Huyền Y tông ở vực Bắc Nguy, lấy Phi Tiên Phong làm trung tâm, trong phạm vi trăm dặm đều là địa bàn của Huyền Y tông.
 
Trong thiên hạ nói về y thuật thì Huyền Y tông đứng đầu, đại phu khắp thiên hạ đều muốn tới đây bái sư học y, ở đây không chỉ hội tụ phần lớn các bộ phận y tu tiên môn mà ngay cả đại phu ở phàm giới không có tu tiên linh căn cũng coi nơi này như thánh địa y môn. Cho nên bên ngoài Huyền Y tông khắp nơi đều là các bảng hiệu y thuật, người phàm cùng tu sĩ mỗi ngày tới đây xếp thành hàng dài vô tận.
 
Dưới Phi Tiên Phong linh khí tràn trề, hương thuốc bay phảng phất khắp nơi, Phó Yểu Yểu mở mắt ra thì lập tức nhìn thấy bốn vị lão nhân tóc bạc vây quanh mình, hai người bên tay trái tay cầm kim châm dài và nhỏ, đang cố châm xuống.
 
Kiếp trước, Phó Yểu Yểu sợ nhất là tiêm, suýt chút nữa nàng bật dậy khỏi giường.
 
Lão nhân ngăn nàng lại: “Đừng cử động! Nếu kim châm bị dịch chuyển sẽ không còn tác dụng.”
 
Phó Yểu Yểu: Có một dự cảm không lành.
 
Nàng nằm xuống không dám động đậy, điều động linh lực từ không gian giới tử lấy ra một cái gương soi, phát hiện trên đầu mình đã đâm đầy kim châm dài và nhỏ, rõ ràng nàng bị châm như một con nhím.
 
Lão nhân hỏi nàng: “Ngươi cảm thấy thế nào?”
 
Phó Yểu Yểu bình thản nhắm mắt lại: “Ta không sao, ta không sao, ngài cứ tiếp tục.”
 
Vì thế giữa lông mày nàng lại bị đâm xuống hai kim châm.
 
Chẳng mấy chốc toàn thân nàng đều là kim châm, nàng biến thành một người châm nhỏ. Bốn vị y tu vận dụng linh lực, lấy kim làm điểm, linh khí làm tuyến, đan thành một tấm lưới trong cơ thể nàng, để khâu lại vết thương của nàng.
 
Quá trình châm cứu nhất định là rất đau đớn, chẳng mấy chốc cả người Phó Yểu Yểu bị mồ hôi lạnh làm cho ướt y phục nhưng cảm giác áp bách sâu trong cơ thể dần dần giảm bớt.
 
Trị liệu kết thúc, trưởng lão nói với nàng: “Sau này mỗi ngày bốn người chúng ta sẽ đến châm cứu cho ngươi một lần, quá trình này cần thời gian ít nhất cũng phải nửa năm, ngươi cứ an tâm ở lại đây.”
 
Phó Yểu Yểu cảm kích, nhìn bọn họ khẽ cười: “Đa tạ.”

 
Bên trong đỉnh Huyền Y như bồng lai tiên cảnh, ngăn cách mọi phiền nhiễu bên ngoài. Phần lớn thời gian ban đầu Phó Yểu Yểu vẫn còn mê man, sau khi trị liệu bằng phương pháp châm cứu, thời gian tỉnh táo của nàng ngày càng tăng, thỉnh thoảng nàng cũng có thể ra ngoài phơi nắng.
 
Trong nội tông, y tu luôn nhìn nàng với ánh mắt ngập tràn sự thương xót.
 
Trong tưởng tượng của bọn họ, trong khoảng thời gian này chắc hẳn nàng đang bị nhốt ở Ma giới và phải chịu những cực hình vô nhân đạo. Có lẽ nàng đã sống không bằng chết trong tay tên ma đầu hung ác kia, mọi cực hình mà bọn họ tưởng tượng đến, đều được dùng ở trên người nàng, mới biến nàng thành dáng vẻ thảm hại như bây giờ.
 
Vì thế mọi người đều tránh nói những chuyện liên quan đến ma đầu, Ma giới trước mặt nàng, trong cốc thật yên tĩnh và thanh bình, không còn sự thù hận hay yêu quái nữa. Đôi khi Phó Yểu Yểu thất thần ra ngoài tắm nắng, thậm chí nàng còn nghi ngờ những trải nghiệm này ở Ma giới chỉ là một giấc mộng lớn của mình.
 
Tinh Viên cưỡi Quán Quán đang chạy điên cuồng, đuổi theo sau là hai gã y tu cầm cuốc, thở hổn hển: “Lại đến trộm tiên thảo! Hôm nay dù thế nào ta cũng sẽ không buông tha cho các ngươi!
 
Quán Quán: Ha ha ha ha!
 
Nó thu nhỏ mình lại trên không trung, tựa như một quả cầu tuyết rơi vào trong lòng Phó Yểu Yểu, ngã đầu vào trong lòng nàng, chỉ để lại hai cái đuôi ngoe nguẩy với hai vị y tu.
 
Phó Yểu Yểu véo tai nó: “Ngươi lại đi làm chuyện xấu! Hôm nay dù ai nói cái gì ta cũng sẽ không dung túng cho ngươi, hai vị sư huynh chờ một chút! Ta đem nó lột da rút xương, mổ thủng bụng nó, trả lại công bằng cho các sư huynh!”
 
Hai gã y tu: “... Cũng, cũng không đến mức này.”
 
Phó Yểu Yểu chớp chớp đôi mắt to sáng ngời: “Vậy ý của sư huynh, là huynh không so đo với nó?”
 
Hai gã y tu: “Đương nhiên là, đương nhiên là...”
 
Hả? Đợi đã? Hình như có chỗ nào không đúng?
 
Phó Yểu Yểu ấn đầu Quán Quán xin lỗi hai vị y tu: “Còn không mau cám ơn hai vị sư huynh khoan hồng độ lượng!”
 
Quán Quán: “Meo meo! Meo meo!”

 
Dưới sự tấn công của một người một mèo, hai gã y tu đã bị đánh bại, trở về tay không.
 
Tinh Viên núp ở sau lưng nàng che miệng cười trộm, Phó Yểu Yểu nghiêm mặt lại: “Tinh Viên! Lại đây!”
 
Tinh Viên lộ hai cái tai xù lông cùng cái đuôi xinh đẹp, cố tình cụp đôi tai xuống khi đến trước mặt nàng. Quả nhiên, Phó Yểu Yểu lập tức mềm lòng, trong ánh mắt lấp lánh: “Được rồi, được rồi, lần này tha thứ cho ngươi!”
 
Tinh Viên ngồi xuống bên cạnh nàng, vùi đầu vào lòng nàng: “Khi nào chúng ta rời khỏi đây?”
 
Phó Yểu Yểu nhìn thung lũng tràn ngập hoa cỏ, bàn tay sờ đầu của nàng ấy: “Ở đây không tốt sao?”
 
Tinh Viên gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Nơi này rất tốt, ta rất thích nhưng nơi này không phải nhà của chúng ta.”
 
Phó Yểu Yểu trầm mặc trong chốc lát, như đang hỏi nàng ấy, sau đó như đang hỏi chính mình: “Vậy nơi nào mới là nhà của chúng ta đây?”
 
Khi nói ra những lời này, giọng điệu mệt mỏi kia cũng làm cho chính Tinh Viên cũng phải hoảng sợ. Trước đây nàng luôn lạc quan yêu đời, bất kể gặp phải hoàn cảnh khó khăn gì nàng đều có thể nhanh chóng khôi phục lại tinh thần tràn đầy tự tin mà đối mặt. Nhưng kể từ ngày hôm đó, không biết có phải do thần hồn bị tổn thương, hay là di chứng bị cả thế giới lãng quên, nàng ngày càng trở nên trầm lặng.
 
Nàng vốn giống như bươm bướm, linh hoạt và sống động.
 
Nhà là nơi có những người thân trong gia đình, lúc trước nàng gọi nơi nàng sống cùng Bách Lý Hưu là nhà.
 
Nhưng hiện tại ngay cả tòa tiểu viện ở nhân gian kia cũng chẳng phải là nhà của nàng. Đến Tiểu Mã ở cạnh còn không biết nàng, các huynh đệ của Thanh Miểu tông cũng không nhớ rõ nàng, ngay cả Chu tiên sinh tuấn tú kia cũng sẽ không đọc thơ cho nàng nghe nữa.
 
Nàng bị lãng quên bởi tất cả những gì nàng yêu quý, những người yêu nàng.
 
Sau khi rời khỏi đây, với thân phận là Phó Yểu thì nàng nên đi nơi nào?
 
Trên đỉnh đầu một con chim bói cá bay qua, phát ra âm thanh lảnh lót, Phó Yểu Yểu dùng sức vỗ mặt mình, tựa như làm vậy có thể xua tan đi muộn phiền. Nàng ngẩng đầu lên, để ánh mặt trời chiếu xuống mặt mình, cười tủm tỉm nói: “Đến lúc đó chúng ta đến nhân gian đi.”

 
Tinh Viên nghiêng đầu: “Nhân gian?”
 
Phó Yểu Yểu vô cùng chờ mong: “Đúng vậy, nhân gian! Ta vẫn còn một số tài sản ở đó, chúng ta có thể gặp lại bằng hữu một lần nữa! Tiểu Mã thích mỹ nữ, ta đây còn không làm hắn ta si mê sao? Uyển Hà thích trang sức đẹp, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị! Về phần Chu tiên sinh, he he, Chu tiên sinh thích cô nương có khiếu văn chương, Lý Bạch và Đỗ Phủ là ta đây không phải như dâng thịt tận miệng cho y sao! Về phần các huynh đệ của Thanh Miểu tông, ôi, ngoại công cho ta nhiều tiên bảo pháp khí như vậy, đến lúc đó nhất định ta sẽ tặng mỗi người một cái, bọn họ sẽ lập tức đón nhận ta!”
 
Nàng lảm nhảm và nói những từ Tinh Viên nghe không hiểu nhưng ngữ khí của nàng phấn khích như vậy, làm cho Tinh Viên cũng kìm lòng không được mà mong đợi. Tinh Viên cũng không biết tại sao mình lại muốn đi theo nàng mà không phải trở về Bắc Vực, có lẽ là do nàng ấy thích hơi thở như ánh mặt trời trên người nàng.
 
Giọng nói của thiếu nữ dần dần nhỏ đi, cho đến khi biến mất, Tinh Viên mới ngẩng đầu lên, phát hiện nàng đã ôm mình ngủ thiếp. Nàng ấy trở về phòng lấy ra một chiếc chăn nhỏ đắp lên người nàng, dựa sát vào nàng nhắm mắt lại.
 
Quán Quán vẫy đuôi một hồi, nằm ở trong lòng Phó Yểu Yểu giống như một chiếc lò sưởi. Ánh mặt trời chiếu xuống, bao phủ họ trong ánh sáng, ấm áp và đẹp đẽ.
 
Từng ngày trôi qua, cơ thể Phó Yểu Yểu cũng dần hồi phục, thời gian tỉnh táo của nàng mỗi ngày càng lúc càng dài, trừ việc châm cứu, nàng đã có thể vác cuốc cùng các y tu trồng hoa và trồng rau.
 
Kỹ thuật trồng trọt khoa học kia của nàng quả nhiên làm cho đám y tu xưa nay tự cho mình là đệ nhất y thuật gieo trồng, đệ nhị y thuật trồng trọt này cũng phải bái phục.
 
Phó Yểu Yểu ngược lại không che giấu bí mật của mình, đem quyển sổ nhỏ mình viết đầy phương pháp trồng trọt mà mình tâm đắc hào phóng chia sẻ cho các y tu để học hỏi, lại truyền cho bọn họ rất nhiều kinh nghiệm hiện đại, tiên thảo linh hoa của Huyền Y tông trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng đã sinh trưởng khắp nơi.
 
Nàng ở trong môn phái người ta ăn ngon uống tốt mấy tháng, tiền chữa bệnh cũng không tốn một xu, đây coi như là báo đáp bọn họ.
 
Phó Yểu Yểu lại không thể tránh khỏi nhớ tới chuyện Bách Lý Hưu cướp tiên thảo ở Huyền Y tông, cũng không biết hắn bây giờ còn có thể làm chuyện ấu trĩ như vậy hay không.
 
Mặt trời lặn về phía tây, ánh hoàng hôn khuếch tán khắp đỉnh núi, phủ kín cánh đồng dược này.
 
Phó Yểu Yểu đang cùng các y tu tưới nước cho đám tiên thảo mới trồng này, một vị sư đệ hoảng hốt chạy tới: “Bạch sư tỷ! Lôi sư huynh! Ma đầu lại đánh tới!”
 
Phó Yểu Yểu có chút không hiểu mấy lời này.
 
Nhưng thật ra mấy y tu bên cạnh nàng đã hốt hoảng lên: “Sao lại đánh tới chỗ chúng ta nhanh như vậy? Mấy ngày trước không phải nói còn ở vực Thanh Hư sao?”
 
“Không biết! Ai biết Ma đầu kia lại nổi điên cái gì, mau đi thu dọn hành lý đi, sư thúc sắp tới dẫn chúng ta đi rồi.”
 
Bạch sư tỷ trịnh trọng gật đầu, lại nhìn về phía Phó Yểu Yểu: “Nhưng vết thương của Phó sư muội còn cần châm cứu mỗi ngày… Thôi, Phó sư muội sẽ đi cùng chúng ta, trên đường đi cũng có thể châm cứu.”

 
Phó Yểu Yểu mấp máy môi, ngơ ngác hỏi: “Rút lui cái gì? Ma đầu gì?
 
Bạch sư tỷ thông cảm liếc nhìn nàng một cái, thở dài nói: “Trước đây chúng ta lo lắng ngươi nghe được tin tức có liên quan đến Ma giới sẽ bị k1ch thích, ảnh hưởng đến vết thương của ngươi, cho nên vẫn gạt ngươi. Phó sư muội, ngươi không cần sợ hãi, bình tĩnh nghe ta nói. Vài tháng trước, Bách Lý Hưu, ma đầu của Ma giới đột nhiên dẫn ma tu tấn công tiên môn của ta, người phải gánh chịu chính là những môn phái tham gia Bách Xuyên Quy năm đó, Cửu Hoa tiên cung cũng đã sớm bị Ma giới chiếm lĩnh.”
 
“Mấy tháng nay tiên - ma hai giới một mực giao chiến, nhưng Bách Lý Hưu kia giống như điên rồi, tiên môn ta... Thật sự không địch lại, liên tiếp rút lui, hiện giờ đã có một nửa vùng đã thất thủ. Vốn cho rằng hắn sẽ không đánh tới vực Bắc Nguy nhanh như vậy, ai ngờ… Ôi! Nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng, hiện giờ tiên môn đã lui thủ vực Nam Tinh, lấy nơi đó làm đại bản doanh phản công, rất nhiều môn phái đều đã lui về vực Nam Tinh, chúng ta cũng nhanh chóng đi hội hợp với mọi người đi.” 
 
Phó Yểu Yểu ngơ ngác đứng tại chỗ, thùng nước trong tay buông xuống, nước ào ào đổ ra.
 
Bạch sư tỷ thấy nàng ngây ngốc, đẩy nàng một cái: “Bị dọa sợ rồi sao? Ai da! Chúng ta chính là lo lắng cái này mới không nói cho ngươi biết, thần hồn của ngươi vừa có chuyển biến tốt, cũng đừng bởi vậy mà bị ảnh hưởng. Không có việc gì, hiện giờ những người lợi hại nhất tiên môn đều tụ tập ở Nam Tinh Vực, chúng ta đi tới đó sẽ an toàn thôi.”
 
Phó Yểu Yểu cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt, bước chân loạng choạng.
 
Bạch sư tỷ nhanh chóng đỡ lấy nàng, nghe được nàng mờ mịt hỏi: “Vì sao? Vì sao hắn phải làm như vậy?”
 
Bạch sư tỷ cười khổ nói: “Cái này cần lý do sao? Hắn chính là ma đầu, bản tính là sát nhân khát máu, chỉ hy vọng trận đại chiến này có thể sớm kết thúc, nếu không sinh linh đồ thán, nhân gian sẽ tràn ngập thi thể.”
 
Hốc mắt Phó Yểu Yểu nóng lên, nước mắt chảy dài trên má nàng.
 
Nàng muốn phản bác sư tỷ. Không phải, bản tính của hắn không phải như vậy, hắn không phải là một ma đầu hung tàn khát máu.
 
Nhưng nàng một chữ cũng không thốt ra được.
 
Nàng rất muốn đứng trước mặt hắn hỏi một câu vì sao.
 
Vì cái gì rõ ràng hết thảy đều đã yên bình, còn muốn lần nữa khơi dậy trận tiên ma đại chiến này đây?
 
Nhưng Phó Yểu Yểu rõ ràng ý thức được, lúc này nàng tuyệt đối không thể xuất hiện trước mặt Bách Lý Hưu. Trong mắt Bách Lý Hưu bây giờ, nàng chỉ là Phó Yểu của Quy Nguyên tông. Nàng không có cơ hội thay đổi hắn như trước nữa.
 
Hắn đang điên cuồng tàn sát người có liên quan đến Bách Xuyên Quy, khi gặp lại, hắn nhất định sẽ giết nàng.