“Phát hiện ra một thứ có thể ăn được, thời gian hơi lâu một chút.” Rắn lớn nói.

Sơ Niệm tò mò hỏi: “Thứ gì thế?”

“Màu xanh lục, hình tròn, bên trong có thịt quả màu đỏ, ăn rất ngon.” Hắn hình dung một lúc, nhưng Sơ Niệm hoàn toàn không đoán ra được.

Những trái cây phù hợp điều kiện đó quá nhiều, chứ đừng nói tới đa số rau dưa với nông sản ở thế giới này đều đã không phải là dáng vẻ ban đầu nữa rồi. Có thứ thì to hơn, có thứ thì nhỏ đi, có thứ thì có một lớp vỏ rất dày ở bên ngoài, có thứ thậm chí còn có một lớp lông tơ nữa.

Đợi lát nữa lên bờ tới đó nhìn xem là biết.

Người đàn ông đi tới bên người cô, Sơ Niệm chậm rì rì khoát nước lên người, còn nói một cách có kế hoạch “Ngâm thêm một chút nữa, chúng ta lên bờ ăn đồ ăn, ăn xong thì về sớm một chút.”

Cơ thể này của rắn lớn tương đối cao, như thế này ánh mắt nhìn từ trên nhìn xuống vừa hay có thể thưởng thức được hình dáng hoàn mĩ của quả đào mật, kiều diễm đầy đặn, mang theo làn nước trơn nhuận, nhìn tươi mới như mới hái.

Nhìn thấy người đàn ông không có động tĩnh gì, cô cong eo lại hắt nước lên người hắn, hạt nước to lăn một đường từ trên ngực hắn xuống dưới, dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời phát ra ánh sáng lấp lánh.

“Hay là, ta lên trước…” Cô chuyển về phía sau một vòng, cơ thể đã bị bắt lại “Nha” lên một tiếng, mặt đối mặt với người người đàn ông trước mắt.

Sự chênh lệch giữa cô với hắn chính là nằm ở chỗ này, cánh tay dài của hắn vừa giơ ra, cô đã bị vớt tới rồi.

“Niệm Niệm, cùng nhau tắm đi.” Hắn nhìn cô nói.

Đây chính là một lời mời nguy hiểm.

Cơ thể hai người dần dần chìm vào trong nước, sức nổi của nước khiến Sơ Niệm không thể không bắt lấy vật gì đó mới có thể đảm bảo bản thân không bị dòng nước cuốn trôi đi mất. Lúc rắn lớn chưa tới cô vẫn dựa vào trên hòn đá dưới nước, bây giờ rắn lớn ngồi trên hòn đá kia, cô giống như tấm lụa không có nơi dựa vào, hai tay quấn lên cổ rắn lớn.

Hai người bất tri bất giác dựa vào rất gần, có thể nhìn thấy bóng dáng của mình trong đôi mắt của đối phương.

Tóc của cô cũng không thành thật, giống như dây mây quấn lấy người người đàn ông, giống như vô vàn xúc tua, dây dưa không tõ.

“Tóc của Niệm Niệm thật đẹp.” Rắn lớn dùng ngón tay khều khều những sợi tóc đang rơi trên đầu ngón tay mình, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, tán thưởng nói.

Trong hoàn cảnh sống như thế này, thật ra tóc tai không thuận tiện lắm, tóc của đám phụ nữ trong bộ lạc trên cơ bản đều rất ngắn, hoặc là buộc bằng cỏ dại ở đằng sau thôi, cơm cũng không đủ ăn, làm gì có dinh dưỡng để nuôi được mái tóc đẹp và đen dày được.

Sơ Niệm không quan tâm tới vấn đề thức ăn, cô chỉ đơn thuần thấy rằng tóc dài thì chăm sóc không tốt, rất dễ bị vướng vào nhánh cây trong rừng.

Nhưng mà nghe thấy người đàn ông của mình tán thưởng như thế, cô vẫn rất vui vẻ, mắt cười như vầng trăng khuyết, cố ý nghịch ngợm nói: “Lẽ nào chỉ có tóc đẹp thôi à?”

“Chỗ nào của Niệm Niệm cũng đều đẹp hết.”

Khen ngợi chân thành như thế này khiến người ta cực kì lâng lâng.

Đôi đồng tử của người đàn ông giống như một khối ngọc cổ, trầm ổn nội liễm, chỉ khi nào nhìn thấy cô thì bên trong mới có ánh sáng lấp lánh chuyển động.

Ánh sáng này chỉ tồn tại vì cô.

Cô chính là người duy nhất có thể khuấy động trái tim, tình cảm của hắn, có thể khiến hắn sống lại.

Đối diện với ánh mắt thâm tình như thế, cô thật sự khó có thể từ chối thỉnh cầu của hắn.

Lúc áo khoác chống nắng bên ngoài rời khỏi cơ thể không cảm thấy lạnh, mà khiến người ta thấy miệng đắng lưỡi khô, hô hấp đều trở nên nóng bỏng, không khỏi tăng thêm nhịp thở với lực đạo. Áo lót da thú đen tuyền chuyển động cùng với nhịp thở của cô, giống như từng lớp sóng đánh vào bờ, dâng trào mãnh liệt.

Người đàn ông giơ tay gạt mái tóc lộn xộn của cô sang một bên, đôi tay hơi lạnh lưu luyến bịn rịn nơi cổ cô, gần như đang tìm nút thắt bướm trên món quà vậy.

Nhưng mà là một con rắn lớn lạc hậu mấy vạn năm rồi, làm sao từng nhìn thấy nút thắt bướm được chứ.

Nút thắt bướm được mở ra một cách lung tung lộn xộn, cuối cùng áo lót da thú của cô chỉ có thể treo một cách lỏng lẻo trên người, ôm đàn tì bà giấu đi sự thẹn thùng.

Sơ Niệm bật cười một tiếng “Đồ ngốc.”

“Niệm Niệm mặc càng đẹp hơn.”

Trong ánh mắt của hắn có mang theo nụ cười nhàn nhạt, cho dù là hai người đang làm chuyện xấu, dáng vẻ của hắn vẫn là dáng vẻ thần thánh không thể xâm phạm, chỉ có mồ hôi mỏng trên trán với cái vảy màu vàng pha hồng sau người của hắn đang như ẩn như hiện trong nước đang thể hiện sự trầm luân của hắn.

Bởi vì nguyên nhân ngoại lực, tốc đố dòng chảy trở nên lay động không ngừng. Lúc nhanh lúc chậm, thành hình tròn ở trung tâm dòng nước, dâng lên từng đợt từng đợt sóng lăn tăn. Những con cá nhỏ đang bơi lội trong dòng nước bị dọa phải bơi ra xa, tránh cho bị sóng cuốn lấy.

Có lẽ có sự trơn ướt của nước trợ giúp, bọn họ đạt được sự hài hòa trước giờ chưa từng có.

Sau khi tắm rửa xong, hai người đều ướt nước dầm dề, Sơ Niệm giống như bánh bơ xốp giòn, mềm mại như bông được rắn lớn ôm lên bờ.

Cô dựa vào thân cây xù xì thở hổn hển, khôi phục thể lực, người đàn ông ngược lại thì tinh thần sảng khoái, thắt lại da thú rồi tới chỗ nước sạch để rửa sạch con mồi.

Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa người với biến thái.

Con thỏ sau khi được rửa sạch sẽ thì được rắc một chút gia vị lên rồi đặt lên đống lửa để nướng, Sơ Niệm phát hiện bên cạnh mình vẫn còn một thứ.

Kích thước như quả bóng, tròn tròn, trên vỏ quả màu xanh biếc có những đường vân màu đậm, giống như quả bóng rổ.

Sơ Niệm gõ lên trên vỏ quả một chút, phát ra tiếng “Bịch bịch bịch”, chắc chắn là đã chín rồi.

Nếu rắn lớn đã mang về rồi, thì chứng tỏ quả này chắc chắn có thể ăn được.

Cô hưng phấn đi tìm con dao để cắt ra, nhìn thấy cùi dưa đỏ au với hạt dưa màu đen ở bên trong, cô hưng phấn suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên.

Trời mùa hè nóng như thế này làm sao có thể thiếu sự tồn tại của dưa hấu được chứ.

Rắn lớn nhìn cô hưng phấn thích thú như thế, nghi ngờ hỏi: “Niệm Niệm, sao thế?”

Sơ Niệm ôm lấy hắn hôn một cái, cười nói: “A a a, ta có dưa hấu để ăn rồi, quá hạnh phúc.”

Hắn gần như không hiểu nổi đối với sự đột nhiên hưng phấn này của cô.

Sơ Niệm nói: “Quả này chàng hái ở đâu thế, có còn không?”

“Ở bên kia, còn nhiều lắm.”

Sau khi ăn cơm xong, rắn lớn đưa cô tới nhìn một chút, quả nhiên là còn rất nhiều.

Đây chính là một vườn dưa thiên nhiên.

Vườn dưa này ít nhất cũng có mấy chục quả, quả nào quả nấy đều to tròn vành vạnh. Hơn nữa quả dưa mà Sơ Niệm vừa mới ăn kia, cắn một miếng nước quả ngọt ngào chảy ra, mát lạnh giải nhiệt, một mình cô ăn hết hơn nửa quả, trên cơ bản không đụng vào thịt nướng.

Nếu như bảo quản tốt, dưa hấu có thể để được rất lâu.

Năm ngoái chứng kiến tình huống rắn lớn cất trái cây ở trong kho lạnh bị hư hỏng, nên lần này Sơ Niệm tìm một hang có nhiệt độ thích hợp vừa phải ở lưng chừng núi, cất hết trái cây vào cái hang đó, nếu như thành công, đa số dưa hấu đều có thể bảo quản được rất lâu trong điều kiện nhiệt độ thích hợp vừa phải. Như thế mùa đông cô cũng không thiếu trái cây để ăn.

Nghĩ tới những điều này, Sơ Niệm càng hưng phấn hơn.

Thu hoạch tràn trề trở về, trên đường về nhà trên mặt Sơ Niệm lúc nào cũng treo nụ cười. Ánh mắt rắn lớn vẫn luôn đặt trên người cô.

Một cô gái dễ dàng thỏa mãn như thế này, ai có thể không thích được cơ chứ.

Nhìn thấy sân nhỏ dưới hang, Sơ Niệm lo lắng không yên chạy vào.

Quả nhiên là như cô dự liệu, cỏ trong chuồng gà với ổ cừu đã sắp bị gặm hết rồi, không có thức ăn thì tự tạo ra thức ăn cho mình, tính ra con gà này cũng rất có sở trường đó.

Mặc dù cô rất không muốn đối mặt, nhưng mà việc chăn nuôi sẽ đưa tới những mùi kì lạ quả thật là một vấn đề lớn.

Bây giờ cô nuôi không hề nhiều, không có gì ngoài sáu con gà bắt được lúc đầu, sau này ấp nở ra được hơn nửa ổ gà con, bây giờ cô còn có hai con cừu với một đàn bò.

Đàn bò thì không cần quét dọn, chúng nó tự giải quyết ở bên ngoài rồi, nhưng mà vấn đề mà chuồng gà với ổ cừu đưa tới thì cô chỉ có thể tự mình giải quyết thôi.

May mà tạm thời cô chưa có suy nghĩ nuôi nhiều hơn nữa.

Sơ Niệm tới vườn rau, nhổ mấy cây rau ném vào trong chuồng gà với ổ cừu, rắn lớn đã lấy công cụ bắt đầu quét dọn vệ sinh rồi.

Hang mấy ngày không có người ở đã có một lớp bụi bám rồi, sau khi hai người quét dọn xong, mặt trời đã lặn về phía Tây.

Vào buổi tối, cô lại ra tay với dưa hấu, thịt dưa tươi mới được phân ra, để rắn lớn bỏ vào kho lạnh tiến hành đông lạnh nhanh chóng.

Vỏ dưa được Sơ Niệm gọt bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài đi, xào đơn giản một chút, thanh mát ngon miệng, lại còn cực kì giòn giòn ngon miệng.

Cô lại tới phòng kho nhỏ chứa rau dưa muối của mình, lấy đồ đã chuẩn bị từ rất lâu ra.

Sau khi cái vại được mở ra, bên trong là một thứ có màu trắng giống như nước vo gạo, đi kèm theo còn có mùi hăng hắc nhức mũi.

Rắn lớn vừa mới dọn dẹp xong ngửi thấy mùi nên tìm tới, mày cau lại nói: “Niệm Niệm, cái gì bị hỏng rồi thế.”

Sơ Niệm đắc chí dùng thìa múc một chút ra, nghé lại gần để ngửi, cười nói: “Đây không phải là bị hỏng đâu, hương vị này mới là chuẩn đấy.”

Cô múc một bát nhỏ đặt vào cái bát nhỏ bên cạnh, rồi lại đậy chặt nắp cái vại như trân bảo kia lại rồi cất đi.

Một loạt những hành vi này khiến rắn lớn cực kì không hiểu.

Sơ Niệm biết, bây giờ giải thích cũng chẳng có tác dụng gì cả, đợi lát nữa tự nhiên hắn sẽ hiểu ra thôi.

Cô lấy ra hai cái bát, chia bát dấm thành hai phần rồi đổ vào, lại lấy ra sa tế với tương ớt tự mình làm bỏ vào, thêm một chút gia vị điều vị đơn giản, làm một bát nước dùng, nhìn đỏ đỏ cay cay.

Mì ở bên kia cũng đã sôi rồi, sau khi chín thì vớt ra.

Mì sau khi luộc qua nước thì bỏ vào nước dùng, trong mỗi bát đều có cà chua cắt thành lát mỏng, có rau cải đông muối chua, và cả trứng rán chín hai mặt vàng ươm.

Có thể nói là hương sắc đầy đủ.

Sơ Niệm hưng phấn đưa cho rắn lớn, sau khi kéo hắn ngồi xuống thì dùng một ánh mắt mong đợi nhìn hắn, “Nhanh nếm thử đi.”

Đôi mày rắn lớn vẫn cau lại như cũ, không cần đoán hắn cũng có thể ngửi thấy được mùi vị kia bên trong cái bát nhìn rất hấp dẫn này.

Hương vị này chính là hương vị mà Niệm Niệm vừa mới mang ra một cách thần thần bí bí.

Nhưng mây giờ Niệm Niệm lại mong đợi nhìn hắn ăn như thế, hắn chỉ có thể cầm cái bát lên mà ăn thôi.

Mì do chính tay mình làm thủ công nên sợi mì cực kì dai, ngâm vào trong nước dùng, sau khi gắp ra bên trên còn có một lớp sa tế đỏ đỏ cay cay. Khi đưa tới bên miệng vẫn là mùi hăng hắc kích mũi như cũ.

Hai mắt hắn trống rỗng, khó khăn đưa vào miệng, sau khi yên lặng hai giây thì hơi hơi ngạc nhiên, sau đó bắt đầu nhai kĩ.

Sơ Niệm vẫn luôn quan sát phản ứng của hắn.

Rắn lớn chưa từng ăn dấm bao giờ, vừa rồi còn cảm thấy gay mũi, nói không chừng sẽ không thích mùi vị này.

Khi nhìn thấy rắn lớn sau khi đưa mì vào miệng thì dừng lại, cô cho rằng đang để cho nguội.

Nhưng hắn nhanh chóng bắt đầu nhai, sau đó lại ăn một miếng lớn.

Bát mì nhanh chóng đã thấy đáy, tới cả nước dùng cũng bị hắn húp hết.

Đây thật ra là mì lạnh đã được cải biến, vì không có nước ngọt sprite, nên cô dùng thức ăn khác để điều chế vị ngọt, lại thêm vào giấm gạo tự mình làm ra, với lại sa tế xào cay nữa. Hương vị làm ra cũng không khác biệt lắm, chua chua ngọt ngọt, khai vị đặc biệt.

Dựa vào cách ăn uống này, xem ra hắn cũng thích khẩu vị này.

Kết hợp với cùi dưa hấu chiên, cô cũng ăn một bát mì lạnh lớn.

Trước khi đi ngủ, cô lại lấy tấm da cừu của mình ra, muốn ghi chép lại sự vui vẻ của mấy ngày này lại.

Nhìn ngày tháng bên trên, cô đột nhiên nghĩ tới gì đó.

Bắt đầu tìm kiếm quyển sổ ghi chép lần trước, kiểm tra ngày tháng trên đó.