9.11.2021

Người dịch: Autumnnolove

---

Ba người nhanh chóng tới được bờ sông, sau đó tách ra vệ sinh cá nhân.

Lạc Ninh rửa mặt xong cũng chỉ thoa thêm nước cân bằng da tự chế lên mặt, cô không có mang theo túi đồ trang điểm, sinh tồn trong rừng mưa* hoang dã, trang điểm sẽ khiến bản thân cảm thấy không thoải mái.

(*) - 雨林: Rừng mưa là một quần lạc thực vật kín tán do cây gỗ chiếm ưu thế, xuất hiện dưới điều kiện có độ ẩm dồi dào (Người dịch: Autumnnolove)

Thời điểm trở về, Lạc Ninh tìm một góc khuất của máy quay, kêu Kỷ Tinh Hành qua đưa bùa trong tay cho hắn, "Đây là bùa định thần, anh cất trong người, thanh âm kia sẽ không xuất hiện nữa."

Kỷ Tinh Hành nhanh chóng nhận lấy, cẩn thận nhét vào trong túi quần áo: "Ừm, Ninh Ninh vất vả rồi!"

Lạc Ninh lườm hắn một cái, gia hỏa này sớm một chút trở nên lễ phép cùng săn sóc như vậy thì bọn họ cũng không nháo đến nước này.

"Ít ra anh còn tự nhận thức được!". Cô nhỏ giọng nói xong liền cách xa hắn vài bước.

Kỷ Tinh Hành trong lòng rất cao hứng, Ninh Ninh vẫn quan tâm hắn, đưa tay lên che che micro: "Ừm, anh sẽ không bị cô ta ảnh hưởng nữa."

Máy quay phát sóng trực tiếp không ghi được động tác này của hai người, nhưng Lục Tuân thấy được. Hắn thấy Lạc Ninh đưa cho Kỷ Tinh Hành một lá bùa liền cách xa hắn ta, ánh mắt vốn đang sâu xa của hắn liền nhiều ra một tia ý cười.

--Fanpage: Bản dịch 0 đồng--

Sau khi ba người này trở về, những người khác mới lục tục thức dậy. Trứng chim của Lạc Ninh cũng luộc chín, mỗi người trong đội đều được một phần, người đội khác như cũ vẫn chỉ có thể nhìn và hâm mộ.

Các thực tập sinh đội khác vô cùng hâm mộ đám người Lạc Trạch Vũ: "Mấy cậu đi theo Lạc lão sư quả là suиɠ sướиɠ!"

Từ kỳ đầu tiên cho đến bây giờ, đám người Lạc Trạch Vũ đi theo Lạc Ninh không chỉ có nhân khí tăng mà danh tiếng cũng kèm theo đó, mỗi ngày trong chương trình còn thoải mái hơn so với bọn họ.

Không hiểu sao lúc trước bọn họ lại nghĩ ai xui xẻo mới vào đội của Lạc Ninh, mấy tên gia hỏa này chính là có xu hướng nằm không mà thắng.

Mấy người Lạc Trạch Vũ càng không che giấu được tươi cười đắc ý trên mặt, "Tất nhiên rồi, Lạc lão sư của chúng tôi là giỏi nhất."

Những người khác cũng đi vệ sinh cá nhân theo từng nhóm, sau đó có không ít người rửa mặt xong liền né tránh máy quay lấy gương soi bắt đầu trang điểm.

Hàn Trì cùng Phù Vân Băng thấy thế có chút không nói nên lời, tham gia thể loại chương trình như thế này thì lớp trang điểm sớm muộn gì cũng trôi sạch, nhưng họ cũng không nhiều lời.

Hai người dẫn đường sau khi thu xếp hành trang xong liền mang theo đoàn người đi sâu vào trong rừng. Dọc đường đi còn gặp mãng xà và báo, bất quá đều bị hai vị dẫn đường giải quyết, nhưng không ít khách mời cùng các thực tập sinh vẫn bị kinh sợ.

--Người dịch: Autumnnolove--

Đi được hơn một giờ, Lạc Ninh phát hiện sắc mặt của Tô Thanh Lam càng ngày càng trắng, trạng thái tinh thần nhìn qua đặc biệt kém.

Cô đi qua đỡ đối phương, nhỏ giọng hỏi: "Cô tới ngày sao?"

Tô Thanh Lam gật đầu với Lạc Ninh: "Ừm, sáng nay đột nhiên tới."

"Đau bụng?". Lạc Ninh vừa nhìn liền biết chuyện gì đang xảy ra với cô ấy, sau đó với tay cầm lấy ba lô của Tô Thanh Lam, "Tôi giúp cô mang ba lô."

Tô Thanh Lam nghe Lạc Ninh nói, lại thấy cô đem ba lô của mình cầm đi, trong lòng có chút ấm áp, vành mắt cũng ửng đó: "Cảm ơn, mỗi lần tới kỳ ngày đầu tiên tôi đều sẽ đau bụng."

Lúc này cô chỉ muốn tìm một chỗ nằm nghỉ ngơi, nhưng sợ làm trì hoãn tiến độ của mọi người, hơn nữa nếu thật sự làm như vậy, khẳng định sẽ bị người trên mạng mắng là làm bộ làm tịch, dù sao cũng đang phát sóng trực tiếp. Cho nên cô vẫn luôn kiên trì, nhưng tâm lý càng ngày càng ủy khuất khó chịu, không nghĩ tới Lạc Ninh lại tinh tế phát hiện.

Lạc Ninh suy nghĩ một hồi mới nói: "Lát nữa tôi tìm một ít cây thuốc nấu cho cô uống, cô sẽ cảm thấy đỡ đau hơn rất nhiều."

"Để tôi dìu cô đi". Cô đối với người cùng giới trước giờ đều rất chiếu cố.

"Cũng được!". Trong lòng Tô Thanh Lam giống như có dòng nước ấm chảy qua, không có cự tuyệt ý tốt của Lạc Ninh, cô cũng sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.

Lộ trình tiếp theo, Lạc Ninh không chỉ giúp Tô Thanh Lam đeo ba lô, còn đỡ cô ấy đi. Ban đầu mọi người đều có chút khó hiểu, sau đó lúc dừng chân nghỉ ngơi, thấy Lạc Ninh nấu thuốc cho Tô Thanh Lam uống, mới biết được cô ấy bị đau bụng. Ấn tượng của mọi người đối với Lạc Ninh càng tốt, đổi lại là người khác cũng sẽ không chú ý đến điểm này.

Bạc Tương Tương bĩu môi, thầm nghĩ Lạc Ninh chỉ đang giả vờ giả vịt trên sóng trực tiếp. Cũng có nhiều người qua đường cùng antifan trong phòng phát sóng trực tiếp có cùng suy nghĩ với cô.

[ Lạc Ninh này còn diễn xuất tốt đến như vậy ]

[ Tự nhiên tốt với Tô Thanh Lam như vậy, có ai mà không cô ta đang làm cho khán giả xem đâu ]

[ Thì ra cô ta làm như vậy là để chiếm cảm tình của chúng ta sao? Hèn chi tôi còn đang tự hỏi sao cô ta lại có lòng tốt đến như vậy ]

[ Lầu trên bị khùng hả? Lạc Ninh thấy Tô Thanh Lam không thoải mái liền giúp cô ấy một chút, lại thành diễn trò? ]

[ Dm mấy thằng lầu trên bệnh hoạn hay gì, Lạc Ninh mà giả vờ giả vịt thì còn giúp cô ấy đeo ba lô làm gì, đeo hai cái ba lô đi hơn hai giờ đồng hồ, tụi mày không thấy những người khác đeo có một cái ba lô còn mệt thở không ra hơi hả? ]

[ Ninh bảo của tui chẳng những giúp Tô Thanh Lam quải ba lô hơn hai tiếng, còn luôn đỡ người ta đi, bây giờ diễn trò cũng yêu cầu cao như vậy sao mọi người? ]

[ Mấy người không nói tôi cũng không để ý, Lạc Ninh thật sự rất tinh tế và săn sóc, cũng là nữ mà cô Bạc Tương Tương không có phát hiện cùng hỗ trợ ]

[ Xì, cô Bạc dọc đường không phải là hỏi Kỷ Tinh Hành có muốn uống nước hay không, thì cũng muốn đi gần Lục thần, cô ta còn rảnh rỗi để quan tâm khách mời nữ khác sao ]

[ Không có so sánh không có bi thương, nhân phẩm Lạc Ninh cũng tốt quá đi, lúc trước ai nói cổ thích đùa giỡn đại bài, tôi muốn tát cho bọn họ mấy cái hết sức ]

[ Lạc Ninh là một cô gái ấm áp, từ hôm nay trở đi tôi cũng là Quả chanh ]

Không thể không nói, mặc dù Lạc Ninh không nghĩ tới dùng sự quan tâm của mình với Tô Thanh Lam để thu hút hảo cảm của người xem, nhưng lại vô tâm cấy liễu liễu thành rừng*.

(*) - 插柳柳成荫 : chuyện gì đó bản thân không mong muốn, nhưng nó lại kéo tới. (Wattpad: autumnnolove)

Thời điểm giữa trưa, hai người Hàn Trì dẫn theo mọi người đi bắt thỏ hoang, lại tìm được một ít rau quả dại có thể ăn được, gom góp lại cũng được một bữa ăn.

Lần này Lạc Ninh không có đi hỗ trợ, nhường cho các vị khách mời cùng thực tập sinh khác có cơ hội xuất hiện trước ống kính, lúc nào không nên đoạt nổi bât của người khác thì cô sẽ không đi đoạt.

Thịt thỏ cùng rau dại là các thực tập sinh động thủ làm, hương vị thật sự không ra hồn, rất nhiều người tùy tiện ăn hai ba miếng liền lục tìm lương khô trong ba lô ăn.

Lạc Ninh không làm như vậy, dù ăn không ngon cũng ăn không ít, cũng dặn Lục Tuân cùng các thành viên đội cô: "Cố gắng ăn cho no!"

Tính tình của Lục Tuân cũng không phải quá kiểu cách, ngồi ở bên cạnh Lạc Ninh bắt chước ăn không ít. Các thực tập sinh tuy rằng cảm thấy rất khó ăn, nhưng nhìn thấy hai vị lão sư cũng cố gắng ăn nhiều nhất có thể.

Kỷ Tinh Hành nghe Lạc Ninh nói, cũng đem túi lương khô cuối cùng nhét vào ba lô lại, cau mày nhập vào đám người này ăn nhiều một chút. Càng như vậy, hắn càng hoài niệm thức ăn ngon mà trước đây Lạc Ninh làm.

Sau khi ăn xong, đoàn người tiếp tục lên đường.

Sắc mặt của Tô Thanh Lam đã tốt lên rất nhiều, cô liền nói cảm ơn với Lạc Ninh: "Thuốc cô nấu cho tôi hiệu quả tốt thật, bụng tôi bây giờ không còn đau nữa, sức lực trên người cũng khôi phục."

Hiệu quả của thuốc này tốt đến mức cô cảm thấy kinh hỉ ngoài ý muốn.

Lạc Ninh vẫn ở một bên đỡ cô như cũ: "Không cần khách khí, chúng ta đều là chị em phụ nữ, quan tâm lẫn nhau là chuyện nên làm."

Tình hữu nghị giữa hai người nhanh chóng tăng lên, tinh thần của Tô Thanh Lam lúc này cũng khá tốt, vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Lạc Ninh.

Lại đi thêm khoảng một giờ nữa, Lạc Ninh đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, nói với hai người Hàn Trì: "Trời sắp mưa rồi, chúng ta có nên tìm trước một chỗ có thể trú mưa không?"

Hàn Trì cùng Phù Vân Băng ngẩn người, hai người ngầng đầu nhìn nhìn cảnh trời trong xanh vạn dặm, sắc trời này nhìn không giống sắp sửa mưa. Nhưng mà rừng mưa nhiệt đới cũng thường xuyên có mưa, rất nhiều lúc bọn họ cũng không phán đoán ra được lúc nào trời sẽ mưa.

Hàn Trì hỏi: "Cô thấy trời sắp mưa sao? Có nhìn ra còn bao lâu nữa sẽ mưa không?"

Lạc Ninh gật đầu: "Chắc tầm một giờ nữa thôi, trận mưa này không chừng sẽ kéo dài rất lâu, chúng ta nên chuẩn bị sớm một chút."

Người ở hiện trường đều bán tín bán nghi tới tấp nhìn về phía cô, cái này cũng có thể đoán được sao, thiệt hay giả?