🌺Dịch : Autumnnolove🌺

CHƯƠNG 264

Lạc Ninh không biết rằng, bởi vì biểu hiện vừa rồi của cô làm cho một nhóm người lúc trước phản đối cô tham gia cảm thấy bị vả mặt. Trên thực tế, phần đông hơn vẫn cho rằng xét về khía cạnh chỉ số thông minh thì Lạc Ninh hoàn toàn không có vấn đề, còn phải xem biểu hiện của cô ở những khía cạnh khác.

Còn có người bình luận: [ Bây giờ quý vị cũng đừng ôm quá nhiều hy vọng, nhiều khi ôm hy vọng càng nhiều thất vọng càng ê chề. ]

Mọi người nhìn thấy cũng cảm thấy khá đúng. Dù sao Lạc Ninh cũng là một cô gái chân yếu tay mềm, nếu như gặp phải thây ma thì không biết cô ấy sẽ bị dọa thành bộ dạng gì.

Phải chăng cô ấy sẽ trốn tránh sau lưng bốn đồng đội từ đầu đến cuối? Nhiều người đều cảm thấy rất có khả năng này.


Hiện tại, rõ ràng là những người phản đối và hô hào buộc Lạc Ninh phải rời khỏi chương trình càng ngày càng ít, thậm chí có thể không cần để ý đến đám người này.

-Editor: Autumnnolove-

Mọi người nhanh chóng tìm được cửa kho hàng, mở cửa và cẩn thận bước ra ngoài. Sau đó đã gặp được rất nhiều đội tuyển khác, cũng vừa đi ra từ những kho hàng khác. Cũng chính vì vậy, đám người Nhạc Khiếu càng khẳng định phán đoán của Lạc Ninh là chính xác.

Thật ra tất cả mọi người đều đang ở cùng một địa điểm, cho nên ra ngoài sẽ gặp nhau. Tuy nhiên, người chơi từ các đội khác lại không biết điểm này. Vì vậy khi nhìn thấy nhiều đội tụ họp ở một nơi, họ đều rất ngạc nhiên.

Đám người Nhạc Khiếu nhìn thấy trên mặt thành viên của đội khác đều mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu và hoang mang, trong lòng không khỏi đắc ý. Đột nhiên, họ có cảm giác "mọi người đều say, riêng mình ta tỉnh".


Lạc Ninh vừa đọc tin nhắn trên đồng hồ thông minh, vừa nói: "Đừng có ngu người nữa, nhanh đi xung quanh tìm xe đi!"

Lúc này họ mới bừng tỉnh, nhanh chóng đi theo Lạc Ninh và Bặc Hiên xông ra ngoài. Đây là nhà kho, nhưng cũng là một nhà kho nằm ở tầng hầm, vì vậy mọi người cần phải tìm được lối lên tầng trên. Lạc Ninh và Bặc Hiên vừa đi vừa thảo luận, chẳng bao lâu đã đưa mọi người đến lối ra ở tầng trên. Đột nhiên, ngoài tiếng bước chân vừa đi vừa chạy của các đội khác, còn có một vài âm thanh gào rống quỷ dị rất khó hiểu xen lẫn trong đó.

Nhạc Khiếu hỏi: "Tiếng gì vậy?"

Lạc Ninh nhìn sang cậu ta: "Ngoài tiếng của thây ma thì còn có thể là tiếng gì nữa?"

Xem ra thằng nhóc này vẫn còn chưa hòa mình vào bối cảnh Tận thế.

Nhạc Khiếu: "...", Ừ nhỉ! Suýt nữa thì cậu ta đã quên mất đây chính là Tận thế.


Sau đó, cậu ta hào hứng giơ con dao bếp trong tay lên, "Chúng ta mau ra đó xem thử đi, trước giờ tôi chỉ toàn thấy thây ma trên tivi thôi."

Ngoài Bặc Hiên, Phàn Dã và Cận Phi Dương cũng thể hiện sự thích thú và tò mò. Lạc Ninh và Bặc Hiên đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy khá bất lực.

[ Đột nhiên tôi có cảm giác, Bặc Hiên và Lạc Ninh dẫn theo ba em bé to xác. ]

[ Nhìn Lạc Ninh và Bặc Hiên bất lực nhìn nhau, không hiểu sao tôi lại cảm thấy mắc cười. ]

[ Vì vậy, đây chính là giải đấu mà thông minh đi với thông minh, ngu ngơ đi với ngu ngơ sao? ]

[ Lầu trên làm ơn đừng đính kèm chúng ta trong đó, cảm ơn! ]

Lạc Ninh thấy Nhạc Khiếu đi mở cửa, nhắc nhở cậu ta: "Cẩn thận một chút! Tiếng động này từ cửa truyền đến, chắc chắn có thây ma nán lại ở lối ra."

Lúc này, Nhạc Khiếu mới bắt đầu đề cao cảnh giác. Cậu ta và Phàn Dã hợp sức mở cánh cổng sắt ở lối ra, đột nhiên có một bóng đen vụt tới.
"A!", hai người giật nảy mình. Nhưng may mắn là họ đã từng được tập huấn, bản năng cũng rất nhạy bén, lập tức nhấc chân lên và đá về phía bóng đen. Vì vậy, tránh thoát được một kiếp. Bóng đen bị đá thì lùi lại vài bước, sau đó lại đánh về phía họ. Bây giờ, hai người mới nhìn rõ hình dáng của bóng đen.

Thịt trên mặt và cơ thể đã thối rữa, còn ngửi được một mùi hôi thối, lộ ra những chiếc răng sắc nhọn, móng tay đen sì và rất dài.

"Má nó, đây là thây ma!", Nhạc Khiếu trợn tròn mắt, không khỏi nuốt nước bọt.

Không cần phải nói, nhìn chúng quá sống động, cậu ta không khỏi hoảng hốt. Thứ này thật ghê tởm, còn hơi đáng sợ nữa. Thấy thây ma lại đánh tới, cậu ta giơ dao bếp lên và chém tới theo bản năng. Phàn Dã cũng dùng dao chém lung tung loạn xạ một hồi. Nhưng chém mười mấy nhát, thây ma kia vẫn không hề hấn gì, còn tiếp tục nhào tới chỗ họ.
Lạc Ninh lại lên tiếng nhắc nhở, "Trước đó MC nam đã giới thiệu rồi, đầu của thây ma chính là chỗ hiểm của chúng, chém vào đầu đi."

Có thể hiểu được phản ứng của hai người này. Vốn dĩ họ còn chưa thể hòa nhập bản thân vào bối cảnh của câu chuyện, đột nhiên nhìn thấy thây ma sống động và chân thực, sợ hãi cũng là điều hết sức bình thường. Đôi khi con người ta gặp phải tình huống nguy hiểm, đầu óc sẽ trở nên trống rỗng, sau đó quên mất những điểm quan trọng nhất.

Hai người họ nghe thấy Lạc Ninh nói, cũng dần dần bình tĩnh. Ban đầu, thật sự thế nào xuống tay chém vào đầu thây ma. Nhưng suýt nữa thì họ đã bị móng tay của lũ thây ma cào trúng, mới vội vàng nhắm vào đầu thây ma mà chém. Đầu của thây ma bị chặt làm đôi, toàn thân gục xuống và chết. Hai người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã có ba con xác sống khác lao tới. Hai người lại vội vàng giải quyết chúng, lần này thì trạng thái tốt hơn so với vừa rồi. Cận Phi Dương thấy thế cũng xông lên hỗ trợ.
Sau khi ba người giải quyết xong lũ thây ma cũng đã kiệt sức, quay đầu lại thì thấy Bặc Hiên đứng yên không động đậy, Lạc Ninh khoanh hai tay lại và đứng nhìn như đang xem diễn xiếc.

"Sao hai người lại không làm gì hết vậy?"

Bặc Hiên nhướng mày, "Nhiệm vụ chính của tôi ở trong đội là lao động khối óc, cảm ơn!"

Lạc Ninh chớp chớp mắt, "Chẳng lẽ các cậu bảo một cô gái xinh đẹp như tôi cầm dao xẻ dưa hấu xồng xộc xông tới chém thây ma xấu xí kia ư? Như thế sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của tôi đó!"

"Vả lại...tôi cũng có thể sử dụng đầu óc."

Ba người Nhạc Khiếu: "...", chúng ta chính là đồ lỗ mãng sao?

Nhưng họ có thể làm gì, chỉ có thể làm những "con trâu già"* chịu thương chịu khó. Ai bảo trong hai người này thì một người là đội trưởng chỉ huy, một người là cô gái xinh đẹp.
(*) - nguyên văn 老黄牛 = lão hoàng ngưu: con bò già, ví với người thật thà, cần mẫn.

"Được rồi, chúng tôi đảm nhiệm vai trò cu li."

"Đội trưởng bình tĩnh như vậy thì tôi cũng không thấy có gì kỳ lại, dù sau thì xưa nay cậu ta cũng rất biếи ŧɦái."

Phàn Dã nhìn sang Lạc Ninh và hỏi: "Nhưng tôi thấy cô cũng rất bình tĩnh, cô không sợ những thây ma này sẽ đột nhiên xuất hiện sao?"

Họ là đàn ông trai tráng, mà ban đầu còn bị dọa sợ. Sau khi chém đầu thây ma, thậm chí còn cảm thấy rất buồn nôn.

"Đúng vậy! Chẳng phải con gái thường hay la hét chói tai hoặc chạy đi nôn mửa khi nhìn thấy thây ma và lúc chúng tôi chém lũ thây ma sao? Sao cô lại bình tĩnh đến thế?", Cận Phi Dương cũng tò mò.

Bạn gái của cậu ta chỉ cần nhìn thấy nhện hoặc rắn đều sẽ hét toáng lên, thậm chí còn sợ hãi khóc lóc. Nếu cô ấy nhìn thấy thây ma và thây ma bị chém, cậu ta cảm thấy cô ấy bị dọa khóc là chuyện nhỏ, nói không chừng cô ấy còn có thể bị dọa cho ngất xỉu.
Lạc Ninh nhún nhún vai, "Chắc là do tôi khá lớn gan, các cậu có thể xem tôi là nữ hán tử*". Cô lại nói: "Trên mạng còn có rất nhiều người gọi tôi là "anh Ninh" đó."

(*) - nguyên văn 女汉子 : được dùng để chỉ những cô gái độc lập, mạnh mẽ, khá là nam tính. Từ này thường mang nghĩa tích cực để nói về những cô gái không ngại gian khổ.

Hai người Phàn Dã: "..."

"Được rồi, là bọn họ thiếu hiểu biết."

Hai người cũng giơ tay cúi chào Lạc Ninh, "Em chào anh Ninh."

[ Tự nhiên có thêm ba thằng bé ngu ngơ, tôi nghĩ tiếp theo sẽ rất khó khăn, ha ha! ]

[ Anh Ninh của em thật là đỉnh! ]

Khán giả xem phát sóng trực tiếp theo dõi tình hình, cũng không khỏi cảm thấy từ kinh hãi, hoảng sợ, buồn nôn đến vui vẻ. Thật sự là 5 người này tập hợp thành một đội, có chút buồn cười.

Lạc Ninh xuyên qua ba người và đi ra ngoài: "Đi thôi! Có tới 120 đội lận, chúng ta phải nhanh chóng giành được một chiếc xe ngon ngon, đi sớm về sớm!"
Ba chàng trai thấy cô nhìn thây ma trên mặt đất như thể không có gì, không khỏi ngưỡng mộ. Đồng thời, họ cũng cảm thấy may mắn vì đã không chọn nhầm đồng đội.

Những người vốn dĩ chuẩn bị mắng Lạc Ninh quả nhiên là phải dựa vào bốn đồng đội nam, làm ảnh hưởng mọi người,....đành phải xóa hết những chữ vừa gõ. Ai ngờ cô gái mỏng manh này lại can đảm đến thế. Còn nói cô ấy sẽ trốn sau lưng bốn anh trai kia với sắc mặt trắng bệch, gào thét om sòm đâu?

Thủy quân: đánh giá 1*

CHƯƠNG 265

Đội Lạc Ninh nhanh chóng chạy về phía cổng chính của tòa nhà này. Sau đó, họ nghe thấy đủ các loại tiếng gào rống và rêи ɾỉ thảm thiết của thây ma. Tiếng kêu làm cho người ta cảm thấy da đầu tê dại, nhưng cùng càng khiến cho bối cảnh trở nên chân thực. Dù sao thì chỗ này cũng gần siêu thị, là nơi dòng người tụ tập tương đối đông đúc. Cứ tĩnh lặng, mới càng giả tạo.
Nhạc Khiếu thở dài, nói: "Ban tổ chức thiết kế cái bối cảnh giả lập này quá giống thật."

Lạc Ninh nói: "Từ giờ phút này, chúng ta phải xem nó là một thế giới thật sự, chúng ta đang cố gắng sinh tồn ở Tận thế."

"Các cậu cũng đừng quên, nhiệm vụ nhánh yêu cầu chúng ta sống ở thành phố này một tháng, thật ra không quá khó khăn đối với 120 đội tuyển tham gia giải đấu."

"Cho nên, trọng tâm vẫn nên đặt ở nhiệm vụ chính."

"Nếu ban tổ chức đã thiết lập một bối cảnh Tận thế mang đến cảm giác chân thực như thế thì trước tiên chúng ta cần phải nhập vai vào trong đó để trải nghiệm, như vậy mới có thể tìm được manh mối."

Cô ngừng một chút, nói: "Thậm chí là có thể kích hoạt để hoàn thành nhiệm vụ nhánh trong tuyến nhiệm vụ chính."

Cô cảm thấy nhiệm vụ chính sẽ không đơn giản chút nào. Thiết lập một bản đồ Tận thế, ngoài khảo nghiệm năng lực ứng biến và sinh tồn của người chơi, còn có các yếu tố khác để cộng hoặc trừ điềm.
Bặc Hiên cũng có cùng suy nghĩ với Lạc Ninh, "Lạc Ninh nói rất đúng."

"Các cậu đừng mang tâm lý chơi bời. Bây giờ chúng ra đang cố gắng sinh tồn trong lúc tận thế, không thể chờ đợi vận may."

Nghe thấy Lạc Ninh và Bặc Hiên nói chuyện nghiêm túc, ba người Nhạc Khiếu cũng kiềm chế sự khinh địch trước đó của mình. Nỗ lực hòa nhập bản thân vào bối cảnh này.

Dọc đường đi, họ cũng gặp rất nhiều thây ma. Nhưng đám Nhạc Khiếu càng lúc càng thích ứng, chém thây ma không còn cồng kềnh như lần đầu. Ba người lại giải quyết xong một đám thây ma. Đợt nhiên, từ cửa hàng thức ăn nhanh cách đó không xa vang lên tiếng người kêu cứu. Họ nhìn sang, thấy một người phụ nữ trung niên đang cầm gậy xua về phái hai con xác sống, sau lưng cô ấy là một bé trai chừng vài tuổi.

Người phụ nữ nhìn thấy đám Lạc Ninh, vội vàng kêu gào: "Cứu mạng! Cầu xin các cô cậu cứu con trai của tôi với!"
Lạc Ninh nói với Nhạc Khiếu và hai người còn lại: "Cơ hội thể hiện của các cậu đến rồi, cứu người đi!"

Phàn Dã hỏi: "Đây là hình ảnh giả lập đúng không, hay là chúng ta đi tìm xe trước đi?"

Lạc Ninh đỡ trán, "Mới vừa nói xong luôn, phải xem nơi này là một thế giới thực thụ đó!"

Cô tiếp tục nói: "Nếu ngoài đời thực, các cậu gặp chuyện như vậy thì các cậu có cứu không?"

Ba người Phàn Dã gật đầu: "Tất nhiên là cứu rồi."

Họ cảm thấy tam quan của bản thân vẫn rất chính trực. Nhìn thấy có người kêu cứu, trong điều kiện cho phép thì họ nhất định sẽ dốc lòng giúp đỡ.

Lạc Ninh nhún nhún vai, "Vậy thì đúng rồi!"

"Khẩn trương lên, nếu không cô ấy sẽ bị thây ma bắt được đó."

Đám Phàn Dã không nói thêm gì nữa mà cầm dao chạy qua, sau đó giải quyết hai con xác sống kia và cứu mẹ con nọ. Người phụ nữ ôm chặt con trai trong lòng, khóc lóc và cảm ơn rối rít: "Đội ơn các cô cậu, thật sự cảm ơn các cô cậu."
Ba người Phàn Dã nhìn người phụ nữ trước mắt, còn có bé trai đang sợ hãi và cuộn tròn trong lồng ngực người phụ nữ, thật sự rất khó tin đây lại là giả, nhìn quá giống thật. Ba người gượng cười: "Không...không cần khách sáo."

Sau khi cứu người, đội Lạc Ninh tiếp tục lao ra bên ngoài và cứu thêm được vài người nữa, lúc này mới đi ra khỏi cửa lớn. Sau đó họ đến bãi đỗ xe. Có xe cửa đóng kín mít, cũng không có chìa khóa. Có vài chiếc xe thì mở ra, nhưng trong đó không có ai, có lẽ đã biến thành thây ma cả rồi.

Bặc Hiên lên tiếng: "Chúng ta chia nhau ra và tìm một chiếc xe địa hình đi."

"Được!"

Họ nhìn thấy lúc này đã có đội tìm được xe và bắt đầu lái đi. Các đội tuyển có thể đến tham gia giải đấu như vậy, dù có đội mạnh và đội yếu, nhưng cho dù kém cỏi nhất cũng không đến mức vô dụng. Mọi người đều là người thông minh, đều chọn những chiếc xe địa hình, đây chính là loại có hiệu suất tốt và chịu được va chạm.
Những đội tìm được xe sớm nhất, rõ ràng là đã thờ ơ lạnh nhạt với người kêu cứu trước đó. Trên thức tế, cũng chỉ có dăm ba đội lựa chọn cứu người. Cũng có vài thành viên trong đội chưa kịp nhận thức đây chính là một giải đấu mang tính chạy nạn và sống còn, cho nên bị thây ma bắt được và bị lây nhiễm, hệ thống thông minh xác định họ đã biến thành thây ma hoặc tử vong. Vì vậy, họ trực tiếp bị loại. Người chơi bị tuyên bố là "bị loại", sẽ lập tức biến mất khỏi đội tuyển. Tuy nhiên, ban tổ chức không thông báo ai bị đào thải trên sóng trực tiếp, chỉ có người trong đội mới biết được.

-Wattpad: Autumnnolove-

Đội Lạc Ninh chia nhau ra để tìm xe, trên đường cô cũng gặp được thây ma. Không có cu li để sai vặt, Lạc Ninh đành phải cầm dao xẻ dưa hấu lên và chém. Cô đã trải qua tận thế thực thụ, mặc dù giải đấu này mô phỏng rất chân thực, nhưng tận thế thực thụ vẫn tàn khốc hơn so với bối cảnh này nhiều. Có điều đang phát sóng trực tiếp, cô cũng không thể biểu hiện quá mức bình tĩnh và lạnh lùng. Vì vậy sau khi gϊếŧ chết con thây ma đầu tiên, sắc mặt Lạc Ninh hơi tái nhợt, trên mặt lộ ra vẻ ghê tởm, đôi tay siết chặt con dao xẻ dưa hấu, còn thở hổn hển mấy hơi.
Thật ra, đây chính là phản ứng thật của cô lúc tiêu diệt thây ma đầu tiên ở Thế giới tận thế kia. Ban đâu, cô cũng có chướng ngại tâm lý và không thể xuống tay. Nhưng trong lúc sinh mệnh nguy cấp, cô vẫn phải chủ động phản kháng. Sau khi gϊếŧ chết một con xác sống, cô cảm thấy cả người rệu rã. Gϊếŧ thêm vài con xác sống nữa thì từ từ sẽ quen, dù sao thì không phải nó chết cô chết, còn do dự gì nữa, chém đi!

Xem Lạc Ninh chém thây ma, dáng vẻ cũng không phải quá bình thản. Mọi người lại cảm thấy, đây chính là phản ứng chân thực. Nếu như ngay từ đầu, Lạc Ninh chém thây ma giống như xẻ dưa cắt thức ăn, ngược lại sẽ làm cho người ta cảm thấy đáng sợ: Có phải cô quá máu lạnh rồi không? Nhưng cô biểu hiện như thế, khán giả xem phát sóng trực tiếp đều ngạc nhiên.
[ Hồi nãy ai nói Lạc Ninh không dám chém thây ma, chỉ biết dựa dẫm đàn ông? ]

[ Mặc dù Lạc Ninh không thích gϊếŧ thây ma lắm, nhưng cô ấy vẫn giải quyết tốt. Tố chất tâm lý của cô ấy rất vững vàng. ]

[ Những thành viên nữ lần này đều rất ổn, không có ai cố tình làm mình làm mẩy. Cần chém là chém, tôi thích! ]

[ Nghe nói những thành viên khác đều thường xuyên tham gia huấn luyện, nhưng Lạc Ninh chỉ là một nghệ sĩ thôi, cô ấy có thể làm được đến đây, tôi cảm thấy đã không dễ dàng rồi. ]

[ Đỉnh của chóp! Quả nhiên là anh Ninh của em. ]

[ Nhìn kìa! Lạc Ninh thích ứng rất nhanh, bây giờ tốc độ chém thây ma của cô ấy càng lúc càng nhanh. ]

[ Chém chết 5 con, ghê chưa ghê chưa! ]

[ Kỹ năng của Lạc Ninh rất tốt, chẳng trách sẽ được tuyển chọn vào đội tuyển. ]

Trên đường, Lạc Ninh lại cứu thêm một người đàn ông suýt nữa thì bị thây ba bắt được. Người đàn ông sợ hãi tới mức sắc mắt trắng bệch, liên tục nói cảm ơn Lạc Ninh. Một lúc sau, người đàn ông hỏi Lạc Ninh:
"Cô có ai đi cùng không? Nếu không thì chúng ta kết bản và cùng đi tìm quân đội đi?"

Lạc Ninh đã xem trò chơi này là thế giới thực, cô không quan tâm người xuất hiện là người thật hay hình ảnh giả lập, dù sao thì cô cũng sẽ đối đãi như người thật. Cô hỏi: "Tìm quân đội?"

Người đàn ông gật đầu, "Hồi nãy tôi nghe trên đài nói rằng Chính phủ sẽ phái quân đội đến cứu viện. Vì vậy, chúng ta có thể chủ động đi tìm xung quanh thử xem, biết đâu có thể gặp được."

Đầu óc Lạc Ninh lập tức linh hoạt: "Anh biết quảng trường trung tâm của thành phố ở đâu không?"

Đây chính là nơi giấu manh mối mà tin nhắn đầu tiên gửi đến.

Người đàn ông trả lời: "Biết chứ! Nhưng nó khá xa nơi này, đi bộ sẽ mất khoảng một giờ."

CHƯƠNG 266

Lạc Ninh mỉm cười và rủ rê: "Tôi có vài người bạn đồng hành. Nếu anh không muốn ở lại đây, có thể dẫn chúng tôi đi tìm quảng trường trung tâm."
"Trên đường gặp được quân đội, anh có thể nương náu."

Lúc nãy cô cũng tìm được mấy chiếc điện thoại di động, nhưng phát hiện ra chúng hoàn toàn không có tín hiệu, định vị cũng không thể sử dụng. Trong tình huống này, cách tiết kiệm thời gian nhất để tìm được quảng trường trung tâm chính là tìm một người bản xứ dẫn đường.

Bởi vì trước đó Lạc Ninh đã cứu người đàn ông nọ, cho nên anh ta cũng không quá đề phòng Lạc Ninh. Nếu Lạc Ninh muốn hãm hại anh ta, vừa rồi đã không cứu anh ta làm gì. Người đàn ông gật đầu đồng ý: "Cũng được. Tôi thật sự không dám tiếp tục lượn lờ ở chỗ này."

Chuyện này cũng dễ hiểu. Người đàn ông này thoạt nhìn chính là kiểu tay trói gà không chặt, không có chút sức phản kháng nào. Nếu anh ta gặp phải thây ma, nói không chừng anh ta cũng chỉ còn một con đường chết.
Lạc Ninh nói: "Vậy thì anh và tôi cùng đi tìm một chiếc xe thích hợp để đi đường dài đi."

Người đàn ông mỉm cười: "Không cần tìm đâu, có thể dùng xe của tôi."

Anh ta nói thêm: "Chiếc xe địa hình của tôi đã được cải tiến, tính năng và khả năng chịu va đập đều rất bền bỉ."

Hai mắt Lạc Ninh sáng lên, "Được, nhưng xe anh ở đâu? Không biết là có bị người khác lấy mất chưa?"

Người đàn ông trả lời: "Dưới bãi đỗ xe tầng hầm, nhưng mà tôi không biết bên đó có thây ma hay không."

Lạc Ninh tỏ vẻ không quan tâm: "Không sao, anh cứ dẫn tôi đi tìm đi."

Người đàn ông đã chứng kiến Lạc Ninh tiêu diệt thây ma, vì vậy gật đầu, "Được."

Sau đó, Lạc Ninh gửi tin nhắn cho những người trong đội và đi theo người đàn ông đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

[ Lạc Ninh cứ đi theo người lạ như thế, cô ấy không sợ bị lừa gạt sao? ]
[ Tôi lo lắng quá, không biết anh trai này tốt hay xấu nữa! ]

[ Có phải là Lạc Ninh quá dễ tin người rồi không? ]

[ Lạc Ninh đầu có hoàn toàn tin tưởng anh này đâu quý vị! Quý vị không nhìn thấy cô ấy đi chậm hơn một bước sao, còn cầm chặt dao xẻ dưa hấu nữa, thoạt nhìn giống như cô ấy đang phòng vệ vậy. ]

[ Đúng! Tư thế của Lạc Ninh như vậy, chỉ cần anh ta mà có ý đồ xấu, cô ấy có thể đánh trả ngay lập tức. ]

[ Tôi cứ thắc mắc sao Lạc Ninh lại có thể đi theo một người đàn ông xa lạ như vậy, thì ra là cô ấy đã có chuẩn bị. ]

[ Nói nhảm! Anh Ninh của chúng tôi cũng không phải là dạng ngốc xít. Chuyện mấy người đang lo lắng, làm như anh Ninh sẽ không nghĩ tới vậy? ]

Nhưng chuyện cư dân mạng lo lắng đã không xảy ra. Sau khi xuống tầng hầm, cũng gặp mấy thây ma, đều bị Lạc Ninh giải quyết sạch sẽ. Còn người đàn ông, vẫn luôn trốn sau lưng Lạc Ninh với vẻ mặt sợ hãi.
[ Sao tôi cứ cảm giác anh trai này giống như "chim nhỏ" nép vào người anh Ninh của tôi vậy? ]

[ Chà, anh Ninh của tôi càng ngày càng "men lỳ"! ]

Người đàn ông dẫn Lạc Ninh đến chỗ một chiếc xe địa hình bảy chỗ, sau đó dùng chìa khóa mở cửa xe ra. Lạc Ninh ngồi vào ghế phụ, "Lái xe đi, tới cửa tòa nhà đón người."

"Được!", người đàn ông gật đầu, khởi động xe và lái đi.

Lạc Ninh đã gửi tin nhắn bảo nhóm Bặc Hiên đứng đợi bên ngoài. Khi nhìn thấy một chiếc siêu xe địa hình cải tiến hoàn hảo chạy đến, ai cũng kinh ngạc.

Phàn Dã nhìn chiếc xe địa hình bằng đôi mắt sáng ngời, nói: "Thảo nào người ta lại gọi Lạc Ninh là anh Ninh, bây giờ tôi cũng muốn gọi cô là anh Ninh."

Họ đã tìm kiếm trong bãi đỗ xe cả nửa ngày, vẫn chưa tìm được một chiếc xe nào thích hợp. Ban đầu, họ chỉ mong muốn có thể tìm được một chiếc xe hơi tính năng ổn ổn một chút là được, nào ngờ khó khăn lắm mới phát hiện ra vài chiếc, lại bị người của những đội khác nhanh chân đến trước. Bây giờ chỉ là mới bắt đầu, manh mối của nhiệm vụ chính còn chưa xuất hiện. Vì vậy, mỗi đội đều rất kiềm chế, không chém gϊếŧ lẫn nhau, hoặc loại trừ thành viên đội bạn. Họ đành phải lùi lại và tiếp tục tìm kiếm, nào ngờ lại nhận được tin nhắn của Lạc Ninh. Họ vốn cho rằng Lạc Ninh chỉ tìm được một chiếc xe địa hình tầm trung, nhưng bây giờ nó tầm trung chỗ nào, mà là quá cao cấp.
Lạc Ninh ấn cửa số xe xuống, vẫy tay với họ: "Lên xe đi!"

"Ok!", bốn người nhanh chóng mở cửa xe và bước lên.

Lúc gửi tin nhắn, Lạc Ninh cũng đã nói với họ về chuyện cô cứu một người địa phương và tìm được một chiếc xe. Sau khi họ lên xe, Lạc Ninh quay đầu lại và nói: "Anh này tên là Chu Vệ. Anh ấy biết đường đến Quảng trường trung tâm, cho nên anh ấy sẽ đưa chúng ta đến đó."

Vừa rồi ở trên đường, cô và Chu Vệ đã hỏi tên lẫn nhau.

Phàn Dã cảm kích, nói: "Chu Vệ, cảm ơn anh đã chở nhóm bọn em."

Nhóm Phàn Dã cũng tìm được điện thoại di động rơi trên mặt đất, hoặc là điện thoại di động của người chết. Họ tương tự phát hiện điện thoại không có kết nối Internet, định vị không hoạt động, liên tục báo không có sóng điện thoại. Vì vậy, họ càng khẳng định đây chính là một cái bẫy do ban tổ chức đặt ra cho họ. Bây giờ có anh trai người địa phương này chở họ đến Quảng trường trung tâm, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Chu Vệ mỉm cười: "Không cần khách sao, mạng của tôi là do Lạc Ninh nhặt về."

Trên đường, Lạc Ninh và Bặc Hiên đều tranh thủ hỏi Chu Vệ tình hình thành phố hiện tại.

[ Cho nên đây chính là phần thưởng dành cho người tốt sao? Những đội khác còn đang lo lắng không biết làm cách nào để đến Quảng trường trung tâm, đội Lạc Ninh thì đã sắp đến nơi rồi. ]

[ Chẳng trách Lạc Ninh bảo bọn Nhạc Khiếu phải hóa thân vào bối cảnh chân thật. Bản thân cô ấy đã làm như vậy, cho nên mới có thể tìm được một người dẫn đường sống này. ]

[ Thú thật, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, tôi không thể nào xem thế giới họ đang sống là giải, mọi thứ trông quá thật. ]

[ Tôi cũng vậy! Cho nên khi những người đó cầu cứu, trái tim tôi cũng thấp thỏm theo. ]

[ Đội của Lạc Ninh cũng không làm chúng ta thất vọng. Dưới tình huống cho phép, mọi người vẫn ra tay cứu giúp những người kêu cứu. ]
[ Tình người có ở khắp mọi nơi, kể cả lúc tận thế. ]

-Fanpage: Bản dịch 0 đồng-

Giữa đường, Lạc Ninh nói với Chu Vệ: "Làm phiền anh dừng lại ở bên đường."

Mặc dù Chu Vệ không biết Lạc Ninh muốn làm gì, nhưng anh ta vẫn dừng xe.

"Mọi người chờ tôi một chút", Lạc Ninh nói xong thì mở cửa xe và bước xuống. Sau đó, cô nhanh chân chạy đến sạp báo bên đường nằm cách đó không xa, lật xem bản đồ thành phố này. Có chừng mười mấy tấm bản đồ, cô lấy hết tất cả. Lại nhìn thấy ở góc sạp báo của một quyển cẩm nang du lịch thành phố, cô cũng tiện tay cầm lên và nhét vào một chiếc túi xách được trước đó.

Sau khi cô quay lại xe, mọi người hỏi cô xuống xe làm gì. Lạc Ninh lấy bản đồ ra, phát cho mỗi người một tấm.

"Mạng điện thoại và định vị đã không hoạt động nữa, vì vậy chúng ta phải dựa vào nó để tìm địa điểm về sau."
Bặc Hiên đón lấy tấm bản đồ, cười nói: "Tôi còn đang suy nghĩ làm sao mới có thể tìm được một tấm bản đồ thành phố, không ngờ cô lại mang đến cho tôi một niềm vui bất ngờ nhanh như vậy."

Phàn Dã mở bản đồ ra và quan sát, "Tấm bản đồ này cũng rất chi tiết. Lạc Ninh, sao cô biết được ở đó có bản đồ?"

Trong thế giới thực, mọi người đã có thói quen tìm đường bằng các loại bản đồ điện tử, có những người còn chưa bao giờ đặt chân đến sạp báo. Họ hoàn toàn không biết trong sạp báo sẽ có bán bản đồ thành phố. Vì vậy, khi Lạc Ninh xuống xe và chạy đến sạp báo ven đường, họ đều không hiểu cô muốn làm gì.

Lạc Ninh dở khóc dở cười: "Sạp báo nào mà không có bán bản đồ, đây chính là kiến thức cơ bản!"

"Vả lại, tôi có một đôi mắt tinh tường. Rất nhiều chỗ nhìn có vẻ như trang trí vô dụng, nhưng thức tế có thể tận dụng chúng", cô lại nói.
Nhóm Phàn Dã: "...", họ thật sự không biết "kiến thức cơ bản" này.

"Không sao! Chúng ta là người cùng một đội, có một đôi mắt tinh tường của cô là đủ rồi."

Thật ra họ cũng muốn có một đôi mắt như vậy, nhưng lại nhận ra có vẻ như họ làm không được. Một lần nữa, họ lại cảm thấy vô cùng may mắn khi đã mời Lạc Ninh vào đội.