Thỏi bạc được lấy ra dùng đều bị nàng phân giải thành khối nhỏ, đối với thỏi bạc không có đánh dấu mà nói, hoàn toàn không cần phải cẩn thận như vậy.

Nhưng kiếp trước đã dưỡng thành thói quen cẩn thận, cũng chính nhờ loại thói quen này mà đã giúp nàng bỏ qua các loại phiền toái.

Sau khi ăn xong hai người không có bất kỳ hoạt động giải trí nào, gọi tiểu nhị tới thu thập tàn cuộc rồi sớm đóng cửa nghỉ ngơi.


Giờ Tý, đêm khuya yên tĩnh.

Tử Ngọc nằm trên giường đột nhiên mở mắt, nàng nhìn Tử Lạc ngủ nghiêng như heo con, xoay người bò dậy khỏi giường.

Nhét gối vào chăn, mặc áo bông đi chân trần trên sàn gỗ.


Đêm thu ở phương bắc đã trở lạnh, chạm chân lạnh lẽo.

Một chậu y phục lớn chưa phơi biến mất ở góc phòng, xuất hiện ở không gian của Tử Ngọc, nàng phơi y phục trên cột trúc dựng ở góc ban công biệt thự.

Trải qua mấy ngày nàng không ngừng thu dọn, đồ đạc trong biệt thự đã được sắp xếp cẩn thận, trước cửa mỗi gian phòng đều dán một tờ danh sách, cả một tòa biệt thự đều được lấp đầy.

Tạm thời không thể dùng mười chiếc xe ngựa xa hoa, chỉ có thể đặt ở trước biệt thự, trong xe ngựa rộng rãi nhất có trải chăn tơ mềm mại, trở thành nơi trú ẩn khi hai tỷ đệ gặp nguy nan.

Tử Ngọc rất nhanh đã thay một thân dạ hành y, chân đi giày đen, mũ trùm đầu màu đen che phủ chỉ lộ ra mắt mũi, biến mất ở trong không gian.

Tử Ngọc đứng thẳng ở sát cửa sổ, lắng nghe tiếng ngáy cao thấp phập phồng truyền ra từ trong khách đi3m, nhẹ nâng song cửa sổ rồi trèo ra khỏi phòng.

Trước khi vào ở, Tử Ngọc đã thông qua miệng tiểu nhị dò xét bố cục trong thành.

Từng đợt gió lạnh thổi qua đường phố tối đen, chỉ ngẫu nhiên nghe thấy tiếng thúc ngựa ở xa xôi.

Quan binh ban ngày thúc ngựa chạy qua cũng không có để lại không khí khẩn trương gì trong tòa thành thị cách đô thành trên trăm dặm này.

Bóng đen nhỏ nhắn xinh xắn lẻn vào phủ nha, đi thẳng đến thư phòng, tay nắm một viên dạ minh châu chiếu sáng, Tử Ngọc mở ngăn tủ khóa, rút ra hai tờ giấy hộ tịch trống.

Đối chiếu với nét bút trên sổ đăng ký hộ tịch, hai phần hộ tịch chân chính rất nhanh đã hoàn thành, thở dài đóng dấu hai giây liền hoàn thành.

Tử Ngọc đặt tất cả vật phẩm trở về vị trí cũ, xóa đi dấu vết nàng đã tới, rời đi không dấu vết.


Bóng đêm lạnh lẽo che giấu mọi thứ.


Đi trên đường cái náo nhiệt, hai huynh muội tay trong tay mỗi người một xâu kẹo hồ lô, vị ngọt lẫn chua, khiến hai huynh muội híp mắt lại nhếch miệng.

Trên vai Tử Ngọc mang một chuỗi túi giấy, ngay cả trên cổ Tử Lạc đáng yêu cũng không thoát khỏi vận mệnh treo túi giấy.

Hai huynh muội dạo qua bốn con phố chính phồn hoa, một đường mua một đường ăn, khiến cho không ít người qua đường ghé mắt, may mà đều là một ít đồ ăn rẻ tiền, cũng không khiến cho nhân sĩ chuyên nghiệp ở góc đường chú ý.

Tử Ngọc thả bay mình, thấy những nữ tử thanh xuân mang vòng bội leng keng, lưng đeo túi nhung tinh xảo như kẹp tiền, không khỏi nhìn lại.

"Nhìn cái gì mà nhìn, tiểu thư nhà ta là người mà dân đen như ngươi có thể nhìn sao?"
"Tiểu thư nhà ta là biểu cô nương của phủ đài đại nhân, không phải người mà ngươi với được.

"
Nha hoàn bên cạnh nữ tử thanh xuân chống nạnh lớn tiếng chỉ trích Tử Ngọc.


"Ha hả, người không biết còn tưởng rằng ngươi mới là đương gia chủ mẫu!"
"Một nha hoàn lại dám bại hoại thanh danh chủ tử như vậy, mưu đồ đáng giết nha!
Tử Ngọc một tay chống eo run chân, liếc xéo nha hoàn ngang ngược này, trong nháy mắt nữ tử thanh xuân thay đổi sắc mặt, vung tay cho nha hoàn một cái tát.

"Hừ ~ Thật ầm ĩ!" Lại hung hăng trừng mắt nhìn Tử Ngọc, phất tay áo rời đi.

"Chậc chậc! "
Tử Ngọc rung đùi đắc ý đi vào cửa hàng mà nữ tử mới vừa đi ra, để lại đám người qua đường nhìn muốn rớt mắc.

Trong Kỳ Trân Các, trên vách tường gần cửa vào treo các kiểu dáng túi thủ công khác nhau, chủ yếu là túi trang trí loại nhỏ.