Những người trong bộ tộc đã gửi rất nhiều thứ, sau khi kiểm tra cẩn thận, có mấy món đồ dường như cô chưa thấy bao giờ.
Nhưng vì chúng được tặng đến nên chắc chắn có thể ăn được.
Cô không có nhiều đồ đựng ở đây, chỉ có thể hái tạm trái khô, phần còn lại tiếp tục được gói trong lá để chống mất ẩm.
Sơ Niệm trước cầm lên hạt màu đỏ khiến cô trông quen thuộc, phần màu đỏ của hạt chỉ là một lớp da mỏng, dưới lớp da là quả có màu trắng sữa, khi nhai có mùi thơm, về cơ bản có thể xác định là lạc.
Kho lưu trữ của bộ lạc thực sự là một kho báu chưa được khám phá, lần trước phát hiện ra gạo, ở đây lại thấy lạc, vẫn còn rất nhiều loại trái cây chưa biết nên được tìm ra.
Quả nhiên là người đông lực lớn.
“Thử cái này đi.” Sơ Niệm nhét một viên vào miệng người đàn ông, hắn không thấy hứng thú.
Sơ Niệm từ lâu đã phát hiện ra rằng rắn lớn thực sự là một loài ăn thịt thuần túy, mặc dù hắn vẫn ăn hết những món cô làm để cho cô chút thể diện, thực ra hắn thích tất cả các loại thịt và trái cây chua ngọt, những thứ khác chỉ đơn thuần là nuốt xuống.
Nhưng lạc có một vị trí quan trọng trong tim của mỗi người.
Một số lạc được gửi đi đã được tách vỏ, một số vẫn còn nguyên vỏ, số lượng ít.
Lợn và cừu mang về đã được lột sạch lông, rửa sạch, để riêng và nướng chín.
Sơ Niệm nhìn miếng thịt lợn bên cạnh, con lợn này rất đầy đặn, mỡ trên người trắng ngần và dày, cô cắt ra để qua một bên, sau khi rửa sạch, cô từ từ đun sôi mỡ thành mỡ lợn trong nồi.
Mỡ xào dậy mùi thơm, ngay cả rau xào cũng có hương vị độc đáo.
Một phần thịt lợn luộc được để vào một chiếc bàn bằng đá sạch, đậy nắp để tránh bụi bay vào làm bẩn.
Phần còn lại được để lại trong nồi để sử dụng sau.
Các loại thịt khác cũng được Sơ Niệm tách riêng, đầu lợn được để riêng trong chậu đá, còn giò lợn, chân giò, ngực, thăn, nội tạng,… đều được để riêng.
Rắn lớn ở ngay sau lưng cô, nhìn người phụ nữ nhỏ bé của bản thân đang bận rộn giữa một đàn lợn lớn, và nhanh chóng phân loại những con lợn, với những động tác nhanh chóng và đơn giản.
Sau khi cắt và băm miếng thịt lợn, cô ấy vươn tay nói: “Cửu Di, mang muối kại đây.”
Thời tiết mùa hè nóng nực, để đảm bảo thịt không bị hôi cần nấu chín hoặc ướp muối để bảo quản.
Rắn lớn mang muối quá, giúp ướp thịt heo, vừa bắt đầu liền nghe thấy tiếng Sơ Niệm “Cửu Di! Thịt thăn không cần ướp muối!”
Rắn lớn lơ mơ không biết làm sao.
Sơ Niệm cười “Lại đây, làm cái này.”
Khi Niệm Niệm nấu ăn, hắn không thể nhúng tay.
Cô ấy luôn có đủ loại ý tưởng tuyệt vời, hắn thậm chí không thể nghĩ ra.
Cô khác với những người phụ nữ khác trong bộ tộc, cô luôn giữ căn phòng gọn gàng và xinh đẹp, thích sử dụng một số vỏ sò để sắp xếp mọi thứ.
Cô thích trang trí phòng của mình bằng hoa, điều này khiến hắn cảm thấy dễ chịu mỗi khi quay lại.
Hắn mang hoa về cho cô, sau đó cô sẽ thưởng cho hắn một nụ hôn khiến trái tim hắn rạo rực.
Cô có thể trồng trọt, cũng có thể nhân giống.
Giống như đang phát sáng vậy.
Sơ Niệm gắp xong một nồi thịt, quay đầu lại thì phát hiện người đàn ông đang thất thần, gọi lớn một tiếng, nhìn thấy trong mắt người đàn ông này hiện lên sự hưng phấn.
Sơ Niệm “?”
“Chàng đang làm gì đấy?
Rắn lớn nhanh chóng che giấu cảm xúc, nghiêm nghị nói: “Ta làm được rồi.”
Hắn động tác rất nhanh nhẹn, khuôn mặt đẹp trai và hiếm khi cảm xúc này dường như không biểu lộ bất kỳ biểu cảm. Sơ Niệm cũng không nghĩ nhiều, nghĩ đơn giản rằng hắn đã hoàn thành.
Sau khi một người một rắn dọn sạch một con lợn và một con cừu, trời gần như tối. Lần này họ cũng mang theo những viên đá dạ quang, đặt chúng ở mọi ngóc ngách trong nhà.
Ngôi nhà khá nhỏ, một mái hai phòng sáng như ban ngày. Càng mang nhiều càng không dùng được.
Các loại rau cô mang theo và một số loại rau do bộ tộc gửi đến đều được rửa sạch và để sang một bên, Sơ Niệm thích thú vỗ tay, ôm lấy Cửu Di “Chúng ta gọi A Nhu và Miêu Phát tới đi, còn có Mộc Vân, cô ấy giúp chúng ta trồng khoai tây. Chúng ta cùng nhau ăn tối được không?”
Khi còn học đại học, bạn bè sẽ tụ tập mỗi tháng một lần để tổ chức tiệc nướng hoặc ăn lẩu.
Cô đã không làm điều này trong một thời gian dài.
Rắn lớn cũng thích những con cái của mình rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng, vì vậy nghe hiểu, hắn gật đầu, “Ta sẽ gọi họ.”
Sau khi Sơ Niệm đi, Miêu Phát quay lại, Giang Nhu và chồng mới sắp xếp những thứ mà Sơ Niệm đã gửi.
Sau khi Giang Nhu mở một trong những gói lớn, cô ngạc nhiên nói: “Tất cả đều là da động vật.”
Miêu Phát cũng nhìn sang, còn kinh ngạc hơn cả Giang Nhu.
Có mười da trong gói này, một số lớn và nhỏ, một số dày và mỏng, và thậm chí có nhiều màu sắc khác nhau, trắng, đỏ, đen, da báo và nâu.
Những tấm da và lông thú này có độ dài khác nhau, thoạt nhìn, chúng không như được tích lũy trong một ngày.
Là một người nguyên thủy bản địa, hắn càng hiểu rõ hơn sự quý giá của món quà này.
Một gói khác chứa thực phẩm, bao gồm thịt muối, trái cây tươi, và cả hai quả dưa hấu lớn.
Chẳng trách lại gói lớn như vậy.
Miêu Phát cầm lên một cây xúc xích, nghi ngờ hỏi: “Đây là cái gì?”
Giang Nhu nhìn hắn tò mò, muốn cười, nhưng lại kìm được, cô nhẹ giọng nói: “Đây là lạp xưởng, kia là thịt khô, còn lại là hoa quả.”
Mặc dù những người trong bộ lạc thỉnh thoảng mang về những thứ này, nhưng đối với họ, những thứ này đều được gọi chung là đồ ăn.
Hắn thậm chí còn không biết rằng có rất nhiều cách để ăn thịt ngoài việc nấu chín và nướng.
Sau khi mở tất cả các gói, Giang Nhu phân loại chúng ra riêng biệt, đặc biệt là da động vật và quần áo, cô rất nâng niu chúng. Dù bây giờ trời nắng nóng, hai ba tháng nữa mùa đông mới đến, có những bộ quần áo này, con cô không phải lo bị rét vào mùa đông nữa rồi.
Sau khi cất đồ đi, cô nói với người đàn ông phía sau: “Chàng trông con nhé, ta có chuyện muốn tìm Niệm Niệm.”
Người đàn ông ngồi bên giường, nhìn đứa trẻ đang bi bô, gật đầu nói: “Được, ta sẽ chăm sóc con thật tốt.”
Giang Nhu cầm đồ bên hông rời đi.
Sơ Niệm nhìn thấy Giang Nhu đi tới, kinh ngạc hỏi: “A Nhu, cô tới nhanh như vậy sao, tôi vừa mới kêu Cửu Di gọi thì cô đã tới rồi, chàng ấy vừa đi mà.”
“Gọi tôi sao?”
Sơ Niệm dựng một đống lửa ở trước nhà, lúc này ngọn lửa vừa mới nhóm, cô vẫn đang từ từ thêm củi vào. Cô cười và nói, “Đúng vậy, tôi đang nghĩ đến việc tổ chức một bữa tiệc tối, vì vậy đã bảo Cửu Di ra ngoài mời mọi người.”
“Tôi không nhìn thấy hắn, có lẽ là có, nhưng tôi không nhận ra.” Giang Nhu cũng ngồi xuống bên đống lửa nở nụ cười, lấy ra thứ cô đang gói trong lá, “Tôi chỉ muốn đưa nó cho cô, lúc nãy cô đi quên đưa mất, vì vậy mới mang đến cho cô.”
Cửu Di và Giang Nhu chưa từng gặp mặt, họ gặp nhau và đi ngang qua thì cũng là chuyện dễ hiểu.
“Cái gì vậy?” Sơ Niệm tò mò mở ra, bên trong là một loại trái cây màu đỏ, rất sáng, đã được làm sạch và gói trong lá.
Giang Nhu nói: “Đây là sơn tra, có lẽ là sơn tra đấy, vị không khác lắm và trông giống nhau. Đồ kém hơn nhiều so với những thứ cô tặng, nhưng tôi thường ăn món này khi còn nhỏ, ăn món này giống như về nhà. Nên tôi giữ lại một ít cho cô nếm thử.”
Sơ Niệm lấy một quả nếm thử, quả thật có vị chua chua, nhưng lại trùng với vị trong trí nhớ của cô, cô cười nói: “Nó thực sự có vị giống sơn tra. Tôi nhớ khi còn nhỏ không có trái cây, tôi và bạn bè đều dùng thường xuyên đến hái sơn tra dại ở núi sau để ăn. Mà thứ này cũng không dễ kiếm đâu!”
“Hồi nhỏ tôi cũng hay hái cái này ăn.” Vốn là đồng hương, vừa gặp như đã thân, mà sau một thời gian thân thiết thì như đã quen nhau mấy năm.
Sau khi trò chuyện được một lúc, Giang Nhu nói: “Cừu và gà cô mang tới lần trước vẫn rất khỏe, con gà kia mỗi ngày đều để một trứng, sau khi sự việc này bị người khác nhìn thấy, họ cũng bắt đầu nuôi gà. Còn có người muốn nuôi cừu, nhưng bắt được gà sống vẫn là nhờ ý tưởng của Tần Thăng, sau khi đào bẫy thì bắt được vài con, nhưng chưa từng có ai bắt được cừu sống thành công.”
Thực sự, chỉ cần ai đó phát hiện ra gà đẻ trứng hàng ngày, họ sẽ tranh nhau bắt chước và bắt đầu nuôi gà.
“Đó là một điều tốt.” Một trong những lý do cô để gà và cừu lại là để cung cấp dinh dưỡng cho con của Giang Nhu, nhưng mục đích khác là để người dân ở đây chủ động học cách chăn nuôi. Nuôi gà mỗi ngày được một quả trứng là lợi ích lâu dài, chỉ có lãi thôi chứ không lỗ.
Khoai tây và khoai lang là những loại cây cơ bản nhất có thể trồng được khi đối mặt với nạn đói.
Nuôi gà là một trong những dự án chăn nuôi dài hạn mang lại lợi nhuận cao nhất.
Cả hai cách này đều đơn giản và dễ vận hành, nếu có thể học được nó, nó tương đương với việc đã có điểm khởi đầu.
Với hai sự khởi đầu này, sau này sẽ dễ dàng thuyết phục những người khác trong bộ lạc hơn nếu muốn phát triển các dự án khác trong tương lai.
Sơ Niệm thấy ngọn lửa trong bếp đã ổn định, cầm lấy sơn tra mà Giang Nhu đưa cho, dắt tay cô vào nhà, vừa đi vừa nói: “Cô đã đến rồi thì ở đây giúp tôi đi, tôi còn có một ít thịt nướng vẫn chưa xiên xong cơ.”
Lúc tới nơi cô đã chuẩn bị sẵn xiên que rồi, cứ xiên một miến thịt cừu rồi lại một miếng mỡ nhỏ.
Cô chuẩn bị rất nhiều, còn có một ít thịt vẫn chưa xiên xong, ban nãy cô định đốt lửa cho khói tan hết rồi mới tiếp tục xiên thịt.
Bây giờ có Giang Nhu ở đây, cô có thêm một người giúp đỡ.
Mặc dù kỹ năng nấu nướng của Giang Nhu không tốt lắm, cô ấy cũng không có nhiều cơ hội để thể hiện sau hơn một năm ở đây, nhưng vẫn rất giỏi làm thịt cừu xiên.
Khi làm thịt cừu xiên nướng, Giang Nhu không khỏi kinh ngạc, “Sao lại chuẩn bị nhiều thứ như vậy, người đàn ông của cô không tức giận sao?”
“Tại sao lại tức giận?” Sơ Niệm hỏi.
Giang Nhu cúi đầu nói: “Những loại thịt này nếu được đưa vào thế giới của chúng ta, muốn mua chúng cũng phải tốn rất nhiều tiền, nhưng không phải là không mua được. Nhưng chênh lệch như thế này, ở đây cả thịt và thức ăn đều rất khan hiếm. Thậm chí có người sinh con xong, để ăn mừng thì cũng chỉ lấy một miếng thịt luộc thành nước dùng, chia một bát nước dùng cho người trong bộ tộc, nếu có thêm một miếng thịt nhỏ vào cũng đã là rất hào phóng.”
Phản ứng của Giang Nhu dường như để che giấu một quá khứ đau buồn nào đó.
Sơ Niệm hỏi đi hỏi lại mới biết khi ở cùng người đàn ông đầu tiên, cô cũng muốn trổ tài nấu nướng để làm dịu đi bầu không khí phức tạp giữa hai người, nên đã dùng thịt treo trên tường ở nhà để làm một bát canh thịt vô vị, sau đó lại bị hắn khiển trách.
Khi cô nói, đôi mắt của Giang Nhu đã đầy những giọt nước mắt bất bình.
Sơ Niệm nắm tay cô an ủi: “Giang Nhu đừng khóc, Miêu Phát không phải rất tốt với cô sao?”
Giang Nhu khóc càng lớn hơn “Miêu Phát, chàng toàn để một mình tôi chăm sóc con, cái gì cũng mặc kệ, mà con cũng đâu phải của một mình tôi, tại sao tôi lại phải là người duy nhất chăm sóc nó.”
Vừa nói, cô càng khóc nhiều hơn.
Sơ Niệm đột nhiên hiểu ra tại sao lần này cô tới, lại phát hiện tâm trạng của Giang Nhu có vẻ có chút không ổn, đôi mắt hơi đỏ lên, hình như vừa khóc, hóa ra giữa hai người có mâu thuẫn.
Giang Nhu khóc một hồi rồi nói: “Thật ra thì tôi cũng hiểu. Dù sao thì nơi này khác với chỗ chúng ta, ở đây không có chế độ hôn nhân. Nam nữ đã có con rồi vẫn có thể tìm người khác sinh con, những đứa trẻ sinh ra cũng được những người trong bộ tộc cùng nhau nuôi dưỡng, và đây là phong tục của họ. Nhưng tôi không thể chấp nhận được kiểu coi thường con cái của người cha như thế này.”
Đây hẳn là nguồn gốc của xung đột giữa hai người.
Sự va chạm của quan niệm xã hội hai thời đại ngày càng dẫn đến mâu thuẫn, đây có lẽ chỉ là một điểm, nhưng phụ nữ đã sinh con thì tâm lý luôn rất mỏng manh, nếu không thì sao lại có nhiều chứng trầm cảm sau sinh như vậy. Việc đàn ông bỏ bê con cái là một viên đá nặng làm tan nát trái tim phụ nữ.
Sơ Niệm hỏi, “Cô đã trao đổi với Miêu Phát về vấn đề này chưa?”
Giang Nhu sững sờ, hồi lâu mới mở miệng, cúi đầu nói: “Tôi chưa.”
“Vấn đề giữa hai người, tốt hơn là nên thẳng thắn trao đổi với nhau, nếu không một mình cô nghĩ ngợi sẽ rất khó khăn.”
Giang Nhu như chợt hiểu ra điều gì đó, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, “Đúng vậy, tại sao tôi lại quên mất chuyện này nhỉ.”
Sơ niệm nói xong cúi đầu xuống, cô thật ra cũng không làm được chuyển thẳng thắn trao đổi.
Gặp phải sự cố cũng chỉ biết trốn tránh, không giao tiếp.
Người trong cuộc thì u mê, lúc cô khuyên người khác thì nói rất hay, nhưng nếu là chuyện của chính mình thì cô cũng không thể sáng suốt được.
Có một số việc, nói càng sớm càng tốt.
Khi hai người phụ nữ đang tâm sự, một giọng nói từ bên ngoài vọng vào, có lẽ có người đến.
Sơ Niệm cầm lấy một miếng da thú, nhúng vào nước, lau nước mắt trên khóe mắt Giang Nhu, cười nói: “Chút nữa phải ra ngoài ăn, không thể để mặt mèo như vậy.”
Giang Nhu cười nói: “Đúng vậy, ta sai rồi.”
Lửa bên ngoài đã có thể bắt đầu nướng thịt, còn có hai mâm thịt ướp lớn, bản thân miếng thịt cộng với trọng lượng của chậu đá cũng không hề nhẹ.
Sơ Niệm cúi xuống định di chuyển thì một đôi lòng bàn tay to đã bế cô lên.
“Niệm Niệm, để ta làm việc này.”
Rắn lớn cũng cúi người, tay còn chưa kịp chạm vào chậu, Sơ Niệm đã ôm cổ hắn, hôn lên môi hắn “chụt” một cái.
Rrắn lớn vòng tay qua eo cô, có vẻ như đang hỏi: “Sao lại hôn ta đột ngột vậy?”
Sơ Niệm lại hôn một cái, trong mắt hiện lên ý cười, “Ta vui, muốn hôn chàng, không được sao?”