"Kính cáo tôn Thần, chí Thánh chí nhân, phúc trạch thiên cổ, hưởng... Hưởng phúc vạn niên?"

Phi phi phi, uầy, đọc sách mà còn không nhớ nổi, cái gì mà hưởng phúc vạn niên? Rõ ràng là, rõ ràng là...

"Hưởng tự vạn đại."

"Ưm..." Mộc Chiêu đang tranh luận kịch liệt với một người không quen biết trong mộng đột nhiên tỉnh dậy, ánh nắng bên ngoài chiếu vào khiến nàng hơi nheo mắt lại, có chút khó chịu chui vào vòng lòng ngực có mùi hương quen thuộc.

Một bàn tay khẽ che nắng cho nàng, mãi đến khi mắt nàng dần dần thích ứng với ánh sáng, Mộc Chiêu mới ngẩng đầu ra khỏi lòng Phó Du Thường.

"Chúng ta đang ở đâu?" Mộc Chiêu tò mò nhìn xung quanh, khung cảnh hai bên đi qua rất xa lạ, nhưng có lẽ các nàng đã rời khỏi nơi quỷ dị kia rồi.

"Trên đường về thành phố H, mấy tiếng nữa là chúng ta sẽ về tới nhà." Phó Du Thượng nhẹ nhàng vỗ lưng vợ: "Có muốn nghỉ ngơi thêm một lát không?"

"Ưm..." Mộc Chiêu lắc đầu, "Ngủ đủ rồi, ngủ đủ rồi, ngủ nữa sẽ biến thành heo."

Nàng vươn đầu nhìn khung cảnh phía sau qua kính chiếu hậu, bầu trời bên kia giăng kín mây đen, u ám vô cùng, đây không phải cảnh tượng thiên nhiên bình thường mà là do âm khí gây ra.

Lại nhìn kỹ hơn, khá lắm, đó là bầy quỷ che kín bầu trời! Mộc Chiêu sợ đến mức muốn phạm tội!

Những thứ đó căn bản không dám tới gần Phó Du Thường, nhưng lại không thể làm ngơ mệnh lệnh của Quỷ Vương, thế nên đành đi theo ở phía sau.

"Chúng nó..."

"Tôi đi giải quyết hết bọn chúng." Tâm tình Ô Hạm Tầm cực kỳ bực bội, hóa thành một bóng đen lao ra khỏi xe, lao vào "mây đen", Mộc Chiêu không kịp gọi cô ấy lại.


"Mây" trên bầu trời phía sau cuồn cuộn, một lát sau, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, ánh sáng chiếu ra.

Dần dần, "mây đen" hoàn toàn bị xé thành từng mảnh, gió mạnh cuốn đi những cặn bã cuối cùng và quét sạch sương mù trên bầu trời, ánh nắng ban mai nhu hòa chiếu xuống mặt đất.

Ô Hạm Tầm hung hăng giẫm đạp một đám quỷ mang theo vô số nghiệp chướng dưới chân, nhìn xung quanh xác định không còn quỷ vật nào dám đi theo mình nữa rồi mới quay lại xe.

"Tôi đã giải quyết bọn chúng hết rồi, yên tâm!" Ô Hạm Tầm xách Hòn Than ôm vào lòng, nhe răng tranh công với Mộc Chiêu.

Mộc Chiêu nheo mắt nhìn cô ấy từ trên xuống dưới một lát, nhìn đến khi Ô Hạm Tầm bắt đầu cảm thấy sợ hãi nàng đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy cổ tay của người ta.

Linh lực phát ra ánh sáng nhu hòa, vết thương trên cổ tay Ô Hạm Tầm dần dần lành lại.

Sau khi trị xong, Mộc Chiêu lại giơ tay xoa đầu cô ấy: "Cảm ơn cô nha! Nhưng lần sau phải chú ý an toàn."

Đôi mắt của Ô Hạm Tầm mở to, tai mèo không thể kiểm soát lộ ra run run.

Đây là lần đầu tiên đối phương chạm vào đầu mình trong hình dạng con người, so với sự xa lạ trước đây, bây giờ, dường như khoảng cách bây giờ vô hình được kéo lại gần hơn! Là tưởng tượng của cô ấy sao?

Cô ấy còn chưa kịp nghiên cứu, Phó Du Thường đã nắm lấy tay Mộc Chiêu, tư thế trông có vẻ kỳ lạ.

"Tay của em không thoải mái sao?" Vừa rồi lúc Mộc Chiêu cầm cổ tay của Ô Hạm Tầm dường như có chút run rẩy, giống như có chút mất khống chế.

"... Hình như không dùng sức được." Mộc Chiêu dựa vào lòng học tỷ, nằm liệt xuống như cơ thể cạn kiệt sức lực, không chỉ tay mà cả cánh tay và chân đều mềm nhũn, như thể ngủ qua lâu, tay chân không dùng lực được.

... Cũng đúng, mặc dù linh hồn của nàng luôn chạy tán loạn khắp nơi nhưng cơ thể nàng lại nằm "ngủ" suốt một thời gian dài, không bị teo cơ đã là một kỳ tích phép thuật tạo ra, cộng thêm linh hồn còn rời khỏi thân thể đã lâu như vậy, khi mới tỉnh lại phải làm quen một chút.


"Đây là chuyện bình thường, trở về nghỉ ngơi một thời gian là sẽ ổn trở lại." Lý lão trấn an các nàng, nói không sao cả.

"Không sao mà, chị đừng lo lắng!" Mộc Chiêu cọ cọ vợ như một chú mèo, hoàn hồn lại mới phát hiện mình đã trở thành người, vội vàng rụt đầu lại ho hai tiếng, "Lý lão đã nói là không sao mà, đừng cau mày nữa ~"

"Đúng rồi, đúng rồi, báo bình an với nhà chưa?" Nàng "qua đời" đã lâu như vậy, làm hại mọi người trong nhà học tỷ đều đau buồn theo, nàng cảm thấy rất áy náy.

"Chị đã nói với chị ba rồi, có vẻ như chị ấy không quá tin tưởng, chắc chị ấy nghĩ chị điên rồi, chị ấy sẽ sớm đến đón chúng ta thôi, đợi đến khi chị ấy xác định rồi, chị ấy sẽ nói với ông nội và anh hai." Phó Du Thường có chút bất đắc dĩ, chị cô sợ cô đau buồn quá độ, sau đó tinh thần xảy ra vấn đề sinh ra ảo giác.

"Phụt..." Mộc Chiêu không nhịn được cười ra tiếng, dường như nàng có thể nhìn thấy được vẻ mặt của chị Du Thư, nói không chừng lát nữa nghênh đón học tỷ không chỉ có chị ấy mà còn có bác sĩ chuyên về tinh thần. "Chị Du Thư sẽ không thực sự mời chuyên gia đến đó chứ? Ha ha ha..."

Nhưng sau khi bị tát nhẹ vào mông một cái, nàng lập tức đàng hoàng lại.

"Lát nữa còn lăn lộn bên cảnh sát, cảnh sát Khấu đã suy nghĩ một lát nên nói gì với chị tôi chưa?" Lời của Phó Du Thường chọc trúng điểm đau của Khấu Tử Thư.

Trên gương mặt nghiêm túc lái xe của cô nàng dần dần hiện lên vẻ bối rối, cô nàng đã suy nghĩ về vấn đề này suốt đường đi, nên làm thế nào để uyển chuyển tránh đi chuyện quỷ quái một cách hợp lý và còn có thể tự thuật lại vụ án mà không khiến trưởng phòng Phó nghi ngờ...

Phó Du Thư không dễ bị lừa, những câu chuyện giống vậy không thể lừa được cô ấy.

Nếu cô nàng vô tình nói ra toàn bộ sự thật, có lẽ Phó Du Thư sẽ phải tăng lương gấp đôi cho bác sĩ khoa tinh thần mà cô ấy gọi tới, đồng thời khám thêm cho một người nữa.

"... Phó tiểu thư, chúng ta... Đối khẩu cung một chút?" Nói xong, Khấu Tử Thư liền bị tinh thần nghề nghiệp của mình khiển trách sâu sắc, cô nàng là một cảnh sát đó! Là một cảnh sát, làm sao có thể là người nói đến vấn đề bịa khẩu cung trước?

"Tôi nói là tôi hôn mê đến bây giờ là được rồi!" Trông Mộc Chiêu có chút hưng phấn, lập tức tìm cho mình một lý do ít có khả năng lộ tẩy nhất.


"Chiêu Chiêu như vậy là được rồi, còn về phần cảnh sát Khấu... Có cần Ô tiểu thư tìm tổ chức kia tới tham gia không?" Đây là giải pháp ít cần phải suy nghĩ nhất, Khấu Tử Thư chỉ cần giữ im lặng là được, nhưng nếu như vậy sẽ có không ít lời đồn đại và suy đoán, mà theo sự hiểu biết của Phó Du Thường đối với chị mình, Phó Du Thư vẫn sẽ tìm cách điều tra chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này.

Ngoài ra còn có một giải pháp phức tạp hơn, đó là kiểm tra kỹ thuật diễn của Khấu Tử Thư.

Cô nói hết ưu nhược điểm cho Khấu Tử Thư, muốn làm cái nào là do Khấu Tử Thư quyết định.

Khấu Tử Thư xoắn xuýt một lúc, chuẩn bị phân tích ưu nhược điểm của hai giải pháp này, đáng tiếc Phó Du Thư không cho cô nàng thời gian quyết định nhiều.

Khi xe sắp đến thành phố H, Phó Du Thư gọi điện thoại nói với em gái là cô ấy đang đợi bọn họ ở khu nghỉ ngơi gần nhất.

Khấu Tử Thư hít một hơi thật sâu, thời gian cho cô nàng suy nghĩ thay đổi từ 1-2 tiếng thành 10 phút.

Khu nghỉ ngơi có hai chiếc xe cảnh sát đậu, không chỉ có một mình Phó Du Thư tới, đây cũng không phải là đo Khấu Tử Thư đã trở về, nếu chỉ có một mình cô nàng, Phó Du Thư tự mình lái xe đến đón là được, nhưng lần này còn liên quan đến vụ án cố ý giết người trước đó, việc người chết trong vụ án "khởi tử hoàn sinh", không phải là việc đi đón đồng nghiệp thông thường.

Phó Du Thư suy nghĩ hồi lâu, sau đó thương lượng vấn đề này với đồng nghiệp, mọi người thoạt đầu hưng phấn, sau đó lại kinh ngạc, người chết làm sao có thể sống lại?! Nếu là sự thật, vậy chỉ có một cách nói duy nhất... Đằng sau vụ án này còn ẩn chứa một bí mật lớn hơn nữa!

Các cảnh sát đều cảm thấy da đầu tê dại, một vụ án giết người trả thù bình thường, đầu tiên là liên lụy đến một tập đoàn nhìn như không liên quan, sau đó phát hiện ra tổ chức khủng bố che giấu nhiều năm, cuối cùng lại nói cho bọn họ người chết không phải là Mộc Chiêu...

Nói vậy là bọn họ đều phải đến tăng ca trong thời gian ăn tết năm nay.

Phó Du Thư ước tính thời gian, đợi ở khu vực nghỉ ngơi trên đường cao tốc nơi các nàng chắc chắn sẽ đi qua, khi nhìn thấy chiếc xe từ xa đang đến gần, cô ấy lo lắng tiến lên vài bước.

Không nói đến cái khác, tất nhiên cô ấy muốn em dâu còn sống, mặc dù khi nghe được tin này có chút hoang đường nhưng trong thâm tâm cô ấy vẫn rất muốn tin tưởng.

Thấy phản ứng của Phó Du Thư, các cảnh sát biết ngay có người tới, thế là vội vàng xuống xe.

Xe dừng lại trước mặt Phó Du Thư, dường như người ngồi trên ghế lái do dự vài giây rồi mới từ từ mở cửa.

Khi Phó Du Thư trở nên nổi tiếng, Khấu Tử Thư vẫn đang đi học, phải "bịa chuyện" trước mặt người mà mình coi là thần tượng khi còn là học sinh, Khấu Tử Thư chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh, nhìn gương mặt có chút tương tự Phó Du Thường của Phó Du Thư, bóng ma tâm lý lúc trước lại hiện lên.


Thấy Khấu Tử Thư là người đầu tiên xuống xe, sắc mặt Phó Du Thư trở nên nghiêm túc, chỉ riêng khí thế của cô ấy đã khiến Khấu Tử Thư quên mất câu đầu tiên mình chuẩn bị là gì.

Nếu Khấu Tử Thư trở về hoàn hảo không hao tổn gì thì thôi, nhiều lắm là Phó Du Thư chỉ nói nói mấy câu rồi bắt cô nàng đi viết một bản kiểm điểm là xong việc, nhưng bộ dáng khi trở về của cô nàng rất chật vật, mặc dù cô nàng đã gần như khôi phục hoàn toàn nhờ phương pháp đặc biệt của Lý lão và Mộc Chiêu nhưng xét đến vết rách trên quần áo và vết máu đã biến thành màu đen thì vẫn thấy đáng sợ!

Vì vậy lửa giận của Phó Du Thư đột nhiên dâng lên.

Vẻ mặt cô ấy thay đổi, tất cả cảnh sát đều nghĩ thầm xong đời, vội vàng đứng giữa hai người để khuyên ngăn.

"Tiểu Khấu có thể trở về là tốt rồi, đưa cô ấy đến bệnh viện trước đi, có chuyện gì thì chờ bác sĩ khám xong rồi nói sau!" Một người trẻ tuổi đứng trước mặt Phó Du Thư lo lắng xoa xoa tay, dù sao sau khi bác sĩ khám xong, chắc chắn cục trưởng sẽ phê duyệt cho Khấu Tử Thư nghỉ phép, đợi cô nàng ở nhà mấy ngày rồi qua lại, đại khái cơn giận Phó Du Thư đã tiêu tan gần như sạch sẽ.

"Nhanh, nhanh, nhanh! Đã gọi xe cứu thương đến rồi, chúng ta lên xe thôi!" Vốn dĩ, chiếc xe cứu thương này là được gọi đến cho Mộc Chiêu sau khi nghe tin nàng vẫn luôn bất tỉnh kể từ khi được cứu, giờ đây nó đã trở thành nơi trú ẩn của Khấu Tử Thư.

Phó Du Thư chưa nói đồng ý, Khấu Tử Thư cũng cứng ngắc đứng đó, khiến những đồng nghiệp khác vô cùng lo lắng.

Cho đến khi đột nhiên trong xe vang lên một tiếng "rầm", sau đó là một tiếng hét "Áu" thảm thiết.

Tiếng hét này...

"Trưởng phòng Phó! Em đã tìm thấy Mộc tiểu thư bị bắt cóc trong tổ chức khủng bố mà em phát hiện." Khấu Tử Thư cuối cùng cũng nhớ ra câu mình muốn nói lúc đầu.

"... Chuyện công việc trở về rồi nói sau, em lên xe cứu thương trước đi." Phó Du Thư bị tiếng hét của Mộc Chiêu dời lửa giận đi, nhìn thấy bộ dạng thảm thương của cấp dưới, rốt cuộc cũng mềm lòng hơn một chút.

"Đau đau đau!" Hiển nhiên Mộc Chiêu đã quên bây giờ mình không còn là trạng thái hồn ma nữa, lúc xuống xe quên cúi đầu, đầu trực tiếp đánh vào xe, một tiếng "rầm" đó nghe là biết đầu rất cứng!

Phó Du Thư bước nhanh đến bên cạnh xe, thấy em gái đang xoa đầu cho em dâu... Không phải là ảo giác!

"Vl! Ma!" Viên cảnh sát đi sau một bước vô thức thốt lên khi nhìn thấy người mà anh ta đã xem di ảnh vô số lần này, sau đó bị cấp trên thúc cùi chỏ.

Nhìn em dâu "khởi tử hoàn sinh", đôi mắt Phó Du Thư hơi đỏ lên, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lúc này đây cô ấy chỉ có thể nói một câu: "Trở về là tốt rồi."