"Ai, mệnh khổ a!"
"Đến lúc nào mới có thể sống cuộc sống vươn tay áo tới, há miệng cơm tới a!" Tử Ngọc không thích bị những việc vặt vãnh trong cuộc sống vây khốn liền ai thán.

Vấn đề nước được giải quyết, ngay cả việc tôm cá bị nhân tiện thu vào nàng cũng không có hứng thú xem.

Không ai làm thức ăn cho nàng, tất cả đều phải tự thân vận động.

Cho dù có thứ tốt gì cũng không k1ch thích được hứng thú của nàng.

Tử Ngọc vất vả cả đời, không muốn lãng phí thời gian vào việc vặt trong cuộc sống, xem ra chuyện mua đầu bếp nữ cùng nha hoàn là chuyện bắt buộc phải làm.


Tâm không vướng bận, Tử Ngọc ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh lại, thân thể nhỏ nhắn khô quắt kéo áo bào tơ trắng không qua mu bàn chân.

Nàng ngại trường bào vướng tay vướng chân, dứt khoát lấy kéo cắt một phát thành chiều dài đến đầu gối, phần mép không được xử lý, sợi tơ đều tưa ra.


Buộc mái tóc đen đến dưới bả vai lên thật cao, xở một đôi ủng đế dày không có gì nổi bật vào, đi trên sa mạc đã được hút nước no, trong tay không quên cầm hai cái bánh bao lót dạ.

Không khí ẩm ướt đập vào mặt, nhiệt độ thoải mái dễ chịu.

Trong ao cá chen đầy cá lớn nhỏ, một ít cua chịu không nổi chen chúc, bò ra khỏi ao cá hoành hành khắp nơi.

"Thế này cũng quá nhiều đi!" Tử Ngọc có chút nghẹn họng.

Không có cách nào, Tử Ngọc chỉ có thể chịu mệt nhọc ngồi lên máy nông nghiệp đa năng, mở ra công năng khai quật đào một cái ao cá phân luồng.

Cũng may máy nông nghiệp đa chức năng là loại sạc bằng năng lượng ánh sáng, nếu không thật sự không có cách nào để sử dụng ở thời đại này.

Mất thời gian nửa ngày đã đào ra một cái ao cá lớn tần năm mẫu, lại ở thượng nguồn ao cá đào ra một mẫu ao chứa nước lớn, những chuyện này đối với nàng mà nói thật sự là liều mạng già.

Mấu chốt chính là, lúc đào bới lại không ngừng có nước tuông ra, thật sự là không có nước thì sầu, có nước cũng sầu.

Lúc mực nước của hai hồ cá giữ ngang hàng thì Tử Ngọc đào ra một lỗ hổng, đàn cá đang chen chúc quay cuồng bơi về phía hồ cá thứ hai.

Tử Ngọc nhắm chuẩn tóm chặt con cá chép hơn năm cân, nói với cá chép đang giãy dụa lợi hại.

"Bữa tối nay chính là ngươi!"
Cá chép sông tươi sống vẫy cái đuôi màu đỏ, ra sức giãy dụa, giống như không cam lòng vận mệnh đến đây kết thúc.

Một con cá chép sông nặng hơn năm cân, được Tử Ngọc làm sạch một cách cẩn thận, bày khay đồng lên trên lò than.


Nửa canh giờ, một phần cá đơn giản được chiên hai mặt đến cháy vàng xuất hiện.

Mùi thơm tươi ngon của cá chép sông hoang dã, cùng với chất thịt non mịn khiến Tử Ngọc đẩy nhanh động tác trong tay.

"Không tệ, cá hoang dã không bị ô nhiễm bởi ngành công nghiệp nặng, quả thật rất ngon.

"
"Lần sau sẽ thử món cá luộc nguyên nước nguyên vị, nếu có nồi đá thì sẽ tốt hơn!"
Ăn uống no đủ rồi, cuối cùng cũng chịu nấu nước tắm sạch vết bẩn trên người.

Thay một thân áo bông bình thường, lại thêm một kiện áo choàng đen, Tử Ngọc đánh la xe xuất hiện trên đường lớn mà mình đã biến mất ngày hôm qua.

Trong đêm tối, trước một chiếc xe la có treo hai ngọn đèn thông khí, chậm rãi lắc lư trên đường.

Tiếng chân "đáp ~ đáp " trong bóng đêm có vẻ có vài phần quỷ dị.


"Ai, chúng ta không sợ ngươi, mau hiện hình!"
Nam hài tám chín tuổi run rẩy trong gió đêm, giơ gậy trong tay che chở cho muội muội năm tuổi phía sau.


"Này, tiểu hài nhi, ngươi làm gì ở đây?"
"Muộn thế này rồi sao không về nhà?"
Xe la đi tới gần, Tử Ngọc cũng không nhảy xuống xe, dưới ánh đèn yếu ớt thấy sau lưng hắn còn có một nữ hài sợ tới mức không dám ngẩng đầu.

"Ngươi! ngươi! là người hay là quỷ?" Nam hài mặc quần áo rách rưới lấy, can đảm nói.

"Tiểu hài nhi, ngươi đã bao giờ thấy quỷ biết nói chưa?"
"Không thành thật trả lời câu hỏi của ta, ta liền rời đi đây!"
"Đêm nay trời đông giá rét, lại là giữa đêm tới gần bờ sông, chẳng lẽ muốn quỷ sông bò lên tìm ngươi!" Tử Ngọc xấu xa đe dọa.

Nàng không tin thời đại này lại còn có người không sợ quỷ thần, đừng nói tới vẫn là hai tiểu thí hài.