Sau khi đánh xong một trận với 006, Thu Phong Ảnh mỹ mãn quay lại căn phòng của mình.
Nhưng trên đường quay về phòng cô bắt gặp hai bóng dáng bé nhỏ co ro trong góc, hộ sĩ cầm thuốc đứng bên cạnh không biết nên làm thế nào, mỗi khi đứa phát bệnh đều chạy đến một góc khuất yên tĩnh, yên lặng chịu đựng, hoặc cào cấu, bấm vào bản thân làm mình bị thương.

Ngoại trừ 002 ra thì họ sẽ không nghe lọt lời nói của ai.
Thu Phong Ảnh vừa liếc mắt liền nhận ra hai thân ảnh đó là ai.
Là 007, mới được đưa vào viện đầu năm nay.
007, trên thực tế là một đôi song sinh, tên thật là Ninh Hạ và Ninh Hi, bởi vì là con riêng của gia tộc nào đấy không được chấp nhận nên không có họ, huống hồ đầu óc cả hai có bệnh, gặp ảo giác, ảo thanh, luôn cho rằng bản thân nghe và nhìn thấy những thứ người khác không thấy.
" Ninh Hạ, Ninh Hi các con làm sao vậy?"
Là một hoàng đế, lý nào không có con nối dõi? Vài tháng trước Thu Phong Ảnh đã nhận đôi song sinh làm trưởng công chúa và tiểu công chúa của mình.

Thu Phong Ảnh ngồi xổm trước mặt hai bé gái, vừa vuốt tóc vừa ôn nhu hỏi han.

Hộ sĩ theo sau thấy vậy muốn nói lại thôi.
" Mẫu hoàng, huhuhu, mẫu hoàng, con đau quá...!Bọn họ cứ nói bên tai con...!Thật xấu, thật xấu, buồn nôn lắm..." Ninh Hi nghe được âm thanh quen thuộc lập tức nhào vào lòng "mẫu hoàng", khóe mắt ửng hồng khóc nức nở.
Ninh Hạ cũng chạy đến dụi đầu vào lòng cô, bàn tay siết chặt vạt áo.
Hoàng đế bệ hạ đau lòng vô cùng, ôm người lên vỗ về an ủi, còn hát ru...!Là không thể hát ru, Thu Phong Ảnh sai tỳ nữ ( hộ sĩ tỏ vẻ bất lực) hát ru cho trưởng công chúa của mình.
" Hi Hi Hạ Hạ của trẫm, ngủ đi, ngủ đi, không cần nhìn, không cần nghe, không cần nhớ...!" Thu Phong Ảnh nhẹ giọng dụ dỗ, ngữ điệu không thể nói là dịu dàng, nhưng lại mang theo sự ấm áp khiến người ta yên tâm.
Trong giọng hát ru thôi miên, hình ảnh vặn vẹo đỏ đỏ đen đen, và những âm thanh cười khóc bên tai dường như càng ngày càng xa, đôi song sinh níu lấy vạt áo thêu hình phượng của người trước mắt, nặng nề thiếp đi.
" Chăm sóc hai công chúa cho tốt, nếu không ta bảo Đại tổng quản khấu trừ lương bổng của ngươi!" Thu Phong Ảnh đưa cô bé trong ngực cho hộ sĩ, hung ác như con mèo nhỏ nâng vuốt lên dọa dẫm.
" Vâng vâng, cẩn tuân mệnh lệnh của hoàng thượng!" Hộ sĩ thuần thục trả lời, trước khi đi còn hơi nhún người hành lễ.
Thu Phong Ảnh thấy vậy vừa lòng gật đầu, quả nhiên trẫm là thiên tử, vừa nghiêm mặt ai ai cũng phải nghe lời!
...
Sáng hôm sau, Thu Phong Ảnh vừa thay xong liền lập tức gọi hộ sĩ vào.
" Người đâu, trẫm muốn đi thăm công chúa!"
" Dạ dạ nô tỳ đi chuẩn bị ngay!" Một giọng nói vang lên ngay sau đó, thật ra cũng chẳng cần chuẩn bị thứ gì, nhưng Thu hoàng đế bệ hạ cứ cảm thấy phải làm theo quy trình quy cách tiêu chuẩn của đế vương, đi đâu cũng phải báo trước một tiếng để người ta chuẩn bị chào đón mình.
Dĩ nhiên ngoài các hộ sĩ và bác sĩ thuận theo diễn kịch cùng cô ra thì các bệnh nhân luôn tự chìm đắm vào thế giới của mình, rất ít khi phản ứng lại người khác.

Căn phòng của 007 ở tầng khác của tòa nhà, sau khi Thu Phong Ảnh tự mặc một bộ y phục đen thêu rồng vàng, lập tức phất tay áo uy nghiêm bước ra cửa.
" Mẫu hoàng mẫu hoàng!" Nhưng Thu hoàng đế vừa ra cửa 5 bước thì hai bóng dáng nhỏ xinh, ăn mặc một bộ đầm Lolita hồng phấn và vàng nhạt đáng yêu chạy từ cầu thang lên, theo sau là hộ sĩ vừa bất lực vừa cưng chiều.
Hai bé gái tầm 8 - 9 tuổi, cao 1m2, khuân mặt mũm mĩm, đôi môi chúm chím, đôi mắt to tròn trong sáng như dòng nước.

Khi không phát bệnh thì đáng yêu cực kỳ, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng cưng nựng.

" Hạ Hạ Hi Hi, các con đừng chạy nhanh như vậy, cẩn thận dưới chân.

" Cho dù là "vua của một nước" như Thu Phong Ảnh cũng không cưỡng lại nổi sự đáng yêu của cô bé, giọng nói khi nói chuyện với cô bé luôn trở nên ấm áp hơn bình thường.
" Mẫu hoàng bệ hạ!" Đôi song sinh chạy đến, mỗi người ôm một bên chân Thu Phong Ảnh, ngẩng cao dùng đôi mắt long lanh nhìn cô.


Bệ hạ theo thói quen xoa xoa đầu nhỏ của cô, dắt hai người đi tìm "ái phi" của mình.
Đúng vậy, làm một hoàng đế sao có thể không có phi tử? Thu Phong Ảnh lúc đó nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng chọn được một phi tử làm bạn, cuối cùng còn làm "mẹ" của đôi song sinh luôn.
Ái phi của 002 - 003.
Nhưng mà 003 suốt ngày ủ rũ, sợ người lạ vô cùng.

Bệ hạ thông minh của chúng ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nghĩ ra lý do thay ái phi.
Bởi vì ái phi nhà cô cùng hoàng tử địch quốc (004) có tư tình, nào ngờ sự tình bại lộ, hoàng tử địch quốc vứt nàng không chút do dự ( Thực tế là 004 trị hết bệnh nên đã về nhà), mà nàng cũng ưu tư thành bệnh, bị bệ hạ ghét bỏ đưa vào lãnh cung.
( 003 kiểu: Lão nương chỉ mắc chứng hoang tưởng bị hại! Là ta tự nhốt mình trong phòng! Ngươi nhốt ta cái đậu xanh á!).