Hắn càng ngày càng lại gần, Sơ Niệm lùi lại theo bản năng, hỏi: “Chàng muốn làm gì?”
Nhưng mà cô đã quên bản thân lúc này đang nằm nghiêng trên một thân cây rồi, lúc lộn người về phía sau thì trực tiếp rơi thẳng xuống.
Con người trong lúc nguy hiểm, phản ứng của cơ thể nhanh hơn đầu óc.
Cô nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận sự đau đớn sắp tới trong tượng tưởng, nhưng lúc mở mắt ra lần nữa, lại phát hiện bản thân không hề bị ngã trên đất, mà được rắn lớn ôm trong vòng tay.
Tay của rắn lớn lại giơ ra lần nữa, vừa nhặt cỏ trên mặt cô đi, vừa bất lực nói: “Niệm Niệm, trên mặt nàng có thứ bẩn.”
Sơ Niệm: “….” Thì ra là cô nghĩ nhiều rồi.
Sau khi lấy cỏ xuống, khoảng cách hai người hết sức gần gũi, gần như là mặt đối mặt. Sơ Niệm nghĩ tới suy nghĩ trong đầu vừa rồi của mình, dái tai đỏ lên như thể nhỏ ra máu, cô dùng tay đẩy vào ngực người người đàn ông, để bọn họ có một chút khoảng cách có thể thở, mới hổn hển nói: “Hái… hái là được rồi, chàng để ta xuống đi.”
“Niệm Niệm, tim nàng đập nhanh thế làm gì?”
Đôi mắt nhỏ của Sơ Niệm chớp chớp hai cái, mạnh mẽ nói: “Ai… tim ai đập nhanh chứ?”
“Ta bế nàng lên trên nhé.” Hắn nói: “Tránh cho nàng không cẩn thận làm mình bị thương.”
Người đàn ông dùng một tay vịn vào cành cây, một tay khác ôm lấy cô cứ như thế trực tiếp lên tới vị trí cành cây ban nãy, động tác dứt khoát khiến người ta kinh ngạc.
Sơ Niệm thấy bản thân giống như cảm nhận thấy một cơn gió, trời đất xoay chuyển một cái thì đã lên tới cành cây rồi.
Cành cây vốn dĩ cô có thể nằm lên được, nhưng vì có thêm một người đàn ông nên trở nên đặc biệt chật chội.
“Niệm Niệm, tim nàng đập càng nhanh hơn rồi.”
Nếu nói câu nói lần trước của người đàn ông là câu trần thuật, thì lần này mang theo ý trêu chọc.
“Chàng biết rõ là vì gì rồi mà, vẫn còn cười ta à.”
Cô hung dữ bổ nào vào người đàn ông, làm ra động tác khiến hắn biết được sự lợi hại của bản thân.
Phương pháp mà nữ hài tử ức hiếp người, không có gì ngoài nắm đấm nhỏ đấm vào ngực bạn. Đối với loại thú vị nho nhỏ này, rắn lớn cực kì hưởng thụ, trực tiếp nằm trên cành câ, ôm ấy cái eo mềm của phụ nữ để cô dán chặt lên người mình.
“Niệm Niệm sử dụng thêm chút sức nữa đi.”
Cái này quả thật là khiêu khích cô một cách trần trụi luôn.
Sơ Niệm nằm bò trên ngực hắn, hai tay thi triển ra, dùng răng cắn lên cái cúc áo đầu tiên trên tà trước quần áo của hắn, cắn một miếng trên da thịt màu mật của hắn.
Sau khi căn xong, trong mắt còn mang theo ý cười gian trá, “Cho chàng cười ta này.”
Người đàn ông rên lên một tiếng, ngực nhấp nhô lên xuống kịch liệt một chút, đáy mắt đột nhiên xuất hiện sự sâu thẳm, “Niệm Niệm bây giờ là muốn, hay là không muốn?”
“Gì cơ?” Vấn đề này đột nhiên sao lại chuyển nhanh như thế, cái gì mà muốn hay là không muốn chứ.
“Chính là, muốn hay là không muốn.” Giọng nói hơi thở của người đàn ông trầm thấp, lại lặp lại lần nữa, cô có bị ngốc mới không nghe hiểu ấy.
“Không muốn.” Sơ Niệm vội vàng lùi lại, nhưng mà eo của cô đang bị tay người đàn ông giữ chặt, dán chặt vào cơ thể hắn.
“Được.” Người đàn ông đồng ý trên khóe miệng, nhưng mà động tác trên tay lại ngược lại với trên miệng, đưa cô về phía mình.
“Sao chàng không giữ lời hứa thế?” Hai mắt Sơ Niệm trừng to, giống như biết nói chuyện vậy, khiến người nhìn cực kì thương tiếc.
“Niệm Niệm nói rồi, phụ nữ nói không cần là cần, nói cần cũng là cần mà.” Người đàn ông trả lời một cách hùng hồn đầy lý lẽ.
Nhưng mà lời này thì cũng phải xem ngữ cảnh nữa nha.
Trong ngữ cảnh này điều Sơ Niệm muốn biểu đạt rõ ràng không phải là ý này mà.
Đúng là tự đào hố chôn mình.
Bây giờ có giải thích cũng không kịp nữa rồi.
May mắn là cành cây này là một cành cây khỏe mạnh chắc chắn.
Cho dù phải tiếp nhận trọng lượng của hai người, lại thêm tấn công mãnh liệt, nó vẫn tùy ý lắc la lắc lư như cũ, lá trên cây thì giống như từng đôi bàn tay, dựa theo tiếu tấu nào đó mà phất ra âm thành va chạm xào xạc xào xạc.
Sơ Niệm cảm thấy tầm nhìn của mình cũng lắc lư theo cây ăn quả rồi, thậm chí cô còn đang nghĩ, may mà quả trên cây đều đã được hái hết rồi, nếu không quả mà rơi xuống thì có rơi vào người không nhỉ.
Nhưng mà nhanh chóng, lá cây càng lắc lư nhiều hơn. Sơ Niệm không chịu được mà rên lên, mở miệng nhưng lại phát hiện ra giọng nói của bản thân đều mềm nhũn ra, mang theo hơi thở gấp mãi.
“Nhẹ, nhẹ chút.”
“Được.”
Lá cây mạnh mẽ dừng lại một chút, rồi trở nên rung lắc kịch liệt hơn nữa, giống như lễ rửa tội phải chấp nhận cuồng phong bão táp, mồ hôi thấm đẫm đôi lông mày cô, ăn mòn đi ý thức của cô, khiến cô giống như chiếc thuyền trôi dạt trong nước, lắc qua lắc lại, nếu không có người đàn ông ôm chặt lấy cô, cô chắc chắn sẽ rơi từ trên cây xuống.
Cô không dám đưa ra yêu cầu gì nữa rồi.
Cũng không có nhiều sức lực với suy nghĩ mà suy xét gì nữa rồi.
Khoảnh khắc rơi từ trên cây xuống kia, cô được người đàn ông ôm vững đáp xuống đất.
Hai người ôm hôn nhau giống như thực hiện một cú xoay người cực đỉnh trong không gian, cuối cùng người đàn ông đưa lưng xuống đất, cô nằm bò trên người hắn.
Sau khi vật nặng rơi xuống đất thì có một chút đàn hồi, khiến cô không thể đảm đương nổi, mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại lần nữa, phản ứng đầu tiên của cô đó chính là cắn răng vào môi thống hận bản thân mình.
Hận bản thân mình xem rắn lớn như một người người đàn ông chân chính mà đối đãi.
Cô làm sao có thể đánh giá cao năng lực lí giải của hắn như thế chứ.
Hắn quả thật là biến thái.
Tận hưởng cảm giác trình độ khó cao như thế này, là vui vẻ, nhưng suýt chút nữa mất cái mạng chó này của cô rồi. Cánh tay, eo, chân của cô đều như không thuộc về bản thân mình nữa rồi, toàn bộ đều là dấu vết với hơi thở của hắn lưu lại.
Nhất là bụng dưới sưng phù lên, giống như nhịn tiểu cả đêm, thận không phải là của mình nữa rồi. Thậm chí còn lưu lại cảm giác hơi co giật.
Cô không khỏi mắng rắn lớn một trận trong lòng.
Lúc hắn mang con mồi về, cô đang nằm trên giường chờ người đàn ông làm cơm cho cô ăn, lần này cô còn chỉ rõ muốn ăn thịt gì.
“Muốn ăn thỏ.”
Cô phải bổ sung một chút.
Người đàn ông làm thịt thỏ nướng với cháo gạo ngô cho cô, cô mệt mỏi chờ người đàn ông đút cho cô ăn. Thật ra cô chỉ hơi đau nhức một chút thôi, không tới mức không tự ăn được.
Cô phải mượn chuyện này để nói lại lần nữa với rắn lớn chuyện “Cần” với “Không cần.”
Đây chính là ưu tiên hàng đầu của cô bây giờ.
Quả nhiên, người đàn ông nhìn thấy cô ủ rũ buồn bã như thế thì đau lòng không thôi, hái nhiều trái cây như thế, hỏi cô có muốn ăn không.
Sơ Niệm thèm chảy dãi ra, nhưng lại kiên trì làm ra bộ dạng không muốn ăn, nghiêm túc nói rõ với rắn lớn sự khác biệt của cần với không cần.
Lần này sau khi cô kết hợp các loại ngữ cảnh với nhau, người đàn ông trịnh trọng gật đầu, “Ta hiểu rồi.”
Hiểu rồi là tốt rồi.
Rắn lớn lại đưa một quả quả bí mật tới, thân thiết bóc ra cho cô, quả bí mật này rất vừa lòng đẹp ý, sau khi bóc ra mỗi phần đều cực kì hấp dẫn, “Niệm Niệm ăn đi.”
Niệm Niệm không nhịn được mà nhận lấy, sau khi một người ăn hết cả quả, mới đột nhiên nghĩ tới bản thân đóng nhân vật yếu ớt bệnh tật gần như bị sụp đổ rồi.
Chỉ hy vọng công sức dạy học của cô không tốn công vô ích.
Cô chột dạ nghĩ.
Tháng tám là tháng bội thu. Rắn lớn lại siêng năng cần cù ra ngoài săn bắn, con mồi bắt về đều được lưu trữ tại kho đông lạnh, da thú thì dùng nước tro của thảo mộc để làm thuộc da sau khi phơi khô cũng có thể lưu trữ được, đặt ở trong kho đều được chuẩn bị tốt.
Sơ Niệm lại không ra ngoài đi tìm kiếm thức ăn hoặc săn thú.
Bây giờ rau cải trong vườn rau của cô đang vào vụ chính, lớn cực kì nhanh, toàn bộ đều được đặt ở trong kho, có những rau xanh thậm chí vì không lưu trữ được lâu, chỉ có thể cho Bạch Tuyết ăn hoặc là cho bò cho cừu ăn, quả thật là phí phạm của trời.
Nguyên nhân chủ yếu cô không ra ngoài chính là bởi vì vườn trái cây này.
Vào ban ngày, cô sẽ thu hái nhiều quả hơn, đặt những quả đã hái ở nơi râm mát ở hang bên dưới, đợi tới khi rắn lớn về sẽ vận chuyển hoa quả vào kho để tiến hành lưu trữ.
Cho dù có như vậy, vẫn có thể xuất hiện khả năng ăn không hết được như cũ.
Cô cắt một đĩa hoa quả, thêm hai lớp sữa với băng, nằm uể oải trên ghế tựa.
Sau khi rắn lớn trở về một chuyến lại ra ngoài thêm một chuyến nữa, phải chuyển hai lần mới có thể chuyển hết số con mồi về.
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, năm nay hắn lưu trữ càng nhiều con mồi hơn. Gần như mỗi ngày đều đem về ít nhất là một con mồi, cho vào kho đông lạnh để lưu trữ.
Lần trước nói phải đào một thông đạo nối liền với kho chứa trái cây, chuyện này hắn cũng không gác lại, những lúc nhàn rỗi thì có thể thấy hắn vận chuyển đá mạt ra ngoài, những viên đá to to nhỏ nhỏ cũng không vứt đi, Sơ Niệm dùng những viên đá hoàn chỉnh với tương đối lớn một chút trong đống đá để làm một con đường bằng đá trong sân.
Lúc trời mưa cô không ra ngoài, mỗi lúc trời mưa khi cô đi hái rau, đều dẫm một chân bùn đất bẩn thỉu, sau đó khi quay về hang sẽ có một đường dấu chân đầy bùn, sau khi khô lại không nói hang cũng sẽ không sạch sẽ, mà còn để lộ ra con đường chính là con đường thông với bên trên một cách chính xác.
Thế nên sau mỗi lần mưa, rắn lớn đều sẽ quét dọn vệ sinh toàn bộ thông đạo một lần, cực kì phiền phức.
Con đường đá mà Sơ Niệm làm này có thể thông tới vườn rau, còn có thể tới chuồng gà và chuồng cừu bò.
Sau khi có con đường nhỏ này rồi, không chỉ chân cô sẽ sạch sẽ hơn nhiều khi trời mưa, rắn lớn cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều sức lực.
Một công đôi việc.
Lúc đã hái được kha khá những quả chín trong vườn cây ăn quả, cũng tới ngày hẹn tới bộ lạc núi Xà Thần đón trăm ngày của con Nhu Nhi như lời hẹn.
Lúc trước Sơ Niệm từng nói tới chuyện này với rắn lớn rồi, rắn lớn nói sẽ đi cùng với cô.
Nhưng trước khi đi, cô bắt đầu chuẩn bị trước một ngày.
Lần này tới bộ lạc núi Xà Thần chuyện cô cần làm không chỉ đơn giản là đón trăm ngày của em bé, còn có một chuyện khác cũng rất quan trọng.
Cô mang theo một túi hoa quả, còn có giống cà rốt với giống một số nông sản khác.
Về phần quà tặng cho em bé, toàn bộ đều bỏ vào trong ba lô trên lưng.
Lúc rắn lớn nhìn thấy Sơ Niệm bỏ đồ vào ba lô thì tò mò hỏi: “Sơ Niệm, những thứ này là gì thế?”
“Quần áo cho em bé mặc.” Sơ Niệm cười nói.
Rắn lớn nghi ngờ hỏi: “Em bé á?”
“Em bé chính là con của người với người đó.” Sơ Niệm lấy một bộ quần áo nhỏ ra, quần áo của em bé không to như quần áo của người lớn, một bộ quần áo nho nhỏ, chỉ có kích thước bằng hai lòng bàn tay của người đàn ông, cô dùng da thú mềm mại nhất làm thành, để bảo vệ da thịt mềm mại non nớt của em bé. Về phần hình thức thì càng đơn giản hơn, có thể giơ tay luồn chân vào là được rồi. Những quần áo này làm vào lúc ánh mặt trời tốt nhất vào ban ngày, dạo này người đàn ông lúc nào cũng bận rộn làm việc, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này.
Sơ Niệm lấy một bộ đưa qua cho hắn, khích lệ nói với hắn: “Chàng xem xem?”
Sau khi quần áo tới bàn tay người đàn ông, người đàn ông hình như rất nghi ngờ, “Em bé nhỏ thế á?”
Hắn nhìn thấy rất tò mò.
“Em bé chắc chắn rất nhỏ rồi, bây giờ cũng chỉ bằng em bé ba bốn tháng thôi, vừa mới sinh ra còn nhỏ hơn nữa cơ.” Em bé lớn lên rất nhanh, quần áo mà Sơ Niệm làm thật ra đã to hơn một chút rồi. Cũng không làm to quá, dù sao những thứ này cũng là tâm ý của cô, những tấm da thú mà cô chuẩn bị đưa cho Nhu Nhi mới chính là món quà lớn mà cô tặng cho em bé.
Mặc dù bây giờ mới là mùa hè, nhưng lần trước từng nghe Nhu Nhi nói, vào lúc trước khi mùa đông tới mới là lúc nguy hiểm nhất, đừng nói là đám con nít, rất nhiều người lớn cũng không kháng cự lại được. Đây chính là hoàn cảnh sinh tồn tồi tệ nhất thời nguyên thủy.
“Cũng nhỏ quá rồi.” Chỉ một bàn tay người đàn ông có thể chơi rồi, quần áo nhỏ đặt trong lòng bàn tay, hai ngón tay giơ ra, tiếng xé rách cũng nhỏ nhỏ.
Sơ Niệm xếp xong quần áo khác, lúc phải xếp bộ quần áo cuối cùng, nhìn về phía người đàn ông, người đàn ông lại cứ nắm chặt bàn tay lại, không chịu đưa quần áo ra….