Sau khi diễn lại 2,3 lần.

Đạo diễn Triệu rốt cuộc bằng lòng cho qua phân cảnh này.
" Nghỉ ngơi vài phút.

Chuẩn bị phân cảnh tiếp theo!" Đạo diễn tươi tỉnh hô.
Phân cảnh tiếp theo là tiệc tẩn trần đón tiếp Trấn Quốc tướng quân chinh chiến xa trường trở về.
Nhân viên đoàn phim lập tức dọn dẹp trường quay, bày ra hai cái ghế.

Những thứ khác thì để hậu kỳ lo.
Sau khi Tưởng Lạc tìm Thu Phong Ảnh đối diễn vài lần lập tức cảm thấy tràn đầy tự tin, trong mắt cũng toát ra vài phần thần thái của một cô công chúa không hiểu sự đời.

" Action!" Triệu đảo diễn hô bắt đầu.
Thu Phong Ảnh và Tưởng Lan lập tức tiến vào trạng thái, một người hơi nâng chung trà, đôi mắt lại có chút lo lắng mà quét về phía cửa.
Một bóng người không phụ mong đợi, xách váy đến muộn.
Bởi vì chạy gấp nên xiêm y lam đậm có chút rối loạn, nhưng gương mặt hoạt bát và có chút đáng thương khiến người ta không đành lòng trách cứ.
Huống hồ Hoàng đế chưa đến, yến tiệc chưa thực sự bắt đầu, Ngũ công chúa đến muộn một chút cũng không sao, cùng lắm là bị mắng vài câu, ai bỏ đá xuống giếng thì khiến thanh danh của Ngũ công chúa xấu mấy phần, không ai muốn cưới thôi.
Hoàng gia chính là như vậy, một động tác một lời nói cũng khiến kẻ ác ý vạch lá tìm sâu, hận không thể dìm ngươi xuống vũng bùn.
Nhưng có thể là nhập diễn quá sâu, Ngũ công chúa dẫm phải tà váy dài, muốn ngã.
Ngay khi nhân viên quay phim đứng gần nhất đang theo phản xạ đỡ lấy người thì một bàn tay rắn chắc đã ôm mỹ nữ vào lòng.
" Tưởng, Tưởng tiền, tiền bối...!" Tưởng Lan hoảng hốt ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp gương mặt điển trai của Tưởng Lĩnh.
Tuy nói hai người đều họ Tưởng, nhưng không có quan hệ thân thích, Tưởng Lan là tiểu hoa đán mới nổi gần đây, trong khi Tưởng Lĩnh lại là minh tinh tuyến 3, nổi tiếng với vô vàn scandal với nam nữ minh tinh khác.
Tưởng Lan nhanh chóng giãy ra khỏi cái ôm của Tưởng Lĩnh, gương mặt "phừng" một tiếng đỡ bừng lên.
Thu Phong Ảnh hơi híp mắt, rất là bất mãn.
Cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân của trẫm! Của trẫm! Của trẫm!
" Meo...!Chị ơi.

" Khi Thu bệ hạ đang phát bệnh thì một âm thanh yếu ớt, cứng nhắc lại có phần bất mãn vang lên.

Thu Phong Ảnh cúi đầu, vừa vặn đụng phải một đôi con ngôi trong như bầu trời.
Thì ra không chỉ Tưởng Lĩnh đã đến, ngay cả Thẩm Thần Tinh cũng hóa trang xong rồi.
Vai diễn của Thẩm bình hoa là thời niên thiếu của Quốc sư Giang Miên- nam 2 - Thời đại trong phim tôn sùng Nguyệt Chi Thần - Tượng trưng cho Mặt trăng, vì sao, màn đêm, nữ nhân, sự bí ẩn, che giấu, ngủ yên, âm tính.
Vì vậy thân là Thánh tử từ nhỏ được nuôi dưỡng trong Thần điện - Tiểu quốc sư được hóa trang cực kỳ xinh đẹp, khóe mắt điểm xuyến hoa văn trăng khuyết, môi tô son đỏ để tăng thêm cảm giác nam nữ khó phân, một bộ quần áo tím thêu dệt giữa trăng và sao, vừa huyền bí vừa thần thánh.


Có thể là do nhân thiết "dung mạo âm nhu nữ nhân cũng phải ghen tỵ" của nam 2, ban đầu biên kịch Tô muốn dùng vai nữ để thay thế cho thời niên thiếu, nhưng sau khi được Lưu Lệ nhắc tới thì Tô biên kịch quyết định chọn Thẩm Thần Tinh.
Thực tế mà nói dung mạo của Thẩm Thần Tinh cũng không âm nhu, nhưng ai bảo cậu ta lớn lên tinh xảo lại còn chưa trưởng thành, tinh xảo + non nớt + hóa trang khiến người ta vừa liếc liền thấy một bé trai xinh đẹp, nhìn lại thì giống bé gái, nhìn cái nữa thì phân không ra nam nữ luôn.
Thu Phong Ảnh nhịn không được ngồi xổm xuống, nựng nựng cái má mềm mại của cậu ta.
Thẩm Thần Tinh vốn định xù lông, nhưng xung quanh quá nhiều người, cậu ta đành nhịn, không muốn khiến Thu Phong Ảnh mất mặt vì bị một con mèo con đuổi đánh.

(?)
" Thật...!Thật giống.

Anh Triệu cậu ấy thật giống Giang Miên...!" Biên kịch Tô nhìn Thẩm Thần Tinh, vô thức dựa vào chồng, cảm giác con mình sống dậy rồi.
Giang Miên...!Cậu bé đó cũng giống như mèo nhỏ vậy, nhìn thì hung hăng kiêu ngạo như móng vuốt, thực chất mềm như đệm thịt hồng nhạt của mèo con.
Chỉ cần Đình Lạc dỗ dỗ cậu ấy cậu ấy có thể đứng chờ người ta cả ngày.
Cậu ấy...!Cậu ấy thật sự rất dễ dỗ...
Nghĩ đến kết cục sau này của Giang Miên, hốc mắt biên kịch Tô đỏ lên.
Chết tiệt! Là ai dám khiến Tiểu Giang Miên chết không chỗ chôn hả?!

Ngay lúc này biên kịch Tô đột nhiên muốn sửa kịch bản của mình.

Muốn cho mọi người một cái kết đẹp thật đẹp.
Dẹp cái gọi là ngược luyến tàn tâm đi! Bà đây chỉ thích ngọt ngọt ngào ngào!
Biên kịch Tô sụt sịt lau nước mắt, đạo diễn Triệu thì luống cuống lại đau lòng lấy khăn tay giúp cô.
Tưởng Lĩnh:...?
Trên đầu Tưởng Lĩnh toát ra một dấu chấm hỏi to đùng.
Ông đây mới là nam chính của đoàn phim! Mấy người làm sao vậy? Liếc cũng không thèm liếc mắt một cái!
Tưởng Lĩnh nhìn biên kịch đạo diễn ôm nhau, nhân viên đoàn phim ngơ ngác nhìn bọn họ, nữ phụ và nam phụ ngồi xổm nựng nhau, nữ chính đứng ở một bên yên lặng đỏ mặt.
Nhưng mà...!Nữ chính và nữ phụ này cực phẩm nha!
Thân là kẻ lão luyện trong tình trường, mạch não của Tưởng Lĩnh nhanh chóng chạy về phương hướng kỳ quái..