Tuy nói Tần Thanh dùng quan hệ thì Thu Phong Ảnh chắc chắn có thể lấy vai diễn này, nhưng ngày thử vai cô vẫn phải lộ mặt một chút, làm cho có.
Nhưng mà nghĩ đến chuyện thử vai sau đó bắt đầu đi diễn thì Thu Phong Ảnh lại gặp rắc rối.
008...!Thẩm Thần Tinh làm sao bây giờ? Cậu ta không quen thuộc với xã hội hiện đại, lại còn hơi nguy hiểm, tam quan không ngay chính, không bị đạo đức ràng buộc...
Phải thuê bảo mẫu sao?
À, hình như Thẩm viện trưởng có cho cô phương thức liên lạc của ai đó.
...
" Xin chào Thu tiểu thư, tôi là Lưu Lệ.

" Lưu Lệ ngồi trong quán cà phê, đánh giá người trước mắt.
Cô ấy có một máu tóc đen nhánh, làn da không tỳ vết, gương mặt hơi sắc sảo lại tự phụ, chắc chắn là một người có gia thế.
Trông không dễ ở chung lắm, cũng khó nghe theo sự sắp xếp.
Màu sắc của đồng tử hơi nhợt nhạt, là màu xám bạc.

Điều đó khiến người đối diện càng cảm thấy cô lạnh lùng và khó tiếp cận, có ảo giác rằng bản thân bị cô nhìn thấu.


Nếu không thu liễm, loại người này không dễ lăn lộn trong giới giải trí phức tạp này.
Cô ăn mặc một bộ quần áo bình thường, sơ mi trắng phối với quần tây, một đôi giày cao gót ôm trọn mắt cá chân tinh xảo, kết hợp với khí thế của bản thân khiến cô nhìn như đang bước ra từ câu lạc bộ có tiếng nào đó, sang chảnh và tự tin.
Là một người phụ nữ có thực lực, có tiền tài, có nhan sắc.
Lưu Lệ đánh giá tổng quan.
" Xin chào.

Tôi có thể hỏi thẳng rằng cô biết chăm trẻ không?"
Lưu Lệ:???
Lưu Lệ:!!! Nghệ sĩ mà Thẩm Đức giới thiệu đã có con rồi?! Cô ấy trông chưa vượt quá 20 tuổi!
15 sau Lưu Lệ lái xe dừng trước biệt thự, tâm tình đã bình ổn hơn.
May quá, không phải con ruột.

Là chị em thôi.
...
Thế nhưng Thẩm Thần Tinh không đồng ý với việc bị cho đi học, cậu ta nắm tay áo của Thu Phong Ảnh, dáng vẻ có chút hung dữ và cảnh giác nhìn người vẫn đứng ngoài cửa.
Lưu Lệ:...!Giống như một thiếu niên tuổi dậy thì bị cướp đi món đồ yêu thích.
Lưu Lệ lại nhìn dung mạo tinh xảo của thiếu niên, nảy ra một ý.
" Thu tiểu thư, tôi có một ý tưởng.

"
" Cô nói.

" Thu Phong Ảnh hất cằm, dáng vẻ cho phép.
Lưu Lệ dở khóc dở cười nói ra ý định cho thiếu niên xuất đạo cùng cô.
" Nhưng cậu ấy..." Thu Phong Ảnh nhìn xuống cái kính mắt trên mặt thiếu niên mà phát sầu, lỡ Thẩm Thần Tinh không cẩn thận làm rơi kính mắt trước mặt người khác, lộ ra hốc mắt không có con ngươi thì lập tức biến thành hiện trường phim kinh dị mất.
Nào ngờ Thẩm Thần Tinh lại cảm thấy ý tưởng này khá ổn, cậu ta gỡ kính xuống trước mặt Thu Phong Ảnh, lộ ra một đôi đồng tử trong veo màu xanh da trời.

Thu Phong Ảnh sửng sốt, chẳng lẽ lúc trước cô nhìn nhầm?! Không thể nào, cảm giác tà ác và cấm kỵ đó...
" Chút ảo thuật che mắt thôi.

" Như nhìn ra sự nghi ngờ của Thu Phong Ảnh, Thẩm Thần Tinh cũng hất cằm, dáng vẻ y như Thu Phong Ảnh lúc nãy.
Lưu Lệ nghe không hiểu cuộc đối thoại giữa hai người, nhưng nhìn động tác nhỏ của Thẩm Thần Tinh mà hơi nở nụ cười, cảm thấy đôi chị em này rất giống thiếu gia tiểu thư nào đấy được bao bọc cẩn thận, hơi tùy hứng nhưng cũng rất trong sáng.
Hơi đáng yêu.
" Khụ khụ.

Nếu đã như vậy chúng ta ký hợp đồng nhé?" Lưu Lệ cố giấu nụ cười, làm cho dáng vẻ của mình nghiêm trang một chút.
" Không được, cậu ta vẫn phải đi học.

" Nghĩ đi nghĩ lại Thu Phong Ảnh vẫn cảm thấy không ổn, năm đó cô vào viện tâm thần 125 rồi vẫn phải học, Thẩm Thần Tinh cũng phải chịu giáo dục y như vậy!
" Không muốn!" Thẩm Thần Tinh lập tức gào lên...!Cũng không phải gào, chỉ là lớn tiếng phản bác, đôi đồng tử xinh đẹp hung dữ nhìn Thu Phong Ảnh, nhưng bàn tay nắm vạt áo lại càng giữ chặt.
" Tiểu thiếu gia không muốn rời khỏi tiểu thư đúng không? Thật ra chúng ta có thể thuê gia sư về nhà.

" Lưu Lệ nhìn thấu bản chất của hai bên, nhịn cười nói giúp.
Thu Phong Ảnh nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không rất tốt, kẻ như Thẩm Thần Tinh giữ lại bên người vẫn là an tâm nhất, vì vậy cô cao lãnh gật gật đầu.
Thẩm Thần Tinh được ở bên cạnh Thu Phong Ảnh liền vui vẻ, cũng gật gật đầu nhỏ.

Lưu Lệ ở bên cạnh nhịn không nổi, khóe môi nâng lên một nụ cười nhẹ.
Đôi chị em này quả thực quá đáng yêu, y như hai con mèo cao lãnh, giận lên sẽ giơ móng vuốt uy hiếp, thực tế chỉ cần tìm đúng chỗ gãy gãy cằm, vuốt vuốt lông thì bọn họ sẽ ngoan ngoãn nằm xấp.
Sau khi ký hợp đồng, Thu Phong Ảnh mới đưa kịch bản của Đình Liên cho Lưu Lệ.
" Là kịch bản của đạo diễn Triệu.

Nhưng vai diễn này...!" Lưu Lệ nhìn thoáng qua con mèo nào đó, hơi do dự.

Làm người mới mà nhận được một kịch bản lớn như vậy chứng minh gia thế sau lưng Thu Phong Ảnh không đơn giản, hơn nữa người tìm kịch bản cũng rất có tâm.
Triệu đạo diễn tuy không phải một trong những đạo diễn top đầu thế giới, nhưng ông nổi tiếng với việc thích dùng người mới, điều này cũng rửa sạch hiềm nghi quy tắc ngầm.

Nếu Thu Phong Ảnh thật sự có năng lực, càng chứng minh chuyện này không có mờ ám.

Đương nhiên Lưu Lệ biết trong này nhất định có mờ ám, nhưng để nâng nghệ sĩ, hình tượng và thanh danh phải tốt một chút, dùng tiền mua tài nguyên cũng phải nói là dùng thực lực dành được tài nguyên.
Nhưng...!Đối với một người mới vào nghề như Thu Phong Ảnh, vai diễn này quá khó, cũng quá nặng..