Bách Lý Hưu sốt ruột bế người từ cổng sân trở về phòng, đặt nàng ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn. Sáng nay hắn đã dậy thật sớm nấu một bàn toàn những món nàng thích ăn, rồi dùng pháp thuật lên đó nên bây giờ vẫn nóng hôi hổi toả ra mùi thơm. Hắn dùng chiếc khăn ấm đã chuẩn bị sẵn lau tay cho nàng rồi nhét đôi đũa vào tay nàng: "Ăn đi."
 
Phó Yểu Yểu nhận ra hắn đang tức giận, nàng chớp chớp mắt, thật ra nàng đang xem sắc mặt hắn, nàng vô cùng ngoan ngoãn nói: "Vậy ăn xong ta lại đi tiếp."
 
Bách Lý Hưu nói: "Không cho phép nàng đi."
 
Khuôn mặt nhỏ nhắn Phó Yểu Yểu nhăn lại, nàng bĩu môi, dường như chỉ một giây sau là sẽ khóc cho hắn xem.
 
Bách Lý Hưu không còn cách nào khác đành đầu hàng: "... Ăn xong ta đi cùng nàng, không cho phép nàng đi một mình nữa."
 
Lúc này nàng mới vui vẻ. Ở với hắn, nàng đã cảm nhận được sự bao dung vô hạn của người này đối với mình. Con nít quen việc nhìn sắc mặt người khác để cư xử, vừa thấy mình có thể bắt nạt hắn thì lập tức vênh mặt hất hàm sai khiến hắn: "Bóc trứng cho ta đi!"
 
Bách Lý Hưu vừa bóc trứng vừa thấy nàng nhìn người khác bằng lỗ mũi thì không nhịn được bật cười: "Nàng học bộ dạng tiểu ác bá ngông cuồng này từ ai vậy hả?"
 
Còn mặt mũi để hỏi à?
 
Hầu hạ nàng ăn bữa sáng xong, Bạch Lý Hưu lấy từ trong không gian giới tử ra một bộ váy tiên nữ màu trắng cho nàng thay. Mấy năm nay hắn đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho nàng, cuối cùng cũng có thể tặng nàng từng thứ từng thứ một.
 
Ban đầu Phó Yểu Yểu còn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn với dáng vẻ tự đắc lên cao, cho đến khi hắn lột y phục nàng xuống rồi mặc chiếc váy mới cho nàng. Bạch Lý Hưu cúi người cột lại đai lưng cho nàng, khi đứng dậy hắn nhận ra hai gò má nàng đã ửng hồng đến tận mang tai, tựa như một rặng mây hồng nối liền nhau.
 
Khuôn mặt đỏ ửng cực kì mê người, hòa với hương thơm ấm áp từ cơ thể, ánh mắt hắn sâu thẳm, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Hàng mi dài khẽ rung như cánh bướm, lưu lại vẻ thẹn thùng vô cùng.
 
Bách Lý Hưu cười một tiếng, khàn giọng hỏi nàng: "Yểu Yểu, lúc ta hôn sao nàng không tránh?"
 
Nàng chớp mắt ngây thơ: "Vì ngươi rất đẹp"
 
Bách Lý Hưu thiếu chút nữa bật cười: "Vậy người khác đẹp hôn nàng, nàng cũng không tránh sao?"
 
Khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhăn lại, nàng thật sự bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Bách Lý Hưu nhức đầu thở dài một hơi, đưa tay vén mái tóc dài từ trong cổ áo của nàng ra, trong tay xuất hiện một chiếc trâm cài tóc hình con bướm, hắn cài lên tóc nàng.
 
Hắn phất tay thay cho mình một bộ đồ cùng màu, theo lời nàng nói trước đây thì cái này gọi là đồ đôi. Hắn dắt tay nàng ra cửa, mới vừa bước ra khỏi sân đã gặp Tiểu Mã vác cuốc từ đồng trở về. Phó Yểu Yểu ném vấn đề vừa nãy suy tính sang một bên, vui vẻ chào hỏi hắn ta: "Tiểu Mã!"
 

Tiểu Mã nghi ngờ nhìn sang, thấy Bách Lý Hưu bên cạnh thì vẻ mặt vui vẻ, hì hục hì hục chạy tới gần: "Mục đại hiệp, ngươi trở về lúc nào vậy?"
 
Kể từ sau khi nhìn thấy Bách Lý Hưu biết bay, hắn ta nhất quyết gọi hắn là đại hiệp.
 
Bách Lý Hưu đáp: "Hôm qua cảm ơn ngươi đã giúp ta chăm sóc tiểu viện."
 
Tiểu Mã xua tay: "Chuyện nhỏ chuyện nhỏ! Trở về là tốt rồi, ta lại có hàng hóm rồi!"
 
Phó Yểu Yểu bị phớt lờ, nàng thực sự khó chịu nên nghiêm mặt nói: "Tiểu Mã!"
 
Lúc này Tiểu Mã mới nhìn về phía nàng, gãi đầu một cái: "Mục đại hiệp, đây là?"
 
Bách Lý Hưu giới thiệu: "Nàng ấy là thê tử của ta"
 
Tiểu Mã bừng tỉnh hiểu ra: "Thì ra Mục phu nhân." Hắn ta cũng bắt chước dáng vẻ của một người có học cúi đầu chào: "Thất lễ, thất lễ rồi."
 
Phó Yểu Yểu nghiêng đầu hỏi: "Tiểu Mã, cá con trong ao phát triển tốt không?"
 
Tiểu Mã bối rối không biết câu hỏi của nàng là chuyện của ngày tháng năm nào, Bách Lý Hưu giải thích: "Nàng ấy bị bệnh, trí nhớ có hơi hỗn loạn."
 
Tiểu Mã hiểu ra, cảm thông nhìn nàng một cái rồi quay sang nói với Bách Lý Hưu: "Ta biết một vị Xích Giác đại phu, hôm khác đi chợ gặp ta sẽ mời ông ta tới khám cho Mục phu nhân!"
 
Bách Lý Hưu cười cười: "Làm phiền rồi."
 
Trên đường đi, hễ gặp người trong thôn thì hắn lại giới thiệu đây là thê tử của mình, tin tức này nhanh chóng truyền khắp trấn Phong Vũ, Mục công tử biến mất đã trở về còn mang theo tiểu thê tử xinh đẹp, sau này lại có trứng gà ăn không hết rồi!
 
Xuyên qua rừng trúc xanh ngắt, phía trước chính là trường học duy nhất ở trấn Phong Vũ.
 
Phó Yểu Yểu đột nhiên đứng lại không đi nữa, Bách Lý Hưu còn tưởng nàng mệt mỏi, đang định ôm nàng đi nghỉ ngơi chợt nghe nàng tức giận nói: "Ngươi gạt người khác!"
 
Bách Lý Hưu khom người xuống thấy trên mặt nàng tràn đầy vẻ thẹn thùng: "Sao ta lại gạt người khác?"
 
Phó Yểu Yểu thở hắt ra: "Ta không phải thê tử của ngươi!"
 

Bách Lý Hưu kinh ngạc nói: "Sao nàng lại không phải?"
 
Phó Yểu Yểu bị kỹ năng diễn xuất sống động của hắn làm cho ngây người, dưới ánh mắt vô cùng chân thành đó nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình: "Ta, ta là thê tử ngươi à?"
 
Bách Lý Hưu ung dung chậm rãi nói: "Chúng ta ngủ chung giường, ta giúp nàng thay y phục, còn hôn nàng. Đây là chuyện chỉ có phu thê mới có thể làm."
 
Phó Yểu Yểu lại nhớ tới chuyện vừa rồi bị hắn lột hết đồ nhìn sạch sẽ hết nên đỏ mặt. Nàng đột nhiên cảm thấy hắn nói cũng có lý, nếu nàng không phải thê tử hắn thì tại sao hắn lại làm như vậy?
 
Thiếu nữ đơn thuần với bộ não chỉ như hạt đào đã bị đại ma đầu âm hiểm xảo trá lừa vào tròng thành công.
 
Trong trường loáng thoáng truyền đến tiếng đọc sách, hai người đi theo con đường nhỏ dọc theo rừng trúc, trước mắt hiện ra một ngôi trường ẩn mình dưới những cây trúc, hai căn phòng hình vuông vức có mở hai cửa sổ ra, một cành trúc chắn trước cửa sổ, Chu Ngạn Cẩn đang đứng bên cửa sổ, trên tay cầm quyển sách, mặc một bộ thanh y đầy vẻ tao nhã.
 
Hai mắt Phó Yểu Yểu sáng lên, nàng nhất thời hất tay Bách Lý Hưu ra, theo thói quen chui xuống bệ cửa sổ, sau đó lén lén lút lút đứng dựa vào tường, qua góc độ đó, nàng vừa vặn có thể nhìn thấy Chu Ngạn Cẩn, nhưng Chu Ngạn Cẩn lại không nhìn thấy nàng.
 
Nhìn dáng điệu thuần thục của nàng, rõ ràng là kẻ thường xuyên làm như vậy!
 
Bách Lý Hưu tức đến phụn khói đầy đầu.
 
Hắn búng tay một cái, một tiếng rầm vang lên, một sức mạnh đập vào cửa sổ. Chu Ngạn Cẩn tò mò nghiêng người ra ngoài xem thử, y liếc mắt thấy một nữ tử trốn phía sau. Hôm nay nàng trang điểm xinh đẹp hơn, con bướm trên trâm cài tóc nàng nhẹ nhàng đung đưa theo nụ cười của nàng tựa như sắp vỗ cánh bay đi.
 
Chu Ngạn Cẩn vừa mừng vừa kinh ngạc: "Cô nương, sao ngươi có thể..."
 
Còn chưa dứt lời, y đã thấy hình ảnh phản chiếu trên đá xanh của Bách Lý Hưu đang đi tới với vẻ mặt lạnh lẽo.
 
Chu Ngạn Cẩn không vui nhưng cũng không bất ngờ, yên lặng thở dài một tiếng, y dặn dò học trò tự đọc sách, sau đó mới quay người dùng phong thái thư sinh chào hỏi: "Mục công tử, sao các ngươi lại tới đây?"
 
Phó Yểu Yểu bên cạnh nhìn y cười ngốc nghếch, thiếu chút nữa thì ch ảy nước miếng.
 
Bách Lý Hưu liếc nhìn sách trên tay hắn: "Đây là sách gì?"
 
Chu Ngạn Cẩn không biết hắn hỏi cái này để làm gì, có chút khó hiểu: "Đây là [Kinh Thi], Mục công tử… Muốn đọc không?"
 

Bách Lý Hưu lạnh nhạt nói: "Không cần."
 
Tuy nhiên thần thức hắn đã lướt qua những trang sách và nhớ kỹ toàn bộ nội dung.
 
Phó Yểu Yểu đột nhiên khó xử nói: "Chu tiên sinh, ngươi thay ta từ chối lời mai mối của cụ bà tóc bạc đi."
 
Quả thực không hay nói thì sẽ toàn nói cái dở, Chu Ngạn Cẩn cẩm thấy Mục công tử bên cạnh sắp giết người rồi, y căng da đầu nói: "Cụ bà tóc bạc chưa làm mai cô nương cho ta, cô nương không cần lo lắng."
 
Nhưng Bách Lý Hưu biết chuyện đó. Đã từng nói rồi, chỉ là họ đã quên mà thôi.
 
Phó Yểu Yểu ưu tư thở dài thườn thượt: "Bây giờ ta đã là thê tử của hắn, không thể gả cho ngươi được, sau này mọi người cũng không cần gặp mặt nhau nữa."
 
Nghe giọng điệu của nàng xem ra vẫn còn tiếc nuối lắm.
 
Chu Ngạn Cẩn lấy làm ngạc nhiên.
 
Bách Lý Hưu day day ấn đường, chậm rãi thở ra một hơi thật dài, đè nén kích động muốn đánh nàng một trận. Chu Ngạn Cẩn vô cùng biết điều lùi về phía sau, cười ngượng nói: "Cô nương thật biết nói đùa."
 
Nói xong xoay người vội vã cách xa khung cửa sổ tràn đầy sát khí này.
 
Phó Yểu Yểu vẫn nhìn theo bóng lưng y mà thở ngắn thở dài.
 
Bách Lý Hưu đưa tay che mắt nàng lại, kéo nàng về trong ngực, hắn vùi vào tóc nàng hung hăng hít một hơi thật sâu, vô cùng bất lực và nhẫn nhịn: "Ta cũng sẽ đọc thơ, chúng ta về nhà đi, về ta sẽ đọc cho nàng nghe."
 
Phó Yểu Yểu nói chuyện càng khiến người khác tức điên hơn, nàng ưu sầu nói: "Có đọc thì cũng không phải Chu tiên sinh nữa rồi."
 
Bách Lý Hưu hung hăng véo một bên hông nàng.
 
Đại ma đầu tức giận, hơn nữa còn là vô cùng tức giận.
 
Phó Yểu Yểu ngồi xổm trong sân lúc thì xem gà lúc thì hái hoa sau đó lại vuốt v e Quán Quán một hồi, cuối cùng ý thức được chuyện này rất nghiêm trọng.
 
Bách Lý Hưu nằm trên xích đu dưới gốc cây lê ngọt, một chiếc lá xanh che mất khuôn mặt, mái tóc đen xõa từ khe hở giữa những khe ghế rơi xuống mặt đất, bộ y phục màu bạc của hắn phản chiếu bóng cây và hoa. Khí tức trên người hắn tỏa ra lạnh lẽo đến mức ngay cả côn trùng cũng không dám đến gần.
 
Phó Yểu Yểu nhổ một cọng cỏ, ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhổ một cọng cỏ, lại nhìn hắn, rất nhanh, mảnh đất trước mặt nàng đã bị nhổ trọc lóc.
 
Nàng cực kỳ phiền não, cuối cùng cũng không nhịn được đứng dậy, nàng xoắn ngón tay lại với nhau, lóng nga lóng ngóng đến bên cạnh hắn.
 
Nàng khom người nhìn hắn. Màu xanh của chiếc lá cây kia nhẹ nhàng che đi đôi mắt hắn, càng tôn lên nước da trắng, đôi môi mỏng đỏ của hắn. Một đóa hoa lê nhẹ nhàng rơi xuống, đúng lúc rơi trên môi hắn. Phó Yểu Yểu hơi mở to mắt, giống như đứa trẻ bị kẹo ngọt dụ dỗ, nàng chậm rãi cúi đầu hôn hắn chỉ cách một đoá hoa.

 
Khóe môi Bách Lý Hưu cong lên nở một nụ cười, nhưng lại nhanh chóng biến mất.
 
Tuy hắn nhắm mắt, buông lỏng thần thức nhưng nhất cử nhất động của nàng hắn đều để ý.
 
Hôn lén xong, hai gò má nàng lại đỏ bừng, nhìn trái nhìn phải giống như kẻ trộm, phát hiện không có ai chú ý tới động tác của mình, nàng mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhéo má hắn, nhỏ giọng kêu: "Hưu Hưu, ta đói bụng."
 
Bách Lý Hưu suýt chút nữa đã xoay người đứng lên đi nấu cơm cho nàng.
 
Nhưng hắn muốn xem nàng sẽ làm gì tiếp theo nên hắn cố kiềm chế mà không nhúc nhích.
 
Nàng kêu lên hai tiếng nhưng không được đáp lại, nghiêng đầu sầu não nhìn hắn một lúc rồi đưa tay gỡ chiếc lá xanh khỏi mắt hắn.
 
Đôi mắt hắn đen nhánh phản chiếu hình ảnh bóng cây và nàng.
 
Thấy hắn đã mở mắt, nàng rất vui vẻ: "Hưu Hưu ơi! Ta đói rồi!"
 
Bách Lý Hưu rốt cuộc không nhịn được nữa, ngồi dậy ôm lấy eo nàng kéo nàng tới trước mặt, ngẩng đầu hôn lên môi nàng. Gió xuân nhẹ nhàng lướt qua ngọn cây, hoa lê từ trên cây rơi xuống, phủ đầy hoa trong tóc hai người.
 
Nàng nhỏ giọng hỏi: "Ngươi sẽ vẫn đọc thơ cho ta chứ?"
 
Nàng biết vì sao hắn tức giận, lúc này mới biết rằng cần phải đến dỗ hắn.
 
Bách Lý Hưu cắn môi nàng: "Chỉ được nghe một người đọc thơ thôi, đã nghe ta đọc thì không được nghe Chu tiên sinh nữa, biết chưa?"
 
Phó Yểu Yểu không ngừng gật đầu nói: "Ta chọn ngươi!"
 
Chỉ vài câu nói của nàng mà Bách Lý Hưu đã bị dỗ ngọt, hắn thỏa mãn cười hai tiếng rồi đứng dậy đi nấu cơm cho nàng. Hắn lấy từ trong không gian tùy thân ra một ít đồ ăn vặt cho nàng, lúc nấu cơm cũng không để cho nàng đói bụng.
 
Sau bữa tối, ánh hoàng hôn rơi đầy xuống mặt đất, nhuộm đỏ hoa lê trên cây, Bách Lý Hưu ôm nàng nằm trên xích đu, nhớ lại những gì hôm nay đã xem trong sách.
 
Phần đầu tiên trong [Kinh Thi] chính là [Quan Sư].
 
Bàn tay hắn vỗ nhẹ vào cổ áo nàng, chiếc xích đu nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Một giọng nói tràn ngập yêu thương vô hạn, chậm rãi vang lên bên tai nàng: 
 
"Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu."