"Ý, ý cháu là gì? Dì không hiểu cháu đang nói cái gì cả." Mẹ Mộc nghiêng đầu, trong lòng hỗn loạn, cho dù đoán được ý tứ của Phó Du Thường nhưng bà ta không muốn nghĩ tới phương diện kia.

"Cô gái đó tên là Chu Tuyên Nghi đúng không?" Phó Du Thường tiết lộ tên của con gái ruột Mộc gia, "Không đúng, sau khi cô ta nhận lại các người đã lập tức đổi họ, hiện tại gọi là Mộc Tuyên Nghi."

"Cô muốn làm gì với con bé?!" Mẹ Mộc nắm chặt cánh tay của Phó Du Thường, đôi mắt bà ta như muốn rơi xuống, trong mắt đầy sự cầu xin, "Tôi thừa nhận tôi thiên vị Tuyên Tuyên hơn, đây là lỗi của chúng tôi, không liên quan gì đến con bé, xin cô đừng nhắm vào nó!"

Nhìn như vậy, bộ dáng người mẹ yêu thương con của bà ta không giống như làm bộ.

Đáng tiếc, nếu như bà ta có thể dành một chút tình mẹ của mình cho con gái nuôi thì bà ta đã không rơi vào hoàn cảnh hại người hại mình như hiện tại.

Phó Du Thường rút tay lại, đi tới cửa sổ, không hề động lòng trước lời cầu xin của bà ta.

"Nhắm vào cô ta? Dù muốn nhưng tôi không có năng lực đi tìm người trong Địa Phủ."

Sắc mặt mẹ Mộc chợt cứng đờ, Phó Du Thường đứng ngược sáng, bà ta nhìn không rõ biểu cảm trên mặt đối phương: "Cô, cô nói cái gì?"

"Ý tôi là báo cáo xét nghiệm ADN của các người là thật, không có ai làm giả nó cả, người mà các người khổ tâm tính kế giết chết chính là con gái ruột của các người."

Số phận của thi thể kia bi thảm như thế nào, chắc hẳn ai cũng biết rõ như ban ngày, bọn họ muốn giết con gái của người khác vì lợi ích ích kỷ của mình, cuối cùng quả báo lại ứng lên chính con gái của bọn họ, cũng không biết bà ta sẽ cảm thấy như thế nào khi nhớ lại hài cốt tan tành kia, trong lòng có thể có bao nhiêu tiếc nuối.

Đột nhiên, trong văn phòng của Phó Du Thư truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hai cảnh sát lập tức xông vào đè mẹ Mộc lại, cảm xúc bà ta hỏng mất nằm liệt xuống đất, hai cảnh sát gần như là nhấc bà ta lên vì dường như hai chân bà ta không còn chút sức lực nào.

"Không, không thể nào, tôi vừa chuyển một khoản tiền cho Tuyên Tuyên, con bé đã lấy hết. Nó, nó, nó không thể nào xảy ra chuyện được! Không thể nào... Chắc chắn là cô lừa tôi! Cô lừa tôi!!!"

"Mộc phu nhân, không bằng bà cẩn thận nhớ lại, lúc trước những người đó đã nói gì với bà? Bọn họ có nói rõ là muốn mạng của Chiêu Chiêu không?" Phó Du Thường để bà ta suy nghĩ thật kỹ, "Khoảng thời gian này con gái của bà có gặp mặt trực tiếp hai người hay trò chuyện qua video không?"


Vào thời khắc mấu chốt, bọn họ đương nhiên không dám đi gặp con gái ruột của mình, cho nên trong khoảng thời gian này bọn họ cũng không đi gặp.

"Họ, bọn họ..."

Người có khuôn mặt xanh trắng, nhìn qua là thấy có điều gì đó rất không ổn kia nói: Tôi có thù với Phó thị, tôi muốn mua mạng của con gái hai người, sau khi mọi chuyện thành công, hai người chỉ cần dùng cổ phần được chia ủng hộ chúng tôi là được.

Quả thực, từ đầu tới đuôi người ta chưa từng có nói muốn mạng của đứa con gái nào, bởi vì hắn nói hắn có thù với Phó thị nên bản thân và chồng đương nhiên nghĩ theo lý thường cho rằng đó là Mộc Chiêu.

Mẹ Mộc mặt cắt không còn giọt máu, bà ta trợn mắt thiếu chút nữa đã ngất đi, tự làm bậy, đây thật sự là tự làm bậy!

"Mộc phu nhân, có lẽ bây giờ bà cũng đã nhìn ra, mục đích của bọn họ ngay từ đầu là con gái ruột của bà, bà không muốn báo thù cho con gái mình sao? Cho dù không muốn, bà cũng phải cân nhắc đến sự an toàn của mình, bọn họ có thể giết Chu Tuyên Nghi không chớp mắt, chẳng lẽ sẽ bỏ qua hai vợ chồng bà đã bị cảnh sát theo dõi sao?"

Từng câu từng chữ Phó Du Thường nói, một cái giật mình đột nhiên làm mẹ Mộc miễn cưỡng tỉnh táo lại, trên lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh, đúng vậy, có thể mình đã bị theo dõi, có lẽ ngày đó mình đi trên đường sẽ bị người ta giết chết...

"Không..." Mộc phu nhân lắc đầu, bà ta vô thức muốn cầu cứu chồng mình, muốn chồng mình nghĩ kế, nhưng khi bà ta thấy những người xung quanh mặc đồng phục cảnh sát, bà ta mới nhận ra chồng mình đã bị bắt đi thẩm vấn.

Bây giờ không ai có thể nghĩ kế cho bà ta, làm thế nào chỉ có thể tự mình chọn, mẹ Mộc luống cuống, bà ta đã quen nghe chồng quyết định những chuyện quan trọng, nếu thật sự để mình chọn, bà ta cũng không biết phải làm sao.

Phó Du Thường gật đầu với hai cảnh sát kia, hai cảnh sát đã nguôi giận lộ ra vẻ mặt ngầm hiểu, lập tức "đỡ" mẹ Mộc đang đứng không vững vào phòng thẩm vấn.

Lần này, tin chắc chị gái có thể dễ dàng cạy miệng bà ta ra.

Đúng như cô nghĩ, dưới tình huống tinh thần của mẹ Mộc đã bị tan vỡ, rất nhanh đã làm lộ ra rất nhiều tình báo có ích, có lời khai của vợ làm bằng chứng, cha Mộc cũng từ bỏ giãy dụa.


Danh tính của những người hợp tác với bọn họ không rõ, chỉ có thể thấy lợi ích đạt được không nhỏ, bọn họ nhận lời sẽ động tay động chân với báo cáo khám nghiệm tử thi, sẽ không có ai phát hiện ra vấn đề, cho đến chết Mộc Chiêu vẫn sẽ được coi là con gái ruột của bọn họ, vì áy náy với bọn họ nên Phó gia sẽ đền bù hết mức có thể, sau đó bọn họ sẽ dùng số tiền đó đi cứu công ty, nuôi con gái ruột của mình.

Phó Du Thư tức giận đi ra ngoài, hồi lâu mới bình tĩnh lại, thậm chí còn đập vỡ một cái ly.

Trước khi xảy ra chuyện, bọn họ chỉ được yêu cầu làm hai việc, một là yêu cầu bọn họ cung cấp hành trình cụ thể của Mộc Chiêu, hai là yêu cầu bọn họ ký một thỏa thuận kỳ lạ.

Thỏa thuận đó chắc chắn có vấn đề gì đó, bởi vì hai người Mộc gia đều không nhớ nội dung của thỏa thuận.

Có lẽ có thể đi tìm chuyên gia hỏi một chút.

Phó Du Thường ở bên ngoài gió lạnh một hồi để bình tĩnh lại, về đến nhà, tình cờ nhìn thấy Ô Hạm Tầm đang mở cửa sổ chuẩn bị leo vào, không phải chuyên gia đã đến rồi sao?

"Ô tiểu thư, thật ra cô có thể đi từ cửa chính." Phó Du Thường lặng lẽ xuất hiện phía sau Ô Hạm Tầm không một tiếng động.

Lông mèo xù lên, Ô Hạm Tầm quay đầu nhìn Phó Du Thường, dùng chân vỗ vỗ trái tim nhỏ bé của mình, nói: "Sao cô đi mà không phát ra tiếng động gì hết vậy? Hù chết tôi."

"Khụ khụ, chẳng phải tôi nghe nói nhà cô còn có người khác ở sao, tùy tiện đi vào cũng không ổn lắm đâu, để tôi nói cho cô biết, tôi mang một tin vui trở về!"

Ô Hạm Tầm không dám biến thành một người lớn giữa ban ngày nên đã dùng dạng mèo vào nhà Phó Du Thường.

Không có gì bất ngờ xảy ra, kế hoạch bắt lấy Quỷ Vương của thành phố H đã thất bại, kết quả này nằm trong dự liệu của Ô Hạm Tầm, dù sao Quỷ Vương đã chiếm cứ thành phố G nhiều năm như vậy, nếu dễ dàng bị giải quyết thì làm sao hắn có thể xưng vương xưng bá nhiều năm như vậy?

Nhưng lần này bọn họ cũng làm cho Quỷ Vương tổn thất nặng nề, từ khi thành quỷ có lẽ tên này chưa bao giờ chật vật như vậy, không những bị thương mà còn hao tổn một bộ phận binh lực, thậm chí còn để lại một tên đại tướng dưới trướng.


Điều cuối cùng rất quan trọng, lần này kẻ bị bắt lại chính là Quỷ La Sát dưới trướng Quỷ Vương, Quỷ La Sát đã đi theo Quỷ Vương rất lâu, nói không chừng có thể lấy được một số thông tin đáng kinh ngạc từ cô ta.

Suy cho cùng, tuy ba vị Quỷ Vương đều rất mạnh nhưng chỉ có một vị này là độc đoán, nhiều lần thách thức quy tắc, đắc tội không ít người, phía nhân loại đã muốn ra tay với hắn từ lâu, cho nên kể từ khi bị bắt, Quỷ La Sát đã thu hút sự chú ý của mọi người, dùng rất nhiều phương pháp thẩm vấn khác nhau, cũng không biết bây giờ đã hỏi được gì chưa.

"Hay là cô thay Liễu Thất Ngọc tham gia vào đó đi? Gần đây cô ta không rảnh để đi với tôi, nhưng miệng của Quỷ La Sát kia như bị khóa lại vậy đó, không nói gì cả, tôi không thể làm gì cô ta được, cô có hứng thú đi xem không?" Mèo đen bước loạng choạng đi theo Phó Du Thường.

"Tôi cũng có thể đi?"

"Đương nhiên, đây là liên hợp bắt giữ, tất cả thế lực tham gia đều có thể theo vào. Quỷ La Sát không nói câu nào, bên nhân loại cũng đang đau đầu, hy vọng chúng ta có thể nghĩ ra biện pháp cạy miệng cô ta ra, đến lúc đó tôi lấy danh nghĩa của Liễu Thất Ngọc mang cô đi đến đó là được rồi." Hiển nhiên Ô Hạm Tầm đã quên mất tính nghiêm trọng của sự việc, để Phó Du Thường đến nơi giam giữ quỷ vật, vậy không biết là đi hỏi chuyện hay đi diệt khẩu.

"Phiền cô vậy, vừa lúc tôi có vài điều muốn hỏi cô..."

"Hai người muốn đi đâu vậy? Em cũng muốn đi!" Tiếng nói chuyện ngoài cửa không chút che giấu, Mộc Chiêu nghe thấy tiếng động, lập tức ôm mèo chạy tới cửa, biểu thị mình muốn đi theo.

"Đương nhiên là có thể!" Phó Du Thường còn chưa kịp mở miệng, Ô Hạm Tầm đã vẫy đuôi đồng ý ngay lập tức.

Mộc Chiêu ngồi xổm xuống vươn tay, Ô Hạm Tầm vô thức để móng vuốt của mình lên tay nàng, sau đó bị đối phương cầm móng vuốt lắc lắc: "Cảm ơn cô! Lần sau mời Ô tiểu thư một bữa tiệc toàn là cá nhé."

"Meo ~" Ô Hạm Tầm ngượng ngùng meo một tiếng, "Trực tiếp gọi tên tôi là được, gọi Ô tiểu thư quá xa lạ."

"Vậy gọi cô là... Hạm Tầm?"

"Thật ra A Tầm là được! Tôi còn có một biệt danh là Bánh Cá, thật ra..."

Thấy Ô Hạm Tầm được một tấc lại muốn tiến một thước, giọng nói lạnh lùng của Phó Du Thường vang lên, "Bánh Cá? Tại sao lại là cá? Không phải cô là mèo sao? Sao không gọi là Bánh Mèo?"

"..." Tôi hoài nghi cô đang mắng tôi, hơn nữa, cô nghe xem đây có thể là biệt danh cho mèo sao?! Không nói đến vấn đề đồng âm, bánh mèo là thứ đáng sợ đến dường nào!


"Ha ha ha ha!" Mộc Chiêu không nhịn được nữa, suýt chút nữa cười đau cả bụng: "Được rồi, được rồi, vậy về sau tôi sẽ gọi cô là A Tầm, Bánh Cá... Nếu cô biến thành dáng vẻ một mỹ nhân, tôi lại dùng cái tên này gọi cô, tổn hại hình tượng của cô biết bao?"

Mộc Chiêu vỗ vỗ đầu mèo, lời nói của nàng khiến Ô Hạm Tầm lâng lâng, cô ấy nói bộ dáng khi mình biến thành người là mỹ nhân!

"Cô vẫn luôn không trở về là vì giúp Liễu tiểu thư làm chuyện này sao?"

"Đúng vậy, tên kia bị bạn gái đuổi ra ngoài, vốn dĩ bạn gái cô ta không muốn gặp cô ta chút nào nhưng sau khi chúng ta trở về, Liễu Thất Ngọc đột nhiên nói bạn gái cô ta nguyện ý cho cô ta một cơ hội, sau khi ném hết mọi chuyện cho tôi liền lo lắng chạy đi, trước đây đều là cô ta chịu trách nhiệm liên lạc với bên nhân loại, tôi không hiểu ra sao nên lăn lộn suốt một thời gian dài, cho nên bây giờ mới trở lại đây." Trước đó ngày nào bợm mèo cũng buông thả đột nhiên nhận nhiều việc như vậy, sứt đầu mẻ trán thiếu chút nữa đã lật bàn, cuối cùng xách cương thi tương đương với vị trí thư ký kia tới làm thay cho mình, lúc này mới rảnh chạy tới đây.

Nếu không cô ấy đã sớm đến bệnh viện thăm Mộc Chiêu, ai lại muốn đối mặt với đống tài liệu to như đầu mèo trong văn phòng nhỏ bé tồi tàn đó chứ!

"Thật sao?" Mộc Chiêu cảm thấy dựa vào sự hiểu biết của mình đối với Lam học tỷ, chị ấy không thể dễ dàng tha thứ cho Liễu Thất Ngọc như vậy... Luôn cảm thấy có gì đó là lạ.

"Vừa rồi cô muốn hỏi tôi cái gì?" Tâm tình Ô Hạm Tầm rất tốt, dùng đuôi vỗ vỗ chân Phó Du Thường.

Khí thế của Ô Hạm Tầm vừa mới kiêu ngạo lên đã bị vận mệnh xách sau cổ đặt lên ghế sô pha, thấy sự lạnh lùng trong mắt Phó Du Thường, mèo đen cũng trừng mắt nhìn lại, không chịu thua kém.

"Xảy ra chuyện gì sao?" Mộc Chiêu ngoài cuộc cảm thấy bầu không khí trong cuộc có chút... Nặng nề?

"Tôi vừa từ Cục cảnh sát về..." Vẻ mặt Phó Du Thường dịu đi một chút, nói về thỏa thuận kỳ quái kia.

"Meo ô... Thỏa thuận? Chỉ sợ là thỏa thuận mua mạng? Bọn họ xứng đáng!" Ô Hạm Tầm tức giận đập một chân lên sô pha, sô pha tội nghiệp phát ra một tiếng rên rỉ.

"Nếu không có bất ngờ xảy ra, người nọ, chính là người... Đã đổi thân phận với Mộc Chiêu, chắc là cô ta cũng đã ký một thỏa thuận tương tự, bị tự nguyện cướp lấy mạng sống của mình. Nếu tôi có thể xem được nội dung thì có thể biết được cụ thể chuyện đó là như thế nào, nhưng bọn họ đều xứng đáng! Không tìm đường chết sẽ không phải chết!"

Ô Hạm Tầm vốn định lén Mộc Chiêu đi dạy dỗ cha mẹ nuôi của nàng một bài học nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa, nếu hai người đó đang đi trên đường bất ngờ bị sét đánh chết thì cô ấy cũng sẽ không ngạc nhiên.

Việc xáo trộn số mệnh là tối kỵ, sẽ bị nghiệp chướng quấn thân, ký tên lên thỏa thuận chẳng khác nào ký một khế ước, không chừng cha mẹ nuôi của nàng đã "tự nguyện" giúp người khác gánh nghiệp chướng, thời gian xui xẻo còn ở phía sau.