Dựa vào lời hắn nói, Phó Yểu Yểu phát hiện vậy mà ma đầu này đã đạt đến tu vi Độ Kiếp kỳ giai đoạn cuối, khi phi thăng lại liên tục không thành công, lặp lại nhiều lần như vậy, chẳng trách lại trâu bò đến như vậy.
 
Độ Kiếp kỳ chỉ cần tiện tay bỏ ra chút linh khí là có thể nuôi sống một tông môn nhỏ, huống chi mỗi lần Bách Lý Hưu phi thăng, tu vi bị tiêu tán đều ở trong quả cầu thủy tinh này.
 
Phó Yểu Yểu nhìn quả cầu thủy tinh đầy thèm khát, Bách Lý Hưu liếc nàng một cái: “Muốn sao?”
 
Nàng dối lòng mà lắc đầu.
 
Bách Lý Hưu vươn tay ra, quả cầu thủy tinh chợt rơi xuống lòng bàn tay hắn. Hắn cúi đầu ngắm nghía trong chốc lát, quả cầu thủy tinh ẩn chứa sức mạnh vô biên rồi lọc cọc chui vào lòng nàng. Bách Lý Hưu tỏ vẻ như không có việc gì: “Nếu ngươi muốn thì cứ lấy đi.”
 
Sao ma đầu này lại đột nhiên khoan dung như vậy! Chẳng lẽ trải qua một lần bị đuổi giết, bọn họ đã trở thành chiến hữu đồng sinh cộng tử, tình cảm sâu nặng?
 
Phó Yểu Yểu cầm quả cầu thủy tinh trong lòng bàn tay, nàng nhắm một mắt, quả cầu phát sáng lên, bên trong chứa sức mạnh vô tận, giống như những vì tinh tú khắp vũ trụ. Nàng chưa từng nhìn thấy quả cầu thủy tinh nào xinh đẹp như vậy, tuy vậy, sau khi nàng nhìn ngắm một lúc, nàng trả lại hắn.
 
Bách Lý Hưu ném một ánh nhìn đầy nghi ngờ về phía nàng.
 
Phó Yểu Yểu nói: “Thôi ngươi cứ giữ lấy đi, nhỡ lần sau ngươi lại bị thương.”
 
Bách Lý Hưu cười một tiếng kì lạ: “Lần sau?” Hắn cẩn thận quan sát hai tay dính đầy máu tươi của bản thân: “Không có lần sau, chờ bản tôn về sẽ giết sạch bọn họ.”
 
Ngày nào ma đầu này cũng mở miệng nói giết sạch cái này giết sạch cái kia, giấc mơ của hắn sẽ không phải là hủy diệt thế giới chứ? Cũng đúng, ai bị nhốt ba trăm năm như vậy cũng biến thành đại bi3n thái, mỗi ngày đều nghĩ đến những chuyện phản xã hội.

 
Bách Lý Hưu nhìn vẻ mặt của nàng, cười lạnh một tiếng: “Ngươi đang chửi ta.”
 
Hắn dùng câu trần thuật.
 
Phó Yểu Yểu lập tức tỏ vẻ bình tĩnh, nở một nụ cười: “Ma Tôn đại nhân, xin hỏi thương thế của ngươi hồi phục thế nào rồi? Khi nào thì chúng ta có thể trở về giết sạch bọn họ?”
 
Năng lực phục hồi của yêu nhân cực kỳ mạnh mẽ, hắn không che giấu. Làn da lộ bên ngoài đã không còn vết thương, Phó Yểu Yểu chợt nghĩ đến thương thế của hắn hẳn đã hồi phục rồi. Nhưng thật ra hắc khí vừa tàn sát bừa bãi sẽ quay lại trong cơ thể hắn, đấu đá lung tung trong gân mạch hắn, không lúc nào không cắt xẻ huyết nhục của hắn.
 
Nhưng hắn đã quen rồi nên không thấy đau lắm, chỉ ấn đầu nàng xuống: “Ngủ một giấc đã.”
 
Phó Yểu Yểu thật sự rất cần ngủ, đã hai đêm rồi nàng không được ngủ ngon giấc. Quả cầu thủy tinh giải phóng linh khí như thôi miên, khiến nàng cảm thấy rất thoải mái, cơ thể vô thức hấp thụ rồi nhanh chóng thiếp đi.
 
Ngoài vách hang, biển xanh trời xanh, một đàn cò trắng bay giữa những rặng mây. Thật ra Bách Lý Hưu không cần ngủ nhưng hắn cần một đêm để chữa trị vết thương trên cơ thể. Sau khi nàng ngủ, tiềm thức cũng ngủ yên, gió nhẹ mây trôi, mọi thứ càng yên tĩnh, hắn nằm trong bụi hoa, cảm giác buồn ngủ ập đến, hắn chậm rãi nhắm mắt lại.
 
Có lẽ là do bị thương quá nặng, bên trong cơ thể bị tổn thương quá nặng, ma khí hoành hành ảnh hưởng đến sự ổn định của thần thức, nhưng thông qua cộng cảm*, cảm giác đau đớn, chật vật lại truyền sang tiềm thức của Phó Yểu Yểu.
 
*Cộng cảm: cảm thấy giống nhau.
 
Trong nháy mắt, Phó Yểu Yểu đang ngủ say bị đau nên tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy có vô số con dao đang đâm vào lục phủ ngũ tạng của nàng, da thịt toàn thân đều bị lưỡi dao lạnh lẽo lóc xuống, đau đến mức khiến nàng bật khóc.
 
Nàng lập tức ý thức được, tiềm thức của đại ma đầu có chuyện. Nàng vừa đi vào nhìn một chút, quả nhiên từng đợt hắc khí đang tràn ra khỏi cơ thể Bách Lý Hưu nằm trong bụi hoa, giống như đang bị cắn nuốt.

 
Sao có thể đau như vậy...
 
Hóa ra mỗi ngày hắn đều phải trải qua chuyện này, trải qua nỗi đau khiến người khác phát điên này sao?
 
Phó Yểu Yểu ngồi xuống bên cạnh hắn, vươn hai tay điều động linh lực để áp chế ma khí trong cơ thể hắn, tuy đối với hắn, chút linh lực này giống trâu đất xuống biển, không có chút tác dụng nào, nhưng nàng vẫn muốn làm gì đó cho hắn.
 
Hắc khí dần dần bao phủ lấy nàng như một tấm lưới mỏng, nàng dùng sức đến ngây người, đợi đến khi Phó Yểu Yểu nhận ra, nàng đã bị kéo vào một nơi xa lạ.
 
Đó là một chiếc lồ ng sắt khổng lồ, xung quanh đều có pháp trận trấn giữ, chiếc lồ ng tỏa ra ánh sáng đỏ khiến người khác sợ hãi. Một nữ tử và một con yêu thú đáng sợ bị giam bên trong chiếc lồ ng sắt. Một mùi hương như có như không lan tỏa trong không khí, yêu thú vốn đang nằm trên đất bỗng mở mắt, nó vội vàng thở hổn hển, từng bước từng bước lại gần nữ tử.
 
Tóc tai nữ tử bù xù, nàng ấy sợ hãi chạy trốn, nàng ấy ra sức lao ra ngoài lồ ng sắt nhưng lại bị pháp trận xung quanh đánh bật trở lại. Dường như Phó Yểu Yểu thấy có vài tu sĩ đứng quanh chiếc lồ ng sắt, y phục bọn họ sạch sẽ, phong thái thoát tục, rõ ràng là trang phục của nhân sĩ chính đạo, vậy mà vẻ mặt chờ mong như những kẻ máu lạnh, họ thờ ơ nhìn yêu thú lao đến cắn nữ tử, xé nát y phục của nàng ấy.
 
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Phó Yểu Yểu nghe mà muốn bật khóc, vài lần, nàng muốn bước lên ngăn cản cảnh tượng vô nhân tính này. Nhưng đây chỉ là ký ức xa xưa trong trí nhớ, nàng chỉ có thể xuyên qua cơ thể bị tàn phá đến thê thảm của nữ tử như một cơn gió, trơ mắt nhìn nàng ấy bị yêu thú làm nhục.
 
Nàng cảm nhận được sự tuyệt vọng và lòng căm hận cùng nỗi đau, giọng nói thê lương kia lặp lại hết lần này đến lần khác: “Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta phải bắt cả Tu Tiên giới trả giá đắt!”
 
Nỗi oán hận thấu trời xanh kia giống như cơn gió vĩnh viễn không tiêu tan, vĩnh viễn xoay vần giữa đất trời.
 
Phó Yểu Yểu nhìn thấy một nữ tử đeo một chiếc chuông vàng cầm bội kiếm trong tay, nàng ấy đứng trên đài Tiên Thí, phong thái không ai có thể bì được. Nàng ấy từng là nữ tử kiêu hãnh nhất Tiên giới, là người được hàng vạn, hàng nghìn người ngưỡng mộ, trong thiên hạ, không ai không thích phong thái của nàng. Nhưng cuối cùng, nàng ấy bị lừa vào lồ ng sắt, cuộc sống tươi sáng trước đây của nàng ấy chỉ có thể kết thúc bi thảm tại đây.
 

Cuối cùng, nữ tử tóc tai bù xù ngồi trong góc, bụng của nàng ấy từ từ mở ra, nàng ấy không khóc không kêu, thấy bụng của mình vừa sinh ra một sinh mạng, nàng ấy vẫn không nhúc nhích, khi ngẩng đầu, trên mặt nàng ấy lộ một nụ cười kì lạ.
 
Rốt cuộc Phó Yểu Yểu cũng nhìn rõ gương mặt của nàng ấy.
 
Đó là một gương mặt giống mặt của Bách Lý Hưu đến tám phần.
 
Nàng ấy là ai? Là mẫu thân của... Bách Lý Hưu sao?
 
Thần thức dao động dữ đội, cuối cùng Bách Lý Hưu cũng tỉnh lại, trong nháy mắt, Phó Yểu Yểu bị một sức mạnh cường đại đẩy ra ngoài, mông rơi xuống biển hoa. Hắn lập tức tỉnh táo lại, hắc khí quanh thân đã biến mất, trông cả người thư thái, lông tóc không bị tổn thương, nếu không phải Phó Yểu Yểu đã cảm nhận sâu sắc một hồi, hẳn nàng không nhìn ra hắn đã phải trải qua cảm giác chật vật đến thế nào.
 
Bách Lý Hưu nhíu mày ngồi xuống: “Sau này, nếu thấy ta lại như vậy, ngươi đừng lại gần. Nếu ta không khống chế được rồi khiến thần thức của ngươi bị thương, ngươi sẽ bị đần hơn cả bây giờ đấy.”
 
Phó Yểu Yểu cũng cố gắng kiềm chế khi nghe hắn mắng mình đần: “Đó là ai vậy?”
 
Bách Lý Hưu là yêu nhân, hắn là hài tử của một yêu thú và con người, kết hợp với màn hồi tưởng vừa rồi, Phó Yểu Yểu có thể chắc chắn nữ tử kia chính là mẫu thân của của Bách Lý Hưu. Nàng vốn tưởng rằng Bách Lý Hưu sẽ cảm thấy khó chịu và căm hận, nhưng khi nàng hỏi, vẻ mặt hắn lại bình thường đến lạ.
 
“Ngươi nói Mục Âm?”
 
Hóa ra nữ tử đó tên là Mục Âm.
 
Bách Lý Hưu nói: “Là người đó sinh ra ta.”
 
“Tại sao bà...” Phó Yểu Yểu nói được ba chữ, cảm thấy khó có thể mở lời bèn nuốt nốt câu nói xuống. Nàng cảm thấy khó chịu, không muốn hỏi tiếp.
 
Bách Lý Hưu lại cố tình nói tiếp: “Sau khi bà sinh ra ta thì mất, trước khi chết, kí ức của bà đều bị phong ấn trong tiềm thức của ta. Ta không biết những người đó đã cho ta những gì, nhưng nuôi ta giống như nuôi dã thú, thật ra chuyện gì ta cũng biết. Ta dần trưởng thành, ký ức của Mục Âm cũng mở ra thêm một chút. Ta đã thấy tất cả kí ức của bà, cũng hiểu về thế giới này thông qua kí ức của bà.”
 

Mục Âm đã khắc ghi tất cả sự căm hận, phẫn nộ, không cam lòng, nhục nhã, tất cả đều khắc sâu vào tiềm thức hắn. Từ khi ra đời, hắn bị nhốt trong trận pháp, ngày ngày, cơ thể bị ma khí tra tấn, mà linh hồn hắn cũng chẳng được bình yên một khắc, những gì Mục Âm để lại khiến hắn luôn luôn khao khát thoát khỏi cảnh khốn khổ đó, nhưng không có cách nào.
 
Nàng ấy hy vọng hài tử này có thể báo thù thay mình, nhuộm máu Tu Tiên giới. Nhưng nàng ấy chắc chắn không yêu đứa nhỏ này. Nàng ấy oán hận nó, căm hận nó, hận không thể tự tay giết nó nhưng cuối cùng chỉ có thể dựa vào nó.
 
Nàng ấy đưa nó đến với cuộc sống này, để nó sống, chỉ để lại hận thù ngập trời cho nó.
 
Bách Lý Hưu nói xong, đột nhiên liếc nàng, ánh mắt kì lạ: “Tại sao ngươi lại thấy khó chịu?”
 
Liên quan đến chuyện của Mục Âm, các trưởng lão của Quy Nguyên tông và chưởng môn cũng biết, những người đứng đầu tiên môn cũng tham gia chuyện này. Thỉnh thoảng họ sẽ đến trận pháp này thăm hắn. Nhìn xem rối cuộc hắn có trưởng thành như họ mong đợi không, trở thành một mắt trận hoàn mỹ để họ sử dụng.
 
Có đôi khi, hắn nghe họ nhắc đến Mục Âm.
 
Bọn họ nghĩ hắn nghe không hiểu tiếng người. Đúng vậy, một quái vật từ khi sinh ra đã là mắt trận thì có khác gì dã thú. Bọn họ không coi ai ra gì mà nhắc đến nữ tử kiêu hãnh kia, trong giọng nói bày tỏ đủ sự tiếc nuối.
 
Nhưng Bách Lý Hưu chỉ cảm thấy lòng tham vô tận và đạo đức giả trên người họ.
 
Phó Yểu Yểu không nói chuyện, nàng quay mặt sang chỗ khác ngắm hoa.
 
Những cảm giác hắn từng gặp trên thế gian đều là cảm xúc tiêu cực, nhưng hắn chưa từng cảm nhận được sự mềm mại giản đơn nhất hay sự dịu dàng.
 
Hắn không hiểu tại sao nàng lại thấy khó chịu, vì đến tận bây giờ, không ai dạy hắn. Không ai giúp hắn hướng thiện, không ai dạy hắn yêu, trên đời này, cũng không một ai thương hắn.