--Editor: Autumnnolove--
Người ở đây nghe nói qua về khỉ mực đều cảm thấy có chút hâm mộ Lạc Ninh, nhưng nà lại không có ghen ghét. Khỉ mực trong tự nhiên cơ hồ đã đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Tìm thấy một con như vậy, hẳn phải nói đến duyên phận.
Bạc Tương Tương trước kia cũng không biết đến khỉ mực. Nhưng nghe Ngụy Diệu giải thích xong, lại thấy đám người đạo diễn nhìn Lạc Ninh với ánh mắt hâm mộ liền cũng biết vật nhỏ này có bao nhiêu quý hiếm.
Từ lời của Ngụy Diệu liền đoán ra có không ít đại gia đều thích loại khỉ mực này. Lạc Ninh không chừng có thể lợi dụng nó để đáp lên cành cao với người có bối cảnh lợi hại.
Trong lòng cô ta càng ghen ghét cùng phẫn hận, thế quái nào chuyện tốt đều rơi xuống người phụ nữ Lạc Ninh này. Cũng bởi vậy ánh mắt của cô ta khi nhìn về phía khỉ mực thêm phần thù địch, vật nhỏ này vì cái gì không bị báo đốm cắn chết đi?
Tiểu gia hỏa cảm giác rất nhạy bén. Cảm nhận được ánh mắt của Bạc Tương Tương, lập tức rụt thân mình lại, đáng thương khịt khịt vài tiếng gọi Lạc Ninh. Nói chung ý của nó chính là "Ma ma, khỉ con sợ". Lạc Ninh có thể hiểu ý tứ nó. Ngẩn đầu nhìn về phía Bạc Tương Tương, hơi nheo mắt lại mang vài phần sắc thái cảnh cáo. Bạc Tương Tương cũng liền phát hiện ánh mắt của Lạc Ninh, trong lòng bộp chộp một chút vội quay đầu sang chỗ khác.
Lục Tuân cười nhìn Lạc Nịnh hỏi: "Nó từ hôm qua liền theo cô trở về, đặt cho nó một cái tên đi."
Hắn cũng đang làm trò trên phát sóng trực tiếp, muốn nói cho mọi người biết hắn để mắt tới con khỉ nhỏ này, về sau ai muốn đánh chủ ý lên khỉ mực trong tay lạc Ninh thì cần phải ước lượng lại khả năng một chút.
Lạc Ninh gật gật đầu, "Được."
"Muốn được gọi là gì hả?". Cô duỗi tay gãi gãi cằm của tiểu gia hỏa.
Tiểu gia hỏa thoải mái ngửa đầu ra, trong miệng ê a phát ra hai tiếng "chi chi"
Lạc Ninh khẽ cười: "Được, nó muốn kêu nó là Chi Chi."
Mọi người: "......" Đây là nghiêm túc sao?
"Em còn hiểu được nó nói gì sao?" Đồng Già tò mò hỏi.
Lạc Ninh cười trả lời: "Cảm giác."
"Có phải là mày muốn được kêu là Chi Chi không?". Cô nhẹ nhàng chọc chọc tiểu gia hỏa.
Tiểu gia hỏa lập tức ôm lấy đầu ngón tay Lạc Ninh cọ cọ, cao hứng kêu một tiếng.
Tô Thanh Lam lại bị đáng yêu làm tan chảy rồi, "Nó giống như thật có thể nghe hiểu Ninh Ninh nói á, cũng quá thông minh."
Ngụy Diệu cũng kinh ngạc không thôi, "Trước kia cũng có nghe nói khỉ mực đặc biệt có linh tính, hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế."
Sài Kính cảm thán nói: "Này cũng quá hiểu ý người đi."
Lục Tuân cũng rất thích tiểu gia hỏa, vươn ngón trỏ gãi gãi đầu của nó, "Nhóc con thật thông minh!"
Chi Chi cảm giác được thiện ý từ phía Lục Tuân, cũng dùng đầu cọ cọ vào ngón tay hắn một chút tỏ vẻ đáp lại.
"Quả là thông minh a. Không hổ là thú cưng của Lạc lão sư."
"Quá dễ thương. Quá đáng yêu!"
"Nhỏ như vậy đã thông minh rồi. Lớn thêm chút nữa chẳng phải lật trời sao."
Các thực tập sinh cũng cười ngả nghiêng ngả ngửa khen ngợi nó.
Màn hình trước mặt khán giả cũng bị sự đáng yêu của Chi Chi ảnh hưởng.
[ A a a, lại còn có một giống khỉ nhỏ đáng yêu như vậy, đáng yêu muốn xỉu ]
[ Không hổ là Ninh bảo của em, khỉ mực cũng có thể gặp được, còn nhận chủ. ]
[ Lão bà của tui người mỹ thiện tâm, cho nên khỉ mực đều có thể chủ động tìm tới cửa ]
[ Chi Chi thật đáng yêu thật thông minh, thật không hổ là con cưng của Ninh bảo ]
Tự nhiên, khỉ mực cũng khiến cho không ít người chú ý. Lạc Nịnh không nghĩ che che giấu giấu lén nuôi dưỡng Chi Chi. Lúc tới sân bay chờ về nước cũng phải qua kiểm tra an ninh. Cho nên cô mới có thể thoải mái hào phóng ở kênh phát sóng trực tiếp thông báo cô muốn nuôi dưỡng tiểu gia hỏa này. Cho dù có thể bị người ta nhớ thương gây chuyện, cô cũng không sợ. Đến cả một con thú cưng của mình đều không giữ nổi, còn ra thể thống gì.
--Fanpage: Bản dịch 0 đồng--
Cơm nước xong, đoàn người nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục lên đường. Nửa giờ sau thấy được trực thăng đang chờ ở bãi biển. Đạo diễn lãnh đạo người của tổ tiết mục ôm đến mấy rương bia, vừa mở đã có tia hoa phun ra.
"Chúc mừng mọi người hoàn thành "Một tuần sinh tồn hoang dã."
Lúc này tâm tình mỗi người đều trở nên phức tạp. Nghĩ rốt cuộc phải rời khỏi nơi đảo hoang chim không thèm ỉa này, lại có chút lưu luyến. Thật ra diễn biến trong bảy ngày qua, ngoài chuyện bị bắt cóc làm cho bọn họ hoảng sợ ra, nhưng vẫn có nhiều chuyện vui.
"Rốt cuộc có thể về nhà, tôi cảm giác trên người đều sắp hỏng rồi". Đồng Già giơ tay ngửi ngửi quần áo trên người, lại ghét bỏ nói.
"Sống như dã nhân một tuần, đột nhiên cảm thấy quý trọng đồ điện trong nhà".
"Trải qua một tuần sinh hoạt trên đảo hoang, tôi quyết định trở về sau này không bao giờ kén ăn nữa."
"Tôi cảm thấy sau khi trở về, sẽ đặc biệt nhớ thức ăn ngon của Tiểu Ninh Ninh."
"Em cũng sẽ nhớ thức ăn ngon của Lạc lão sư."
"Lần sau cũng không biết khi nào mới có thể lại được ăn gà hầm nước dừa do Lạc lão sư làm."
Đạo diễn nhìn khách mời cùng các thực tập sinh cười nói: "Chương trình của chúng ta còn chưa kết thúc. Các kỳ sau các người không chừng lại có thể theo Lạc lão sư ăn những món ngon khác nha."
Lời này quả nhiên làm mọi người đôi mắt đều sáng, "Kỳ sau tôi muốn cùng Tiểu Ninh Ninh/Lạc lão sư một tổ."
Lục Tuân thành công chung đội với Lạc Ninh hai kỳ, khó có khi nói lời góp vui: "Các người vẫn là nên đi ngủ rồi nằm mộng đi!"
Ngụy Diệu vẻ mặt u oán nhìn Lục Tuân nói: "Mỗi lần đều là cậu bá chiếm Tiểu Ninh Ninh, Lục thần quả là không phúc hậu."
Đồng Già cũng nói: "Đúng vậy. Lục thần cậu không thể như vậy. Kỳ tiếp theo cũng nên nhường cơ hội cho nhũng người khác."
"Đúng đúng, Lục thần cậu kỳ tới liền đem Tiểu Nịnh Nịnh nhường cho chúng tôi đi." Sài Kính cũng thò qua tới nói.
Tô Thanh Lam vãn đứng bên cạnh Lạc Nịnh nói: "Kỳ tới tôi phải ôm chặt đùi Tiểu Ninh Ninh, ai cũng không đuổi tôi được."
Các thực tập sinh cũng muốn cùng Lạc Nịnh chung tổ đội, nhưng đối mặt với Lục Tuân lại không dám cười đùa như là đám người Ngụy Diệu, một đám chỉ có thể ồn ào, "Đúng đúng!"
Bạc Tương Tương nhìn mỗi người đều muốn cướp Lạc Ninh, ở một bên ghen ghét hâm mộ.
Kỷ Tinh Hành thì khỏi phải nói, hắn chỉ cảm thấy chua thôi. Nếu trước kia hắn chưa từng làm bậy thì khỏi phải nói, Ninh Ninh nhất định sẽ luôn luôn cùng đội với hắn, gã đàn ông hoang dại này làm gì có cơ hội chui lỗ chó vào.
Đối với Lạc Ninh mà nói, chỉ cần không cùng Bạc Tương Tương và Kỷ Tinh Hành chung một đội là được. Cũng không có đáp ứng ai tiếp theo cùng tổ với cô. Vì thế nhìn đạo diễn hỏi: "Đạo diễn, kỳ tiếp theo sẽ không chơi trò kíƈɦ ŧɦíƈɦ như lần này nữa chứ?"
Mọi người vừa nghe cũng lập tức dời đi lực chú ý, sôi nổi nhìn về phía đạo diễn.
Kỷ Tinh Hành càng là trực tiếp nói: "Đạo diễn, kỳ tiếp theo ông vẫn nên làm người đàng hoàng đi."
Nếu không phải năng lực của Ninh Ninh mạnh, hiện tại đám người này sợ là đều rơi vào tay bọ bắt cóc rồi. Còn màn tiểu Lý phi đao của Lục Tuân, Kỷ Tinh Hành tất nhiên là lựa chọn quên có chọn lọc.
"Đúng đúng, tiếp theo kỳ ông vẫn làm người đàng hoàng đi". Những người khác cũng phối hợp.
Đạo diễn: "....", bộ bây giờ hắn không giống người sao?
"Kỳ sau tuyệt đối sẽ nhẹ nhàng, yên tâm". Hắn hiện tại đối sự tình bắt cóc trong lòng còn sợ hãi, chỗ nào còn dám chơi kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
Một cái tay khác không bị nẹp của Đồng Già khoác lên vai đạo diễn nói: "Kỳ tới chơi cái gì hả?"
Mọi người cũng đều đang rất tò mò kỳ tới đạo diễn sẽ làm khùng làm điên gì nữa, nói là chơi nhẹ nhàng sao, còn lâu bọn họ mới tin.
Đạo diễn trợn trắng mắt: "Đừng hòng thu thập được chút tin tức nào từ tôi, nói ra sẽ không còn thú vị nữa."
"Nhưng mà thân thể của cậu, còn có thể tham gia tiếp theo kỳ sao?". Hắn nhìn Đồng Già hỏi.
Đồng Già vẻ mặt khổ sở, "Sợ là tham gia không được, tuy rằng thuốc của Tiểu Nịnh Nịnh tốt, tay chân của tôi cũng không còn đau nữa, nhưng bác sĩ lại dặn dò tôi phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới được."
Cho nên kỳ phát sóng tiếp theo, hắn cũng chỉ có thể tạm thời rời chương trình. Hắn biết kỳ này ratings chương trình đã bạo, tiếp theo khẳng định nhiệt độ mỗi kỳ đều sẽ phi thường cao. Cũng bởi vậy hắn đối với Bạc Tương Tương hại hắn lại phản cảm thêm vài phần.
Nghe được Đồng Già kỳ sau muốn rời khỏi, Bạc Tương Tương ánh mắt lóe lóe, nếu khách mời khác tới cùng cô có quan hệ nói không chừng kỳ tới này cô có thể vãn hồi duyên với người xem.
--Dịch: Autumnnnolove--
Mọi người cũng không phải đứng ở bãi biển chờ lâu, một lát sau liền theo máy bay trực thăng của tổ tiết mục sắp xếp mà rời đi.
Một kỳ phát sóng trực tiếp sinh tồn trên đảo hoang cứ như vậy mà kết thúc. Khách mời và các thực tập sinh đều mệt mỏi rã rời, đạo diễn hiếm khi lại chu đáo không có áp bức về mặt thời gian như vậy, vì thế thời gian công diễn sẽ được thông báo sau một tuần nữa. Bây giờ mọi người có thể về nhà nghỉ ngơi hai ngày, sau đó từ từ soạn nhạc biên đạo.
Vừa xuống máy bay, Lạc Ninh nhận được điện thoại của mẹ cô, bảo cô trực tiếp đến nhà của Kỷ Tinh Hành ăn cơm.
Kỷ Tinh Hành cũng nhận được điện thoại của Kỷ mẹ, bảo hắn cùng Lạc Ninh về nhà. Cái này làm cho hắn vui sướng không thôi. Vì thế đi đến bên cạnh Lạc Ninh hỏi: "Ninh Ninh, dì Khương ở nhà anh, mẹ anh nói chúng ta cùng nhau trở về."
Lạc Nịnh gật gật đầu, "Tôi đã biết, một lát liền ngồi xe anh cùng đi."
Cả khuôn mặt của Kỷ Tinh Hành lúc này giống như ánh mặt trời tươi rồi: "Được!"
Hắn vừa bước ra khỏi cửa ra, các fan tới đón chuyến bay nhìn thấy nụ cười còn chưa tắt trên khuôn mặt hắn không khỏi hét chói tai.
"A a a, Tinh Hành!"
"Tinh Hành cười lên đẹp trai quá má ơi!"
Kỷ Tinh Hành trước giờ vẫn luôn đi theo phong cách lạnh lùng tùy tiện, cho nên hiếm khi nào người hâm mộ nhìn thấy hắn nở nụ cười như ánh mặt trời này. Đột nhiên vừa ra tới lại cười như vậy, fan đều bị mê hoặc.
Nghe được các fan hô to, Kỷ Tinh Hành ngẩn người. Sau đó thấy Lạc Nịnh ghét bỏ cách xa hắn vài bước, "......"
Hắn còn tính vượt qua đám fan để nhanh chóng trở về, nhưng fan nhà hắn quá cuồng nhiệt, hắn cũng chỉ có thể đi lên trấn an bọn họ một lát.
Lần này cũng có không ít fan của Lạc Ninh đến đón chuyến bay, sau khi nhìn thấy Lạc Ninh từ cửa ra các cô ấy cũng không ngăn được sự kích động.
"Ninh bảo, Ninh bảo!"
"A a a a, mặt mộc của Ninh bảo quả nhiên là xịn như trên tivi."
"Không có trang điểm, không có bộ lọc, nhan sắc của Ninh bảo làm tui không dằn lòng được."
"Ninh bảo, tụi em ở chỗ này!". Nhóm fan cầm các loại đạo cụ tiếp ứng kêu Lạc Nịnh.
Lạc Ninh đi qua lộ ra cái tươi cười xán lạn, nhìn mọi người vẫy tay, "Cảm ơn các em tới đón chuyến bay".
Sau đó duỗi tay ở ngoài miệng làm tư thế suỵt một cái, "Chúng ta đều nhỏ giọng một chút, đừng làm ảnh hưởng đến các hành khách khác ở sân bay".
Đây là nơi công cộng, bảo trì an tĩnh không ảnh hưởng người khác rất cần thiết. Các fan tỏ vẻ đã hiểu, cũng sôi nổi làm tư thế suỵt, "Được, chúng ta nhỏ giọng một chút".
"Ninh bảo, chị có thể kí tên cho em không?". Có đại fan nhịn không được đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lạc Nịnh hỏi.
Lạc Nịnh khẽ cười nói: "Đương nhiên có thể."
"Chúng ta qua bên kia kí đi." Cô chỉ chỉ một góc không người cách đó không xa.
"Dạ được!". Nhóm quả chanh sôi nổi gật đầu, sau đó nhường ra một con đường.
Lạc Nịnh liền mang theo các cô ấy đi qua, ký tên cho một đám, còn đồng ý chụp ảnh chung.
"Cảm ơn các em tới đón chị, về nhà chú ý an toàn, vất vả rồi!". Chụp ảnh chung xong cô tiếp tục nói: "Buổi tối chị sẽ vẽ một tấm bùa vận may đăng Weibo, các em đến lúc đó lại ở Weibo chuyển phát là có thể có hiệu lực".
Ở đây đều là các fan thật sự yêu thích cô, có fan thậm chí vì chờ chuyến bay của cô mà từ thành phố khác chạy tới, cô thật sự cảm tạ tấm lòng yêu thích này của mọi người. Cho nên cũng muốn vì các fan làm chút gì đó. Lúc trước cô lướt Weibo, thấy có rất nhiều fan nhắn tin riêng muốn cô lại vẽ bùa để chia sẻ. Vì thế liền nghĩ dùng cái này hồi báo các fan đến đón chuyến bay.
Các fan không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt như vậy. "A a a, Ninh bảo chị sao có thể tốt như vây!"
"Chúng ta cũng quá suиɠ sướиɠ rồi, cảm ơn Ninh bảo!"
Lạc Ninh cười cười vẫy tay chào người hâm mộ, sau đó cùng Tập Thư đi đến bãi đỗ xe trước. Các fan nhỏ giọng ở phía sau kêu.
"Nịnh bảo, ma ma yêu con!"
"Lão bà, yêu chị yêu chị!"
Có Lạc Nịnh dặn dò, hơn nữa đại fan khống chế, nhóm quả chanh đều tương đối tiết chế, không có lớn tiếng ồn ào,cũng dọn rác dưới chân sạch sẽ, lúc này mới từng người về nhà.
Kỷ Tinh Hành thì bị các Tinh tú vây quanh. Đám người Đồng Già cũng có fan tới đón chuyến bay, cho nên lúc này vẫn còn đang tương tác cùng người hâm mộ.
Lục Tuân bởi vì lí do gì đó mà còn bay tiếp một chuyến ra nước ngoài, ngày mai mới trở về, fan nhà hắn đều biết chuyện này cho nên không có theo ra sân bay, nếu không nơi này chắc chắn sẽ đông như kiến.
Chờ Kỷ Tinh Hành xuất hiện ở bãi đỗ xe đã là hai mươi phút sau.
Kéo cửa xe đi lên, Kỷ Tinh Hành liền xin lỗi Lạc Nịnh: "Thật ngại quá Ninh Ninh. Làm em chờ hơi lâu". Hắn lần này thật ra không có cố ý để Lạc Ninh chờ, hôm nay fan tới hơi nhiều, trong chốc lát không thể thoát ra được.
Lạc Nịnh lắc đầu, "Không có việc gì". Loại chuyện này cô vẫn có thể lí giải được.
Lạc Ninh lên xe bảo mẫu của Kỷ Tinh Hành liền nói Tập Thư tự trở về. Kỷ Tinh Hành cũng bảo trợ lý đi về trước. Trên xe lúc này cũng chỉ có cô cùng Kỷ Tinh Hành. Lạc Nịnh lấy di động ra cúi đầu lướt tin tức Weibo, Kỷ Tinh Hành thấy thế có chút khó chịu. Trước kia bọn họ chỉ cần đơn độc ở bên nhau, Lạc Nịnh chưa bao giờ chơi di động, ngược lại sẽ tìm đề tài cùng hắn nói chuyện phiếm.
Hắn mím môi, chủ động tìm đề tài, "Ninh Ninh, quay xong chương trình tống nghệ này, sau đó có an bài lịch trình gì không?"
Lạc Nịnh như cũ cúi đầu chơi di động, "Tôi chuẩn bị đi đóng phim."
Kỷ Tinh Hành lại có chút lòng riêng cẩn thận hỏi: "Anh chỗ này có hai cái kịch bản cảm giác rất thích hợp em, em có muốn xem thử một chút không?"
Hai cái kịch bản này là người đại diện mới và một vị đạo diễn thân thiết của hắn đưa tới, hắn rất vừa lòng với nhân vật nữ chính trong hai bộ này, cốt truyện cũng rất hay, có tiềm năng bạo hồng.
Lạc Nịnh nghe được lời này, có chút kinh ngạc ngẩng đầu, "Kỷ Tinh Hành, anh gần đây đầu óc có chút vấn đề phải không?"
Tên gia hỏa này trước giờ đừng nói là giúp cô tìm kịch bản, thậm chí còn không thèm quan tâm hỏi han dạo này cô quay chương trình hay là đóng phim. Nhờ vậy mà Nghiêm Thu Bình mới có cơ hội ra tay đưa cô đi quay một bộ đam mỹ sửa thành nữ chủ.
Kỷ Tinh Hành: "......" Hắn cảm thấy đầu óc mình trước kia có vấn đề thật.
Hắn lại mím môi giải thích, "Chuyện trước kia anh thực lòng xin lỗi. Cho nên anh sẽ sửa sai, sẽ không lại như trước đây không quan tâm em."
Trong lòng Lạc Ninh có chút tư vị nói không nên lời. Nếu là Kỷ Tinh Hành kiếp trước sớm hơn một chút thay đổi như bây giờ, hai người cũng không đi đến cái kết cục kia.
Cô trầm mặc một lát lại nói: "Muộn!"
"Ninh Ninh, anh...". Kỷ Tinh Hành nghe cô nói như thế tim giông như bị bóp chặt, muốn lập tức giải thích thêm.
Nhưng lại bị Lạc Nịnh cắt ngang, cô nghiêm túc nhìn hắn, "Kỷ Tinh Hành, anh muốn đền bù, nhưng mà tôi cũng đã không cần."
"Kịch bản người đại diện của tôi sẽ giúp tôi tìm, cho nên anh cũng đừng phí sức, anh không nợ tôi, tôi cũng không cần anh bồi thường."
Thời gian kia ở bên cạnh Kỷ Tinh Hành, cô đối với hắn là tự nguyện, cũng là cô chủ động. Không có ai quy định, tôi thích anh, anh liền nhất định phải hồi báo đồng dạng. Đương nhiên, cô cũng có thể lựa chọn từ bỏ quyền lợi.
Tim Kỷ Tinh Hành có chút đau, hô hấp cảm giác khó khăn. Lại muốn nói thêm điều gì nhưng thế nào cũng không thể mở miệng.
Lạc Ninh nói xong lại cúi đầu xem điện thoại, thái độ không muốn cùng Kỷ Tinh Hành tiếp tục đề tài vừa rồi. Kỷ Tinh Hành rất nhiều lần đều tịnh mở miệng, nhưng lại đem lời nói nuốt trở vào.
Cứ như vậy một đường không nói chuyện, đến biệt thự Kỷ gia, Kỷ Tinh Hành chủ động xuống xe giúp Lạc Nịnh mở cửa xe.
"Cảm ơn!". Lạc Nịnh xuống xe lại lễ phép nói lời xa cách với hắn.
Kỷ Tinh Hành nháy mắt nghĩ tới trước kia, cùng nhau ngồi xe về nhà. Trong đầu phảng phất lại nghe được thanh âm cô làm nũng, "Anh Tinh Hành, giúp em mở cửa xe đi, anh là tốt nhất."
"Anh Tinh Hành, tay em đau, không kéo cửa xe nổi."
"Anh Tinh Hành, anh cũng không thương em, để em tự mình mở cửa xe."
"Anh Tinh Hành......"
Tim của Kỷ Tinh Hành càng thêm thắt chặt, hắn thật sự khao khát được nghe thấy và nhìn thấy bộ dáng Lạc Ninh làm nũng muốn hắn mở cửa xe cho cô ấy.