Các trấn đã nổi lên và tập trung ở phía dưới núi Ngân Vũ.
 
Những phàm nhân định cư ở đây đều khai hoang vùng đất cằn cỗi trước đây rồi biến nó thành đất canh tác. Giặt giũ, nhà cửa, chợ búa, phàm nhân đi đến đâu, ở đó có tất cả.
 
Đây là thứ mà chỉ có phàm nhân mới có được, họ luôn hào hứng với cuộc sống hiện tại, bất kể hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, họ cũng sẽ luôn ổn định mọi thứ theo cách tốt nhất trong thế giới rộng lớn này.
 
Phó Yểu Yểu đứng trên thân kiếm của Yến Trường Chu, khẽ nắm lấy vạt áo của y để khỏi ngã, nhìn phía dưới ngập tràn khói lửa cùng với hơi thở của đám đông, cuối cùng tâm trạng của nàng cũng tốt lên một chút.
 
Thấy người tu luyện kiếm pháp lướt qua những đám mây trên đầu, các phàm nhân bên dưới quỳ xuống và cúi đầu lạy, kêu gọi sự phù hộ của thần tiên.
 
Yến Trường Chu đột nhiên nói: "Đây chính là ý nghĩa của việc ta tu hành."
 
Phó Yểu Yểu sửng sốt: "Cái gì?"
 
Yến Trường Chu nói: “Vì để bảo vệ dân chúng, ngay từ đầu đây chính là nguyên nhân ta lựa chọn tu hành. Nhưng bây giờ xem ra, kiếm trong tay ta đã thất bại rồi.”
 
Phó Yểu Yểu nhớ đến những lần gặp mặt trước đây. Nàng nhìn thấy sự bẩn thỉu và nham hiểm của tiên môn từ Bách Lí Hưu, nhưng nàng cũng đã lấy lại được sự tín nhiệm về tiên môn nhờ y và Khương Sơ.
 
Nàng nghiêm túc nói: "Ngươi đã làm rất tốt."
 
Yến Trường Chu quay lại nhìn nàng. Nữ nhân đứng sau lưng y, mái tóc đen cùng chiếc váy tung bay trong gió, nàng nhìn y bằng đôi mắt sáng ngời tràn đầy sự kiên định, khiến y nhớ đến ánh bình minh rực rỡ chiếu qua những ngọn núi mỗi sáng khi thức dậy luyện công.
 
Yến Trường Chu vội vàng quay đầu lại, một lúc sau mới thấp giọng nói: “Ngươi so với trước kia cũng rất khác.”
 
Hành trình ngự kiếm cũng rất nhàm chán, Phó Yểu Yểu cười nói với y: “Trước đây ta là người như thế nào?”
 
Dáng người của Yến Trường Chu thẳng tắp như thanh kiếm trong tay: "Rất đáng ghét.” Nói xong, sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Ta nói như vậy, ngươi sẽ không tức giận chứ?”
 
Phó Yểu Yểu cười to: "Đương nhiên là không rồi."
 
Yến Trường Chu cũng cười theo, đây là lần đầu tiên Phó Yểu Yểu thấy y cười: “Sau khi đuổi ma đầu đó đi, ngươi có thể lựa chọn gia nhập môn phái của ta, thể chất của ngươi rất thích hợp luyện kiếm, ta có thể dạy cho ngươi." Y dừng một chút, giọng nói trở nên nặng nề: "Hi vọng sẽ có ngày đó."
 
Núi Ngân Vũ được đặt tên như vậy vì hình dáng của nó trông giống như một chiếc lông vũ bằng bạc.

 
Từ trên cao nhìn xuống, núi Ngân Vũ giống như tuyết vậy, thực sự rất đẹp. Phó Yểu Yểu đang ngắm cảnh, đột nhiên nghe thấy Yến Trường Chu gấp gáp nói: "Tà khí thật mạnh! Chúng ta tới chậm mất rồi, chỉ sợ phong ấn đã bị nới lỏng!"
 
Tà khí bao trùm, bọn họ không thể ngự kiếm được nữa, một nhóm người đáp xuống núi Ngân Vũ. Phó Yểu Yểu lúc ở trên trời không có cảm giác gì, nhưng khi hạ cánh, đột nhiên nàng cảm thấy trong rừng rậm vô cùng lạnh lẽo, tà khí ngấm vào trong xương, trên lông mày và tóc của mọi người trong tích tắc đã đóng thành một lớp băng lạnh. Nàng lập tức huy động linh lực của mình để xua tan cái lạnh do bị tà ác xâm nhập vào cơ thể.
 
Phó Yểu Yểu phản ứng khá chậm bởi vì từ nhỏ nàng đã ít tu luyện kiếm pháp, hơn nữa thần hồn của nàng đã bị thương tổn cho nên chỉ cần chậm một bước thì tay chân sẽ trực tiếp bị đông cứng. Nàng đang loay hoay điều động linh lực thì tay đột nhiên bị nắm lấy. Quay đầu lại, thấy Yến Trường Chu một tay cầm kiếm, một tay nắm lấy tay nàng, truyền linh lực vào trong cơ thể nàng.
 
Y có chút bực bội: "Ta không nghĩ đến việc trước khi tới nơi này lại xảy ra tình huống nghiêm trọng như vậy, lẽ ra không nên gọi ngươi đi theo. Theo sát ta, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài an toàn."
 
Phó Yểu Yểu cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ tứ phía, nàng suy nghĩ một lúc rồi đưa tay ra để hy sinh ô Thanh Cốt. Món pháp bảo lòe loẹt này vừa xuất hiện đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
 
"Phó sư muội à, đây là pháp khí của nàng sao? Thì ra là một cái ô! Thật đẹp!"
 
Họ quên mất rằng họ từng nhìn thấy sức mạnh của chiếc ô này, Yến Trường Chu sau khi nhìn thì quay đi chỗ khác, nghiêm giọng nói: “Mọi việc phải cẩn thận, trước tiên hãy tìm ra nơi tà khí bị rò rỉ, sau đó phong ấn nó lại."
 
Một nhóm người đi về nơi có tà khí mạnh nhất trong khu vực, càng tới gần, khí lạnh càng nặng, cần phải liên tục huy động linh lực mới có thể chống lại tà khí, linh khí của bọn họ bị tiêu hao cực kỳ nhanh chóng. Nếu cứ tiếp tục đi sâu hơn nữa thì có lẽ sẽ sớm kiệt sức mất.
 
Sau khi liên tiếp phong ấn lại hai cái phong ấn bị nới lỏng, tà khí vẫn không hề giảm bớt, có thể thấy nguyên nhân lớn nhất vẫn còn ở bên trong.
 
Yến Trường Chu vội vàng quyết định: "Chúng ta không thể tiến sâu hơn nữa. Những người có tu vi thấp hơn Nguyên Anh kỳ hãy di chuyển ra ngoài, trở về bẩm báo sư phụ phái người tới giúp."
 
Trong trận giao chiến giữa tiên ma, người có thể dùng đến không nhiều, những việc như gia cố phong ấn đều được giao cho tiểu bối, mặc dù ở đây đều là sư huynh và sư muội của y nhưng tu vi của họ chỉ ở Kim Đan kỳ. Những lời này vừa nói ra, tương đương với việc yêu cầu mọi người rời đi và y sẽ ở lại một mình.
 
Tu vi của Yến Trường Chu cao nhất, bình thường mọi người đều nghe theo lời y khi ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng lúc này tình thế đang rất nguy cấp, để y lại một mình có thể càng nguy hiểm hơn, bọn họ đều lộ ra vẻ do dự.
 
Yến Trường Chu cầm kiếm giơ trước người nói: "Không thể chậm trễ hơn được nữa, tu vi của các người không thể chống đỡ được tà khí công kích, lập tức rời khỏi đây mau!"
 
Mấy người nhìn nhau, ở đây dây dưa, không bằng nhanh chóng trở về bẩm báo tiên môn, vì thế mọi người cùng nhau gật đầu, ý bảo y chú ý an toàn, sau đó xoay người rời đi.
 
Phó Yểu Yểu đứng đó bất động cầm ô Thanh Cốt.
 
Yến Trường Chu cau mày: "Phó cô nương, ngươi cũng đi cùng bọn họ đi."
 
Phó Yểu Yểu: "Ngươi không phải nói người có tu vi ở Nguyên Anh kỳ thì ở lại sao?"

 
Yến Trường Chu: "..." Y thật sự không chú ý nàng cũng ở Nguyên Anh kỳ, cho nên nhất thời cứng họng.
 
Phó Yểu Yểu nói: "Ta ở lại giúp ngươi."
 
Yến Trường Chu cuối cùng cũng tìm được lý do: "Ngươi bị thương rồi, tà khí sẽ làm cho thần hồn của ngươi bị tổn thương trầm trọng hơn, ngươi nhất định phải rời đi cùng bọn họ."
 
Phó Yểu Yểu lấy ra một đống pháp khí, ôm vào trong ngực cho y xem: "Ta có rất nhiều pháp bảo, ta có thể ở lại giúp ngươi. "
 
Yến Trường Chu vẻ mặt nghiêm túc: "Không được! Mao sư huynh, Liễu sư tỷ, mang nàng ấy đi đi."
 
Vài người quay lại và kéo Phó Yểu Yểu đi.
 
Phó Yểu Yểu hét lên với y, ngay khi nàng bị người khác kéo đi vài mét thì mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Trong lòng đất tựa hồ như có vật gì đó đang chuyển động mạnh mẽ, mọi người không đứng vững được nên lập tức ngã xuống đất, cùng lúc đó, một cỗ năng lượng tà ác giống như núi lửa phun trào b ắn ra từ mặt đất cách đó không xa, trong nháy mắt bao vây bọn họ.
 
Nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, trong nháy mắt Phó Yểu Yểu cảm giác bản thân mình như bị đông cứng thành kem que, máu khắp cơ thể dường như bị đông lại, tà khí đang nhanh chóng hấp thụ linh khí của bọn họ.
 
Yến Trường Chu vung ra vài phát kiếm, tà khí xung quanh bọn họ giống như thủy tinh vỡ vụn, mọi người còn chưa kịp khôi phục, tà khí mới lại ập đến. Mọi người đang cố gắng hết sức để rút lui trong khi chiến đấu chống lại ác khí, nhưng khi linh khí bị tiêu hao, tốc độ rút lui của họ ngày càng chậm lại, thấy tà khí đang vây quanh bọn họ, pháp bảo của Phó Yểu Yểu cũng phát huy tác dụng. 
 
Pháp bảo bị ném ra ngoài mà không hề có một chút do dự, điều này khiến cho đám kiếm tu không có gì ngoài kiếm pháp này vô cùng kinh ngạc.
 
Những bông sen bay ra khỏi ô Thanh Cốt tạo thành một bông sen khổng lồ bao trùm trên đầu, chống lại sự xâm nhập của tà khí, nhưng thời gian trôi qua, những bông sen lần lượt dần khô héo rụng xuống, chẳng bao lâu bông sen khổng lồ trên đầu họ đã biến mất.
 
Mặt đất lại rung chuyển, lần này, tà khí đã phun trào dường như biến mất, có thứ gì đó từ lòng đất chui ra.
 
Mọi người lợi dụng sơ hở này rút lui vài dặm, nhưng vẫn chưa thể ngự kiếm vì vẫn còn tà khí, cũng không thể sử dụng pháp bảo truyền âm. Mọi người đang bỏ chạy thì chợt thấy bầu trời trở nên u ám. Nhìn lên, thấy một cái bóng khổng lồ lơ lửng trên đầu, che mất ánh sáng của bầu trời.
 
Yến Trường Chu chưa bao giờ nhìn thấy một ác linh lớn như vậy.
 
Phần th@n dưới của nó vẫn ở trong lòng đất nhưng phần thân trên của nó lại kéo dài vô tận, xé toạc như một mảnh da, vượt xa với tốc độ của bọn họ, nó nhanh chóng đã che khuất cả bầu trời, chặn đường ra ở tứ phía.
 
Một nhóm người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng lại và tạo thành một vòng tròn để đối mặt với kẻ thù.

 
Nhưng rõ ràng, sau cuộc đối đầu vừa rồi, họ rõ ràng không phải là đối thủ của ác linh này.
 
Năng lượng tà khí đúng là có ảnh hưởng đến thần hồn, lúc này Phó Yểu Yểu cảm thấy thần hồn truyền đến từng cơn đau nhức, giống như sắp vỡ vụn. Nàng cố gắng không lộ ra vẻ mặt bất thường, điên cuồng lấy pháp bảo ra, bất kể hữu ích hay vô dụng, chỉ mong có thể sống sót qua cơn nguy kịch này.
 
Nếu như chuyến đi này, Yến Trường Chu không mang nàng đi cùng, bọn họ vốn dĩ không thể chống cự được đến bây giờ.
 
Yến Trường Chu thực sự rất hối hận. Y đã đánh giá thấp kẻ thù, lẽ ra y nên để mọi người rời đi sớm hơn.
 
Y liếc nhìn chung quanh, đột nhiên y đâm Chấp Thương kiếm xuống đất, hai tay kết thành một trận pháp phức tạp, khi trận pháp hoàn thành, y dùng lưỡi kiếm tách ngón giữa ra, sau đó chạm vào một vết máu trên trán. 
 
Liễu sư tỷ chú ý tới động tác của y, sợ hãi nói: "Trường Chu không được!"
 
Phó Yểu Yểu đang rút pháp bảo ra, nghe vậy lập tức sửng sốt: “Y định làm gì thế?”
 
Liễu sư tỷ vội vàng nói: "Y muốn lấy linh hồn của mình để tế kiếm, hi sinh chính bản thân mình!"
 
Vệt máu đỏ tươi trên trán Yến Trường Chu hiện lên, y trầm giọng nói: "Khi trận pháp được hình thành, các ngươi lập tức rút lui, rời khỏi núi sau đó lập tức thông báo cho sư phụ, rồi lập Thất Tinh kiếm trận dưới chân núi tạm thời phong tỏa tà khí để bảo vệ tất cả phàm nhân, đừng vì ta mà chậm trễ!"
 
Phó Yểu Yểu vội vàng: "Ta, ta còn có rất nhiều pháp bảo! Không được làm bậy! Yến Trường Chu, không được làm bậy!"
 
Yến Trường Chu không động đậy, chỉ nở nụ cười kiên định với nàng. Phó Yểu Yểu lao về phía Yến Trường Chu, bị ánh sáng đỏ tràn ra từ cơ thể y dội lại, suýt nữa thì bật khóc.
 
Vào thời khắc mấu chốt, một cơn gió đột ngột từ mặt đất nổi lên, thổi bay những chiếc lá lông vũ bạc trên bầu trời. Da mặt của ác linh trên đỉnh đầu sắp rơi xuống bị gió xé nát, nó bất lực phản kháng, trong nháy mắt bị cơn bão mạnh mẽ này nuốt chửng.
 
Bầu trời quang đãng chiếu xuống, tất cả không khí lạnh lẽo trong khu rừng đều biến mất.
 
Mọi người đều lộ ra vẻ mặt mừng rõ sau khi sống sót qua kiếp nạn, Yến Trường Chu cũng ngừng tế kiếm, y nghi hoặc nhìn xung quanh. Chỉ có Phó Yểu Yểu đột nhiên cảm giác được cái gì đó, nàng mở to hai mắt, sững sờ đứng tại chỗ.
 
Cách đó không xa, truyền đến tiếng bước chân đi trên lá rụng, một bóng người chậm rãi đi ra từ giữa những chiếc lá lông vũ bạc đang lơ lửng trên bầu trời.
 
Vạt áo rộng thùng thình kéo theo lá rụng khắp nơi trên mặt đất, bóng người thong dong như đi dạo trong sân, những chiếc lông vũ bạc từ trên trời rơi xuống tự động tách ra như đang nhường đường cho bóng người kia.
 
Khi bóng dáng của hắn xuất hiện rõ ràng ở trước mắt mọi người, vẻ mặt mừng rỡ khi họ sống sót sau tai nạn đã biến mất. Trong nháy mắt, sự sợ hãi bao trùm lấy đôi mắt của bọn họ. Mới vừa rời khỏi miệng hổ hang sói thì lại gặp chuyện này, Phó Yểu Yểu lập tức nghe thấy tiểu sư tỷ ở sau lưng đang nghiến răng nghiến lợi, run rẩy nói: "Bách Lý Hưu. . ."
 
Vừa rồi Yến Trường Chu có thể hi sinh thần hồn của mình cho thanh kiếm để đổi lấy con đường sống cho họ. Nhưng ngay lúc này, mọi người đều hiểu rõ ràng rằng chẳng còn cách nào khác.
 
Đối mặt với đại ma đầu gặp thần sát thần, gặp Phật diệt Phật này, bọn họ chỉ còn một con đường chết.
 
Phó Yểu Yểu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc đó.

 
Rõ ràng vẫn là khuôn mặt đó, nhưng ánh mắt đó, biểu cảm đó, còn đáng sợ hơn lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn ở Ma điện. Rõ ràng mới có mấy tháng trôi qua, nhưng khi gặp lại, dường như hắn đã thay đổi rất nhiều.
 
Bách Lý Hưu nhìn bọn họ, như thể đang thưởng thức cuộc đấu tranh đáng sợ của một nhóm người đang giãy giụa trước khi chết.
 
Phó Yểu Yểu đã quá quen thuộc với dáng vẻ vui tươi đó.
 
Chờ hắn thưởng thức đủ rồi, hắn sẽ nhẹ nhàng bóp nát nguyên thần của bọn họ.
 
Phó Yểu Yểu hít một hơi thật sâu, ngón tay tung chiêu, hy sinh một pháp bảo dịch chuyển. Vừa rồi tà khí ngập trời, dịch chuyển bị thất bại, lúc này phải dùng thủ đoạn khác thu hút sự chú ý của hắn, nhân lúc hắn chưa chuẩn bị là có thể di chuyển đám người Yến Trường Chu thoát khỏi đây.
 
Đáng tiếc nàng vừa định ra tay, ánh mắt của Bách Lý Hưu đã tiến đến gần.
 
Hắn nhìn thấy nàng như thể nhìn thấy được niềm vui lớn hơn, một nụ cười dữ tợn hiện trên khuôn mặt hắn.
 
Phó Yểu Yểu biết hắn quá rõ.
 
Nàng thậm chí còn đoán được hắn sẽ làm gì tiếp theo.
 
Nàng lập tức huy động tất cả linh lực hội tụ ở trong tay, trong khoảnh khắc Bách Lý Hưu giơ tay lên, thân thể của nàng bay lên trời, không thể khống chế bay về phía hắn. Phó Yểu Yểu chờ đợi chính là cơ hội như vậy, giữa không trung, nàng đột nhiên ném pháp bảo trong tay về phía mọi người, linh lực kích phát, pháp bảo lập tức phát huy tác dụng.
 
Trong chớp mắt, Phó Yểu Yểu bay đến chỗ Bách Lý Hưu.
 
Hắn bóp cổ nàng, treo nàng trên không trung, hơi nghiêng đầu, sát khí mạnh mẽ và lạnh lẽo trong mắt hắn hoàn toàn bao trùm lấy nàng.
 
Mà ở phía sau, trong nháy mắt đám người Yến Trường cũng bị pháp bảo truyền tống đi khỏi đây.
 
Bách Lý Hưu liếc mắt nhìn về phía sau nàng, nhướng mày.
 
Phó Yểu Yểu bị treo trên không trung, nàng cảm thấy ngột ngạt, đá chân lung tung, cố gắng dùng cả hai tay để gỡ tay Bách Lý Hưu ra.
 
Sau một hồi, Bách Lý Hưu dường như đã chơi đùa đủ rồi, thả lỏng ngón tay, Phó Yểu Yểu ngã xuống đất, ôm cổ và ho dữ dội.
 
Nghe thấy tiếng ho khổ sở của nàng, Bách Lý Hưu không biết vì sao đột nhiên hắn cảm thấy khó chịu. Loại cảm giác kỳ lạ này từ khi hắn bị thương đến khi tỉnh lại đã thường xuyên xuất hiện, mỗi lần xuất hiện đều khiến hắn vô cùng khó chịu, sát khí dâng trào, chỉ có thể giết người mới có thể trấn tĩnh lại.
 
Hắn cau mày dữ dội, hơi cúi người, vòng những ngón tay tái nhợt qua bờ vai gầy gò của nàng rồi biến mất tại chỗ như một cơn gió.