhe răng cười nói.

"Thiên Khánh tiểu nhi! Thắng làm vua thua làm giặc, lão phu sẽ chờ ngươi ở địa ngục!"
"Hành hình!" Thiên Khánh Đế thẹn quá hóa giận vung tay lên, dùng hết toàn bộ cực hình trong ngục, cũng không đạt được kết quả hắn muốn.

Thiên Khánh Đế tức đến phát điên khi nhìn đối phương đã chết nhưng vẫn không hỏi ra được kết quả gì, cuối cùng hạ lệnh đẩy cửu tộc Công Tích ra Ngọ Môn, lập tức vấn trảm.

Số vàng không rõ tung tích đã trở thành sức hút không từ được, càng khiến cho nhân mã truy tung khắp nơi.

Hoàng quyền trở về tất đưa tới quyền lực phân tranh, mà Tử Ngọc đã ra khỏi thành cũng không còn liên quan gì nữa, cuộc đời này nàng cũng không cần phụng hiến vì ai.

Chỉ sống cho chính mình!

Buổi trưa, một ngọn núi nhỏ vô danh cách ngoại ô Vân Đô ba mươi dặm.

"Tiểu Lạc, chỉ có thể chôn cha nương ở chỗ này, chờ sau khi ngươi lớn lên lại đến dời đi, nhất định phải nhớ kỹ vị trí.


" Tử Ngọc dặn dờ Tử Lạc khóc đến nấc cục.

"Tỷ tỷ, đệ rất nhớ cha nương, có phải sẽ không thể gặp lại bọn họ nữa không?"
"Cha nương sống ở trong lòng ngươi, tùy thời đều có thể nhìn thấy bọn họ, chúng ta nên rời đi.

"
Tử Ngọc cởi y phục bên ngoài, lộ ra y phục màu đen bên trong, áo khoác lông thỏ màu xám.

Kéo đoạn lụa đen dài từ eo xuống, buộc thành búi tóc cao cao, lại dùng ngân quan cố định.

Đầu đội mũ vành rộng, chân đi ủng da hươu, chế tác tinh xảo vượt xa nhận thức của Tử Ngọc đối với thời đại này.