Hai tay Tử Ngọc nặng nề quẹt một phát trên vách tường sau lưng, lòng bàn tay thu hồi chà xát lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cúi đầu trà trộn vào trong đám người làm việc vặt ở hậu viện.

Nàng nhận lấy thực phẩm vừa được rửa xong từ một vị đại thẩm, đưa tới phòng bếp lớn ồn ào.

Trên một cái bàn dài trước cửa bày đầy thức ăn mới ra lò, tiểu nhị tới tới lui lui lấy thức ăn mang lên vô cùng bận rộn.

Những cái nồi lớn trong bếp bốc lên khói nóng, trong phòng bếp oi bức, mỗi người đều nóng đến mức tâm phù khí táo, giọng nói cũng lớn tới khác thường.

Tử Ngọc đặt đồ ăn xuống rồi quẹo một cái, đi ngang qua trước một cái nồi, tay vung tới bên cạnh hai cái nồi lớn, vừa chạm liền rời đi.

"Nói ngươi đó! Chưa rửa xong thì vào bếp làm cái gì, mau ra ngoài đi.

" Một tiểu nhị vênh mặt hất hàm sai khiến quát.

Tử Ngọc không nói tiếng nào, dáng vẻ rất sợ hãi vội vã đi ra ngoài, phía sau truyền đến thanh âm bất mãn.


"Đúng là đồ nhà nghèo không có chút quy củ nào, nơi quan trọng như phòng bếp có thể để ngươi tùy tiện vào như vậy sao!"
Tử Ngọc đi ra cửa sau, ném thùng nước rửa trong tay xuống, lấy đà hai bước chạy vào một hậu viện gần đó, mượn chăn đệm, quần áo trong một gian phòng, đến vô ảnh đi vô tung biến mất.


Cửa sổ phòng ngủ bị ga trải giường che khuất có chút tối tăm, trên lớp bông ố vàng lộ ra hai chiếc áo bào, mấy bộ quần áo.

Trên một bộ y phục sạch sẽ ở bên cạnh có đặt cơm.

Tử Ngọc ngồi xổm trước đống cỏ, vỗ nhẹ tiểu tử đang cuộn tròn, nói.

"Tiểu Lạc, ăn cơm!"
Tiểu hài nhi đang ngủ thì giật mình run lên, bò dậy chui vào trong ngực Tử Ngọc, vui mừng ôm nàng, ngửa mặt nói.

"Tỷ tỷ, người về rồi!"
"Ngoan, cơm nước xong lại ngủ!" Tử Ngọc ôm Tiểu Lạc ngồi ở trên chăn, chỉ vào đồ ăn bốc khói trước mắt nói.

"Tay dơ!"
Tử Lạc mở bàn tay nhỏ bé đen nhánh ra cho Tử Ngọc xem, trên mặt là vui sướng khó nén, khóe miệng tràn ra một tia ánh bạc.

"Ăn dơ dễ sinh bệnh, đợi tỷ tìm được nước rồi rửa.

"
Tử Ngọc lấy ra hai chiếc đũa làm từ cành cây đưa cho Tiểu Lạc, phân cho hắn một phần hải sâm hầm, trộn với cơm.

Tử Lạc bị thức ăn thu hút hết sự chú ý, ôm đồ ăn có chút nóng, vụng về dùng cành cây lùa cơm.

Tử Ngọc ăn cơm, dư quang khóe mắt liếc nhìn Tiểu Lạc không khóc, tăng nhanh động tác trong tay.


Hai tỷ đệ ngồi trên chăn ăn cơm, cũng không thấy được một tia chật vật hay thô lỗ.

Sau khi ăn no tám phần, Tử Ngọc cản Tiểu Lạc lại ăn cơm, ôm tiểu tử kia bắt đầu thăm dò.

"Tiểu Lạc, còn nhớ gia gia nãi ngãi, ông bà ngoại không?"
"Không nhớ rõ!" Sau khi ăn no, Tử Lạc có chút mệt mỏi lắc đầu, cố gắng mở to đôi mắt bất an.

"Tỷ tỷ, đi tiểu!" tiểu tử không nhịn được đỏ mặt nói.

Lần đầu tiên nuôi tiểu thí hài nhi, Tử Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt biến mất ở trong phòng ngủ.

Trong hẻm nhỏ đen kịt lại yên tĩnh, gió đêm thổi vù vù khiến người phát lạnh, một bóng đen nhỏ quay lưng lại, luống cuống tay chân giải quyết nhu cầu.

Bóng dáng nhỏ nhắn xách chiếc quần nhăn nhúm, đáng tiếc không ai có thể thấy rõ biểu tình trên mặt hắn.

"Tỷ tỷ, thật tối!" Thanh âm nhỏ bé lại khiếp đảm, khiến cho người ta không khỏi đau lòng.

"Tỷ tỷ dẫn ngươi trở về ngủ! Nhắm mắt lại!"
Tử Ngọc biến mất tại chỗ, nhét Tiểu Lạc đã nhắm mắt vào trong chăn đệm cũ, vỗ nhẹ chờ hắn ngủ thật rồi rời đi.



Phố Thông An, dược đường Tế Dân.

Giờ Hợi, đường phố giới nghiêm không có một bóng người, chỉ nghe tiếng đánh càng vang lên.

Bóng dáng Tử Ngọc thuần thục đạp lên vách tường, phi thân lấy xuống bảng hiệu dược đường Mai gia.

Tử Ngọc ẩn trong bóng tối, tay phải vuốt v e tấm bảng, dừng lại trước chữ An nhỏ ở góc trên bên phải.

"Nghĩ thật hay, ngay cả tên cũng không đổi đã chiếm đoạt tài sản dân thường, từ xưa quyền quý đều tàn bạo không có nhân tính.

"
Không hề có bất kỳ do dự, Tử Ngọc thu hồi bảng hiệu, vặn gãy khóa đồng trên cửa rồi đẩy cửa mà vào, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh nguyên chủ chơi đùa lúc nhỏ.