Khấu Tử Thư, người đã nghỉ ngơi một thời gian do chấn thương trong công việc, đã chính thức nhậm chức, cô nàng đến văn phòng với quầng thâm dày đặc và tinh thần có phần uể oải, cũng không phải là cô nàng muốn như vậy, hôm nay là ngày đầu tiên cô nàng làm việc dưới trướng của trưởng phòng Phó mà bản thân luôn sùng bái nhất, vốn dĩ cô nàng muốn thể hiện sự nhiệt huyết hết mình, nhưng mà...!
Đúng như lời ma nữ bí ẩn nói, không có thời gian để cô nàng từ từ tiêu hóa, cô nàng đã bước vào thế giới thần bí này, không thể thoát ra được.
Đúng vậy, sau khi bị ma quấy rầy vài ngày, một người khá dễ tiếp thu như Khấu Tử Thư đã xây dựng lại được một thế giới quan mới, trong đó ma có tồn tại.
Trong mấy ngày qua, chỉ cố gắng phân biệt sự khác biệt giữa người và ma thôi đã khiến cô nàng đau đầu, và vì cô nàng có thể nhìn thấy những con ma đó nên dường như rất dễ bị chúng quấn lấy.
Không phải tất cả những con ma đều ôn hòa như con ma cô nàng gặp ở bệnh viện ngày hôm đó, phần lớn đều bị cắn trực tiếp như dã thú, chỉ mới mấy ngày, cô nàng suýt nữa phải nhập viện lần nữa.
Nếu chỉ là vô tình gặp mặt thì cũng không sao, bản thân cố gắng không ra ngoài vào ban đêm để tránh mặt bọn chúng cũng được, nhưng vẫn có một số con ma hình như đặc biệt đến tìm bản thân, bọn chúng có thể gọi tên mình!
Từ miệng của những hồn ma đó, cô nàng thường nghe thấy một thủ lĩnh được chúng gọi là "Vương", nói mình không tôn trọng "Vương" của chúng nên phải nhận trừng phạt.
Đồng thời, thời gian đối phương cử người đến quấy rầy cô nàng thường là nửa đêm, đó là thời gian ngủ bình thường của cô nàng! Bị giày vò mấy ngày, hỏi làm sao ban ngày cô nàng có thể tràn đầy sinh lực.
Cũng không biết mình đã làm gì để bị nhắm đến, thật đáng lo ngại.
Khấu Tử Thư vỗ vỗ mặt mình, cưỡng ép sắc mặt tươi lên, sau đó đi vào văn phòng.
"Mỹ nhân! Tuyệt quá!"
"Hiện tại hai mỹ nhân đẹp nhất Cục đều ở đây, chắc chắn người ở văn phòng khác sẽ ghen tị chết!"
Đồng nghiệp mới của Khấu Tử Thư đều mang nụ cười nhàn nhạt trên mặt, rất thân thiện với cô nàng, có một số người trẻ tuổi thì có vẻ hưng phấn hơn, nhưng nhìn chung đều hạ giọng, không dám lớn tiếng, như sợ bị ai đó nghe được.
"Tôi tên Khấu Tử Thư, vừa mới được điều tới, xin hỏi...!Tại sao phải nói chuyện nhỏ như vậy?" Khấu Tử Thư cũng thấp giọng hỏi ra nghi hoặc của mình.
"..." Những người khác nhìn nhau, cuối cùng người lớn tuổi nhất chỉ vào cửa văn phòng bên trong, nói: "Trưởng phòng Phó ở bên trong, tâm tình cô ấy không tốt, không nên gây ồn ào."
"Két..." Anh ta vừa dứt lời, người nào đó có tâm tình không tốt đi ra.

Mọi người lập tức thu lại biểu cảm và giữ im lặng.
Phó Du Thư nhìn như đã mấy ngày không ngủ, nếu gấu trúc tới cũng có thể coi cô ấy là đồng loại, quầng thâm dưới mắt còn dày hơn Khấu Tử Thư rất nhiều.
"Người mới đến văn phòng của chúng ta, Khấu Tử Thư, trước đó mọi người cũng đã biết rồi, sắp xếp thời gian tổ chức tiệc đón người mới mà mọi người đã nhao nhao trước đó đi, tôi không đi, tiểu Khấu, bàn trống bên kia là chỗ của em, ở văn phòng này em không cần phải câu nệ."
"Trưởng phòng Phó!" Thấy Phó Du Thư xoay người chuẩn bị trở lại văn phòng, Khấu Tử Thư vội vàng kêu lên ngăn cản.
"Sao vậy?" Vẻ mặt Phó Du Thư mệt mỏi nhưng vẫn cố làm dịu biểu cảm với người mới đến.
"Ngài, ngài thật sự không đi sao?" Nếu như đồng đội cũ của Khấu Tử Thư nhìn thấy đồng đội tàn nhẫn hơn cả sói của bọn họ vậy mà cũng có một mặt ngượng ngùng như một cô học sinh thế này, chỉ có thể sợ đến mức từ chức.
"Không, mọi người đi chơi đi, nhớ về nhà sớm."
"..." Khấu Tử Thư nhìn Phó Du Thư đi vào văn phòng, gương mặt có chút uể oải.
"Trong nhà trưởng phòng Phó xảy ra chuyện nên tâm tình không tốt, vụ án gần đây cũng không có tiến triển gì, nhưng em là người mới đến, chúng tôi nhất định sẽ đón gió tẩy trần cho em! Mặc dù trưởng phòng Phó không đi nhưng cô ấy mời cả văn phòng, ăn chùa thì ngu gì mà không ăn!"
Nhưng tâm tình Khấu Tử Thư lại không mấy vui, cô nàng cũng không phải là người thích những nơi náo nhiệt, cô nàng muốn tham dự bữa tiệc chỉ vì thần tượng của cô nàng, Phó Du Thư, ở đó thôi, nếu chị ấy không đi...!Bản thân đi cũng không có ý nghĩa gì.
Vì vụ án giết người trên đường đèo, mấy ngày nay Cục trưởng đang ở trong tình trạng áp lực cực cao, mấy cấp trên đều đang đợi câu trả lời chắc chắn, mấy ngày nay đầu của Cục trưởng đã trọc hoàn toàn, người ở dưới cũng bận như chó, buổi sáng Khấu Tử Thư mới nhậm chức, buổi chiều đã bị gọi đi họp.
"Việc thẩm vấn cha mẹ nạn nhân không có gì bất thường, công ty của họ vẫn đang sống dở chết dở như cũ, không có dòng vốn đáng ngờ nào.

Tuy nhiên, xét thấy nạn nhân có khối tài sản thừa kế lớn, mà họ đã nhắm đến từ lâu nên hiềm nghi này không thể xóa bỏ hoàn toàn."
"Không thể nào, dù sao đó cũng là con gái ruột của họ, vì tiền mà giết người thân ruột thịt sao?" Cảnh sát trẻ tuổi nói ra nghi vấn.
Lão Trương hiểu biết nhiều lắc đầu nói: "Là do trước đây cậu chưa từng gặp qua.


Vì tiền mà người ta có thể không làm người chứ đừng nói đến tình cảm gia đình?"
Phó Du Thư nhớ lại lúc thẩm vấn hai vợ chồng, có lẽ sau khi rời khỏi tang lễ họ đã bình tĩnh hơn rất nhiều, dù khi đối diện với câu hỏi mình, họ vẫn có chút chột dạ nhưng có một số chuyện gì đó họ cắn chết không chịu nhả ra.
"Sao chúng tôi có thể giết con gái ruột của mình, Phó...!Cảnh sát Phó, cô biết là hai vợ chồng chúng tôi chỉ có một đứa con ruột này, bên ngoài không có con riêng mà, sau khi chúng tôi chết, không phải tài sản đều thuộc về nó sao? Chúng tôi cũng trông cậy vào nó sẽ chăm sóc chúng tôi khi về hưu, hơn nữa bây giờ công nghệ tiên tiến như vậy, tôi hy vọng nó và em gái của cô có thể sinh được một đứa con mang họ Mộc để tiếp tục nối dõi Mộc gia chúng tôi.

Giết nó không phải đồng nghĩa với việc Mộc gia chúng tôi tuyệt hậu sao? Dù kiếm được nhiều tiền cũng không biết ai được lợi hơn, vậy tại sao chúng tôi phải làm chuyện như vậy?"
Lời của cha Mộc rất tha thiết, không giống như đang nói dối, nếu ông ta diễn thật hơn một chút có lẽ Phó Du Thư thật sự sẽ tin.
Nhưng họ đã xử lý dấu vết rất sạch sẽ, Phó Du Thư không tìm được bằng chứng xác thực nào nên chỉ có thể thả họ đi trước, cụ thể là cô ấy vẫn chưa từ bỏ việc điều tra, cô ấy không tin sau lưng vợ chồng Mộc gia hoàn toàn sạch sẽ!
Đây là lần đầu tiên Khấu Tử Thư tiếp xúc với vụ án này, cũng không tiện phát biểu ý kiến, cô nàng lấy ra một cuốn sổ nhỏ ghi chép cẩn thận, chỉ là khi nhìn thấy ảnh nạn nhân, cô nàng lại kinh sợ đến mức đánh rơi sổ và bút trong tay.
Tiếng "bụp" vừa rồi đặc biệt lớn trong phòng họp yên tĩnh.
"Thực, thực xin lỗi..." Khấu Tử Thư lập tức cúi người nhặt sổ và bút rơi trên mặt đất, lau mồ hôi lạnh trên trán không để lại dấu vết.
Người chết...!Đây không phải là hồn ma cô nàng nhìn thấy ở bệnh viện sao? Cô ấy là em dâu của trưởng phòng Phó?
──────
Giấc ngủ này Mộc Chiêu ngủ rất say, khi tỉnh dậy, nàng vô thức lau khóe miệng xem mình có ch ảy nước dãi hay không.
Nàng duỗi người, thản nhiên vịn bàn đứng dậy, khi cảm nhận được sự tiếp xúc siêu thực dưới tay mình, nàng chợt nhận ra mình có thể dễ dàng chạm vào thực thể!
Sự tiến bộ nhanh chóng không thể giải thích được khiến Mộc Chiêu vô cùng ngạc nhiên, nàng ôm Hòn Than xoa đầu cho đến khi con mèo nhỏ đá nàng rồi bỏ chạy mới thôi.
Chắc chắn là nhờ chiếc đèn kỳ lạ này! Học tỷ tìm thấy bảo bối này ở đâu vậy?!

"Ding dong."
Chuông cửa đột nhiên vang lên.
"Có khách!" Mộc Chiêu bay đi theo dì Lưu, cửa vừa mở ra, Mộc Chiêu và Khấu Tử Thư hai mặt nhìn nhau.
"Đừng phát ngốc, vào đi." Phó Du Thư nói với Khấu Tử đang ngẩn người.
"Mời vào, mời vào, đừng khách sáo!" Cho đến khi Mộc Chiêu mở miệng nhường chỗ, Khấu Tử Thư mới ngập ngừng bước vào phòng khách.
Dì Lưu thấy nhị tiểu thư nhà họ mặc đồng phục cảnh sát tới đây liền nói: "Nếu nhị tiểu thư có việc muốn tìm tiểu thư thì cứ gọi điện thoại nói một tiếng, nếu không thì không biết tiểu thư muốn tăng ca tới khi nào."
"Không phải em ấy không tăng ca sao?" Phó Du Thư có chút không hiểu.
"Đó là khi phu nhân còn ở đây." Dì Lưu nhéo mép tạp dề, thở dài.
Đúng rồi...
Phó Du Thư trầm mặc ngồi trên sô pha, cô ấy gần như quên mất rằng trước khi cưới Mộc Chiêu, em gái cô ấy là một người cuồng tăng ca.
"Tôi sẽ gọi điện cho em ấy." Giọng Phó Du Thư có chút khàn khàn.
Gọi điện thoại xong, không lâu sau Phó Du Thường đã trở về, sau khi hỏi thăm như thường lệ, hai chị em vào thư phòng nói chuyện, dì Lưu đang bận rộn ở trong bếp, Khấu Tử Thư một mình ngồi ở phòng khách gặp mặt đối mặt với con ma vô cùng nhiệt tình.
"Bọn họ không có ở đây, cô không cần câu nệ, ăn chút trái cây đi!" Mộc Chiêu đẩy đ ĩa trái cây về phía Khấu Tử Thư.
"Cảm ơn..." Sau mấy ngày bị tra tấn cuối cùng cũng được gặp một hồn ma bình thường, độ thiện cảm của Khấu Tử Thư dành cho Mộc Chiêu dần dần tăng lên.
"Bây giờ cuối cùng cô cũng tin lời tôi nói rồi?" Ánh mắt Mộc Chiêu lấp lánh, cuối cùng nàng cũng gặp được người có thể nói chuyện với nàng rồi, mấy ngày nay nàng nhịn muốn chết!
"Ừm." Khấu Tử Thư gật đầu, cô nàng phải tin vào sự thật trước mắt.
"Mộc tiểu thư, có thể gặp được cô thì mọi chuyện dễ hơn nhiều rồi." Khấu Tử Thư nhìn bốn phía, xác định không có người nhìn, mới hạ giọng: "Tôi có một số chuyện muốn hỏi cô về vụ án cô bị hại."
Đối với vụ án vẫn chưa có gì tiến triển này, có lẽ việc cô nàng có thể nhìn thấy ma là một chuyện tốt.
"Được, cô hỏi đi, tôi nhất định sẽ biết gì nói nấy!"

Trong lòng Khấu Tử Thư bổ sung mấy chữ đánh giá Mộc Chiêu, bởi vì nàng có thể lạnh nhạt nói về chuyện bản thân mình bị giết, thậm chí còn cười hì hì.
"Cô lập di chúc ba tháng trước là vì cô biết mình sắp chết sao?"
"Đây thật sự là chuyện trùng hợp! Chuyện tôi lập di chúc không liên quan gì đến chuyện này cả."
"Vậy hôm đó cô có thấy được là ai giết cô không?"
"Một nhóm...!Sát thủ? Dù sao thì tôi cũng không biết hắn."
"Vậy cô có ai đáng nghi ngờ không?"
"Không có a."
Hỏi một hồi, Khấu Tử Thư tổng hợp lại năm chữ.
Cái gì cũng không biết.
Khấu Tử Thư run rẩy cầm giấy bút viết ra, cô nàng nhìn bộ dáng tự tin bình tĩnh của đối phương, còn tưởng rằng đối phương biết hết mọi chuyện!
Đối phương là cố tình giấu mình điều gì đó hay là vô tư đến mức có thể chứa một vũ trụ?
Mộc Chiêu biểu thị nàng thực sự không cố ý che giấu gì cả, mà là nữ chính trong cốt truyện cho đến khi chết cũng không thể tìm ra hung thủ thực sự đứng sau chuyện này! Nói tóm lại là đến chết cô nàng cũng không thể tìm ra.
"Rầm!" Đột nhiên có tiếng vật gì đó rơi xuống từ phòng ngủ chính.
Sau đó tiếng hai chị em cãi vã truyền đến.
Khấu Tử Thư không biết làm sao, giây tiếp theo đã bị Mộc Chiêu kéo lên.
"Ngẩn người ở đó làm gì, đi ngăn cản một chút đi! Nếu chị Du Thư tức giận rồi động thủ thì phải làm sao bây giờ?"
Sức mạnh của Mộc Chiêu tăng lên một cách đáng ngạc nhiên nhưng nàng lại không có loại tự giác này, bởi vì nàng đang lơ lửng trên không nên khi nàng nắm lấy cánh tay của Khấu Tử Thư, gần như là xách người ta lên khỏi mặt đất, Khấu Tử Thư thì ngơ ngác bị miễn cưỡng "bay" đến thư phòng.
Cũng may không có người khác nhìn thấy, không thì với cảnh tượng Mộc Chiêu không xuất hiện, Khấu Tử Thư sẽ chết ngay tại chỗ..