Nơi Phó Yểu Yểu từng sinh sống gọi là trấn Phong Vũ.
 
Lần này đại chiến tiên ma ngoài ý muốn lại vượt qua vực Thanh Thổ, đây là lãnh địa Tiên Vực duy nhất chưa bị tàn phá. Dù vậy, nhưng nó đã không còn náo nhiệt như trước, sau khi người của tiên môn rút lui, hầu hết phàm nhân đều di cư theo, chỉ có một số ít người ở lại vì nhiều nguyên nhân. 
 
Đây là nhân gian mà nàng yêu thích, nhưng nay bốn bề đều đã bị tàn phá.
 
Bách Lý Hưu lần theo hình ảnh trong ký ức của nàng tìm được một cây đa lớn ở lối vào thôn. 
 
Trước kia mỗi buổi chiều đều có một đám người ngồi ở chỗ này, người hái rau, người dệt vải, Phó Yểu Yểu ngồi ở giữa, gió thổi nhẹ đung đưa bóng cây, nàng vừa ăn hạt dưa, vừa nghe chuyện phiếm. 
 
Đáng tiếc lúc này chỉ còn lá khô vàng lẻ loi rơi xuống.
 
Hầu như không còn ai ở lại trong thôn. 
 
Bách Lý Hưu đứng dưới tàng cây nhìn một hồi, Quán Quán ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui, giẫm lên những đốm sáng xuyên qua bóng cây chiếu xuống đất. Tinh Viên lẳng lặng đứng phía sau hắn, sau khi nàng ấy từ trong bình Càn Khôn đi ra và biết tin Phó Yểu Yểu đã chết, nàng ấy chỉ im lặng, chưa từng nói bất cứ lời nào.
 
Đi dọc theo con đường nhỏ bên cạnh cây đa lớn, cho đến khi tới giao lộ thứ hai, bên tay trái chính là nhà của Phó Yểu Yểu.
 
Không giống như trong ký ức, nơi này đã bị hoang phế. Thế nhân đã lãng quên nàng, cho nên họ không còn thay nàng chăm sóc tiểu viện nữa. Cỏ dại cao ngang nửa người mọc khắp sân, phủ kín lối đi nhỏ lát đá xanh và bệ cửa sổ. Mấy quả mận khô quắt ở trên ngọn cây, bị chim tước mổ từng quả. 
 
Bách Lý Hưu đẩy cửa ra, bụi bay mù mịt về phía hắn, xà nhà giăng đầy mạng nhện, một con nhện rơi từ không trung nhanh chóng bò vào mạng. 
 
Hắn cau mày, đi đến bên giường chỉ còn sót lại một tấm ván gỗ, hắn dùng ống tay áo lau sạch bụi bặm, cỏ vụn trên đó, sau đó hắn đổ toàn bộ đồ trong bình Càn Khôn lên giường. Hắn nhớ rất rõ, nàng luôn trữ đầy những công cụ của nhân gian vào đây.
 
Chẳng mấy chốc, ở trên giường, những thứ kỳ lạ gì cũng có. 
 
Bách Lý Hưu lấy dụng cụ quét dọn ra, bắt đầu dọn dẹp từ trong phòng ra. Hắn quét sạch mạng nhện trên xà nhà, trên tường, lại quét đi bụi bặm tích tụ trên mặt đất, hắn mang chậu đi ra giếng sau nhà múc nước, lau sạch bụi bặm từng li từng tí một.
 
Tinh Viên im lặng hồi lâu cuối cùng cũng nói: "Đây là nhà mà Yểu Yểu đã kể." 
 
Bách Lý Hưu ngẩng đầu nhìn lên, Tinh Viên hỏi: "Tại sao ngài phải tự mình quét dọn? Chậm quá đi."

 
Đối với hắn mà nói, mấy việc nhỏ như này chỉ cần vung tay áo lên là mọi thứ đều có thể khôi phục như lúc đầu. Bách Lý Hưu tiếp tục cúi đầu lau bụi trên tủ, hờ hững trả lời: "Nàng ấy thích tự mình làm.”
 
Cho nên Tinh Viên cũng cầm chổi bắt đầu quét dọn.
 
Từ ngày đến đêm, cuối cùng ngôi nhà cũng đã khôi phục trạng thái sạch sẽ, ngăn nắp. Bách Lý Hưu đã vứt bỏ tất cả những đồ bị hỏng đi và đặt đồ đạc mà nàng đã bỏ trong bình Càn Khôn ra, chỉ trong chốc lát căn phòng đã trở nên ấm áp và có nhân khí. Hắn không biết mệt mỏi, cầm cuốc đi khai hoang những luống hoa, vườn cây vốn đã bỏ hoang. 
 
Đây là lần đầu tiên hắn làm những thứ này nên khi bắt đầu làm hắn cảm thấy rất mới lạ tiến độ cũng rất chậm chạp, Tinh Viên ôm những hạt cây đã hái đi theo hắn, hắn đào một cái hố thì nàng ấy sẽ chôn một hạt cây vào trong đó. 
 
Những đám mây màu tím dần xuất hiện trên bầu trời, trong không khí đều là mùi bùn đất mới đào. Cây mận ngọt Phó Yểu Yểu thích nhất đã sắp khô héo, giống như một lão nhân đang cúi đầu khom lưng. 
 
Bách Lý Hưu đặt tay lên thân cây, truyền vào trong nó rất nhiều linh khí, vì vậy trong nháy mắt cây mận đã có sinh khí trở lại, bắt đầu mọc rễ ra lá, rồi phát triển thành một cây tràn đầy sức sống.
 
Mặt trời đã leo qua đỉnh núi, cả khoảng sân ngập trong ánh nắng. Bách Lý Hưu mang theo cái thang mà nàng đã đặt bên bức tường phía sau nhà, hắn leo lên sửa lại mái nhà. 
 
Những chuyện như thế này hắn chưa bao giờ làm cả.
 
Hắn không biết phương pháp cũng như không thành thạo làm khoảng trống trên mái nhà ngày càng lớn hơn. Bách Lý Hưu cũng không vội, lại bắt đầu sửa chữa. Ngày qua ngày, hắn vẫn sửa chữa ngôi nhà ở Nhân giới này của nàng bằng chính đôi tay của mình, cố gắng làm nó giống hệt như những gì trong trí nhớ của nàng.
 
Ma tu rút lui, Ma Tôn cam đoan  không giết, không xâm, không phạm được truyền đi khắp Tam giới. Ngoại trừ Cửu Hoa cung, tiên môn thu hồi tất cả Tiên Vực bị thất thủ, những phàm nhân xa xứ cuối cùng cũng có thể lên đường về nhà.
 
Trấn Phong Vũ dần dần có người trở về.
 
Mỗi ngày, đều có người xuất hiện dưới tàng cây đa lớn ở cửa thôn trên lưng bọn họ đeo theo hành lý, mừng rỡ chạy về phía nhà của bọn họ.
 
Bách Lý Hưu đã dọn dẹp con đường nhỏ mọc đầy cỏ dại kia, hắn mặc áo xanh bình thường, tóc đen dùng một cây trâm ngọc búi lại ngay ngắn, đáy mắt không còn lệ khí điên cuồng, nhìn qua giống như một vị công tử ở chốn nhân gian hiền lành cao quý.
 
Con đường kia, ngày nào cũng có người qua lại, trong niềm hân hoan được trở về nhà, hắn ngồi trên mái nhà nhìn về phía con đường, giống như hắn đang đợi ai trở về. 
 
Nhưng người hắn chờ vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa. 
 
Tựa như Liên Tâm trận trong tay hắn, cho dù hắn truyền vào bao nhiêu linh lực, vĩnh viễn cũng không thể sáng lên nữa. 

 
Tiểu Mã nhà bên cuối cùng cũng xuất hiện ở giao lộ với bộ dáng vui vẻ. Bách Lý Hưu nhàn rỗi không có việc gì làm lại giúp hắn ta quét dọn sân, Tiểu Mã đẩy cửa ra nhìn thấy tiểu viện sạch sẽ gọn gàng, còn tưởng rằng mình đi nhầm chỗ.
 
Hắn ta nhìn trái nhìn phải, thấy nam tử bên cạnh đang ngồi trên mái nhà uống rượu. 
 
Sau cuộc đại chiến tiên ma, rất nhiều phàm nhân đã phải di dời đi khắp nơi, đi tìm nơi định cư mới. Tiểu viện bên cạnh nhà Tiểu Mã đã bị bỏ hoang từ lâu, là mảnh đất vô chủ, hiện tại tràn ngập hoa cỏ, có thể nhìn ra đã có người ở trong đây. 
 
Tiểu Mã lập tức nhiệt tình chào hỏi hắn: "Xin chào! Huynh là hàng xóm của ta phải không?" Bách Lý Hưu chằm chằm nhìn hắn ta, đôi mắt lãnh đạm nhưng lại khách sáo nói: "Đúng vậy, ta đã giúp ngươi quét dọn tiểu viện."
 
Tiểu Mã vừa mừng vừa sợ: "Hóa ra là huynh! Đa tạ! Ta đỡ phải tốn công." Hắn ta lấy từ trong túi ra mấy quả trứng gà: "Đây là mấy quả trứng đầu tiên ta mua trên đường, huynh lặn lội đường xá xa xôi mới tới được đây, cần bồi bổ thêm, huynh cầm lấy ăn đi!" 
 
Bách Lý Hưu bay từ mái nhà, đáp xuống sân nhà hắn ta, hai mắt của Tiểu Mã mở to: "Huynh có thể bay! Huynh có phải là tiên trưởng trong tiên môn?" 
 
Bách Lý Hưu không trả lời hắn ta mà cầm lấy mấy quả trứng. Hắn nhớ tới Phó Yểu Yểu có nuôi gà trong viện, nhưng gần đây hắn vẫn không tài nào tìm được gà của Nhân giới, lúc này hắn cầm lấy mấy quả trứng, sau đó hỏi Tiểu Mã: "Cái này có thể ấp ra gà con không?"
 
Tiểu Mã lắc đầu: "Cái này không được, huynh muốn nuôi gà sao? Mấy ngày nữa ta dẫn huynh đi chợ mua mấy con gà, người trong thôn chúng ta về cũng gần hết, chợ cũng sẽ mở." Tiểu Mã coi hắn là người từ nơi khác chạy nạn đến đây, nhiệt tình giới thiệu tình hình địa phương. 
 
Bách Lý Hưu nghe một lát, đột nhiên hỏi hắn ta: "Ngươi có nhớ rõ trước đây ai sống bên cạnh nhà ngươi không?" 
 
Tiểu Mã ngơ ngác nhìn: "Hàng xóm? Bên cạnh nhà ta chưa bao giờ có người. Huynh là hàng xóm đầu tiên của ta, chúng ta nhất định phải sống hòa thuận!" 
 
Bách Lý Hưu cụp mắt xuống.
 
Cái cảm giác chỉ có một mình hắn nhớ tới nàng này thật tệ.
 
Thu đi xuân đến, hoa và cây cối mà Bách Lý Hưu trồng đều sinh trưởng rất tốt. Những phàm nhân cần cù lại nhiệt tình, họ nhanh chóng xây dựng lại nhà cửa đã bị phá hủy, thế gian khôi phục lại vẻ phồn hoa, náo nhiệt. Mỗi ngày Bách Lý Hưu đều đến ngồi dưới tàng cây lớn một lúc, hắn luôn lạnh lùng, thản nhiên không nói lời nào, nhưng bất cứ ai cần, hắn luôn là người đầu tiên giúp đỡ họ. 
 
Mọi người ở trấn Phong Vũ đều rất thích hắn. 
 
Nơi nàng lớn lên cuối cùng đã trở lại dáng vẻ trước đây. Bách Lý Hưu nhìn mấy con gà đang bị Quán Quán rượt chạy như bay trong sân, mận ngọt đầy cành, hoa cỏ đều tươi tốt, giống như hình ảnh hắn nhìn thấy trong trí nhớ của nàng.
 

Hắn biết đã đến lúc. 
 
Ngày hôm đó, Bách Lý Hưu tặng cho mỗi hộ gia đình trong thôn một giỏ trứng gà và mận ngọt do hắn trồng. Đây là chuyện Phó Yểu Yểu trước kia thường làm.
 
Trở lại phòng, hắn nằm xuống giường Nguyệt Lượng mà nàng yêu thích nhất.
 
Tinh Viên và Quán Quán cảm nhận được điều gì đó và chạy đến bên cạnh hắn. Bách Lý Hưu nhắm mắt lại, trầm giọng nói: "Trở về Ma giới đi." 
 
Toàn thân hắn bốc lên một ngọn lửa màu đen, ngọn lửa hừng hực bao phủ lấy hắn, ngọn lửa lớn như vậy, giống như một đám tang mà hắn đã chuẩn bị cho mình.
 
Tinh Viên và Quán Quán không thể tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị ngọn lửa nuốt chửng. 
 
Ba ngàn oán khí điên cuồng chạy khắp cơ thể hắn, cố gắng dập tắt ngọn lửa sắp tiêu diệt thần hồn của hắn nhưng lại bị Bách Lý Hưu áp chế. Hắn chìm vào trong tâm thức, chỉ khôi phục được một mảnh nhỏ ốc đảo, hắn phong bế hết thảy ý thức, để cho thần hồn của mình từng mảnh từng mảnh biến thành tro bụi. 
 
Thần thức của hắn giống như sương mù tản ra rất nhanh.
 
Hắn nhìn thấy bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu, một đàn chim bói cá hót líu lo đậu trên ngọn cây đa, trên chợ người đến người đi, vạn vật như bừng bừng sức sống. Hắn nhìn thấy thang đá thật dài của Thanh Miểu tông thấp thoáng dưới bóng gió cây xanh, tiên môn trong núi đang tu sửa bảng hiệu, vui vẻ nghênh đón đệ tử mới.
 
Tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu.
 
Chỉ có người thiếu nữ của hắn là không thể trở về nữa. 
 
Thần thức của hắn tản ra như sương mù, sau đó như sương mù bốc hơi, hắn không còn nhận thức được thế giới này nữa.
 
Ba ngàn oán khí trong cơ thể hắn đột nhiên yên tĩnh lại, ngay sau đó, một cảm nhận mơ hồ, giống như gió nhẹ lướt qua ngọn cây, cùng oán khí trong cơ thể hắn hình thành một liên kết yếu ớt. 
 
Bách Lý Hưu đột nhiên mở to mắt. 
 
Ngọn lửa màu đen trên người hắn đều biến mất, hắn bật người ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc có chút đáng sợ, lại điều khiển oán khí đi tìm liên kết tựa hồ cách vạn dặm kia.
 
Nhưng không có bất cứ thứ gì. 
 
Sự đụng chạm vừa rồi giống như ảo giác của hắn, dù hắn có cố gắng tìm kiếm thế nào cũng không cảm nhận được nữa. 
 
Nhưng Bách Lý Hưu biết đó không phải ảo giác.
 
Trong thiên địa này, đó đạo oán khí duy nhất mà hắn đặt ở trên người Phó Yểu Yểu. Sau khi nàng hồn phi phách tán thì đạo oán khí đó đã quay trở lại cơ thể hắn, trên thế gian này không thể còn bất cứ oán khí nào khác.
 

Chỉ có thể là nàng. 
 
Nhưng oán khí đó dường như hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, chỉ có ở xa thể ngẫu nhiên hô ứng với hắn, thiên địa to lớn, hắn không cách nào xác định được vị trí của nó.
 
Quán Quán cùng Tinh Viên đã ngồi xổm ở cửa chuẩn bị nhặt xác cho hắn, nhưng họ đột nhiên nghe thấy tiếng cười lớn ở trong phòng. 
 
Bách Lý Hưu cười một cách điên cuồng, cười đến ch ảy nước mắt.
 
Oán khí kia đã bảo vệ nàng, nàng vẫn còn sống ở một xa xôi nào đó mà hắn không hề hay biết. 
 
Nàng vẫn ở đó. 
 
Tinh Viên và Quán Quán vừa lo lắng vừa tò mò nhìn hắn, Bách Lý Hưu quay sang bọn họ và nói: "Nàng ấy vẫn còn sống." Rồi hắn lại cười ha hả, hắn ôm lấy thân thể bọn họ biến mất khỏi phòng trong nháy mắt. 
 
Tiểu Mã phát hiện hàng xóm của mình không từ mà biệt.
 
Hắn ta có chút chạnh lòng nhưng thấy đồ đạc trong nhà vẫn còn đó, đoán chắc người hàng xóm sẽ sớm quay trở về, nên đã vui vẻ trở lại, mỗi ngày Tiểu Mã đều dốc lòng chăm lo tiểu viện cho hắn.
 
Bách Lý Hưu đã đi rất nhiều nơi.
 
Phá Tinh tông, phái Thanh Miểu, phái Thất Tinh Kiếm, Ngọc Đỉnh môn, Bắc Vực, cốc Phách Thiên quay trở lại cả thành Tứ Phương.
 
Hắn đi đến mọi nơi mà hắn và Phó Yểu Yểu từng đến, tiên môn nhìn đại ma đầu không mời mà đến này, sợ tới mức thiếu chút nữa lại đánh nhau, nhưng Bách Lý Hưu lại nói hắn tới đây để tìm người.
 
Nhưng chưa có ai thấy qua Phó Yểu Yểu.
 
Bọn họ thậm chí không biết Phó Yểu Yểu là ai.
 
Nghe Bách Lý Hưu nói đến chuyện mà bọn họ không hề nhớ, ánh mắt của bọn họ nhìn hắn giống như đang nhìn một người điên.
 
Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, Bách Lý Hưu đi khắp mọi ngóc ngách của Tam giới, nhưng hắn vẫn không tìm được nàng. Có đôi khi ngay cả chính hắn cũng cảm thấy, lúc ấy chút liên kết yếu ớt kia, chẳng qua là ảo giác lúc hắn sắp chết.
 
Tất cả mọi người nhìn đại ma đầu đã từng hô phong hoán vũ giờ giống như người điên, đi tứ hải bát hoang tìm kiếm một người không hề tồn tại.
 
Hý lâu trong nhân gian khi nhắc đến cuộc đại chiến tiên ma kia, hàng vạn hàng nghìn lời cảm khái: "Thật đáng tiếc, Ma Tôn nghiêng bàn tay làm mây, úp bàn tay làm mưa ngày nào, làm đủ chuyện xấu, bây giờ đã phát điên rồi."