Sau một lát, Yến Trường Chu đưa Từ đại thẩm lo sợ bất an và Phó Yểu Yểu chỉ biết ăn mứt quả, hoàn toàn không để ý đến chuyện bên ngoài về nơi tiên môn tạm trú.
 
Phó Yểu Yểu vốn muốn ăn cái bánh bao cực kì bẩn mà y nhặt về, nhưng đã dính đầy bụi đất cỏ cây rồi, Yến Trường Chu sao có thể để nàng ăn được. Kết quả nàng lập tức òa khóc ngay tại chỗ, khiến Yến Trường Chu luống cuống tay chân, may mà xin được một hũ mứt quả của sư muội mới dỗ dành nàng được.
 
Nhìn những tiên trưởng khác kính trọng Yến Trường Chu và dáng vẻ dặn dò của y, Từ đại thẩm càng thêm bối rối. Yến Trường Chu bảo hai người ngồi xuống, lại rót hai chén trà, nhẹ nhàng trấn an Từ đại thẩm đang thấp thỏm không yên: "Ta chỉ là muốn hỏi thăm bà ít chuyện thôi, không cần sợ hãi."
 
Từ đại thẩm cầm chén trà liên tục gật đầu: "Tiên trưởng muốn hỏi gì?"
 
Yến Trường Chu nhìn thiếu nữ ngồi trên ghế đung đưa hai chân như đứa trẻ ở trước mặt, mở miệng nói: "Nàng tên là gì? Từ đâu đến?"
 
Từ đại thẩm đáp: "Ta cũng không biết tên của nàng. Tiên trưởng cũng đã nhìn ra, nha đầu này là một đồ ngốc... Đầu óc không tỉnh táo. Tháng trước nàng theo một đám lưu dân đi vào thành chúng ta. Lúc ấy nàng giành một cái bánh bao với mấy tên ăn mày to lớn, ta thấy nàng là một tiểu cô nương gầy yếu, vốn muốn đến giúp, ai ngờ nha đầu kia rất có mạnh, tát mấy cái đã đánh bay mấy tên ăn mày kia! Ôi! Tiên trưởng ngài đừng thấy nàng ngốc ngốc mà lầm, lúc đánh người hung dữ lắm đấy! Ai muốn bắt nạt nàng đều không thể đến gần nàng đâu!"
 
"Sau đó ta cho nàng mấy cái bánh bao ăn nên nàng ỷ vào ta. Mỗi ngày vừa đến giờ cơm thì chạy đến sạp hàng của ta, nhìn ta với ánh mắt mong chờ. Ta thấy nàng đáng thương, không nói chuyện, còn ngốc nghếch nên không đuổi đánh nàng. Chẳng lẽ để nàng mỗi ngày đều giành ăn với đám ăn mày kia sao? Cho nên mới cho nàng ăn uống. Tiên trưởng ngài đừng không tin, hôm nay cũng là lần đầu tiên ta thấy nàng mở miệng nói chuyện đấy!"
 
Trừ lần đó ra, bà cũng không biết gì nhiều.
 
Từ đại thẩm nhìn sắc mặt y, tò mò hỏi: "Tiên trưởng, ngài biết nàng sao?"
 
Yến Trường Chu nhìn thiếu nữ đổ hũ mứt quả y đưa cho nàng ra, nghiêm túc đếm từng viên một: "Ta... Không chắc."
 
Yểu Yểu đã chết.
 
Dưới tác động mạnh mẽ như vậy, ngay cả trận pháp cũng bị nổ thành bột phấn, nàng không thể nào sống sót được.
 
Y không thể trách người trong tiên môn đã hủy trận, bởi vì đó là trách nhiệm bảo vệ tiên môn của bọn họ. Nhưng y cũng không thể tha thứ cho bản thân, không có y, Phó Yểu Yểu sẽ không bị Bách Lý Hưu bắt đi, càng sẽ không bị ném vào trong trận pháp ngày đó.
 
Yến Trường Chu cảm thấy mình đã gián tiếp hại chết nàng.

 
Y sa sút tinh thần rất lâu, nhưng sa sút tinh thần cũng không thể giảm bớt cảm giác tội lỗi của y, vậy nên y mới xuất hiện ở đây, tiếp tục gánh vác trách nhiệm bảo vệ muôn dân, hy vọng điều này có thể giảm bớt tội lỗi của y.
 
Cho đến hôm nay nghe thấy thiếu nữ gọi tên mình, nhìn thấy đôi mắt độc nhất vô nhị kia.
 
Suốt quãng đường đuổi theo hai người, y không thôi do dự. Làm sao có thể? Sao có thể là Phó Yểu Yểu? Nàng đã chết, không thể sống lại được. Chẳng qua là bản thân quá áy náy nên mới sinh ra ý nghĩ hão huyền như vậy trong đầu.
 
Nhưng trong lòng lại có một giọng nói vang lên, lỡ như đúng là nàng thì sao?
 
Quy Nguyên tông đứng đầu về trận pháp, Phó Yểu Yểu là người thừa kế Quy Nguyên tông, lỡ như nàng có cách sống sót trong trận thì sao?
 
Phó Yểu Yểu đã đếm xong mứt quả, tổng cộng có mười hai viên, mỗi ngày một viên, nàng có thể ăn mười hai ngày. Mười hai ngày kế tiếp đều có mứt quả để ăn, nàng vô cùng vui vẻ, bỏ từng viên mứt quả vào lại trong hũ. Nhưng bởi vì hũ mứt quả quá lớn, giấu vào trong ngực hiển nhiên là không được. Nàng ôm hũ có chút khó xử, nhìn trái ngó phải, muốn tìm một chỗ cất giấu.
 
Yến Trường Chu xòe tay ra trước mặt nàng: "Đưa ta đi, ta cất giúp ngươi."
 
Phó Yểu Yểu nhìn y một cái, vậy mà thật sự đưa hũ cho y.
 
Từ đại thẩm cũng vô cùng ngạc nhiên, nha đầu kia bảo vệ đồ ăn hơn cả mạng sống của mình lại chịu giao đồ ăn trong tay ra?
 
Yến Trường Chu bị dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng chọc cười, hỏi nàng: "Sao lại đồng ý đưa cho ta vậy?"
 
Phó Yểu Yểu nói: "Yến Trường Chu là người tốt!"
 
Người tốt chắc sẽ không cướp mứt quả của nàng đâu.
 
Yến Trường Chu lại hỏi: "Sao ngươi biết tên ta?"
 
Nàng vẫn lặp lại: "Yến Trường Chu là người tốt."

 
Trong lòng Yến Trường Chu chua xót, y nhẹ giọng thăm dò: "Phó..." Y dừng một chút, nuốt hai chữ cô nương trở về, bắt chước Khương Sơ gọi: "Yểu Yểu?"
 
Phó Yểu Yểu bị một con con bướm bay qua bay lại hấp dẫn, tung tăng đi bắt bướm. Nhưng con bướm đó càng bay càng cao, nàng làm sao cũng không thể bắt được, gấp đến mức vừa khóc vừa dậm chân: "Bươm bướm! Bươm bướm của Bách Lý Hưu!"
 
Yến Trường Chu ngừng lại, y phi thân lên bắt lấy con bướm, đáp xuống trước mặt thiếu nữ đang khóc bù lu bù loa.
 
Nàng vui vẻ đưa tay ra nhận. Yến Trường Chu lùi về sau, tránh được tay của nàng, hỏi nàng: "Bươm bướm này cho ai?"
 
Phó Yểu Yểu trừng mắt với y, hiển nhiên đã bị y làm cho tức giận: "Bươm bướm của Bách Lý Hưu! Không được cướp!"
 
Tâm trạng Yến Trường Chu phức tạp.
 
Một khắc trước còn nói y là người tốt, bây giờ lại hung dữ với y. Y không biết giữa Phó Yểu Yểu và Bách Lý Hưu có quan hệ gì, dựa theo ngữ khí của nàng thì hiển nhiên không chỉ đơn giản là kẻ thù. Y có thể xác định được thân phận của nàng rồi.
 
Tuy nàng biến thành dáng vẻ như một đứa trẻ ba tuổi nhưng y thật sự rất vui mừng vì nàng đã trở về.
 
Yến Trường Chu đưa cho Từ đại thẩm một số tiền lớn, cảm tạ bà vì đã chăm sóc Phó Yểu Yểu. Từ đại thẩm biết được nha đầu này lại là người của tiên môn thì cực kỳ bất ngờ, đến lúc về nhà vẫn còn thẫn thờ. Nhưng cuối cùng bà vẫn mừng cho nàng, có tiên trưởng ở đây, bệnh ngốc của nàng mới có thể trị được.
 
Từ đại thẩm tạm biệt nàng, lúc nàng không làm loạn trông vô cùng đáng yêu, trong lòng Từ đại thẩm rất không nỡ, vỗ vỗ đầu nàng: "Hóa ra cháu tên là Yểu Yểu. Yểu Yểu, sau này cháu hãy cùng vị tiên trưởng này quay về tiên môn đi, đừng chịu khổ nữa."
 
Phó Yểu Yểu trừng mắt, đột nhiên ôm cổ bà: "Không đến tiên môn!"
 
Từ đại thẩm nghĩ thầm trong lòng, hóa ra đứa nhỏ này cũng không nỡ bỏ mình, cảm động không thôi: "Vì sao không đến tiên môn?"
 
Phó Yểu Yểu hung dữ nói: "Tiên môn xấu lắm!"
 

Yến Trường Chu bên cạnh lập tức xấu hổ không chịu nổi.
 
Khuyên can mãi, cuối cùng nàng cũng buông Từ đại thẩm ra, lúc bị Yến Trường Chu kéo ra vẫn hung dữ nạt y: "Không đến tiên môn!"
 
Yến Trường Chu nói: "Không đến, không đến."
 
Lúc này nàng mới hài lòng, lại ôm cái bình chứa con bướm kia chơi.
 
Để tránh khiến phiền toái không cần thiết, Yến Trường Chu quyết định tạm thời giấu giếm thân phận của nàng. Loại chuyện chết rồi sống lại cho dù ở tiên môn cũng không phải chuyện nhỏ, huống chi là sống lại trong tình huống đó. Với dáng vẻ của nàng bây giờ, nếu như bị người khác để mắt đến thì rất nguy hiểm.
 
Yến Trường Chu nói rõ chuyện nấu thuốc cho đồng môn, định đưa nàng đi Phá Tinh tông tìm Khương Sơ trước. Nhưng Phá Tinh tông ở vực Bắc Nguy, còn y bây giờ ở vực Tây Lâu, hai nơi cách nhau cả vạn dặm, cho dù dùng pháp bảo phi hành cũng phải mất hai, ba ngày.
 
Hơn nữa y đã thăm dò thử, cơ thể của Phó Yểu Yểu bây giờ là phàm nhân, không thể giống bọn họ không ăn, không uống, không ngủ, nếu đi liên tục, đoán chừng phải mất thêm mấy ngày nữa.
 
Phó Yểu Yểu giống tên ăn mày nhỏ, cả người hôi hám, tóc thì bết dính. Lúc trước Từ đại thẩm cảm thấy một nha đầu ngốc nghếch lớn lên xinh đẹp, bẩn thì bẩn đi, càng bẩn càng tốt, tránh bị người xấu để mắt đến, cho nên chưa từng giúp nàng sửa soạn.
 
Cũng may Yến Trường Chu chỉ cần làm phép là có thể tẩy sạch cơ thể giúp nàng, lại đi tìm tiểu sư muội mượn một bộ quần áo, nhờ họ mặc giúp nàng.
 
Vốn tưởng rằng lại là một trận náo loạn, nhưng có ai nhìn thấy váy áo xinh đẹp mà không thích đâu chứ, ngay cả thiếu nữ ngốc nghếch cũng thích. Vừa nhìn chiếc váy màu hồng phấn, lại nhìn quần bông rách rưới trên người mình, nàng quyết đoán cởi qu@n ra.
 
Yến Trường Chu đứng ngoài doanh trướng, nghe tiếng hai sư muội vui cười bên trong: "Đóa hoa nhỏ màu đen trên vai ngươi thật đẹp! Hôm nào ta cũng đi vẽ một cái."
 
Phó Yểu Yểu đã thay xong quần áo bước ra, từ tiểu ăn mày biến thành tiểu tiên nữ. Nàng nghiêng đầu, phồng miệng, cố dùng sức thổi bay chiếc lông vũ trên đầu.
 
Chẳng biết tại sao, Yến Trường Chu cảm thấy dáng vẻ này của nàng càng chân thật và đáng yêu hơn lúc nàng là Phó Yểu Yểu. Trang sức lông vũ trên tóc lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, khiến nàng trông không khác gì tiên tước trong núi.
 
Yến Trường Chu lại đưa nàng lên phố mua lương khô ăn trên đường.
 
Đã đổi váy mới, ăn mặc sạch sẽ, xinh đẹp, người trong thành đã không còn nhận ra đây là đồ đần ngày nào cũng giành giật thức ăn với đám ăn mày, trong mắt bọn họ chỉ có sự cung kính đối với tiên trưởng.
 
Yến Trường Chu không biết nàng thích ăn gì, hỏi nàng nàng cũng không nói chuyện, đành phải quan sát biểu cảm của nàng. Nếu nàng nhìn chằm chằm thì là thích, còn quay mặt đi nghĩa là không thích.
 
Ngoài đồ ăn, kẹo đường cũng rất dễ thu hút sự chú ý của nàng. Yến Trường Chu vừa trả tiền xong, quay đầu lại đã không thấy người đâu nữa.

 
Y sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, lập tức sử dụng thần thức để tìm, may thay rất nhanh đã tìm được người trước gian hàng con quay ngay chỗ rẽ. Phó Yểu Yểu ngồi xổm giữa một đám trẻ, thích thú vỗ tay nhìn người ta chơi con quay.
 
Yến Trường Chu nhẹ nhàng dùng phép thuật thăm dò, thần hồn nàng đã bị vỡ vụn, không còn hoàn chỉnh, bị những tia chớp đen mạnh mẽ giữ lại mới không bị phân tán. Tu sĩ một khi bị hao tổn thần hồn, nhẹ thì thần trí không rõ, nặng thì hồn phi phách tán.
 
Hôm nay nàng như vậy đã rất tốt rồi, ít nhất còn gọi được tên của y, chẳng qua là thần trí trở nên giống một đứa trẻ mà thôi.
 
Yến Trường Chu vừa khổ sở vừa vui mừng, đi qua gọi nàng, nàng không để ý. Y đành phải mua một con quay mới dỗ được nàng.
 
Trên đường đi mua hết cái này tới cái khác, Phó Yểu Yểu ban đầu còn có chút không được tự nhiên, thích gì cũng không nói, sau đó phát hiện Yến Trường Chu trả tiền rất thoải, trông có vẻ không phải là người thiếu tiền thì lập tức thay đổi, giống như ác bá, nhìn trúng cái gì cũng ôm vào ngực, dùng ánh mắt kiêu ngạo ra hiệu cho y trả tiền.
 
Yến Trường Chu dở khóc dở cười, không ngờ tính cách thật của nàng lại thú vị như vậy. Cuối cùng cũng mua xong hết, lúc ngồi trên pháp bảo phi hành, Phó Yểu Yểu vốn đang ngồi xếp bằng dưới đất loay hoay chơi đồ chơi của mình đột nhiên phát hiện mình bay lên, còn càng bay càng cao, mắt và miệng đều sắp biến thành hình chữ O.
 
Nàng nhoài người ra ngoài nhìn xuống dưới, Yến Trường Chu sợ nàng té ngã, thấp giọng nói câu "Mạo phạm" rồi đỡ lấy cánh tay nàng.
 
Lúc pháp bảo phi hành xuyên qua những đám mây, Phó Yểu Yểu vươn tay đón lấy chúng, đột nhiên vui vẻ trở lại: "Phi cơ!"
 
Yến Trường Chu lại bị chọc cười: "Pháp bảo này tên là Lộ Linh điểu."
 
Phó Yểu Yểu không chịu: "Phi cơ! Phi cơ!"
 
Yến Trường Chu đầu hàng: "Được được được, phi kê, sau này gọi nó là phi kê*."
 
*Thời đó chưa có máy bay nên Yến Trường Chu hiểu nhầm ý của Phó Yểu Yểu.
 
Nàng lại vui vẻ đi chơi đồ chơi của mình, phân biệt từng món một, miệng lẩm bẩm: "Đây là Bách Lý Hưu, đây là ngoại công, đây là Quán Quán, đây là Tinh Viên..."
 
Yến Trường Chu ngồi bên cạnh nhìn nàng.
 
Y đột nhiên cảm thấy, dường như nàng như vậy cũng không có gì không tốt. Không có những ký ức thống khổ kia, không gánh cừu hận của tổ tông trên lưng, cứ vô lo vô nghĩ mà sống.